Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Chu Lâm Duyên biết Tô Tiêu Tiêu sợ tối, anh kéo cô đến trước mặt. "Đi theo tôi."

Giọng nói trầm thấp khiến người ta phá lệ an tâm.

Tuy vẫn nhìn không qqthấy nhưng Tô Tiêu Tiêu không cảm thấy sợ như lúc nãy nữa. Cô giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Chu Lâm Duyên, đôi tay gắt gao nắm quần áo của anh. Anh đi một bước cô sẽ đi theo một bước, anh dừng lại cô cũng lập tức dừng lại, mỗi lần như vậy tim đều nhảy lên, khẩn trương hỏi: "Sao...làm sao vậy?"

Chu Lâm Duyên quay đầu phát hiện cả người cô đang căng thẳng tránh ở phía sau, đôi tay gắt gao nắm quần áo, đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ không nghe thấy anh trả lời cô càng khẩn trương hơn. "Chu...Chu tổng, làm sao vậy?"

Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm cô một lúc, đặc biệt bình tĩnh nói: "Cũng không có gì, chỉ là vừa rồi hình như tôi thấy có thứ gì đi ngang qua."

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Cô sợ tới mức tim cũng muốn ngừng đập, thanh âm phát run. "Cái...cái gì cơ?"

"Tôi cũng không biết, giống như là một bóng dáng màu trắng."

"Trắng...là bóng dáng màu trắng?"

"Ừ."

Tô Tiêu Tiêu bị dọa đến choáng váng. Cô cắn chặt môi, thân thể vô ý thức dựa càng gần Chu Lâm Duyên, tay nắm quần áo của anh chặt hơn, giọng nói giống như sắp khóc. "Chu tổng...anh đừng làm tôi sợ."

Chu Lâm Duyên rốt cuộc cũng nhịn không được bật cười một tiếng: "Lừa cô thôi."

Anh bỏ di động vào túi quần: "Di động không còn pin, trời quá tối chúng ta cũng không có biện pháp tìm tiếp."

Anh nói xong một lát cũng không nghe thấy Tô Tiêu Tiêu nói chuyện.

Chu Lâm Duyên ở trong bóng tối nhìn cô, trầm mặc vài giây thấp giọng hỏi: "Cô khóc à?"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu. "Không có."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng. "Bây giờ cũng quá muộn rồi, hôm nay chúng ta không trở về nội thành nữa, trong núi có khách sạn, đêm nay chúng ta sẽ ở bên này."

Tô Tiêu Tiêu gật gật đầu.

Hai người đi lên trên núi, trong núi càng ngày càng yên tĩnh, gió thổi ở bên tai làm người sởn tóc gáy. Tô Tiêu Tiêu đi bên trái Chu Lâm Duyên, ngón tay gắt gao túm tây trang anh. Cũng may đi không bao lâu cô đã nhìn thấy ánh sáng.

Trên núi có mấy khách sạn nhỏ ở liền kề nhau, trong rừng có ánh đèn sáng chói.

Vì gần đây thời tiết quá nóng cho nên có rất nhiều người lên núi tránh nóng, hai người hỏi qua vài khách sạn đều không có phòng trống.

Hỏi đến khách sạn cuối cùng ở trong rừng trúc, nhân viên lễ tân mỉm cười nói: "Chỗ chúng tôi còn một phòng giường lớn."

Tô Tiêu Tiêu há hốc mồm nhìn nhân viên lễ tân, không chờ cô phản ứng lại Chu Lâm Duyên đã lấy chứng minh thư ra. "Chúng tôi lấy phòng này."

"Vâng." Cô gái lễ tân cầm lấy chứng minh thư của anh sau đó lại nói với Tô Tiêu Tiêu: "Tiểu thư, cô cũng cần đưa chứng minh thư."

Tô Tiêu Tiêu có điểm hoảng, theo bản năng bắt lấy cánh tay Chu Lâm Duyên rồi nghiêng đầu nhìn anh.

