Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trong hư vô để lạc mất người


Mộng Dao sau khi uống thuốc, ngả đầu vào vai Mạc Quân, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ! Nàng cũng không quản tử y công tử kia tại sao đối với nàng dùng ánh mắt khác biệt, cũng không quản người đó vì sao cứu nàng. Thực ra có những lời muốn nói, thế nhưng nhìn thái độ của sư huynh, nàng tự biết mình lúc này nên làm gì, cho dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng chỉ cần tin tưởng sư huynh là đủ. Mạc Quân vuốt ve tóc nàng, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên định rời đi, chợt có thanh âm cản lại :

« Ngươi không định giải thích việc này sao ? Ngươi biết muội ấy là Mộng Dao có đúng hay không? Ngươi càng biết ta là Địch Nhân Kiệt, càng biết mối quan hệ giữa chúng ta, thế nên ngươi nhìn ta luôn dùng ánh mắt hận thù đó... »

Mạc Quân dừng bước, cười lạnh không trả lời, Địch Nhân Kiệt tiếp tục nói: « Mộng Dao sao lại ở đây ? »

«Mộng Dao?... Không phải ở trong địa cung ngoài thành Trường An sao? Hay là ở trong ngôi mộ sau Cảm Nghiệp Tự?»

«Ngươi quả nhiên chuyện gì cũng đều biết!»

Mạc Quân hừ một tiếng, hắn một lần trong hai năm này từng trở lại Trường An, từng vào rừng và bắt gặp ngôi mộ bọn họ lập cho nàng, hắn liền cười lạnh, cho tới bây giờ nghĩ lại cũng vẫn còn cười lạnh.  «Ta chẳng biết chuyện gì cả, Đồng cô nương chết rồi, đây là sư muội của ta, tên là ... Mạc Dao!»

Lời vừa nói xong, Mạc Quân bước nhanh đi mấy bước, lại thấy một thân ảnh nhanh như gió chặn lại phía trước, Nguyên Phương bấy giờ mới lên tiếng : « Ngươi không thể mang nàng đi ! »

Mạc Quân lạnh lùng nói : « Ta đối với ngươi không địch ý, vậy nên đừng ép ta ra tay. Vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu sư muội của ta, ân tình này ta nhất định có ngày trả, thế nhưng đừng hành động quá đáng. »

Nguyên Phương ánh mắt lạnh lẽo : « Ta cứu muội ấy không cần ai trả ơn. Mạc công tử, huynh nói cho ta biết, Mộng Dao tại sao lại đau đầu như thế ? Hai năm trước là huynh cứu nàng khỏi địa cung sao ? »

Mạc Quân nheo mắt, phản ứng này cũng quá kỳ lạ rồi, người tên Vương Nguyên Phương này dường như rất thân quen với Mộng Dao, thế nhưng hắn hiện tại không muốn nhiều lời, đang muốn tìm cơ hội rời đi thì có một tốp người chạy tới, tiếng hô hoán bắt người, bọn họ đã bị phát hiện hành tung, nhanh chóng bị vây lại một vòng.

Nguyên Phương quay đầu nhìn nữ tử đang ngủ say trong lòng Mạc Quân, nói khẽ : « Ta yểm trợ, ngươi đưa nàng thoát khỏi đây trước rồi nói sau ! » nói rồi, quạt xòe ra, liệng một đường trong động chớp mắt đã lấy mạng ba người, sát khí vô cùng lớn, Địch Nhân Kiệt thấy vậy nhíu mày, cũng rút đao tương trợ. Mạc Quân bế Mộng Dao dùng khinh công tuyệt diệu, an toàn đưa nàng ra khỏi địa động, trực tiếp một đường trở về Vĩnh Hương Lầu, thần không biết, quỷ không hay.

Nguyên Phương cùng Địch Nhân Kiệt kề vai tác chiến, những kẻ bị đánh chết, bị thương nằm la ó không ngừng. Địch Nhân Kiệt vung tay, một làn khói mờ bay ra, nhân cơ hội kéo Nguyên Phương chạy ra khỏi địa động. Hai người ra khỏi địa động nhìn không thấy Mộng Dao đâu, Nguyên Phương điên cuồng tìm kiếm, bỗng, một dòng máu nóng trào lên, chân  vô lực... khụy xuống, tay ngọc cố bám vào thân cây không để mình ngã.

