Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thoại bộc bạch.

Sau ngày hôm giông bão ấy , ánh bình minh lại dần hiện, một thân ảnh tàn úa vẫn ngồi đó ôm khư khư lấy cái xác đã giá lạnh . Dung mạo người vẫn vậy vẫn không thay đổi nhưng cơ thể hơi ấm liền đâu mất . Từ lúc y hoàn toàn rời đi nàng mới là hận, đây chính là cảm giác đau đớn khi mất đi một người rất quan trọng?

Nàng bây giờ là cố ôm lấy nhục thể y thì có nghĩa gì nữa bởi dù sao đó cũng chỉ là cái xác không hồn. Không ý thức không cảm xúc và trái tim từ lâu đã ngừng đập. Nàng hay chăng đến lúc mất y thật rồi mới là nhận ra chân ái? Người ta nói ly nước đã đổ đi rồi thì không bao giờ lấy lại được cũng giống như tình yêu đã tàn úa thì dù có cố thế nào cũng không thể quay lại về thời điểm lúc ban đầu.

Dưới ánh mặt trời chiếu sáng cùng lúc đó thân thể y dần hoà vào cát bui bay đi mất , Tuyết kỳ vốn là thật hốt hoảng dù nàng là cố làm gì thân ảnh ấy vẫn cứ biến mất , nàng vẫn là không thể níu kéo lại. Thân ảnh kia biến mất hoàn toàn vào hư vô nàng chính là bật khóc càng lớn , bầu trời dưới nắng liền là một đợt mưa trút rội.nàng chính là ngửa mặt nhìn những giọt mưa ấy. lại là từng đợt hình ảnh giọng nói xưa kia hiện về.

Nàng khi ấy vẫn là một thất thánh lạnh lùng thất tình lục dục đều vứt bỏ lục căn thanh tịnh, vốn là nàng không hề hiểu tâm ý của y trong từng hành động lời nói. nàng đã quá  vô tình ?

Dưới cơn mưa nàng vẫn chỉ là bình thản vốn định tạo một kết giới thì liền một tên ngốc tử từ phía sau phi tới tay liền cầm theo dù che cho nàng , hắn nở nụ cười dịu nhẹ , nụ cười ấy đã bao lần khắc vào tâm trí nàng

* Sư phụ mưa rồi! ta sẽ che ô cho người ! Người đừng lo . Hì hì*

* Tên ngốc tử ! Ngươi là không sợ người ta hiểu lầm sao? Sau này sẽ khó  lấy vợ đó* nàng cười chêu chọc. Chu Lăng lúc đó ngây thơ , tâm hồn thật đơn giản tưởng thật liền là nghiêm nghị cố tỏ ra trưởng thành hứng phấn cương quyết đáp

* Lăng nhi không sợ! Ta sẽ dùng cả đời che mưa cho người! Mỗi khi mưa ta đều vì người mà che chắn . ta sẽ bảo hộ người suốt đời*

Nhớ đến nàng chính là đau sót bàn tay mà nắm chặt , mắt nàng là đang rơi lệ . đứng dưới cơn mưa nàng ghào thét ." Ngươi không phải hứa cả đời khi trời mưa sẽ vì ta mà che mưa sao? Không phải ngươi đã hứa cả đời hảo hảo bảo hộ ta sao? Sao ngươi lại thất hứa?Tại sao?".

Từ hướng phía trước một thiếu niên tóc xanh phân nửa dung nhan liền che dưới tán ô, hắn chính là đau thương bước đến bên cạnh nàng , cùng nguyện ý mà che mưa.Một giọng trầm ổn vang lên ,

" Hắn chưa bao giờ thất hứa! Tên ngốc đó vẫn là luôn vì người mà bảo hộ.hắn là vẫn mãi bên người. "

Ngước nhìn lên một thân ảnh quen thuộc nàng là nghi hoặc nói " Long u ngươi nói đều là thật? Chu lăng hắn là vẫn mãi bên cạnh ta?????"

" Phải! hắn vẫn mãi bên người dù là quá khứ hay bất kể tương lai . Hắn vẫn luôn đợi người ở nơi thế giới của hắn". Long U ảm đạm cất tiếng , liền trong người lấy ra một phong thư. Có lẽ trước lúc y bị Tử vong khí đánh bật ra Chu lăng chính là kịp đưa y chuyển hộ.

