CHƯƠNG 7
5 năm sau
Sau khi chia tay anh, New vẫn sống dưới cái bóng của anh, âm nhạc lưu hành trên những con phố, những tấm áp phích dán trên đường và những lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp xung quanh cậu về anh. Khiến thế giới của New, cảm thấy ngột ngạt, sụp đổ đây có lẽ là cái giá phải trả khi bạn trai cũ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.
Không thể chịu nổi gánh nặng như vậy, khi đi đâu cũng thấy anh nên cậu cuối cùng đã xin nghỉ việc ở ngân hàng. Cậu đến ngoại ô Bangkok và mở một homestay "New", đúng như tên gọi của homestay, cậu háo hức bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Tay Tawan!
___
"Sao hôm nay anh về sớm thế?" New đang tưới hoa và cây trong sân, khi quay người lại thì cậu thấy thân ảnh của Off.
Bộ phim mới của OffGun bắt đầu quay cách đó không xa, chỗ ở của đoàn phim thuận lý thành chương đều được sắp xếp ở "New", Off luôn chiếu cố việc kinh doanh của cậu theo cách này, mặc dù New hiện tại không cần phải chăm sóc nữa, nhưng Off vẫn sẽ giúp cậu như vậy.
"Cảnh hôm nay đã kết thúc" Off ngồi trên chiếc ghế gần đó nhìn cậu chăm hoa.
New tiếp tục công việc của mình, đồng thời không quên buôn chuyện với bạn bè "Không đi cùng với bạn trai nhỏ của anh à?"
Off không có tâm trạng đùa giỡn với cậu "Đừng nói nữa!"
Là bạn bè nhiều năm, New tự nhiên hiểu rõ Off, vẻ mặt của Off lúc này cho thấy rõ ràng có chuyện gì đó không ổn, vì vậy cậu đặt bình tưới nước xuống, bước vào chỗ Off, ngồi cạnh hắn "Sao vậy?"
Off vẫn đang do dự có nên nói chuyện này với New hay không, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn biết mình vẫn nên nói, biết sớm chuẩn bị sớm, cũng không có cách nào có thể trốn tránh, nên hắn đành thú nhận,
"Tay ngày mai cậu ta sẽ đến!"
New thậm chí có thể không nhận ra vẻ mặt của cậu lúc này cứng rắn đến mức nào và giọng điệu lạnh lùng như thế nào,
"Ừ"
"Em có thể đối mặt với cậu ta không?"
"Dù sao thì em cũng phải đối mặt mà, phải không?"
Off chủ yếu hỏi câu hỏi này vì tò mò "Em thật sự đã buông bỏ Tay?"
"Trong cuộc tình này không bao giờ đến lượt em buông tay"
Câu hỏi của Off khiến New nhớ đến cảnh tượng năm năm trước, lời cầu xin, sự đau khổ của cậu trái ngược hoàn toàn với sự tuỳ ý, thoải mái của anh,
"Chỉ cần anh ấy buông xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc"
"Vẫn còn thích cậu ta sao?"
"Ngu một lần là đủ rồi!"
New mạnh mẽ kéo mình ra khỏi vùng ký ức năm đó, nhìn qua Off, cậu thấy vẻ mặt của Off y như năm năm trước, mờ mịt, lo lắng cho cậu, có chút buồn cười nên cậu buộc miệng nói cho hắn yên tâm
"Hiện tại em đã có người mình thích rồi"
Off ngay lập tức bị chủ đề này thu hút "Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao em không nói cho anh biết!"
New nghĩ nghĩ một chút vốn chỉ muốn nói cho qua chuyện, nhưng thật ra chuyện này cũng có nhưng nó chỉ đúng một nữa, "Ờ thì... mới tuần trước thôi"
"Không tệ ha, khi nào dẫn anh đi gặp người ta đây"
"Được thôi, để cô ấy đi công tác về đã"
Off vỗ vỗ vai cậu một cách vui vẻ và tự hào nói "New New của chúng ta đã trưởng thành rồi"
New cảm thấy ghét bỏ trước cái giọng điệu của Off, "Anh thôi đi, anh kìa trước hết hãy lo cho bản thân mình... Cũng đã quen biết được năm năm rồi sao vẫn chưa có động thái tiếp theo"
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Off lại cảm thấy khó xử "Em ấy vẫn không chịu gật đầu, anh phải làm sao đây?"
