Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

èr。

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn bát thuốc đã nguội, một lát sau mới bật cười bất lực. Bàn tay gầy gộc cầm lấy bát thuốc, mùi của thuốc khá nồng làm y có chút không chịu được.

Hoàng Nhu Đình cô ngốc đó không biết tìm được ở đâu bài thuốc này, ngày ngày đều đặn ba cạnh giờ lại đem đến cho y một bát thuốc. Hoàng Nhân Tuấn biết rõ tình trạng của mình. Một căn bệnh xinh đẹp như bị quỷ ám làm gì có thuốc chữa. Thế nhưng y không muốn phụ lòng đứa nhỏ này nên dù khó uống đến cách mấy cũng cố uống cho bằng được, trong lòng cũng mang một ít hy vọng nhỏ bé.

Cái đình viện này là một tay Nhu Đình dọn dẹp sạch sẽ cho y, từ lúc xuống núi cho đến lúc phát bệnh, trên dưới Hoàng phủ đều xem y như cọng cỏ ngọn cây, một chút cũng không vừa mắt. Hoàng Nhu Đình tuy được chính tay Hoàng phu nhân nuôi dưỡng, dạy dỗ nhưng nàng lớn lên tính tình rất tốt, rất biết thương người, rất biết hiếu thuận với vị ca ca khác mẹ này. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên nôn ra hoa trước mặt nàng, Hoàng Nhu Đình đã khóc lóc hai ngày trời mới được phụ thân gật đầu đồng ý cấp cho Hoàng Nhân Tuấn cái phòng nhỏ bị bỏ hoang lâu ngày nằm ở sâu trong góc hậu viện, nơi mà chỉ có mấy con mèo hoang mới dám lại gần.

Hoàng Nhân Tuấn biết từ lúc mẫu thân qua đời, phụ thân cưới Hoàng phu nhân, có muội muội thì y chẳng là cái gì rồi, thế nhưng lạnh nhạt đến mức này y cũng có chút đau lòng.

"Ca---"

Hoàng Nhu Đình tay bưng điểm tâm, vẻ mặt vô cùng khó xử bước vào phòng.

"Lý Khải Xán cứ đòi vào gặp huynh, muội đã nói hết lời rồi huynh ấy vẫn không về"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài trời đã có mấy bông tuyết lấm tấm rơi trên mặt đất, thở dài bất đắc dĩ.

"Muội nói A Ngọc đem cho hắn cái áo choàng này rồi bảo hắn về đi"

Hoàng Nhân Tuấn kéo chiếc áo choàng đang khoác trên người mình xuống, đưa cho Hoàng Nhu Đình. Nàng chần chừ một chút rồi cũng bảo tì nữ của mình là A Ngọc cầm lấy, xoay người rời đi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ vậy mà sắp Đông đến rồi, chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi đầy sân mất. Chỗ này tồi tàn eo hẹp như vầy, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có khi mình cũng nên đi ra ngoài tìm một ít than củi khô dự trữ.

Mấy ngày nay ngày nào Lý Khải Xán cũng đến tìm y đòi gặp mặt giải thích cho bằng được, Hoàng Nhân Tuấn đôi lần nghĩ muốn gặp hắn nhưng rốt cuộc lại thôi. Y nghĩ mình tốt hơn hết là nên cắt đứt toàn vẹn, Lý Khải Xán là người tốt, Hoàng Nhân Tuấn xem hắn giống như tri kỷ của y. Hoàng Nhân Tuấn không muốn tự tay mình cứa một vết sẹo dài trong tim hắn, hiểu lầm gì đó cứ nên để nó như vậy đi.

Yêu là gì, hận là gì?

Yêu, y yêu chứ. Y đã dùng hết tình cảm mình có để trao cho người kia rồi.

Hận?

Đâu có gì để hận đâu, nhỉ?

Bởi vì từ nhỏ không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, được nuôi dưỡng từ sự thương cảm của nhũ mẫu, được sự cứng nhắc của sư phụ dạy dỗ, Hoàng Nhân Tuấn lớn lên với một tâm hồn thơ ngây và cố chấp.

