Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rừng hoa quế

“Có thể động thủ.” Nói xong, Nhan Lỗi cúp máy. Nơi đó đối với anh ấy mà nói vốn không có cảm tình gì, chẳng qua là một căn nhà, đốt thì đốt thôi. Trước đó bởi vì Nhan Ngọc vị thành niên, anh ấy không thể hiện tình yêu say đắm của mình, cũng ngại và không hy vọng những việc này ảnh hưởng đến việc học của Nhan Ngọc, Nhan Lỗi nhịn rất lâu. Anh ấy vốn tưởng rằng Nhan Ngọc và Giang Nam chẳng qua cũng chỉ là trò đùa thời niên thiếu, lại phát hiện ngày qua ngày Nhan Ngọc luôn gọi điện cho Giang Nam. Cô chưa từng gọi điện trò chuyện với anh ấy đúng giờ như vậy, bốn năm anh ấy ở nước ngoài, nếu không phải mỗi tuần anh ấy đều gọi cho cô, cô chưa từng chủ động tìm anh ấy. Nhan Lỗi cười khổ, hình như, cho đến nay, cô chưa từng chủ động tìm anh ấy.

“Đây là muốn đi đâu?” Nhan Ngọc bị Giang Nam mang theo nhảy xuống từ lầu hai. Đại Phúc và Chuơng Dĩnh không biết tìm được đệm khí, trải ra dưới lầu, chờ Giang Nam và Nhan Ngọc nhảy xuống.

Giang Nam cười duỗi tay vuốt sợi tóc vừa bay ra lúc Nhan Ngọc nhảy xuống ra phía sau tai, tay kia rũ xuống nắm lấy tay Nhan Ngọc: “Đi theo anh là được.”

Bốn thiếu niên lái xe đi đến phương xa không biết tên, xẹt qua ngân hà, đánh thức ánh sáng mặt trời.

Một hàng xe bus cuối cùng, Giang Nam, Nhan Ngọc, Chương Dĩnh, Đạu Phúc cùng ngồi. Nhan Ngọc dựa đầu lên bả vai Giang Nam ngủ an ổn, Đại Phúc và Chương Dĩnh dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Giang Nam không ngủ được, nghiêng đầu nhìn Nhan Ngọc, nghĩ thầm nếu đêm nay có thể dài hơn, dài hơn nhiều thì tốt rồi, tốt nhất là cả đời đều như vậy, Nhan Ngọc đứng ở nơi anh vươn tay là có thể chạm vào, an an ổn ổn.

Nhan Ngọc thích hoa quế, túi thơm trên người đều là mùi hoa quế. Lần đó Giang Nam hít sâu một hơi bên cạnh Nhan Ngọc: “Trên người của em có mùi hoa quế. Thật thơm.” Cô thích hoa quế, nhưng kinh thành không có hoa quế, Giang Nam liền cố ý tìm một rừng hoa quế, muốn đưa cô đi.

Trằn trọc một đêm, lúc trời vẫn xám xịt, bốn người đã đến nơi.

Nhan Ngọc bị ba người bọn họ bịt kín mắt, rừng hoa quế ở giữa sườn núi, cũng may núi không nhấc cao đường đi còn được sửa chữa rất tốt, đường cũng không khó đi. Giang Nam đưa Nhan Ngọc bị che mắt đến trước cánh rừng, mới buông cô ra.

Mùi hoa quế theo gió thổi đến cạnh mũi, mảnh vải che mắt được kéo xuống, ánh mặt trời mới mọc từ phía sau anh mọc lên, bộ dáng tươi đẹp của chàng trai thắng ánh mặt trời.

Nhan Ngọc cười, anh thích nhìn cô cười. Chuyện anh thích nhất, cũng chính là làm cô cười.

“Thích không?” Giang Nam hỏi.

Nhan Ngọc gật đầu: “Thích ạ.”

Chương Dĩnh và Đại Phúc che miệng cười trộm ở một bên.