"Vậy thì chứng tỏ anh vẫn chưa đủ nổ lực rồi" New cười trên nỗi đau của người khác.
Off trợn mắt như sói, sốt ruột nói "Đừng nhắc đến chuyện này nữa",
Rồi tiếp tục buôn chuyện về New, "Hãy kể cho anh nghe về em! Ví dụ như bọn em đã gặp nhau như thế nào? Em đã bao giờ..."
___
"P'Za nói đùa rồi, anh đã mời thì tôi nhất định phải tới"
Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, New cũng biết người này là ai, năm năm xa cách đã khiến người này càng thêm quyến rũ và chói mắt như một người đàn ông trưởng thành.
"Cậu mới khéo đùa, tôi còn sợ không mời được cậu đến đây"
"Thật vinh dự cho tôi khi được tham gia bộ phim lần này của đạo diễn" Tay khéo léo, thoải mái trả lời.
"Mời được cậu làm diễn viên khách mời cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi, nhưng tôi rất kén chọn bài hát chủ đề" Đạo diễn Za nói đùa.
"Tôi nhất định sẽ làm tốt"
"Được được, có N'Tay đây đảm bảo chất lượng, đương nhiên là tôi yên tâm rồi" P'Za cười xởi lởi.
New đang định tránh đi thì bị vị đạo diễn này bắt gặp, "Ơi, ai đây? Ông chủ New của chúng ta"
Tiếng gọi này khiến cậu không đường trốn thoát, đành phải chậm rãi đi vào dưới ánh mắt của Tay,
"Anh đừng gọi em như thế, cứ như bình thường là được"
"Vậy N'New, hôm nay em có thể dọn một phòng không?"
Cậu cười cười đáp, "Không thành vấn đề"
"Đây là ông chủ của homestay này, New rất dễ mến, còn đẹp nữa đúng không Tay? " Vị đạo diễn Za này không biết gì còn nhiệt tình giới thiệu người yêu cũ của Tay với Tay.
"Xin chào, ông chủ New" Tay đưa tay ra, giọng nói trầm ấm của anh truyền đến tai New, dường như gợi lên điều gì đó mềm mại nhất trong lòng cậu.
New không có ý định bắt tay anh, nên chỉ đơn giản nói "Xin chào"
Anh cũng không ngượng ngùng thu tay lại, nhìn cậu.
New không dám nhìn thẳng vào mắt Tay, cậu cảm thấy mình vừa nhìn nhầm, tại sao ánh mắt anh lại nhìn cậu nóng bỏng như vậy? Dường như nó muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khiến cậu cảm thấy bất an.
"Vậy anh giao Tay cho em, nhờ ông chủ là em đây chăm sóc cậu ấy giúp anh nha" P'Za nói chuyện rất phải phép, sau đó quay sang nói với anh, "Tôi đến trường quay trước, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm N'New"
"Được"
Sau khi đạo diễn rời đi, hai người hiểu nên đều im lặng, tư vị gì đây? Tư vị phức tạp của người yêu cũ chia tay nhiều năm gặp lại sao? Tay lẳng lặng đi theo phía sau cậu, chờ đợi sự an bài của cậu dành cho anh.
Sự im lặng không kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ, "Anh có thể ở trong phòng này, nếu có thắc mắc gì hãy gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng"
Tay chặn New lại, thân hình của cậu bị khoá lại ở cửa, "Tôi có thể gọi cho em không?"
"Chúng ta nên giữ khoảng cách" New bình tĩnh, cố gắng hết sức đẩy anh ra.
"New, cuộc sống em tốt không?"