Lần thứ hai Hoàng Nhân Tuấn xuống núi lại gặp được La Tại Dân ở tửu điếm cùng với một người nữa, chính là Lý Khải Xán. Hai người nhanh chóng trở thành bằng hữu, cùng với Lý Khải Xán trở thành bộ tam nổi danh ở thành. Hoàng Nhân Tuấn cứ vào ngày trăng tròn mỗi tháng sẽ xuống núi, tụ họp cùng với hai người bọn họ, thưởng nhạc ngắm trăng say rượu. Trước đây, y không hề có bạn bè, chưa từng trải qua loại cảm giác này cho nên mọi thứ thật lạ lẫm.

Đó có lẽ là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất mà Hoàng Nhân Tuấn từng có.

Lòng ngực lại cảm thấy nhói đau, Hoàng Nhân Tuấn vội lấy khăn tay che miệng, cả khoang miệng tanh nồng mùi máu cùng mùi thơm thoang thoảng của hoa. Cánh hoa đỏ diễm lệ rơi vào giấy, nhuộm thành một điểm hồng nhàn nhạt.

Xinh đẹp và chết chóc.

Hoàng Nhân Tuấn lấy khăn chùi miệng, không còn hứng thú luyện nữa.

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện mình mắc căn bệnh kỳ lạ này khi La Tại Dân phát hiện y có tình cảm với hắn. Hoàng Nhân Tuấn nhớ rõ gương mặt La Tại Dân lúc đó đáng sợ như quỷ La Sát, hắn bóp chặt cổ y, dùng chất giọng trầm như địa ngục lặp đi lặp lại một trăm lần như muốn khắc sâu vào trong từng thớ thịt của Hoàng Nhân Tuấn: "Ta đã giả vờ làm ngơ rồi ngươi còn cố chấp nói ra làm gì? Không được để Lý Khải Xán biết ngươi thích ta. Kinh tởm"

La Tại Dân rời đi được nửa ngày nhưng cảm giác nóng rát ở cổ của Hoàng Nhân Tuấn vẫn không hề vơi bớt đi. Hóa ra La Tại Dân biết, hắn biết rất rõ nhưng lại giả vờ như không biết, còn đẩy đưa theo tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn, nuôi dưỡng cho nó đâm chồi. Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên nhớ đến một đêm Lý Khải Xán say rượu dựa vào vai y cười cười mà nói với y La Tại Dân nhìn thì rất ôn nhu với người khác nhưng thật ra hắn sống một cuộc đời mục rỗng không hề để ai vào trong mắt, La Tại Dân thích nhất là chơi đùa với tình cảm với người khác. La Tại Dân ngồi kế bên chỉ cười nhẹ nâng cạn chung rượu không nói gì.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghĩ  rằng chắc là La Tại Dân cũng sẽ có ngoại lệ chứ. Hoàng Nhân Tuấn lúc bấy giờ mới nhận ra được một điều La Tại Dân thực sự có ngoại lệ, nhưng ngoại lệ đó không phải y, cũng không bao gồm y.

Lồng ngực bỗng nhiên quặn thắt, cảm giác đau đớn như có ngàn cây kim châm chích vào trái tim, Hoàng Nhân Tuấn ôm ngực phun ra một nhúm máu.

Những cánh hoa đỏ rơi xuống nền đất, cùng với máu hòa lẫn vào nhau.

Màu đỏ diễm lệ.

"Hoàng Nhân Tuấn!"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng luyện viết thư pháp bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó kêu mình, âm thanh ngày càng lớn. Cửa liền bị người khác đá mở tung. Lý Khải Xán mặt mày xám xịt xông vào trong phòng của Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngươi..." Hoàng Nhân Tuấn thở dài bất lực nhìn cánh cửa đã cũ nát bị Lý Khải Xán đá siêu vẹo, vội xếp lại giấy bút, cất khăn tay vào ống tay áo.