Địch Nhân Kiệt lo lắng hỏi : « Nguyên Phương, có chuyện gì ? »

Nguyên Phương lắc đầu : « Hình như ta bị trúng độc ! »

« Trúng độc, huynh đâu có bị thương ? Đi trở về để Uyển Thanh chưa trị ! »

Nguyên Phương níu tay vào vai Địch Nhân Kiệt, ra sức lắc đầu : « Không được, ta phải đi tìm Mộng Dao, không thể để hắn đưa muội ấy đi được. »

Địch Nhân Kiệt giận dữ nói : « Huynh bộ dạng này rồi, còn đi tìm được muội ấy sao. Trở về trị thương trước, ta đi tìm Mộng Dao cho huynh... hơn nữa... dường như hắn không có ác gì với Mộng Dao, mà hôm nay muội ấy hoàn toàn không nhận ra chúng ta, trong chuyện này nhất định có nguyên do, phải đợi huynh khỏe lại, chúng ta cùng đi đưa muội ấy trở về. »

« Địch Nhân Kiệt, huynh không hiểu, hai năm rồi... »

Địch Nhân Kiệt cắt ngang lời Nguyên Phương : « Chính bởi vì hai năm rồi, chúng ta càng phải cẩn thận, Mộng Dao đối với huynh quan trọng, lẽ nào đối với ta thì không ? Trở về rồi bàn cách, nếu như Mộng Dao còn sống, dù có lật tung cả thiên hạ, chúng ta cũng sẽ tìm muội ấy trở về ! »


Về tới Vĩnh Hương Lầu, Nguyên Phương đã chống đỡ không nổi, hoàn toàn nhờ vào Địch Nhân Kiệt dìu. Uyển Thanh lo lắng bắt mạch cho Nguyên Phương, chàng đúng là trúng độc, nhưng loại độc gì thì Uyển Thanh không tìm ra được.

« Muội... muội không giải được độc này! » Trên trán Uyển Thanh lấm tấm mồ hôi, lo lắng mà nói. Suốt cả buổi tối ngồi ở trong khách trọ đã bất an, lúc gần sáng thấy hai người trở về cô còn chưa kịp mừng thì đã thấy Nguyên Phương thổ một ngụm máu rồi ngất đi. Địch Nhân Kiệt nhìn Uyển Thanh luống cuống, hắn đặt tay lên vai cô nói : « Bình tĩnh nghĩ cách, đừng hoang mang, trước hết muội kê thử ít thuốc cho Nguyên Phương đi đã, ta đi tìm đại phu. »

Uyển Thanh nhíu mày : « Đại phu thông thường e rằng cũng không có giải pháp ! »

Địch Nhân Kiệt nhíu mày : « Ở Tịnh Châu có Lâm Hi quán, đại phu ở đó y thuật rất cao minh, ta cũng sẽ tới nha huyện nhờ đưa thư cấp tốc về Trường An xin Hoàng Thượng phái Ngự Y tới đây. Muội cố gắng kéo dài thời gian của Nguyên Phương. »

Uyển Thanh gật đầu : « Phải nhanh lên, muội sẽ cố gắng ! »

Địch Nhân Kiệt chuẩn bị rời đi thì Nguyên Phương đang mê man lại hướng Địch Nhân Kiệt nói : « Đừng để Hoàng Thượng biết, ta không sao. »

Địch Nhân Kiệt cau mà : « Không để người biết, làm sao mời được Ngự Y tới đây, độc này ngay cả Uyển Thanh cũng chưa gặp bao giờ, nếu như thực sự hết cách, chúng ta phải quay trở về Trường An. »

Nguyên Phương vung tay: « Ta phải ở lại Tịnh Châu tìm Mộng Dao, ta không đi đâu cả. Địch Nhân Kiệt, nếu huynh còn coi ta là huynh đệ thì mau đi tìm Mộng Dao cho ta, thương thế của ta không cần lo, ta còn chưa tìm được muội ấy, ta chưa chết được ! »