"Ừm, rất tốt"
"Vậy thì tốt"
Thật trớ trêu khi trước đây họ từng rất thân thiết nhưng giờ đây họ chỉ có thể nói những lời lịch sự lạnh lùng và xa cách này.
"Hết chuyện rồi chứ! Tôi còn có việc" New nói với giọng điệu ra lệnh.
Tay cũng không có làm khó cậu, đứng sang một bên, "Lần sau gặp lại"
___
Khoảnh khắc cậu quay trở lại phòng mình, sự trấn tĩnh giả tạo, sự yên bình giả dối đều sụp đổ. Cậu như bị rút cạn ô xi yếu ớt ngã xuống ghế sô pha, như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, mệt lã, kiệt sức, cảm giác như sắp chết ngạt.
Mặc dù đã buông bỏ đoạn tình cảm này, nhưng sự gắn bó, ỷ lại, khi nhìn thấy Tay cậu vẫn cảm thấy vết thương chôn sâu trong lòng đã bị xé nát, trái tim bóp nghẽn, máu thịt lẫn lộn.
Tựa như quay trở lại cái đêm năm năm trước đó, sự tuyệt vọng, bất lực, đau buồn xâu xé quấn chặt lấy cậu, không ngừng kéo cậu vào địa ngục sâu không đáy, lý trí của cậu có thể quên Tay, nhưng trái tim thì lại không, cũng như không thể quên những lời nói tuyệt tình của anh ngày hôm đó. Cậu quên không nổi,
/Anh không thích em nữa, anh không cần em nữa.../
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của New, đưa cậu trở lại hiện thực, cậu hít thở nhẹ một hơi, nhận điện thoại "Xin chào"
"Sao nghe giọng anh có vẻ chán nản thế?" Chủ nhân của giọng nói ngọt ngào này chính là Yana. Người mà New nói với Off.
New vẫn đang trầm mặc trong những gì mà Tay mang lại, "Không sao đâu, anh chỉ hơi mệt thôi"
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi"
"Khi nào em sẽ quay lại"
"Anh nhớ em rồi?"
Trong lòng cậu nôn nóng, nóng lòng muốn thử xem cách này có thể ngăn cậu ngừng nhớ lại quá khứ với Tay không, "Ừm, mau quay lại"
Đây là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh trước mặt Yana, tính trẻ con như vậy khiến Yana bật cười, "Hả? Thật sao? Anh mà nhớ em sao? Nhưng thật đáng tiếc em không thể trở về liền, chuyến công tác kéo dài thêm vài ngày, phải đến tuần sau em mới về được"
"Được rồi, làm việc chăm chỉ, xong việc anh sẽ đón em đến homestay nghỉ ngơi vài ngày"
"Được được được"
Bên cạnh Yana có tiếng gõ cửa, "Em có việc, nếu anh mệt thì cứ ngủ một lát đi"
"Ừm"
Cuộc trò chuyện với Yana đã xua tan phần nào sương mù trong lòng New, chẳng phải mọi thứ đang dần dần tốt hơn sao? Chẳng phải một cuộc sống mới đang ở trước mặt cậu sao?
Tay chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu, không ảnh hưởng đến cậu, mọi thứ đã qua, không sao cả, chỉ cần Yana quay lại cậu sẽ thử, mọi chuyện sẽ ổn, tất cả sẽ kết thúc. Cậu tự mình lo bò trắng răng mà thôi. New đã tự trấn an mình như vậy!
___
Tuy nhiên, mọi chuyện không như cậu nghĩ, ít nhất Tay sẽ không để cho New vui vẻ và hạnh phúc, anh luôn vô tình xuất hiện trong tầm mắt của cậu, sau đó dính chặt vào cậu với nhiều "lý do", nhưng những yêu cầu đưa ra của anh luôn là giữ bổn phận, New không phát hiện ra điều gì sai trái, cho nên cậu cũng không thể từ chối.
New đã thử nhiều cách để tránh mặt Tay, nhưng anh dường như đã đặt định vị lên người cậu, anh luôn chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm cậu mà không thất bại, ví dụ như hiện tại.
