Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ngày 14/02, mặc dù là thứ hai nhưng vì là ngày lễ tổ chức party hằng năm nên cả trường được nghỉ để chuẩn bị party uyên ương vào lúc 7:00 pm

10 – 502 – 00:00 – 1402

Hai vị Sherlock Holmes của chúng ta sau khi suy nghĩ rất lâu đã đưa ra các giả thuyết rất rùng rợn

Lâm An vỗ bàn một cái, mặt nghiêm trọng nói

– 0h là thời điểm tội ác được hình thành

Thiên Tinh cũng không kém cạnh lên tiếng

– Ít nhất là 10 người phải bỏ mạng, 502 người bị thương và 1402 nén nhang thắp xung quanh trường

Lâm An nghe không lọt tai phản bác lại

– Không đúng, quá vô lí, một mình Boss không thể làm được ngần ấy việc

– Anh mới vô lí ấy.

– Thằng nhóc như em mới vô lí ấy.

– Là anh

– Là em

– Anh

– Em
.....

– IM HẾT CHO TÔI!

Vì quá đau đầu với mớ phiền toái thích làm lộn xộn mọi việc của hai người này, Triết Hạo buộc phải hét để giữ trật tự cho khu phố. Cả hai đồng loạt im lặng ngồi xuống, giữ vững trật tự để nghe cảnh sát trưởng nói

– Không cãi qua cãi lại nữa. Bắt đầu từ giây phút này, Kì phải luôn ở trong nhà, không được bước chân ra ngoài nửa bước

Phán quyết như sét đánh ngang tai Thiên Kì, không phải chứ khó khăn lắm cậu mới mời được cô gái cậu thương thầm mến trộm tham gia party tối nay

– Anh hai, chiều nay em có hẹn..

– Ý kiến gì?

Triết Hạo lườm một cái, đánh gãy luôn ý định năn nỉ của Kì, cậu xụ mặt lui vào một xó đợi bụi đến bám.

– Nhưng mà Hạo Thiên đâu rồi? hôm qua đến giờ không thấy nó. – Triết Hạo hỏi

– Anh ba qua nhà anh Ben chơi game rồi.

– ờ, vậy cũng đỡ tốn điện. – Triết Hạo trớt quớt nói 1 câu

Kì Tinh kéo kéo Lâm An nói nhỏ

– riết rồi em không biết người đó có phải là anh hai của tụi em không nữa

– ờ, thứ gì đâu không biết

– aizzz

Trong lúc 4 người đang ảo não vì suy nghĩ, thì cùng lúc đó tại trường học, Lâm Thiên mày mò vào danh sách học sinh

" nếu như mình đoán không nhằm thì nó phải nằm ở đây"

" đây rồi, quả đúng như mình nghĩ"

Click chuột vài lần, máy in bắt đầu làm việc, năng suất nhả nhanh ra một tờ giấy A4 còn nóng hổi

" còn một nơi nữa thôi"

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cũng gần 5:00 pm rồi, nhẩm tính trong bụng Lâm Thiên chạy nhanh đi đến sảnh chính của trường.

Hiện tại thì sảnh chính có lác đác vài người mặc đồng phục của công ty Perfect Party, họ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che hết cả mặt. Lâm Thiên lén lén đi căn phòng toàn máy móc phía sau sảnh chính. Cậu nhóc dừng lại trước dàn máy móc hiện đại kết nối với màn hình tinh thể lỏng to lớn ở ngoài sảnh chính. Táy máy mọi thứ, lục tìm mọi nơi, cúi cùng cũng moi ra được cái Laptop được giấu khéo léo sau đống dây điện nằm ở góc khuất phía dưới bàn.

Các nhà tiến sĩ, khoa học, triết học,... đều khẳng định tính tò mò chính là liều thuốc độc, ai tò mò đều phải nhận kết cục không hề tốt đẹp, và Lâm Thiên đã dấn chân quá sâu vào vũng lầy này. Cậu nhóc không ngần ngại mở laptop lên, màn hình vụt sáng, như cài đặt sẵn, màn hình tự động hiện lên dòng chữ màu đen trên nền màu đỏ in hình thiên thần Lucifer.

