Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sì。

Hoàng Nhân Tuấn gần đây hay mơ một giấc mơ. Y ở trong một thế giới khác, ở nơi đó con người di chuyển trong mấy cái hộp bằng sắt thép, nói chuyện với nhau bằng một tấm thép mỏng, mặc quần áo vô cùng kỳ lạ, đầu tóc ngắn cũn, màu sắc trên tóc vô cùng rực rỡ. Ở nơi đó y cũng gặp được La Tại Dân, thế nhưng La Tại Dân ở thế giới đó sẽ không mặt lạnh nói lời khinh bỉ y, sẽ không chán ghét y. La Tại Dân ở thế giới đó lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười với y ôm y vào lòng, La Tại Dân ở đó sẽ vì y mà xuống phòng bếp, bởi vì y bị bệnh mà lo lắng. La Tại Dân ở thế giới đó mỗi ngày đều gọi tên y với ánh mắt trìu mến, buổi tối hắn đến cạnh giường y đắp chăn cho y, sẽ chúc y ngủ ngon.

Hoàng Nhân Tuấn bị cơn đau làm thức giấc, trên khóe mắt có chút ướt át. Y vội lấy tay chùi nó. Quả nhiên là một giấc mơ đẹp đến nao lòng người.

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ đêm đó y về được phòng như thế nào, y chỉ nhớ rõ lúc mình đau muốn chết đi sống lại có nghe thấy giọng nói lo lắng của La Tại Dân, còn có tấm lưng ấm áp của Lý Khải Xán. Sau đêm hôm đó Lý Khải Xán dường như túc trực ở phòng của y đuổi cũng không đi, La Tại Dân cũng không biết vì cái gì rất thường xuyên đến Hoàng phủ.

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngồi dậy, nhẩm đếm xem hôm nay đã là ngày nào rồi. Bên ngoài trời vẫn còn tuyết rơi nhưng không còn dày đặc như trước nữa, chẳng mấy chốc thì tuyết sẽ tan. Ở Hoàng phủ những ngày cuối năm này lại cực kỳ bận rộn, đặc biệt là năm nay Hoàng tiểu thư xuất giá công việc cứ thế mà tất bật hơn rất nhiều.

Sức khỏe y ngày càng trầm trọng, mỗi ngày đều đau đến chết đi sống lại, cảm giác như rễ cây đã ăn sâu vào trong lồng ngực, mỗi lần ho đều khó thở và đau đớn vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Đau buồn cũng chẳng giúp được gì, càng khiến cho người xung quanh y cũng trở nên tiêu cực hơn mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn muốn mình sống thật tốt thật lâu, còn nhiều thứ mà mấy năm nay y đã bỏ lỡ lắm.

Lý Khải Xán bước vào phòng, trên tay hắn cầm một bao giấy, mùi thơm nức mũi của thức ăn tràn ngập căn phòng nhỏ.

"Ta đã bảo rồi ngươi đừng đến đây thường xuyên quá." Hoàng Nhân Tuấn khoác thêm một lớp áo, trên gương mặt lộ đầy vẻ bất đắc dĩ với sự cứng đầu của Lý Khải Xán.

"Đến thì đã sao? Trên dưới phủ này đều bận rộn cho hôn sự ngày mai của muội muội ngươi, chẳng ai rỗi hơi mà quan tâm đến hai con người nhỏ bé như chúng ta đâu." Lý Khải Xán nghe Hoàng Nhân Tuấn càm ràm liền bĩu môi, vươn tay kéo tay y ngồi xuống ghế, tiện tay đưa cho Hoàng Nhân Tuấn điểm tâm trong bọc giấy. Bánh này nổi tiếng là cực phẩm, cả thành Nam to lớn chỉ có Hòa Hưng Lâu bán nó. Lý Khải Xán từ sáng sớm đã phải chạy đến xếp hàng mới mua được.

"Ừ nhỉ..."

