Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Trở về Trường An

Phần 2: Cuộc chiến vương quyền - Khói phủ Trường An

"Trường An này có máu và nước mắt của ta và chàng, ta nguyện ở lại đây không phải vì nó phồn hoa, chỉ bởi vì nơi này có chàng mà thôi."

Chương 16: Trở về Trường An

Xe ngựa lăn bánh trở về kinh thành, bánh xe chạm vào mặt đất khẽ vang lên những tiếng lạch cạch, vòng bánh xe là một đường tròn không nhìn rõ điểm đầu điểm cuối, giống như là vòng số phận, chỉ biết lăn đi không rõ phía trước là bãi trốn hay là vực sâu, tùy ý theo sự điều khiển của người lái. Đường lớn mở ra, mà Trúc Lâm lại lùi dần về phía sau, hòa cùng một góc với chân trời. Cỗ xe ngựa giống như năm đó, có năm người, Nhị Bảo đánh xe, Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh trò chuyện, Mộng Dao tựa đầu vào vai Nguyên Phương mắt nhắm hờ. 

Trường An phía trước đã không còn xa, Mộng Dao vô thức ôm chặt cánh tay Nguyên Phương, nàng cảm nhận được hơi thở của chàng ở bên, những băn khoăn ám lánh trong lòng cũng an định hơn rất nhiều. Nơi này có chàng bảo vệ, nàng việc gì phải lo lắng cơ chứ.

Năm đó... năm đó nàng tới Trường An trong một trời mưa phùn... Hôm nay, ngoại thành Trường An cũng vậy, mưa bay lất phất, hơi lạnh quanh quẩn đâu đây. Địch Nhân Kiệt ôm chặt lấy Uyển Thanh nói: "Muội xem đi, Mộng Dao ôm chặt Nguyên Phương như thế cơ mà, trời lạnh quá, muội ôm ta cho ấm đi!"

Uyển Thanh lườm Địch Nhân Kiệt một cái đẩy hắn ra. Nguyên Phương cười khẽ, nhìn gương mặt đen xì của Địch Nhân Kiệt, giọng chàng đầy chễ giễu: "Ghen tỵ sao?"

Địch Nhân Kiệt gật gật đầu, lại hướng Mộng Dao nói: "Mộng Dao, phụ thân ta đã gửi thư nói phòng của muội ở Thượng Thư Phủ đã chuẩn bị tốt rồi, bài trí giống như nhà ở Tịnh Châu. Phụ thân rất nhớ muội, kêu ta sớm đưa muội về."

Mộng Dao đang cảm thấy lạnh, nghe Địch Nhân Kiệt nhắc tới Địch Tri Tốn bèn ngửng đầu lên nói: "Vất vả bá bá rồi! Muội cũng rất nhớ người!"

Nguyên Phương nhíu mày, chàng đang suy nghĩ trong hồ lô của Địch Nhân Kiệt bán thuốc gì lại nghe thấy Địch Nhân Kiệt nói tiếp: "Cơ mà Mộng Dao, ta vẫn phải hỏi trước muội, bây giờ Nguyên Phương ở phủ Quốc Cữu Gia, không phải ở phủ Thượng Thư. Muội vẫn muốn ở phủ Thượng Thư chứ. Còn có lúc trước phụ thân muội từng dặn ta phải chăm sóc tốt cho muội... "

Mộng Dao mở to mắt nhíu mày đáp: "Đương nhiên muội phải ở Thượng Thư phủ rồi, vấn đề này có gì phải hỏi."

Địch Nhân Kiệt cười lớn nhìn liếc xéo gương mặt đã đen lại của Nguyên Phương. Nguyên Phương không nói được gì, chàng sớm đã nghĩ tới vấn đề này nhưng không ngờ bị Địch Nhân Kiệt lôi ra trêu chọc.... lại còn Mộng Dao ngây thơ nữa chứ... chàng đang suy tính, liệu có nên nhanh chóng mang kiệu tám người khiêng đón Mộng Dao về phủ hay không. Vấn đề này, chàng nhất định phải suy ngẫm thật kỹ mới được.

Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trong làn mưa bụi, chợt cỗ xe dừng lại, dường như phía trước có người chặn đường. Nhị Bảo nói vọng vào: "Thiếu gia, Vương thiếu gia, có người xin cầu kiến."

Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương nhìn nhau một cái, Nguyên Phương lên tiếng: "Là ai, cho hắn lại gần đây!"