___Thiên à! Anh rất tiết nhưng em biết hơi nhiều rồi đấy! Đến lúc phải im lặng rồi ___

Lâm Thiên chợt rùng mình, các khớp ngón tay như đông cứng lại, cậu nhóc đột nhiên đổ mồ hôi lạnh như báo trước dự cảm không lạnh. Vội vã rút điện thoại trong túi ra, bấm phím gọi nhanh

" mày đang ở đâu vậy? tao chuẩn bị đi rồi nè"

Là giọng của Kì Tinh

– Tinh, nghe kĩ lời tao, mục tiêu của Boss không phải là anh Kì

Lâm Thiên cố trấn tĩnh, không biết tại sao và từ lúc nào cậu nhóc đã chui tọt xuống dưới gầm bàn, nép sát mình vào tận cùng bên trong, nhỏ giọng hết mức có thể để nói chuyện điện thoại, các ngón tay của cậu nhóc run rẩy không ngừng làm việc nhắn tin trở nên rất khó khăn.

" mày nói gì? Tao nghe không rõ"

– anh Kì không phải là mục tiêu của Boss, tao đã điều tra hết rồi.

" hả? mày nói gì? Anh Kì làm sao? nói to lên coi"

– trời ạ! ANH KÌ KHÔNG PHẢI LÀ MỤC TIÊU...

Lâm Thiên bực tức không làm chủ quát lên, chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại bất ngờ tuột khỏi tay và rơi vào tay một người lạ

" hả? là sao? mày rõ hơn coi"

" Thiên! Thiên! Sao không nói gì hết vậy? Thiên Thiên"

.....Tút.... Tút... tút.... Tút.....

Bất chợt Lâm Thiên bị một cánh tay thô bạo kéo mạnh ra ngoài, cậu nhóc nằm sõng soài dưới đất, mạnh mẽ ngẩn mặt trừng mắt nhìn 5 người mặc đồ nhân viên của công ty Perfect Party, vừa lúc nãy còn đứng bên ngoài sảnh chính lo hoàn tất khâu chuẩn bị

– Các ngươi là ai?

Lâm Thiên hỏi. Năm người bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, đồng loạt cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt khiến Lâm Thiên phải giật mình

– Không... không thể nào... không thể là các anh được... không thể...

Cậu nhóc vùng người bỏ chạy, năm người kia im lặng né người cho Lâm Thiên, nhưng chỉ khi vừa mới chạy tới cửa thì cánh cửa đột nhiên mở bật ra khiến Lâm Thiên đập sầm vào khuôn ngực người đối diện.

– Không... không phải...

Nhìn thấy khuôn mặt của người mà mình vừa mới đụng, Lâm Thiên càng sợ hãi hơn, cậu nhóc ngã bật xuống đất, cố thụt lùi, hai tay vơ loạn xạ kiếm đồ phòng thân.

– Biết nhiều rồi. Im lặng thôi!

– Không! không phải, KHÔNG!

Người đó một tay bịt chặt miệng Lâm Thiên, một tay giữ chặt cổ cậu nhóc, hắn xoay nhẹ cổ tay, cổ Lâm Thiên phát ra một tiếng ghê rợn thấu tâm can. Cậu nhóc lả người nằm bẹp xuống đất, hơi thở dồn dập khó khăn đứt quãng, ánh mắt hoang mang đến tột cùng nhìn chằm chằm người con trai rat ay tàn nhẫn ấy

– Dọn dẹp!

Hắn phủi phủi tay ra lệnh rồi bỏ đi, năm người kia đợi hắn đi khỏi rồi mới kéo Lâm Thiên rời khỏi phòng máy móc này, đưa cậu nhóc đến nơi đã chuẩn bị sẵn cho màn trình diễn tuyệt vời này.

Tại nhà Kì Tinh. Sau khi nhận được cuộc gọi bí ẩn của Lâm Thiên, cậu nhóc cũng cố gọi lại vài lần nhưng không được, điện thoại có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Một cảm giác lo sợ khó chịu len lỏi bên trong Kì Tinh.

– Đứng đây làm gì vậy nhóc! Chuẩn bị xong chưa?

