Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tại bãi cỏ cấm của trường, Hạo Thiên trầm ngâm ngồi trên ghế đá, hai tay vân vê một con dao nhỏ, ánh mắt lạnh băng vô cảm nhìn lưỡi dao sáng chói. Zen thì tĩnh lặng ngồi trên cỏ, tựa lưng vào ghế đá, đắm chìm vào cục Rubic cầu kì. Thời gian như dừng lại, từng làn gió dịu dàng thổi tung những chiếc lá vơi lên cao rồi rơi tự do xung quanh hai người... đẹp đến mê người.

Tuy rằng không gian tĩnh lặng là thế nhưng vẫn không thể ngăn cản tiếng ồn ào như họp chợ ở bên ngoài. Toàn bộ học sinh bất ngờ nhao nhao lên, rầm rập chạy ào tới bản tin của trường, chen chúc nhau xem hành động tiếp theo của Boss. Một tấm thẻ máu được ghim ngay ngắn trên bảng tin trắng muốt.

Trên nền màu đỏ là dãy số đen huyền, bí hiểm.

_____ 10 – 502 – 00:00 – 1402 ______

– Là gì? Đó nghĩa là gì?

– 00:00 lẽ nào là nữa đêm?

– Kia... kia là.... đó là.... LUCIFER!

Một giọng nữ run sợ hét lên, toàn bộ ánh mắt tập trung ngón tay của cô gái ấy. Cả không gian bất chợt im lặng đến nghẹt thở, đám đông không tự giác đều lùi xuống hết và tản ra coi như chưa từng thấy gì. Một cơn gió bất ngờ thổi mạnh tới, hất tung tấm thẻ ra, biểu tượng thiên thần Lucifer khéo léo im chìm lấp lánh dưới ánh mặt trời.



[i][i]Địa điểm 1
: Phòng ngủ Triết Hạo

Thời gian: 7:00 pm, ngày 12/02

Số người có mặt: Triết Hạo, Thiên Kì, Kì Tinh, Zen, Lâm Thiên, Lâm An.

Sau một hồi đăm chiêu, xem xét kĩ lưỡng lại tấm thẻ đỏ, Triết Hạo thở dài bất lực, thật sự thì anh chẳng hiểu dãy số đó là gì cả. Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm ghiền mắt.

Zen cầm tấm thẻ đỏ lên, hình ảnh mập mờ của thiên thần Lucifer khiến cậu khó chịu, hơn 1 năm nay chưa thấy tấm thẻ này xuất hiện lại, vậy cớ sao lại xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ Thiên Kì thật sự là mục tiêu của Boss?

– Rốt cuộc tấm thẻ đỏ này là như thế nào? – Lâm An vì do đến trễ nên chẳng hiểu đàu cua tai heo gì cả

Zen từ tốn đáp lại

– Từ khi vào lớp 10 em đã trở thành đại ca của trường, thống lĩnh cả ba khối 10, 11, 12. Nhưng thời gian thống lĩnh chưa đầy 1 năm thì băng của em bị một nhóm giấu mặt đánh úp, làm trở tay không kịp, toàn bộ địa bàn đều lần lượt bị bọn chúng thu hồi. Ở mỗi nơi bọn chúng ra tay đều bỏ lại tấm thẻ đỏ in chìm Lucifer, và cũng không biết bắt đầu từ lúc nào toàn bộ học sinh trong trường tung hô thủ lĩnh băng nhóm đó là Boss, rồi nghiêng mình khiếp sợ kẻ đó. Mức độ ra tay của bọn chúng rất tàn ác, không tha cho bất cứ kẻ nào kể cả con gái.

– Chẳng lẽ các giáo viên trơ mắt đứng nhìn hay sao? – Lâm An dường như không thể tin được, những điều này cậu tưởng chỉ có trên phim ảnh.

