Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khinh cuồng

“Chủ tịch.” Trợ lý của Nhan Lỗi đứng bên cạnh cánh cửa rách nát, cúi đầu nghênh đón Nhan Lỗi.

Sau khi Nhan Lỗi nói chuyện với Giang Nam xong, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đến đây. Lúc đuổi đến nơi này, Nhan Ngọc đang thất hồn lạc phách mà dựa vào trên cây hoa quế, chỉ thấy cô dính tro cũng mặc kệ, quần áo trên người cũng đen từng mảng.

Nhan Lỗi bước nhanh đi vào, quỳ một gối trước mặt Nhan Ngọc, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực. Mặc cho cổ áo sạch sẽ bị làm bẩn cũng không sao, tay vỗ vỗ lưng cô.

Nhan Lỗi nói: “Đừng khóc, chúng ta khôi phục nơi này trở về như cũ.” Anh không nghĩ đến, em sẽ khổ sở như vậy, anh giúp em xây lại nơi này, được không?

Trước đây anh ấy không cẩn thận đẩy cô một cái, anh ấy không nghĩ đến cô sẽ bị thương nặng như vậy. Bây giờ anh ấy không cẩn thận đốt nhà cũ của nhà họ Nhan, anh ấy không nghĩ đến cô sẽ đau lòng như vậy.

Giống như, Nhan chủ tịch bày mưu lập kế trên việc của Nhan Ngọc luôn tính sai.

Y quan (1) mà ông nội để lại đều được Nhan Ngọc đưa đến rạp hát kinh thành, không mang được đi chính là một cỏ một gỗ, một bàn một ghế ở lại đây, là sớm sớm chiều chiều khi còn nhỏ.

Nhan Ngọc nói: “Không quay về được.” Đốt hết rồi, không phải bộ dáng trước đó.

Nhan Ngọc đẩy Nhan Lỗi ra đứng lên, có lẽ là hai ngày ngồi xe bôn ba, hôm nay chưa ăn cơm trưa đã đuổi về, vừa rồi lại khóc lớn một trận. Nhan Ngọc vừa đứng lên thì hai mắt tối sầm ngã xuống.

Nhan Lỗi vững vàng tiếp được Nhan Ngọc, bế lên, đi ra ngoài cửa.

Một mình Giang Nam ngồi trong đình hóng gió, nắm chén trà sớm đã lạnh thấu kia.

Anh suy nghĩ rất lâu, nghĩ một đường, nắm chén trà kia trở về nhà họ Khương.

“Con thật sự muốn đi ra ngoài?” Khương tiên sinh nâng hộp gỗ Khương Nam đưa lên, bên trong đựng trường bào của Khương Nam.

“Con trai Khương Nam bất hiếu, bây giờ không rõ tiền đồ, không biết có thể gánh được toàn bộ gia nghiệp hay không. Lần này đi ra ngoài, xem như rèn luyện thể xác và tinh thần.”

Khương tiên sinh sờ sờ trường bào trong hộp gỗ: “Con là đứa nhỏ có thể trở thành châu báu, nếu không lúc trước ta cũng sẽ không mang con trở về. Con đã có lòng lang bạt (2), tất nhiên ta sẽ không ngăn con. Nếu con muốn quay về, nhà họ Khương, chờ con.”

Khương Nam nắm tay làm cái lễ: “Cảm ơn. Cha.”

“Chỗ mẹ con, ta sẽ tự nói, con yên tâm đi đi.” Khương tiên sinh khép hộp gỗ lại, nâng tay vẫy vẫy: “Đi đi.”

Khương Nam là một cô nhi bà con xa chỗ mẹ đẻ của Khương phu nhân, trận thiên tai năm đó, toàn bộ thôn đã mất hết. Lúc Khương tiên sinh và phu nhân đến, nhận được đứa nhỏ này từ trên tay một đội viên cứu viện. Một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, ở trong phế tích hai ngày, vẫn luôn chờ đội cứu viện, Khương tiên sinh sờ đầu đứa nhỏ: “Đứa bé ngoan, về sau con tên là Khương Nam.”

