Chương 14 (ngoại truyện nhỏ)
Hạo Thiên thật ra là một cậu bé sống nội tâm nên rất nhút nhát và khó hòa đồng. Sau bao nhiêu đêm dùi mài kinh sử, cậu chính thức trở thành học sinh của lớp chọn trường chuyên của thành phố, ngôi trường mà anh hai Triết Hạo của cậu đã từng theo học. Vào ngày khai giảng đón chào những tân học sinh, vì bệnh tình của mẹ chuyển biến nặng nên ba đưa mẹ đi du lịch cho khuây khỏa. Trên chiếc xe đạp, anh hai đèo cậu và đứa em út còng lưng đạp đến hai ngôi trường trái đường nhau. Bỡ ngỡ với một môi trường rộng lướn hoàn toàn mới, hạo thiên rụt rè nắm áo anh hai, lẽo đẽo đi theo như một cái đuôi.
– Tới lớp của em rồi. bỏ áo anh ra, anh còn phải đi học nữa, học nay anh chính thức là sinh viên rồi.
Triết Hạo cười toe khoe mẽ, có mỗi chuyện đậu vào trường y thôi mà ngày nào anh cũng lôi ra khoe.
– Cho em theo với – Hạo Thiên tội nghiệp nói
– Hâm hả? chương trình đại học thì làm sao mà em học được. Bỏ áo anh ra đi, người ta đang nhìn kìa.
– Đi mà, cho em đi theo với
– Không là không. Bỏ ra, anh trễ giờ rồi.
Triết Hạo nghiêm khắc giựt tay Hạo Thiên ra, có đời nào học sinh lớp 10 rồi mà còn phải để anh hai dắt vào tận lớp không cơ chứ?
Hạo Thiên bạch bạch chạy theo anh hai nhưng anh hai cố tình chạy nhanh rồi núp vào chỗ nào đó làm cậu không tìm thấy, thiểu não xịu mặt bước lại vào lớp học. Học chung với cái đám nhỏ tuổi hơn mình khiến cậu không thoải mái, mà nếu có trách thì phải trách cái tên Quang Lãnh kia đã bắt cóc cậu khiến cậu phải học trễ một năm.
Chui tọt xuống bàn cuối ngồi, cậu vôi bành trướng thế lực để không cho ai khác vào ngồi, một bàn hai chỗ ngồi mình cậu độc chiếm. Giáo viên bước vào, sau khi giới thiệu, trò chuyện làm quen với lớp, cô bắt đầu triển khai công việc và mục tiêu cần đạt được của những thành viên lớp chọn. Đang nói đến đoạn quan trọng thì ngoài cửa một học sinh đi trễ tiến vào.
– Chào cô! – học sinh đi trễ nói
– Em tên gì?
– Số 7
– Hả?
Cố giáo tròn mắt chẳng hiểu mô tê gì hết, học sinh ấy không thèm giải thích mà đi luôn vào lớp, nhìn quanh lớp tìm chỗ trống, mà trung hợp thay chỗ trống duy nhất lại là bàn của Hạo Thiên
Cả lớp được một phen kinh ngạc, Hạo Thiên lật đật dọn lại sách vở, khép nép dịch ra đầu bàn. Bấy giờ giáo viên mới lấy lại được tinh thần, vội xem danh sách lớp, đúng là số 7 – Akashi Benjiro.
– Cô giới thiệu với các em luôn, bạn vừa vào lớp ta là người Nhật Bản tên là Benjiro, cô hy vọng các em sẽ hòa đồng với bạn.
Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O đồng loạt quay đầu nhìn xuống bàn cuối lớp, là người Nhật Bản đó, là dân Nhật đó! OMG, dân Nhật mà sao giống dân Âu thế, da trắng nè, mũi cao thanh thoát nè, tóc hạt dẻ nè, ánh mắt lạnh lùng nè, ôi trời... đôi môi cánh hoa đào kia, không phải là quá bất công với con gái rồi hay sao?
Hạo Thiên cũng ngỡ ngàng không kém, ánh nhìn từ khuôn mặt từ từ chuyển xuống vòng một của người bên cạnh. Phẳng lì! Có lưỡi gà!
– Ôi Ba Ơi!
Hạo Thiên giật mình hét toáng nhảy bật lên, trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng giật mình của mọi người và của cả Benjiro cậu thốt ra một câu rất có liên quan _ _!!
– Là... là con trai thật kìa.
Vù... vù... vù... vù....
Ngoài trời thì nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao ngùn ngụt. Nhưng trong phòng học không biết gió lạnh từ đâu thổi vù vù, rét căm
Cô giáo cũng phải rùng mình xoa xoa hai tay, thổi hơi vào hai lòng bàn tay cho ấm.
Ánh nhìn sát khí muốn đoạt mạng tia thẳng vào Hạo Thiên. Benjiro nắm tay thép nguội đã chuẩn bị sẵng sàng, chân thụ thế cũng hoàn tất, lực sát thương tăng lên mức Max, cùng với sự chứng kiến của ba mươi mấy mạng trong lớp, cú đấm mang theo lửa nhắm mặt Hạo Thiên mà lao tới. Các bạn nữ hoảng sợ che mặt thét lên, cô giáo mặt tái mét lo chạy tới can nhưng....
RẦM!
... không kịp rồi, cú đấm nảy lửa của Benjiro chệch hướng đâm sầm vào tủ sắt phía sau.
10 giây bất động
Nhịp tim tăng lên vùn vụt khi thấy cái tủ sắt bị móp sâu vào bên trong.
– Sao có thể?
Hạ nấm đấm đỏ ửng xuống, âm giọng có phần run rẩy, Benjiro hoang mang nhìn cái người vừa né được cú đấm của mình. Từ trước đến nay chưa một ai có thể né được cú đấm của cậu.