Uyển Thanh chưa hiểu sự tình, còn nghĩ Nguyên Phương thần trí hồ đồ, Mộng Dao đã chết rồi sao còn bảo Địch Nhân Kiệt đi tìm, cô bèn tới ân cần nói : « Nguyên Phương, huynh đừng kích động, độc tố sẽ xâm nhập nhanh hơn. Hoài Anh chỉ muốn giúp huynh thôi ! Mộng Dao đã chết hai năm rồi, huynh đừng như vậy nữa ! Muội ấy ở trên thiên đường sẽ đau lòng »

Nguyên Phương nhìn chằm chằm vào Uyển Thanh quát lên : « Muội ấy còn sống, vừa rồi ta đã gặp muội ấy, còn ôm muội ấy nữa ! »

Giữa lúc cả ba giằng co nhau, Nhị Bảo bê bát thuốc vào trong phòng, hướng Nguyên Phương nói: « Vương thiếu gia, người tỉnh rồi sao, canh gà đã hầm xong rồi, người mau uống ! »

Uyển Thanh vẫn cứ nghĩ Nguyên Phương thần trí hồ đồ, không tiếp tục tranh cãi với hắn, cầm lấy bát canh Nhị Bảo đã nấu đưa cho Nguyên Phương. Trong phòng, chỉ có mình Địch Nhân Kiệt tin những lời nói của Nguyên Phương vừa rồi đều là sự thật... bởi vì chính hắn cũng nghĩ như thế, chính hắn cũng đã gặp Mộng Dao.

Nhị Bảo chợt nhớ ra điều gì, hướng Địch Nhân Kiệt nói : « Thiếu gia, tôi ở dưới phòng bếp trong khách trọ bắp gặp vị công tử mặc thanh y ngày hôm qua gặp mặt ngoài thành Tịnh Châu, chính là cái vị đi cùng hồng y cô nương che mặt đó. Thì ra họ cũng trọ tại Vĩnh Hương Lầu này ! »

Một câu nói của Nhị Bảo đem Nguyên Phương từ trong hố sâu vạn trượng lôi lên, trong người không rõ vì sao có thật nhiều sức lực như vậy, bàn tay lại run run, đánh vỡ bát canh chưa kịp uống, chàng vịn thành giường đứng dậy, túm áo Nhị Bảo nói : « Dẫn ta tới phòng họ ! Nhanh lên ! »

Nhị Bảo luống cuống : « Tôi không biết họ trọ ở phòng nào Vương thiếu gia, tôi chỉ là... » vốn định nói chỉ là vô tình nhìn thấy ở phòng bếp thôi, thế nhưng Vương Nguyên Phương đã không có thời gian nghe nốt câu Nhị Bảo nói, bước chân lảo đảo, chàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Dãy nhà trọ của Vĩnh Hương Lầu cao ba tầng, Nguyên Phương đang ở tầng thứ ba, chàng lúc này cảm thấy, ba tầng trọ này quãng đường đi thực dài thực dài.

Lúc này trời còn chưa sáng tỏ, chàng gặp phòng nào đẩy cửa phòng đó, vận kình phong vào lòng bàn tay, cho dù trong phòng có cài then thì cánh cửa cũng bị bật tung trong chốc lát.

Uyển Thanh lo lắng : « Sao Nguyên Phương lại trở nên kích động như vậy, huynh ấy không biết lúc này đang trúng độc mà vận công thì độc tố sẽ càng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng hay sao ? »

Địch Nhân Kiệt lắc đầu : « Bây giờ cho dù độc tố xâm vào lục phủ ngũ tạng, hắn cũng sẽ không quan tâm đâu ! Đi thôi, ta cũng đang muốn điên cuồng lên đây, hai năm qua không gây chuyện, thực sự rất ngứa tay. » Nói rồi Địch Nhân Kiệt chạy tới, thay Nguyên Phương phá từng cánh cửa của từng phòng trọ. Tiếng người trong phòng trọ náo động, người người hốt hoảng còn tưởng mình gặp phải đạo tặc. Tiếng náo động quá lớn, các phòng khác người bên trong đều thức dậy ra mở cửa coi tình hình, Địch Nhân Kiệt kêu lên : « Cách này đúng thật tuyệt, bây giờ đỡ nhọc công đi mở từng phòng rồi. »