"Ông chủ New, em có thể đưa tôi đến siêu thị gần đây được không? Đồ của tôi có một vài thứ không mang theo" Tay bỗng nhiên xuất hiện.
Ngữ khí chân thành của anh khiến cho cậu không thể từ chối, nếu cậu từ chối thì sẽ tỏ ra nhỏ mọn, với nói gì thì nói anh cũng là khách, cậu lại là chủ của nơi này "Phiền anh nói cho tôi biết anh cần gì? Tôi nhất định sẽ đi mua"
"Tôi tự mình mua đồ dùng quen rồi" Tay nói rất thành thật, nếu như không biết rõ về Tay, nhất định sẽ cho rằng anh nói là sự thật.
New trong lòng cười lạnh, anh đang giả vờ làm gì vậy? ! Lúc trước khi chúng ta ở bên nhau, ngay cả boxer của anh đều là do tôi mua! !
"Vậy tôi sẽ để nhân viên của tôi đưa anh tới đó"
Anh ngăn cản New lại, có chút đau lòng nói "Tôi không quen ở cùng người lạ"
"Hình như chúng ta cũng đâu có quen biết nhau" New đè nén cơn tức giận trong lòng, cố gắng giữ thái độ đứng đắn.
"Suy cho cùng chúng ta cũng ở bên nhau 3 năm, ít ra bạn trai cũ cũng thân thiết hơn những người khác một chút", Tay chậm rãi đến gần New, trầm giọng nói.
New cũng lười lãng phí lời nói với anh, dù sao anh luôn có 10.000 cách để khiến cậu phải gật đầu "Được, tôi đưa anh đi!"
____
"Anh có bệnh à! Kéo tôi ra ngoài chỉ để mua một chiếc khăn tắm!", New nghiến răng nghiến lợi nói một cách không khách khí với ngôi sao được toàn thân được che chắn kỹ càng.
Tay vẫn đang cẩn thận lựa chọn khăn tắm, tựa như anh thật sự đến đây để mua khăn tắm, "Tôi không quen dùng khăn tắm ở homestay của em"
Nếu lúc này Tay ngẩng đầu lên, nhất định sẽ nhìn thấy đôi mắt to ngập tràn sự nghi ngờ của New, anh không quen sao? Anh đã sử dụng được hai ba ngày, bây giờ nói không quen có phải là quá muộn không? ! !
Nhưng New không muốn lãng phí thời gian với Tay, cả cậu và anh đều không nên chiếm quá nhiều thời gian với nhau, "Vậy cái này đi"
New thuận tay lấy một chiếc khăn màu xanh đậm đưa cho anh, cậu đơn thuần chỉ muốn quay về và tránh xa Tay càng sớm càng tốt.
Tay tựa hồ không hề cảm nhận được sự nóng nảy của New, anh cầm khăn lên nói "Em còn nhớ sở thích của tôi sao? Nhưng tôi bây giờ không còn thích màu xanh đậm nữa"
Rõ ràng là New đã rất cố gắng để kìm nén cảm xúc của mình, nhưng Tay dường như luôn có thể bước lên chiếc cân ngược của cậu một cách chính xác, New cảm thấy lời nói của anh giống như đang chế giễu cậu, chế nhạo cậu vì đã không quên anh, đã xa nhau năm năm! Tại sao cậu vẫn nhớ sở thích của anh? ?
"Việc anh thích cái gì có liên quan gì đến tôi không? Nên nhớ cho kỹ chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!"
Giọng của cậu hơi lớn nên vô tình thu hút sự chú ý của những người xung quanh. New cảm thấy kiếp trước cậu nhất định đã nợ Tay rất nhiều, nếu không cậu cũng không thể nào gặp phải kẻ đòi nợ như vậy, chết tiệt, dù thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi được!
New rời khỏi Tay, đi ra ngoài siêu thị, vùng ngoại ô không giống như thành phố nhộn nhịp, lúc tám giờ tối, xung quanh không có ai, New giận dữ bước đi dưới ánh đèn đường mờ mờ.