Mộng Dao từ lúc ở Trúc Lâm vẫn luôn cảm thấy lần này hồi kinh Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt gương mặt dường như có chút căng thẳng, nàng không rõ là chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Dường như cảm nhận được thế giới trong lòng đang không an định, Nguyên Phương vỗ nhẹ lên tay nàng hai cái để nàng an tâm.

Một người lại gần, bên ngoài mành cửa xe, Mộng Dao nhìn thấy là một hán tử mặc áo đen, đầu đội nón lá che mưa. Hắn cung kính khom người rồi nói: "Tham kiến Quốc Cữu Gia, Địch đại nhân. Hoàng Thượng mật chỉ để hai vị tới dịch quán ngoài thành Trường An tiếp đón sứ thần Thác Bạt về kinh."

Địch Nhân Kiệt lạnh lùng lên tiếng: "Hắn đã tới rồi sao! Cũng nhanh đó!"

Hán tử áo đen vẫn cung kính trả lời: "Bẩm đại nhân, sứ thần đã tới từ đêm hôm qua!"

"Lui xuống đi, báo cho Hoàng Thượng, bọn ta đang trên đường tới dịch quán!"

....

Trong xe ngựa rơi vào hồi trầm tư, Địch Nhân Kiệt cuối cùng lên tiếng: "Chúng ta bây giờ tới dịch quán, xem tình hình thì dịch quán không bình lặng rồi. Nguyên Phương, hay là chúng ta để Nhị Bảo đưa Mộng Dao với Uyển Thanh về Thượng Thư phủ trước!"

Nguyên Phương chưa kịp trả lời thì Mộng Dao đã kéo tay Nguyên Phương: "Không được, đưa muội đi cùng!"

Nguyên Phương nhìn ánh mắt nàng quyết đoán, lòng chàng lại do dự. Điều Địch Nhân Kiệt nói là điều chàng đang do dự, thế nhưng chàng biết Mộng Dao của chàng bướng bỉnh cỡ nào, tuyệt đối sẽ không đồng ý cách này.

Uyển Thanh cũng lên tiếng: "Ta đồng ý với Mộng Dao, chúng ta cùng nhau tới dịch quán đi!"

Địch Nhân Kiệt nắm tay Uyển Thanh nói: "Uyển Thanh, chuyện này... muội biết vì sao Hoàng Thượng phái chúng ta tới dịch quán không, sứ thần Thác Bạt lần này tới là muốn nghị hòa, hợp tác với Đại Đường chúng ta để chống lại Thổ Phồn. Chuyện này có không ít kẻ ngăn cản, con đường từ dịch trạm ngoại thành về tới Trường An hẳn sẽ là điểm cuối cùng cho thích khách ra tay, ta để hai muội về phủ trước vì muốn các muội an toàn..."

Uyển Thanh vẫn giọng nói bình thản nhưng kiên quyết ấy: "Đã thế, muội càng phải đi cùng huynh. Mộng Dao không có võ công, để Nhị Bảo đưa muội ấy về phủ trước."

Mộng Dao nghe Uyển Thanh nói xong đột nhiên cảm thấy mình nàng không có võ công bị cô lập... giống như sự biến trước đây vậy, vì nàng không có võ công, Nguyên Phương đêm đó đưa nàng ra khỏi Trường An... nói với nàng câu tạm biệt. Mộng Dao quay đầu sang hướng khác, ngăn dòng lệ sắp rơi.

"Nhị Bảo, đánh xe hướng dịch quán, tất cả chúng ta cùng đi!"

Một âm thanh trầm thấp vang lên, Mộng Dao quay đầu nhìn Nguyên Phương, chàng đồng ý cho nàng đi sao, chàng nói như vậy là đồng ý cho nàng theo cùng. Mộng Dao cứ trân trân nhìn chàng, nhìn thật lâu cho tới khi thấy chàng khẽ cười một cái. Nguyên Phương đưa tay kéo nàng ngã vào ngực chàng, nói thật nhỏ vào tai nàng: "Đừng nhìn nữa, mặc dù đại công kê của muội tướng mạo xuất chúng phi phàm thế nhưng bị muội nhìn như thế ta không chịu được. Vào tới dịch quán, không được rời khỏi ta, cũng đừng nghịch ngợm..."

Mộng Dao nhíu mày: "Ai nói muội nghịch ngợm?"

Nguyên Phương buông nàng ra, đưa tay kéo chặt áo choàng cho nàng, mũ áo choàng cũng chùm lên đầu, chàng chăm chú chỉnh trang y phục cho nàng vừa nói: "Ta nói sai rồi, Mộng Dao của ta trong trẻo thuần khiết, còn có dịu dàng thục nữ..."

