Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Mùa hè thành phố B năm nay nóng đến làm người ta tuyệt vọng.

Tuần thứ hai của tháng 8, đài khí tượng báo vào ngày thứ bảy và chủ nhật nhiệt độ sẽ đạt tới mức cao nhất, mọi người chú ý đề phòng cảm nắng.

Sáng sớm mẹ Tô gọi điện thoại tới dặn dò Tô Tiêu Tiêu. "Chỗ con hai ngày này nhiệt độ rất cao, bên ngoài ánh mặt trời gay gắt, cuối tuần nếu không có việc gì thì con đừng ra cửa, trong nhà có nước hoắc hương con nhớ uống hai ly để tránh bị cảm nắng."

Lúc đó Tô Tiêu Tiêu đang ở thư phòng vẽ bản thiết kế, nghe vậy thì mỉm cười. "Con biết rồi ạ, bên ngoài nắng như vậy con vốn dĩ cũng không muốn đi ra ngoài."

Hai ngày này nhiệt độ không khí tại thành phố B cao nhất trong vài thập niên qua. Tô Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn ra bên ngoài thấy ánh nắng gay gắt thì sợ, vốn dĩ cô cũng không muốn ra cửa.

Hơn nữa hai ngày nay Chu Lâm Duyên đi công tác, cô tính một người ở nhà trạch cuối tuần, vẽ một bản thiết kế nhằm trang hoàng lại phòng làm việc.

Mẹ Tô cảm khái: "Vẫn là Diệp Thành tốt nhất, mấy ngày hôm trước trời vừa mưa, hai ngày này rất mát mẻ, ngay cả buổi tối cũng không cần mở điều hòa."

Tô Tiêu Tiêu đi ra khỏi thư phòng, tới tủ lạnh lấy kem hộp ra ăn, vừa nói: "Mẹ cũng đừng chiêu con hâm mộ."

Mẹ Tô nói: "Được rồi, mẹ muốn ra cửa, không thèm nghe con nói nữa."

Hai mẹ con hàn huyên một lát rồi cúp điện thoại, cô cầm kem hộp đi ra phòng khách, đặt điện thoại lên bàn rồi lấy điều khiển bật TV xem phim. Cô cuộn tròn hai chân ngồi trên sofa, vừa ăn kem vừa xem phim quả là thoải mái đến không chịu được.

Bên ngoài là ánh nắng gay gắt, trong nhà điều hòa toả ra khí mát.

Lúc Tô Tiêu Tiêu xem phim được một nửa thì di động ở trên bàn vang lên.

Cô vươn mình cầm lấy, nhìn thấy tên người gọi thì rất vui vẻ. "Alô."

"Em đang làm gì?" Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Chu Lâm Duyên từ bên kia truyền tới.

Tô Tiêu Tiêu đã hai ngày không nhìn thấy anh, mặc dù bây giờ chỉ có thể cách ống nghe nghe giọng nói của anh nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. "Em đang ở nhà xem TV."

"Em đã ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi." Tô Tiêu Tiêu trả lời.

"Em ăn cái gì?"

"Cháo." Tô Tiêu Tiêu cúi đầu xúc một muỗng kem vừa ăn vừa nói: "Thời tiết quá nóng, những thứ khác em ăn không vô."

Nói xong cô lại hỏi: "Còn anh thì sao?"

"Ừ." Chu Lâm Duyên trả lời, cuối cùng còn dặn dò cô: "Hai ngày nay thành phố B rất nóng, em nhớ ăn ít đồ lạnh thôi đấy."

Tô Tiêu Tiêu nghe anh nhắc nhở động tác xúc kem dừng lại, cô nhìn hộp kem trong tay đột nhiên có điểm chột dạ, lặng lẽ nuốt miếng kem trong miệng xuống.

Cô a một tiếng rồi nói: "Em đã biết."

Sau đó cô nhanh chóng chuyển đề tài. "Công việc của anh ở bên đấy đã xong chưa, chừng nào thì anh trở về?"

Bên kia điện thoại có tiếng lật trang giấy, giọng nói Chu Lâm Duyên truyền đến. "Không có gì thay đổi thì thứ ba anh sẽ về."

Mấy ngày nay Chu Lâm Duyên đi công tác, Tô Tiêu Tiêu chỉ có thể gọi điện thoại với anh, nhưng có lẽ là vì người mình thích cho nên dù chỉ nghe giọng nói thôi cô cũng cảm thấy rất vui.

