Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu thật sự có kiếp sau

Nắng chiều vàng ruộm cả một khoảng trời, đổ bóng lên những cây đại thụ to lớn. Công viên vào giờ này vắng người, cả khu đất rộng chỉ duy nhất bóng hình một cô gái. Cô thư thẩn ngồi trên xích đu, lâu lâu lại đẩy nhẹ một nhịp. Theo một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, cô thu cả hoàng hôn vào trong đôi mắt nâu trầm tĩnh, mang nhiều tâm trạng. Đôi mắt ấy không hề trong trẻo, thơ mộng như cái vẻ đáng ra nó phải có, thay vào đó lại đặng vị đắng cay, đủ để ta có thể hình dung được một cuộc đời đi ngược chiều gió, thăng trầm đến độ ánh nhìn cũng trở nên từng trải, khó có thể bắt gặp ở một cô gái chỉ mới bước vào tuổi 17.

16 năm, trọn vẹn 16 năm, Nhi một mình bước đi trên con đường sinh tồn mà không có lấy một điểm tựa. Khi đôi chân đã rướm máu, hằn lên cái phông nền màu trắng trống trải của cuộc đời những dấu đỏ, cô vẫn không hề có ý định dừng lại. Cho tới khi gặp được cậu ấy...

Đó là câu chuyện của một năm trước, cô được đưa về Hàn gia trong một ngày đông giá rét. Nhớ lại ngày đó, cô không khỏi mỉm cười...

Cô được sinh ra và lớn lên trong một xóm nghèo, từ bé đã mặc định trong suy nghĩ non nớt của cô rằng bản thân không có cha mẹ. Cô chỉ như một sinh linh bé nhỏ bị thượng đế vô tình bỏ rơi trong cái xã hội rặt một màu đen u ám. Phải, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng càng như vậy, cô càng ham sống, sống một cách mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có những kẻ yếu ớt mới chịu khuất phục trước hoàn cảnh mà thôi.

Trời trở lạnh. Gió đông ùa về mang theo cái lạnh thấu xương hòa vào khoảng không, thổi batj những chiếc lá còn chưa lìa cành. Dưới sự vô tình của thời tiết, cây cỏ trở nên tàn tạ, xơ xác lá khô, tựa như đã về với cái tuổi xế chiều của một vòng đời ngắn ngủi.

Giữa phố phường nhộn nhịp, người qua kẻ lại cười nói huyên náo, lại vô tình lướt qua làm ngơ trước dáng vẻ lẻ loi, tội nghiệp của một cô gái. Nhi ngồi gập người, dựa mình vào tường, tay ôm lấy đầu gối. Cô co lại một góc, đôi mắt khẽ nhắm hờ, cơ thể chốc chốc lại run lên. Cô lạnh, rất lạnh, nhưng những cơn lạnh thế này quá quen thuộc đến độ cô bây giờ đã miễn dịch với chúng. Cô ngủ gục như vậy chỉ đơn giản là do mệt mỏi mà thôi. Sao mà không mệt mỏi cho được, từ sáng đến giờ, cô đã rao khản cổ mà một tờ vé số cũng không bán nổi.

- Này, cô chết rồi đấy à?

Một giọng nam vang bên tai. Nhi mơ màng ngước lên, đôi mắt mệt mỏi khi nãy lập tức mở căng hết cỡ, thoáng vẻ ngạc nhiên. Trước mặt cô là một cậu con trai dáng dong dỏng cao, cậu đứng che đi cái nắng mặt trời, thoạt nhìn mờ mờ ảo ảo. Cô ghét công nhận điều gì nhưng cũng phải nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp được soái ca đẹp trai, tuấn mỹ đến như vậy, mặc dù trong cô vốn chẳng hề tồn tại khái niệm của hai chữ "cái đẹp".

Thấy cô đã mở mắt cậu mới đứng lên, tay đút túi quần. Nhìn cách ăn mặc của cậu, khẳng định cậu là con nhà quyền quý. Nhi sực nhớ tới xấp vé số đang cầm trong tay mình, vội hơu hơu trước mặt cậu, thực hiện công việc của người bán vé số:

- Tập vé số vẫn còn sờ sờ đây, tôi chết thì ai bán? Cậu rủ lòng thương mua dùm tôi vài tờ đi - Nhi "tiếp thị" như này chẳng trách từ sáng đến giờ không có ma nào mua.