Nói một câu, mọi người đều bật cười vui vẻ. Có cô nương nhà ai gương mặt thoáng đỏ, đáy lòng lại hạnh phúc vô cùng.

***************

Đã tới dịch trạm, có hạ nhân mang ô ra đón bọn họ. Địch Nhân Kiệt cũng Uyển Thanh xuống xe trước, sau đó Nguyên Phương mới đỡ Mộng Dao xuống xe. Mộng Dao nhìn khung cảnh ngoại thành Trường An trong ngày mưa phùn thế này, chợt nhớ lại tình cảm năm đó, nàng cười gọi Uyển Thanh: "Uyển Thanh tỷ tỷ, tiểu hổ ca ca, tửu lâu trước mặt kia hình như là nơi hai người lần đầu gặp mặt. Muội nhớ hôm đó trời cũng mưa thế này."

Uyển Thanh đưa mắt nhìn, nàng sao mà quên được ngày đó chứ, đáy mặt Uyển Thanh dường như đang cười. Địch Nhân Kiệt nhìn Uyển Thanh, định mệnh để họ gặp gỡ, trải qua muôn vàn gian khổ mới được ở bên nhau, hai bàn tay khẽ đan lại, suốt đời này cũng sẽ không buông rời.

Mộng Dao nhìn bọn họ như vậy, nàng cười khanh khách, nhìn Nguyên Phương rồi bảo: "Hôm đó cũng là vào ngày mưa, Uyển Thanh tỷ tỷ mang mạng che mặt chữa bệnh ở chỗ kia, tiểu hổ ca ca đứng trên lầu uống rượu, bọn họ gặp nhau chính là lãng mạn như vậy đó. Trong khi hôm đó muội thực sự rất thảm."

Nguyên Phương kéo lại áo khoác và mũ choàng cho nàng mà hỏi: "Thảm?"

Mộng Dao gật đầu, giọng nói giống như đứa trẻ đã chịu oan ức đang kể khổ. "Tiểu hổ đáng ghét cho muội uống rượu có thuốc mê rồi cùng Nhị Bảo trốn đi Trường An chơi, muội lúc đó là vì say rượu mới ngủ chứ không phải vì thuốc mê làm ngất. Muội tỉnh lại rất mau, biết bị lừa nên lên ngựa một mạch đuổi tới Trường An này. Hì hì... gặp phải cơn mưa, cả người ướt sũng, vừa đói vừa mệt, lại nhìn thấy tiểu hổ thối đang thảnh thơi ăn uống..."

Mộng Dao kể lại chuyện năm xưa, Địch Nhân Kiệt cũng một phen nhớ lại, hôm đó Mộng Dao tới Trường An, cả người đều ướt, tóc tai rối bời, một thân hồng y rối loạn, lại đanh đá vô cùng, náo loạn cả tửu lâu. Nghĩ tới chuyện đó khiến hắn buồn cười, thời niên thiếu của bọn hắn chính là vô tư như vậy. Mộng Dao ngày hôm nay trở lại Trường An đã khác rồi, hắn nhìn nàng, nha đầu của hắn cả về tướng mạo và tính cách đều có sự khác biệt so với năm xưa. Nhìn nàng một thân y phục hồng phấn ẩn trong lớp áo choàng màu xanh, mũ áo chùm lên đầu che đi mái tóc dài, gương mặt thanh tú, lông mày lá liễu, sống mũi cao thẳng và đôi môi chúm chím tựa hồng mai. Nha đầu của hắn đứng cạnh Nguyên Phương dưới một tán ô, không còn như trước kia bám theo hắn một bước không rời. Nha đầu của hắn đã trưởng thành, thực sự trưởng thành rồi. Nha đầu của hắn cũng không cần hắn bảo vệ nữa!

Đám người đứng trước dịch quán ôn lại chuyện xưa trong làn mưa bụi, chợt có tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn họ: "Sứ thần đang đợi các vị đại nhân ở bên trong!"

Nguyên Phương gật đầu với hắn, lại hướng Nhị Bảo nói: "Phiền ngươi đem lệnh bài này trao cho Tiểu Trương là quản gia ở Quốc Cữu Phủ, nói cho hắn biết ta đang ở đây!" Nhị Bảo đón lấy lệnh bài, rồi đánh xe thẳng về Trường An.

Sau cùng, bốn người Địch Nhân Kiệt, Uyển Thanh, Nguyên Phương, Mộng Dao bước vào bên trong dịch quán.

