Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Tô Tiêu Tiêu có điểm lạ giường, buổi tối rất muộn mới ngủ được, sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy cô vẫn không hoàn toàn thanh tỉnh, nghe thấy bên ngoài có giọng nói trầm thấp.

Tô Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Qua một lúc cô mơ màng nhớ tới bản thân ngày hôm qua đã dọn tới nhà Chu Lâm Duyên.

Trong phòng tấm rèm cửa che khuất ánh sáng, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trên tủ đầu giường, trong phòng hơi tối, thoạt nhìn giống như ban đêm, cũng không biết bên ngoài trời đã sáng chưa.

Tô Tiêu Tiêu từ trên giường bò dậy mang dép lê, đầu tóc rối tung cô cũng mặc kệ, cứ như vậy đi ra ngoài.

Bên ngoài rèm cửa sổ đã được kéo ra, ánh sáng chiếu sáng cả phòng khách.

Bầu trời đã sáng, mặt trời cũng chậm rãi lên cao.

Cô nhìn thấy Chu Lâm Duyên đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, lúc này anh đang đưa lưng về phía cô. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen, một tay cắm túi quần, tay kia cầm di động, giọng nói trầm thấp vang lên vào buổi sáng thật mê người.

Có lẽ là nghe thấy tiếng mở cửa, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cô.

Tô Tiêu Tiêu vẫn đang buồn ngủ. Lúc cô vừa thức giấc trông giống như một chú thỏ nhỏ, cứ như vậy dựa vào cạnh cửa nhìn anh.

Hai người nhìn nhau một lúc, thẳng đến khi Chu Lâm Duyên cúp điện thoại rồi đi tới ôm cô vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, lúc này anh thấp giọng hỏi. "Em đã tỉnh ngủ chưa?"

Tô Tiêu Tiêu lắc đầu rồi vùi mặt vào ngực Chu Lâm Duyên, cô ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh, cùng với hơi thở mát lạnh buổi sáng sớm.

Chu Lâm Duyên ôm cô một lát, thấp giọng nói bên tai: "Anh mua bữa sáng đặt ở trên bàn, lát nữa em nhớ ăn nhé."

Tô Tiêu Tiêu ừ một tiếng.

Có lẽ mùi hương trên người Chu Lâm Duyên quá dễ ngửi, cô ở trong lòng anh không muốn rời đi.

Trên đời này còn có gì hạnh phúc hơn việc được ôm hôn người mình thích.

Chu Lâm Duyên 7h30 ra cửa.

Chờ anh đi rồi Tô Tiêu Tiêu xoay người vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại nhà bếp ăn bữa sáng.

Hôm nay cô cần tới phòng làm việc, vì thế ăn xong bữa sáng cô lập tức ra cửa. Buổi sáng cô và đàn chị gặp mặt nhau, giữa trưa ăn cơm với một khách hàng.

Khách hàng hôm nay gặp mặt có rất nhiều yêu cầu, một bữa cơm kéo dài ba bốn tiếng, may mà tâm trạng Tô Tiêu Tiêu không tồi cho nên mới có thể nhẫn nại nói chuyện với anh ta. Sau khi hai người thảo luận xong Tô Tiêu Tiêu thuận tiện cho anh ta một cái giá, đối phương vừa nghe cái giá cô đưa ra lập tức nói: "Mỹ nữ, cái giá cô đưa ra cũng quá cao đi. Không phải chỉ là thiết kế cái nhà trọ thôi à, làm sao lại nhiều tiền như vậy."

"Không cao, cái giá này đã là thấp nhất rồi." Tô Tiêu Tiêu nhẫn nại nói.

"Phí thiết kế của cô quá cao, chỉ vài bản vẽ nhưng cô lại thu của tôi từng ấy tiền."

Phòng làm việc của Tô Tiêu Tiêu mới mở cho nên thu phí cũng không phải là cao. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cười cười. "Vậy anh cảm thấy tôi nên thu bao nhiêu?"

Da mặt người đàn ông này cũng thật dày, một tiếng chém hơn phân nửa, còn nói: "Mười vạn, làm khoán bao liêu, cô vẫn kiếm được tiền."

Tô Tiêu Tiêu bật cười. "Đại ca, anh xem hay là tôi làm miễn phí cho anh thì thế nào."

Đối phương sửng sốt.

