Hôm nay tôi là chú rể .......nhưng cô dâu không phải em.
Hôm nay sắc trời cũng thật tuyệt không quá tệ với một người nhưng lại là một nỗi khó xử nặng nề nhất trong lòng một người." Vậy là sắp kết hôn rồi". thở dài , đứng trước gương nhìn mình một thân chú rể vest đen thật mỹ nam đi nhưng ánh mắt dường như đang buồn , Chu lăng nhẹ nhàng tự nhủ nơi âm thanh thật trầm . Trong căn phòng lớn , một thân ảnh tuấn mỹ đứng trước gương soi không biết qua bao lâu cho đến khi cánh cửa phòng được mở bởi một nam nhân khác ." Cạch " Nam nhân mặc áo sơ mi trắng tiến vào . Ngeh tiếng động Tiểu Lăng là quay lại nhìn hắn rồi phớt lờ đi.
Hắn ta cũng là một bộ trắng thư sinh rất chi là nhu mì nói khác ra là ẻo lả tiến đến cười lớn vỗ vai Chu Lăng , ánh mắt hắn rất sáng thật khiến nguoi ta lầm tưởng đây là một trời sao nga ." Tuyết Lan tỷ! Sắp đến giờ rồi còn không mau đi , bộ định để cô dâu phải đợi nga.". Hắn ta châm chọc mà tay huých nhẹ khiến người y nghiêng về một bên .
" lão đệ ! Mi thấy ta hôm nay thế nào ? Thật tuấn mĩ". Tự nhìn trong gương Chu lăng ra bộ vuốt tóc ánh mắt sáng lên nói nhìn hắn ta đầy sắc luyến thăm dò . đừng nói là định thả thính nhá.
Nhìn Tiểu lăng nam nhân kai không khỏi thất thần liền phút chốc giật mình lấy lại tinh thần mà hai bên má đã phiến hồng . Thấy thế Tiểu Lăng là càng được đà lấn tới ép sát y vào vách tường , ánh mắt thật đáng sợ nhìn y nói " Nek có cần đỏ mặt vậy không ? đừng nói cậu thích tôi nhé !". Ngeh đến đây nam nhân kia bất giác tim đập mạnh hơi thở đôi chút nặng nề nhìn gương mặt y đang dần tiến lại sát bất giác mắt liền nhắm môi hơi chu ra thì phải .đạt được mục đích chu lăng liền dừng lại quay đi ra xa cười lớn nhìn con người đang ái ngại kia mà chêu chọc " Thật không để ý ra Lão đệ của ta cũng biết mắc cỡ đến vậy ". ha ha ha , sau đó là tiếng cười lớn .
Nơi sát tường , Hắn ta một bộ dạng uỷ khuất ánh mắt là tức giận nhìn nàng " Không có đâu . Tôi chỉ là .......chỉ là .........". Không thể tìm lời bào chữa cho mình hắn ta liền ngập ngừng .
" Chỉ là .......Chỉ là sao chứ?". * Cười gian*
Bị bức bách đến đường cùng hắn thấy thẹn liền biến đổi thành tức giận " nek ! Tôi ......tôi không phải như vậy . Dù thích ai tôi cũng không đi cướp hôn phu của người khác đâu . ". Hắn tức giận cùng thẹn liền tìm ra hướng cửa rời đi .
" đến giờ rồi . Cũng lên đi thôi .". hắn ta dừng lại nơi cửa quay người lại nhắc nhở y liền thế bỏ mặc kiêu ngạo rời đi .
Chu lăng liền là cười nhạt mà lắc đầu , thở dài một hơi cũng liền tiến về cánh cửa đẩy nhẹ mà bước ra. Thời khắc này cũng sắp đến rồi không thể thay đổi rồi. Lỡ đâm lao rồi thì cũng phải theo lao thôi . " cạch ". cánh cửa đóng lại , y một thân chú rể bước ra thật hào nhoáng .
Chưa đầy 30 phút một chiếc xe đen chú rể dừng trước nhà thờ hoành tráng . Từ trên xe bước xuống là một mỹ nam , liền là bao ánh mắt đổ dồn về chú rể . hai bên tiếng vỗ tay tiếng la hét ầm ầm khi tiểu lăng vừa xuất hiện . Quả nhiên từ khi có y mọi thứ đều sôi nổi hơn . Tiểu lăng kiêu hãnh từng bước từng bước tiến lại nhà thờ .Ánh nắng hồng nhẹ điểm tô lại càng làm tăng sức cuốn hút nơi y.
Sau những bước đi dài điểm đến cuối cùng cũng đã định ước . Phía trên cha xứ khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp như muốn giảm bớt áp lực cho y . đứng lặng nhìn ông nội cô là phía bên cánh trái đang vui cười nhìn cô nơi ánh mắt liền là chút mờ mờ tầng sương . Không đợi lâu phía ngoài cửa thân ảnh một nam nhân tuổi đã cao tay dắt một cô gái tiến vào lễ đường .
