Chương 12: Trăng tròn thả hà đăng
[Lâm Hi quán]
« Tiểu thư, thiếu gia gửi lão nô bức thư này cho người ! »
Nàng đón lấy thư từ trong tay chưởng quỹ, mở thư ra đọc. Thư thật ngắn, chỉ có mấy dòng :
« Muội còn nhớ hai năm trước lúc muội tỉnh lại hay không? Lúc đó ta đã nói : Ta sau này sẽ bảo vệ muội, không để muội chịu bất cứ thương tổn nào. Lời ta đã nói, ta nhất định làm được. Muội trở về Trúc Lâm trước, nói với sư phụ ta tới chỗ Độc Xà lão nhân một chuyến, nói sư phụ không cần lo lắng, ta sẽ sớm về... Dao Nhi muội phải nhớ, muội là tiểu đồ của sư phụ, là sư muội của ta ! Đợi ta trở về! »
Gấp thư lại nhét vào ngực áo, nàng khẽ rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong hai năm qua xa sư huynh lâu như thế, nàng thực sự không biết nương tựa vào ai, không thân quen, nơi nơi đều nguy hiểm. Nước mắt còn đang rơi, tâm trạng còn đang hỗn loạn, một bàn tay lớn cầm lấy tay nàng, một giọng nói ôn nhu như nước : « Đừng khóc, muội còn có ta, ta thay sư huynh muội, bảo vệ muội ! Ta đã hứa với hắn như thế ! »
Lời ôn nhu nói xong, bàn tay ấy kéo nàng, kéo nàng vào lồng ngực rắn chắc của người đó. Người đó ôm lấy nàng ! Nàng định vùng vẫy, định mắng người đó lưu manh, thế nhưng hai tay náo loạn một lúc, nàng không rõ vì sao tự bản thân lại yên tĩnh trở lại. Không rõ vì sao ở trong ngực nam nhân này, nàng lại cảm thấy bình yên đến thế, còn có ... quen thuộc như thế. Một câu đừng khóc của chàng càng khiến nàng khóc to hơn, thế nhưng lòng lại bình yên đến lạ.
Nước mắt tủi hờn khóc hết ra, thấm vào y phục sang trọng của người đó, cũng thấm vào trái tim của người đó. Nguyên Phương nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, cô nương trong lòng chàng sau một hồi nức nở, có âm thanh nhẹ tênh vang lên : « Cảm ơn ! »
Công tử mỉm cười, lại thì thầm nho nhỏ vào tai nàng : « Đợi hôm nay giải quyết xong vụ án này, ta đưa muội về Trúc Lâm ! »
Cô nương trong lòng khẽ gật đầu đáp ứng !
Xong việc ở Lâm Hi Quán, hai người cưỡi chung một con ngựa ra ngoài thành, tới xà động cũ. Trên lưng ngựa, công tử một tay giữ dây cương, một tay ôm lấy eo nàng thật chặt. Vó ngựa đạp trên nền đất, xuyên qua cánh rừng, nghe tiếng lá cây xào xạc, âm thanh ý vị của trời đất, gió thổi mát bên tai, cảm giác này đối với Mộng Dao vừa quen vừa lạ. Trong trí nhớ của nàng, có lẽ đây là lần đầu nàng cưỡi ngựa, thế lúc lúc cưỡi ngựa, nàng lại cảm thấy dường như đối với ngựa, nàng từng quen thuộc, cũng từng bôn ba trên lưng ngựa thế này. Cảm giác trên lưng ngựa rất tự do, phần tóc buông dài sau lưng theo gió thổi mà tung bay, vương qua má Nguyên Phương tựa như vờn đùa nô nghịch. Nguyên Phương nhìn sắc mặt nàng vui vẻ, khóe môi chàng cũng nở một nụ cười, năm xưa từng ước hai người một ngựa phiêu bạt giang hồ, xem như đây cũng là đạt được phần nào tâm nguyện.