– Bình tĩnh! Bình tĩnh nào, mình không cố ý, vừa rồi mình bị điên nên nói nhảm
Hạo Thiên cũng giật mình vì cú đấm vừa rồi, mồ hôi ướt đẫm lưng nhìn cái tủ bị móp, ôi trời, nếu cậu mà không né được chắc cái mặt bây giờ giống như cái tủ rồi.
Tủ ơi! cho tao xin lỗi! (cái tủ: tui chết rồi!!)
Cô giáo ngây người một lúc lâu mới lấy lại được cái hồn bay lên tận tầng mây thứ 7, chỉnh lại bộ dạng nghiêm khắc chỉnh lớp vào quy củ, răn đe nghiêm khắc hai người Hạo Thiên và Benjiro
– Cô quyết định luôn! Benjiro là lớp trưởng, Hạo Thiên là lớp phó
Rầm!!!!! – cái này là trời đất ghép lại làm một
– Không được! em không xứng với danh hiệu lớp phó đâu cô – điên hay sao vậy, bộ không thấy tên hung thần này vừa muốn lấy mạng cậu hay sao?
– Phản đối! – Benjiro cũng phản đối.
– Hai em là giáo viên hay tôi làm giáo viên?
Với trình độ bá đạo của mình, cô giáo không cần bắt ép mà đã khiến hai con người cứng đầu kia phải chấp nhận không điều kiện.
Và cứ thế lớp học hàng ngày trải qua những chuyện dở khóc dở cười giống như trong rạp xiếc
– Cái tên kia! Tại sao cậu không đi họp định kì hả?
– Tôi có tên
– Mặc xác cậu, giờ cậu đi xuống phòng đoàn chép thông báo về phổ biến cho lớp.
– Tôi là lớp trưởng
– Thì sao?
– Cậu đi!
– Đừng có mà vô lí như thế, cậu đi nhanh lên
– Không rảnh.
– Cái tên chết bầm kia!
– Tôi có tên
....Vân vân... and... mây mây..... _ _!!
Mọi chuyện đang vốn dĩ điên khùng êm đềm như thế thì tại họa không đâu tự nhiên đổ ập xuống khiến Hạo Thiên phải nức nở bỏ chạy trong đêm tối.
Chuyện là vào một buổi sáng đẹp trời, chim muông hót líu lo trên những cành cây xum xuê lá tươi mát, Hạo Thiên mang một tâm trạng phơi phới đi học. Vì Triết Hạo chưa kịp thích nghi với cuộc sống bận rộn ở đại học nên anh ăn nằm ở đậu tại trường luôn, nên Hạo Thiên phải có trách nhiệm của một người anh đưa đón tiểu Tinh.
– Hôm nay có thể anh về trễ nên em cứ đứng ở đây chờ anh nha!
– Dạ vâng! anh ba đi cẩn thận.
Đang vi vu lướt gió nhẹ của sáng sớm thì một cái KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.... Nổi cả da gà.
– Cậu làm cái gì thế hả? có biết làm vậy tôi sẽ dính vào rắc rối vào vụ gây ra tại nạn không hả? có mắt để trang trí thôi đúng không?
Hạo Thiên tuôn ra một tràng mắng xối xả vào mặt Benjiro.
– IM!
Một tiếng quát, Hạo Thiên ngậm miệng lại. Lúc này mới để ý, Benjiro mồ hôi nhễ nhại, mặt mày trầy trụa, áo thun trắng lấm lem bùn đất
– Chạy đi!
Benjiro leo vội lên xe đạp của Hạo Thiên, thúc giục cậu đạp xe.
– Đi đâu? Sắp vào lớp rồi.
– NHANH LÊN!
Benjiro quay đầu nhìn ra phía sau, ba người mặc vest đen bí ẩn đang hối hả chạy đến. Không biết tại sao, nhưung khi nhìn nhìn thấy ba người đó, Hạo Thiên rùng mình cong chân mà đạp xe. Theo lời chỉ dẫn của Benjiro, hết quẹo trái, rẽ phải, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều đến khi sức cùng lực kiệt thì cũng đã đến nới theo chỉ dẫn.
– Đây... đây là đâu? – Hạo Thiên vừa thở vừa nói.
– Im lặng.
Nhìn quanh quất xung quanh, Hạo Thiên giật mình ngơ ngẩn trước sự tráng lệ của nó.
– OMG! Là BC
Đây không hẳn là mơ, Hạo Thiên đang đứng trong tầng hầm giữ xe của khu đô thị đắt giá nhất nước BC. Có nằm mơ cũng không mơ được việc có thể đứng gần cổng sắt hoa lệ của BC, toàn phải nhìn ngắm qua ảnh của giới nhà giàu khoe trên mạng xã hội.
– Chảy nước dãi!
Hạo Thiên lật đật chùi cái miệng không khép vào được, nhưng mà nó khố ráo. Xấu hổ không thể nào kể được
– Tôi không có nha!
– Khì
Benjiro cũng phải phì cười trước bộ dáng ngốc ngốc của Hạo Thiên.
– Này, cậu vừa cười kìa!
– Không có!
– Có mà, mới cười đó
– Không có!
– Có!
– Không!
Đang cãi lộn chí chóe thì một người đàn ông mặc âu phục đen lù lù như bóng ma xuất hiện, cung kính cuối chào Benjiro và gọi cậu ấy là Sama. Biết không phải là địch nên Hạo Thiên cũng thả lỏng người ra đóng vai bức tượng nghe hai người đó trò chuyện mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Cậu giỏi tiếng anh nhưng không có biết tiếng nhật, làm muốn nhiều chuyện cũng không được.