Nhiệm vụ cuối cũng hoàn thành Long U liền là tiêu sái bước đi , để lại cây dù trên khắc một cây đào nở bên cạnh là một chữ lăng. Cây dù này từng dùng để che chắn nàng mỗi khi trời mưa, cây dù mà y coi là vật hộ mệnh , vật bất ly thân.

Duyên đến duyên đi rồi sẽ tan

Hoa nở hoa tàn rồi cũng trở thành cát bụi.Nhưng ta vẫn đợi người bên bờ vong xuyên. Đó là câu cuối cùng  long u để lại khi toàn thân biến thành sương khói biến mất.

Nàng là lúc này bàn tay liền run cầm phong thư mở ra. Một cây trâm cài tóc bằng gỗ , tuy đơn giản nhưng không biết người làm đã dốc bao tâm ý. Từng dao từng dao đẽo gọt tinh tế từng đoạn.

* Sư phụ ta tặng người, tuy đó là cây trâm gỗ bình thường nhưng ta là thật tâm làm . hi vọng người sẽ thích*. Chu lăng là đưa cây trâm đến mặt nàng khẽ mỉm cười nói .

Tiếp đó lại là khung cảnh thay đổi , nàng là rút kiếm đâm y mà tay liền tiện quảng lại cây trâm , vật trao chủ cũ , lạnh lẽo mà nói * Cây trầm ấy ta đã không cần. Hi vọng ta sẽ không bao giờ thấy nó .......cũng như ngươi*

Nàng lại là gào khóc , ôm chặt cây trâm áp vào lồng ngực đau nhói không thốt nên lời . Bàn tay lạnh lẽo liền lấy ra lá thư. Mở ra là từng dòng chữ bộc bạch quen thuộc đến từng đường nét.

câu mở đầu liền đã như khắc sâu vào tim nàng.

Tuyết kỳ ! À không sư phụ à! ta biết khi người đọc được lá thư này ta đã đi rất xa rất xa rồi. Ta biết năm tháng qua ta cùng người tranh đấu đủ rồi. Ta cũng đã mệt rồi ,từ lâu ta không muốn đứng ngược hướng người. Nhưng sư phụ à ! ta là đã không còn lựa chọn. Người biết không từ khi ta rời xa người trái tim ta theo vậy mà chết rồi.  sư phụ à!  không hiểu sao trái tim ta thật vẫn rất yêu người. Ta biết người luôn rất hận ta , hận ta tổn thương người xung quanh người, gây hoạ thiên hạ của người. Từng làm người nhiều lần khó xử . Nhưng những thứ ta làm đều là vì ngươì vì  ta quá yêu người, yêu người đến mù quáng. Người từng nói với ta Dù có thế nào cũng không được thất hứa. Sư phụ ! ta xin lỗi ta lại thất hứa rồi. Ta không thể bên cạnh người , đứng lặng lẽ sau người, ta cũng không thể quan tâm người được nữa rồi. Người biết không. Trong những năm tháng đó điều ta hối hận nhất chính là  chưa từng một lần dũng cảm kiên quyết nói tiếng yêu người. điều ta ước bây giờ nếu dòng thời gian có thể quay ngược lại Người có thể cho ta cơ hội không? để ta nói tiếng yêu người có được không?

Nếu như có kiếp sau ta hi vọng bản thân ta có thể quên người mãi mãi ! ta hi vọng ta có thể yêu người ít hơn.tạm biệt người! Người ta từng rất yêu.

đọc xong trong nàng liền là nổi nên một tầng ghẹn đến khó thở " Chu lăng ta là chưa một lần hận chàng! Người at hận chính là bản thân ta" , mọi khí tức liền là dồn lên nơi lồng ngực, buông xuống lá thư liền là một ngụm máu đỏ tươi phun ra . Ánh mắt nàng liền mờ dần mà ngã xuống nền đất mặc cơn mưa vẫn cứ trút xối xả . nàng là bất tỉnh.

Là do số kiếp vẫn phải kết thúc

Nhân quả luân hồi biết lỗi do ai

ba nghìn phồn hoa mãi chẳng lụi tàn

Chỉ sợ gặp nhau rồi lại trở thành xa lạ

Là do số kiếp vẫn phải kết thúc

đành để tất cả mọi chuyện trở về chốn nao

Thiên thu giấc mộng như thuở ban đầu

Chỉ sợ yêu nhau rồi cuối cùng không chung đường

Ta nguyện dùng sinh mạng che chở cho người

bảo vệ người bất lão bất tử cả đời chẳng cô độc...............




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com