Ngựa chạy thật mau, đã tới xà động hôm trước, bên ngoài quan quân đã vây kín trước cửa hang. Nguyên Phương an bài một chút rồi nói với Mộng Dao : « Muội ở bên ngoài đợi cùng với Lý tri huyện, ta vào giúp bọn Địch Nhân Kiệt. »
Chàng xoay người bước đi, thấy nặng, thì ra ống tay áo bị ai kéo, cô nương bĩu môi nói : « Lúc nãy ở Vĩnh Hương Lầu, không phải đã nói nhờ ta giúp bắt hắc xà hay sao, giờ lại kêu ta ở ngoài này ! »
« .... »
Nguyên Phương còn chưa kịp nói, cô nương đã bĩu môi giận dữ:
« Ngươi đừng lấy lý do nguy hiểm, mặc kệ, ta không thích đứng ngoài, ngươi không phải nói sẽ ở bên bảo vệ ta sao ! »
Công tử trầm tư nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, âm thanh trầm thấp : « Không được rời ta một bước, lần trước muội ở trong này đã gặp phải cơ quan rồi, lần này tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu có đau đầu hay khó chịu ở đâu phải nói cho ta biết... »
Mộng Dao ngoãn ngoãn gật đầu, bàn tay nàng cũng khẽ siết lấy bàn tay Nguyên Phương.
Cẩn thận dò dẫm trong bóng tối, đi cùng hai người phía sau có một vài hán tử, chắc là binh lính ở nha môn. Hai người đi tới nơi rộng rãi, sáng sủa hơn, lại đi tiếp qua vài lối rẽ, mới nghe phía trước có tiếng binh đao. Nguyên Phương xiết chặt tay nàng thêm một chút.
Phía trước Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh, Nhị Bảo, thêm một nữ tử do Bạch Ngọc Nhu cử tới đang cùng với địch nhân giao đấu. Người bọn chúng lần trước đánh nhau đã tiêu hao không ít, lần này không có nhiều người, cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Nguyên Phương căn bản không cần ra tay.
Bọn họ đi thêm một hồi cũng không phát hiện ra tung tích của Bạch Ngọc Vân, thế nhưng lại phát hiện thấy một nhà lao lớn, lũ trẻ bị giam dữ trong đó, tổng cộng chỉ còn ba đứa trẻ. Vậy thì nếu tính cả thi thể hài tử đã tìm thấy thì có bốn đứa trẻ nữa chắc đã chết, bị mang đi rồi. Những đứa trẻ còn lại hơi sức yếu ớt, thấy người lạ tới liền co rúm lại với nhau. Uyển Thanh vội bước lên an ủi bọn chúng, chân lại đạp trúng sợi dây cơ quan, những chiếc chuông nhỏ treo trên dây leng keng kêu lên. Mộng Dao nhíu mày, kéo áo Nguyên Phương rồi nói : « Hắc xà tới rồi ! »
Quả nhiên, từ hốc trên nóc động, hai con hắc xà thò đầu ra, lưỡi dài thòng lõng trông ghê sợ. Hắc xà thân màu đen, một con có ánh vàng trên da, một con ánh đỏ, giống như suy đoán lúc trước của Mộng Dao.
Hai con rắn phát hiện ra người lạ, bọn chúng trườn thật nhanh, tấn công về hai phía. Con có ánh đỏ tấn công bọn Địch Nhân Kiệt, con có ánh vàng tấn công phía Nguyên Phương. Hắc xà hơn 5 tuổi, thân to cỡ 2 tấc, dài 8 trượng. Nguyên Phương đẩy Mộng Dao về phía sau, mấy tên hán tử bèn đứng vòng quanh bảo hộ nàng, mình Nguyên Phương đối chọi với hắc xà khổng lồ. Vảy da của hắc xà vô cùng cứng cáp, bị kiếm của Nguyên Phương chém mấy lần cũng không hề xi nhê gì, ngược lại càng khiến hắc xà hung hăng hơn.
Phía bên kia, Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh, Nhị Bảo vây công hắc xà nhưng cũng không làm gì được nó.