Không trang điểm, lấy cánh rừng làm sân khấu. Giang Nam xướng bài diễn lần đầu nghe Nhan Ngọc xướng, âm thanh thời kỳ vỡ giọng làm đoạn diễn này tan tác, lại vẫn rất có thành ý. Mùng 9 tháng 6 là ngày giỗ của ông nội Nhan Ngọc, ngày này mỗi năm Nhan Ngọc luôn muốn ở trên sân khấu kịch một ngày, không phản ứng lại với ai.

Mùng 9 tháng 6 năm nay, anh muốn Nhan Ngọc vui vẻ một chút, nên đưa cô đi ra ngoài.

Đây là bài diễn mà cô xướng trong lễ tang của ông nội, ngày giỗ mỗi năm của ông nội cô đều sẽ xướng liên tiếp một ngày, năm nay lại là anh xướng trước. Kịch địa phương đều dùng tiếng địa phương, đương nhiên Giang Nam không hiểu tiếng địa phương của Dương Thành, lại rõ ràng xướng từng câu từng chữ, cũng không biết anh lén luyện bao lâu ở sau lưng.

Ông nội, ngài nghe thấy không? Đây là nam tử con ái mộ, xướng vì ngài.

Cô chỉ cho rằng, anh là mấy năm nay nghe cô xướng, mới chọn khúc này, lại không biết năm đó anh đã có hạt giống tình yêu với cô, không đúng, chắc là sớm hơn, là bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, bất đầu từ khi anh nhìn cô trên Hồng Đài chằm chằm không chớp mắt, anh cũng chưa từng dời đi.

Đường trở về, không phải rất thông thuận. Nguyên nhân là Nhan thị thông báo tìm người, chuyện Nhan Ngọc lạc đường có thể nói là ồn ào huyên náo, nếu không phải chưa đến 24 tiếng, sợ là nhà họ Nhan đã sớm báo án rồi. Bây giờ thông báo tìm người, truyền khắp cả nước. Bốn người vừa đến nhà ga đã bị bắt lại, chỉ đành ngồi tàu Nhan thị mua vé cho, tốc độ trở về nhanh hơn rất nhiều.

Trên đường.

“Để anh ngửi chút.” Giang Nam nhếch mũi lên: “Ừm, rất thơm.”

Đây là hoa quế Nhan Ngọc vừa mới hái trên núi, bây giờ muốn để trong túi vải làm bốn cái túi thơm nhỏ.

“Vì sao em thích hoa quế?” Giang Nam chống đầu, nhìn Nhan Ngọc khâu túi thơm.

“Khi còn nhỏ, trọng viện của ông nội có một cây hoa quế. Ông nội thường mang em theo nghe diễn dưới cây hoa quế.”

Giang Nam duỗi tay xoa nhẹ đầu Nhan Ngọc: “Sau này, anh trồng một sân hoa quế, chúng ta cũng nghe diễn cùng nhau.”

Nhan Ngọc ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt anh nghiêm túc. Cô trả lời: “Được.”

Đầu tiên Giang Nam sửng sốt, sau đó lại cười đến không khép được miệng. Cô nói được, cũng chính là, sau này cô sẽ ở cạnh anh, ngồi trong viện của anh, cùng nhau nghe diễn, cả đời.

Giang Nam và Nhan Ngọc trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt (1) cả đường.

Đại Phúc ngửa đầu ngủ cả đường.

Chương Dĩnh không nói gì cũng không ngủ, cô ấy suy nghĩ, vậy mà Nhan Ngọc lại là thiên kim Nhan thị. Chưa bao giờ nghe cô nhắc đến, có phải cô không coi cô ấy là bạn hay không? Không đúng, cô có lẽ chỉ không tiện nhắc đến, dù sao chuyện bọn họ bận tâm tương đối nhiều. Chẳng qua, có người bạn như Nhan Ngọc, Chương Dĩnh muốn nhận lấy danh hiệu người phát ngôn của Nhan thị không phải có thêm trợ lực sao.

Một tuần trước khi thi Đại học.

“Cậu cầm cái gì thế?” Nhan Ngọc thấy cô ấy cầm tờ giấy kia ngây ngô cười nửa ngày.

“Bảng báo danh người phát ngôn của Nhan thị.” Chương Dĩnh bừng bừng hứng thú.

“Cậu còn đang suy nghĩ chuyện này sao, còn một tuần là thi Đại học rồi!”