Hoàng Nhân Tuấn cắn một miếng bánh, bánh tan chậm trong miệng, vị ngọt cứ thế mà lan tỏa trong khoang miệng. Nhờ có chút đường mà tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn cũng tốt hơn rất nhiều. Từ cái hôm gặp mặt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều thứ, về tình cảm y dành cho La Tại Dân, về cuộc sống của chính mình. Hoàng Nhân Tuấn bây giờ không còn mong muốn gì nhiều, y chỉ có một mong muốn mình sẽ hoàn thành được ý nguyện của mình với Lý Khải Xán, cùng nhau du xuân. Còn có nhìn thấy mấy đứa nhỏ của Nhu Đình lớn lên.

Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chỉ mong được như thế thôi.

Còn về phần La Tại Dân, hắn sống tốt cuộc đời hắn là được rồi. Đoạn tình cảm này đau lòng quá Hoàng Nhân Tuấn không muốn chịu đựng nữa. Bị vứt bỏ tình cảm, bị sỉ nhục cùng đau đớn từ thể xác đến tâm hồn, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nếu mình còn cố chấp yêu La Tại Dân thì bản thân mình thực sự quá mất mặt rồi. Huống hồ gì ngày mai La Tại Dân đã là người đã có thê tử rồi, người đó còn là muội muội y thương yêu nhất.

Lý Khải Xán nhìn bộ mặt xám xịt của Hoàng Nhân Tuấn, tâm tình cũng không vui là mấy. Hắn biết dạo gần đây La Tại Dân thường xuyên lui tới Hoàng phủ, hắn cũng biết Hoàng Nhân Tuấn từ dạo đó vẫn cứ trốn mãi trong phòng không chịu ra nhìn mặt ai. Nếu như là trước đây hắn sẽ không ngần ngại mà lợi dụng cơ hội này để tranh thủ chiếm lấy tình cảm của y, thế nhưng giờ đây cái gì hắn cũng không làm được, chỉ có thể bất lực nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Cùng lắm chỉ có thể mỗi ngày dậy sớm đi mua những món ăn mà Hoàng Nhân Tuấn thích, làm cho y vui một chút.

"Trời bắt đầu ấm hơn rồi, Hoàng Nhân Tuấn ngươi còn nhớ lời hứa của ngươi không?" Lý Khải Xán bước tới mở cửa sổ, nắng ấm tràn vào phòng cùng với một chút gió lành lạnh tươi mát của những ngày cuối đông. Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày ru rú trong phòng không chịu mở cửa, không khí ẩm mốc cần có một chút nắng chứ không rất dễ sinh bệnh.

"Nhưng vẫn chưa hết mùa Đông ngươi gấp cái gì hả?" Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhâm nhi trà bánh không thèm nhìn đến Lý Khải Xán. Lý Khải Xán ở lì ở chỗ của Hoàng Nhân Tuấn cũng được một tuần nay rồi, căn bản xem phòng của y như ở nhà, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thèm quản hắn muốn làm gì thì làm . Đợi mãi không thấy hắn trả lời mới quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Khải Xán đang đứng chặn trước cửa chính, bên ngoài là một dáng người cực quen thuộc.

Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ ra được lý do gì La Tại Dân lại đến đây, tối hôm đó y ngửi được mùi rượu trên người hắn, có lẽ là say rượu nên mới đi nhầm đường sang chỗ này. Thế còn hôm nay hắn đến đây làm gì, chẳng lẽ cảm thấy những thấy những lời đêm đó chưa đủ để y bỏ cuộc? La Tại Dân cũng xem thường Hoàng Nhân Tuấn y quá rồi đó.

"Ngươi đến đây làm gì?" Còn chẳng đợi Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng Lý Khải Xán đã cất tiếng hỏi.

"Không phải đến tìm ngươi? Khó chịu cái gì?"

