Yêu nàng phải chăng sai lầm?
Trong khu rừng , bóng cây xào xạc một thân ảnh buồn bã hướng cung tìm mỗi. Chu lăng vẫn là còn để tâm chuyện hồi sáng , y thật không hiểu y đã nói sai gì sao mà để nàng khóc chứ. Mỹ nhân thật là khó hiểu, đang trong cơn miên man suy nghĩ thì từ đâu một con thỏ trắng lao ra , thật đúng là trời phù hộ mà , nương tử nhà ta quả là rất thích thỏ. Liền một suy nghĩ trong đầu xuất hiện , Chu lăng liền nhanh chóng tóm gọm lấy con thỏ sau một hồi vật lộn vui mừng đến sung sướng " ha ha cuối cùng cũng để lão tử bắt được người rồi! Hôm nay phu nhân nhà ta tâm trạng không tốt liền đành nhờ vả ngươi hảo giỗ dành nàng '. Nói xong liền dùng khinh công bay về nhà.
Trong cơn vui mừng y chính là muốn cho nàng sự bất ngờ mà đã không gọi liền tiến thẳng vào nhà, đang định gọi nàng thì liền một màn cảnh khó tin như con dao vô hình cắm phập vào trái tim y , trái tim y chính là đang nhói lên từng hồi , con thỏ liền trong tay nhân cơ hội mà chạy mất .
hai thân ảnh đang giao hoà cùng nhau trên giường liền nghe động mà quay lại , tuyết kỳ thấy vậy liền lấy áo chùm lên người mà đứng dậy , thấy vậy nam nhân kai không khỏi nhếch mép cười, một nụ cười thâm độc y là làm sao có thể quên chứ.
Hai tay y khẽ siết chặt mà như không tin vào trước mắt mình , lệ cũng đã theo thế mà rơi , y nhìn hắn rồi lại nhìn nàng , ánh mắt y dần như mơ hồ hướng nàng nghẹn ngào nói " Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao các người lại.............". Chu lăng như nghẹn giọng không thốt lên lời , cảm xúc của y lúc này là gì đây , là tận mắt nhìn người đầu ấp tay gối cùng nam nhân khác hoan lạc.
Nàng vẫn là im lặng không nói , nàng cũng là không dám đối mặt với y chỉ có thể trong thâm tâm nghẹn lời xin lỗi .Nhìn nàng không muốn nói một lời giải thích trái tim chu lăng như càng bị bóp nghẹn y lúc này chính là ngửa mặt lên trời , là muốn oán hận, y chính là không còn đủ dũng cảm nhìn con người trước mắt kia , chỉ đành nhìn lên mặc lệ cứ tuôn đau đớn.Y chính là lúc này đã không còn biết nói gì.
" Chu lăng! .........ta........". Tuyết kỳ hướng con người kia nói mà nơi ánh mắt dâng tầng đau thương, có lẽ y sẽ không bao giờ hiểu được ánh mắt nơi nàng là sao hay có lẽ chỉ là sự khinh thường.
"Tại sao? tại sao? tại sao nàng lại cùng hắn?......". Chu lăng tức giận tay chỉ nam nhân kia nói lớn , người từng nói từ bỏ tất cả để bên y nay lại là quay lại đường cũ , quay lại bên hắn tổn thương y . cái tình thế gì thế này , tại sao nàng không một đao giết hắn đi cớ gì nàng phải hành hạ hắn như vậy?
Lúc này nam nhân trên giường kia từ từ bước xuống ôm lấy nàng vào lòng , ngay trước mặt y , hướng y khiêu khích nói " Sao lại không? ta chính là hôn phu của nàng . Sao ta lại không thể ? Ngươi lại là cái thá gì ? Chỉ là một tên đệ tử quèn mà cũng dám cùng nàng xưng phu thê?!''hắn ta kiêu ngạo nói .
Chu lăng bàn tay siết chặt , y chính là lúc này thật muốn xé xác hắn ra trăm mảnh liền theo thế như mất tâm trí cứ vậy xông tới " Ngươi!" , liền vô tình bị hắn tung một chưởng cước đẩy y bắn về sau,một cỗ nội lực mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể y liền phá vỡ từng kinh mạch , một thân lưng đập mạnh vào tường mà ngã xuống ói máu .