“Cũng chỉ còn một tuần thôi, cậu biết tớ không có hy vọng thi Đại học gì, tớ muốn vào giới giải trí!” Tưởng tượng đến bản thân sau này có thể trở thành đại minh tinh, được vạn người yêu thích, nâng đỡ, Chương Dĩnh đã vui không chịu được.

“A?”

“Tớ không giống cậu, lần nào cũng đứng đầu khối, mà chí hướng của tớ không ở đây, tớ ấy à, chính là trời sinh là ăn bát cơm làm minh tinh.” Không thể không nói, Chương Dĩnh rất đẹp, thêm tính cách hoạt bát giỏi giao tiếp với người khác, cũng có thể thử một lần, chỉ là cô ấy xử lý sự việc không thành thục, nước trong giới giải trí trước nay đều rất sâu, chỉ sợ cô ấy còn chưa nổi tiếng đã bị chèn ép.

“Ừm, tớ còn cảm thấy cậu có thể thử thi vào Học viện Hí Kịch trước.” Nhan Ngọc định khuyên Chương Dĩnh suy xét cẩn thận.

“Ai da, cậu không hiểu, nếu tớ có thể nhận được đại diện phát ngôn này, tớ chính là ngôi sao sáng nhất trong trời đêm rồi! Còn học cái gì chứ!”

Nhìn vẻ mặt Chương Dĩnh mơ mộng, Nhan Ngọc cũng không nói thêm cái gì. Cô ấy có lòng muốn tham gia tuyển chọn, dựa vào điều kiện của cô ấy chắc không có vấn đề gì.

Một trăm ngày chuẩn bị thi Đại học này, mỗi ngày Nhan Ngọc bận đọc sách, Chương Dĩnh thì lại vùi đầu suy nghĩ xem làm sao có thể trổ tài trong việc chọn người phát ngôn này. Sau khi tốt nghiệp, chuyện sau này quá dài, dài đến mức hao hết cả đời của Chương Dĩnh.

Nhan Lỗi sớm đã chờ ở ga tàu cao tốc, vừa nhìn thấy Nhan Ngọc thì kéo cô lại.

“Em đi đâu?”

“Đi ra ngoài một chút.”

“Đi một chút? Em có biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Trong nhà có cha, Nhan thị cũng được Nhan Lỗi quản rất tốt, có thể xảy ra chuyện gì. Nhan Ngọc không biết anh ấy tức giận như vậy làm gì.

“Nhà ông nội em.” Nghe thấy Nhan Lỗi nhắc đến ông nội, Nhan Ngọc mới ngẩng đầu lên, Nhan Lỗi nói tiếp: “Cháy rồi.”

Nhan Ngọc xoay người muốn chạy đến chỗ bán vé, lại bị Nhan Lỗi giữ chặt: “Anh đã mua vé cho em rồi, công ty còn có việc anh không đi được, để trợ lý đi cùng em.” Nói xong, mạnh mẽ túm Nhan Ngọc vào trong lồng ngực: “Không sao, có anh rồi.” Mặc kệ nhà của ông nội cái gì, không có quan hệ gì với anh, em chỉ cần có anh là đủ rồi, biết chưa? Ngọc Nhi của anh.

Nhan Ngọc đẩy anh ấy ra, xoay người đi đến chỗ bán vé.

Giang Nam nhìn từ phía xa, không nhìn rõ biểu cảm của Nhan Ngọc, chỉ nhìn thấy cô lôi lôi kéo kéo với Nhan Lỗi, sau đó quay đầu nhìn về quầy bán vé.

“Đây là làm sao vậy? Không phải nói cùng nhau trở về sao?” Đại Phúc hỏi.

Nhưng Giang Nam nên trả lời thế nào đây?

Nhan Lỗi không về cùng Nhan Ngọc, tự nhiên không phải công ty có việc gì. Nhan thị là một xí nghiệp có cơ cấu hoàn chỉnh, hoạt động rất tốt, làm sao có thể vì chủ tịch nghỉ mấy ngày là sẽ không vận hành được chứ. Nhan Lỗi muốn ở lại, chủ yếu là muốn giải quyết mấy cái đuôi. Nhan Lỗi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Giang Nam.