Mộng Dao nhìn thấy một mình Nguyên Phương đang ứng chiến, bèn nói : « Mấy ngươi ra giúp hắn đi ! »
« Đại nhân đã dặn dò không được rời cô nương nửa bước, người cứ an tâm! »
Nàng lắc đầu, một mình chàng, võ công có cao cường thế nào cũng không chống đỡ được. Phía bên kia ba người kia cũng chật vật không kém, Đuôi hắc xà đỏ đánh ngã Nhị Bảo, cùng Uyển Thanh, ruốt cuộc cũng chỉ còn mình Địch Nhân Kiệt. Mộng Dao ngẫm nghĩ : « Điểm yếu của hắc xà là ở mắt, thứ nó thích ăn nhất là máu, thế nhưng bây giờ nó đang ham chiến, máu bình thường dụ không được nữa, máu của ta có thể dụ không nhỉ ? »
Sư phụ nàng trước đây từng nói, mẫu thân nàng lúc mang thai nàng phục dùng rất nhiều huyết nhân sâm, từ nhỏ máu nàng đã có chút đặc biệt, ví như những loại mê hương này nọ không có ảnh hưởng với nàng, càng lớn, sự lợi hại của nó mới càng rõ ràng. Nếu không vì dòng máu đang mang đặc biệt như vậy, ngày đó trúng một chưởng của An Vương, nàng chắc chắn không kịp đợi sư huynh tới cứu.
Mộng Dao nghĩ là làm, nàng dùng tay phải ấn mạnh vào vết thương còn chưa kịp lành trên cổ tay trái. Vết thương cũ lập tức rách miệng, máu lại chảy, từng chút thấm đẫm vải băng màu trắng. Chỉ cần có thế là đủ, máu từ vết thương chảy nhiều thêm, mùi máu tanh nồng sộc lên, quả nhiên có ảnh hưởng tới hắc xà, cả hai con rắn lớn đều quên mất việc mình đang quyết chiến, cái đuôi to đen xì ngoe nguẩy, thân mình hướng phía Mộng Dao mà trườn.
Nguyên Phương nhíu mày, trong mắt hàn băng lạnh thấu xương, nhìn cổ tay trái của nàng, vải băng trắng quấn vết thương giờ đã chuyển sang màu đỏ, lòng chàng chấn động, muốn tiến về phía nàng, Mộng Dao đã lên tiếng : « Hai người đợi một chút, chúng gần trườn qua đây, nhằm hướng đâm vào mắt chúng, sau đó nó sẽ giãy dụa mà ngửa bụng lên, hãy đâm vào phần bụng cách đầu 3 tấc, đó là đòn chí mạng. »
Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt không nói gì, quả nhiên những chuyện sau đó đều giống như nàng nói, phần bụng cách đầu ba tấc là mật của hắc xà, cũng chính là huyệt chết của nó, hai con hắc xà cùng nhau giãy dụa rồi lăn ra chết. Một màn kinh hãi cũng dừng.
Nguyên Phương tới bên nàng, âm điệu giận dữ : « Tại sao tự mình làm mồi dử, muội có biết nguy hiểm thế nào không ? Nhỡ đâu... bọn ta đâm không trúng mắt hay vị trí bụng của nó thì thế nào ? »
Mộng Dao nhoẻn miệng cười : « Nếu đâm lệch, có lẽ nó sẽ tức giận, xông lên xé xác ta đầu tiên. Oa, bụng nó to như vậy, có khi nào tức giận mà nuốt luôn ta vào bụng không ? »
Địch Nhân Kiệt cũng giận dữ cau mày : « Nha đầu này, muội điên rồi sao ! »
Uyển Thanh cũng bị một màn vừa rồi khiến cho hoảng sợ, khôi phục lại bình tĩnh, dùng khăn tay băng bó lại vết thương cho Mộng Dao. «Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm ! »
« Uyển Thanh tỷ tỷ đừng sợ, muội không sao, tỷ tới xem lũ trẻ kia thế nào, đây là lọ cửu hoa ngọc lộ, tỷ lấy cho tụi nhỏ uống một viên, xem ra chúng mất máu rất nhiều ! »
« Được, ta đi làm ngay, muội an tâm!"