Chu Lâm Duyên bình tĩnh nhìn cô: "Không có khách sạn khác."

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Phòng ở lầu ba, Chu Lâm Duyên đi ở phía trước, sau khi mở cửa anh lập tức đi vào.

Tô Tiêu Tiêu chậm rì rì theo ở phía sau, tới cửa phòng cô do dự đi dạo vài bước, rồi đỡ khung cửa thò đầu nhìn Chu Lâm Duyên: "Chu tổng, tôi đi đại sảnh ngủ nhé."

Chu Lâm Duyên đứng cạnh giường sạc di động, nghe vậy đầu cũng không nâng, chỉ lạnh lùng nói: "Tùy cô."

Dừng một lúc anh lại nói tiếp: "Núi sâu rừng già, chính mình cẩn thận một chút."

Tô Tiêu Tiêu vốn dĩ đã chuẩn bị đi xuống lầu nhưng nghe thấy những lời này bước chân đột nhiên dừng lại, cô quay đầu. "Cẩn...cẩn thận cái gì?"

Chu Lâm Duyên không trả lời cô.

Tô Tiêu Tiêu đứng trên hành lang, từng cơn gió lùa vào.

Cô hướng về phía cửa sổ cuối hành lang nhìn ra ngoài, bên ngoài có những chiếc đèn lồng treo trên ngọn trúc, bên trong đèn phát ra ánh sáng màu vàng, nhánh cây bị gió thổi phiêu phiêu lay động.

Một trận gió thổi qua Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên. Cô chạy nhanh vào phòng, quay đầu đóng cửa, còn không quên khóa cửa.

Chu Lâm Duyên sạc di động tốt ngẩng đầu nhìn cô, cố ý hỏi: "Không đi đại sảnh ngủ."

Tô Tiêu Tiêu quay đầu nói với anh: "Tôi cảm thấy vẫn là ngủ trong phòng tương đối tốt hơn, đại sảnh có khả năng sẽ bị lạnh."

Nhìn thấy trong phòng có một chiếc sofa cô đi qua ngồi xuống, đôi mắt cong cong. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Lâm Duyên rồi vỗ sofa nói: "Sofa này rất lớn, tôi ngủ nơi này vậy."

Trong mắt Chu Lâm Duyên hiện lên ý cười.

Anh cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo, ngữ khí có chút lười biếng: "Tùy cô."

Chu Lâm Duyên cởi áo khoác ném lên sofa bên cạnh rồi đi tắm rửa.

Tô Tiêu Tiêu ngồi trên sofa, nghe bên trong truyền đến tắm rửa cô chỉ biết há hốc mồm nhìn giường lớn trước mặt.

Trên giường lớn còn có một trái tim được xếp từ hoa hồng.

Đây là phòng tình nhân a.

Tô Tiêu Tiêu đột nhiên có điểm không biết làm sao. Cô ngồi trên sofa, đôi mắt không tự giác bay tới chiềc sofa đơn bên cạnh, ở đó có tây trang của Chu Lâm Duyên.

Cô siết chặt váy, đứng dậy đi tìm nước uống.

Phía sau bàn là chỗ để đồ uống, Tô Tiêu Tiêu đi tới lấy nước, đôi mắt không cẩn thận nhìn thấy chiếc hộp màu lam bên cạnh, tay cô run lên lon nước thiếu chút nữa rơi trên chân.

Khuôn mặt Tô Tiêu Tiêu đỏ bừng, tùy tiện cầm lấy lon nước chạy nhanh về sofa ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xuống cửa phòng tắm đồng thời mở ra.

Chu Lâm Duyên tắm rửa xong cũng không thay quần áo, trên người anh vẫn là áo sơ mi trắng, quần dài màu đen.

Lúc anh đi ra thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi trên sofa, đang cúi đầu cố mở lon nước trong tay.