Tô Tiêu Tiêu nói xong thì đứng dậy cầm lấy kính râm trên bàn một lần nữa mang lên, xách túi xoay người dẫm giày cao gót đi ra ngoài.

Đi tới bãi đậu xe, vừa lên xe cô lập tức ném túi xách cùng kính râm sang bên cạnh, cúi người lấy đôi giày đế bằng thay vào. Trên đường lái xe về nhà trong lòng cô không ngừng phun tào, nói nghiệp vụ thật không thích hợp với mình, mấy hôm nay cô cũng đã gặp phải kiểu khách hàng như thế, làm cô tức muốn chết rồi.

Buổi tối Chu Lâm Duyên trở về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tô Tiêu Tiêu ngồi trên thảm, TV trong phòng đang được bật lên, trên bàn có vài lon bia.

Tô Tiêu Tiêu không nhìn TV, cúi đầu chăm chú xem di động, lúc anh trở về cũng không ngẩng đầu nhìn lấy một cái, chỉ buồn bã ỉu xìu tiếp đón một tiếng. "Anh đã về rồi."

Ngày thường Chu Lâm Duyên rất khó có thể thấy được bộ dáng buồn bã ỉu xìu của cô, bây giờ được nhìn thấy bỗng có cảm giác rất mới lạ. "Làm sao vậy? Buổi sáng không phải vẫn rất tốt sao."

Anh đi qua ngồi xuống sofa, thuận tay kéo cô ngồi vào đùi mình.

Tô Tiêu Tiêu đang buồn bực, vừa nghe anh hỏi thì nhanh chóng kể chuyện buổi chiều cho anh nghe, kể xong còn nói: "Trông em rất giống người thích làm việc không công hả."

Chu Lâm Duyên bật cười. "Anh còn tưởng là chuyện gì."

Tô Tiêu Tiêu nghĩ thầm, quả thật cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà lãng phí thời gian và ảnh hưởng tâm trạng của cô.

Một Chu Lâm Duyên một tay ôm cô, cúi người cầm lấy cái ly trên bàn từ từ uống nước, nói tiếp: "Công ty của anh vừa mua một mảnh đất đang chuẩn bị xây dựng, phương án thiết kế vẫn chưa có ——"

"Dừng lại." Không đợi anh nói xong, Tô Tiêu Tiêu đã đoán được anh muốn nói gì. Cô ngay lập tức cắt đứt lời anh: "Em không cần anh giúp đỡ."

Nếu muốn người khác giúp đỡ thì vào năm cô tốt nghiệp đã để ông nội giúp rồi, sẽ không như bây giờ tự mình lăn lộn bên ngoài. Không nói chuyện khác, chỉ với thân phận cháu gái của kiến trúc sư nổi tiếng Tô lão tiên sinh cũng đủ để mang đến cho cô rất nhiều hào quang.

Cô vừa xuất đạo là có thể đứng ở vị trí cao.

Nhưng cô không muốn như vậy.

Chu Lâm Duyên nói: "Anh không phải giúp em, tài năng của em so với ai khác anh đều hiểu rõ, bộ phận thiết kế ở công ty có rất nhiều người nhưng không một người nào có thể so sánh được với tài năng cùng thiên phú của em."

Chu Lâm Duyên nhìn cô: "Nếu em vẫn ở công ty, anh sẽ trực tiếp điều em qua phụ trách dự án."

Tô Tiêu Tiêu. "Vậy thì không được, hiện tại em là người tự do, giá trị con người dĩ nhiên cũng tăng lên."

Chu Lâm Duyên: "Anh dùng số tiền lớn mời em giúp đỡ."

Tô Tiêu Tiêu bị chọc đến tâm tình tốt lên. Cô nâng tay phải ôm lấy cổ Chu Lâm Duyên. "Tình cảm và công việc cần tách ra. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó anh cần giúp đỡ em có thể cung cấp tài liệu cho anh tham khảo miễn phí."

Cô nói xong thì rời khỏi đùi Chu Lâm Duyên ngồi trở lại thảm, cầm lấy di động mở một cái app, vừa nói: "Em vừa xem qua mấy căn phòng."

Cô mở thông tin của một căn phòng đưa cho Chu Lâm Duyên xem. "Cái này thế nào?"

Chu Lâm Duyên lãnh đạm liếc mắt một cái. "Tiểu khu quá cũ."