Hạo Thiên kéo cậu nhóc trở về hiện tại. Thoảng thấy Kì Tinh đổ nhiều mồ hôi, gương mặt cũng tái nhợt đi ít nhiều, Hạo Thiên lo lắng đưa tay lên trán cậu nhóc kiểm tra thân nhiệt

– Không có nóng. Chẳng lẽ bị cảm lạnh? – rồi quay cậu nhóc một vòng – Tinh, em thấy trong người không khỏe chỗ nào?

– Em... em không sao hết. Chỉ là có cái gì đó, rất khó chịu, em không diễn tả được

Kì Tinh cố nói, cậu nhóc chẳng hiểu cái cảm giác khó chịu này là như thế nào nữa, nó cứ như là có hàng vạn con kiến bò khắp người cậu vậy, rất đáng sợ.

Hạo Thiên xoa đầu cậu nhóc

– Nghĩ nhiều rồi. Nếu chuẩn bị xong hết rồi thì mau đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi

– Dạ! em xong hết rồi, mình đi thôi

Hai anh em chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì Triết Hạo từ trên lầu vội vã đi xuống cùng với Thiên Kì, cả hai ăn mặc rất tươm tất.

– Anh đi với! – Triết Hạo nói

– Hả? nhưng anh đâu có học trường em? – Hạo Thiên mắt trong xoe – vả lại anh bảo Thiên Kì phải ở nhà kia mà

– Anh cũng là cựu học sinh mà

Triết Họa cười hiền, kể ra kế hoạch của mình. Anh bảo cứ trốn tránh cũng không phải là cách, thà rằng cứ để Thiên Kì đi vào chỗ nguy hiểm, rồi có gì bất trắc xảy ra thì mọi người nhảy ra đánh úp tên Boss đó. Nói xong kế hoạch, Triết Hạo chống hai vào hông, ngẩng mặt lên trời cười ha ha, tự khen mình tài giỏi.

– Vì thế nên anh và Lâm An sẽ đi theo, chà trộn vào đám đông.

– Em phục anh luôn!

Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Thiên Kì cùng Kì Tinh lắc đầu thở dài, ngao ngán trước tiết mục tự sướng của người nào đó.

Đúng 6 giờ, sảnh chính của trường đông nghẹt học sinh với muôn màu muôn vẻ, tràn ngập sắc màu. Nam sinh 12 lịch lãm, ra dáng công tử trong bộ âu phục vest đen huyền ảo, 11 chỉnh chạc, thư sinh với sơ mi trắng cùng cravat đen, khối 10 thì lại đáng yêu dễ thương với áo pull, quần jean và những phụ kiện cá tính độc đáo. Riêng với nữ sinh thì trang phục không chia ra theo khối, các bạn nữ đều chọn cho mình một bộ váy thướt tha duyên dáng, tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, ngây ngô tuổi học sinh của mình.

Thiên Kì nhanh chóng tìm ra cô bạn mà cậu yêu đơn phương. Cô gái ấy nổi bật với chiếc váy ngắn trên đầu gồi màu đỏ, tôn lên làn da trắng ngần mịn màng. Tên tay cầm bông hồng đỏ, Thiên Kì đi đến bên cô bạn ấy, thẹn thùng ngỏ lời thầm kín, nam tính chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cả hai cùng hòa chung nhịp tim ấm áp.

– Thằng này thấy vậy mà khá! – Lâm An nhìn đôi tình nhân còn đang nhẹn thùng mà nói

– Xì, lo để ý xung quanh đi, không khéo con nhỏ đó là Boss cũng không chừng – Triết Hạo phòng chừng

– Ủa? mà quái, Thiên Thiên đâu? Nãy giờ tao không thấy nó – Lâm An dáo dát nhìn xung quanh tìm em trai

– Thằng nhóc Kì Tinh đang đi tìm ấy, chắc sắp quay về rồi

Nói đến Kì Tinh, cậu nhóc đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Lâm Thiên, điện thoại gọi thì không bắt máy. Chạy khắp cả trường nhưng vẫn không có chút tin tức nào hết, Kì Tinh đành phải quay về sảnh chính, vì sắp giờ bầu chọn cặp đôi hoàn hảo rồi.

