Ry cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cả người co lại một góc, bật chế độ điếc trước âm thanh hỗn tạp bên cạnh. Mà Vũ lại là bộ dáng phức tạp, bên thái dương đổ xuống một giọt mồ hôi to, ánh mắt bắn đến con rùa trong góc.
- Ui ui, đây là Quân baby sao? Thật đẹp trai nha!
- Ôi chao, khác một trời một vực với tưởng tượng của tao!
- Đẹp trai mà... điệu như con gái...
- Cuối cùng cũng gặp được, honey!!!
Còn rất rất nhiều tạp âm nữa từ năm đứa con gái trước mặt. Bọn họ đều ăn mặc đủ màu, sơ mi, áo thun, len các loại nhưng một điểm chung duy nhất là: ánh mắt nhìn Vũ lòe lòe tỏa sáng!
- R... Ry!_ Xoa xoa trán đau nhức, Vũ nhấc mắt trừng về phía cô đang đáng thương hề hề nhìn cậu.
Dường như ngay lúc Ry lấy can đảm lên tiếng phân giải cho cậu bạn của mình thì năm đứa con gái kia quay phắc lại chuyển tia laze sang cô. Bị năm ánh mắt chíu đến Ry như bị đóng băng ngay tức khắc, hoàn hồn thì Vũ lại bị đám người đó bao vây. Vũ nhìn cô, cô bất lực nhìn cậu, cả hai nhìn nhau một lúc đều là bộ dáng: đi chết đây!
Chợt một trong năm người ôm lấy Vũ, Ry ở sau nên chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô gái, nhưng nét cứng ngắc của cậu lại nhìn rất rõ. Ry chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai mắt nhìn chằm chằm vào cả hai, cô chợt thấy khó chịu, cảm giác vừa tức giận lại vừa muốn khóc nhưng bị nghẹn lại. Cô gái đó dù bị Vũ đẩy ra nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cậu, trước mắt nhiều người kêu lên.
- Anh Quân!
Mày Ry nhăn lại, không biết lý do mà tức giận vô cùng. Có lẽ vì cô mới là Quân nên khi người quen nhận nhầm cô liền tức giận, chắc chắn là như vậy! Ry nhủ thầm.
- Anh đừng chối nữa, anh nhất định là Quân Vin, nếu không sao lại ngồi bên cạnh Vy Vy?_ Một cô gái trẻ có gương mặt bầu bĩnh bĩu môi nhìn Vũ nói.
- Tôi đã nói..._ Vũ cau mày có chút tức giận lên tiếng.
- Tôi mới là Quân Vin, xin đừng nhận nhầm người!_ Một cánh tay nhỏ kéo cổ áo cô gái đang ôm lấy Vũ kéo ra, bóng dáng của một người "lạ mặt" chen vào chắn trước mặt cậu. Ry chống hai tay bên hông, hất mặt lên lớn tiếng nói.
Một tiếng nói này lớn hơn người khác 25%, rõ hơn người khác 15%, thu hút người khác hơn 20%, nhanh chóng làm không gian quán cà phê im bặt. Mọi người đều nhìn rõ người vừa xuất hiện. Áo khoác màu nâu đậm, áo thun màu đen in hình apple màu trắng, quần bó màu đen, giày bata màu trắng, tóc cắt ngắn ngang vai thắt nghiêng bên trái. Gương mặt hơi tròn, đôi mắt to tròn lấp lánh, mũi hơi cao, môi nhỏ màu hồng phấn, nước da không được trắng nhưng cũng không đen. Tổng thể người này một chút nam tính cũng không có!
- Cô mà là Quân Vin?_ Cô gái bị Ry đẩy ra khoanh tay lại nhăn nhó nhìn cô.