Nguyên Phương nhìn nàng, tay trái bị thương, vốn dĩ vết thương cũ còn chưa lành, nay lại làm rách miệng, vết thương sâu như vậy, e rằng sau này sẽ để lại sẹo. Tay phải nàng nắm chặt lấy vạt áo chính mình, cảm giác vết thương bị cứa lần nữa thực sự đau hơn nàng nghĩ, cô nương tự bản thân đã run sợ như thế, còn luôn miệng cười đùa để mọi người yên tâm. Nguyên Phương rất tức giận, thế nhưng chàng còn chưa biết phải trừng trị nha đầu bướng bỉnh này thế nào. Nguyên Phương nhớ lại chuyện Địch Nhân Kiệt kể cái cách Mộng Dao cứu chàng, nhìn một màn vừa xảy ra trước mắt, lòng chàng cũng chợt run rẩy, liên tục mất máu như vậy nguy hiểm thế nào chứ? Hơn nữa điều chàng lo hơn là các thế lực đen tối khác nếu biết chuyện này, tuyệt đối bọn chúng sẽ không buông tha cái gọi là bách độc bất xâm. Chàng bước tới, nhét một viên thuốc vào miệng nàng rồi vòng tay rồi bế nàng lên. Mộng Dao giãy dụa, chàng khẽ quát: "Yên lặng! còn giãy dụa ta không khách sáo với muội đâu."
Mộng Dao yên lặng, vị thuốc trong miệng tan ra, cảm nhận được vị đắng chát, Mộng Dao nhăn mặt nói: "Thứ này đăng quá đi!" rồi muốn nhổ thứ đắng chát trong miệng ra, có tiếng nói giận dữ vang lên: "Muội thử đem thứ đó nhổ ra xem ta sẽ xử lý muội thế nào... Nuốt xuống!"
Mộng Dao bị dọa, lại thấy gương mặt tuy giận dữ tới nhường này nhưng trong mắt dường như quan tâm nàng nhiều lắm, nuốt thứ đắng chát kia vào miệng, trong lòng nàng thầm nghĩ tới một việc, thứ đắng chát này không phải là Long Huyết đơn đấy chứ? Long Huyết đơn là thuốc trị thương khi mất máu, thuốc này rất quý, sư phụ từng nói qua, nàng cũng hiểu, thứ thuốc quý giá thế này trong cung chắc là không thiếu, thế nhưng không nhiều, huống chi nàng chỉ bị mất chút máu, cần gì phải dùng thuốc quý như vậy. Nghĩ ngợi một chút, nàng nói nhỏ: "Long Huyết Đơn này quý như vậy, ta đâu có bị thương nặng, cần gì phải lãng phí như thế!"
"Quý giá đến đâu cũng không bằng muội!"
Câu nói ngắn như vậy lại khiến Mộng Dao sững sờ, hồi lâu rơi vào im lặng.
Thực ra chân Mộng Dao sớm đã phát run, khoảnh khắc ấy thực sự rất liều mạng, không rõ vì sao được nam tử này bế vào lòng, nàng cảm thấy an tâm, đầu khẽ tựa vào ngực chàng, một tay vòng qua cổ chàng, cả người buông lỏng.
Những chuyện còn lại đều giao cho Địch Nhân Kiệt xử lý nốt, Nguyên Phương một mực bế nàng đi trước, trong hang động tối tăm nghe tiếng nàng thở nhẹ, chàng khẽ lên tiếng: "Tay còn đau không?"
"Không đau! Long Huyết đơn rất tốt, cảm ơn ngươi!"
"Nếu vừa rồi ta đâm không trúng hắc xà thì thế nào. Muội định đem sinh mạng mình ra cá cược hay sao?"
"Ta... ta tin ngươi có thể mà, hơn nữa... hơn nữa ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta."
"Tại sao muội vẫn ngây thơ như vậy... không được có lần sau, ta cảnh cáo!"
Nàng yên lặng không nói gì, đi qua mấy đường, nàng mới lên tiếng, thanh âm rất nhỏ: "Sư huynh có nói, hai năm trước đây, ta bị kẻ xấu đánh bị thương cũng trong một hang động thật tối. Trong hồi ức mơ hồ của ta, ta luôn cảm thấy mình từng nằm ở trong một địa cung như thế này, toàn thân đầy máu, thoi thóp đến vô lực. Lần trước tới nơi này, hồi ức đó làm ta đau đầu. Ngươi có biết cảm giác cô đơn nằm trong địa cung thật tối đợi chờ người tới cứu nó thế nào không?"