Đúng 06:45, sảnh chính tràn ngập toàn bong bóng trái tim màu hồng, trên sân khấu là 5 cặp dôi có lượt bầu chọn cao nhất trên facebook, Hạo Thiên cùng cô nàng hot girl của trường cũng lọt vào top 5. Dưới sân khấu, Zen và Ben cũng tìm thấy bọn Triết Hạo nên đi đến trò chuyện, đón mò xem cặp nào đoạt giải quán quân

MC chương trình nhận được phong bì màu hồng, cao hứng nói to

– Đã có kết quả cặp đôi hoàn hảo! mời mọi người cùng nhìn lên màn hình

Cả sảnh chính rơi vào trạng thái im lặng, 5 cặp đôi trên sân khấu hồi hộp nắm chặt tay nhau cùng nhìn lên màn hình tinh thể lỏng lớn. Màn hình vụt sáng, chiếu những tấm hình tình cảm ngọt ngào của 5 cặp đôi, những thước phim lãng mạn, ngọt ngào.

– Tất cả mọi người cùng đếm ngược đón chào cặp đôi hoàn hảo của năm nay nào

Tiếng MC vừa dứt, màn hình vụt tắt rồi hiện lên đồng hồ đếm ngược thời gian

00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05

00:04

– Hahaha, em thấy anh ba đoạt giả quán quân rồi – Kì Tinh chắc chắn nói

– Chưa biết được mà, anh thấy cặp số ba cũng được mến mộ lắm đấy – Zen góp lời

– Vậy để xem, anh ba nhà em thắng là cái chắc

Ba giây cuối cùng, tiếng đếm vang to hơn, hào hứng hơn

00:03
00:02

00:01

MC hứng khởi, không cần micro hét to lên

– Cặp đôi hoàn hảo của năm nay là

00:00

Cạch – tiếng micro rớt mạnh xuống

Xoảng xoảng xoảng.... – tiếng những ly nước thủy tinh trượt khỏi tay chủ nhân của nó rơi xuống đất, vỡ vụn.

Một trận tĩnh lặng sau đó bao trùm cả sảnh rộng lớn.

Không khí như bóp nghẹn khí quản của từng người.

Toàn bộ động tác chợt khựng lại, cứ như bị đóng băng hàng loạt.

– Thiên Thiên...

Bất chợt một giọng nói vang lên phá tan không khí yên tĩnh

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............

Toàn bộ nữ sinh yếu ớt hét toáng lên, run rẫy rụt người vào nhau, một số khác yếu ớt hơn thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

– THIÊN THIÊN!

Lâm An không giữ đước bình tĩnh, nhào lên phía trước, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú hoang dã nắm lấy cổ áo toàn bộ giáo viên phụ trách chực như chỉ muốn ăn thịt họ

– Em trai tôi đâu? EM TRAI TÔI Ở ĐÂU?

– An! Bình tĩnh – Triết Hạo can lại

– BỎ RA! Các người đã làm gì em trai tôi? em trai tôi đang ở đâu?

Không khí hoảng loạn thật sự, toàn bộ bảo vệ và giáo viên đều được huy động trấn áp tinh thần của học sinh, di dời học sinh rời khỏi chỗ này. Trong lúc lộn xộn ấy, không một ai để ý đến ánh mắt phóng lửa của Hạo Thiên bắn thẳng vào Ben, gương mặt ấy vốn không biểu cảm nhưng ngay lúc này lại phủ một lớp nhạt bất ngờ hoang mang.

" không thể"

~~~~~"""""""""""""""""""""'
Quay ngược thời gian vào buổi sáng ngày hôm ấy, ngày 14/02

Trong căn phòng ngủ của Ben

Sau khi đuổi khéo Zen đi ra ngoài, Ben và Hạo Thiên vẫn tiếp tục chơi game và trò chuyện, nhưng câu chuyện họ nói lại không hề liên quan đến game

– Tối nay nhớ đừng gây ra thương tích nặng cho thằng bé đấy

– Biết!

– Chỉ cần đe dọa để nó im miệng là được rồi. Cứ lôi Kì Tinh ra làm lá chắn, bảo đảm nó chẳng dám hó hé nửa lời

– Biết!

– Ờ, mày biết rồi đó nha! Thằng bé mà rơi giọt máu nào là mày không yên với tao đâu.

– Giết tao?

– Tao cạch mặt mày luôn, không còn bạn bè gì hết.

– Biết!

– Nhớ đó! tao cũng thật không muốn lôi Thiên Thiên vào chuyện ân oán cá nhân này.

– Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ!

– Ờ, thằng bé thông minh quá, vượt qua cả dự tính của tao.

– ừm!

Ánh mắt Hạo Thiên trùng xuống, đượm buồn.

– Thiên Thiên, anh xin lỗi