Hai người kia đang rì rà rì rầm, mày nhíu mặt nhăn thì đằng xa có một người khác chạy lại và người đó giống hệt Benjiro
– Onii san!
May là người này Hạo Thiên có biết, tên này là em trai song sinh của Benjiro – tên là Zenjiro, học ở lớp bình thường, mới vào trường được mấy ngày đã được tung hô là đại ca, là nỗi ám ảnh của các giáo viên.
Zenjiro có lễ với người mặc âu phục nhưng không cung kính bằng người đó chào lại cậu. Ba người bọn họ lại tiếp tục mày nhíu mặt nhăn và Hạo Thiên tiếp tục bị hắt hủi làm pho tượng.
Đợi đến khi mặt trời lên tới đỉnh, người mặc âu phục đó mới cúi người rời đi, Hạo Thiên thoát khỏi kiếp làm pho tượng.
– Ai vậy anh? – cuối cùng cũng chịu nói tiếng Việt.
– Bạn
– À, xin chào, mình là em trai song sinh của Benjiro, tên Zenjiro
– Xin chào, mình là Hạo Thiên, bạn cùng lớp với Benjiro! – khỏi cần chào, tôi cũng thừa biết cậu là ai rồi.
Cười nói xã giao một hồi Hạo Thiên ngẩng người ngây ngốc, cái xe đạp trượt khỏi tay ngã rầm, nằm la liệt trên đất
– Cái gì vậy? cậu bị làm sao vậy? sao đơ rồi? anh xem thử cậu ta có bị làm sao không?
– Này!
Benjiro cũng chọt chọt vào người Hạo Thiên để xem còn sống không. Nhưng chỉ mới đụng một cái Hạo Thiên đã ngồi xụp xuống, gương mặt tái nhợt hẳn đi
– Thôi xong tôi rồi! xong tôi thật rồi
– Này! Cậu không sao chứ?
– Quên đón tiểu Tinh mất rồi!
– Tiểu Tinh? là ai vậy?
Không nói thêm lời nào, Hạo Thiên đã đứung bật dậy, vội vàng dựng xe đạp lên muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
– Cậu tính làm gì vậy hả?
Zenjiro ngăng Hạo Thiên lại, không cho cậu rời khỏi nơi này, biểu cảm khuôn mặt thập phần nghiêm trọng
– Tôi phải đi đón em tôi, thằng bé đang chờ tôi.
– Không được rời khỏi đây.
– Tại sao?
– Lũ chó săn ấy chắc chắn đã nhìn thấy mặt cậu, bên mình chưa săn được hết lũ đó, cậu mà ra ngoài bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm
– Cậu nói cái gì thế hả? tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết. – gạt tay Zenjiro ra – tránh ra, tôi còn phải đi đón em, thằng bé đang đợi.
– Khoan đã! Không được rời khỏi đây.
Cả hai giằng co mà không để ý rằng Benjiro đã kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, hờ hững thấp giọng nói
– Lo xong hết rồi!
Zenjiro hiểu ý người anh song sinh của mình, nên giải thích lại với Hạo Thiên rằng đã phải người đi đón tiểu Tinh rồi, Hạo Thiên không cần lo nữa, lát nữa thằng nhóc sẽ có mặt ở đây.
An tâm được phần nào, Hạo Thiên đi theo hai anh em song sinh rời khỏi tầng hầm u tối đến với khu đô thị dành riêng cho giới nhà giàu.
– Onii san! Nói hết với cậu ta hả?
Zenjiro nhìn Hạo Thiên hai lúa ngoác mồm ngơ ngác đi ở đằng trước, thì thầm nói nhỏ với anh trai mình
– ừ!
– Cậu ta là người ngoài mà!
– Dùng được
– Hả? – Zenjiro nhìn gương mặt chắc chắn nghiêm nghị hơn bình thường của anh trai mình, cậu ngầm hiểu được tình hình – thì ra anh cố tình kéo cậu ta đến đây, chứ một người cẩn thận như anh không bao giờ để lộ chó săn trước mặt người khác.
– ừ
– thế mà em cứ tưởng anh hết cách nên đành phải nhờ cậu ta.
Benjiro khựng lại, trầm ngâm nhìn Hạo Thiên, cơ mặt giản ra, bất giác cười mỉm.
Vào trong căn hộ sang trọng, Hạo Thiên lần nữa đứng hình với sự xa hoa lộng lẫy. Sàn nhà lát đá hoa cương quý phái, nội thất hiện đại sang trọng, không gian thoáng mát sạch sẽ, đúng là nơi chỉ dành cho dân lắm tiền nhiều của. Nhưng chưa được chiêm ngưỡng bao nhiêu thì tiếng chuông cửa vang lên, Zenjiro ra mở cửa, giao tiếp một tràng tiếng Nhật với người mặc âu phục đen, nhận lấy phong bì lớn của người đàn ông đó.
– em trai cậu có người đón về rồi – đóng cửa lại, Zenjiro nói với Hạo Thiên – khi người của tôi đến thì đã thấy người đàn ông khác đón em trai cậu về, đây là hình của người đó, cậu xem có quen không?
Nhận lấy mấy tầm hình, tay Hạo Thiên run lên bần bật
– sao vậy? không phải ư? chẳng lẽ bắt cóc, cậu yên tâm đi tôi sẽ điều người đi tìm em trai cậu về liền.
vẫn là Benjiro hành động sớm nhất, cậu ấy đã liên lạc điều động người đi tìm tiểu Tinh từ lúc nào rồi.
– không... không phải, người này là anh hai của tôi
– Phù, dọa chết tôi, vậy cậu run cái gì?