- Liên, Lin aka Đin, năm nay 23 tuổi, thích được khen dễ thương, luôn mạo danh cô gái 16 tuổi, thích trai đẹp, thích "ăn tươi" họ, thích ăn vụng, thích tự sướng, tự kỉ thường xuyên. Hiện đang hẹn hò với 5 anh anh chàng trên mạng và 3 anh chàng chung và ngoài trường đại học. Còn gì không nhỉ?_ Ry thở nhẹ ra, bày ra bộ dáng dễ ợt thốt lên đầy tự tin, nói đến đâu sắc mặt cô gái phía trước tái xanh đến đó.
Vũ chớp mắt kinh ngạc nhìn cô gái đó, đầu óc dường như bốc khói, đã 23 tuổi rồi sao? Mà những người hóng chuyện xung quanh cũng là không tin được nhìn chằm chằm nhân vật chính.
Khóe mắt Vy Vy liếc qua, nụ cười trên môi cũng dâng lên. Ry vừa hay nhìn thấy tâm liền vui vẻ hẳn ra, nhưng mà lúc quay lại nhìn lại có chút giật mình ngả ra sau. Năm cô gái trước mặt âm trầm nhìn cô, ánh mắt thay thế màu xanh bằng màu đỏ khát máu. Lúc này cô mới nhớ ra được trọng điểm của vấn đề, cô đã lừa bọn họ và hiện tại cô sắp bị "xử".
- Vậy ra Quân Vin là con gái sao?_ Liên đưa tay vén tóc ra sau tai, đầu hơi nghiêng nghiêng mỉm cười.
- Ách, ph... phải..._ Ry chợt thấy nhiệt độ đang xuống, chỉ đành ừ hử.
- Vậy ra Quân Vin bọn tôi quen biết nửa năm lại là con gái!_ Người bên trái - Nhi nhếch môi cười, mái tóc nhuộm vàng kết hợp với kính áp tròng màu xanh bắn ra tia tức giận, tiến một bước.
-... Ừ_ Ry cúi đầu ũ rũ, có chút bất lực trước ánh mắt của năm cô gái bắn đến, bất giác lùi một bước.
- Vậy ra bọn tôi đã bị lừa đó giờ sao?_ Yến đứng bên phải nhấc mắt cười lạnh.
- Cái đó,... không phải là lừa gạt, tình cảm mà tôi dành cho mọi người là thật! Nếu không hôm nay tôi đã không đứng ở đây!_ Ry sợ hãi lùi nữa, chợt lưng chạm vào một bờ ngực quen thuộc, bàn tay Vũ đặt trên vai cô, vô nhẹ._ Dù Quân Vin là nam hay nữ, dù bao nhiêu tuổi đi nữa, quan trọng nhất không phải là tình cảm dành cho nhau sao?
Mọi người im lặng, năm cô gái trước mặt khoanh tay vô cảm nhìn cô, người trong quán bộ dáng nhìn không chớp mắt. Ry cúi đầu, hai tay siết lại, cô sợ bọn họ không chấp nhận cô, không tin cô...
- Nếu hôm nay Ry không đến đây sẽ không ai nhận ra nhưng cô ấy vẫn đến, vì cô ấy không muốn giấu mọi người. Ry thật xem mọi người là bạn, bạn rất tốt!_ Vũ im lặng siết lấy vai Ry, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào năm cô gái, giọng nói đều đều vang lên. Cuối cùng trừng nhìn về phía bọn họ. "Vì vậy tôi sẽ không cho các người làm tổn thương Ry!"
Ry muốn khóc, nửa vì sợ nửa vì vui, sợ Não tàn team sẽ không chấp nhận cô, sợ sẽ không còn ai bên cạnh nữa; vui vì Vũ, vui vì câu nói của cậu, hôm nay cùng cậu đến đây thật là một quyết định đúng đắn.
- Tao xin lỗi!_ Hít vào một hơi, Ry cúi gập người hô lớn.
Không cần biết có ồn ào hay không, không cần biết có kì quái hay không, không cần bọn họ chấp nhận, Ry chỉ là muốn nói hết ra, để bản thân thanh thản và tự hào với lòng tin của Vũ.