Có lẽ nắp lon quá chặt, cô mở một lúc lâu cũng không được.

Chu Lâm Duyên đi qua ngồi xuống bên cạnh, thuận tay cầm lấy lon nước trong tay cô.

Đang chuẩn bị mở giúp cô thì động tác bỗng nhiên dừng lại. Chu Lâm Duyên nhìn chữ trên lon nước rồi trầm mặc vài giây, anh bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt cười như không cười nhìn cô gái bên cạnh. "Tô Tiêu Tiêu."

"A." Tô Tiêu Tiêu có chút sững sờ.

Chu Lâm Duyên nhìn cô, trong giọng nói dấu không được ý cười. "Cô uống bia làm gì?"

Sau một lúc anh nhịn không được cười nhạo một tiếng. "Đang muốn tăng thêm can đảm?"

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Cái gì bia? Đây không phải đồ uống sao.

Chu Lâm Duyên dùng một tay mở nắp lon ra rồi đặt lên bàn cho cô. Anh đứng dậy cầm lấy tây trang bên cạnh, cười khẽ: "Uống xong thì ngủ đi."

Tô Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn anh. "Anh đi đâu?"

Chu Lâm Duyên xách theo tây trang đi ra ngoài. "Tôi ngủ ở đại sảnh."

Từ trong phòng đi ra Chu Lâm Duyên lập tức đi về phía thang máy, nghĩ đến Tô Tiêu Tiêu vừa đỏ bừng mặt khóe môi anh câu lên, mặt mày đều nhiễm ý cười.
......
Tô Tiêu Tiêu vì đánh rơi miếng ngọc, nằm trên giường lăn qua lộn lại rất không yên ổn, thỉnh thoảng lại sờ ngực một cái, mãi cho đến một hai giờ sáng mới ngủ được.

Ngày hôm sau hơn 6 giờ cô đã tỉnh dậy.

Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tờ mờ sáng, cô nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Cô muốn thừa dịp vẫn còn sớm, bên ngoài đang ít người sẽ chạy xuống núi tìm miếng ngọc.

Cô vừa đi đến đại sảnh khách sạn thì nhìn thấy Chu Lâm Duyên ngồi trên ghế ở đại sảnh. Anh dựa lưng vào sofa, cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người quen nhau lâu như vậy, cô biết anh được giáo dưỡng rất tốt. Ngồi là ngồi, đứng là đứng, ở bên ngoài mặc dù là ngủ nhưng cũng là tư thái nghiêm túc, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt mà thôi.

Nghĩ đến Chu Lâm Duyên tối hôm qua ở chỗ này ngồi một đêm trong lòng cô rất áy náy. Cô không nghĩ sẽ đánh thức anh, đang chuẩn bị lặng lẽ đi ra ngoài thì anh bỗng nhiên mở mắt nhìn cô, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi. "Cô dậy rồi."

Tô Tiêu Tiêu vội đứng lại. Cô đi qua ngồi bên cạnh Chu Lâm Duyên, nhỏ giọng nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, anh có muốn vào phòng ngủ một lát không?"

Chu Lâm Duyên hơi cúi đầu, xoa xoa cái cổ bủn rủn. "Không cần, hôm nay tôi muốn trở về sớm."

Tô Tiêu Tiêu nhìn anh, sau một lúc mới nói. "Thực xin lỗi."

Chu Lâm Duyên nhìn cô. "Đừng xin lỗi."

Tô Tiêu Tiêu cúi đầu, không nói cái gì nữa.

Qua một lát cô ngẩng đầu nói: "Vậy anh ngủ thêm một lát đi, tôi đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về tìm anh."

Chu Lâm Duyên ngồi một đêm, cổ cũng đã cứng hết cả rồi, đang xoa xoa cổ thì nghe thấy Tô Tiêu Tiêu nói, lúc này anh mới giương mắt lên. "Cô muốn đi đâu?"

Tô Tiêu Tiêu nói: "Đi tìm vòng cổ."