– Chẳng thể làm gì được bọn chúng cả, hành tung của bọn chúng vô cùng bí hiểm, xuất hiện không ai biết, rút lui không ai hay. – Zen đẩy tấm thẻ qua chỗ Lâm An – thẻ đỏ im chìm thiên thần Lucifer là đại diện cho Boss, tay chân của Boss chỉ được phép dùng những tấm thẻ đỏ bình thường.

– Vậy là... lần này là tên Boss ra tay?

– Đúng vậy, hành tung của tên này càng bí hiểm hơn, khó đoán hơn, chẳng hiểu được í muốn của hắn là gì.

Lâm An cứng miệng,chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn vào dòng số trên tấm thẻ rồi nhìn qua Thiên Kì, chất vấn

– Mấy con số này, em có thấy quen thuộc không?

– Em chẳng có ấn tượng gì cả

Thiên Kì buồn rầu trả lời, cậu thật không biết mình đã đắc tội gì mà để phải nhận tấm thẻ đỏ này.
Lâm An cực khó chịu, lại lần nữa hỏi

– Mà có chắc là tấm thẻ đỏ này gởi cho em không? anh có thấy người nhận đâu.

Lâm Thiên nãy giờ ngồi một chỗ yên tĩnh, đâm chiu suy nghĩ, cậu nhóc thấy những con số này rất quen, sắp nghĩ ra rồi thì lại bị Lâm An quấy nhiễu, gây ồn ào. Cậu nhóc trừng mắt, liếc xéo anh trai của mình, bực bội quát lên

– Anh có bị hâm không hả? hỏi gì mà hỏi lắm thế. Mục tiêu của Boss ai cũng biết là anh Kì, vậy tấm thẻ này không gởi cho anh Kì thì gởi cho ai? Mọi người ai cũng rối ren lên hết, anh cũng phải nhìn tình hình mà im lặng một chút đi chứ.

Lâm Thiên gắt gỏng xổ ra một tràng dài, cứ như không hề xem Lâm An là anh trai của mình. Zen ngơ ngác nhìn Lâm Thiên rồi lại liếc qua Lâm An, cậu cố né né ra vì cậu sợ Lâm An nổi giận bay tới bộp thằng nhóc kiêu ngạo này, biết đâu chừng cậu ngồi gần rồi lỡ chẳng may bị dính đạn. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Zen, Lâm An chẳng có một chút biểu hiện gì ngoài sự im lặng, đẩy đẩy tấm thẻ qua lại chỗ cậu, nhỏ giọng nói

– Anh chỉ thấy lo nên mới hỏi như vậy thôi.

Zen kinh ngạc đến tột độ, sửng sốt đến độ không thể nói lên lời, cậu quay quắt nhìn 3 anh em họ Vương thì thấy biểu hiện của họ vẫn cứ như thường, cơi như đó là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện.

– Không phải chứ! – Zen buộc miệng thốt lên – nếu em mà là Lâm Thiên thì nãy giờ em tàn đời rồi

Câu nói của Zen khiến bầu không khí càng chùng xuống, cậu nhóc Lâm Thiên giật mình ái ngại, vội cuối đầu hướng Lâm An xin lỗi

– Anh ba, em xin lỗi, em không cố ý.

– Hề hề hề, không sao đâu mà, bỏ đi, bỏ đi. – Lâm An cười tươi – quay lại vấn đề chính đi.
Bầu không khí càng nặng nề hơn khi mà suy nghĩ nát óc vẫn chẳng thể biết được dãy số đó là gì. Cả bọn buông lơi, ão não thở dài.



Địa điểm 2: trụ sở cảnh sát

Thời gian: 7:30 pm, ngày 12/02

Số người có mặt: Thao Triết, Lâm Minh

Nhấp một ngụm trà đắng, đợi đến khi vị đắng lan tỏa hết trong miệng, ông Thao Triết mới từ từ nói

– Hắn ta sao có thể được khoan hồng sớm như vậy?