Khương phu nhân ôm Khương Nam ngẩng đầu, đặt tên là Nam, ông ấy nhìn trúng đứa nhỏ này.

Khương tiên sinh tự mình dạy tài nghệ cho Khương Nam như cha như thầy, Khương phu nhân do Khương Nam nên không muốn thêm đứa nữa, cho Khương Nam tất cả tình thương của mẹ. Cũng may Khương Nam là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu không sợ là sẽ thành mẹ chiều hư con.

Sương phòng (3) phía đông của nhà họ Khương.

“Làm sao ông ngăn cản nó, đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh chúng ta, nó làm sao sống nổi trong thế đạo này chứ!” Khương phu nhân đứng dậy muốn chạy ra ngoài cử, bị Khương tiên sinh ngăn lại: “Aizzz, ông đừng kéo tôi!”

Khương lão tiên sinh nói: “Nó đã đi xa rồi. Nó chính là sợ bà như vậy mới không nói với bà đấy.”

Khương phu nhân chỉ vào mũi của Khương lão tiên sinh nói: “Tôi làm sao chứ, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ông cũng hồ đồ theo?”

“Nó làm gì còn nhỏ nữa, nó chính là tiểu gia trong miệng mọi người, đệ tử thân truyền (4) của tôi. Nó có bản lĩnh, chính là đi ra ngoài, không có nhà họ Khương, cũng có thể tạo ra bầu trời riêng của Khương Nam đó. Nó là con tôi, tôi tin nó!”

Khương phu nhân giữ eo nói: “Aizzz? Hai người đây là trách tôi sao? Làm sao tôi không tin A Nam chứ. Tôi tự nhiên biết năng lực của nó, nhưng tôi còn sống, không muốn cho nó chịu khổ.”

Khương lão tiên sinh xoay người nói với ngoài cửa sổ: “Nhân lúc chúng ta còn có thể che chở cho nó, để nó chịu khổ một chút, luôn tốt việc chúng ta đều đi rồi mới để nó chịu khổ một mình.”

Khương Nam đã rời nhà họ Khương hai năm.

Khương Nam từ trước đến nay rất có nghiên cứu về các loại trà, nghe nói bây giờ đảm nhiệm chức vụ ở một quán trà, rất được ông chủ thưởng thức. Trên thực tế, Khương Nam toàn quyền chưởng quản quán trà này, quán trà này có thể có hôm nay, toàn dựa vào Khương Nam tự tay kinh doanh.

Câu chuyện về quán trà này, thật sự là cơ duyên xảo hợp (5). Khi đó, Khương Nam mới rời khỏi nhà họ Khương, không xu dính túi, bởi học nghệ từ nhỏ, trên bằng cấp lại là người thất học. Khương Nam đau khổ đi ứng tuyển không có kết quả, chỉ đành ăn ngủ đầu đường. Khương Nam dùng việc bán phế phẩm lấy tiền lẻ, lại nhìn chiếc giày rách thành động trên chân mình: “A.” Dáng vẻ hiện tại này của anh, làm sao có mặt mũi gặp cô.

Khương Nam còn đang nhìn mặt đất chằm chằm. Mấy ngày phiêu bạt này, ban đêm Khương Nam luôn phát ngốc với mặt đất, cũng chỉ có những lúc phát ngốc mới nghĩ đến Nhan Ngọc, cuộc sống này mới không khổ như vậy.

Trên mặt đất đột nhiên có thêm một mảng chất lỏng màu đỏ, Khương Nam ngồi dưới gầm cầu vượt, duỗi tay dính một ít chất lỏng màu đỏ, ngửi một cái: “Máu.”

Khương Nam ngẩng đầu chỉ thấy một bóng người, dựa ở ven tường, chậm rãi chảy xuống mặt đất.

Trong phòng khách sạn, Khương Nam ngồi trên ghế gỗ, uống trà, phe phẩy cây quạt, nhìn người trên giường: “Tỉnh rồi?”