"Có cần phải mạnh tay như vậy hay không?" Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu chạy đến sửa lại cánh cửa bị phá hư, hoàn toàn không để mắt đến gương mặt giận dỗi của Lý Khải Xán.

"Ngươi định từ mặt ta luôn à? Không phải nói cả đời này làm huynh đệ hay sao?"

"Từ mặt cái gì? Nói nhăng nói cuội!"

Lý Khải Xán tự nhiên như thể đang ở nhà của mình, ngồi xuống bàn cầm ấm trà rót nước rồi uống một hơi cạn sạch. Hoàng Nhân Tuấn thấy như không thấy, cũng không có ngạc nhiên về hành động này của hắn. Trong ba người bọn họ, Lý Khải Xán là người có tính cách phóng khoáng, không thích câu nệ nhất. Hắn thích nói gì sẽ nói đó, muốn làm việc gì sẽ phải làm cho bằng được, cản cũng không cản nổi.

"Không từ mặt thì tại sao ngươi không chịu gặp mặt ta? Ta chỉ muốn giải---"

Lý Khải Xán chưa kịp nói dứt câu thì thấy Hoàng Nhu Đình tay cầm một khay gỗ, bên trên là một bát thuốc gì đó màu nước đen ngòm, Lý Khải Xán đứng từ xa mà vẫn có thể ngửi được mùi vị hăng hắc khó ngửi kinh khủng, bên cạnh bát thuốc có một vài món đồ ngọt để ăn kèm. Hoàng Nhu Đình thấy Lý Khải Xán ở trong phòng của ca ca mình thì vô cùng ngạc nhiên, suýt chút nữa cầm không vững cái khay gỗ. Lý Khải Xán liếc mắt thấy nét mặt của Hoàng Nhân Tuấn, hắn rất thức thời câm miệng, mỉm cười hướng về phía Hoàng Nhu Đình giúp nàng để lên bàn.

"Sao huynh vào được đây?" Hoàng Nhu Đình ngây thơ hỏi.

"Ừ thì... Hoàng Nhân Tuấn mở cửa cho ta vào" Lý Khải Xán nói dối không chớp mắt, Hoàng Nhu Đình nghe cảm thấy không đúng lắm liền hướng về phía đại huynh của mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hoàng Nhân Tuấn hết cách đành gật đầu cười cười.

Hoàng Nhu Đình cũng không nghĩ ngợi nhiều, cầm bát thuốc thổi thổi vài cái rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn uống thuốc đến phát ngán rồi nên ngửi thấy mùi có một chút không muốn uống cho lắm, y xua tay thì bị Nhu Đình làm mặt lạnh. Hoàng Nhân Tuấn đành nhắm mắt bịt mũi cố nuốt xuống, Hoàng Nhu Đình ân cần nhét vào miệng y một khối kẹo ngọt để làm dịu vị đắng. Lý Khải Xán ngồi nhìn một màn huynh muội ân cần như vậy cũng không có tâm trạng gì, hắn đang nghi vấn về bệnh tình của Hoàng Nhân Tuấn.  Lý Khải Xán liếc mắt thấy trên tay của Hoàng Nhu Đình lấp ló một chiếc xuyến ngọc khá tinh xảo, hắn nhớ hắn từng thấy kiểu dáng này ở đâu rồi.

"Nhu Đình có chiếc xuyến ngọc đẹp thế, Nhân Tuấn mua cho muội à?" Lý Khải Xán căn bản chỉ là muốn hỏi thăm một chút thôi, nào ngờ Hoàng Nhu Đình mặt đỏ ửng vội che đi cái vòng tay nên hắn mới được nước làm tới, giở trò lưu manh trêu chọc: "Nhân Tuấn muội muội ngươi có ý trung nhân rồi hả?"