Nhi lớn lên bằng nghề bán vé số. Cô kiên trì ngày này qua ngày khác, hôm được hôm không, bù trừ cho nhau, chỉ đủ mỗi ngày một cái bánh mì lót dạ. Vậy mà cô một lần cũng không nản, cô phải sống, mặc dù cuộc đời không dành cho cô bất cứ thứ gì ngoài thân thể này cả.

Lại nói, cô là một kẻ hám tiền, không hám sắc. Cô không bao giờ bị đồng tiền làm cho mờ mắt bởi thấy tiền mắt cô sáng hơn bao giờ hết. Cô lại liếc liếc người trước mặt. Thật muốn lột sạch tiền của tên này ra, một đồng cũng không sót.

Ai nói cô không thể làm được? Ai nói nữ tử nghèo không quyến rũ được nam nhân đắt đỏ? Là ai nói?

Trước vẻ mặt đáng thương mà cô bày ra dụ cậu, cậu lại ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ:

- Nếu tôi không mua thì sao?

- Không mua? Không mua đồng nghĩa với việc cậu đã gián tiếp giết tôi.

- ?!!? - Cậu cau mặt không hiểu.

Cô đưa tay xoa xoa cái bụng, chém gió không chớp mắt:

- Tôi một đồng tiền cũng không có, đã không ăn thì mấy ngày nay rồi, nhịn thêm hôm nay nữa không phải là ngoẻo luôn rồi sao?

Mặt cô ỉu xìu. Biết là cô sử dụng nghệ thuật phóng đại nói quá nhưng câụ căn bản là không nỡ bỏ mặc. Cậu lắc đầu thở dài, nhìn cô nói:

- Xấp vé số này, tôi mua.

Cô có nghe lầm không cậu ta coi vậy mà hào phóng ghê. Hôm nay nhất định là ngày lành tháng tốt mới gặp được ngôi sao may mắn như vậy, nhiều khi cô còn nghĩ cô là bản sao của cô bé bán diêm trong truyện Anđecxen, nhưng thực tế đã chứng minh điều đó sai hoàn toàn, cô không chết vì lạnh cũng không chết vì đói mà còn vớ mẻ lớn nữa kia.

Nhi vui đến độ cười híp mắt lại, thiếu điều nhảy cẫng lên, đưa tay ra chờ đợi một xấp tiền được đặt xuống. Đáng tiếc, cậu chỉ quăng cho cô một tấm thẻ. Tâm trạng của cô từ trên mây bị cậu ta kéo thẳng xuống đất. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra một triết lý đúng đắn ở đời: "lên voi xuống chó".

- Đây là thứ gì, đâu phải tiền, cậu tính ăn quịt hả?- cô hậm hực nói, miệng cắn cắn tấm thẻ - cũng không ăn được luôn.

Cô thật ngốc, thẻ ngân hàng của câụ còn đáng giá hơn mấy ngàn lần đồng tiền mà cô đang mong chờ kia.

Cậu bất giác bật cười, tay không nhịn được mà xoa xoa đầu cô khiến nó rối tung. Mái tóc cô mang màu nâu xơ xác, không phải màu tự nhiên mà cũng chẳng phải đi tiệm. Nó có được là do cháy nắng. Có ai không nghĩ đến, một ngày cô đều phải lang thang trên đường, lạc lõng trong làm người tất nập, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời chỉ để kiếm cái ăn. Cậu lại lặng người đi khi nghe cô nói, cô mồ côi từ ngày đầu tiên có mặt trên đời. Cô quá khác với cậu, cậu sinh ra đã có đủ mọi thứ, thậm chí còn dư dả nữa kia. Rốt cuộc cô đã phải trải qua những gì để tồn tại và giữ được nụ cười đáng ra đã tắt lịm.

Cậu nheo mắt nhìn thân hình gầy gò nhỏ bé của cô, tâm trạng không khỏi chùng xuống.

