Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 -

I was underwater.
But you show me the light.

---

Anh tát cậu một cái, mà cảm giác đau hơn tự tát vào bản thân mình.

Đứng bần thần nhìn bàn tay chính mình một lúc lâu sau, anh mới sực tỉnh, nhận ra Changkyun đã đi từ rất lâu rồi. Bồi hồi trong chốc lát, anh di chuyển đến cạnh bàn. Bản tính thích sạch sẽ khiến anh chẳng thể ngồi nhìn đống chai lọ lổm ngổm sau bãi chiến trường của bọn họ.

Anh dọn dẹp trong vô thức, nhưng đại não là một mảnh trống rỗng. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc hai người hôn nhau. Nhưng anh chẳng xác định rõ cảm xúc của mình lúc ấy là gì nữa. Bước ra khỏi quán bar, anh vừa băng qua đường vừa nghĩ ngợi, chẳng để ý đến xe cộ xung quanh.

"Két"

Anh hoảng hốt quay sang, nhận ra một chiếc xe của một tên say rượu nào đó đang dần tiến về phía mình. Nhưng đã quá muộn rồi!

---

Bản tin ngày XX/XX/20XX: Vụ tai nạn thảm khốc trên đại lộ XY - tài xế say rượu đâm vào người qua đường.

---

"Này, hôm qua khoa mình vừa tiếp một bệnh nhân ấy, cậu biết không?" Nàng y tá tíu tít chạy ra khoe với bạn mình.

"Thì ngày nào chẳng tiếp bệnh nhân?" Cô nàng còn lại nhìn nàng ta với ánh mắt ái ngại.

"Không, không, nhưng anh í đẹp trai dữ thần luôn ấy. Ban sáng tớ đi thay túi nước biển cho anh ấy, anh ấy chỉ ngủ thôi nhưng nhìn đẹp trai đến nghẹt thở." Ánh mắt nàng y tá bốc ra bong bóng màu hồng.

"Thật hả? Có biết anh ấy tên gì, ở đâu không?"

"Nghe bảo bị tai nạn ở tỉnh khác, được chuyển sang đây, mất trí nhớ rồi. Điện thoại bị xe hơi cán nát bét, lại không mang giấy tờ gì trong người trừ tiền mặt. Bên bệnh viện vẫn đang cho người tìm ấy."

"Tiếc thế. Mà mất trí nhớ à, tội quá nhỉ..."

Tiếng trò chuyện của các nàng y tá trộn lẫn với âm thanh ồn ào, nhốn nháo của bệnh viện...

---

Anh ở bệnh viện này cũng được hai tháng rồi. Hên là tiền mặt mang theo vẫn đủ trả một phần viện phí, và bệnh viện đồng ý để anh lại quan sát vì trường hợp của anh khá đặc biệt. Ngoại trừ việc mình bị chấn động não do một cuộc giao thông ra, anh chẳng nhớ được gì nữa cả. Bao gồm cả tên anh, địa chỉ nhà, và công việc của chính mình. Có cố đến bao nhiêu cũng chẳng thế nhớ được, nên anh cũng dần trở nên hời hợt với kí ức của mình. Duy chỉ có một điều làm anh bức thiết muốn biết: anh luôn cảm thấy có một điều gì đó thiếu thốn cứ như bị khoét hổng một lỗ trong tim. Mỗi lần thần thờ nhìn xuống cửa sổ bệnh viện, anh lại cảm giác như mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng lắm. Là ai? Hay điều gì nhỉ?

---

Mọi nỗ lực tìm kiếm Kihyun dần trở nên vô vọng với các thành viên trong nhóm. Họ đã nhờ đến báo, dán tờ rơi, nhờ đồn cảnh sát... nhưng đều vô vọng vì nhóm các cậu chẳng có đủ quyền để khiến án được bắt tay vào nhanh hơn. Hai tháng rồi và ai trong nhóm cũng đều thấy mệt mỏi. Họ luôn chẳng dám nghĩ đến việc Kihyun đã ... mà vẫn tin rằng cậu nhóc ấy vẫn an toàn, chỉ là vì lý do đặc biệt gì đó mà không liên lạc được thôi.

Hai tháng trời, ai nấy đều gầy rọp đi. Đặc biệt là Changkyun, cậu như trở thành cái xác không hồn. Ánh mắt trống rỗng, tự dằn vặn mình mỗi đêm với nỗi cô đơn bủa vây và tiếng khóc nghẹn ngào chẳng bật ra được khỏi cổ họng.