Nói xong cô vội đứng lên, vừa chuẩn bị đi thì cánh tay đã bị giữ chặt. Cô sửng sốt, quay đầu nhìn Chu Lâm Duyên.

Anh nhìn cô một cái rồi buông tay ra, từ trong túi quần lấy ra một sợi dây màu hồng treo miếng ngọc bội đưa cho cô. "Sợi dây đã bị đứt, cô trở về đổi một cái khác đi."

Tô Tiêu Tiêu nhìn miếng ngọc trong tay anh, vừa mừng vừa sợ, vội vàng cầm lấy. "Anh tìm thấy ở nơi nào vậy?"

"Dưới chân núi." Chu Lâm Duyên nhàn nhạt trở lời, tiếp tục nhắm hai mắt.

Tô Tiêu Tiêu một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh anh, sờ sờ miếng ngọc, vui vẻ đến đôi mắt đều là ý cười.

Nhìn nửa ngày cô nghiêng đầu nhìn Chu Lâm Duyên, đang muốn nói cảm ơn thì thấy anh đã nhắm mắt giống như là ngủ rồi.

Cô vội vàng im tiếng, nhìn anh như vậy bất tri bất giác có điểm xuất thần.

Qua một lúc cô phục hồi tinh thần. Cô cầm miếng ngọc đi ra ngoài, đứng ở cửa khách sạn nhìn bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng.

Chu Lâm Duyên đã đi tìm vòng cổ cho cô từ khi nào.
......
Lúc 8 giờ 30, Chu Lâm Duyên vừa đến công ty đã bảo người quản lý dự án thông báo cho mọi người trong vòng 3 phút sẽ mở cuộc họp, các nhân viên vội vàng ôm văn kiện cùng máy tính đi tới phòng họp.

Hạng mục lần này không liên quan tới Tô Tiêu Tiêu, nhưng ngày hôm qua bị Đường Dịch mượn qua hỗ trợ, lúc mở họp cô cũng thuận tiện đi nghe.

Nhưng trên thực tế, toàn bộ buổi sáng cô căn bản không nghe lọt điều gì, trong ánh mắt chỉ có Chu Lâm Duyên.

Trước kia, lúc Chu Lâm Duyên mở họp cô ngồi ở dưới ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán trong lòng, người đàn ông này lớn lên cũng thật soái, không chỉ khuôn mặt và dáng người, mà ngay cả mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng rất có khí chất, rất dễ làm người khác mê muội. Chỉ có điều anh quá lạnh lùng, khiến cho người khác hoàn toàn không dám có bất cứ suy nghĩ gì khác.

Cuộc họp kéo dài tới 10 giờ mới kết thúc, Chu Lâm Duyên vừa nói tan họp thì nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Tiếp theo là Đường Dịch, mấy vị giám đốc cùng quản lý cũng vội vội vàng vàng theo sau.

Tô Tiêu Tiêu ở đàng kia thu dọn đồ đạc, bên cạnh có hai đồng nghiệp nữ nhỏ giọng nói chuyện. "Chu tổng lớn lên quá đẹp trai đi, tôi vừa nhìn anh ta đôi mắt cũng không dời ra được."

"Chu tổng có bạn gái chưa?" Bên cạnh có một cô gái cũng thò đầu qua hỏi.

"Giống như là không có. Nhưng mà nếu thật sự không có thì cũng không tới lượt chúng ta, cô đừng có nằm mơ."

Mấy cô gái kia đi rồi, Tô Tiêu Tiêu ở đàng kia thu thập hết mọi thứ cũng yên lặng đứng lên rời phòng họp.
......
Buổi tối, Đường Dịch đặt một căn phòng tao nhã ở Dung Các làm tiệc đón gió tẩy trần cho Chu Lâm Duyên, mấy vị giám đốc cũng ở đây.