- Đi, tôi dẫn cô đi ăn.

Cậu nói xong, không đợi có phản ứng đã lôi xềnh xệch cô đi. Cô vung tay đá chân loạn xạ, miệng không ngừng la lớn:

- Bớ người ta, bắt cóc!

Mặc kệ, cậu phóng xe đi với tốc độ bàn thờ, để Nhi ngồi sau hồn bay phách lạc, ôm chặt lấy cậu. Đợi đến khi cô phải rên hừ hừ vì lạnh thều thào vào tai cậu:

- Tôi sẽ không la nữa, cậu làm ơn đi chậm chút!

Giọng cô rất nhỏ, lại bị gió thổi bạt đi, song cậu vẫn nghe thấy. Xe đã giảm vận tốc, cô vẫn không buông tay. Cô thật sự thích cảm giác khi ôm cậu, có cái gì đó ấm áp lạ. Là nhiệt độ cơ thể cậu, hay là niềm vui đơn thuần của một con người trong phút chốc đã không còn cô đơn nữa?

Quẹo trái rẽ phải mấy chục lần liền, cậu hãm phanh trước một dinh thự to lớn, xa hoa. Cô mắt chữ O mồm chữ A:"chỗ này là quán ăn à?"

Cậu bước vào nhà, cô đợi ở ngoài được một lúc thì nhìn thấy một người phụ nữ từ trong dinh thự đi ra. Bà là mẹ của cậu, vừa nhìn thấy cô thì "mắt long lanh tựa ngàn sao", "một bầu trời thiện cảm"... Bà rất vui khi cậu công tử của bà chủ động dẫn một cô gái xinh xắn về nhà, lại không màng đến hoàn cảnh của cô, lập tức gán ghép. Cô cũng vì thế nhận được công việc mới: thư ký riêng của cậu chủ. Không biết thư kí phải làm những gì nhưng cô được đi học, hơn thế còn được ngồi cùng bàn với cậu. Cô trở thành người làm của Hàn gia một cách chóng vánh như thế...

Dần dà, cô cũng nhận ra công việc của một thư ký: Sáng kiêm nhiệm vụ thay cho đồng hồ báo thức, bữa ăn phải nhồi bụng cậu thật căng, lên lớp phải véo tay câụ mỗi khi ngủ gật, cần thiết thì làm lá chắn cho cậu trước những Fan Nữ Siêu Cuồng, và cuối cùng là chúc cậu ngủ ngon mỗi tối.

"Phu nhân" rất hài lòng về cô và bắt đầu mơ tưởng đến một cô con dâu có thể làm cho con trai bà hạnh phúc.

Tương lai thật khó đoán, nó khiến người ta phải mông lung với hiện tại. Nhi mới ngày nào còn là một cô bé nhem nhuốc, nay lại trở thành nữ sinh của một trường học danh giá. Được gặp cậu, được làm người của cậu, đó là một ân sủng mà vận mệnh dành riêng cho cô, không điều gì có thể thay thế được.

Cậu đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cô nguyện đời này kiếp này sẽ vì cậu mà sống...

- Hồn treo cành cây hả? Nhập thể mau!

- Ưm..m

Cậu nhồi hẳn miếng xúc xích to bự vào miệng Nhi khiến cô nghẹn ứ họng, tiện tay xoa đầu cô, còi cô hệt như một đứa con nít vậy. Cái tiện tay ấy dường như đã trở thành một thói quen không thể bỏ của cậu. Chờ cô tiêu hóa xong, cậu mới cười cười lên tiếng:

- Ngẩn người mơ tưởng cái gì vậy?

- Đâu có đâu - Cô chu mỏ.

- Còn cãi!

Cậu nhéo má cô, coi đó là hình phạt nhẹ. Ngay lập tức, không ai bảo ai, trong căntin có bao nhiêu con mắt thì bấy nhiêu cái nhìn đều hướng về couple dễ thương này. Cô không hề đỏ mặt hay có phản ứng gì khác, vẫn trơ lì như bình thường. Những việc thế này chỉ như cơm bữa mà thôi.