La Tại Dân nhìn vào bên trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn đứng ở đó không hề có ý định ra gặp hắn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại đến đây, hắn chỉ biết từ ngày đó đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy một giấc mơ, mỗi khi thức dậy mồ hôi đều thấm đẫm y phục, hắn không biết tại sao mình lại để tâm đến giấc mơ đó như vậy. Mấy ngày nay ra vào Hoàng phủ bỗng nhiên hắn lại nhớ đến giấc mơ kia, đến lúc La Tại Dân nhận thức được việc mình làm thì đã nhìn thấy Lý Khải Xán lại ở chỗ của Hoàng Nhân Tuấn thân thân mật mật.

La Tại Dân không hiểu vì sao cứ mỗi lần có ai đó đặt hai cái tên Lý Khải Xán và Hoàng Nhân Tuấn cạnh nhau hắn sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn" Giọng mũi của La Tại Dân không hiểu sao lại xuất hiện, nghe giống như đang nũng nịu, làm nũng. "Có thể nói chuyện một chút không?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi sầm mặt, nếu như là lúc trước y sẽ không ngần ngại mà vui lòng đồng ý với La Tại Dân, nhưng bây giờ y thực sự không biết hắn đang đứng đây làm cái gì. Ngày mai là hắn sẽ trở thành phu quân của Nhu Đình, hắn đứng ở đây dùng gương mặt ủy khuất đó với y là có ý gì? Lồng ngực y lại đau đớn, cổ họng bắt đầu đau rát, Hoàng Nhân Tuấn không biết tại sao cơn đau sẽ đau đớn hơn mỗi khi gặp La Tại Dân.

Lý Khải Xán nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng bất động ở đó cũng không biết nên làm gì, có vẻ như Hoàng Nhân Tuấn không muốn gặp La Tại Dân, Lý Khải Xán đành kéo tay La Tại Dân ra ngoài.

"Nói đi." Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi lâu mới cất tiếng.

"Ngày mai ta cưới Hoàng Nhu Đình rồi."

"Ừ, ta mong ngươi sẽ đối tốt với muội ấy." Sắc mặt của Hoàng Nhân Tuấn trắng bệch, cố gắng kìm chế cơn đau để nói chuyện với La Tại Dân. Y không dám đến gần, sợ sẽ bị La Tại Dân và Lý Khải Xán nhìn ra được mồ hôi lạnh của y đang lấm tấm trên trán.

La Tại Dân không ngờ Hoàng Nhân Tuấn sẽ trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ những câu quá lời của hắn đã làm Hoàng Nhân Tuấn tổn thương thật rồi. Hắn không ngờ có một ngày Hoàng Nhân Tuấn không còn thích hắn nữa, đây là chuyện ngoài dự kiến của hắn.

"Ngươi không thấy hối hận à?"

Hoàng Nhân Tuấn đau muốn chết nhưng nghe xong câu của La Tại Dân thì không nhịn được cười. Y cảm thấy La Tại Dân lúc này hành xử rất ấu trĩ, có lẽ hắn cũng chẳng biết hắn đang làm cái gì đâu.

"Tại sao ta lại phải hối hận? Ta chỉ có một tiểu muội, ngươi cưới nàng ta không nhờ ngươi chăm sóc thì phải nhờ ai? Lý Khải Xán?"

La Tại Dân mím môi không trả lời, Hoàng Nhân Tuấn như vầy hắn có chút không quen.

"Hừ, được rồi. Ngươi sẽ phải hối hận."

La Tại Dân liếc mắt nhìn Lý Khải Xán rồi hất tay áo xoay người bỏ đi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng tức giận của La Tại Dân không biết nên vui hay là buồn.

"Giận cái gì không biết nữa."

La Tại Dân không hề biết sau khi hắn đi khuất cửa Hoàng Nhân Tuấn đã ngất lịm trong vòng tay của Lý Khải Xán.