Tay đuổi theo New, chặn trước mặt cậu, hai tay đè chặt lấy vai cậu, ngăn cản cậu cử động,
"Hin... New, chúng ta có thể nói chuyện trước đây không..."
Khuôn mặt mà cậu trước đây vô cùng yêu thương, làm sao bây giờ lại khiến người ta chán ghét như vậy, New cắt ngang lời Tay nói, dùng lực đẩy anh ra,
"Chuyện trước kia... Tay anh ngay cả mặt đối mặt nói cho tôi biết chúng ta chia tay cũng không dám! Hiện tại nói chuyện trước đây có phải là đã quá muộn?"
Tay nắm thật chặt tay cậu, trong tiềm thức anh muốn bắt lấy cậu, anh không muốn buông cậu ra,
"New..."
"Đừng có gọi tên tôi, chúng ta bây giờ là người xa lạ! Anh có hiểu hay không?"
New hất tay anh ra, quay lưng lại với anh rồi rời đi.
Tay lao tới ôm lấy New từ phía sau, ba chữ "người xa lạ" đã phá hủy lý trí của anh, khiến anh không nhận ra lời nói của anh hoang đường đến mức nào,
"Chúng ta làm hòa đi!"
"Làm sao để làm hòa? Anh đã quên rằng chính anh là người đề nghị việc chia tay trước! Anh có phải đã quên rằng chính anh là người nói rằng anh không cần tôi nữa và rằng anh không thích tôi! Giờ anh đang làm bộ làm tịch cho ai xem!"
Lời nói của New như dao làm bị thương người khác, đồng thời cũng khiến chính mình bị tổn thương, cậu đang xé vết thương của mình để cho Tay thấy, vết thương này vốn dĩ chưa từng lành, giờ đây một lần nữa máu chảy đầm đìa,
"Hay là nói...anh đang rất cần một người đàn ông? Ink không thể thỏa mãn ham muốn của anh sao?"
Tay tựa đầu vào vai New, anh bị con nhím nhỏ này đâm, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường, ít nhất cậu vẫn quan tâm để ý đến quá khứ đó,
"New, tôi chưa từng ở bên cạnh Ink, tôi có thể từ từ giải thích với em, được không?"
"Anh nói anh đã yêu người khác, là chính anh nói ra, anh có biết rằng những lời nói đó hàng đêm sẽ hiện lên trong đầu tôi, giằng xé tôi hết lần này đến lần khác, để nhắc nhớ tôi, để cho tôi biết rõ ràng rằng mình thật nực cười đến mức nào!"
Năm năm sau lại ôm người mình yêu vào lòng, Tay tham lam hít lấy mùi hương độc quyền của New, anh hận sự lựa chọn của mình năm năm trước, hận chính mình đã làm tổn thương người mình yêu nhất, nhưng nếu phải lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm điều như vậy,
"Có thể để tôi bù đắp cho em không New? Dùng quãng đời còn lại của tôi bù đắp cho em"
Lúc mới chia tay, trong lòng New vẫn mong chờ Tay đổi ý, khao khát được Tay ôm cậu vào lòng và thừa nhận lỗi lầm của mình, khao khát được anh sẵn lòng dỗ dành cậu như trước, khao khát được làm hòa với anh nhưng về sau khao khát biến thành thất vọng, thất vọng biến thành tuyệt vọng, cậu rõ ràng ý thức được Tay sẽ không trở lại.
New rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cậu không còn muốn mạo hiểm hay liên quan gì đến Tay nữa, "Tôi có bạn gái rồi"
Tay hôn lên cổ New, dùng giọng bình tĩnh nói, "Tôi biết... Tôi không quan tâm"
Nụ hôn của anh làm cho cậu cảm thấy quen thuộc, lúc đó New có chút mất tập trung. Trong lúc nhất thời, cậu không biết đây là năm năm trước hay là thực tế, tựa như cậu thân mật với Tay là lẽ đương nhiên.