– Theo như hồ sơ bên trại giam có ghi hắn ta cải tạo rất tốt, một lòng hướng thiện nên pháp luật mới bãi nại cho hắn – Lâm Minh đưa tập hồ sơ cho Thao Triết – hắn ra tù trước ngày Hạo Thiên đến trại giam hỏi thăm hắn.

– Thằng bé đã biết chuyện rồi hay sao?

– Có lẽ vậy.

Ông Thao Triết trầm ngâm, dự cảm của một người cha báo cho ông một niềm không hay.

– Có cái gì đó khiến chú thấy bất an.

– Chú yên tâm đi, cháu đã xin cấp trên thụ lí hồ sơ của tên Quang Lãnh rồi, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ bám sát theo dõi hắn.

– Cảm ơn cháu nhiều lắm, chú chỉ đang lo cho Hạo Thiên, không biết thằng tên đó gặp thằng bé chưa?

– Đó cũng là điều cháu lo lắng.



Địa điểm 3: căn nhà cấp 4 cũ kĩ

Thời gian: 07:15 pm, ngày 12/02

Số người có mặt: Quang Lãnh, Hạo Thiên

Số người đang núp: Ben

Đi theo chỉ dẫn trong tin nhắn, Hạo Thiên tìm được đến ngôi nhà cũ kĩ này, không phải gõ cữa, cậu hít căn tràn lồng ngực rồi tự mở cửa bước vào. Trong nhà trống trơn, ngoài bộ sofa cũ bạc màu thì tuyệt nhiên không còn cái gì cả.

Trần Kiên Quang Lãnh điềm nhiên ngồi gác chân trên sofa, ngửa đầu uống cạn một chai bia. Hắn ta thấy Hạo Thiên bước vào thì cười hắt ra, mặt hắn nhăn nhúm lại, đỏ chét như con gà chọi. Hắn cộc lên, cầm chai bia nhắm thẳng Hạo Thiên mà ném tới.

CHOANG!

Hạo Thiên né được nhưng những mãnh vỡ thủy tinh sắc bén tàn ác khứa lên chân cậu, dòng máu đỏ từ từ rỉ ra. Cậu căm hận nhìn hắn, hận không thể rút ngay con dao trong túi rồi lao tới đâm hắn.

– Mày nhìn tao cái gì? Tiền đâu?

– Không có.

Hắn liểng khiểng bước tới chỗ cậu, với men say hắn trông càng đáng sợ, hắn túm lấy cổ áo cậu, phả hơi toàn mùi cồn vào mặt cậu, hắn nói

– Mày nói cái gì?

Hắn gằng giọng. Hạo Thiên hờ hững cười lạnh nhạt, cậu nhìn thẳng vào mặt hắn, cay điếng đáp trả

– Sẽ không có một đồng nào cho ông đâu

RẦM!

Quang Lãnh nổi điên ném mạnh Hạo Thiên xuống sàn, hắn hầm hầm bước tới giẫm mạnh lên vết thương đang tứa máu của cậu. Hạo Thiên nghiến răng, phản kháng dùng chân còn lại đạp mạnh hắn ra, rồi nhanh tay quật hắn ngã lại xuống sàn, hai bàn tay vô thức bóp chặt lấy cổ của hắn, căm hận siết chặt.

– Tôi bây giờ chẳng phải là đứa con nít 8 tuổi run sợ ông nữa đâu.

– Mày... mày dám... – Quang Lãnh mất ưu thế, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, hòng cố gỡ tay cậu ra khỏi cổ hắn.

– Sao? ông không ngờ đúng không? – Hạo Thiên dường như hóa thành con thú dữ, ánh mắt cậu xuất hiên tia đỏ, cậu đay nghiến càng lúc càng siết chặt cố hắn

– Mày....