Chu Lâm Duyên không quá hứng thú, cả một đêm giường như không động vào chiếc đũa, có người đi lên kính rượu anh cũng chỉ tượng trưng uống một ít.

Có thể ở đại tập đoàn thăng quan tiến chức, một đám đều là người sáng suốt, dĩ nhiên có thể nhìn mặt đoán ý. Thấy Chu Lâm Duyên không quá hứng thú, có hai người kính rượu xong thì những người sau cũng không dám đi lên.

So sánh với Chu Lâm Duyên thì Đường Dịch bình dị, gần gũi hơn rất nhiều, hơn nữa anh ta ở chỗ này cũng đã được một thời gian dài cho nên cũng thoải mái, tự tại hơn. Sau vài chén rượu đề tài không biết như thế nào lại rơi lên người Tô Tiêu Tiêu.

Giám đốc bộ phận thiết kế nói: "Vị Tô tiểu thư mà Chu tổng mang đến thật sự rất có tài hoa, ngày hôm qua lại đây giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề."

Đường Dịch cười: "Vô nghĩa, cô ấy là sinh viên giỏi của hệ thiết kế."

Chu Lâm Duyên lười biếng dựa vào lưng ghế, hơi rũ mắt, khi nghe lời này khóe môi hơi hơi câu lên.

"Tô tiểu thư đâu chỉ có tài hoa, cô ấy lớn lên cũng rất xinh đẹp." Giám đốc thị trường có điểm uống nhiều, cũng mặc kệ người ngồi đối diện là ai: "Ngày Tô tiểu thư tới tôi còn tưởng mình gặp được tiên nữ."

Chu Lâm Duyên nghe vậy thì ngước mắt, lạnh lùng nhìn vị giám đốc kia.

Mắt đen nặng nề, làm người ta nhìn không ra cảm xúc trong mắt anh.

Đường Dịch sửng sốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Chu Lâm Duyên. Anh ta cong cong môi: "Ừ...Tiêu Tiêu lớn lên đúng thật là xinh đẹp."

Cơm nước xong đã là 10 giờ 30.

Chu Lâm Duyên uống chút rượu, trong lúc chờ Đường Dịch đi thanh toán anh dựa vào cạnh cửa hút thuốc.

Mấy vị giám đốc sôi nổi tiến lên nói lời tạm biệt với Chu Lâm Duyên. Anh cũng chỉ nhàn nhạt trả lời một tiếng, để cho bọn họ đi trước.

Đường Dịch thanh toán xong thì cùng giám đốc thị trường đi ra.

Đường Dịch thấy Chu Lâm Duyên đứng ở cạnh cửa hút thuốc, lên tiếng nói với anh: "Anh đợi một lát, để em đi lấy xe."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng, cúi đầu, ngón trỏ gảy nhẹ tàn thuốc.

Giám đốc thị trường uống không ít rượu, lúc này đã say khướt, anh ta kêu tài xế tới đón nhưng xe còn chưa tới.

Thấy Chu Lâm Duyên anh ta cười ha hả đi qua. "Chu tổng, ngài đang chờ Đường tổng sao."

Chu Lâm Duyên nâng mắt, lạnh lùng nhìn anh ta ừ một tiếng.

Chu Lâm Duyên quá lạnh nhạt, người kia tìm không ra đề tài, đành phải gượng cười.

Một lát sau, anh ta tựa như nghĩ đến điều gì đó, nhịn không được hỏi thăm Chu Lâm Duyên. "Chu tổng, ngài và Tô tiểu thư rất thân nhau phải không?"

Động tác mân mê điếu thuốc của Chu Lâm Duyên ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía vị giám đốc kia. "Sao vậy?"

Giám đốc thị trường mang bộ mặt tươi cười, nói: "Tôi muốn hỏi thăm ngài một chút, Tô tiểu thư đã có bạn trai chưa?"

Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm anh ta một lát, bỗng nhiên cong môi cười. "Cậu có hứng thú với cô ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com