- Đợi nhé, tớ lấy thêm cafe - cậu nói đoạn đi về phía quầy hàng.

Nhi gật đầu. Cậu vừa đi khỏi xung quanh liền rộ lên tiếng bàn tán.

"Con nhỏ này thật lì mặt, suốt ngày quấn chân Phong"

"Nó nghĩ mình là ai? Đũa mốc đòi chòi mâm son?"

"Thật cặn bã"

Cặn bã ư? Phải rồi, cô vốn trước giờ vẫn như vậy.

Nhi lặng người, tay nắm chặt gâú áo. Cô nghe thấy hết những lời dèm pha, một câu cũng không bỏ sót. Họ nói không hẳn là sai, cô luôn là người chủ động dính lấy câụ, bởi cô nghĩ đó là công việc của một thư ký. Liệu cậu ấy có thấy chán không khi ở cạnh con nhỏ phiền phức như cô?

- Này cậu, chúng ta có thể nói chuyện chút không?

Cô gái tóc hung đỏ rủ xuống khuôn mặt mĩ miều, thanh tú. Giọng nói cô mềm mỏng, nhẹ nhàng nghe rất êm tai.

- Tại đây luôn không được sao? - Nhi hỏi, cô gái khẽ lắc đầu rồi theo Nhi ra ngoài.

Cô ấy chỉ là một trong số đám đông những cô gái xếp hàng chờ làm quen với Phong. Nhìn điệu bộ của cô, Nhi cũng mợp mờ đoán được, cô bạn muốn nói về chuyện gì.

- Cậu... là bạn gái Phong?- cô trở nên lúng túng vì hỏi hơi đột ngột - À, t..tớ xin lỗi.

Bạn gái? Ra là họ luôn nghĩ như vậy. Hiểu lầm rồi, quan hệ của cậu ấy đối với Nhi chỉ là quan hệ chủ tớ không hơn không kém. Một người mang thân phận thấp hèn nhưng cô không thể trơ trẽn đến nỗi cố với lấy vị trí quan trọng đó được. Không thể!

Vẫn biết sự thật là như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều như bị mất trong cổ họng, khó khăn để nói ra.

- Không, câụ hiểu nhầm rồi, tớ...- Nhi bỏ dở câu nói, cô không muốn tiếp tục vế sau.

Cô gái kia dường như chỉ đợi điều đó, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên.

- Vậy sao? Tớ,.. tớ thích cậu ấy đã lâu. Cậu luôn bên cạnh câụ ấy, liệu có thể giúp tớ...

- Giúp?

Cuộc đối thoại diễn ra không dài. Cô gái kia sau khi nhận được cái gật đầu của Nhi thì vô cùng cảm kích, cúi chào rồi ra về.

Nhi vẫn lặng lẽ đứng đó, bắt đầu suy nghĩ về yêu cầu có vẻ kỳ quặc ban nãy.

Thích? Nói thích một người dễ dàng như vậy sao? Cô gái ấy có thể tự do bộc lộ cảm xúc bản thân, trái với Nhi, Nhi Thậm chí còn không có quyền được nói.

Nhưng, Nhi nhìn thấy ở cô ấy, hình ảnh của mình....

Yêu đơn phương là tình yêu từ một phía. Nếu một cô gái yêu đơn phương một chàng trai, lại không thể truyền đạt tình cảm của mình đến cậu ấy thì nhận lại sẽ là gì?

Là khổ đau và nước mắt...

Nhi hiểu chứ, bởi cô cũng là người trong cuộc mà. Cô yêu thật lòng, nhưng tình yêu ấy có khác nào giấc mơ xa vời, ước muốn chạm vào vì tinh tú trên bầu trời đêm? Nhi quyết định giúp cô ấy lần này cũng một phần vì muốn phân rõ khoảng cách với cậu.

Hai ta sinh ra vốn không phải để dành cho nhau...

-

Chủ nhật (14 tháng 2, Valentine - ngày lễ tình nhân)

- Cậu chủ, đến giờ dậy rồi - Nhi đứng ngoài phòng cậu gõ cửa, khác với mọi ngày cô đều tự ý xông vào hét nổ màng nhĩ cậu, hôm nay, cô chỉ kiên nhẫn chờ đợi...

