Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại nàng .

Thời gian quả không đợi người ấy vậy thời gian thoáng chốc đã trải qua ba năm , đối với ai đó vẫn chỉ là trong một cái nháy mắt. Mỗi lần hồi sinh lại là một lần đổi mới, một thân phận mới có lẽ tiểu Lăng vương bình thường đã thật không còn . Hắn chết rồi lại một lần nữa tái sinh quay lại với thế giới bi thương này , có lẽ hay chăng hắn là bất diệt? Bi thương, hạnh phúc hay là mặn chát của nước mắt chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi hắn ta là người đã nếm đủ có lẽ hắn đến với thế giới chỉ là một đường bánh xe cô độc không có lấy bất kỳ một mối tình si nào hắn có thể giữ lấy cho mình.Trải qua biết bao thời thế, bao đoạn tình sử bi thương đến cuối cùng điều hắn nhận thấy là chẳng có gì đẹp đẽ trên đời mãi mãi. Một kiếp bên nhau yêu thương nhưng biết đâu kiếp sau lại là kẻ thù sống chết không đội trời chung. Sẽ chẳng còn gì luyến tiếc khi từng dòng ký ức tươi đẹp đã biến mất .

Đã qua ba năm , người thiếu niên ấy lại một lần thức tỉnh du ngoạn nơi trần gian, vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng trái tim đơn thuần ngây thơ từng nào giờ chỉ còn là những vệt sẹo dài được phủ kín bởi một lớp băng tuyết rắn chắc.Có lẽ bắt đầu từ lúc hấp hối rồi lại hồi sinh , từ " Yêu chân thành" đã không còn nằm trong từ điển cuộc sống của y. Từng bị trà đạp , bị tổn thương sâu sắc lên thật tình y không còn muốn làm tiểu thất lang trung tình , ta đối người chũng tình người đối ta vô tình , từng yêu thương đến đâu rồi cuối cùng người vẫn là làm thương tổn ta.

Một thân diện bạch y phiêu lãng , tuy tuấn mỹ thư sinh nhưng lại không khỏi toát lên khí chất vương giả, một chút tà khí mê hoặc nhưng lại không kém phần đáng sợ. Một chiếc mặt nạ vàng che khuất phân nửa dung nhan nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại thật cuốn hút tất cả đều khuất phục dưới y.

"Chu Lăng ! Chúng ta đi dạo thành chứ?". Long U một bên thâm trầm hướng nhìn y , đã rất lâu rồi kể từ lúc Chu lăng một lần nữa tái sinh y luôn đều như vậy , nụ cười trên môi y còn ít hơn với số lần y ra ngoài. Là một kẻ vô hồn mà không hắn thực tại chỉ là cái xác biết đi không cảm xúc .Thời gian hắn ra ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay , công việc chính là thứ hắn ta có lẽ tìm được nình yên.

" Long U! Ta là Tử Khuyết không phải Chu lăng. Hãy nhớ kỹ ......Chu lăng .....hắn đã chết rồi. Không đi! ta bận.". Chu lăng ngồi trên bàn xem sổ sách chợt ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn long u mà tay cứ vậy khẽ lật từng trang một kiểm tra. 

" Tử khuyết! đừng đọc nữa , Mau theo ta!". Không phân biệt thân phận chủ tớ, Long U một mực nhanh nhẹn tiến đến bên bàn mà lôi y ra khỏi đống sách kéo đi thật mạnh bạo , Chu lăng không muốn nói nhiều đành mặc long u kéo đến đâu.Y chính là biết hắn đã quyết việc gì sẽ không dễ dàng từ bỏ nga.

Sau một hồi chạy nháo loạn khắp con phố , Long U kéo y đến trước một toàn nhà lớn , cấu trúc quả là đẹp biển hiệu đề ba chữ " Phượng Long Kỳ". Nghe đến tên thật kỳ quái nhưng nhắc đến chữ kỳ thật khiến y nhớ đến ai đó. " Là muốn dẫn ta tới đấy". Chu lăng hướng long u hỏi mà tay không khỏi chỉ cái tửu lâu lớn này. Có lẽ nó đây là mới mở , vốn chỉ là một thân giam mình trong phủ y không ngờ đến bây giờ ngoại thành lại thay đổi nhiều như vậy.