Người trên giường lao lực quay đầu, nhìn Khương Nam một cái. Người trên giường nghĩ, vậy mà anh ta đã cứu mình, không muốn tính mạng của mình. Anh ấy đột nhiên duỗi tay sờ ngực mình.

Khương Nam mở miệng: “Túi đồ vật của cậu, ở chỗ tôi.” Khương Nam gập cây quạt lại, dùng cây quạt chỉ chỉ con dấu trên bàn kia.

Khương Nam đã sớm nghe nói đến nhà họ Trần, nhà họ Trần sớm nhất là trọng thần của triều đình, khi dân quốc là quân phiệt, sau đó, trải qua niên đại chiến tranh trôi nổi, dời nhà ra bên ngoài, sau đó lấy lại sĩ khí. Việc làm ăn về trà này, chỉ là một góc của nhà họ Trần, lĩnh vực can thiệp của nhà họ Trần rộng rãi, người thường có thể tưởng tượng , dù sao cũng là gia nghiệp tích lũy trăm năm.

Hai năm trước, trước khi rời nhà họ Khương, Khương Nam đã nghe nói thân thể chưởng môn nhân (6) thế hệ trước của nhà họ Trần suy kiệt, không sống được bao lâu. Bây giờ lại nhìn thấy người giữ ấn như ý của nhà họ Trần, nghĩ đến lão chưởng môn kia của nhà họ Trần bây giờ đã quy thiên, tiểu chưởng môn và ấn như ý tượng trưng quyền lực của chưởng môn vậy mà lại rơi vào tay Khương Nam.

“Cậu muốn tiền?” Người kia vốn dĩ nằm trên giường, bây giờ ngồi xuống ghế gỗ ở một góc bàn khác.

“Đồ vật đáng tiền trên người của cậu đều đã đổi thành tiền phòng và tiền thuốc bây giờ cậu dùng, tính cả toàn bộ tài sản thân gia của tôi đều dùng hết lên người của cậu.”

Người đàn ông dùng đôi mắt quét Khương Nam từ trên xuống dưới một lần, chỉ thấy quanh thân Khương Nam mặc áo rách, trên mặt giày đen còn có một ngón chân lộ ra, dù vậy, Khương Nam vẫn trầm ổn phong nhã như cũ.

Người đó nói: “Trần Thế Tương.” Lão chưởng môn đặt tên Thế Tương này, hy vọng anh ấy có thể tế thế an dân, tương huỳnh ánh tuyết (7). Thế Tương Hỏi: “Không biết tên họ của tiên sinh là gì?”

“Khương Nam.” Khương Nam đứng dậy bưng một chén nước thuốc lên đưa cho Trần Thế Tương.

“Cảm ơn.” Thế Tương nhận chén thuốc, vị thuốc này rất quen thuộc: “Người rảnh rỗi?”

“Lão Tần?” Khương Nam đã ngồi xuống, bưng chén trà lên. Không nghĩ đến mấy năm nay lão Tần du lịch bốn phương, còn có thể quen một nhân vật như vậy.

Thế Tương bưng chén thuốc nói: “Người rảnh rỗi lúc trước từng giúp tôi một ân lớn.”

Khương Nam nói: “Lão Tần là bạn cũ của tôi.”

Nhà lão Tần lớn làm nghề y, lão Tần, Tần Bắc Mộ là con trai thứ hai nhà họ Tần, trước có anh cả chống gia nghiệp của nhà họ Tần, sau có em gái lót đường, anh ấy cũng nhàn rỗi không có việc gì, mười sáu tuổi nói muốn đi khắp tứ phương gì đó, rồi mất tích không bóng dáng. Từ đó, chỉ có lão Tần đến tìm, không ai có thể tìm được lão Tần. Nhà họ Tần và nhà họ Khương giao hảo từ trước đến nay, Khương Nam cùng tuổi với Bắc Mộ, khi còn nhỏ thường xuyên chơi cùng nhau, những người trong ngõ nhỏ đều nói, nếu muốn biết Bắc Ca Nhi ở đâu, thì phải tìm được Nam Ca Nhi, chỗ Nam Ca Nhi ở chắc chắn sẽ có Bắc Ca Nhi. Sau đó Bắc Ca Nhi đi du lịch bốn phương, Đại Phúc mới vào Nam Đường Xã, trở thành một anh em với Khương Nam.