~~~~

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cả một góc trời

Bác sĩ Huân đang nghỉ phép ở nhà tịnh dưỡng, khi hay hung tin liền không kịp thay quần áo, phóng nhanh tới bệnh viện, gặp ngay cô y tá phụ trách hỏi nhanh qua tình hình nguy cấp hiện tại

– Không ổn rồi bác sĩ, nhịp tim rất yếu, đang có dấu hiệu ngừng đập – cô ý tá vội vã nói

– Lấy máy trợ tim nhanh đi! – Bác sĩ Huân vừa thay y phục bác sĩ, vừa cấp tốc chạy đến phòng cấp cứu – thương tích như thế nào?

– Dạ thưa... – cô y tá chợt ngập ngừng

– Cố ấp úng cái gì thế hả? NÓI MAU LÊN!

– Dạ! theo chuẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân...

Ngay lúc ấy, tại sảnh chính của trường học, học sinh đều được sơ tán trở về nhà, nhường chỗ lại cho đội cảnh sát điều tra, một viên cảnh sát sau khi cố gắng tìm manh mối hơn nửa tiếng đồng hồ, thất vọng thông báo

– Không có một chút manh mối gì hết thưa ngài

– Haizz, một chút cũng không có hay sao? – vị thanh tra thở dài nói

– Ngoài dấu vân tay của nạn nhân ra thì chẳng còn gì cả

Viên cảnh sát thất vọng não nề, nhìn vũng máu đỏ rực như muốn thiêu cháy người mà không khỏi phiền lòng. Cộng thêm cái người đứng im như tượng xem đi xem lại đoạn video tàn nhẫn ấy... aizzz... không khí không phải quá quỉ dị hay sao?

Lâm Minh khó đoán được cảm xúc, như một kẻ điên xem đi xem lại đoạn video mà em trai của mình là nhân vật chính.

Sau khi màn hình hiện con số 00:00, lẽ ra là hiện tiếp cặp đôi đoạt giải nhưg thật không ngờ lại chiếu khung cảnh ảm đảm tối tăm của nhà kho trường học. Chiếc đèn nhỏ bật sáng, ánh sáng hiu hắt, mập mờ không đủ soi rõ cả kho nhưng vẫn có thể soi rõ người nằm im lìm như xác chết dưới nền nhà. Hai đôi mắt của Lâm Thiên mệt mỏi muốn nhắm lại nhưng phải khó khăn lắm cậu nhóc mới cố chống nó lên lại, lồng ngực đưa lên đưa xuống chậm rãi ngắt quãng, hai bàn tay yếu ớt muốn buông xuôi bóp lấy vết thương đang tuôn máu dữ dội ở phần bụng, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, gường mặt càng lúc càng trắng bệt, mất thần khí. Khi cậu nhóc không thể cố gắng chống chọi được nữa thì cánh của nhà kho mở toang ra, cùng theo tiếng hét hoảng sợ của Lâm An

– Thiên Thiên! Em ở đâu? Thiên Thiên

Nhìn thấy em mình nằm trong vũng máu, Lâm An lao tới, ôm chầm lấy thân thể đầy máu của em trai

– Thiên Thiên... mở mắt ra nhìn anh đi... nói chuyện với anh đi... Thiên Thiên... là anh ba của em nè... mở mắt ra nhìn anh đi

Nhưng dù có gọi thế nào đi nữa thì Lâm Thiên không mở mắt, hơi thở của cậu nhóc yếu ớt hẳn

– Mày đặt thằng bé xuống – Triết Hạo vội sơ cứu cầm máu – không xong rồi, cổ thằng bé bị gảy rồi

Lâm An lặng người rồi nổi điên lên nên

– Con mẹ nó! Tao phải giết thằng khốn đó, tao phải trả thù cho em tao, tao phải giết thằng khốn đó.