Hoàng Nhu Đình ngượng chín cả mặt vội cầm bát thuốc rồi bỏ chạy, Nhân Tuấn bước đến chỗ của Lý Khải Xán mạnh bạo nhét một khối bánh quế hoa vào miệng hắn, nói: "Ngươi bớt quản chuyện của người khác đi"

"Ăn xong thì về đi" Hoàng Nhân Tuấn bước đến thư phòng, không thèm để ý Lý Khải Xán nữa.

"Vậy mà ngươi nói không có từ mặt ta, đuổi người như vầy là có ý gì?" Lý Khải Xán ủy khuất đuổi theo chân y, "Hoàng Nhân Tuấn, vì sao ngươi lại phải uống thuốc? Có bệnh trong người à?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, xem Lý Khải Xán như không khí. Y biết tính tình của Lý Khải Xán, hắn tuy rất cứng đầu nhưng nếu như không được người khác để mắt tới Lý Khải Xán sẽ giận dỗi mà bỏ đi, thế nên đây là cách tốt nhất để nhanh chóng đuổi hắn đi.

"Cảm mạo thôi"

"Cảm mạo? Bát thuốc kia mùi vị kinh khủng như vậy ta dám chắc chắn không phải thuốc cảm. Nếu như không phải Hoàng Nhu Đình mang vào ta còn nghĩ nó là thuốc độc"

Lý Khải Xán bước đến bên cạnh bàn đọc sách của Hoàng Nhân Tuấn, như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn mài mực cho y luyện chữ. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn, không trả lời.

"Có thể nói chuyện một chút không?" Giọng Lý Khải Xán bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có muốn tránh né cũng không thể tránh né được nữa, nhẹ chớp mắt một cái như ra hiệu đồng ý cho Lý Khải Xán.

"Chuyện của ngươi và La Tại Dân ra nông nỗi này cũng là do ta. Ta đố kỵ ngươi thích La Tại Dân nên mới nhắm mắt cho hắn làm càng với ngươi" Lý Khải Xán nói rồi quỳ gối trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, nói: "Ta thật sự có lỗi với ngươi, Nhân Tuấn. Ta biết ta không có tư cách để làm bằng hữu với ngươi nữa, ta tới đây gặp ngươi chỉ để nói lời tạ tội với ngươi."

Hoàng Nhân Tuấn mím môi không nói gì.

"Đêm đó, ta biết hắn định cho người chỉnh ngươi, nhưng ta lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì ta muốn ngươi chết tâm với La Tại Dân. Là ta suy nghĩ không chu đáo, đến chậm một bước"

Lý Khải Xán đố kỵ với La Tại Dân, rõ ràng người nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ở cổng Hoàng phủ chính là hắn, La Tại Dân bởi vì hắn cho nên mới đến trêu Hoàng Nhân Tuấn. Người muốn kết bạn với Hoàng Nhân Tuấn là hắn, La Tại Dân chỉ là quà mua một tặng một. Hắn mới là người nhớ rõ Hoàng Nhân Tuấn yêu thích cái gì, nhớ rõ Hoàng Nhân Tuấn không thích cái gì. Rõ ràng là người đến trước thế nhưng bởi vì sự yếu hèn mà trở thành kẻ đến sau.

Lý Khải Xán biết Hoàng Nhân Tuấn thích La Tại Dân, hắn cũng biết rõ La Tại Dân như thế nào với mình nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn cách im lặng để cho La Tại Dân đùa giỡn với tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Khải Xán biết chuyện không thể cứu vãn được nữa, thế nhưng hắn không muốn sống hèn hạ đến cuối đời như thế.

"Ta---"

"Thôi được rồi, ngươi không cần phải nói đỡ cho La Tại Dân đâu." Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chặn lời của Lý Khải Xán, "Có những chuyện không cần phải nói ra rõ ràng đâu, chúng ta đều trưởng thành hết rồi mà Khải Xán."

Trên gương mặt của Lý Khải Xán bao trùm một tầng mờ mịt, hắn ấp úng nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười, bước đến đỡ hắn đứng dậy.