Quả nhiên, ông trời vẫn giỏi lừa người, New suýt chút nữa lại rơi vào tay giặc, cậu không thể bị Tay thuyết phục, thế là cậu ngắt lời anh,
"Tay giờ đây chúng ta đều đã ổn định! Chúng ta đã chia tay cách đây 5 năm, tôi không muốn dính dáng gì đến anh! Anh có quan tâm hay không không phải việc của tôi"
New chạy rất nhanh, cậu liều mạng muốn rời xa khỏi Tay. Giống như lúc đó Tay cũng cấp bách muốn rời xa cậu, nhưng lần này người bị bỏ lại, lại là anh!
____
Sự xuất hiện của Tay vẫn thu hút sự chú ý của New, khiến trái tim của cậu bị xáo trộn, New nóng lòng bấm điện thoại gọi cho Yana, cậu muốn dùng phương pháp này để nhắc nhở bản thân rằng tất cả đã qua, "Em đã về chưa?"
Yana nhận thấy tâm trạng của New có dao động lớn qua các cuộc điện thoại gần đây, nên cô lo lắng hỏi, "Sao vậy?"
New không trả lời được câu hỏi này, cả người khiến người ta có cảm giác vô cùng hoảng loạn "Anh có thể đến chỗ em, được không?"
Yana không trả lời cậu ngay lập tức, không phải vì cô không muốn mà là vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy New như vậy nên cô nhất thời không phản ứng, "Có thể"
"Anh hiện tại có thể đến được không?"
"Anh có thể đến bất cứ lúc nào" Giọng nói dịu dàng của Yana xoa dịu nỗi hoảng sợ của New và khiến cậu thư giãn một chút.
____
Tay không bao giờ có thể tưởng tượng được, trước kia người yêu thương anh như vậy, bây giờ lại coi anb như một tai họa mà trốn tránh. Lúc đó anh mới nhận ra rõ ràng mình đã gây ra tổn thương cho New đến mức nào.
Nhưng Tay không muốn để mối quan hệ của họ chỉ đi đến mức này, anh phải tìm New, giải thích những hiểu lầm, chữa lành những vết thương cho New và hòa giải với New. Nói cho cậu biết, trong lòng anh chỉ có một người.
"Off, New đang ở đâu?"
Tay trực tiếp chạy tới phòng nghỉ của Off, không để ý đến có người thứ ba trong phòng là Gun.
Giọng điệu của Off không khách sáo, thậm chí có thể nói là có thái độ không tốt, "Tránh xa em ấy ra"
Tay không để ý tới sự bất lịch sự của Off, lặp lại câu hỏi, "Em ấy ở đâu?"
Off cho rằng Tay không nói lý, "Tốt nhất là cậu nên tránh xa em ấy ra một chút, để em ấy sống cuộc sống mà em ấy muốn"
"Nếu tôi nói không thì sao!" Tay ngữ khí rất kiên định.
Off bị anh chọc tức, hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào Tay nói, "Mày có cái tư cách gì mà nói không! Em ấy không còn yêu mày nữa, mày tốt nhất nên tránh xa em ấy ra"
Tay có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với New, anh ghét sự quan tâm quá mức của Off đối với New cũng như việc Off ra lệnh cho mối quan hệ của họ. Anh lao tới nắm lấy cổ áo Off,
"Đừng quan tâm đến những thứ không phải của mình, New, em ấy cả đời sẽ không bao giờ bỏ rơi tao, tao sẽ không ngừng quấy rầy em ấy cho đến chết!"
Cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trong tâm trí Off, bao gồm căn phòng rộng lớn, máu chảy đầy sàn, chàng thiếu niên không còn chút sức sống nào mà ngã xuống nền đất lạnh, mà thủ phạm còn trơ tráo nói trước mặt hắn nói sẽ không buông tha cho em ấy cho đến chết, Tay thật sự đã trải qua cảm giác "cho đến chết" chưa? Đó là một cảm giác tuyệt vọng, bất lực và nghẹt thở...
