Chờ Tới Khi Chàng Lại Nói Yêu Ta!
Không khí hoàng tuyền tựa âm u lạnh lẽo nay lại dần nóng lên đến cực điểm giữa ba người , ánh mắt đều là hiện rõ tia sét hướng nhau phóng tới . Chu Lăng y liền một thân khó xử đứng giữa mấy hồi bị sét đánh trúng giật tê tâm tê thân nga.Các lão bà của ta các nàng đừng nổi giận ta là sợ sấm sét nga .O_O
Mặt đối mặt Tuyết Kỳ nàng hôm nay liền là sinh khí đến đỉnh đầu nóng ran , lão công của nàng lại là liền dám gặp mặt nhân tình trước mặt Diêm Quân nàng , hai người họ liền còn dám ôm ôm ấp ấp ôn lại tình xưa thật là muốn làm bẩn mắt Tuyết Kỳ nàng .
" Các ngươi ôm nhau đủ chưa? ". Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền vọng trong thanh âm , nàng một bộ y phục đỏ rực kiều diễm nhưng lại là tầng tầng hắc khí , một lời nói liền đem người khác vào hoảng sợ .
Chu lăng liền đứng trước nàng hướng ánh mắt lo lắng nhìn " ta .....ta là không có . Nàng đừng hiểu lầm ". Sắc mặt thể hiện rõ luôn các sắc thái , lần này xem ra lão bà của y thật là tức giận rồi , tiểu bảo bảo con là đang ở đâu mau đến giải vây cho papa đi T_T
" Hiểu lầm sao ? -_- ta là vừa thấy chàng cùng nàng ôm ấp đó ". Ánh mắt giết người nàng liền mi tâm nhíu chặt , đáng sợ đến kinh người . Một ánh mắt nhìn liền một đợt lạnh sống lưng lần này về nhà y sẽ là không yên với lão bà này rồi . Mức phạt của nàng thật khác lạ đáng sợ đến kinh người a.
O_O Chu Lăng liền là cứng họng .........bây giờ nói liền là chết .......
Không hướng người kia ánh mắt nàng lạnh lẽo hướng nhìn tiểu tam kia lòng liền sinh cỗ sát khí , Diêm quân nàng là ai chứ , một tiểu tam nhỏ bé nhan sắc liền tầm thường mà đòi dành lão công của nàng a .
" Thì ra là Tiểu Thanh ! ta còn tưởng là ai cao siêu dám mê hoặc tướng công ta ". Một lời lẽ sắc bén đánh trúng tâm người kia, ngeh vậy Tiểu Thanh liền thất thần ánh mắt buông lơi như vô hồn sắc mặt trắng đi vài phần
" Cô bảo sao ? Chàng là cái tướng công cô ? O_O ........".
Gương mặt nàng liền loé lên ý kiêu ngạo ( What chuối ? Nàng đi đánh ghen còn kiêu ngạo được ? Tại hạ khâm phục hảo hảo khâm phục ), ánh mắt liền trở lên bình thản nàng liền hướng y tiến tới nhẹ vuốt ve gương mặt mà y không khỏi càng lạnh sống lưng . Lão bà nàng đừng làm tim ta chạy loạn đến hoảng loạn vậy chứ ? ta là nhát gan lắm đó .....
" Phải nga! Chàng hiện tại là tướng công của bản tọa. Chúng ta liền là một cặp phu thê rất hạnh phúc nga ". Hướng người kia liền từ phía sau ôm lấy y nhẹ nhàng từng lời kề cận tai , Chu Lăng thân thể liền là cứng đờ bất động nhất thời liền không cử động . Chàng là biết dám trái ý phu nhân đầu liền lìa khỏi cổ . Từ xưa tới nay sợ vợ là sống nga ........
Lảo đảo đứng dậy một thân ảnh đã gầy gò đi bao phần , giọt nước mắt rơi liền tan biến không lưu dấu vết nàng bi thương đứng , đôi chân từ bao giờ đã không còn sức lực đến mềm nhũn
" Là thật sao ?". Hướng ánh mắt nhìn y lòng nàng liền là tràn đầy hối hận cùng đau thương , nhớ khi xưa nàng tưởng chừng y sẽ không vì điều gì mà rời đi , nàng là sai rồi . Nàng đã sai rồi .....
Nhẹ gật đầu nơi ánh mắt y liền hiện lên một tia thương cảm , hà cớ gì nàng ấy lại phải đau khổ vậy ? Khi xưa không phải đây là kết quả nàng ấy đã chọn sao ?Lòng y liền hiện hữu một tầng chua xót tay liền là muốn lau đi những giọt lệ ấy , muốn từng bước tiến lên ôm lấy nàng nhưng từ phía sau một vòng tay chắc nịch liền giữ y lại . Chợt nhận ra y là quá ích kỷ đã quá tham lam rồi , chẳng phải bên cạnh y là còn có Tuyết Kỳ nàng sao ? Thế nào liền lại ........