Trong đó, một người đang đợi bọn họ - Sứ thần Thác Bạt hay nói cách khác là Vương tử Thác Bạt Mộc Trác. Cuộc gặp gỡ hôm nay, e rằng có những người cả đời cũng sẽ không quên được.

******

Trong một căn phòng mà bốn phía được phủ rèm, mặc dù đang là ban ngày thế nhưng trong phòng phải dùng nến để thắp sáng, như là ban đêm vậy. Mộng Dao nhìn xung quanh cảm thấy có chút ngạt thở, nàng đi xích lại gần Uyển Thanh, phía trước là Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương. Uyển Thanh biết được Mộng Dao đang căng thẳng, cô nhìn Mộng Dao, khẽ gật đầu một cái để nàng an tâm.

Trong căn phòng được chiếu sáng bằng ánh nến, có mùi thảo dược, còn có... mùi máu tanh rất nồng... có người bị thương!

Cuối căn phòng có một chiếc giường thật lớn, một nam tử cao to đang nằm, gương mặt thiếu huyết sắc thế nhưng không giấu được sự anh tuấn, ngạo nghễ vương giả của nam tử đó. Người trên giường lên tiếng:

"Mong Quốc Cữu Gia cùng Địch đại nhân lượng thứ, bổn vương trong người không khỏe, thiếu lễ tiết với hai vị rồi!"

Nguyên Phương lạnh nhạt, tiến thẳng lên hàng ghế phía trước mà ngồi đầu, đáp: "Không cần câu nệ tiểu tiết, ta phụng lệnh Hoàng Thượng tới đón tiếp Vương tử vào kinh!"

Địch Nhân Kiệt lại dùng gương mặt cười cười, sau khi ngồi xuống thì nói: "Chẳng hay sức khỏe của Vương tử thế nào?"

Người nằm trên giường lại lên tiếng: "Phiền hai vị đại nhân rồi, sức khỏe của bổn vương không đáng ngại, ngày mai có thể lên đường vào kinh!"

Mộng Dao nghe hắn nói thế thì nhíu mày, rõ ràng nàng gửi thấy trong phòng mùi thảo dược có một loại gọi là "sa hoàng" dùng để giảm đau, còn có một loại là "thủy nguyệt nha" chính là dùng để hãm độc. Nàng tin chắc, vết thương của hắn không nhẹ. Nàng học y hai năm, đối với một người đầu óc lúc đó chỉ như tờ giấy trắng, hai năm của nàng bằng mười năm của người khác, hơn nữa đối với mùi của thảo dược, nàng từ xưa đã rất nhạy cảm với chúng. Hai năm ở Trúc Lâm rèn dũa tính tình, Mộng Dao trầm ổn hơn rất nhiều, cũng là học được một câu: Lương y như từ mẫu! Mộng Dao còn đang do dự thì Nguyên Phương lên tiếng: "Đã như vậy, ngày mai chúng ta khởi hành hồi kinh! Hôm nay Vương tử hãy nghỉ ngơi đi! Chúng ta xin cáo từ trước!"

Nguyên Phương đứng dậy, bước tới bên chỗ Mộng Dao đỡ nàng đứng lên. Mộng Dao kéo tay Nguyên Phương nói nhỏ: "Người đó bị thương rất nặng, không thích hợp để di chuyển. Muội ngửi thấy mùi sa hoàng và thủy nguyệt nha rất nồng... "

Nguyên Phương nhíu mày, chàng cũng nghĩ người đó bị thương không nhẹ, thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn không tệ, chàng cũng không rảnh để tâm nhiều, chỉ cần hắn không chết, thương tích thế nào chàng cũng không để tâm được. Nguyên Phương không phải là vô tình máu lạnh, chỉ là sinh ra trong giới quan trường, trải qua hai năm cô độc, tình người trong chàng sớm đã không dành cho thế gian. Nguyên Phương cũng không hề trách Mộng Dao, chàng chỉ là không muốn để nàng lộ diện trước mặt nhiều người.

Địch Nhân Kiệt hiểu ý Nguyên Phương, khẽ lườm Mộng Dao một cái rồi nói nhỏ: "Không được ăn nói lung tung, chúng ta trở về phòng trước!"

"Muội..." Mộng Dao còn đang định nói thêm thì Uyển Thanh đã kéo tay nàng, sau đó lắc đầu ra hiệu, Mộng Dao bèn không nói nữa. Bốn người gần bước ra khỏi phòng thì lại có âm thanh vang lên:

"Cô nương vì sao nói bổn vương bị thương rất nặng? Cô nương nhìn ra điểm gì sao?"