Nhan Lỗi đi qua: “Khương tiên sinh, uống ly trà?”

“Đại Phúc, cậu mang cô ấy về trước đi.” Khương Nam bảo Đại Phúc đưa Chương Dĩnh về trước, chính mình đi theo Nhan Lỗi lên xe.

Chỗ uống trà là Hồng Đình, trà là trà Khổ Đinh (2) Nhan Lỗi cố ý chuẩn bị.

“Cậu xem cái chén này thế nào?” Nhan Lỗi vuốt cạnh chén hỏi Khương Nam.

“Toàn thân mượt mà bóng loáng, khắc hoa tinh tế, thượng phẩm.” Giang Nam bưng chén lên nhìn một cái.

“Đáng tiếc trà bên trong là Khổ Đinh, đắng không chịu được.” Bề ngoài ngăn nắp như thế nào, bên trong vẫn đắng không chịu nổi. Nhan Lỗi vẫn cảm thấy Nhan Ngọc bây giờ chỉ là mê sắc đẹp, chờ cô nhận rõ người đàn ông trước mắt này, chắc chắn sẽ buông tay. Ở trong mắt Nhan Lỗi, Khương Nam, hoàn toàn không có quyền, không có thế lực, ở cạnh anh chỉ có thể chịu khổ.

Khương Nam nói: “Đây chính là hiện trạng của Nhan tiên sinh.” Phía dưới sự ngăn nắp hào nhoáng sống khổ không chịu nổi.

Nhan Lỗi nói: “A, tôi thì có khổ gì chứ, ngày đêm ở chung với Nhan Ngọc, cuộc sống vô cùng có tư vị.”

“Đã biết anh trai chăm sóc Nhan Ngọc nhiều năm.”

“Anh trai? A, cậu thật sự cảm thấy tôi là anh trai của Nhan Ngọc.” Nhan Lỗi uống ngụm trà, mặt không đổi sắc. Ngụm trà này đắng bao nhiêu, chỉ có người uống biết.

Khương Nam không biết anh ấy có ý gì, ngửi mùi trà, giương mắt nhìn anh ấy.

Nhan Lỗi bình tĩnh nói: “Chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”

Khương Nam hỏi: “Cô ấy biết?”

“Vẫn luôn đều biết.”

Nhan Ngọc chưa bao giờ nói cho Giang Nam chuyện này, Nhan Ngọc vẫn luôn coi Nhan Lỗi là anh trai, cô cảm thấy có thể nói cho Giang Nam Nhan Lỗi là anh mình, không cần nói đến thân thế của Nhan Lỗi. Nhưng đến chỗ Giang Nam, anh hiểu lầm, anh hiểu lầm là Nhan Ngọc cố ý giấu diếm.

“Nhà họ Nhan đã giao cả Nhan thị cho tôi, cậu cảm thấy bọn họ sẽ gả Nhan Ngọc cho cậu sao?” Nhan Lỗi cầm chén trà đứng lên, làm như người nắm chắc thắng lợi: “Nhan Ngọc với cậu chẳng qua chỉ là qua đường thôi, tôi không thèm để ý, cũng mong cậu đừng để trong lòng.”

Khương Nam nói: “Nhan tiên sinh lo lắng nhiều rồi, phiền hay không thì vẫn là do Vũ Nhi định đoạt.”

Nhan Lỗi lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn mở một đoạn ghi âm.

Ghi âm cực kỳ giống âm thanh của Nhan Ngọc: “Tự nhiên là phải đi về, cả đời đi theo anh trai, bảo vệ cái nhà này. Em yêu anh trai nhất.”

Phát ghi âm xong, Nhan Lỗi cũng không dừng lại, trực tiếp đứng dậy: “Cậu cảm thấy, cậu dựa vào cái gì để Ngọc Nhi vứt bỏ tôi, vứt bỏ gia đình mười tám năm của tôi với em ấy?” Nói xong, Nhan Lỗi buông tay, chén trà tinh xảo chỉ biến thành từng mảnh vụn đầy đất.