Và anh nữa...
Chợt bàn tay đặt trên vai cô siết nhẹ, như thể người bên cạnh đang truyền cho cô sức mạnh. Ry nhìn sang Vũ, cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười đẹp hơn bao giờ hết! Ry thoáng ngẩn người vì nó.
- Đúng là... ngốc!_ Chợt Nhi bật cười, giọng nói hòa hoãn vang lên.
Ry kinh ngạc quay phắc sang nhìn bọn Não tàn team đều là bộ dáng cười ranh mãnh, mà ánh mắt bọn họ nhìn cô và Vũ lại sáng hơn lúc nãy. Cô đột nhiên cảm thấy mình vừa khai sáng ra một cái gì đó... hình như cô đã bị đồng bọn của mình lừa rồi.
- Mày, bọn mày đã biết tao là con gái!_ Ry hét lên đầy khẳng định, hai má bầu bĩnh đỏ ửng, may mắn cái nón của Vũ đã che hơn phân nửa.
- Bọn tao đã nghe Vy Vy kể lại mọi chuyện rồi, mày nghĩ có thể qua mắt ai hả?_ Liên khoanh tay hất mặt nhìn cô, bộ dáng hống hách nhưng lại hiền lành hơn nhiều.
Ry phồng má nhìn sang Vy Vy đang ngắm cảnh bên ngoài, lại oan ức nhìn Vũ. Cậu bất đắc dĩ vỗ đầu cô, nhìn cậu làm gì, là tại cô quên mất nó mà. Chợt ánh mắt nhìn chằm chằm hai người càng sáng hơn, cả hai đồng loạt quay đầu lại.
Ánh mắt của năm cô gái như đèn pha, nụ cười trên môi kéo cao đến quỷ dị, một chút bộ dáng thục nữ cũng bay mất. Tay bị nắm chặt, Ry dường như bị Nhi dồn dựa sát vào Vũ mà mặt nhỏ lại càng quái hơn. Một giọt mồ hôi lăn xuống, cô trợn mắt nhìn lại bọn họ đang cười khúc khích nhìn mình, mà Vũ sắc mặt đã đen lại nhìn sang Vy Vy đang cười hả hê.
- Hahahahaha!_ Chợt một tiếng cười oanh động cả quán nổ ra, mà gần như cả quán đều cười rộ.
Vy Vy cũng bật cười tủm tỉm theo mọi người, gương mặt xinh đẹp lại thêm sáng bừng. Bị tiếng cười dọa ngốc Ry ngơ ngác nhìn xung quanh mình, thấy mọi người đều nhìn về phía mình mới bừng tỉnh, từ đầu tới chân đỏ như tôm luộc. Vũ gần như hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đỡ trán bất lực, vạt áo bị cô nắm chặt đến nhăn nhúm. Gần như chẳng mấy chốc mọi người đều hướng mắt về góc phòng, mà trung tâm có hai người đang cứng ngắc đứng.
- Cái này, ở đây đều là thành viên của Não tàn team phải không?_ Vũ mất một lúc mới lấy lại giọng, đằng hắng một cái mới cất tiếng.
- Đúng vậy, mọi người đều chờ đợi nhìn thấy mặt "anh Quân" và chồng anh ấy. Hiện tại đều mãn nhãn rồi!_ Mai - cô gái có mái tóc xoăn cười khanh khách, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
Anh Quân đương nhiên là Ry rồi, cô tự nhủ hình như nghe như thế trong lòng có ngứa ngáy một chút. Nhưng mà chồng của anh ấy là ai? Cô có chồng từ khi nào?
Ry nghi hoặc nhìn Mai nêu câu hỏi của mình, lại nhận được ánh mắt xấu xa của họ cả người liền lạnh ngắt.
- Con nhỏ này, vậy anh đẹp trai bên cạnh mày là ai hả?_ Ly huých tay cô, vén mái tóc mềm mại ra sau tai cười nham hiểm.