Lời này là của nam tử bị thương đang nằm trên giường, hắn vừa nói xong, thủ hạ của hắn ở ngoài cửa bèn rút kiếm ra chĩa về hướng bốn người, nhằm cản họ bước đi. Phải biết nam tử này là sứ thần Thác Bạt, chuyện hắn đến kinh thành có ảnh hưởng tới sự hòa bình của Đại Đường, Thác Bạt bộ tộc, Đột Quyết bộ tộc. Lời qua lời lại nãy giờ thực ra chỉ là màn dò ý nhau, mà điểm mấu chốt chính là kẻ không muốn Vương tử Thác Bạt về kinh?

Nguyên Phương và Địch Nhân Kiệt đều hiểu, chuyện sứ thần Thác Bạt bị thương Hoàng Thượng vốn không đề cập tới, điều này chứng tỏ Hoàng Thượng không hề biết chuyện này. Suy luận một chút, bọn họ đều hiểu là do Vương Tử Thác Bạt này đem chuyện hắn bị thương giấu kín, nếu hắn đã lo ngại bên người Hoàng Thượng có nội gián, hai người cũng không việc gì phải vạch trần việc hắn bị thương. Chỉ là một lời Mộng Dao nói, dù là rất nhỏ nhưng trong phòng người nào cũng võ công cao cường, nội lực hùng hậu, không khó để nghe thấy.

Nguyên Phương kéo Mộng Dao ra sau lưng chàng, chàng vẫn điềm tĩnh, trên gương mặt không có chút gì biến đổi... thế nhưng chiết phiến trong tay lại nắm chặt, chỉ cần đao kiếm vung ra, một quạt của chàng cũng không để cho kẻ nào chạm được vào người nàng.

Địch Nhân Kiệt giả bộ cười cợt: "Vương tử đây là có ý gì?"

Người nằm trên giường vẫy tay, có thuộc hạ đỡ hắn ngồi dậy, hắn chớp chớp mắt nhìn một lượt đám người trong gian phòng, vung tay lên lần nữa, đám thuộc hạ ngoài cửa thu lại đao kiếm. Dọn dẹp xong tình hình, hắn thu mắt kiếm, nhìn xung quanh một lượt rồi dừng mắt trước một thân hình mảnh mai. Nữ tử đó, bên ngoài lớp áo choàng màu xanh thẫm là bộ y phục màu hồng cánh sen, nhẹ nhàng phiêu dật. Đôi mắt nữ tử to tròn long lanh, lông mày thanh mảnh, sống mũi nhỏ cao, nước da trắng tựa tuyết mùa đông, và quan trọng là trong tai hắn vẫn âm vang lên câu nói nho nhỏ lúc nãy của nàng. Thứ thanh âm ấy giống như tiếng chim điêu chao liệng trên bầu trời đại mạc, rất trong trẻo, rất êm tai.

Mộng Dao cảm nhận có ánh mắt đang gắt gao quan sát nàng, nàng không tự chủ được ngước mắt nhìn lại, hắn là người trên thảo nguyên, thế nhưng khí chất hoàn toàn không thua bất cứ công tử nào trong Đại Đường, loại khí chất vương giả, mạnh mẽ.

Nguyên Phương đương nhiên cũng nhìn được ra hắn đang nhìn nữ tử của chàng, tuy rằng chàng không rõ toan tính trong đầu hắn, thế nhưng loại đối kháng này, chàng không hề thích thú. Nguyên Phương kéo Mộng Dao lùi sâu hơn về phía sau lưng chàng. Nguyên Phương đang định lên tiếng thì Địch Nhân Kiệt đã nói trước, một câu không nhẹ không mạnh:

"Vương tử nhìn chằm chằm vào nữ quyến của người khác e rằng không thỏa đáng cho lắm!"

Vương tử Thác Bạt nhíu mày, khóe môi hơi nhếch một cái, nhìn Địch Nhân Kiệt mà hỏi lại: "Vị cô nương này là nữ quyến của của nhà Địch đại nhân sao?"

Địch Nhân Kiệt khom lưng cười, chỉ vào Mộng Dao mà nói: "Đúng vậy, đây là biểu muội của hạ quan! Biểu muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có gì đắc tội Vương tử mong người lượng thứ!"


--------------- Từ hôm nay, chúng ta bắt đầu tiếp tục theo dõi phần 2 của Mộng Trường An nhé! Bởi vì ta mới viết xong được một nửa của phần 2 thế nên đăng sẽ chậm một chút, mong mọi người thông cảm! 

Tết vui vẻ, cả nhà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com