Mọi người có mặt cố gắng trấn áp Lâm An, tránh tình trạng cậu ấy bạ ai đánh người đó. Nhóm người lộn xộn làm rơi cái camera trên cao, hình ảnh nhòe đi sau đó.


Tại bệnh viện

Bác sĩ Huân nhanh chóng bước vào phòng mổ

– Theo chuẩn đoán sơ bộ thì cổ nạn nhân bị gãy, vùng bụng có 2 vết thương sâu của việc bị đâm, mất máu rất nhiều.

– Lượng máu còn đủ không?

– Còn rất ít, có thể là không đủ.

– Cô mau ra ngoài, có người nhà bệnh nhân ngoài đó, kêu truyền máu nhanh đi

– Dạ vâng

Máy đó điện tim thông báo nguy cấp, sơ đồ điện mạch đnag yếu dần đi

– Bác sĩ, mạch đập rất yếu, nhịp tim đang có dấu hiệu ngừng đập

– Mau chuẩn bị máy trợ tim

– Máy trợ tim đây bác sĩ.

Phòng cấp cứu rơi vào tình trạng hoảng loạn, khả năng sống sót của Lâm Thiên bây giờ 0%, chỉ có thể trông chờ vào ván bài sinh tử có cơ may thay đổi vào phút chót hay không thôi.

Trong giờ khắc sinh tử ấy, ở nơi góc khuất trong công viên của bệnh viện, Hạo Thiên không làm chủ được mình quăng ngay cho Ben một cú đấm giáng trời, ánh mắt chứa đầy lửa giận

– Mày làm cái quái gì thế hả? sao mày không chịu nghe lời tao? mày đã làm gì với thằng bé vậy hả?

– Tao không có

– Mày im đi! Tao đã dặn mày rất nhiều rồi mà. Không được làm tổn thương thằng bé. Mày có hiểu không?

– Không phải tao.

Ben phẫn nộ hét lên, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang cô đơn, lạc lỏng.

– Mày phải tin tao

Lòng Hạo Thiên chùng xuống, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ben có biểu cảm tủi thân đến như vậy.

– Tao không biết tại sao... nhưng không phải tao.. mày phải tin tao...

Ben hoảng ra mặt, nói rất nhiều, cậu đang cố gắng giải thích để Hạo Thiên tin mình, ai hểu sai cậu cũng được nhưng Hạo Thiên không được nghĩ sai về cậu.

– Tao chỉ làm gảy cổ thằng bé, tao không giết nó

Hạo Thiên mệt mỏi thở dài ra, cậu đã làm gì thế này, đúng là giận quá mất khôn mà, Ben không thể nào làm chuyện đó được. Mặc dù Ben là người kế nghiệp băng đảng Yakuza khét tiếng của Nhật, nhưng Ben không bao giờ để tay nhuốm máu người.

– Tao xin lỗi, lúc nãy nóng quá tao không làm chủ được, tao tin mày

– ừm

Cơ mặt của Ben lúc này mới giản ra được, hai bàn tay đan chặt vào nhau

– Không chết chứ?

– Sẽ không sao đâu, đừng nói gỡ, thằng bé sẽ không sao đâu, nó mạnh mẽ lắm, chắc chắn là không sao hết.

Giọng Hạo Thiên lạc đi, cậu cúi gầm mặt tự trấn an mình, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

" làm ơn hãy sống"

~~~~

Lâm Minh nhận lấy tờ giấy A4 của viên cảnh sát tìm thấy bên cạnh vũng máu của Lâm Thiên. Anh xem xong nắm chặt hai bàn tay, đập mạnh xuống bàn, trên trán nỗi rõ cả gân xanh

– Khốn nạn!

Tờ giấy A4 ấy là bản danh sách học sinh khối 10 mà Lâm Thiên in ra, trên mặt giấy ấy Lâm thiên còn cẩn thận gạch dưới tên mình cùng với số thứ tự.

Khối 10 – số thứ tự 502 – Lâm Thiên

Vậy dãy số bí ẩn 10 – 502 – 00:00 – 1402 là ám chỉ Lâm Thiên. Vào ngày 14 tháng 2, khi đồng hồ hiện thị 00:00 thì nạn nhân của Boss sẽ là học sinh của khối 10 mang số thứ tự 502.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com