Quang Lãnh hoảng loạn thật sự, hắn quơ tay loạn xạ trên sàn nhà, may mắn chạm được một mảnh thủy tinh của chai bia, dùng hết sức đâm vào vai Hạo Thiên. Hạo Thiên giật mình thét lên, cậu đưa tay ra sau giựt lấy mảnh thủy tinh ghim trên vai mình, máu đỏ tứa ra dữ dội, cậu đau đớn ôm vai thụt lùi ra sau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quang Lãnh cũng với ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình, hắn thở phì phò đến đáng sợ.

– Mày dám ra tay giết ba mày?

– Ông không phải là ba tôi

Hạo Thiên nổi giận hét lên, cơn ác mộng hằng đêm bất chợt bủa vây lấy cậu, lần nữa khống chế tâm trí của cậu

Tên Quang Lãnh thấy cậu mất sự đề phòng, hắn bổ nhào tới cậu, phan ngay cho cậu một cái tát đến điến người.

Hạo Thiên ngã mạnh xuống sàn, một bên má nhanh chóng đỏ chót, sưng lên theo dâu 5 ngón tay thô kệch. Quang Lãnh hơi đuối sức, hắn đạp lên vết thương trên vai của Hạo Thiên, nghiến mạnh xuống.

Bên vai đau đến tê liệt, nhưng Họa Thiên vẫn một mực chung thủy không hé răng kêu lấy một lời, cậu nghiến chặt răng, cố sức vùng dậy.

BỐP!

Thấy cậu vẫn ngoan cố chống cự, hắn không khách khí đá mạnh vào bụng cậu khiến cậu phải gập người, không kiềm được giọng mà rên rỉ

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

Cùng với men say và sự tức giận, Quang Lãnh nhắm Hạo Thiên mà vung những cú đấm, cú đạp như thép nguội vào người cậu, vì chiếm được thế thuonwgj phong nên hắn ra sức đánh để giải tỏa được cơn giận.

Ở bên ngoài cánh cửa bị khép hờ, Ben chứng kiến được toàn bộ, nhìn thấy Hạo Thiên cong người chịu đánh, cậu không giữ được bình tĩnh, đẩy cửa lao vào ghì chặt cổ tên Quang Lãnh, dùng thế võ Judo quật ngã hắn xuống, nhanh như cắt khóa chặt tứ chi của hắn, vung tay tung đòn hiểm toan lấy mạng của hắn

– Ben! Không được giết hắn – Hạo Thiên cố gượng dậy ngăn chặn – việc chưa xong, không được dính vào rắc rối

Ben điều hòa lại xúc cảm, đưa tay đánh ngất hắn rồi nhanh chóng dìu Hạo Thiên rời khỏi chỗ này.
Về đến căn hộ chung cư, Ben vội vã đỡ Hạo Thiên nằm lên giường, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác cùng với lớp áo sơ mi ra, sơ cứu vết thương nguy hiểm trên vai. Bông tẩm cồn chạm nhẹ vào vết thương khiến Hạo Thiên hít một ngụm khí lạnh, hai tay nắm chặt ga giường.

Cũng may là vết thương không sâu, vẫn chưa nhiễm trùng nên chỉ cần sơ cứu bình thường là được. Hạo Thiên thả lỏng người, mệt mỏi mặc kệ nhiệt độ trong phòng đang rơi vào độ âm do tảng băng Ben tạo ra.

– Có gì thì nói ra đi, mày im lặng làm tao khó chịu đấy!

Rốt cuộc Hạo Thiên chịu không nổi, đành phải lên tiếng trước.

– Mày nói dối tao! – Ben vẫn lạnh băng nói

– ừ, là tao có lỗi khi nói dối mày nhưng đó là việc riêng của tao, để cho tao tự giải quyết.