" Chúng ta vào thôi! Tiểu nhị......". Long U dường như rất quen chỗ này liền một mạch kéo y vào khiến y đôi chút giật mình không kịp tự chủ mà bị lôi theo. Hai người họ bước vào tuỳ ý chọn lấy một bàn bên cạnh cửa sổ phía hướng đối diện hình như là một vị cô nương dung mạo đã che đi phân nửa thật huyền bí. 

" Huynh rất quen chỗ này". Chu lăng hướng nhìn xung quanh hỏi , mà không khỏi âm thầm trong lòng nhận xét .

" Ta cũng là mới đến lần thứ hai, nghe nói cửa hàng này là do một vị nữ tử tu chân cùng phu quân tương lai lập lên , có lẽ là để ẩn cư về sau". Long U đem một mạch những thứ mình biết đem ra kể cho Chu lăng một cách tuỳ tiện thật không để ý tới sắc thái càng lạnh dần của người kia nha.

Hai người họ vốn là đang nói chuyện rất say sưa thì một đám nữ nhân từ  đâu vây đến lôi kéo long u khiến hắn ta khó xử kêu la oai oái ." Ngươi cứ đi đi ! Ta không sao". Chu lăng tay khẽ nhấp một ngụm trà mà phẩy tay hướng con người bị lôi kéo kia có thể rời đi.

Nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm khiến Chu lăng không khỏi bỡ ngỡ , vốn là một thân ở nhà như một hủ nữ thì ra ngoài một mình thật ngại đi. Chu lăng tính dùng đại mấy món rồi rời đi luôn nhưng ấy vậy cũng thật khó quá đi.

Chợt một đám nam tử hung hãn , hung hăng mà bước vào đạp bàn đạp ghế , nhìn thấy thật khiến  y khó chịu nhưng dù sao cũng không phải việc của mình lên y thật chẳng muốn dây dưa, lẳng lặng dùng phần của mình . 

" Phập!". Một thanh đao lớn đã ngon lành mà cắm xuống chiếc bàn y khiến nó khẽ rung động, Chu lăng hướng mắt lên nhìn thì lại là một thấy tên hung hăng khi nãy trong đáp nam nhân kia.

Hắn ta vênh váo hướng y hỗn xược nói " Thì ra là một tiểu công tử! Còn không mau cút!". âm thanh hắn đề cao khiến mọi người xung quanh không khỏi chạy toán loạn , riêng chỉ vẫn còn nữ tử hướng đối diện kia bình thản dùng bữa.

Chu lăng lúc này nhiệt độ cơ thể không còn gì là lạnh hơn , đứng bên cạnh hắn chính là chết cóng. Chu lăng bình thản khẽ nhếch môi cười hướng nam nhân kia đáp lại " Người phải cút là ngươi!". Một giọng nói nhẹ nhàng âm thanh tuy không lớn nhưng lại mang đầy sự đe dọa nguy hiểm phía sau.

" Ha ha ngươi là cái thá gì". Hắn vênh váo cười lớn mà rút mạnh thanh đao phất tay ra hiệu cả đám còn lại liền lao lên , đáp lại tình trạng ấy chỉ còn là một nụ cười nhạt.

Thế là một cuộc chiến liền xảy ra phá tan bàn ghế khiến tiểu nhị thực khó khăn đứng một bên năn nỉ họ dừng lại . Chợt một đạo ánh sáng chói mắt lướt qua may thay Chu Lăng kịp thời tránh nhưng chiếc mặt lạ theo thế mà rơi xuống lộ ra là một mỹ nam hoàn mỹ câu dẫn ánh nhìn.

Nữ tử ngồi hướng đối diện bắt gặp dung nhan y mà chén trà đang trên tay theo thế mà rơi xuống , nàng chính hẳn là hoá đá nhận ra thân ảnh nhung nhớ bấy lâu đang là hiện diện ngay trước mặt, nàng chợt ánh mắt kinh hoàng đầy giật mình khi là bắt gặp một thanh đao đang lao đến hướng nam tử kia trong lúc y đang giao tranh với đám còn lại.

" Cẩn thận!". Nói xong liền bật dậy phi thân hướng nam tử kia mà một kiếm hất tung đao đang bay tới, nghe thấy động tĩnh Chu lăng liền quay lại mà liền không quên ban tặng đáp kia mấy cú cước .

" Cảm ơn!". Chu lăng vui vẻ quay lại hướng nữ tử kia cúi tạ , y chợt hoá đá khi bắt gặp gương mặt quen thuộc, không sai chính là nàng ấy, như vừa vui mừng muốn ôm lấy thân ảnh nữ tử này ngay lập tức thì dường như một cái gì đó đã là níu y lại. Mà nơi sắc mặt dần lạnh mang một tầng khoảng cách xa lạ.

