Chương 17.
Eo Giản Vi được Lâm Cẩn Ngôn ôm trọn, tuy trời lạnh nhưng trong nhà có lò sưởi nên cô chỉ mặc một cái áo len mỏng, mỏng đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ôm eo cô tản ra.
Cô căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, chỉ trong một khoảnh khắc, cô cảm giác như mình lại bị sốc tim rồi, không thể thở nổi.
Lâm Cẩn Ngôn ngày một gần hơn, môi anh như sắp chạm vào môi cô, mặt Giản Vi càng đỏ hơn, ánh mắt ướt át, hàng mi không ngừng run rẩy, theo bản năng lùi về sau, giọng nói run run không như bình thường: "Anh... Anh làm gì..."
Đôi mắt đen láy nhìn cô, cứ nhích lại gần, đến khi chỉ còn cách môi cô một gang tay mới dừng lại.
Lâm Cẩn Ngôn cứ nhìn cô như vậy, bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cô, thấp giọng nói: "Mặt dính gì rồi này."
Anh nói xong, tay cũng hạ xuống, bàn tay đặt trên eo Giản Vi cũng buông ra, lùi người lại, khoảng cách hai người được giãn ra.
Giản Vi thở phào, đưa tay chạm má mình, nhỏ giọng hỏi: "Dính... Có dính gì ạ?"
"Có." Lâm Cẩn Ngôn nghiêm túc trả lời cô.
"Thật... Thật ạ?"
"Thật." Vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn bình thường, thản nhiên đứng dậy.
Giản Vi sững người, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh đi đâu thế?"
"Đi rửa mặt." Nói xong anh đã đứng dậy đi lên tầng.
Giản Vi đăm chiêu nhìn bóng lưng anh, mãi đến khi tầng hai vang lên tiếng đóng cửa mới thôi nhìn.
Mắt vẫn mở to rồi bỗng nhiên buồn bực đưa tay ôm chặt hai má đỏ ửng của mình---
Vừa nãy cô còn... Còn tưởng là Lâm Cẩn Ngôn muốn hôn mình.
Giản Vi xấu hổ không chui vào đâu được, ôm đầu, hận không có lỗ cho mình nhảy xuống.
Trên tầng hai, Lâm Cẩn Ngôn đang hút thuốc ngoài ban công, gió lạnh thổi mãi chẳng ngừng, thổi bay cả cơn nóng đang bùng cháy trong người anh.
Cơ thể không nóng nữa nhưng tâm trí vẫn tràn ngập hình ảnh của Giản Vi, nhớ đôi mắt ngập nước long lanh khẩn trương đến mức hàng mi cũng run theo, nhớ cả đôi môi anh đào hồng nhuận luôn nhoẻn nụ cười.
Hơi thở như muốn ngừng lại, lông mày khẽ nhăn, càng làm anh cảm thấy đây đúng là chuyện khó giải quyết.
Chỉ vữa nãy thôi, thiếu chút nữa anh đã không kiềm được lòng mình.
Đến tận bây giờ, chưa có người con gái nào lại làm anh mất kiểm soát đến như thế này.
Nửa phút sau, anh ngồi xuống ghế, cúi đầu, vặn tàn thuốc vào gạt tàn, lắc đầu thở dài: "Đúng là phiền phức."
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, mãi đến gần đêm Lâm Cẩn Ngôn cuối cùng cũng chịu xuống tầng.
Giản Vi đã rửa mặt sạch sẽ, ngồi trên sofa xem chương trình Tết.
Lâm Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn màn hình tivi, mở miệng hỏi: "Đẹp không?"
Giản Vi nghe thấy giọng Lâm Cẩn Ngôn, quay đầu trả lời anh: "Cũng được ạ, khá là náo nhiệt."
Lâm Cẩn Ngôn đi tới sofa, nhìn cô: "Thế ra ngoài với tôi."
Giản Vi ngạc nhiên: "Đi đâu ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ ném áo khoác cho cô rồi nói: "Đi thì biết."
Nói xong bước thẳng ra ngoài.
Áo khoác của Lâm Cẩn Ngôn màu đen, size lớn, Giản Vi vừa mặc vào trông như được bao bọc thành một con chim cánh cụt.
Cô đi đôi giày Lâm Cẩn Ngôn mua tặng, bước ra ngoài.
Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi gara, trên tay ôm mấy thùng pháo hoa.
Giản Vi kinh ngạc, ánh mắt sáng lên, vội chạy ra chỗ Lâm Cẩn Ngôn đứng, ngạc nhiên hỏi: "Anh mua ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn cô: "Không phải tôi mua đâu, trộm mang đến nhà đấy."
Giản Vi toét miệng cười, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Cẩn Ngôn.