"Bọn ta xem như không có duyên, chuyện hôm đó xem như bị chó cắn vậy"

Có những thứ không thể cưỡng cầu, cũng không nên cưỡng cầu. Tình cảm chính là một trong những thứ đó. Hoàng Nhân Tuấn biết y và La Tại Dân đến với nhau là điều không thể, hà tất phải cố chấp. Nếu như trước khi ngửa bài với nhau, có lẽ y sẽ vẫn còn có thể nuôi một chút hy vọng rằng một ngày nào đó trong tầm mắt La Tại Dân sẽ có bóng hình của mình. Thế nhưng mọi chuyện đi đến bước đường như ngày hôm nay, nếu như y vẫn cố chấp ôm hy vọng thì thật sự là một kẻ thất bại rồi.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ là biết người biết ta mà thôi.

Cơn đau đớn từ trong lồng ngực bắt đầu cuộn trào, Hoàng Nhân Tuấn trong tay áo siết chặt bàn tay, cố kiềm chế cơn đau. Lý Khải Xán nhìn thấy gương mặt Hoàng Nhân Tuấn trắng bệt mới quan tâm bước tới hỏi thăm.

"Nhân Tuấn, ngươi không khỏe ư?" Lý Khải Xán dìu Hoàng Nhân Tuấn bước đến bên giường, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn.

"Hết việc rồi, ngươi đi về đi" Hoàng Nhân Tuấn cố kiềm chế cơn buồn nôn, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đuổi cái tên phiền phức Lý Khải Xán về nhà.

"Nhân Tuấn, ngươi sao vậy? Ta đi rót nước cho ngươi nhé, đợi ta một chút"

Hoàng Nhân Tuấn giơ bàn tay năm ngón lên làm hiệu cho hắn dừng lại, nặng nhọc nói từng chữ: "Ta không sao, ngươi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi."

Lý Khải Xán do dự một lúc rồi cũng thỏa hiệp, cẩn thận chỉnh góc chăn cho Hoàng Nhân Tuấn rồi dặn dò y rồi mới rời khỏi phòng. Đợi Lý Khải Xán đi một hồi lâu, Hoàng Nhân Tuấn mới dám ho khan vài tiếng, máu thấm ướt khăn tay, vết máu mới đè lên vết máu cũ thành một màu khó coi.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên có linh cảm không tốt, y ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Lý Khải Xán mặt xanh mặt đỏ đứng ở cửa ra vào nhìn mình. Khăn trên tay theo lực tay buông thõng của y mà rơi xuống đất.

Lý Khải Xán cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình, từng bước tới bên giường của Hoàng Nhân Tuấn, hắn quỳ một chân trước giường của Hoàng Nhân Tuấn, mỉm cười dịu dàng nhìn y, nhẹ nhàng lấy cánh hoa còn dính trên khóe môi của y, kéo ống tay áo cẩn thận lau vết máu còn sót lại trên môi Hoàng Nhân Tuấn. Lý Khải Xán cắn chặt răng, cong khóe mắt nói:

"Ta nhất định sẽ chữa lành bệnh cho ngươi, Nhân Tuấn à. Ta cam đoan với ngươi."

/

Lý Khải Xán biết có những chuyện không nên biết quá nhiều, nhất là khi Hoàng Nhân Tuấn một mực muốn giấu giếm. Chuyện hắn nhìn thấy y nôn ra hoa cùng máu hôm ấy, Hoàng Nhân Tuấn không muốn thì hắn có thể một giây xóa sạch nó trong ký ức. Lý Khải Xán không dám nhắc tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, mỗi ngày chỉ có thể cười hề hề đi mua mấy món điểm tâm cho y ăn để xoa dịu cơn đắng. Hoàng Nhu Đình cũng biết chuyện Lý Khải Xán biết về bệnh tình của Hoàng Nhân Tuấn, bình thường những lúc không có y hai người sẽ bàn nhau về phương thuốc chữa bệnh.

Lý Khải Xán cũng cho người đi điều tra xem có ai biết về chứng bệnh nôn hoa kỳ lạ của Hoàng Nhân Tuấn hay không, kết quả đem về chỉ có một cái lắc đầu.