– Là anh hai tôi đó – Hạo thiên dí ảnh vào mặt Zenjiro – là anh hai tôi đi đón tiểu Tinh đó
– Cậu cuống lên làm cái gì?
– Là tôi chết chắc rồi. anh hai giao cho tôi nhiệm vụ đón tiểu Tinh, thế mà tôi lại để em ấy chờ lâu còn phải để anh hai đi đón nữa.
– Gọi về cho anh cậu đi, nói là kẹt chút chuyện trên trường
– Hồi nãy lo chạy khỏi đám người kia, điện thoại của tôi rơi mất rồi.
– Vậy cậu xác định rồi đó.
– Khi nào tôi mới được về nhà? Mà chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Rốt cuộc hai người là ai mà lại bị người khác rượt đuổi.
Benjiro liếc mắt qua em trai, gật nhẹ đầu. Zenjiro đè Hạo Thiên ngồi xuống ghế sofa, thu lại tiếu í vừa rồi, nghiêm trọng đi vào vấn đề
– Đầu tiên tôi thật sự rất xin lỗi vì đã kéo cậu vào vụ này. Thật ra, tôi và Onii san không phải là một công dân Nhật Bản yên phận bình thường. Onii san là người kế thừa của dòng họ Akashi nên anh ấy đang gặp rất nhiều nguy hiểm.
Hạo Thiên đầu óc quay cuồng, ù ù cạc cạc, lạnh toát sống lưng một hồi cũng hiểu được câu chuyện dài ngoằn của cái người thích nói nhiều kia. Vắng tắt là, dòng họ Akashi là băng đảng Yakuza khét tiếng lớn mạnh ở Nhật Bản và Benjiro sẽ là người kế nghiệp trong tương lai. Nhưng vì cậu ấy là con thứ nên bị rất nhiều họ hàng chống đối truy sát, để bảo toàn tính mạng nên phải chạy trốn qua đất nước nhỏ bé này. Lẽ ra Hạo Thiên đã phải bỏ mạng khi nhìn thấy đám người được gọi là chó săn ấy, nhưng Benjiro muốn thu phục làm cánh tay phải nên bảo toàn được tính mạng của cậu.
– Tôi ghét cậu! – Hạo Thiên nuốt một ngụm nước miếng, trừng mắt căm giận nhìn Benjiro mà tuyên bố – lo mà bảo toàn tính mạng của tôi và gia đình tôi cho tốt không thì dù có chết tôi cũng sẽ lôi cậu chết theo
– Khì!
Lần đầu tiên trong lịch sử, Benjiro cười ba lần trong một buổi sáng. Zenjiro giật mình há mồm, hết nhìn anh trai mình rồi lại nhìn qua Hạo Thiên, hình như có cái gì là lạ.
Chiều tối, theo tin tức được đưa về lũ chó săn đã hoàn toàn bị tiêu diệt, Hạo Thiên cuối cùng cũng được về nhà. Nhưng để đề phòng nguy hiểm, Benjiro đặc cách đưa cậu về nhà. Giữa đường Benjiro bắt chuyện.
– Làm Boss?
– Hả? nói rõ hơn đi, cứ nói tắt tắt kiểu đó ai mà hiểu hả?
– Tôi hỏi cậu muốn làm Boss không? – vẫn là Benjiro nguyện ý xuống nước
– Là sao? Boss?
– ừ, cậu sẽ là Boss, phá tan bè đảng của em trai tôi, tôi không muốn em trai tôi suốt ngày đánh nhau
– này, bớt khùng đi, chuyện của anh em cậu thì cậu tự đi làm giải quyết, tính chơi trò ném đá giấu tay hả?
– tôi là Yakuza, tôi không thể bị dính vào pháp luật, đặc biệt là đang ở trên đất khách
– nên cậu mới kêu tôi làm? Tôi không đồng ý, tôi không muốn hồ sơ xin việc của mình bị vấy bẩn
– chỉ cần cậu đồng ý thì cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu. Cậu yên tâm đi, sẽ không một ai biết được cậu là Boss, cậu chỉ là đứng trong bóng tối mà ra lệnh thôi.
– Thôi đi, bớt đùa đi, tôi không ham mấy trò đó
– Cứ từ từ mà suy nghĩ.
Cả hai đạp tới khu công viên miễn phí gần nhà Hạo Thiên, bỗng nhiên ở đâu nhảy bổ ra một đám du côn. Lũ ấy chặn xe lại, đòi Hạo Thiên và Benjiro phải đưa tiền cho bọn chúng, nếu không đưa thì đừng mong rời khỏi đây. Benjiro là người không thích nói nhiều, cậu nhìn ngó xung quanh thấy hoang vắng lại không có cảnh sát, kéo cái mũ lưỡi trai sát xuống che nửa khuôn mặt rồi vung thẳng chân đá cái tên đang mò tay vào túi áo khoác của mình. Cú đá của Benjiro là mồi lửa châm ngòi đại bác, cả lũ côn đồ xông lên đánh Benjiro nhưng tiết thay bọn chúng không phải là đối thủ của cậu ấy.
Thấy không thể đánh được Ben, bọn chúng quay qua đánh Hạo Thiên, may là Hạo Thiên từ nhỏ đã đi học võ với anh hai nên với bọn chúng cậu cũng có thể đánh gục dễ dàng.
– Các người còn lâu mới là đối thủ của ta, hahahahahahahaha
Hạo Thiên khoái trá cười khanh khách. Tâm trạng đang tột cùng hưng phấn thì tiếng thét in tai khiên Hạo Thiên cùng Benjiro phải giật cả mình.
– HẠO THIÊN!
