Chương 44
Ngày hôm sau Tô Tiêu Tiêu tỉnh dậy rất muộn, lúc cô mở mắt ra không nhìn thấy Chu Lâm Duyên đâu.
Tấm rèm cửa vẫn được đóng kín, nhìn không thấy bầu trời bên ngoài, ánh đèn sàn đầu giường vẫn toả ra ánh sáng mờ nhạt, căn phòng một mảnh ấm áp.
Tô Tiêu Tiêu nghiêng người nằm trên giường phát ngốc một lát, cô theo bản năng giật giật chân, hai chân đều mềm nhũn, cô lại nằm bất động.
Chu Lâm Duyên từ nhà vệ sinh đi ra thấy cô đã tỉnh, đôi mắt đang nhìn mình, chỉ là vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.
Ánh mắt hai người chạm nhau, anh mỉm cười đi tới ngồi xuống giường, tay trái chống ở bên cạnh Tô Tiêu Tiêu, tay phải sờ sờ đầu rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt vưởng cô, thấp giọng nói. "Tỉnh rồi."
Tô Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt ẩm ướt, ngoan ngoãn giống như chú mèo nhỏ. Cô gật gật đầu.
Chu Lâm Duyên cầm lấy tay cô. "Em có muốn rời giường hay không? Anh đã gọi bữa sáng."
Tô Tiêu Tiêu lắc đầu, đầu vùi vào trong chăn rầu rĩ nói. "Không muộn động, em đang cảm thấy mềm nhũn."
Chu Lâm Duyên nén cười, anh kéo chăn xuống rồi cúi đầu hôn lên môi cô, vừa hôn vừa nhẹ giọng hỏi. "Nơi nào mềm?"
Bên tai Tô Tiêu Tiêu nóng lên, cô giương mắt trừng Chu Lâm Duyên một cái.
Chu Lâm Duyên cười như không cười nhìn cô, một hai phải hỏi cho ra. "Chỗ nào mềm?"
Trong lúc nói thì đôi tay anh đã sờ vào trong váy. Tô Tiêu Tiêu run lên, sợ tới mức nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của anh. "Anh đừng quậy."
Chu Lâm Duyên không nhịn được cười, anh thu hồi tay rồi bế Tô Tiêu Tiêu đi vào phòng tắm.
Tô Tiêu Tiêu theo bản năng ôm lấy cổ anh. Tối hôm qua hai người lăn lộn đến đã khuya, cả người cô đều mềm như bông, quả thật là không còn sức lực. Đêm qua, sau khi kết thúc trận mây mưa cô mơ màng ngủ, chỉ mơ hồ nhớ rõ Chu Lâm Duyên đã ôm cô đi tắm rửa rồi thay quần áo.
Chu Lâm Duyên ôm cô đi vào nhà vệ sinh, sợ cô bị lạnh anh tùy tiện lấy một chiếc khăn lông đặt lên bệ rửa mặt rồi bế cô ngồi lên.
Tô Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện một bên cổ anh có một vết xước khá dài.
Cô cứng đờ người, có chút ngây ngốc.
Là...là do cô gây ra sao.
Chu Lâm Duyên lấy khăn lông thì phát hiện Tô Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào cổ của mình, anh nhìn thoáng qua chiếc gương phía sau lưng của cô.
Sau khi thấy rõ thứ trên cổ mình anh cười như không cười nhìn Tô Tiêu Tiêu, trêu chọc cô. "Là chuyện tốt em làm."
Tô Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt. "Cũng không phải là em cố ý."
Chu Lâm Duyên cười. "Anh biết, sự tình khó khống chế."
Tô Tiêu Tiêu mặt càng đỏ hơn, cô nhanh tay che cái miệng của Chu Lâm Duyên. "Anh thật phiền, cũng không cần nói bậy!"
Chu Lâm Duyên kéo tay cô rồi hôn một cái lên lòng bàn tay.
Ánh mắt Tô Tiêu Tiêu lại rơi xuống vết thương trên cổ anh, cô duỗi tay sờ sờ. "Có đau hay không?"
Chu Lâm Duyên cười. "Không đau."
Anh lấy kem đánh răng đưa cho Tô Tiêu Tiêu. "Rửa mặt thật tốt rồi ra ăn sáng."
Bên ngoài có tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Lâm Duyên đi ra ngoài nhận điện thoại.
Hai người ở trong biệt thự đến 11 giờ thì nhận được điện thoại của mẹ Chu. Bà bảo hai người giữa trưa qua nhà ăn mừng năm mới.
Hai người rời khu nghỉ dưỡng trực tiếp lái xe tới Chu gia.
Chiếc xe chạy thẳng vào sân, sau khi xe dừng lại Tô Tiêu Tiêu vội vàng nghiêng người giúp Chu Lâm Duyên cài chiếc cúc áo trên cùng vào.
Chu Lâm Duyên cười đến đến vui vẻ. "Tô Tiêu Tiêu, em đang làm gì?"
Tô Tiêu Tiêu mím môi không nói lời nào, cô cài chiếc cúc cẩn thận, sau đó còn kiểm tra một lượt xác định không thể nhìn thấy dấu vết trên cổ anh mới yên lòng.
Bằng không nếu để người nhìn thấy rồi hỏi anh vết thương kia làm sao mà có, đến lúc ấy cô cũng không còn mặt mũi nữa.