"Nhu Đình hôm nay đến trễ nhỉ?" Lý Khải Xán ngó nghiêng nhìn ngoài cửa sổ. Bình thường Hoàng Nhu Đình đem thuốc đến cho Hoàng Nhân Tuấn rất đúng giờ, không hiểu sao hôm nay đã qua nửa canh giờ rồi một cọng tóc của nàng cũng không hề thấy.

"Nói cái kiểu gì đấy? Muội ấy không phải là người hầu, không có nhiệm vụ đưa thuốc cho ta." Hoàng Nhân Tuấn đá Lý Khải Xán một cái rồi bỏ ra ngoài. Y có nhờ người mua giùm mình mấy cái cây để trồng, bây giờ cần phải chuẩn bị đất trước.

"Không được ta phải đi điều tra xem sao!  Ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, tuyết bắt đầu rơi rồi đó!"

Thoắt cái Lý Khải Xán đã biến mất, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo hướng Lý Khải Xán đi, lắc đầu bất đắc dĩ.

"Tên ngốc"

Lý Khải Xán đi một vòng Hoàng phủ cũng không thấy bóng dáng Hoàng Nhu Đình đâu, chợt nhớ ra cần mua cho Hoàng Nhân Tuấn một cái bao tay mới. Tay Hoàng Nhân Tuấn dạo này rất dễ lạnh, chỉ cần ra ngoài trời một chút thôi là bàn tay của y lạnh như một tảng băng. Lý Khải Xán xoay người vòng ra cửa sau ra khỏi Hoàng phủ, đi một đoạn nữa mới vòng ngược ra của chính của phủ.

Đường đường là tam thiếu gia Lý gia tại sao hắn phải đi lòng vòng như này?

Là vì Hoàng Nhân Tuấn là đại thiếu gia không có danh không có phận, hắn không thể đường đường chính chính đến thăm y được chỉ có thể dùng danh nghĩa đến tìm Hoàng Nhu Đình mà thôi. Mà một cô nương chưa xuất giá như Hoàng Nhu Đình, ngày nào cũng có nam nhân đến phủ tìm nàng thì không tốt cho danh tiếng của nàng lắm. Thế nên Lý Khải Xán mới đành phải đi cửa sau, ít người để ý hơn.

Lý Khải Xán nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, theo quán tính núp vội sau bức tường gần đó. La Tại Dân cùng phụ thân của hắn đang đứng trước đại môn Hoàng gia, tay bắt mặt mừng với Hoàng đại nhân. La Tại Dân đứng cạnh mang vẻ mặt tươi cười giả tạo hằng ngày hắn vẫn mang, ngoan ngoãn khép nép bên phụ thân như một đứa trẻ hiếu thuận.

Lý Khải Xán suy nghĩ gì đó rồi xoay người quay trở lại đình viện của Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoàng Nhân Tuấn ta thấy---"

Lý Khải Xán bước vào đình viện thì nhìn thấy Hoàng Nhu Đình hắn tìm từ nãy giờ không thấy đang ôm chầm lấy Hoàng Nhân Tuấn.

"Lý Khải Xán, tới đây chúc mừng cho tiểu muội của ta sắp xuất giá đi." Hoàng Nhân Tuấn cong khóe môi nhìn hắn cười, tay vẫn còn ôm chặt lấy Nhu Đình.

Lý Khải Xán nhìn thấy nụ cười của y bỗng nhiên có một linh cảm không hay, hắn chợt nhớ lại cái xuyến ngọc trên tay của Hoàng Nhu Đình.

"La đại nhân vừa mới đem sính vật sang cầu thân Nhu Đình nhà chúng ta."

Lý Khải Xán nhớ ra rồi, chiếc vòng xuyến kia có họa tiết giống với miếng ngọc bội mà từ nhỏ La Tại Dân đeo, hắn từng nói là đó là vật dành cho phu nhân tương lai của mình.

"La Tại Dân sắp lấy Nhu Đình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com