Tuyết kỳ gặp lại y nghẹn ngào không nói lên lời, một cái cảm giác vui mừng chợt dâng lên mãnh liệt trong lòng thì lại bị ánh mắt lạnh lùng của người kia hướng tới mà không khỏi cảm thấy thất vọng , nơi ánh mắt đã nhạt nhoà một tầng sương trong xuốt.

" Chu.....Chu Lăng! Là ngươi! Ngươi còn sống!". Tuyết kỳ vui mừng nghẹn ngào nói mà chân liền muốn tiến thêm vài bước ôm lấy y, nàng chính là muốn nói cho hắn biết những cảm xúc của mình, nàng muốn hắn biết nàng đã nhớ hắn đến mức nào, nàng muốn hắn biết nàng đã yêu hắn rất nhiều nhưng mọi thứ đạp lại chỉ là hờ hững lùi lại vài bước tạo khoảng cách của y.

" Cô nương xin hãy tự trọng! Ta thật không phải Chu lăng gì đó mà cô nói. Chắc cô đã nhận nhầm". Chu lăng giọng lạnh lùng nói gương mặt thường không mang một tia cảm xúc .

Nàng mắt dưng dưng nước , ánh mắt khó tin hướng y nhìn tới, hẳn là giống nhau như đúc nàng làm sao có thể nhận nhầm được chứ " Không thể nào! Chu lăng ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Tuyết kỳ đây!". Nàng vừa nói mà chân càng hướng y tiến tới khiến y hốt hoảng vội lùi lại .

" Cô nương! Ta Tử khuyết thật không phải Chu lăng gì đó mà cô nói. Thật cảm ơn lúc nãy cô đã ra tay hiệp nghĩa". Chu Lăng chính là đang nói dối , nhìn thấy nàng y không khỏi đau lòng, vết thương tưởng như chôn vùi bây giờ lại đau nhức đến vậy.

Ánh mắt nàng mang đậm bi thương, đã ba năm qua nàng đã tiều tuỵ đi nhiều rồi , nàng nghe thấy y quả quyết nói vậy liền cũng đành thu hồi ánh mắt quay đi nói " Có lẽ ta đã nhận nhầm , thật xin lỗi, công tử quả là giống một người quen của ta". 

" Được rồi! Cảm ơn cô, nếu cô cần gì cứ đến thành nhắc tên ta lập tức sẽ có người tiếp đón". Nói xong liền trả tiền bồi thường cho chủ quán rồi liền rời đi một cách thật nhanh, ai biết đằng sau lớp mặt lạ lạnh lùng kia lại là một trái tim đang gào khóc cố lê từng bước mà đi khỏi.

Tuyết kỳ đứng lại chỉ biết nhìn bóng lưng quen thuộc rời đi mà chợt một lệ rớt xuống , có lẽ tốt nhất là mình nhận nhầm , nàng thật là không còn muốn để y thương tổn nữa, nàng cũng là đã không còn xứng với y.Vậy nên gặp lại cũng chỉ có thể là người dưng lướt qua nhau.

Thật là buồn cười khi gặp một ngươi chấp nhận chống đối mọi thứ chỉ để yêu thương mình thì lại là không biết trân trọng đến khi nó tuột khỏi bàn tay rồi thì lại muốn quay về tựa thủa ban đầu nhưng đâu phải mất đi rồi là có thể lấy lại được đâu.


Gặp nhau một khắc một đời nhớ nhung. chàng vì nàng  buông xuống một ý niệm đã cố chấp bao năm, đem theo trái tim lạnh giá một lần nữa thắp lên một ánh lửa, nhưng cuối cùng vẫn là hồng nhan mệnh bạc.Nàng vô tình hạ xuống một đoạn kết, bước đi không do dự chẳng nói một lời.Trong cơn say, chàng tự hỏi rốt cuộc đã bao giờ trong lòng nàng có ta hay chưa? Chàng cười tự giễu, nếu vậy nhân duyên kiếp này đành đoạn tuyệt từ đây.  Ấy vậy đương lúc thật sự muốn buông bỏ nàng lại là đích thực muốn quay lại , nàng muốn ta phải làm sao đây? Yêu nàng ta đã không còn tin tưởng, rời xa nàng ta lại thật chưa đủ can đảm. liệu chúng ta lại có thể một lần nữa bắt đầu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com