Triết Hạo chạy nhanh tới, vì đèn đường chưa tắt nên vẫn còn rất sáng, sáng đến độ có thể nhìn rõ mồn một Triết hạo từ trên xuống dưới ướt đẫm mồ hôi
– Đi đâu vậy hả? sao không đi học?
– Em...
– Em dám đánh nhau?
– Không có, không phải.
– Về nhà!
Đưa mắt tạm biệt Benjiro, Hạo Thiên lên bước nặng nhọc vác theo cái xe đi theo Triết Hạo về nhà.
Chẳng lẽ kể hết mọi chuyện với anh hai, nhưng nếu kể hết thì tính mạng chẳng phải càng nguy hiểm hơn hay sao? bọn họ là Yakuza, là cái lũ có thể thủ tiêu một gia tộc trong một đêm. Không được, không được khai, nhất quyết không khai! Nhưng nếu không khai hết ra, anh hai sẽ đánh chết... chết trong đau đớn T_T
Về tới nhà, tiểu Tinh chạy ào ra mở cửa, vừa thấy Hạo Thiên cậu nhóc nhào ngay vào lòng
– Anh ba đi đâu vậy? làm em với anh hai lo muốn chết.
Xoa xoa đầu cậu nhóc, Hạo Thiên ấm áp nói
– Anh xin lỗi. hồi trưa em chờ có lâu không?
– Lâu – cậu nhóc bĩu môi tủi thân – ai cũng về hết trơn chỉ còn mỗi mình em, em mượn điện thoại gọi cho anh không được, nên em mới gọi cho anh hai
– Anh xin lỗi.
– Anh hai giận lắm, cứ lo anh gặp chuyện gì, hai đi tìm anh từ trưa đến giờ.
Hạo Thiên lén lén nhìn người đang tu hết bình nước ở trong nhà, hình như cơn giận lên tới tột đỉnh rồi. Rụt rè bước tới trước mặt Triết Hạo, tiểu Tinh lanh trí bỏ chạy lên lầu trước nhưng mới chưa được một nửa cầu thang cậu nhóc dừng lại, thập thò nhìn lén.
– Sao không đi học? – Triết Hạo hỏi
– Em có chút chuyện đột xuất – Hạo Thiên líu lưỡi nói dối
– Sao không đón tiểu Tinh
– Em có chuyện đột xuất
– Sao không về nhà?
– Em có chuyện đột xuất
Càng trả lời, đầu Hạo Thiên càng cuối sâu xuống
– NGẨNG MẶT LÊN
Triết Hạo quát làm Hạo Thiên giật bắn mình, ngẩng phắt đầu lên
– Hôm nay còn biết nói dối! em coi anh không ra gì nữa rồi đúng không?
– Không... em...
Hạo Thiên ú ớ, lưỡi xoắn tít cả lên, cậu không thể nói hết mọi chuyện được. Hạo Thiên càng ấm úng càng khiến Triết Hạo nổi điên hơn, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm cây chổi
– Anh... anh hai, đừng đánh mà
Cố thụt lùi về sau để trấn thủ. Triết Hạo nhanh chân túm lấy cánh tay của Hạo Thiên kéo lại gần rồi quất một cán chổi mạnh vào đùi cậu. Cả một đùi tê tái, Hạo Thiên chân bũn rũn khụy xuống xoa lấy xóa để cái chỗ bị ăn đau.
– Đừng đánh em mà...
– Không đánh? Lâu nay không giáo huấn em nên em có coi lời anh nói ra gì đâu. Nhờ em chút chuyện cỏn con thì em mặc kệ, bỏ tiểu Tinh đứng chờ dưới nắng còn mình thì ung dung bỏ đi đánh nhau không thèm vác mặt về nhà. Em thấy em có đáng làm anh trai không hả?
– Em xin lỗi...
– Xin lỗi? xin lỗi thì có thể giải quyết được gì?
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT – anh đã cấm không cho đánh nhau mà sao em không nghe hả?
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT – em đánh nhau lỡ có chuyện gì thì cả nhà phải biết làm sao?
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT – tại sao không gọi cho anh? em có biết anh lo đến thế nào không?
Triết Hạo như nổi điên, cả sáng nay cứ ngồi chờ Hạo Thiên nhưng chờ hoài chờ mãi mà không thấy, một cuộc điện thoại cũng không. Anh sợ, anh bị ám ảnh vụ bắt cóc năm xưa, những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu anh. Xông ra khỏi nhà điên cuồng tìm kiếm Hạo Thiên, cứ như muốn lật tung cả thành phố này lên tìm em trai.
– Em xin lỗi.. em xin lỗi... em không biết...
– ĐỪNG CÓ XIN LỖI ANH!
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT – A.. đau.. đau em... đừng đánh em mà...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT – Đừng đánh... hức... mà anh...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT – em xin lỗi... xin lỗi mà...hức... hức...
Hạo Thiên co người lại một cục thụt lùi vào một góc tủ, đáng thương hứng chịu từng nhát chổi trong tay của Triết Hạo. Hai cánh tay đầy những lằn xanh lằn tím. Triết Hạo chẳng thèm để bộ dáng đáng thương ấy vào mắt, đánh gãy hết chổi thì lại quơ đại lấy thanh tre hồi lúc mang về làm diều cho hai đứa em còn dư cất ở góc nhà, vụt vun vút vào Hạo Thiên.
– ANH HAI! Em.. em biết lỗi rồi... không bao giờ lặp lại nữa đâu... em xin lỗi mà
Hạo Thiên hoảng thật sự, cố lùi cố tránh cố đỡ, cái thanh tre này công lực hơn hẳn với cây chổi, đau đến độ òa khóc nức nở, miệng lêu la xin anh hai dừng tay. Nhích lùi xuống gầm bàn, Hạo Thiên làm Triết Hạo thêm giận hơn
– Bước Ra Đây!
– Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,... – đau khiến Hạo Thiên nói năng loạn xạ ngầu, run sợ bó gối nép sâu hơn.
– Anh Nói Đi Ra Đây!
Triết Hạo rất giống Kì Tinh đều có máu nóng trong người, khi đã nổi giận thì mặc kệ cái gọi là xót thương, đau lòng. Thấy Hạo Thiên bướng bỉnh không nghe lời khiến anh nổi điên, một tay kéo mạnh Hạo Thiên ra ngoài, nằm song soài trên đất.
– Hôm nay còn dám không nghe lời anh?
– Không có, không có mà, em nghe lời mà, anh đừng đánh.
Triết Hạo mặc kệ Hạo Thiên bị đánh đau khổ sở ra sau, cứ mặc nhiên vụt roi cho đến khi một cái bóng nhỏ nhảy ra trước mặt
– Anh hai đừng đánh anh ba nữa
Ra là tiểu Tinh cũng như ngồi trên đống lửa, nhìn cây roi tre cứ vụt mãi lên người anh ba của cậu nhóc khiến cậu nhóc không chịu nổi, đánh liều ra can anh hai
– Cái thằng này! ĐI LÊN! – Triết Hạo thẳng thừng đuổi
– Em không đi đâu, anh đừng đánh anh ba nữa mà
Cậu nhóc sợ quá nên cũng òa khóc nức nở. Triết Hạo suy cho cùng cũng giữ được chút lí trí không muốn giận cá chém nhầm thớt nên hất mạnh "tấm thớt" sang một bên để mà "chém cá"
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... – huhu... anh... anh hai đừng đánh anh ba nữa mà
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... – Á á... anh hai đừng đánh nữa... anh ba đau mà..
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... – anh hai! Anh ba chảy máu rồi kìa, Anh Đừng Đánh Nữa!
Tiểu Tinh khóc đến lạc cả giọng, thân người bé nhỏ nhảy vào can cứ bị đẩy ra, cậu nhóc khóc tức tưởi nhìn anh ba của mình oằn mình vì đau. Anh ba vẫn cố cười để cậu nhóc không phải lo. Vội vã chạy đi lấy di động của anh hai cậu nhóc tìm số của Lâm An
" anh Hạo! anh An giờ đang bận chơi game, có gì thì anh gọi lại sau nha"
Người bắt máy là cậu nhóc bạn thân từ thưở lọt lòng của tiểu Tinh – Lâm Thiên
– Thiên Thiên! Oa oa oa oa oa.... – tiểu Tinh khóc to hơn
" Tinh Tinh! sao mày lại khóc? Có chuyện gì?" – đầu dây bên kia rối cuống lên
– Qua cứu anh ba tao đi... qua cứu nhanh đi... anh ba tao chết mất
" đợi xí, tao kêu hai anh của tao chạy qua liền, mày đừng lo, chạy qua liền"
Cúp máy xong là cậu nhóc lại bay nhào vào cản Triết Hạo để Hạo Thiên thừa dịp chạy trốn, mà với hiện trạng của Hạo Thiên bấy giờ thì chỉ có thể là bò hoặc lết. Đúng là với vận tốc ánh sáng, ba anh em họ Lâm đã có mặt tại hiện trường, đại ca Lâm Minh giữ chặt Triết Hạo, nhị ca Lâm An vội xem tình hình nạn nhân, tiểu đệ Lâm Thiên nhanh tay tước đoạt vũ khí phi tang. Cả ba hành động rất nhanh cứ như là chuyện đã tập dợt nhiều rồi.
Lâm An cởi áo ngoài khoác vội lên người Hạo Thiên
– Mau chạy qua nhà anh ngay đi, để anh xử cái thằng điên đó trả thù cho em
Lâm Minh vật vã vật lộn cùng với Hạo Thiên rồi không biết hai người đánh nhau từ lúc nào. Hạo Thiên thấy thế, sợ Triết Hạo thoát được gọng kìm của Lâm Minh rồi lại nổi giận với cậu nên dùng hết sức còn lại để mà bỏ chạy mặc cho trời đã tối.
Hạo Thiên cố chạy rồi đuối sức ở cái công viên miễn phí gần nhà. Ngồi bó gối sau cái cầu trượt, Hạo Thiên nức nở thút thít, mấy vết thương tứa máu ở tay và chân khiến cậu xót nhưng không biết làm cách nào để hết đau. Mặc kệ mấy vết thương ở tay đau âm ĩ, cậu hung hăng quệt sạch hết nước ở hai mắt, lấy cái di động của Lâm An cố tình để trong túi áo khoác, cậu bấm bấm
" em không qua nhà anh đâu, qua đó bác Vương thấy em bị đánh rồi thể nào cũng sẽ nói lại với ba em, em không muốn anh hai bị ba mắng."
Và gửi.
Cô đơn giữa màn đêm u tối và bầu trời đầy sao, cậu nhớ lại mỗi khi bị mẹ đánh, anh hai giống như siêu nhân mặc kệ là đang ở đâu đều bay đến bảo vệ cậu, ôm ấp chở che cậu, anh hai tây chân thô bạo vụng về khi thoa thuốc cho cậu khiến cậu đau hơn nhưng vào mỗi lúc đó anh hai lại cất vang cái giọng hát của Chaien để xoa dịu cơn đau của cậu, một bài hát theo cậu từ khi mới lọt lòng.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky
– Im đi! Dở quá!
Một tiếng nói từ trên cầu trượt vọng xuống cắt ngang mạch hát của Hạo Thiên.
– Akashi Benjiro?
