Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đường Vong Tình.

Hiện tại Tử Khuyết( Chu lăng) thân phận là một thiếu tông chủ của một môn phái lớn , không chỉ vậy y còn là chiến thần của ma tộc , mang trong mình dòng máu tiên ma không phân định chính tà , trước vốn chỉ là một người phàm nhỏ bé bước vào tiên đạo nhưng số phận của y có lẽ là gắn kết cả đời với ma đạo, một con đười luôn trái ngược với nàng.

Cái tên " Huyết Ảnh Sát, Đứa con quỷ thần" đã vang danh một thời đẫm máu từng nằm gọn hoàn toàn trong thân xác một Vương Tử tiểu khả ái tốt bụng,nay con dã thú đó lại một lần bộc phát.Và  rồi số mệnh lại một lần nữa không buông bỏ một Chu lăng từng tốt bụng chân thành bây giờ lại là một tử khuyết lạnh lùng, một huyết ảnh sát, đứa con quỷ thần khiến nhân giới hoảng loạn khuất phục dưới chân.Nhưng lại không một ai biết Chu lăng lại chính là Huyết ẢNh Sát một kẻ đáng sợ , mà chỉ biết huyết ảnh sát là kẻ luôn đeo mặt lạ đen cùng một thân cây đen hắc ám.Mang danh Tử Khuyết.Ban ngày vẫn là một thân vương gia hiền hậu ban đêm lại là một con người khác, một ác quỷ từ cõi địa ngục trở về.

Kể từ lúc Chu lăng thức tỉnh cũng là cái ngày mà thế sự yên bình đảo lộn, Một người quyết đoán lạnh lùng đến tuyệt tình , không mang trên thân bất cứ loại tình cảm nào dù là huynh muội. Cũng từ đó một cái danh tà ác mỹ nữ " Độc Vô Lệ"( Nhược nhi đó mấy mem) cũng " Huyết Ảnh Sát"( Chu Lăng) Nổi danh một vùng trời khiến tiên đạo thật đau đầu.Họ dường như là một thể đi đâu cũng như hình với bóng , thấy độc Lệ cũng như có sự hiện diện của Huyết Ảnh và ngược lại. Nhưng rồi mọi sóng gió cũng lắng xuống con người dần quên đi chuyện xưa cho đến khi Tiên đạo muốn trực tiếp đối đầu với Ma giáo " Dực Hoả Lệ". Bắt đầu chính là một cuộc tỉ thí nga.

Tử khuyết một thân bào đen tĩnh lặng nhìn đống sổ sách trên bàn thì Long U từ ngoài vội vàng chạy vào mà trên tay cầm theo phong thư không khỏi khiến Tử Khuyết phải chăm chú hướng y hỏi " Có chuyện gì ?". Bàn tay đã từng ấm áp biết bao nay lại là toả ra một tầng khí lạnh lẽo mà lật từng trang tấu sớ.

" Tử khuyết! Thục sơn gửi thư tới". Sắc mặt từng lạnh lẽo nay lại là hốt hoảng bởi chỉ có ma đạo là người muốn đầu gây chiến nay đổi lại là bọn chính đạo kia  trực tiếp muốn khởi chiến tranh tiêu diệt tận gốc ma đạo cho thấy lực lượng đã thật không thể nhỏ.

Tử khuyết khẽ liếc nhìn bức thư kia rồi cũng đón nhận lấy mà nhanh chóng mở ra xem đích thực là viết cái gì , đọc xong nơi ánh mắt y không khỏi tràn ngập Tử Vong khí khiến cả căn phòng chợt lạnh lẽo đến rợn người , ngay cả Long U độc thế Ma vương nay cũng bị khí tà lạnh lẽo từ nơi địa ngục ấy làm rợn người." Long U chúng ta chuẩn bị tiếp chiến ". Nói xong mà tay quẳng luôn lá thư kia vào tay long U khiến hắn giật mình mà đỡ lấy đọc nơi ánh mắt không kém phần ngạc nhiên.Hướng tới bảo một tên có vẻ là đáp lại chiến thư của đám đạo giáo mặt mày giả nhân nghĩa kia.

Thật khó có thể tin được Tử Khuyết ( Chu lăng ) đi đến đâu đều gặp nhân tình đến đấy, có người còn nói hắn là đệ nhất đào hoa nhưng lại không thể ngờ hắn lại là người đi theo con đường vong tình ( Tình đã chết). 

Tử khuyết nhanh chóng phân phó lập kế hoạch mà lại một thân nhàn rỗi đi dạo xung quanh đình viện. Như nghĩ ra gì đó liền phi thân rời khỏi, đích thực y là quay lại Vương phủ nơi nguy nga tráng lệ , một toà thành tráng lệ chỉ y là độc chiếm nhưng nay nó lại xa cách vô vàn.