Thế Tương nói: “Vậy mà lại là bạn tốt của người rảnh rỗi, thật là cảm ơn.”

Khương Nam nói: “Đừng khách khí, nếu tôi không cứu cậu, vết thương này của cậu, sợ là không đến bệnh viện được, phải vào Cục cảnh sát.”

“A.” Trần Thế Tương cúi đầu nhìn eo được băng bó lại của chính mình: “Việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài.”

“Tiền đó không kéo dài được mấy ngày, bước tiếp theo cậu có tính toán gì?” Khương Nam cũng không kiêng dè, anh cứu anh ấy, đã chọc phải sự phiền toái này. Trước mắt, con dấu này chính là một củ khoai lang bỏng tay, không thể khống chế cũng chỉ có thể làm tay mình tổn thương.

“Bọn họ nhân lúc lần này tôi về nước, chặn tôi, chính là không muốn để tôi trở về.” Thế Tương uống một ngụm thuốc, nói tiếp: “Căn cơ nhà họ Trần ở ba nước Đông Dương, thế lực bên kia tôi đã củng cố tương đối. Làm phiền Khương tiên sinh cầm ấn như ý, thay tôi trở về viện binh.”

Khương Nam nhận ấn như ý từ trong tay Thế Tương, nhướng mày nhẹ: “Tin tôi như vậy?”

“Cậu nhìn xem trước mắt, tôi còn có người khác có thể sử dụng sao?” Trần Thế Tương uống cạn chén thuốc kia: “Cậu, tin được.”

“Được. Phòng này dùng chứng minh thư của tôi đặt, một tuần. Tạm thời bọn họ không tìm thấy cậu, tôi sẽ trở về đón cậu trước khi bọn họ tìm được cậu.”

Thế Tương cười lắc đầu, xem ra Khương Nam này không phải đã nghĩ đến một bước như vậy từ khi cứu anh ấy đấy chứ.

Khương Nam cứu Trần Thế Tương từ trong nước lửa, Trần Thế Tương cung cấp cho Khương Nam không cần lo cơm áo. Bên ngoài tự nhiên là không thể nói Khương Nam là ân nhân cứu mạng của Trần Thế Tương, dù sao cũng sợ những người có tâm hồn ác độc trả thù. Thế nhân không biết Khương Nam và Trần Thế Tương có quan hệ này, thậm chí không biết bọn họ quen nhau, chỉ biết Khương Nam là chưởng quầy của quán trà Yên Vũ.

Hiện giờ Khương Nam giúp Trần Thế Tương lo liệu việc làm ăn trà trang trong nước của nhà họ Trần, một năm trước vừa trải qua việc Trần Thế Tương bị bắn, việc làm ăn của quán trà này trong nước có thể nói là bùn lầy, trong khoảng thời gian này được Khương Nam vận hành, mới xem như đi vào quỹ đạo.

Khương Nam nhàn rỗi, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, khôi phục tiếng nói. Thật ra tiếng nói của Khương Nam năm trước đã bắt đầu khôi phục, chỉ là khi đó bận lo liệu chuyện quán trà, không có thời gian quản. Bây giờ, đã là lúc.

Hồ sen rộng rãi, quán trà dưới mặt trời rực rỡ để ra một mảnh râm mát trân quý. Khương Nam ngồi bên cạnh bàn trà có khắc bàn cờ, đùa nghịch cây quạt trong tay. Điện thoại mở loa bị ném trên bàn, Trần Thế Tương trong điện thoại hô to: “Cậu đây là ném hết các trà trang lại cho tôi?”