Nàng thật đẹp trong bộ váy cưới , nụ cười của nàng giống như cánh hồng đỏ làm tan chảy trái tim ta một ngàn năm trước . kiếp trước ta đã nợ nàng rất nhiều , kiếp này ta sẽ dành cả một đời để bảo hộ nàng yêu thương nàng .
Phút chốc hai thân ảnh đã dừng trước mặt y , nam nhân kia liền thế mà trao lại cánh tay nàng đặt vào tay y mà nắm chặt , " Hôm nay là ngày mừng của hai đứa, người làm cha như ta thật rất vui khi Tuyết Thanh có thể nhìn thấy cô con gái ta yêu quý gả cho một người đáng tin cậy và vững chắc. Từ nay hay quãng đường còn lại hạnh phúc của nó đành nhờ cậu ở bên bảo hộ ". Lời dứt là lúc lão cũng buông tay ra lùi về phía bên cánh trái đứng cạnh ông cô mà mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc.
Ở nơi chính điện , bàn tay y đã nắm lấy đôi bàn tay nàng , ôn nhu nhìn vào đôi mắt ấy , đã bao năm tháng trôi qua kiếp này ta nhất định sẽ cho nàng một đời hạnh phúc. nàng là nhìn y mỉm cười , cuối cùng y sẽ mãi mãi là của nàng rồi.Cùng một lúc hai người quay mặt về phía cha xứ, lão nhân phúc hậu ấy mở cuốn sách đặt trước mặt nhìn hai người đọc tuyên thệ .
Sau một tràng dài lời hỏi của cha xứ , hai người nắm tay nhau nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Liền cánh hai bên một tiểu nam , một bé nữ tiến đến trên tay là hai hộp nhỏ đỏ rực mở ra chính là cặp nhẫn rất đẹp.hai người họ nhìn nhau và đeo lên chiếc nhẫn , từ nay hai con người chính là đã trở thành của nhau mãi mãi không thể rời xa dù ở hai thế giới khác biệt .
" Từ giờ em sẽ là cô dâu của anh! tiểu Thanh !, dù bệnh tật dù ốm đau, anh hứa sẽ mãi bên người chọn đời chọn kiếp.". Chu lăng ôn nhu nói , liền một nụ hôn ngọt ngào dành tặng nàng , thật nhanh đến mức nàng không thể kịp phản ứng . Tất cả mọi người liền ồ tiếng lớn vỗ tay mà đứng lên cười thật tươi .Chỉ riêng một người vẫn là im lặng ngồi đó , ánh mắt đã đỏ ửng .
Nụ hôn nồng cháy kết thúc, trong đám đông người tới dự tiệc một thân ảnh quen thuộc bước ra hướng đến hai người họ . Thấy nàng ánh mắt y liền khó xử nhưng vẫn là ảm đạm đợi con người kia tiến tới . Dừng lại Tuyết Kỳ là cúi đầu thở dài một hơi liền lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ , nhìn điệu bộ nàng rất là coi trọng nó . Hướng hai người nhìn , nàng cố mỉm cười mở nắp hộp phía bên trong chính một cặp ngọc bội thật đẹp . Nhìn thấy nó y liền là một đợt hồi ức " Thì ra cô vẫn còn giữ nó/". âm thanh nhẹ nhàng trầm đục hướng nàng nói , ánh mắt liền man mác buồn .
" Phải ! Cặp ngọc bội này theo tôi từ rất lâu rồi . Nó là vật đối với tôi rất quan trọng . Hi vọng hai người sẽ là bảo bọc nó . Không có gì hơn tôi chính là đem lại nó cho hai người với hi vọng hai người thật hạnh phúc đi đến bạc đầu . ". Trao lại cặp ngọc bội nàng liền là quay đi chạy nhanh rời khỏi , lệ theo thế mà tuôn ra .
Tay cầm ngọc bội , Chu lăng liền thở dài nhìn bóng lưng dần khuất xa kia mà ôm lấy hai miếng ngọc vào nơi nồng ngực . Y liền là cảm nhận nhịp tim vẫn là năm xưa , vẫn còn rất yêu nàng cùng lời thề hai miếng ngọc bội này . Nhưng thật tiếc ........chúng ta đã không biết chân trọng mọi thứ khi bên nhau đến nay chúng ta tuy còn yêu nhưng không thể bước qua. Chỉ có thể hẹn nàng kiếp sau rồi .
là số kiếp vẫn phải kết thúc
Nhân quả luân hồi biết lỗi do ai .
Chỉ sợ gặp lại nhau trở thành xa lạ .
chỉ sợ yêu nhau liệu có đến bạc đầu .
Nhân gian đôi lúc thất thường
Người thương mới đây thành kẻ lạ
kiếp trước ta yêu ngwoif không hối hận
kiếp này người yêu ta không oán than
Chỉ trách chúng ta khác biệt
Yêu một người không cùng thời gian .
Hôm nay tôi đã là chú rể rồi ....nhưng cô dâu không phải em!
( đố các mị cô dâu của Tiểu lăng là ai a? các vị thấy Chu lăng nợ ai nhiều nhất nha???)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com