Đáp xuống sân trong một tiểu viện nhỏ trong phủ, y lẳng lặng nhìn xung quanh rồi cũng định rảo bước rời đi ." Lăng ca! Huynh về rồi!". Nghe âm thanh quen thuộc Chu lăng xoay người lại hướng âm thanh phát ra , chưa kịp phản ứng vừa lúc y quay lại đã có một thân ảnh nhào tới ôm lấy y mà một dòng nước trắng tinh suốt thấm dần lên áo mang theo một tầng nóng .

" Sao huynh giờ mới về ? Bao năm qua huynh biết ta nhớ huynh tới cỡ nào? đến một bức thư cũng không gửi ta? Ta đến tìm huynh thì họ bảo không ai tên Chu lăng , chỉ có một tên họ Chu bị đuổi khỏi núi ta thật sự no lắng, cuối cùng cũng gặp lại huynh". Tiểu An sướt mướt khóc ôm y kể lể một tràng.

Tử Khuyết khẽ thở dài, y chính là lúc này sao có thể mềm lòng được, y vốn là đi trên con đường vong tình thì đã sớm không thể mang theo tình cảm , chỉ là một cỗ máy của sự giết chóc. đẩy con người đang ôm mình trong lòng kia ra mà lạnh lùng nói " ta thật có việc bận, ta cũng đã thật không còn là đệ tử thục sơn nên muội tìm ta cũng vô dụng. À còn nữa ta đổi thành Tử Khuyết muội cũng nên đổi cách xưng hô".

" Muội không biết huynh chính là chu lăng! Chu lăng .......ta vẫn cứ mãi gọi huynh là Chu lăng". Tiểu An uất ức nói rõ là tên Chu lăng thật rất đẹp , nàng gọi thật đã quen tại sao lại bắt nàng đổi cách xưng hô chứ.nàng chính là không muốn.

" Muội thôi đi! Ta Là Tử Khuyết , Chu lăng hắn đã chết rồi muội nghe rõ cho ta. Ta là Huyết Ảnh Sát tử khuyết không phải cái tên Chu lăng vô dụng yếu ớt đó!". Chu lăng giọng gằn lên dữ dội đây chính là lần đầu y mắng nàng như vậy , đến y lúc này cũng không hiểu sao mình lại tức giận đến vậy cũng chỉ là một cái tên thôi mà, hay là nó đã gợi nên trong y một kỷ niệm chết tiệt nào đó. đang định hướng nàng nói lời xin lỗi thì ánh mắt nàng đã là sự tuyệt vọng.

" Tử khuyết huynh không phải ca ca ta . Huynh ấy không bao giờ đối ta như vậy. Huynh ấy là một người đem đến tia nắng chứ không phải là kẻ mang đến những nỗi âm u đáng sợ, hiểm hoạ của thế gian". Nói xong liền một mạch chạy đi mất.

Lúc ấy một thân ảnh nữ tử diện y đỏ rực mang đầy tà mị tiến ra nhưng gương mặt lại hết mực ôn nhu dịu dàng đến đứng cạnh y nói

" đi trên đường vong tình vốn đã không thể quay đầu chỉ có thể tiếp tục . Như vậy huynh hi sinh là đáng ? Huynh thật hối hận?". Nhược nhi ôn nhu hỏi mà nơi ánh mắt không khỏi một tia mong chờ, nàng chính là vẫn đợi chờ y mặc cho nàng biết y đối nàng chỉ là một chiến hữu. Nhưng sao cũng được chỉ cần được ở bên y như vậy cũng là đủ . yêu một người cũng từng tương tư kẻ khác , cũng từng chịu dày vò quả thật còn đau gấp bội. yêu người , người yêu người khác ta đau, người khác làm người đau ta còn đau gấp bội.Liệu ông trời có thể ban tặng một sợ tơ hồng cho ta và chàng.

" Một thân đã là Tử vong khí, tà khí ma khí , dòng máu của bóng đêm ta làm sao còn có thể hối hận đây. Số phận sinh ra ta chính là kẻ đối lập với tất cả , và......nàng" Tử khuyết khẽ nói mà nơi ánh mắt không khỏi phức tạp cảm xúc y chính là lại nhơ đến thân ảnh nào đó đã dần khuất xa.

" Nhưng huynh vẫn còn một phần tiên khí". Nhược nhi ánh mắt hi vọng hướng y nói, nàng vốn là không muốn để y nhập vào ma đạo chịu sự dày vò thống khổ ấy, nàng nguyện nhận lấy mọi đau đớn riêng chỉ mong y được bình an và phải thật hạnh phúc.

" Tiên khí? độc lệ ngươi thật ngây thơ, tà khí chính là tà khí ai còn quan tâm ta vẫn chính là nửa tiên nửa ma, nó đã ngấm vào máu vốn không thể huyết tẩy . ". Chu lăng một thân cô độc hướng về phía trước đi tới mà nói vọng lại. Y làm sao không muốn mình có thể như ban đầu nhưng với kẻ lập dị như y chính tà không phân chỉ có ma đạo mới là chỗ cho y dung thân. Chu lăng lắc đầu mà khẽ thở dài




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com