"... Ta không biết!"
"Cũng đúng, ngươi là Quốc Cữu Gia, hẳn là từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, sẽ không bao giờ chịu cảnh nguy hiểm, cô đơn. Ta... ta không nhớ được chuyện trong quá khứ, hình ảnh về địa cung đó đối với ta cũng thật mơ hồ, ngươi nói xem, có phải trước đây ta bị người thân bỏ rơi ở đó đúng không?"
"Không phải... bọn họ... có lẽ bọn họ lúc đó cũng không tự chủ được bản thân mình!"
"Có lẽ vậy... ngươi...ngươi khóc đó sao.... ngươi sao lại khóc?"
............
"Ai nói ta khóc!"
"Ta nghe giọng ngươi lạc đi rất nhiều mà!"
"Ừm... trong người có chút không khỏe thôi!"
"Ồ, đợi trở về ta bắt mạch, kê thuốc cho ngươi!"
"Không cần! ... Dao Nhi, muội ngủ một chút đi, chính bản thân muội đang mệt, còn bận tâm người khác làm gì?"
Mộng Dao bĩu môi, sau đó an tĩnh trở lại, một lúc mới lại nói : « Tối nay là trung thu rồi, ngươi đưa ta đi chơi có được không ? »
"Được ! Buổi tối chúng ta cùng đi !"
"... Ngươi thực kỳ lạ, có những lúc thật lạnh lùng, có những lúc lại thực ôn nhu. »
Nguyên Phương không nói gì, trong bóng tôi chàng chỉ khẽ mỉm cười.
Đường dài đường dài, từng bước lại từng bước.
Không phải năm xưa từng nói lời tạm biệt
Thì đâu phải chịu cảnh bi thương
Tạm biệt là vĩnh viễn hay sẽ còn gặp lại
Người có tình cớ sao chịu cảnh phân ly
Đường dài đường dài, đời người có bao năm tháng
Nắm lấy tay người, đừng ly biệt được không?
Hồng trần vạn dặm mênh mông
Yêu người đợi người nào có sai hay đúng
Một đời một kiếp một mối tình
Khắc cốt ghi tâm kiếp sau vẫn vậy!
****
Ở Tịnh Châu, tết Trung Thu tổ chức rất lớn, trời mới chập choạng tối, trên từng đường lớn đường nhỏ đã chen chúc người. Mộng Dao hai năm nay ở Trúc Lâm đối với Trung thu chỉ biết là ngày trăng thật tròn thật sáng, ở bên Huyết U ngắm cảnh, không có từng thấy cảnh nhộn nhịp đông đúc thế này. Mộng Dao ở cùng phòng với Uyển Thanh, thấy Uyển Thanh đang lúi húi làm thứ gì đó, nàng chạy tới hỏi:
"Uyển Thanh tỷ tỷ, đây là cái gì, trông thật đẹp mắt!"
"A.... đây là hà đăng, dùng để thả trôi sông!"
"Ồ, thật muốn làm một chiếc, tiếc là tay muội bị thương rồi!"
Uyển Thanh nghe Mộng Dao nói muốn làm hà đăng, cô khẽ cười, hồi ức trở về với hình ảnh hai năm trước, lúc đó là tết Trung Nguyên, cô cùng Mộng Dao cũng làm hà đăng, những ngày tháng ấy thực sự rất vui vẻ.
"Ta làm thêm cho muội một chiếc nhé!"
Mộng Dao còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa có tiếng nói: "Không cần đâu, chúng ta có hà đăng rồi."
Nguyên Phương đẩy cửa bước vào, phía sau là Địch Nhân Kiệt cùng Nhị Bảo. Chàng đưa một chiếc hàng đăng cho Mộng Dao, vui vẻ nói: "Muội dùng cái này đi!"