Không hiểu sao mỗi khi gặp người này cậu lại quíu đến độ lôi cả họ tên của người ta ra mà gọi
– Gọi tôi là Ben – Benjiro lại cười – ngủ ngoài đường?
– Hả?
Không đợi Hạo Thiên hiểu mô tê gì hết, Ben đã nhảy phóc xuống đất, tiêu sái cho hai tay túi quần bước đi
– Theo tôi!
– Hả? – Hạo Thiên vẫn ngu ngơ
– NHANH!
Ngốc ngốc máy móc đi theo Ben mặc dù chẳng biết là sẽ đi đâu.
– Mà này, khuya rồi sao cậu vẫn chưa về, cậu đánh rơi cái gì à? – Hạo Thiên thắc mắc hỏi, sự hiện diện bất ngờ của Ben làm cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên
– Hỏi nhiều!
– Thì cậu nói đi. Tại sao?
Hạo Thiên cứ mãi lằng nhằng ỉ ôi khiến người nào đó đau đầu, phát tiết quát lớn
– Vì Ở Đó Có Cậu! – thôi chết!
– Hả? có ai?
– IM ĐI!
– Nè, nói đi, cậu đang đợi ai? Nè!
Cước bộ của Ben càng lúc tăng nhanh, cứ như là chạy trối chết vậy. Và cũng may là trời tối nên người nào đó không nhìn thấy được một mảng đỏ bừng chưa bao giờ có của Ben.
___Tiết lộ một bí mật nho nhỏ đến cả Hạo Thiên cũng chưa từng biết nè! Thật ra khi Hạo Thiên bị bắt về, Ben không hiểu tại sao mình lén lút đi theo, nhìn thấy nhà Hạo Thiên rồi thì y như kẻ rình mò đồi bại thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên. Rồi đang đi về thì nghe thấy tiếng la của Hạo Thiên, lại thấp thỏm không yên, tìm mọi cách để xem diễn biến bên trong. Đang lúc như ngồi trên chảo dầu muốn trèo tường vào thì bỗng nhiên có hai chiếc xe máy thắng gấp, ba người con trai vội vã mở cửa cở xông vào nhà, chắc do họ vội nên không nhìn thấy sự hiện diện cái bản mặt ngu và cái tướng như người nhện của Ben. Ngay sau đó thì Hạo Thiên từ trong nhà vội vã chạy ra ngoài, Ben không hiểu tại sao mình lại rượt theo rồi im lặng dõi theo Hạo Thiên. Đến khi trời càng tối và càng lạnh, cái người kia bó gối run rẩy thì Ben không nhịn được nữa mà lên tiếng, lôi Hạo Thiên về nhà của mình ___
Về lại căn hộ cao cấp của BC, lúc này em trai của Ben đang say sưa trong giấc nồng trong phòng riêng. Ben vào phòng của mình kiếm một bộ đồ quăn cho Hạo Thiên ngụ ý bảo tắm rửa rồi thay đồ mới cho sạch sẽ. Bộ đồ mà Ben đưa là chiếc quần thể thao dài màu đen và một cái áo thun tay ngắn màu trắng.
– À này!... – Hạo Thiên ngập ngừng gọi
– Tôi có tên.
– À, xin lỗi nhưng cậu có áo tay dài không?
– Không! hôi quá.
Một câu nói như một quả tạ rơi thẳng xuống đầu của Hạo Thiên. Dù không muốn nhưng vẫn phải đi vào phòng tắm. Ben bên ngoài chạy đi mua ít bông, băng, thuốc đỏ,...
Bước ra khỏi phòng tắm, Hạo Thiên nhanh mặc áo khoác vào và đi ra ngoài phòng khách. Ben mang đến cho cậu ít đồ ăn nhẹ, bụng Hạo Thiên réo dữ dội nên nhìn thấy thức ăn liền kkhông kìm được mà chén sạch.
– Cảm ơn cậu, cứ nghĩ hôm nay tôi phải ngủ ngoài đường rồi – Hạo Thiên gãi đầu cười ngu
– Cởi áo! – Ben quăng một câu cụt lủn rồi bưng khay chén dĩa xuống bếp.
– Hả? không được nha! – Hạo Thiên bị điên kéo phécmơtuya kín cổ – tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi, cậu không được làm bậy.
– Cái tên ngốc nhà cậu – Ben lắc đầu – im ngay! Em tôi đang ngủ
Nói không được thì dùng hành động, Ben thô bạo kéo phăng cái áo khoác vứt sang một bên để lộ hai cánh tay chằn chịt vết thương của Hạo Thiên.
– Không được nhìn!
Mặt Hạo Thiên đỏ gay, cậu ghét nhất người khác nhìn thấy cậu bị đánh, họ thấy nó rồi chắc chắn sẽ cười nhạo, thương hại cậu, cậu ghét cay ghét đắng.
– Tôi về đây!
Hạo Thiên nổi giận bỏ về, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Ben giữ kéo ấn ngồi lại xuống ghế.
– Đây là nhà của tôi, cậu muốn làm gì đều phải được sự đồng ý của tôi
Ben đanh mặt nhắc nhở. Hạo Thiên chẳng dám nháo nữa, xụ mặt ngồi như tượng, để Ben toàn quyền bôi bôi trét trét lên tay của mình. Hạo Thiên rụt người, sợ hãi khi miếng bông tẩm thuốc đang chạm vào vết thương của mình, cậu tự tưởng tượng cái cảm giác xót rát đến tận não rồi hét lên mặc dù miếng bông vẫn chưa chạm vào
– Ngậm Miệng Lại! – Ben gằng giọng nhắc nhở – em tôi đang ngủ.