Hạo Thiên vẫn còn gắt gỏng, cậu thật không ngờ Ben bám theo mình. Hôm nay 2 đứa đi học thêm, nhưung bất ngờ nhận được tin nhắn của tên Quang Lãnh, hắn bắt cậu phải mang đến cho hắn 3 triệu, vì muốn giải quyết nợ nần với hắn cậu đành nói với Ben là bị tào tháo rượt xin dùm thầy nghỉ một ngày, rồi lén đi đến căn nhà đó. Cậu cố tình chọc cho Quang Lãnh nổi điên đánh cậu để cậu có đủ bằng chứng khi cảnh sát ập tới bắt nhốt hắn lại. Nhưng không ngờ đang lén bấm gọi cảnh sát thì tên khùng này lại xuất hiện, phá hỏng chuyện của cậu.

– nếu tao không lén đi theo, mày đã chết.

Âm giọng của Ben vẫn đều đều, trầm ổn nhưng Hạo Thiên biết lửa giận trong người Ben đang nổi lên phừng phực. Hạo Thiên đành xuống nước hòa hoãn, im lặng để Ben tiếp tục thoa thuốc lên người mình.

– Đêm nay, ở nhà tao
.
– Chứ còn gì nữa, bộ mày nghĩ tao đủ tự tin vác cái mặt này về nhà à? – Hạo Thiên quay một bên mặt bị tát qua, chỉ thẳng vào nó cho Ben thấy

– ờ

Ben đáp cụt lủn một câu rồi đi dọn dẹp đống bông băng cùng với cái áo dính đầy máu ghê sợ. Sauk hi dọn dẹp rồi tắm xong thì Hạo Thiên đã say sưa chìm vào ngủ. Hạo Thiên nằm sấp trên giường, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc quần jean dài, làn da nâu khỏe khoắn cuốn hút hơn khi ở trên ga giường trắng tinh. Bức tranh tuyệt mĩ này, Ben thật không muốn phá hỏng, nhưng so sánh đứng ngắm và hưởng thụ thì hưởng thụ chiếm ưu thế hơn. Cậu tắt đèn chính, bật đèn ngủ xanh lam mờ ảo, trèo lên giường, quay người qua chỗ Hạo Thiên, nở một nụ cười hiếm thấy

– Ngủ ngon.

Ngày 13/02

Đợi mặt trời leo lên tới đỉnh Hạo Thiên mới chịu mở mắt ngồi dậy. Ngáp ngắn ngáp dài lê bước ra ngoài phòng khách, nơi 2 anh em sinh đôi đang xem tin tức

– Còn sớm mà, sao không ngủ thêm nữa đi, đợi ăn trưa tao vô tao mời mày dậy

Zen vô cùng tức tối vì ghen tị, thế quái nào mà hôm nay là chủ nhật nhưng cậu vẫn phải dậy vào lúc 6h30, đã vậy còn phải đợi cái người nào đó dậy mới được phép ăn sáng, thế là thế nào?
Hạo Thiên cũng chả quan tâm, tự nhiên như nhà mình ngồi vào bàn ăn

– Ăn sáng đi, tao đói rồi

Chậm rãi thưởng thức bữa sáng muộn, cả ba người vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn và dĩ nhiên là Ben lâu lâu góp vô vài câu cụt lủn không chủ đề liên quan.

– Thật sự thì có nghĩ nát óc tao cũng chẳng hiểu dãy số đó là gì? – Zen buông thìa, cầm ly sữa lắc đầu nói

– Haizz, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa – Hạo thiên đồng tình đáp lời, sự lo lắng biểu lộ rõ ngoài mặt – mày điều tra được Boss là ai chưa?

– Chẳng được gì cả. Nhưng mà hình như thằng nhóc Lâm Thiên phát hiện được cái gì đó, hôm qua nó bảo nó vẫn chưa chắc chắn, nó cần phải xem lại danh sách trường để cho chắc chắn.

– Chỉ số IQ cao – Ben chen vào 1 câu

– Ừm, thằng nhóc đo thông minh lắm, nó có giác quan thứ 6 cực nhạy, chắc nó cũng đoán được ít nhiều rồi – Hạo Thiên nói với biểu cảm hài lòng

– Quả không nằm ngoài dự đoán – Ben thì vẫn độc nhất không biểu cảm

– Hả? cái gì nằm ngoài dự đoán, anh nói cái gì vậy?