Hai người nói chuyện điện thoại 30 phút, cô có điểm mệt mỏi nằm cuộn tròn trong ổ chăn, thanh âm nhẹ nhàng giống như làm nũng. "Chu Lâm Duyên, em muốn ngủ."

Chu Lâm Duyên ừ một tiếng: "Ngủ đi, buổi tối anh sẽ gọi lại cho em."

Khóe môi Tô Tiêu Tiêu cong cong, cúp điện thoại mang theo thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.

Thành phố B hai ngày này quá nóng, giữa trưa ngày cuối tuần Tô Tiêu Tiêu và Triệu Kỳ cùng nhau ăn cơm tại quán ăn gần nhà, lúc cô về nhà thiếu chút nữa bị say nắng.

Tô Tiêu Tiêu mở điều hòa nằm nằm xuống sofa một hồi lâu mới cảm thấy thoải mái.

Cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay váy ngủ rồi đi ra ngoài, điều hoà trong phòng ngủ đã bật lên từ lâu, bầu không khí trong phòng cũng trở nên lạnh hơn.

Tô Tiêu Tiêu bò lên giường nằm vào trong chăn chuẩn bị ngủ một lát rồi tiếp tục vẽ.

Nhưng một giấc ngủ này của cô kéo dài đến 3 giờ chiều, lúc tỉnh dậy đầu có chút đau. Khi cô xuống giường đầu óc bỗng nhiên một trận choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống.

Tô Tiêu Tiêu cho rằng là do mình quá ngủ lâu cho nên mới như vậy, cô mang dép lê mơ màng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong cô đi tới thư phòng tiếp tục vẽ.

Nào ngờ cả buổi chiều đầu Tô Tiêu Tiêu đều choáng váng, trên người vẫn luôn đổ mồ hôi, dạ dày cũng rất khó chịu.

Cô hoài nghi có khi nào giữa trưa từ bên ngoài trở về thì bị cảm nắng hay không. Cô tìm bình nước hoắc hương nước một ngụm.

Uống xong cô nằm xuống sofa nghỉ ngơi.

Nằm được một lúc Tô Tiêu Tiêu mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy cô cũng không biết đã mấy giờ rồi, cả người nóng lên, đầu vẫn choáng váng như cũ.

Tô Tiêu Tiêu có điểm chịu đựng không nổi, đơn giản đi về phòng rửa mặt rồi bò lên giường tiếp tục ngủ.

Nhưng lần này cô ngủ thật sự không yên ổn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu đau giống như muốn nứt ra, vì thế lúc Chu Lâm Duyên gọi điện thoại tới cô cũng không có tinh lực nói chuyện với anh, thanh âm rầu rĩ.

Chu Lâm Duyên ở bên kia nghe giọng nói của cô không được bình thường. Anh nhíu mày, lập tức hỏi: "Tô Tiêu Tiêu, em làm sao vậy?"

Tô Tiêu Tiêu nhắm mắt, thanh âm rất nhỏ. "Không có gì, em chỉ muốn ngủ mà thôi."

Giọng nói không đúng.

Chu Lâm Duyên nhíu mày, hỏi thêm lần nữa. "Tô Tiêu Tiêu, rốt cuộc em làm sao vậy, không thoải mái ở đâu phải không?"

Tô Tiêu Tiêu không thể gạt được anh, đành phải thừa nhận. "Không có gì, chỉ là có chút choáng váng thôi..."

Nói xong những lời này cô cũng không còn sức lực, giọng nói suy yếu: "Em muốn ngủ, Chu Lâm Duyên..."

Chu Lâm Duyên ở bên kia trầm mặc một lát nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Cúp điện thoại Tô Tiêu Tiêu bắt đầu ngủ.

Chỉ có điều trong lúc ngủ cơ thể cô xuất hiện từng đợt nóng rét, nửa đêm không biết tỉnh bao nhiêu lần.

Rạng sáng Tô Tiêu Tiêu mơ màng nghe thấy tiếng chuông di động.

Cô choáng đầu tìm không thấy đông nam tây bắc, đánh rơi điện thoại xuống đất.

Trong lúc đó di động vẫn luôn vang lên, cô không có biện pháp nào khác đành phải xuống giường nhặt lấy.

Nhìn tên người gọi Tô Tiêu Tiêu hơi bất ngờ. Cô cuộn tròn chân ngồi dưới đất, dựa lưng vào mép giường rồi nhận điện thoại. "Chu Lâm Duyên"

"Tô Tiêu Tiêu, mở cửa cho anh." Chu Lâm Duyên nhỏ giọng nói.
......
Tô Tiêu Tiêu đi ra phòng khách, lúc mở cửa cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đã trở về, thật lâu cũng không nói được lời nào.