Lấy một tay bịt miêng, mắt sợ hãi nhìn miếng bông ghê sợ. Nhưng lại hoàn toàn khác với tưởng tượng, đúng là có xót, có rát nhưng không hề khó chịu đau đớn như anh hai, nó thật dễ chịu
– Tại sao cậu lại làm được như vậy? tại sao lại không đau hơn?
– Tôi là Yakuza! Anh hai tôi là bác sĩ. Tôi thấy quen rồi.
– Mà cho tôi hỏi một tí. Cậu có nhắc tới anh cả, anh hai vậy tức là cậu là con thứ. Theo truyền thống của người Nhật, thường là một gia tộc như dòng họ Akashi của cậu thì anh cả cậu phải là người kế thừ dòng tộc chứ, tại sao lại là cậu?
– Bớt nhiều chuyện! – Ben dường như khá khó chịu, hung hăng trừng mắt một cái
– Xin lỗi, tôi im!
Hoàn thành việc sơ cứu vết thương trong bầu không khí im lặng và nặng nề. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 giờ đêm. Ben nhường giường lại cho Hạo Thiên, còn mình thì trải nệm ngủ trên sàn nhà, vì quá mệt mỏi nên mới ngả người xuống liền ngủ luôn, mặc cho điện thoại rung liên hồi.
Buổi sáng hôm sau, Hạo Thiên là người dậy muộn nhất, cả người mỏi nhừ tê rần. Tối qua khi đang ngủ cậu nhớ lại lời đề nghị của Ben và cũng đã trằn trọc suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị đó. Nên khi ra ngoài phòng khách, thấy Ben đnag xem ti vi, Hạo Thiên đề cập thẳng luôn vào vấn đề.
– Cái lời đề nghị đó, còn hiệu lực không?
– Không bao giờ là hết hiệu lực.
– Được, vậy tôi đồng ý. Chỉ cần cậu hứa bảo đảm an toàn danh tính của tôi là được.
– OK.
Hạo Thiên không biết tại sao nhưng trái tim cậu luôn thôi thúc cậu phải đồng í lời đề nghị có vẻ điên khùng này, và không biết từ giây phút nào mà cậu rất có lòng tin vào bản giao dịch này, nó chắc chắn rất có lợi.
Giao dịch được kí kết thành công. Hạo Thiên sẽ là con cờ được Ben điều khiển trong bóng tối, nhưng cả hai vào lúc ấy không ngờ rằng trong tương lai Hạo Thiên lại là cầm quyền, Ben chỉ là một người có nghĩa vụ thực hiện mọi điều Hạo Thiên mong muốn, và chính Ben là người cam tâm tình nguyện.
Zen dậy rất muộn, phải đến giữa trưa cậu mới tỉnh dậy và đương nhiên là rất ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Hạo Thiên, Với bản tính cởi mở thân thiện đối lập hoàn toàn với Ben, Zen và Hạo Thiên nhanh chóng kết bạn.
– Điện thoại cậu rung kìa Thiên!
– ừm
Là số của anh hai. Hạo Thiên đi ra ngoài ban công nhấn nút nghe.
" đang ở đâu?"
– dạ em đang ở nhà bạn.
" ở đâu?"
– dạ, là BC. Bạn em nó mua một căn hộ ở BC.
" phòng nhiêu?"
– dạ. 419
" ở yên đó"
Khi Ben đang chuẩn bị bữa trưa thì chuông cửa vang lên, hạo thiên đòi đi ra mở cửa.
– Anh hai!
– Về thôi! – Triết Hạo nói, âm giọng nhẹ nhàng ôn nhu.
– Dạ.
Ben thấy Triết Hạo, thấy Hạo Thiên cầm áo khoác cùng với bộ đồng phục lấm lem cậu liền ngăng lại, cậu sợ Hạo Thiên về nhà lại bị đánh nữa.
– Không được
– Anh hai tôi tới đón rồi, tôi phải về với anh hai
– Được không? – í Ben là muốn hỏi Hạo Thiên về rồi có bị đánh nữa không, rõ khổ.
– Anh hai tôi mà, có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?
Hạo Thiên híp mắt cười tươi, ánh mặt trời găy gắt như cũng lu mơ trước nụ cười tươi ấm áp đó.
Tạm biệt hai anh em sinh đôi, Hạo Thiên theo anh hai về nhà. Đi ra khỏi khu chung cư đắt giá BC, Hạo Thiên rụt rè lo sợ nói
– Em xin lỗi.
Cậu sợ anh hai vẫn còn giận, rồi cả chuyện cậu bỏ nhà đi nữa.
– Đau lắm không?
Triết Hạo chẳng màng lỗi phải, anh áy náy khi nhìn hai cánh tay của em trai băng bó tùm lum, hai ccánh tay đã thảm như vậy, không biết trên người thì như thế nào. Nhìn em trai đi cà nhắc là đủ hiểu tình hình.
– Lẽ ra anh không nên tức giận đến như vậy
Triết hạo ôn nhu kéo Hạo Thiên vào người mình, xoa đầu cậu, áy náy hỏi
– Em có giận anh không?
– Không có, là em sai, anh đánh đúng mà
– Đau lắm đúng không? leo lên lưng anh, anh cõng về
– Không cần đâu mà, em đi được
– Nhanh lên!
Hạo Thiên vội trèo lên tấm lưng rộng của anh hai, vẫn ấm áp như ngày xưa vậy. Ngày xưa thay vì được mẹ bế bồng thì cậu lại được anh hai cõng trên lưng, hạnh phúc ngủ trên tấm lưng ấm áp vững chãi này. Anh hai luôn là thế, tuy nóng giận rất đáng sợ nhưng anh hai chưa bao giờ không quan tâm đến em của mình, anh luôn dành cho chúng một tình cảm to bự nhưng thầm kín mà vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com