Off đẩy Tay xuống đất, tức giận đấm mạnh vào mặt anh,
"Tay, mày có thấy mày quá tàn nhẫn với em ấy không? Mày có thực sự yêu New không? Lời chia tay của mày 5 năm trước gần như khiến em ấy phải trả giá bằng nửa cái mạng! Bây giờ mày vẫn không chịu buông tha cho em ấy! Có phải mày quên rằng chính em ấy là người đã che chở cho mày khi mày gặp khó khăn nhất, là người đã cho mày một mái ấm, là người đã giúp mày thực hiện ước mơ...Và cuối cùng em ấy chờ đợi cái gì? Là sự phản bội, sự bỏ rơi, sự thờ ơ của mày, trái tim của mày có phải được làm bằng xương bằng thịt không?"
Tay trong đầu choáng váng, anh cố nắm bắt thông tin không chút sai sót, anh không dám tùy tiện phỏng đoán, anh sợ mình nghĩ là đúng,
"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì!"
Hai người đàn ông khoảng 30 tuổi đang vật lộn trên mặt đất như học sinh cấp 3, Gun không thể chịu đựng được nữa nên bước tới, kéo hai người ra, nói vài lời tử tế,
"Hai người nói chuyện đàng hoàng không được à, còn học người ta đánh nhau!"
Lời nói của Gun khiến Off tạm thời bình tĩnh lại, hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác, đồng thời không quên chỉ tay vào anh buông ra những lời uy hiếp,
"Tránh xa em ấy ra, để cho em ấy một con đường sống, tao không nói đùa, không là mày không xong với tao đâu!"
Tay vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Off, lấy tay lau vết máu ngay miệng, anh nóng lòng muốn chứng minh suy nghĩ của mình là sai,
"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, chuyện gì đã xảy ra ra với em ấy?"
Off cảm thấy cần phải nói rõ với Tay để Tay từ bỏ việc theo đuổi New,
"Em ấy đã có ý định tự tử vào 5 năm trước. Chuyện đó sẽ xảy ra nếu tao không đến kịp vào ngày hôm đó..."
Tay nghĩ đến đó là New với nụ cười trên môi, đó là New người như phát sáng đưa anh từ con hẻm tối tăm bước ra ngoài, đó là New với hai má đỏ bừng sau khi được tỏ tình, đó là New một dáng vẻ thanh tao... Làm sao một người tốt đẹp như vậy lại có thể muốn tự kết liễu đời mình? Cuối cùng, chính anh đã làm tổn thương chàng trai hiền lành đó một cách sâu sắc.
Lúc đó New đang nghĩ gì? Liệu cậu có hận anh không? Liệu cậu có hối hận khi nhận chăm sóc anh vào khi đó không? Liệu cậu có hối hận khi yêu anh không? Liệu lúc đó cậu có còn kỳ vọng vào anh không? Và anh lúc đó đang làm gì? Anh nói không cần cậu nữa, anh nói anh yêu một người khác rồi...
Tay càng nghĩ càng đau lòng, trong đầu liên tục tự hỏi bản thân rằng mình có nên ngừng làm phiền đến cậu không? Anh có nên để New được tự do...?
___
Sau khi Tay rời đi, Gun ngập ngừng hỏi,
"P'Off... New thật sự là..."
"Ừ, đúng vậy"
Off cũng chìm vào hồi ức của 5 năm trước, hắn nói thấp giọng nói,
"New không phải là gay, em ấy phải hạ quyết tâm, dũng khí rất nhiều để tiếp nhận Tay, em ấy lúc đó thật sự rất yêu Tay, em ấy xem Tay là duy nhất, đó là lý do tại sao cuối cùng em ấy lại cư xử như vậy khi bị bỏ rơi, sau đó em ấy cứ như vậy mà sống, không vui, không buồn, không khóc nữa..."
"Cậu ấy sống như một cổ máy"
"Ừm, nhưng em ấy luôn tỉnh lại trong từng cơn đau..."
"Vậy hiện tại?"
"Tất cả đều qua rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com