Đến bữa sáng cô cũng chỉ nhắc nhở chứ không trực tiếp gắp thức ăn cho cậu. Cậu khẽ nhíu mày, có chuyện gì với cô thế?

Valentine, cậu muốn dùng ngày này để có thể đi chơi với cô, vậy mà cô lại buông câu nói khiến cậu ngạc nhiên:

- Cậu chủ, Nhi không đi có được không?

Cô đâu biết lời nói tưởng chừng đơn giản đó tổn thương cậu đến cỡ nào. Cậu không trả lời, một mực kéo cô đi. Nếu cô không đi, đối với cậu lễ tình nhân cũng chỉ là một ngày vô nghĩa.

Hai người bước song song trên vỉa hè, giống như những cặp đôi khác nhưng họ không nắm tay nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng.

Thờ ơ như vậy, họ có khác nào người qua đường vô tình đi chung hướng?

Hai người rẽ vào công viên. Nhi đi chậm dần rồi dừng hẳn lại.

- Cậu chủ, cái này...

- Không phải tớ đã nói đừng có mở miệng ra là cậu chủ cậu chủ rồi sao? Thật khó nghe - cậu bực bội quay đầu, cậu thật không hiểu cô đang nghĩ gì. Từ sáng đến giờ, cô luôn cung kính gọi cậu như vậy. Cậu không thích điều đó, nó làm quan hệ giữa cô và cậu trở nên xa lạ.

Nhi không nói gì, chỉ cười khổ.

- Của cậu...- cô rút ra từ trong túi xách một hộp quà trang trí đẹp mắt, không quá to nhưng cũng không hề nhỏ, đưa ra trước mắt cậu.

Cậu ngạc nhiên. Một cảm giác lạ len lỏi trong ngực cậu. Cô tặng cậu sao?

Đôi mắt Nhi vẫn lạnh lùng, vô cảm. Câu nói tiếp theo của cô khiến cậu tím mặt.

- Hôm qua, một cô gái tên Linh đã nhờ tớ đưa nó cho cậu.

Một giây khựng người... Từ bao giờ cô lại trở thành như vậy, cô không thấy được nó sao - tình cảm của cậu? Rõ rồi, cô không thích cậu mới đồng ý giúp một cô gái khác. Trước nay vẫn là cậu tự mình đa tình...

Cậu hất văng hộp quà trong tay cô, cô chỉ im lặng. Cậu bước tới khẽ ôm cô, cô vẫn không phản ứng.

- Nhi, tớ thích cậu.

Rốt cuộc câu nói đó hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, sâu lắng đến mức nào để cô phải bật khóc sau khi nghe lời tỏ tình của cậu? Từng câu từng chữ, cô đều muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng cô là ai chứ? Cô căn bản không xứng với cậu không đáng để cậu yêu thương...

Cô đẩy cậu ra.
- Nhưng tớ không thích cậu.

Tự dối lòng mình như vậy, cô đau lắm chứ. Bất đắc dĩ cô phải làm điều đó.

Còn cậu, cậu vẫn biết kết quả, chỉ là không ngờ sau khi nghe tự cô nói ra, trái tim cậu như đóng băng hoàn toàn.

- Một chút tình cảm cũng không có sao?

Cậu cười cay đắng, níu lấy hi vọng về một tình yêu đã lụi tàn...

Cô không thể trả lời, cũng không thể nghe thêm nữa, cô sợ, sợ bản thân không ngăn được nước mắt trào ra.

Nhi quay người đi thẳng, để lại cậu đứng như chôn chân xuống đất.

Tất cả...kết thúc rồi phải không?

Mưa bắt đầu rơi.
Bầu trời u tối.
Đó là... tương lai của cô.

Nhi lặng lẽ bước qua đường, những bước chân nặng nề như muốn dừng lại.
Một cảm giác bất an đến đột ngột, không báo trước, xẹt qua tim cô.

- Bimmm...m..