---

Họ quyết định đến Thành phố X, nơi lớn hơn thành phố ban đầu các cậu sống, với đồn an ninh công minh hơn và làm việc nhanh nhạy hơn để nhờ tìm kiếm.

Cả nhóm ngồi quây quần với nhau trong toa xe lửa đi xuyên đêm đến thành phố X. Buổi đêm buồn bã dài lê thê, đè nặng lên vai cảm giác bất lực chán chường cho mỗi một thành viên trong nhóm.

"Nhớ Kihyunie quá..." Minhyuk nghẹn ngào.

"Em cũng vậy..." Jooheon vỗ vỗ bờ vai Minhyuk.

"Hy vọng anh ấy vẫn ổn..." Hyungwon cũng nức nở.

"Nhóc ấy sẽ không sao đâu." Hoseok chắc giọng nói, nhưng ánh trăng chiếu rọi vào ánh mắt anh đỏ hoe.

Changkyun ngồi im, cúi gằm mặt, bả vai rũ xuống kiệt sức đang run rẩy. Hyunwoo ôm chầm lấy cậu em út của nhóm. Anh biết rằng trong số bọn họ, cậu nhóc là người chịu đựng nhiều nhất. Dù lạnh lùng, anh vẫn là một con người tỉ mỉ, và anh đã không ít lần nhìn thấy ánh mắt cậu ấy dành cho Kihyun.

Kihyun à, mong em hãy bình an...

---

Trên đường đi đến đồn an ninh, Changkyun bỗng đổ sập xuống giữa đường, khiến tất cả mọi người kinh sợ. Cả nhóm vội vàng đỡ cậu dậy, phát hiện ra cánh tay cậu bị những mảnh thủy tinh rơi vãi giữa đường cứa trúng, máu nhuộm đầy cả cánh tay. Cậu yếu ớt ngồi dậy, buông thõng cánh tay như thể chẳng biết đau, ánh mắt thì dại ra trong đau buồn. Cả nhóm vội vàng hỏi ngay địa chỉ bệnh viện gần nhất, rồi nửa dìu nửa đỡ đưa Changkyun đến đó.

Cậu mơ mơ hồ hồ được đưa đến bệnh viện, sau khi chờ một chút thì được đưa vào xử lí vết thương. Bác sĩ vừa xử lí vừa căn dặn cậu cách chăm sóc vết thương, nhưng não cậu như đình trệ, chẳng nghe được gì cả, chỉ có các hyung liên tục gật đầu và xin lỗi bác sĩ vì sự vô lễ của cậu.

Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bắt gặp một mái tóc quen thuộc. Ai đó? Có phải là...

"Changkyun!! Em đi đâu đó??" Minhyuk gào lên nhưng không kịp giữ chặt Changkyun lại, để cậu vụt chạy ra khỏi khu vườn bên ngoài.

"Bác sĩ, bọn con xin lỗi, cậu ấy vừa trải qua đả kích rất nặng nề nên có hơi thần trí không ổn định ạ." Jooheon cúi người xin lỗi bác sĩ.

Bác sĩ là một người rất hòa ái: "Không sao đâu, ta hiểu mà. Các cháu mau chạy theo thằng nhóc ấy đi, nhanh đi!"

"Tụi cháu cảm ơn ạ!" Rồi cả nhóm chạy theo Changkyun.

---

Ngồi lâu trong phòng bệnh, anh cảm thấy nghẹt thở nên muốn xuống đi dạo một chút. Anh muốn ra ngoài nhiều hơn, dường như cảm giác rằng nơi đây không thuộc về anh, ở đây anh sẽ không tìm được thứ cần tìm, anh cần phải đi khỏi đây, nhưng đi đâu... anh chẳng nhớ.

Rảo bước trên lối mòn khuôn viên bệnh viện quen thuộc, anh đứng lại đón một cơn gió táp vào mặt. Gió đến khiến anh thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn chẳng nhớ được gì cả.

"Kihyun!! Kihyun!!!!"

Tiếng gọi vẳng lại từ nơi xa. Ai? Ai đang gọi ai? Sao nghe quen thế?

Anh xoay người lại, nhìn thấy một cậu nhóc đang hộc tốc chạy đến. Nhìn thấy gương mặt anh, cậu nhóc như người chìm trong bóng tối tìm thấy được sự sống trở lại.

Từ giây phút nhìn thấy cậu nhóc ấy, não anh đã bắt đầu xoay cuồng, chúng trở nên đau đớn dữ dội. Những kí ức không ngừng va đập vào nhau, kết thành, rồi phá vỡ, khiến anh chịu không được ôm lấy đầu mình, và trước khi cậu nhóc ấy chạy đến, ngất xỉu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com