Tuyết kỳ trong lòng nam nhân kia liền là không đành , thật rất muốn tới đỡ y nhưng tình thế lúc này nàng là không thể làm vậy , chỉ đành đứng nhìn mà lòng đau như cắt .Chu lăng nơi ánh mắt lạnh lẽo căm phẫn hướng hai thân ảnh kia nhìn, mặc thân mạch có đứt , mặc huyết cũng đã trào Chu lăng vẫn là kiên quyết đứng lên mà tay quệt đi vết máu hắn là ngẩng mặt cười lớn, một nụ cười bi thương đến chừng nào .
hắn nhìn nàng cùng nam nhân kia lạnh lùng nói" Lòng dạ đàn bà thật ngoan độc. cái gì mà hứa cùng quân bên nhau đến trọn đời........? tất thảy đều là lừa người! Cuộc đời ta .........sai lầm nhất chính là đi tin tưởng kẻ hết năm lần bảy lượt thương tổn ta. hừ.........Khẩu vị của nàng cũng thật tốt.". Ánh mắt y dần không gì khác ngoài là khinh thường cùng theo đó là oán giận.Nhìn y như vậy Tuyết kỳ lòng không khỏi đau đớn , nàng cũng chính là có nỗi khổ. nàng là không đáng để y hi sinh nhiều vậy . nếu có một điều ước nàng sẽ ước , nàng sẽ không phải là nàng của hiện tại , sẽ cùng y gặp nhau ở một thời điểm khác , nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý trao y tình yêu chân thật nhất. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ uớc.
" tên tiểu tử......Ngươi dám xúc bản tiên''. tên nam nhân kia tức giận liền phóng một cây đao nhỏ hướng y tới , lúc này Tuyết kỳ sắc mặt không gì là trắng bệnh mà định ngăn cản hắn nhưng đao cũng đã phóng nàng muộn mất rồi " Chu lăng!........Không...................". nàng thật là không cam tâm nhưng vẫn chỉ là hét lớn mặc nhìn cây đao kia mà bất lực, đây phải chăng là lần nàng cảm thấy mình thật bất lực đến người mình yêu cũng đã không thể bảo vệ???
Chu lăng biết cây đao kia là sẽ một lần giết chết y nhưng như vậy cũng tốt, y đã không còn cách nào để đối mặt với thế gian đầy dối lừa bi thảm này . Y vẫn là ánh mắt căm hờn nhìn họ mà mặc cây đao kia lao tới , phập , thanh đao đã xuyên qua lồng ngực y màn máu toé ra , chu lăng chính là ánh mắt căng tròn đau đớn , toàn thân liền theo lực thanh đao ngã về phía sau. Ngã rầm xuống đất đầu óc quay cuồng , y lúc này là dần mất đi ý thức, cố mở to đôi mắt y chính là muốn nhìn trời cho thật rõ .
" Chu lăng........!". Một âm thanh từ phía nàng vọng lại, quay đầu hướng nhìn nàng là đang chạy lại chỗ y quỳ xuống nơi ánh mắt đã thành dòng. Mà giờ nàng khóc thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ, trái tim y đã mất rồi, nó đã chết rồi.
Ánh mắt y dần nhắm lại , thật sảng khoái , mọt mệt mỏi đều đã là biến mất hết rồi, Chu lăng lúc này chính là toàn thân đang hoà vào không gian rộng lớn kia. Y đã không còn màng đến mọi yêu hận . Nếu như lúc này y là còn tỉnh lại nhất định sẽ gieo mình nơi dòng sông quên lãng, bắt đầu một cuộc sống mới không có nàng .
Trời như thương thấu tình cảnh đôi người mà bỗng chốc xả xuống một cơn mưa như đang khóc thương cho kẻ si tình kia. Trên thế gian thử hỏi đôi người còn được như y chứ?
" Tuyết kỳ đi thôi!". nam nhân kia nói mà cùng lúc kéo cánh tay nàng rời đi , trái tim nàng lúc này cũng đã lạnh giá, y chết rồi , trái tim nàng cũng không còn nữa. * ta là không cần gì nữa cả. Chỉ là cẩn Chu lăng quay lại về bên ta tiếp tục cuộc sống như ngày trước. Ta đã sai thật rồi*
" Chu lăng!..........ta xin lỗi! ta yêu chàng!". Một lời nói cuối để lại rồi cùng vậy mà mặc nam nhân kia kéo đi. Bất chợt nơi đáy mắt y chính là chảy ra một dòng lệ , phải chăng đây là mưa hay là từng dòng nước mắt đau khổ.
đợi khi hai thân ảnh kia xa khuất, Từ phiá bóng rừng một thân ảnh đen tay cầm ô lẳng lặng tiến tới nhìn con người kia mà không khỏi thở dài .
Thế gian tình ái là đau khổ.
Vạn vật sẽ đổi thay
Tình người như cơn gió
thoáng đến rồi rời đi
chỉ còn lại là hồi ức năm tháng đã điêu tàn.
Vậy.......cớ gì phải lưu luyến?
Vất bỏ tất cả .......bắt đầu lại một vòng luân hồi." đồ nhi! hà cớ gì ngươi phải vậy? Theo bản tôn về , chúng ta cùng nhau sẽ thống nhất thiên địa này , để mọi kẻ phụ tình sẽ phải trả giá".
Nói xong nam nhân kia liền phất tay một cái thân thể y liền biến mất và lão cũng là rời đi. ( Bí ẩn nam nhân huyền bí : Khà khà ! lão tử là Thiên ma đây!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com