Nguyên Phương đầu óc đã trở nên choáng váng, tay bám chặt vào tường cố giữ cho bản thân không ngất đi, nhưng chàng biết lúc này bản thân mình thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc lạnh quét một vòng, một căn phòng trái ngược với hầu hết các căn phòng còn lại, căn phòng đó không bị tiếng ồn ào này mà mở cửa. Căn phòng cũng ở tầng 3, là một góc khuất khá yên tĩnh, Nguyên Phương lòng đã định, hướng nơi đó đi tới.

« Kẹt ! » Cánh cửa phòng bị đẩy ra, bên trong phòng cũng có một lực đạo kinh người đánh ra ngoài, Địch Nhân Kiệt thay Nguyên Phương chống đỡ, Uyển Thanh cũng rút kiếm trợ Địch Nhân Kiệt, chỉ có Nhị Bảo dìu Nguyên Phương đứng gọn một bên.

Một mảnh ồn ào, màn che trên giường vén lên, một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ngó ra bên ngoài, giọng nói trong trẻo tựa lên tiếng: « Sư huynh, có chuyện gì vậy ? »

Tiếng nói của nàng thật nhỏ thế nhưng cũng đủ để khiến cuộc hỗn chiến kia dừng lại, Mạc Quân lùi về bên giường, đưa tay hất màn che lùi gọn sang một bên, ngồi xuống bên giường, một tay cầm tay nàng, một tay đặt lên trán nàng ôn nhu nói : « Đỡ hơn chưa ? »

« Muội không sao, bọn họ sao lại ở đây ? » Nói rồi nàng ngước mắt nhìn đám người đang ngây ngô trước mặt, lên giọng tức giận : « Trời còn chưa sáng, tại sao các ngươi lại tự ý xông vào phòng người khác như thế, nơi này không có phải nhà hoang ! »


Những người trước mặt không ai trả lời, Uyển Thanh kinh hãi tới ngây người, nữ tử trước mặt vẫn bộ hồng phấn, thế nhưng mạng sa đã bỏ xuống, gương mặt khả ái thanh tú kia không phải Đồng Mộng Dao thì còn là ai nữa. Cô đưa mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, thấy trong mắt hắn tràn ngập yêu thương chứ không có vẻ ngạc nhiên, cô liền hiểu Địch Nhân Kiệt đã sớm biết điều này.

Nhị Bảo lắp bắp trong miệng, mãi không thốt lên được hai chữ : «Tiểu thư!»

Nguyên Phương là người đầu tiên có phản ứng, chàng đẩy Nhị Bảo ra, tự bước lên phía trước, giọng nói ấm áp quan hoài : « Mộng Dao, đúng là muội rồi ! »

Bước chưa được mấy bước, chàng bỗng ngã khụy xuống, thổ ra một ngụm máu bầm. Mộng Dao thốt lên : « Ngươi trúng độc rồi ! »


Địch Nhân Kiệt đỡ lấy Nguyên Phương ngồi trên nền đất, hướng mắt nhìn Mộng Dao nói : « Ở trong địa động, không hiểu vì sao Nguyên Phương trở ra lại bị trúng độc, khắp người ngoài mấy vết xước trên cánh tay thì không có thương tích nào. »

Mộng Dao không tự chủ được, nàng bước xuống giường, bước chân không hiểu sao thêm phần vội vã, nàng hô lên : « Đưa hắn lên giường đi ! »

Mạc Quân nhíu mày, đang định nói gì đó thì nhìn thấy nàng đang nhìn hắn, âm thanh khe khẽ bên tai : « Sư huynh, người này cứu muội, lúc rơi xuống địa đạo nếu không có hắn, muội đã thịt nát xương tan ! »