Thẳng đến khi anh bước vào nhà rồi giơ tay phủ lên trán của cô, giây tiếp theo thì nhíu mi hỏi. "Sao lại nóng thành như vậy?"

Trán Tô Tiêu Tiêu rất nóng, đầu cũng rất đau, nhưng lúc này trong mắt cô đều là Chu Lâm Duyên. "Không phải thứ ba anh mới trở về à, sao hôm nay đã trở về rồi?"

Chu Lâm Duyên không trả lời mà chỉ lo vuốt trán của cô, biểu tình ngưng trọng. Anh lấy di động gọi một cuộc điện thoại, ngữ khí không tốt lắm. "Cậu đã tới chưa?"

Bên kia điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông. "Sắp tới rồi, hiện tại tình huống cô ấy như thế nào?"

Anh nhìn Tô Tiêu Tiêu. "Phát sốt."

"Cậu cho cô ấy uống nước trước đi, sau đó nằm lên giường nghỉ ngơi, tôi lập tức tới liền."

Cúp điện thoại, anh cầm ly đi phòng bếp lấy nước cho Tô Tiêu Tiêu.

Tô Tiêu Tiêu mặc áo thun đen cùng quần đùi ngồi ở sofa, trong lồng ngực ôm chiếc gối màu xanh.

Đôi mắt cô vẫn luôn nhìn Chu Lâm Duyên từ lúc anh vào nhà tới giờ.

Anh đứng ở trước mặt đưa ly nước cho cô.

Cô cầm lấy rồi cúi đầu uống một hớp, uống xong ngẩng đầu nhìn anh.

Chu Lâm Duyên cứ như vậy đứng ở trước mặt, đôi tay cắm túi quần, con ngươi đen nhánh nhìn cô.

Tô Tiêu Tiêu ngồi ở sofa, hơi ngửa đầu đối diện với anh, trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng.

Cuối cùng vẫn là Chu Lâm Duyên mở miệng trước. "Tô Tiêu Tiêu, anh mới đi mấy ngày thôi mà em đã làm mình phát sốt như thế này rồi."

Lần đầu tiên Tô Tiêu Tiêu giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cứ như vậy nhìn anh.

Chu Lâm Duyên nhìn cô trong chốc lát, cuối cùng vẫn bại trận. Anh hơi cúi người xuống bế cô lên.

Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng, theo bản năng Tô Tiêu Tiêu nhanh chóng ôm lấy cổ của anh.

Ánh mắt của cô không thể dời đi chỗ khác được.

Giây phút này cô bỗng nhiên cảm thấy yên tâm vô cùng.
......
Năm phút đồng hồ sau, bác sĩ gia đình của Chu Lâm Duyên vội vàng chạy tới đo nhiệt độ cơ thể cho Tô Tiêu Tiêu, sốt cao 39 độ. Bị cảm nắng, có lẽ là do cô ở dưới ánh nắng gay gắt, về nhà lại ngồi điều hòa ở nhiệt độ thấp cho nên mới phát sốt.

Bác sĩ kê thuốc hạ sốt rồi bảo cô nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay tận lực không cần ra cửa.

Chu Lâm Duyên tiễn bác sĩ ra ngoài rồi trở lại phòng ngủ của cô.

Tô Tiêu Tiêu ngoan ngoãn nằm trên giường nhìn anh.

Anh đi tới ngồi xuống cạnh giường giơ tay sờ trán của cô, thấp giọng hỏi: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Tô Tiêu Tiêu gật đầu.

Uống thuốc hạ sốt xong thì tốt hơn một chút.

Cô nhìn Chu Lâm Duyên, đôi mắt sáng rỡ, nhỏ giọng hỏi anh: "Chu Lâm Duyên, anh lo lắng cho em nên mới trở về sớm như vậy phải không?"

Chiếc đèn đầu giường toả ra ánh sáng ấm áp, đôi mắt tối tăm của Chu Lâm Duyên phá lệ thâm thúy, anh nhìn cô không nói một lời.

Tô Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, qua một lát khóe môi cong lên, đôi tay từ dưới chăn vươn ra nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của anh, vui vẻ nói: "Chu Lâm Duyên, em đặc biệt thích anh."

Chu Lâm Duyên nhìn cô, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng cười một tiếng. Anh giơ tay sờ sờ đầu cô. "Ngủ đi, anh sẽ ở đây với em."