“Người làm trong trà trang đều có thể tin, cậu không cần quản gì mấy, mà, đây vốn dĩ chính là của cậu.” Khương Nam ngẩng đầu nhìn nụ hoa sen nở ở bên kia, lại tiếp tục đề bút phác hoạ trên cây quạt.

Trần Thế Tương ở đầu dây điện thoại kia xoa xoa chân mày: “Cậu đây là vì cái gì chứ?”

Một nét cuối cùng rơi xuống, Giang Nam buông bút, lắc cây quạt, làm mực nước trên cây quạt khô nhanh hơn: “Kế thừa gia nghiệp, theo đuổi vợ.”

Trần Thế Tương vốn còn muốn khuyên bảo, nghe vậy, chắc là tám con ngựa cũng không thể kéo Khương Nam quay đầu lại.

Trần Thế Tương nói: “Nếu cậu khăng khăng muốn đi, vậy tiền lương tháng này của cậu coi như…”

Khương Nam cầm lấy điện thoại: “Nếu cậu không sợ trà trang bị đào rộng…”

Cúp máy, Khương Nam nhận được một số tiền khổng lồ, thật sự là số tiền khổng lồ, cái danh tiêu tiền như nước của Trần chưởng môn cũng không phải hư danh.

Nhận được điện thoại của Khương Nam, Đại Phúc lái xe suốt đêm không ngừng đến quán trà Yên Vũ. Đại Phúc mở cửa xe chính là hô to: “Tổ tông! Cậu cuối cùng cũng về rồi!” Đại Phúc vừa xuống xe đã chạy đến chỗ Khương Nam.

“Được quá nhỉ, tên nhóc nhà cậu ra dáng rồi.” Đại Phúc nhìn quanh người Khương Nam một vòng, thấy anh không thiếu tay chân, một bộ quần áo này cũng là vải thượng thừa, cùng với Phật châu bằng gỗ trên cổ tay đều mượt mà bóng loáng.

“Chẳng qua, tốt thế nào cũng không thể so sánh với ở nhà. Xem như cậu cũng trở về rồi, cậu không biết, lúc cậu không ở, mẫu thân đại nhân của cậu coi tớ thành cậu, trà gừng vào đông canh giải nhiệt mùa hè, suýt thì làm tớ thành trâu rồi.” Đại Phúc lải nhải cả đường, muốn nói hết mọi thứ xảy ra trong mấy năm nay cho Khương Nam.

“Cô ấy có đến tìm tớ không?”

Đại Phúc nghĩ thầm, tai vạ đến nơi, nghĩ nghĩ, Khương Nam hỏi. Tay cầm tay lái của Đại Phúc hơi run lên một chút, anh vẫn hỏi rồi.

“Trả lời đúng sự thật.” Khương Nam nói.

Đại Phúc nói: “Tớ nói! Tớ nói, cậu đừng nóng giận gì, tớ chỉ trần thuật sự thật.”

Khương Nam tàn khốc nói: “Nói.”

Đại Phúc thật cẩn thận mà nói: “Ừm, sau khi rời khỏi ga tàu cao tốc ngày đó, thì, thì không nhìn thấy chị dâu nhỏ nữa.”

Khương Nam nhìn ra ngoài cửa sổ xe, làm sao cô ấy không đến thăm mình, tìm mình.

(1): Áo mũ vua ban cho người thi đậu — Áo mũ triều đình, chỉ người cao sang quyền quý.

(2): đi ra ngoài lang thang thăm thú khắp nơi

(3): từ ngữ cổ đại dùng để chỉ phòng ngủ.

(4): đệ tử đủ tư cách kế thừa tất cả những gì sư phụ học được cả đời.

(5): trùng hợp gặp gỡ

(6): Người chưởng quản một phái hoặc một nhà, dòng tộc

(7): 济世安民: Cứu người giúp đời.
囊萤映雪: Nghĩa đen của câu có nghĩa là lấy đom đóm làm đèn đọc sách.Nghĩa bóng là học hành chăm chỉ.
Nên cả câu ở đây là: Cứu người giúp đời, học hành chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com