Mạc Quân khe khẽ gật đầu, sự việc tới nước này cũng chỉ có đường đi tiếp, hắn nói : « Được, tất cả đều nghe theo muội ! »

Mộng Dao bây giờ ký ức không còn, thế nhưng lòng nàng vô thức lại cảm thấy lo lắng, vội vã. Bắt mạch cho hắn, mày nhỏ khẽ nhíu lại rồi từ từ giãn ra, nàng hướng những người khác nói : « Hắn là bị đá có dính độc của hắc xà cứa làm chầy da, độc tố theo đường máu đi vào trong cơ thể. Độc của hắc xà là kỳ độc ! »

Địch Nhân Kiệt nhíu mày : «Vậy có cách nào giải không?»

Mộng Dao đang rơi vào trầm tư, Nguyên Phương đang nằm từ từ mở mắt, chàng nắm cổ tay nàng nói từng tiếng : « Đừng sợ, ta không sao ? »

Mộng Dao nhíu mày, thầm nghĩ, người này bị thương tới thế này rồi, còn có nhiều khí lực như vậy sao, nàng quát khẽ : « Ta sợ cái gì chứ, ngươi không được nói nữa, ngươi không cảm thấy mệt sao, độc đã đi vào ngũ tạng còn không cảm thấy đau, nếu còn tiếp tục, cho dù ngươi có nội công thâm hậu đi nữa cũng không nhìn được mặt trời mọc ngày mai đâu. »

Nguyên Phương vẫn nắm chặt cổ tay nàng nói : « Mộng Dao, muội tại sao lại không nhận ra ta? »

« Ta đâu có quen ngươi, làm sao nhận ra ngươi được. Nhưng mà thực cảm ơn ngươi đã cứu ta, thế nhưng có thể bỏ tay ra được không, ngươi làm đau ta ! » Mộng Dao cựa quậy, cổ tay vẫn không thoát khỏi tay Nguyên Phương. Nguyên Phương đang sốt, nghe nàng nói đau liền buông tay nàng ra, trong mắt đỏ ngầu.

Mạc Quân định tiến lên, Địch Nhân Kiệt vội cản : « Chúng ta không cần động thủ tiếp chứ, Nguyên Phương đang bị thương, thần trí không tỉnh táo, hà tất so đo. »

Mạc Quân lắc đầu : « Ta không so đó với hắn, nhưng nếu hắn làm tổn thương sư muội của ta, ta nhất định không buông tha. » nói rồi hắn lách người đến bên giường, đứng bên cạnh Mộng Dao, kéo nhẹ nàng đứng dậy, sau đó nói nhỏ với Nguyên Phương: « Cảm ơn ngươi cứu sư muội ta, độc này ta giúp ngươi trị, thế nhưng sau này không được làm phiền muội ấy nữa ! Ngươi đồng ý hay không ? »

« Ta đương nhiên không đồng ý ! » Nguyên Phương vịn vào thành giường ráng ngồi dậy, Mộng Dao đứng ở bên vội cúi người đưa tay ấn hai vai chàng xuống, mắng khẽ : « Không cần mạng nữa sao, còn cử động ! » rồi đưa tay lên hướng phía Mạc Quân, trong tay nàng giấu sẵn một cây châm nhỏ.

Mạc Quân chỉ cảm nhận chút tê buốt thật nhẹ bên vai phải, cả người đã cứng đờ, nàng thi châm điểm huyệt hắn, khiến hắn không thể nào cử động.

« Dao Nhi, muội định làm gì ? »

« Sư huynh, Dao Nhi không để huynh mạo hiểm được, nếu huynh dùng nội công ép độc cho hắn, nhỡ đâu độc khí công tâm, huynh sẽ lại trúng độc, để Dao Nhi đi, Dao Nhi học y hai năm trời, đây là người bệnh đầu tiên của muội. Hơn nữa muội bách độc bất xâm, máu chỉ cần dùng một chút, độc nhất định giải được ! » Câu cuối nàng nói thật nhỏ, tựa như chỉ để cho bản thân nghe thôi, thế nhưng Mạc Quân chính là vì biết nàng định dùng máu cứu Nguyên Phương thế nên hắn mới không đồng ý. Mộng Dao yếu thế nào, hắn hiểu rõ, nàng có thể chạy nhảy, thế nhưng chỉ một trận đau đầu như hôm qua cũng đủ khiến nàng xỉu đi, bây giờ còn định dùng máu cứu người, nguy hiểm thế nào chứ.