Giang Nam tự biết sự chênh lệch của mình với Nhan Ngọc, làm sao anh không biết. Anh chỉ là không nỡ, anh ích kỷ hy vọng có thể thêm một ngày, lại thêm một ngày, thậm chí còn hy vọng xa vời rằng Vũ Nhi có thể ở bên cạnh mình cả đời. Nhưng, càng muốn cùng cô đi cả đời, càng nghĩ đến củi gạo mắm muối sau này, cô rất tốt, nhưng anh là người không nhìn thấy được tương lai, lấy gì làm cô hạnh phúc đây.

Căn nhà gỗ cũ trăm năm, một trận lửa đốt đến đỉnh. Nhan Ngọc không ngừng chạy về, lại vẫn đến muộn. Đẩy cửa gỗ ra, đập vào mặt đều là hỗn độn.

Cánh cửa gỗ kia, thật sự đã cháy hết.

Cửa gỗ khi còn nhỏ Nhan Ngọc muốn hủy nhất, thật sự đã cháy hết.

Khi còn nhỏ, Nhan Ngọc thường xuyên đứng ở cánh cửa đó, nhìn những đứa trẻ chơi đùa bên ngoài.

“Nhan Ngọc! Ông bảo cháu học diễn cháu đã học xong rồi? Đi, phạt đứng dưới tàng cây.” Ông nội đi đến xách cổ áo Tiểu Nhan Ngọc lên, nhấc cô đến dưới cây hoa quế.

Ông nội quay người lại, Nhan Ngọc đã trốn vào rương gỗ to đựng đầy quần áo.

Ông nội quay đầu lại phát hiện người dưới tàng cây đã biến mất, nhìn cửa gỗ bị khoá, vòng một vòng trong phòng, không tìm thấy người. Cuối cùng nhìn thấy rương gỗ to kia, mở ra, quả thực thấy được Nhan Ngọc rúc ở bên trong ngủ mất, lắc đầu nói: “Nhóc bướng bỉnh này!”

Tay tuyết trắng của Nhan Ngọc nhiễm tro, cô quỳ gối dưới cây hoa quế trong viện kia, nước mắt mông lung, tay còn sờ tìm trên thân cây.

Khi còn nhỏ, ông nội để lại dấu vết trưởng thành của Nhan Ngọc trên cây trước mắt cô.

“Nha đầu, đến đây đứng thẳng.” Ông nội đứng dưới cây hoa quế, vẫy tay với Nhan Ngọc: “Thẳng lưng, ai da, nha đầu lại cao hơn rồi!” Ông nội lấy dao khắc nhỏ ra, cẩn thận đánh dấu trên cây, khắc lên thời gian đo.

Nhưng, bây giờ không tìm thấy, đã thành tro tàn.

Người trong thôn bây giờ càng ngày càng ít, nhà cũ của nhà họ Nhan lại ở trên núi một mình, nghe nói là đốt sạch mấy nhà trong núi, thế lửa quá lớn, người trong thôn nhìn thấy đều bảo không cứu được, chỉ có thể tùy ý để cháy hai ngày. Nóc nhà đều sụp, là cái gì cũng không để lại.

Nhan Ngọc cứ dựa vào cây như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu.

(1): dùng để chỉ tình yêu trai gái

(2): Theo Đông y, Trà đắng có vị đắng ngọt, tính rất lạnh, vào 3 kinh Can, Phế và Vị. Có tác dụng tán phong nhiệt (giải nhiệt), thanh đầu mục (tỉnh táo đầu óc), trừ phiền khát. Dùng chữa đau đầu, đau răng, đau mắt đỏ, ù tai, nặng tai, kiết lỵ, …

Trà đắng còn có tên là Trà đinh, vì lá chè hái về, thường được cuộn nhỏ lại như cái đinh. Tại Trung Quốc, Trà đắng được sử dụng từ nhiều thế kỷ trước, gọi là Khổ đinh trà (khổ = đắng, đinh = cái đinh). Khổ đinh trà ở Trung Quốc chủ yếu được chế biến từ lá và búp của hai loài cây: Câu cốt, tên khoa học là Ilex cornuta Lindl. ex Paxt; Đại diệp đông thanh, tên khoa học là Ilex latifolia Thunb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com