Nhìn người bái đường.
Tam chốn thiên đường
Dừng tại đây, chẳng thể bước tiếp
Để bi thương không cách nào hiển hiện
Trang tiếp theo, chính tay nàng đã viết nên câu ly biệt
Ta chẳng có quyền chối từ
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng..
Cứ ôm ấp những dục vọng không thể trở thành sự thật
Không kịp nữa, chẳng chờ kịp để quay đầu tận hưởng
Hương Mộc Lan không dấu nổi bi thương
Không nhìn nữa
Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua vầng mây
Không tìm nữa
Thiên đường đã từng hẹn ước
Không than nữa
Nhân gian nàng thường nói là thế sự vô thường..
Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc..
Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu nàng..
Và thiên đường ấy ta cũng đã mãi quên.
______________________________________________.
Chu lăng lại một lần nữa tái sinh nhưng có lẽ y đã là mọi sự quên hết yêu hận tình thù nơi nhân gian, mỗi một lần tái sinh sẽ lại là một con người khác, một ký ức khác phải thật may mắn lắm mới có thể lưu giữ chút ký ức kiếp trước. Đã là kiếp thứ ba rồi sao? Trong một thời gian ngắn y chính là luân hồi ba kiếp trong một thân thể nhưng ký ức là bị bào mòn.
Lúc này Chu lăng vẫn chính là Thiếu chủ Dực Hoả môn nổi tiếng huyết sát vô tình. Một vị vương gia nắm trong tay một nửa thiên hạ, độc hành trên con đường cô độc.Tính cách y đã là bị pha trộn giữa hai kiếp tái sinh.Lúc này y là một kẻ cuồng ngạo , đôi lúc lạnh lùng đôi lúc lại rực lửa, đôi lúc phong lưu đa tình nhưng đôi lúc lại là tuyệt tình.Và ngày hôm nay cũng chính là ngày mà Tuyết Kỳ thành thân. mặc dù không còn nhớ gì về nàng nhưng dù sao thân cũng từng đã là đệ tử thì nhất định đám cưới người thật không thể bỏ qua.* Nụ cười nham hiểm*
Mới nợ cũ nợ mới trong ba kiếp tái sinh cũng nên là trả hết rồi, thuốc vong tình chỉ khiến con người ta quên đi yêu hận nhưng lại là không thể quên những mối thù . Và hắn chính là kẻ từng gây cho y nhiều thương tổn nhất , hắn sẽ phải trả giá , một cái giá thật không hề nhỏ.
( Chu lăng- Huyết Ảnh sát độc lệ vô tình)
" Chu lăng! con là muốn đi?". Thiên ma từ ngoài bước vào nhìn y khẽ hỏi một giọng âm trầm đôi phần lạnh giá.
Chu lăng cung kính hướng người tôn kính nói " Phải! Nhất định là phải đi! đến lúc hắn nợ ta trong ba vòng tái sinh đều phải trả lại hết! Tuyệt không thiếu thứ gì!'. Chu lăng một giọng lạnh nhạt nói , đến ngay cả sư phụ y cũng không ngờ , nước vong tình lại khiến y biến thành như vậy mà lòng không khỏi hối hận.
" vậy ta cùng đi ! Có được không?". Thiên Ma khẽ giọng nói , y chính là lo sợ hắn sẽ lại xảy ra chuyện , thân thể hắn vẫn chưa phục hồi lúc này đi e là thật bất ổn.
" Được!". Nói xong hai thân ảnh liền là phi thân rời đi , một cách thật nhẹ nhàng , trong mấy chốc chính là dừng lại nơi tường thành cao ngút nhìn xuống dưới là một màn đưa đón đỏ rực kiệu hoa.hai người chính là âm thầm ngắm nhìn cảnh đẹp mỹ lệ trước mắt.
Nhìn từ xa nơi chính đường là xuất hiện bao danh môn chính phái , phen này thật khó hành động nhưng đã đến thì không thể bỏ cuộc.
( Tân lang - tân nương)
chu lăng ở phía trên cao hướng nhìn xuống một đôi tân lang tân nương hảo hảo y phục đỏ rực tiến vào, không hiểu sao khi y là nhìn thấy dung nhan nữ nhân diện xa đỏ kia mà lòng liền dâng lên một tầng bi thương , một tầng mong nhớ , cũng không hiểu sao khi thấy nàng cùng ai kia bái đường liền tim y đau như cắt nơi nhịp thở dần hỗ loạn. Cùng là liền dâng nên một cỗ quen thuộc đến lạ thường, phải chăng giữa hai người không chỉ là tình nghĩa sư đồ? Nó hình như lại còn một cái gì đó thật sâu lặng , tình bạn thì là hơn một chút tình yêu lại mang phần đau đớn. Y chính là tò mò liệu nguyên lai trước kia y và nàng là cùng từng trải qua một đoạn???
Nhưng y lại thật chả thể nhớ nổi nàng , dù chỉ là một chút , thật nực cười phải không???
...............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com