Tô Tiêu Tiêu giúp anh cài cúc áo xong còn cẩn thận sửa lại cổ áo sơ mi rồi đến tây trang, cười nói. "Được rồi."
Cô vừa mới nói xong Chu Lâm Duyên bỗng nhiên chế trụ đầu cô rồi cúi đầu hôn xuống.
Tô Tiêu Tiêu ô một tiếng, theo bản năng muốn lui ra sau nhưng Chu Lâm Duyên càng giữ chặt hơn. Cô trốn không thoát cũng chỉ có thể để mặc anh, hơn nữa cô cũng rất nhanh chìm đắm vào nụ hôn của anh.
Mẹ Chu ở trong nhà nghe thấy tiếng xe chạy vào sân đoán hẳn là hai người bọn họ đã tới, kết quả vừa ra tới thì nhìn thấy hai người trẻ tuổi ở trong xe hôn môi, mẹ Chu cười đến không khép được miệng, bà chạy nhanh trở lại phòng khách.
Tuổi trẻ thật là tốt, bà cũng phải đỏ mặt khi thấy hai người hôn nhau triền miên.
Hôm nay là tết Dương lịch, cũng coi như là một năm mới lại bắt đầu, giữa trưa mẹ Chu tự mình xuống bếp làm mấy món ăn gia đình chúc mừng năm mới.
Ăn cơm trưa xong Tô Tiêu Tiêu ở dưới lầu nói chuyện phiếm với mẹ Chu một lát. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cuộc trò chuyện kéo dài cho tới khi mẹ Chu cảm thấy đã có chút mệt mỏi, bà nói với Tô Tiêu Tiêu một tiếng rồi lên lầu nghỉ trưa.
Sau khi mẹ Chu lên lầu Tô Tiêu Tiêu cũng đi ra bên ngoài tìm Chu Lâm Duyên.
Vừa rồi anh ra ngoài nghe điện thoại, mãi vẫn chưa trở lại.
Tô Tiêu Tiêu từ trong phòng khách đi ra thì thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tàng cây.
Cô đi về phía anh.
Lúc Tô Tiêu Tiêu tới gần Chu Lâm Duyên giơ tay giữ chặt cô rồi kéo ngồi vào bên cạnh.
Tô Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nghe anh nói chuyện. Cô nhìn bầu trời một lúc rồi lại nhìn những cái cây, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Chu Lâm Duyên.
Cuộc sống vẫn bình bình đạm đạm, Tô Tiêu Tiêu cảm thấy thật hạnh phúc. Cô cảm thấy chỉ nắm tay và ngồi bên cạnh lắng nghe anh nói chuyện với người cũng đã rất hạnh phúc.
Cuộc gọi lần này kéo dài khá lâu, có lẽ anh đang có chuyện rất quan trọng.
Tô Tiêu Tiêu có chút nhàm chán, cô đơn giản lấy di động ra chơi game.
Chu Lâm Duyên đang nói chuyện, ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua màn hình di động của cô, mặt mày tràn đầy ý cười.
Tô Tiêu Tiêu chơi được một nửa thì nghe thấy Chu Lâm Duyên kết thúc cuộc gọi, chỉ có điều tâm tư của cô vẫn đặt trong trò chơi, đầu cũng không ngẩng lên, thuận miệng hỏi. "Xong rồi à?"
Cô vừa nói xong thì di động cũng bị Chu Lâm Duyên lấy mất.
Đang vào lúc quan trọng thì di động bị lấy mất, cô a một tiếng rồi nghiêng người muốn cướp lấy di động. Chu Lâm Duyên giơ tay lên cao bắt đầu trêu đùa với cô.
Náo loạn nửa ngày nhưng Tô Tiêu Tiêu cũng không cướp được di động, cô hừ một tiếng. "Em từ bỏ."
Cô đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì bị Chu Lâm Duyên kéo ngồi lên đùi của anh.
Tô Tiêu Tiêu hoảng sợ. Cô nhanh chóng đứng lên rồi nhìn xung quanh, khuôn mặt đỏ lên, sợ bị người thấy, không khỏi hô nhỏ. "Anh đừng làm loạn, chúng ta đang ở bên ngoài đấy."
Chu Lâm Duyên từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều là ý cười. Anh nhìn bộ dáng xấu hổ của Tô Tiêu Tiêu, mỗi nụ cười mỗi động tác nhỏ của cô đều in sâu trong trái tim anh, làm cho anh yêu thích đến không thể kiềm chế nổi bản thân.
Tô Tiêu Tiêu cướp lấy di động, quay đầu bỏ chạy.
Chu Lâm Duyên cũng đứng dậy đi vào nhà.
Ở phòng khách bắt được Tô Tiêu Tiêu.
Chu Lâm Duyên giơ tay vỗ vào mông cô, cười cười. "Chạy cái gì?"
Tô Tiêu Tiêu theo bản năng che mông nhỏ. Cô quay đầu lại, đè nặng thanh âm. "Chu Lâm Duyên."
Chu Lâm Duyên nén cười, tiếp tục trêu chọc cô. "Hử, nói nhỏ chút."
Tô Tiêu Tiêu vừa xấu hổ vừa tức giận, theo bản năng nhìn lên lầu, may mắn là mẹ Chu và dì Nhạc đều không ở đây.
Cô tức giận đá Chu Lâm Duyên một cái rồi quay đầu chạy lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com