Zen cảm thấy có điều gì đó khác lạ, dường như cậu đã bị 2 người kia cho ra rìa. Thật sự thì rõ ràng cậu nhìn thấy ở hai người bọn họ có 1 tấm màn ngăn cách, cậu không thể chen vào, không thể biết được họ đang nghĩ gì.

Mặc kệ sự thất vọng hiện rõ mồn một trên mặt của Zen, Họa Thiên kín đáo cười mỉa khó hiểu, nháy mắt với Ben

" Game start"

~~~~~~~~~

Rời khỏi căn hộ chung cư của 2 anh em sinh đôi thì cũng vừa lúc mặt trời xuống núi, trước khi về nhà Hạo Thiên ghé lại căn nhà cấp 4 cũ kĩ ấy

– Ông tỉnh lại nhanh hơn tôi tưởng đấy

Quang Lãnh xoa xoa sau cổ, nhìn Hạo Thiên bằng ánh mắt không hẳn là tức giận, đó hẳn là thương yêu?

– Tao nghĩ mày đã chạy mất rồi, không ngờ mày còn quay lại đây

– Tại sao tôi phải chạy? tôi không phải là đứa con nít 8 tuổi.

– Mày không thấy ngán khi nói hoài câu đó à? Hay là mày đang sợ

– Ông im đi, tôi không sợ

Một câu nói của Quang Lãnh đã đánh thẳng một đòn chí mạng vào tâm trí của Hạo Thiên. Cậu đang lừa ai cơ chứ.

Không sợ? chẳng phải hai tay cậu đang run lên bần bật đấy hay sao? Mở miệng là một câu không phải đứa con nít 8 tuổi, hai câu không phải đứa con nít 8 tuồi nhưng chẳng phải hiện giờ cậu đang cố tỏ ra anh hùng rơm hay sao? đến cả việc đơn giản nhất là nhìn thẳng vào mắt ông ta cậu còn không làm được thì cậu còn cố chứng tỏ cái gì.

Thấy được biểu cảm của Hạo Thiên, Quang Lãnh như nắm được phần thắng, hắn cười hắt ra

– Mày tới đây làm gì? Chắc không phải tới giết tao nữa chứ?

– Hừ, tổ rước thêm rắc rối – Hạo Thiên bước thẳng vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, hít thở sâu vài lần, biểu cảm trên mặt trở nên ngiêm túc – tôi muốn hợp tác với ông

Không khí rơi vào im lặng, căng thẳng đến tột độ. Hạo Thiên ngồi xuống sofa, cách Quang Lãnh một khoảng cách khá lớn, cậu lấy bao thuốc lá trong ba lô ra và châm một điếu

– Có vẻ như ông đang cần tiền. – Hạo Thiên thả ra một luồn khói trắng

Ánh mắt Quang Lãnh xuất hiện 1 tia ngắn ngủi đau thương, giọng hắn trầm xuống và có cảm giác ấm áp

– Mày trở thành một thằng nghiện rồi đó hả? Tao cứ ngỡ tên đó chăm sóc mày tốt lắm

– Tốt hơn ông nhiều – Hạo Thiên hờ hững trả lời – vào vấn đề chính đi

– Mày có ý gì?

– Tôi muốn hợp tác với ông. – Mặt Hạo Thiên đanh lại, vô cảm. Lặp lại câu nói

– Hợp tác?

– Đúng. Chỉ cần việc này thành công, ông sẽ nhận được một số tiền lớn, đủ để ông đi đến một đất nước khác sống tốt phần đời còn lại

Quang Lãnh tối sầm mặt, câu nói ấy.. chẳng phải 10 năm trước đã từng có người nói với hắn câu đó hay sao?

" – thằng nhóc đó là con của ông, ông hãy mang nó đi mau đi, đi xa tầm nhìn của tôi

– Tôi không có tiền thì làm sao mà nuôi được nó. Bà là mẹ nó mà bà có thể nói được câu này hay sao?