Tô Tiêu Tiêu sửng sốt. "Không cũ, 14 năm."

Cô cảm thấy kỳ quái, cố ý lấy điện thoại về nhìn thử.

Chu Lâm Duyên liếc cô. "Em tìm được chỗ tốt rồi?"

Tô Tiêu Tiêu: "...Hả, thật ra thì không có."

"Anh xem cái này thì sao. Căn phòng này mới xây dựng được một năm, chủ nhà lần đầu tiên cho thuê, tương đương với phòng mới."

Chu Lâm Duyên bưng ly nước uống một hớp, không chút để ý nói: "Phòng mới thì mùi Formaldehyde sẽ rất nặng."

Tô Tiêu Tiêu: "..."

Cô cho Chu Lâm Duyên xem mấy căn phòng mà mình cảm thấy không tồi, kết quả vị này đại ca này không phải ngại tiểu khu quá cũ thì chính là ngại phòng mới Formaldehyde quá nặng, nếu không thì chính là cách anh quá xa. Thật vất vả mới tìm một căn phòng phù hợp với mọi yêu cầu, anh lại ngại chủ nhà làm ăn nhỏ, bất động sản không tốt.

Cuối cùng Tô Tiêu Tiêu tìm được một căn phòng trong tiểu khu bọn họ sống, cô đưa cho Chu Lâm Duyên xem rồi nói: "Căn phòng này ở trong tiểu khu chúng ta, toà nhà này xây dựng đã 16 năm, có 78 căn phòng và cách chỗ anh chỉ vài phút đi bộ, hơn nữa nó đã được trang hoàng cách đây hai năm, như vậy thì không còn tồn tại vấn đề Formaldehyde quá nặng nữa đi, mặt khác người cho xây dựng toà nhà này chính là anh, bất động sản này hẳn là đủ an toàn rồi."

Tô Tiêu Tiêu nói xong chớp chớp mắt nhìn anh.

Từ vẻ mặt đến ánh mắt của Chu Lâm Duyên đều lạnh lẽo. Anh nhìn cô không nói lời nào.

Tô Tiêu Tiêu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, cô cố gắng kiềm chế không để mình cười, đồng thời còn cố ý bày ra vẻ mặt rất là vô tội nhìn anh, hỏi một tiếng. "Căn phòng này thế nào?"

Chu Lâm Duyên mặt lạnh nhìn chằm chằm cô, một lát ném ra một câu. "Chẳng ra gì, trang hoàng quá xấu."

Tô Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. "Điều này thì không phải vấn đề gì lớn, anh đừng quên công việc hiện tại của em là gì. Không quá một ngày em sẽ thể biến căn phòng trở nên phong cách hơn."

Sắc mặt Chu Lâm Duyên lạnh thêm vài phần.

Tô Tiêu Tiêu nhịn không được bật cười thành tiếng. "Chu Lâm Duyên, anh đặc biệt không thành thật nhé. Lúc trước thích em nhưng không chịu nói ra thì thôi đi, hiện tại không muốn em dọn đi cũng không chịu thừa nhận, mệt cho anh khi phải nghĩ ra nhiều lý do như vậy để giữ em lại."

Cô cong mắt cười, đôi tay khoanh lại rồi gối đầu lên chân Chu Lâm Duyên, đôi mắt nhìn anh: "Em tạm thời sẽ không dọn đi nữa."

Chu Lâm Duyên đứng dậy. "Tùy em."

Nói xong anh muốn đi vào thư phòng.

Tô Tiêu Tiêu: "Ồ, vậy để em liên lạc với chủ nhà ——"

Cô vừa cầm lấy di động, đang chuẩn bị gọi điện thì đột nhiên bị Chu Lâm Duyên đoạt lấy.

Cô ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh, bộ dáng giống như chú cáo nhỏ thực hiện được gian kế.

Chu Lâm Duyên: "..."

Anh nhìn cô một lúc cuối cùng ném điện thoại lên sofa, đành chấp nhận bại trận. "Không cho em dọn đi."

Nói xong anh cắm tay vào túi rồi xoay người rời đi một cách rất là đẹp trai.

Anh nghe thấy Tô Tiêu Tiêu ở phía sau đang cười vui vẻ, anh giơ tay xoa ấn đường, nhỏ giọng mắng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com