Mộng Dao đón lấy chiếc hà đăng từ phía Nguyên Phương, chiếc hà đăng này vô cùng đơn giản, đơn giản tới mức thật kỳ lạ, dường như không đẹp chút nào, có phần ngốc ngốc không cân xứng. Mộng Dao nhíu mày nhìn chiếc hà đăng rồi nói: "Cái này... Cái này là ngươi làm sao. Thực không ngờ Quốc Cữu Gia đương triều, đường đường phong nhã tuấn mỹ như thế lại làm ra một chiếc hà đăng xấu tệ hại thế này. Ta rất quan ngại mắt thẩm mỹ của ngài, thật biến thái quá đi! »
Cười, trong phòng chỉ có tiếng cười mà thôi, những tiếng cười khinh bỉ.
Nguyên Phương nhíu mày, câu này quen quen, chàng chính là hai năm trước từng bị Địch Nhân Kiệt mắng như thế. Ngày hôm nay, chàng lại bị chính chủ nhân chiếc hà đăng này mắng lại chàng những câu như thế. Chàng thực sự rất oan ức nha, trong lòng thầm gào lên : « Đồng Mộng Dao, hà đăng này là do muội làm, tại sao trách ta ! » thế nhưng không thể thốt lên lời nào hết.
Địch Nhân Kiệt đứng bên cạnh Nguyên Phương lấy tay vỗ vai chàng nói : « Trách ai, trách mình thôi, Vương đại công tử, ta vô cùng thông cảm với huynh ! »
Nguyên Phương đưa khủy tay huých, Địch Nhân Kiệt né được, lách tới bên Uyển Thanh, dịu dàng nói : « Uyển Thanh, chúng ta đi thả hà đăng đi, Vương công tử này không phải lưu manh mà còn rất biến thái nữa, chúng ta mau tránh đi. »
Nhị Bảo hô lên : « Thiếu gia, đợi tôi với ! »
Cả đám người ầm ĩ bước ra khỏi phòng, Mộng Dao cũng định chạy ra ngoài theo bọn họ thì tay nàng bị một lực lớn kéo lại, cả người bị xoay một vòng, cuối cùng dừng lại trên ngực chàng. Mộng Dao trong lòng ấm ức, từ lúc nào nàng bị bắt nạt thế này cơ chứ. Cô nương tức giận đưa chân định bụng giẫm chân chàng, thế nhưng công tử phản ứng nhanh nhạy đã né được, ngược lại còn dồn nàng vào góc tường, giọng trầm trầm nói : « Ta đã nói rồi, không được bảo ta biến thái ! »
« Lần trước... rõ ràng ngươi nói không được bảo lưu manh, không có nói từ biến thái ! »
Nguyên Phương gật đầu, tự mình nuốt cơn tức vào trong. Nữ tử này mất trí nhớ rồi, so với trước đây bướng bỉnh còn hơn một bậc, chàng chính là chịu thua, tự mình bi thương đây mà.
« Vậy được rồi, không được nói ta biến thái nữa. Còn có... hà đăng này xấu ở chỗ nào, nó rất đẹp, nó... là chiếc hà đăng đặc biệt nhất ta từng thấy. » Nguyên Phương dừng lại một lúc giọng hơi trầm tư : « Hai năm trước một nữ tử đã làm chiếc hà đăng này, nếu muội chê nó xấu, cô ấy sau này biết được sẽ rất buồn ! »
« Ồ, thì ra hà đăng này là do nữ tử khác làm cho ngươi, cô ấy là người ngươi yêu nhất có đúng hay không ? »
« Đúng vậy, muội ấy là nữ tử cả đời ta yêu nhất!"
Mộng Dao gật gật đầu, cầm chiếc hà đăng lên ngắm nghía, đúng là chất liệu màu sắc có hơi cũ rồi. Nàng cầm chiếc hà đăng trên tay, giơ giơ lên rồi nói : « Chúng ta mau đi thả ! »
Nguyên Phương gật đầu mỉm cười.