Đôi mắt Mạc Quân nổi lên những tia máu : « Dao Nhi, ta nói lại lần nữa, mau giải huyệt cho ta. Dao Nhi... » Thấy nha đầu vô lương kia đã quyết định nhất quyết làm tới cùng, Mạc Quân hướng Địch Nhân Kiệt nói : « Địch Nhân Kiệt, giải huyệt cho ta, nếu để Dao Nhi làm bừa, ngươi... »

Dao Nhi đang ghét, nàng cư nhiên vung tay, lại đâm một châm nữa lên người hắn, điểm á huyệt của hắn. Dao Nhi đáng ghét, để xem lúc hắn thoát ra được sẽ trừng trị nàng thế nào, nha đầu tùy hứng này !

« Dao Nhi, muội mất trí nhớ rồi, nhưng vẫn không ngại nguy hiểm cứu bọn họ. Đáng sao ? » âm thanh khàn khàn không phát ra được thành tiếng, ứ lại trong cổ họng Mạc Quân, một hồi chua xót. 

Địch Nhân Kiệt còn đang định lên tiếng thì Mộng Dao nói : « Đừng để ý tới huynh ấy ! » nói rồi lại quay qua nhìn Mạc Quân cười một cái tươi rói, bất chấp hậu quả sau này.

Nàng lấy bút, viết ra đơn thuốc để Nhị Bảo đi bốc, sau đó nhờ Địch Nhân Kiệt đỡ Nguyên Phương ngồi dậy, nàng ở sau lưng chàng thi châm.


Nguyên Phương lại nắm chặt cổ tay nàng, khàn giọng nói : « Muội có thể không nhận ra ta, ta có thể bị độc xà này mà chết, thế nhưng tuyệt đối muội không được xảy ra chuyện gì, độc này rất lợi hại, ta gặp được muội, có chết cũng không hối hận. Muội không cần vì ta bận tâm ... muội không nhận ra ta biết đâu chừng lại là điều tốt, nhưng vậy ta cho dù có chết đi, cũng vẫn có thể nhìn thấy muội vui vẻ mà sống. » Khóe môi chàng khẽ cười, nụ cười ôn nhu giống như năm xưa chàng từng đối với Mộng Dao mà cười như vậy.

Thời gian trôi qua, ký ức đối thay, thế nhưng câu chuyện ái tình còn chưa kịp viết, lần này vẫn dang dở hay sao ? Nguyên Phương không biết đã có chuyện gì xảy ra với nàng, thế nhưng nhìn vào mắt Mộng Dao, chàng hiểu được, ký ức của nàng đã không còn có chàng. Trước đây từng lo sợ, Mộng Dao ở thế giới bên kia có khi nào uống canh Mạnh Bà đã quên mất chàng hay không ? Thế nhưng bây giờ, khi cùng sống ở nhân gian này, phát hiện ra nàng một chút ký ức xưa kia cũng không còn, bản thân Nguyên Phương lại cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết, bởi vì chàng sắp chết hay sao ? Hai năm trước sinh tử chia lìa, cách biệt hai năm, đến khi gặp lại vẫn là bị sợi dây sinh tử đùa bỡn. Thế gian người có tình sao phải chịu cảnh thuyền quyên.

[ thuyền quyên chỉ tình cảm lận đận gian khó không xuôn xẻ (điển tích cổ Trung Quốc)]

Mộng Dao đặt bàn tay khác lên bàn tay hắn vỗ nhẹ hai cái, mắt nàng to tròn chớp chớp mấy cái tinh nghịch rồi nói : « Ngươi lại nói linh tinh cái gì vậy, ta nhất định chữa khỏi cho ngươi mà ! Bắt đầu đi »

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com