Ngoài lề.Đừng quan tâm !
Giữa cơn trời đầy giông bão , một thân ảnh mơ hồ nằm trên một vũng máu lớn mà hấp hối.Dường như sinh mệnh kia đang dần tắt . Chu Lăng ánh mắt mơ hồ mở ra bao chùm xung quanh lại là bầu trời đầy sao , mang đậm nét huyền ảo lúc này y mới thầm hỏi " Ta đã chết rồi sao?".Lời thốt ra quả nhẹ nhàng nhưng lòng nàng lại như mang vác cả một tảng đá nặng mà mò mẫm đường đi dưới bầu trời sao đầy sự giả tạo.Y cứ cảm giác đi đi mãi đi mãi nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm không lối thoát.
Đến lúc này y cũng không còn nhận ra mình là đang mơ hay hiện thực , Chu lăng cứ đi đi mãi cho đến khi chút sức lực cuối cùng cạn kiệt mà ngã gục xuống mặt đất lạnh giá. Nó thật lạnh , từng cơn rét buốt thâm nhập vào cơ thể lạnh giá nhưng so với y lạnh giá ấy cũng không bằng sự lạnh giá trong lòng.Cùng lúc đó là một âm thanh quen thuộc vang bên tai đâu đó " Chu Lăng! Huynh mau tỉnh ! chu lăng huynh sao có thể? Chu lăng huynh không phải người thường sao có thể chết như vậy? Huynh mau tỉnh cho tôi!". Một âm thanh quen thuộc nhưng lại càng một xa dần đến khi bản thân thật đã chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Cứ vậy y đã không còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh phải chăng y thật đã chết. Nhưng ông trời đâu cứ thế để một người chết dễ dàng như vậy. Chu Lăng như lại một lần nữa hồi sinh, ánh mắt mở dần sau một giấc mộng dài không biết là bao lâu, cứ tưởng như mọi khi sẽ là ánh mặt trời nắng rọi nhưng không dường như ở nơi đây quanh năm chính là một màn đen.Cố nhấc thân mình nặng nề dậy khỏi dường mà đưa mắt nhìn xung quanh hoàn toàn là một nơi xa lạ vỗn không phải vương phủ cũng không phải gian phòng ở Vân Sơn .
Chợt từ bên ngoài một nam tử tóc xanh tuấn lãng tiến vào " Chu lăng huynh tỉnh rồi! Huynh có biết ta phải đợi huynh đến nay đã tròn trăm năm?'' .
Chu lăng nghe vậy kinh ngạc nói " Cái gì? Long U huynh đùa ta sao? Người thường như ta sao có thể sống trăm năm đây?''
" Được huynh không tin ta sao ? Ta đưa huynh đi xem một thứ". Nói xong mặc con người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trực tiếp mà lôi đi. bay ra khỏi ma tộc không khsi thật trong lành lại là một cảnh sắc rực rỡ ánh mặt trời quả là một nơi khác biệt so với nơi tăm tối kia.
Chu lăng đưa mắt đảo một vòng xuống dưới cảnh vật quả là xa lạ chỉ trong một trăm năm thời thế liền thay đổi, Không ngờ người làm chủ mọt nước hiện nay đã là cháu của y rồi. Cái vị ca ca ( Thái tử) Từng thương y bao nhiêu nay đã già an tâm làm một vị vua về dưỡng lão an nhàn nhà hưởng thụ quãng đời còn lại.
" ta muốn thăm họ một chút". Chu lăng khẽ nói mà phi thân xuống trước. Đã một trăm năm qua dáng vẻ của y không thay đổi vẫn là gương mặt tuổi đôi mươi ấy.
Hạ xuống nơi ngự hoa đua sắc, phía trước là một lão tóc đã bạc ung dung chăm sóc đóa hồng, đó là kỉ vật duy nhất mà Chu lăng để lại trước khi rời đi nga.Lão ta nhưu cảm nhận có người phía sau liền quay lại mà không tin vào mắt mình vẫn là bộ dạng thiếu niên năm nào , mà chiếc gáo nước trên tay cũng rơi xuống " Lăng đệ!...". Lão ta giọng yếu ớt gọi mà nơi khóe mắt rưng rưng.
" Phải! ca ca ta trở về rồi". Nói xong không chần chừ Chu lăng lao đến ôm lão như một đứa trẻ ." Sao đệ giờ mới về? Sao đệ vẫn vậy?". Lão ta nghi hoặc hỏi mà nơi khóe mắt đã chảy thành dòng.