Nắm lấy đôi bàn tay người kia đôi môi hướng nàng không tự chủ liền mỉm cười , nhìn từ ngoài vào thật khiến người khác không khỏi cảm thán hai người họ vốn là một đôi phu thê nồng thắm , đầy hạnh phúc . Mọi hành động ôn nhu đó đều là thu hồi vào ánh mắt Tiểu Thanh , nàng thấy họ hạnh phúc như vậy nơi đau lòng liền không khỏi tự trách bản thân hóa ra là tiểu tam đi phá hạnh phúc của chàng
Liền không thể chịu đựng thêm nàng cố đứng vững tay liền nắm chặt , nàng chính là tiểu tam a , thật xấu hổ ấy thế Tiểu Thanh ta là tiểu tam , các ngươi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay , rồi sẽ có một ngày ta trở nên cường đại ta sẽ đòi lại mọi thứ ngày hôm nay , Tuyết kỳ a tuyết kỳ cô đừng quá tự mãn
" được ! Chu lăng là kiếp trước ta đã sai nên mất đi chàng . Kiếp sau chàng nhất định phải là của ta ! Chỉ riêng ta .....aaaaaaa". Hướng sang trái nàng liền lao thân nhanh nhẹn mà nhảy xuống , một mảnh kinh hoàng Chu lăng liền lao ra khỏi vòng tay người kia chạy tới nhưng nàng quá nhanh tay vừa vặn chỉ kéo lại được một mảnh vải y phục . Nắm chặt miếng y phục kia ánh mắt y liền tuôn lệ mà tay không ngừng xiết chặt .
" TIỂU THANH................!". Một thanh âm hét lớn liền lay động những con quạ đen bay toán loạn ,vong linh nghe thấy liền co ba chân bốn cẳng chạy , âm thanh thật đáng sợ .Lòng y liền đau nhói , nước vong xuyên này ................nàng ấy sao lại ngốc đến vậy ?Tại sao lại ngốc như vậy ?
Phía dưới thân ảnh nàng cơ hồ lờ mờ ánh mắt hướng lên , một giọt nước liền chạm gương mặt thanh toát , môi nàng liền khẽ cong lên một đường yếu ớt . Hướng tay liền đưa lên trong cơn mơ màng liền muốn chạm lấy gương mặt tuấn mỹ nhưng tràn đầy u buồn kia. Cơn gío thổi xào xạc bên tai lòng nàng cũng vậy mà lạnh đi
" Chu Lăng ! ta ở đây .......sẽ chờ chàng đến ......sẽ chờ chàng lại nói tiếng yêu ta.Kiếp sau chàng yêu ta có được không ? ta yêu chàng !". Ánh mắt nhắm lại một dòng nước nóng ấm liền tràn ra . Một tiếng toàn thân nàng rơi xuống bên tai là tiếng của dòng nước mát cùng chính là thân thể hàng vạn oán linh cấu xé đau đớn vô cùng .....
Nắm chặt thành cầu trong lòng y liền một cảm xúc rối loạn , đây là cái cảm xúc gì nga sao lại đau đến khó chịu như vậy .Cơ hồ rất đau .....
Từ phía sau Tuyết kỳ liền là ôn nhu hướng người kia ôm lấy , nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người kia , một giọng liền âm trầm " Chàng đang khóc sao ? Chàng đau lòng sao ? Chàng còn yêu nàng sao ?".
Nghe vậy chu lăng liền nhất thời kích động quay lại " ta........". Chàng lúc này liền là không biết rốt cuộc bản thân là sao nữa , ta là còn yêu nàng ấy sao ? ta còn yêu ư? Ta là đang đau lòng sao ? đưa tay chạm lên má thì ra vốn đã là một dòng nước mắt , một tư vị hỗn độn , y đã là không thể hiểu ro bản thân vốn là bị cái gì nữa .
Buông con người kia ra ánh mắt nàng liền là ngấn lệ , nàng ấy đang đau lòng sao ? ta lại làm nàng ấy đau lòng rồi . ta lại khiến nàng ấy tổn thương rồi . ta đúng là một nam nhân vô dụng , một nam nhân không tốt , ta liền khiến mọi người yêu ta đều đau lòng . Ta là một nam nhân tồi , đến người ta yêu , người yêu ta liền không bảo vệ được .
Đặt tay lên miệng ta ngăn lại lời ta định nói , mắt nàng đã đỏ ửng , lòng nàng đang đau lắm , nàng đang trách ta phải không ? " đừng nói nữa! ta hiểu rồi ". Không thêm một lời nàng liền quay người rời đi , từng bước một lại là một dòng lệ rơi ........
" Tuyết kỳ ! Ta..........................."........Mặc tiếng y khẽ gọi nàng liền càng tăng nhịp bước lệ theo thế tràn ra càng nhiều , tâm nàng liền đau đớn kêu gào từng hồi . Mỗi bước chính là một mũi dao nhọn khắc sâu vào tim nàng .........
Ánh Trăng Bạc, Ở nơi nào đó trong trái tim
Thật sáng , nhưng sao cũng thật lạnh
Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn
Muốn giấu đi , nhưng lại càng rõ ràng hơn
Ánh trăng bạc chiếu sáng hai đầu thế gian
Ở trong tim , nhưng lại không hề ở cạnh
Ta đã không lau đựơc nhưng giọt nước mắt của nàng khi đó
Đường dài quá ta chẳng tìm thấy sự tha thứ
Người là vết thương mà ta không thể nói thành lời
Muốn quên đi nhưng lại không thể ngăn bản thân nhớ lại
Ta như lang thang nghiêng ngả trên con đường
Không thoát được ràng buộc của người
Ánh trăng bạc chiếu sáng hai đầu thế gian
Càng muốn giấu đi nhiều điều thì lại càng thấy cô đơn
Không xoá được nước mắt người khỏi ký ức
Đường dài quá làm sao để ta có thể chuộc lỗi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com