Bên sông, có rất nhiều người đứng đó, hà đăng lấp lánh khắp mặt sông, muôn màu rực rỡ. Mộng Dao nhìn lại chiếc hà đăng trong tay, thầm lắc đầu nghĩ : « Mặc dù sở thích của hắn khá biến thái, nhưng mà nể tình hắn là người có tình, giúp hắn thả hà đăng này vậy. Hà đăng, ngươi xem khắp mặt sông toàn những hà đăng xinh đẹp như vậy, ngươi có cảm thấy buồn tủi hay không ? Thực ra thì ngươi cũng không hẳn xấu, chỉ là hình dáng của ngươi.... không giống hà đăng bình thường, rất kỳ cục. »
Bên bậc tam cấp ven sông, năm người đứng đó, nói cười vui vẻ. Mộng Dao lấy thẻ gỗ, hỏi chàng : « Nữ tử của ngươi đâu rồi, sao cô ấy không tới đây, ta dùng hà đăng của cô ấy có thỏa đáng hay không ? »
« ... Người ta nói nàng chết rồi, nhưng ta biết nàng còn sống, ta đang đi tìm nàng."
"Hà đăng này ta thả giùm ngươi, tin rằng tương lai ngươi nhất định tìm được vị cô nương đó!"
Hà đăng được thả, chiếc hà đăng hình thù kỳ dị tưởng chừng như thật xấu kia, trôi thong thả trên mặt sông lại không hề bị lẫn vào vô số chiếc hà đăng xinh đẹp khác. Nó rất nổi bật, dù đứng từ xa cũng nhận ra nó, không bị pha trộn, không bị nhầm lẫn.
Nàng nhìn thấy vậy liền la lên : « Vương Nguyên Phương, ngươi xem, hà đăng của chúng ta kìa. Ngươi xem, mặc dù trông nó không xinh đẹp kiều diễm như những hà đăng khác, thế nhưng nó thực sự khác biệt, là độc nhất vô nhị trong cả dòng sông này. Chỉ cần liếc nhìn liền có thể nhận ra nó ! »
Nguyên Phương khẽ cười, chàng giữ hà đăng này hai năm rồi, hai năm qua luôn cảm thấy nó tuy không mỹ lệ nhưng thực sự khác biệt. Năm đó Mộng Dao nói muốn làm hà đăng khác đẹp hơn cho chàng, chàng luôn nghĩ không cần, luôn cảm thấy hà đăng này không tệ. Ngày hôm nay nhìn hà đăng này trôi trên sông, chàng mới càng hiểu được cảm xúc ngày đó của mình. Chàng chính là yêu thích cái sự khác biệt ấy, không hề bị pha lẫn, hỗn tạp, chỉ cần nhìn lướt qua, chàng cũng nhận ra nó giữa dòng sông bạt ngạt hà đăng kia... giống như nàng vậy... trong muôn vạn người vẫn luôn khác biệt.
Trăng đêm rằm to tròn sáng tỏ, bóng hai người bên dòng sông, nữ trong sáng đơn thuần, nam anh tuấn tiêu sái. Cô nương vận y phục hồng phấn, dưới ánh trăng sáng, chắp tay cầu nguyện, không biết đã ước những gì.
Một hồi lâu nàng lên tiếng: « Sư huynh từng bảo sẽ dẫn ta xuống núi nhìn ngắm Trung Thu. Nghe nói Trung Thu là tết đoàn viên, vậy mà ta ở nơi này ngắm trăng một mình, thế nhưng ta không hối hận vì lần này xuống núi. Thế gian này vạn vật sinh tươi, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng nhưng ta rất muốn ngắm nhìn nó. Trung thu năm nay, ta sẽ nhớ mãi không quên! Cảm ơn ngươi, Vương Nguyên Phương.»
Nguyên Phương cười nhẹ, cúi đầu ghé vào tai nàng thì thầm : « Ban nãy muội ước gì vậy ? »
« Ta... ta ước cho sư huynh bình an, ước cho sư phụ lão nhân gia mãi khỏe mạnh... còn có ước cho ngươi sớm ngày tìm lại được nữ tử của mình... »
Khắp không gian chìm trong tiếng cười, tiếng hò reo vui vẻ của người qua đường, Uyển Thanh cùng Mộng Dao chạy nhảy bên sông, tiếng Nhị Bảo cùng Địch Nhân Kiệt phụ họa, lòng chàng chưa lúc nào bình yên đến vậy. « Nữ tử của ta đang ở nơi nào, tin rằng ngày nào đó muội nhất định sẽ biết. Vì rằng muội chính là nữ tử đó, là nữ tử ta yêu nhất trên đời. »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com