Anh đẹp trai bên cạnh cô? Chẳng phải là...
Ry nhìn theo ánh mắt của mọi người nhìn sang áo khoác mà mình nắm chặt, lại nhìn lên gương mặt tuấn tú có chút cứng ngắc của cậu. Cô sợ hãi ôm hai má sắp đỏ, là Vũ!!!
- Không phải, không phải đâu!_ Lúng ta lúng túng, Ry vội xua xua tay ngăn chặn ý nghĩ của mọi người.
- Mày còn chối, thân mật với người ta suốt!_ Nhi bĩu môi, tay chỉ về phía cái tay "không đứng đắng" của Vũ vẫn đặt bên vai của cô.
- Cái đó, Vũ là thanh mai trúc mã của tao, thân một chút đâu có vấn đề!_ Ry đỏ bừng mặt lắp bắp, ăn nói líu cả lưỡi.
- Vấn đề lớn đó!_ Mọi người trừng mắt nhìn cô, vài người lại nhìn sang cậu thương cảm.
Vũ sắc mặt xanh đen, thấy mọi người lại nhìn mình mới xen chút màu đỏ rượu. Cậu nghẹn giọng rút tay khỏi vai cô, muốn lùi lùi ra sau nhưng bị người vây lại nên bất lực hứng chịu ánh mắt của mọi người. Cậu thầm mắng cô lại mang đến rắc rối, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô lại thấy thỏa mãn (?). Cậu cũng không hiểu nổi sao lại có cảm giác đó.
Ry chật vật bị tốp năm mỹ nữ của Não tàn team chất vấn, mặt mũi đã đỏ như say rượu nhưng vẫn không được tha. Cô thầm mắng mình cũng mắng luôn mấy nhỏ bạn, đột nhiên nói như vậy lỡ Vũ giận thì sao? Mỗi lần cậu giận đều rất vất vả mới làm lành được, cô không muốn cậu lại giận đâu!
Hai "nhân vật chính" của buổi offline Não tàn team vô lực trước lực lượng áp đảo, bi thương xoay sở. Mà chủ mưu Vy Vy lại cười lăn cười bò ngoài vòng biến cố, cực kì vui vẻ khoát khoát tay với cô đang cầu cứu bên trong.
Đó sẽ là sự trừng phạt nho nhỏ vì tội lừa gạt người khác, nhưng mà nó cũng không nhẫn tâm chia rẽ uyên ương đâu. Nó đã có kế hoạch riêng vừa phá đám vừa làm bà mai rồi, bất quá lại có dị biến xảy ra.
Cái tên con trai kia không phải chạy rồi sao? Còn đứng đó cười làm gì? Vy Vy buồn bực quay đầu đi.
- Nể tình anh đẹp trai với lời lẽ hùng hồn khi nãy của mày, tao sẽ không phạt._ Nhi bẹo má cô, cực kì thỏa mãn cười nói._ Nhưng lần sau cấm mày giở trò anh này anh nọ!
- Ừ!_ Ry gật đầu lia lịa, cô tởn rồi, thật đấy!
- Vả lại không vì mày là trai hay gái, mày vẫn là em út của tao!_ Liên vỗ vai cô chính trực nói, mắt híp lại nham hiểm._ Cái lí lịch chết giẫm kia mà mày lôi ra lần nữa tao đạp chết mày!
Ry cười rộ lên, mọi người cũng cười ồ lên, ai ai cũng vui vẻ. Cô hiện tại thật sự rất hạnh phúc, mọi người không căm ghét cô, không tẩy chay cô, không ghét bỏ cô, bọn họ tha thứ cho cô. Cảm giác nghẹn lại ở lồng ngực như vỡ tan ra, cô nghe rõ tiếng loảng xoảng đâu đó nhưng cô biết cảm giác khó chịu của Quân Vin đã mất rồi, mất thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com