/

Hoàng phủ khắp nơi đều nhuộm đầy sắc đỏ vàng, bên ngoài tiếng kèn pháo linh đình báo hiệu cho mọi người trong ngoài hẻm lớn nhỏ biết hôm nay có hỉ. Hoàng Nhân Tuấn tựa vai vào cánh cửa nhìn ra ngoài trời, tuyết trắng cùng với sắc đỏ, y có thể tưởng tượng được hôm nay Nhu Đình sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

Phải rồi, tiểu muội của y là xinh đẹp nhất trần đời.

Y đưa tay lên đón lấy một bông tuyết đi lạc, tuyết rơi xuống lòng bàn tay bị sự ấm áp mà làm cho tan chảy. La Tại Dân hôm nay sẽ mặc hỉ phục đỏ, trên đầu đội mão uy nghi cưỡi ngựa đến Hoàng phủ, theo sau là kiệu hoa và sính lễ. Thật long trọng biết bao! Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể tưởng tượng ra được La Tại Dân có bao nhiêu là tiêu soái. Vốn dĩ hắn đã rất anh tuấn rồi mặc hỉ phục chắc chắn càng đẹp hơn.

Lý Khải Xán nằng nặc không chịu đi chúc mừng hôn sự của hai người bọn họ, muốn ở đây bầu bạn cùng y. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ dù sao cũng là bằng hữu từ nhỏ đến lớn cứ như vậy trở mặt thì không phải phép lắm, thế nhưng y không thể thắng lại sự cứng đầu của Lý Khải Xán. Hoàng Nhân Tuấn lại bắt Lý Khải Xán chạy ra Hòa Hưng Lâu mua cho mình món điểm tâm kia. Hôm nay tự nhiên y lại thèm cái mùi vị quen thuộc đó.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ ho vài tiếng, vài cánh hoa rơi xuống nền đất trắng xóa.

Hoàng Nhân Tuấn ôm chậu hoa trà ra đặt trước cửa cho nó đón một chút nắng ấm, cây được chăm sóc rất tốt đâm chồi ra lá rất nhiều. Hoàng Nhân Tuấn vừa vui vẻ tưới nước vừa ngân nga một điệu khúc.

Tân nương được bà mối dắt tay xuống kiệu bước vào chính đường nơi có tân lang đang đứng đợi, dưới tấm khăn che mặt nàng sẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Tân lang dịu dàng đưa tay bước đến đỡ lấy tân nương. Giờ lành đã điểm.

Nhất bái thiên địa

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lần đầu tiên mình gặp La Tại Dân, trên gương mặt hắn đầy ý cười. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay sờ lấy mảnh ngọc treo trên người mình, mảnh ngọc này là món quà đầu tiên mà La Tại Dân tặng cho y, lúc đó chắc là tình cảm chân thật của hắn nhỉ? Cười ngọt ngào đến thế cơ mà.

Nhị bái cao đường

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên lại nhớ đến cái đêm cả ba người Lý Khải Xán, La Tại Dân và y cùng nhau đi uống rượu tại Viên Hoa Lâu, y bị một tên tạp nham chọc ghẹo. La Tại Dân khi đó tức giận đánh tên kia đến trên tay rách một mảng lớn, nếu như không có Lý Khải Xán can ngăn có lẽ hắn đã đánh chết tên đó rồi cũng nên. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lúc đó mình vừa khóc vừa băng bó vết thương cho La Tại Dân còn hắn thì mồm không ngừng chửi rủa tên vô lại đó, còn có mắng Hoàng Nhân học võ tại sao lại yếu đuối như thế sao không đánh lại. Y nhớ lúc đó mình vừa mếu máo vừa nói với La Tại Dân y học võ là để cải thiện sức khỏe chứ không phải võ để đánh nhau La Tại Dân mới nghiến răng không nói nữa. Lúc đó vẫn không phải diễn mà đúng không? Vết thương trên tay hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo nhỏ. Nếu là giả vờ thì La Tại Dân cũng quá hao tâm tổn sức rồi.

Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ bàn tay ấm áp của La Tại Dân trong cái đêm hai người cùng nhau ngắm hoa đăng, cũng là ngày cuối năm như thế này cả ba cùng nhau đi xem hoa đăng và pháo hoa, La Tại Dân đã chủ động kéo tay y vì sợ lạc mất nhau.

Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ đến món điểm tâm ở Hòa Hưng Lâu mà La Tại Dân đã bí mật giấu Lý Khải Xán dẫn y đến ăn.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ.

Nhớ mọi thứ.

Phu thê giao bái

Hóa ra trước kia y đã nhận được tình bạn cùng sự ấm áp chân thật của La Tại Dân rồi. Hai năm qua không phải là giấc mộng cũng không phải là cái bẫy của ai giăng ra hết. Ấm áp nhận được là sự chân thật, lạnh lùng nhận được cũng là chân thật.

Vậy là được rồi, nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt mờ ảo có nét tươi cười giống hệt La Tại Dân nhưng lại không phải là La Tại Dân. Người đó quần áo kỳ lạ, đầu tóc ngắn cũn đưa giang tay ra chào đón Hoàng Nhân Tuấn.

"La Tại Dân, ta mong ngươi sống thật hạnh phúc, đừng hối hận."

"Bởi vì ta cũng không hề hối hận."

/

La Tại Dân không nhớ rõ Lý Khải Xán nói gì, trong đầu hắn bây giờ là một mảnh trắng xóa. Hắn chỉ nhớ được Lý Khải Xán đầu tóc rối bù, trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi xông thẳng vào sảnh, trên y phục loang lổ màu đỏ nhìn vào cũng biết là máu, trên tay Lý Khải Xán cầm một mảnh ngọc bội trông rất quen mắt. La Tại Dân liếc nhìn một cái liền biết đó là đồ của ai, người đó từng hứa với hắn chỉ khi nào chết thì mới tháo ra.

Lý Khải Xán thất thểu bước vào sảnh đường sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của tất cả mọi người. Hốc mắt hắn đau rát, trên mặt không biết là nước mắt hay là mồ hôi, miệng lắp bắp không nói nên lời chỉ có thể run rẩy cầm lấy miếng ngọc bội từng bước từng bước tiến về phía La Tại Dân rồi ngã khụy trong tay hắn.

"Hắn..." Lý Khải Xán nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Không cần nghe hết câu của Lý Khải Xán, La Tại Dân toang đứng dậy định chạy về Hoàng phủ thì bị La tướng quân ngăn cản.

"Con làm cái gì đấy? Bái đường xong đã, muốn làm mất mặt La gia mới chịu à?"

Cái gì là thể diện, cái gì là quyền lợi gia tộc, hắn không quan tâm nữa. La Tại Dân xoay đầu lại nhìn Hoàng Nhu Đình, bước vội đến bên nàng: "Nhu Đình, ta xin lỗi, ta..."

La Tại Dân bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình như có hàng ngàn cây kim đâm vào, vừa đau vừa khó thở, hắn khụy gối ôm lấy lòng ngực. La Tại Dân có cảm giác có thứ gì đó đang nảy nở rất nhanh trong trong lồng ngực của mình, nghẹt thở vô cùng.

Đau, đau quá.

La Tại Dân đau đớn ho ra một ngụm máu trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của mọi người.

La Tại Dân bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người mờ ảo xoay lưng về phía hắn, dáng người rất thân thuộc. Hắn đưa tay bắt lấy nhưng không thể nào nắm lấy được thân ảnh kia. Nước mắt hắn rơi lã chả trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn cố gắng một lần nữa nhưng càng cố thì thân ảnh kia càng xa.

Đau quá, đau đớn quá.

La Tại Dân nắm chặt miếng ngọc bội, ngã xuống.

Trên khóe môi xinh đẹp còn vương một cánh hoa màu tím nhạt.





























Tôi sắp kiểm tra xong rồi ༎ຶ༎ຶ
Chap sau cảnh báo máu chó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com