'' ta thật có lỗi! Xin lỗi ca. ta vốn là bị người ta hãm hại chìm vào giấc ngủ trăm năm . Đã trăm năm qua ta vẫn không hay không biết . ta xin lỗi! Mọi người giờ sao rồi?". Chu lăng ánh mắt lệ đã rơi mà nghẹn ngào hỏi.
" Mọi người sao? Đều đã đi hết rồi". lão ta quay đi mà nhẹ giọng nói kèm bao phần u sầu. " Vậy đệ sẽ ở lại chứ?". Chợt nghĩ ra điều gì , lão ta cất giọng hỏi.Bởi lão còn một lời hứa sẽ tìm một hảo tân nương cho y lúc y quay về nga.Chu lăng nghe vậy không khỏi lắc đầu ánh mắt buồn bã mà quay đi " Thế sự đã qua trăm năm . còn ta như quái nhân mãi vẫn trong thân xác tuổi đôi mươi. Ta đến lúc cũng phải đi rồi.Tạm biệt ca!". Nói xong liền biến thành một luồng khói đen mà biến mất khiến vị ca ca kia không khỏi luyến tiếc ." lăng đệ! Tạm biệt! Hi vọng kiếp sau chúng ta vẫn hãy là hảo huynh đệ!".
Chu lăng phi thân đứng lên cạnh Long u , " Còn muốn tới thăm ai nữa?". Hắn ta ung dung nói . Chu lăng nghĩ lại một vòng liền đáp " Chúng ta về thôi!".
" Được !Đừng hối hận đấy.Đến lúc đưa huynh trở về thân xác rồi?". Long U khẽ nói .
" Nghĩa là sao?". Chu lăng nghi vẫn hỏi.
Chu lăng vừa dứt lời liền bị một luồng khói đen vây quanh mà hút vào và bịch một cái thì đã nhập vào thân xác. Ánh mắt khẽ mở là một màn nắng chiếu rọi. Chu lăng nghi hoặc nhìn xung quanh mà thầm nghĩ lại là một giấc mơ.
" Chào mừng huynh trở lại ! Sao hồn phách phiêu bạt mọi nơi thích thú chứ". Long u từ ngoài bước vào mà khẽ mỉm cười.
Chu Lăng khi ấy ngây ngốc nhìn con người kia mà không hiểu nó đang nói cái LOL gì nữa.
" Huynh không phải hồn siêu phách tán giờ nhập lại hết thì thành kẻ ngốc rồi chứ?". Long U giễu cợt nói đàu chêu chọc con người vừa mới ban tặng một sinh mạng.Chợt nhận ra diều bất ổn trong lười nói Chu lăng liền một hồi tượng nhớ lại. Khi đó y thật đã bị nàng một kiếm làm hồn phi phách tán , bay mọi phương. Vậy mọi thứ diễn ra lúc nãy chỉ là trong mộng cảnh, là nơi y khó rời xa nhất.
" Vậy ta đã ngủ bao lâu?". Chu lăng quay người khẽ hỏi. " Chỉ mới một năm thôi! Mà huynh thật xấu hại ta tìm hồn phách cho huynh mất một năm thanh xuân nga".
" Xí ! Đồ keo kiệt có một năm mà cũng kêu". Chu lăng nói.
" Vậy hiện giờ là sao đây ?". Chu lăng đảo mắt nhìn xung quanh hỏi.
" Hazz ! Chuyện thật dài từ sau khi Tuyết Kỳ sư thúc đâm y thì liền hối hận không ngừng đã tự giam mình và thề độc khi nào y tỉnh thì mới chịu ra ngoài nga. Mặc dù bao người khuyên ngăn. Xem ra vị trsi huynh thật không hề nhỏ đâu".
Tuy là Long U nói vậy nhưng lòng Chu lăng vẫn không khỏi không hận nàng, có lẽ là hận nàng dến sương tủy, hận nàng đã không tin ta,........Nói chung tất cả đều là hận.
Thì ra cái cháp trên là muốn nói sau khi cháp trước Chu lăng chết tahmr thì hồn phách lưu lạc báo hại ai đó phải đi tìm nga. Nhưng mà chính là phải đánh thức mảnh linh hồn phiêu bạt đó và hực hiện tâm nguyện ở mỗi khung cảnh trên nga. Trong cháp này chính là nhiệm vụ đánh thức y trong cuộc chia ly sau 100 năm gặp lại ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com