– Im ngay! Nó không phải là con của tôi, nghiệt chủng đó không phải là con của tôi – Xuyến Lâm quát lên phủ nhận

– Bà.... – Quang Lãnh cứng miệng chẳng biết dùng câu gì để nói, hắn chỉ thẳng mặt Xuyến Lâm, mặt đỏ gay vì giận, cuối cùng bất lực phẩy mạnh tay ngồi xuống ghế – tôi không có tiền, thân tôi tôi còn lo chưa xong thì làm sao lo cho nó.

– Không cần lo về tiền bạc. Chỉ cần ông mang thằng nhãi đó đi, tôi sẽ cấp cho ông một số tiền đủ để ông mang nó đến một thành phố khác hay một quốc gia khác, và hằng tháng tôi cũng sẽ cấp tiền cho ông.

– Nếu bà đã muốn thế thì được thôi. Tuy rằng ở bên tôi nó sẽ chịu khổ nhưng còn đỡ hơn là ở bên cạnh một người mẹ tệ bạc như bà"

Thật không ngờ ngày hôm nay hắn phải gặp lại cảnh này. Tiết là nỗi lòng một người cha của hắn đứa con này sẽ không bao giờ biết. Vì mong ước gặp được con, chạm vào con, ôm chặt con, hạnh phúc nghe con trai gọi một tiếng "ba ơi" mà hắn đã giao dịch với người phụ nữ bị rối loạn thần kinh đó. Theo như kế hoạch, hắn sẽ gặp được con ở công viên trò chơi, rồi nắm tay con dắt con đi đến thành phố khác sinh sống. Nhưng thật không ngờ, người phụ nữ đó nuốt lời, bà ấy không giao tiền và quy cho hắn tội bắt cóc khiến hắn phải ngồi tù ròng rã. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau người cha bị chính con ruột của mình căm ghét. Hắn thà chọn ngồi tù cả đời còn hơn là tận mắt nhìn đứa con trai của mình khóc lóc, sợ hãi khi nhìn thấy hắn, đau đớn nhìn con trai sà vào lòng người đó, để người đó vỗ về an ủi, làm mọi hành động ôn nhu mà hắn đã bắt chước làm theo các ông bố khác hàng trăm lần. Biết bao dự định hạnh phúc hắn tự vẽ ra khi con trai chấp nhận hắn giờ đã tan thành tro bụi. Con trai hắn sẽ không bao giờ chấp nhận người cha như hắn. Thậm chí là ngya tại bây giờ, đứa con trai mà hắn kháo khát được gặp mặt sau khi ra tù lại sợ hãi hắn, tránh né hắn, cố muốn lấy mạng của hắn.

Hắn biết con trai hắn đang dần hóa thành quỷ dữ giống mẹ nó, hắn nhìn thấy được điều đó trong mắt của nó, một con quỷ đơn độc thèm khát tình yêu.

– Mày muốn lấy mạng ai?

Con trai à! Máu người bẩn lắm, hãy để bàn tay của người cha tệ bạc, hèn nhát này thay con nhuốm máu.

– Ông hiểu ý tôi đấy – Hạo Thiên đã hút xong hết điếu thuốc, cậu dụi tàn thuốc xuống nền nhà – ông yên tâm đi, chỉ cần làm theo tôi, ông sẽ chạy trốn thành công thôi.
Hạo Thiên bình tĩnh nói hết mọi kế hoạch mà cậu vừa mới lên ý tưởng vào tôi hôm qua. Nằm ngoài dự định của cậu, Quang Lãnh chấp nhận không một điều kiện. Cậu rời khỏi căn nhà đó, khi cánh cửa được khép lại, cậu nở một nụ cười gượng gạo đau thương

– Sẽ chẳng ai chạy trốn được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com