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng, lôi kéo ngón tay Chu Lâm Duyên không buông ra, cứ như vậy nhắm mắt yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc, lần này Tô Tiêu Tiêu ngủ rất tốt. Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao cô mới thức giấc, cả người cũng thoải mái hơn.

Cô xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, từ phòng ngủ đi ra cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên ngồi trên ghế ngoài ban công thấp giọng gọi điện thoại.

Cô tới trước mặt anh đi qua đi lại, chờ anh nhìn tới mình cô mới cảm thấy mỹ mãn đi nhà bếp tìm đồ ăn.

Chu Lâm Duyên vừa gọi điện thoại vừa nghiêng đầu nhìn bộ dáng tung tăng nhảy nhót của Tô Tiêu Tiêu, trong mắt nổi lên ý cười.

Tô Tiêu Tiêu đi vào nhà bếp thấy trên bếp có một nồi cháo trắng.

Có lẽ là vừa mới nấu xong, vẫn còn rất nóng.

Cô lấy hai cái bát múc cháo ra rồi bưng lên phòng khách.

Cô ngồi xuống thảm, lấy một cái thìa cho vào bát cháo của Chu Lâm Duyên sau đó thì mặc kệ, cô cúi đầu ăn cháo của mình.

Tối hôm qua cô không ăn cơm, lúc này bụng đã kêu lên vì đói.

Cháo vẫn còn rất nóng , cô lấy thìa múc một ít cháo rồi thổi cho bớt nóng, vừa ăn được một ít di động đã reo lên.

Cô cúi đầu nhìn di động bên cạnh, người gọi là chủ nhà.

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt nghe điện thoại. "Alô, dì Tưởng"

"Ừm, là tôi." Chủ nhà của Tô Tiêu Tiêu là một người phụ nữ trung niên, ở bên kia nói: "Tô tiểu thư, hạn thuê phòng của cô chỉ có mấy ngày nữa là sẽ đến kỳ, vì thế tôi đã cho người khác thuê. Cô xem mấy ngày nay có thể thu dọn đồ đạc dần không, tôi sẽ cho người tới quét dọn vệ sinh."

"Từ từ." Tô Tiêu Tiêu trợn tròn mắt. "Dì Tưởng, phòng ở cháu vẫn muốn thuê mà."

"Lúc trước không phải cô đã nói là muốn trả phòng sao, tôi đã đồng ý cho người khác thuê rồi, hợp đồng thuê mướn cũng đã ký."

Thời gian này Tô Tiêu Tiêu căn bản đã quên mất chuyện này.

Lúc trước cô phát hiện mình thích Chu Lâm Duyên cho nên đã từ chức, lại hiểu nhầm anh có vị hôn thê vì vậy càng muốn trốn tránh anh.

Không muốn mỗi ngày đều khổ sở khi thấy anh, lúc ấy chủ nhà vừa vặn gọi điện thoại tới hỏi muốn gia hạn hợp đồng không, cô lập tức nói không.

Sau này hai người ở bên nhau, chuyện này căn bản đã bị cô quên luôn, lúc này nghe thấy tin tức cô cũng chỉ biết trợn tròn mắt.

"Tô tiểu thư, không phải tôi không muốn cho cô thuê, nhưng làm ăn phải có chữ tín, hợp đồng thuê mướn tôi cũng đã ký với người ta, tiền đặt cọc cũng đã nhận, tôi không thể vi phạm hợp đồng."

Tô Tiêu Tiêu cùng chủ nhà nói nửa ngày cũng chưa kết thúc. Phòng ở đã cho thuê, đối phương hai ngày nữa sẽ dọn tới.

Thời gian hai ngày cô biết đi nơi nào tìm phòng ở.

Tô Tiêu Tiêu cúp điện thoại, ngây ngốc trong chốc lát.

Chu Lâm Duyên nói chuyện xong từ ban công đi vào, nhìn thấy cô đang phát ngốc anh đi tới ngồi xuống sofa. "Em làm sao vậy?"

Tô Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần nhìn anh.

Cô ủy khuất nhìn Chu Lâm Duyên rồi kể mọi chuyện cho anh nghe.

Chu Lâm Duyên nghe được cũng phải bật cười, không biết là tức giận hay là như thế nào. "Cho nên, lúc trước em thật sự quyết tâm muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với anh."

Tô Tiêu Tiêu bĩu môi, cô dịch qua ghé vào đùi Chu Lâm Duyên, đôi mắt nhìn anh với vẻ vô cùng đáng thương. "Chu Lâm Duyên, anh nuôi em hai ngày được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com