Một hồi còi dài, mỗi lúc một to, đã đưa cỗ bất an kia lên đến đỉnh điểm. Cô bàng hoàng quay đầu, đôi mắt mờ trắng đi như lạc mất sự sống...

  Chiếc xe ô tô mất tự chủ, không thể thắng lại, lao nhanh về phía cô, không khác nào con thú dữ bị bỏ đói bắt được miếng mồi ngon.

Với tốc độ này, cô sao có thể tránh?

Nhi nhìn thấy rồi, là thần chết đang chờ để đem cô đi. Có quá sớm không, có thể đợi thêm một chút nữa không? Chỉ một chút nữa thôi, cô vẫn chưa muốn chết...

Khi biết rằng cuộc đời này đã đến lúc kết thúc, con người ta mới cảm thấy nuối tiếc những gì đã trải qua khi còn sống. Nhi cũng không ngoại lệ.

Cô vậy mà lại trở thành kẻ thất hứa rồi:
"Đời này kiếp này, cô không thể sống mãi vì cậu"

Một khắc cuối cuộc đời, cô đã cười. Đôi môi anh đào khẽ động. Cô nói gì thế? Năm chữ thôi.
"Gió ơi, có thể giúp tớ không, gửi câu nói này đến cậu ấy?"

- Xin lỗi, em yêu anh!

Đó có lẽ là lời tỏ tình muộn, cũng chính là bức thư cô để lại trần thế, chỉ dành riêng cho cậu...

Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Giọt nước mắt từ khóe mi nhẹ rơi. Một chút đắng ngắt, một chút ngọt ngào, hòa vào màn mưa cùng vị máu...

Tí tách...

Mưa vẫn rơi, tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm đã được ai đó chứng kiến hết.

Cậu không tin vào mắt mình, cô gái nằm đó không phải là Nhi của cậu. Vài phút trước cậu còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể cô, còn thấy cô cười với mình.
Làm ơn, xin hãy mở mắt ra, xin cô đấy!

Cậu gào tên cô trong tuyệt vọng, chất lỏng nơi hốc mắt cứ thế tuôn ra.

Nhi níu kéo trần thế chỉ để nghe cậu gọi tên cô lần cuối. Có vẻ như cô mãn nguyện rồi. Chỉ tiếc rằng, tiếng gọi ấy sao nghe chua xót tận tâm can.

"Tớ vẫn ổn mà, chỉ là quay trở về với thượng đế thôi.
Bắt đầu từ ngày mai, tớ không thể gọi cậu dậy mỗi sáng, không thể gắp thức ăn cho cậu, không thể cùng cậu đi học.Mãi mãi không thể.
Vì vậy, hãy để người khác làm việc đó thay tớ. Cậu hãy tìm cho mình một cô gái tốt và xứng với cậu hơn tớ nhé!
Tạm biệt cậu.
Tớ sẽ trở lại mà...
...nếu thật sự có kiếp sau..."

Cậu ôm lấy cô, vuốt mái tóc cô như cầu vẫn hay làm. Cô trông như một thiên sứ đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt còn vương sắc hồng, trên đôi môi vẫn đặng nụ cười.

Một vật nhỏ nhắn từ tay cô rơi ra - một hộp quà, là quà valentine cho cậu. Cô tự làm nó, nhưng lại không đủ dũng cảm để đặt nó vào tay cậu, chỉ có thể lặng lẽ giữ nó bên mình, giữ lấy trái tim của cậu...

Cậu lặng người đi...

Tình cảm cậu dành cho cô cuối cùng cũng được đáp lại.

Ông trời có mắt không nhìn thấu thế gian, luôn reo rắc khổ đau cho con người. Khi cả hai đã nhận ra tình cảm của mình, định mệnh lại bắt họ phải chia xa, tạo cho họ cơ hội rồi nhẫn tâm chà đạp cơ hội ấy.

Đến một lúc nào đó, ta chợt nhận ra rằng, có những người chỉ có thể ở trong tim ta, chứ không thể cùng ta đi hết cuộc cuộc đời...
Gửi đến chúng ta ở kiếp sau:
"Hẹn ngày tương phùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com