Hồi còn bé, mỗi khi đến Tết, đứa trẻ nào cũng vui sướng chạy nhảy khắp ngõ với que pháo trên tay. Cô đứng ở cổng, nhìn từng que pháo cháy tí tách ấy mà hâm mộ không nói thành lời.
Lâm Cẩn Ngôn ôm mấy thùng thùng pháo đi ra sân sau, đặt xuống chân. Giản Vi đi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay áo anh.
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu, hỏi: "Sao thế?"
Ánh mắt Giản Vi mong chờ nhìn anh: "Lâm Cẩn Ngôn, chốc nữa em có thể tự tay đốt pháo không?"
"Không được." Lâm Cẩn Ngôn chưa cần nghĩ đã lập tức cự tuyệt.
Hai mắt mở to, cao giọng hỏi anh: "Tại sao ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn: "Nguy hiểm."
Nói xong anh chỉ tay ra căn nhà nhỏ ở nơi xa xa: "Lát nữa tôi đốt pháo thì em ra bên kia đứng."
Giản Vi kinh ngạc nhìn anh.
Đã không cho cô đốt pháo rồi còn bắt cô đứng xa thế nữa?!
Giản Vi muốn cãi lại thì Lâm Cẩn Ngôn đã trừng mắt, không thể không nghe lời, bĩu môi với anh, xoay người ngoan ngoãn đi ra chỗ anh chỉ.
Lâm Cẩn Ngôn mua bốn, năm thùng pháo, đặt dưới đất, đúng mười hai giờ, châm lửa đốt.
Chỉ nghe thấy "Viu" một tiếng, khói lửa đã bay thẳng lên không trung, dưới đất thì vang những tiếng "Ầm" vui tai, thắp sáng nền trời.
Lâm Cẩn Ngôn xoay người, đi tới nơi Giản Vi đang đứng.
Giản Vi đứng ôm cột, ngước đầu, không chớp mắt nhìn lên bầu trời ngập tràn khói lửa.
Ánh pháo sáng chiếu lên nụ cười rạng rỡ nơi cô. Đôi mắt lấp lánh mang theo cả vạn tinh tú.
Lâm Cẩn Ngôn đứng bên cạnh chỉ nhìn cô, không quan tâm điều gì khác.
Pháo hoa rạng rỡ như vậy, nhưng chẳng thể rạng rỡ bằng em.
Mừng năm mới, nhà nhà đều đốt pháo, xung quanh vang lên những tiếng hân hoan.
Pháo hoa từng nhà đan vào nhau, đẹp đến rung động lòng người.
Giản Vi cầm điện thoại quay video, quay một lúc, đột nhiên nghiêng đầu, cười khúc khích chĩa ống kính về phía Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn theo phản xạ đưa tay che camera: "Đừng nghịch ngợm"
Giản Vi cười tránh khỏi tay anh, tiếp túc chĩa camera về phía anh: "Chỉ là quay thôi mà, nào, anh nói nguyện vọng trong năm mới của mình đi."
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô chăm chú, không hiểu sao lại thỏa hiệp, thấp giọng nói: "Hy vọng rằng năm mới đến Giản Vi có thể đỗ vào trường mình thích."
Giản Vi sững người, kinh ngạc nhìn anh.
Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày: "Sao nào?"
Giản Vi ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt: "Là nguyện vọng năm mới của anh cơ mà Lâm Cẩn Ngôn."
Nguyện vọng của anh lại dành cho cô ư?
Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng: "Nói xong rồi đấy."
Giản Vi ngây người nhìn anh, cảm động đến mức không biết nói sao cho phải.
Trên không trung, pháo hoa vẫn không ngừng tỏa sáng.
Đứng trong sân, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô, lúc sau, đột nhiên giơ tay xoa đầu cô, thấp giọng nói: "Đừng ngớ người ra đấy nữa, cũng muộn rồi, về ngủ sớm đi."
Nói xong anh ra khỏi sân đi vào nhà.
Giản Vi vẫn đứng lặng người, mãi sau mới tỉnh táo, cô cúi đầu xem lại video mình vừa quay, khóe môi cong cong, khẽ đỏ mặt.
---
Thời gian nghỉ đông rất ngắn, chưa đến Tết Nguyên tiêu đã phải đi học rồi.
Bắt đầu kỳ học cuối cùng của lớp mười hai, học sinh ai ai cũng căng thẳng.
Trong kỳ nghỉ đông, Lâm Cẩn Ngôn đã bổ túc cho Giản Vi rất nhiều kiến thức.
Khi làm việc, Lâm Cẩn Ngôn rất coi trọng hiệu suất, khi dạy học cho Giản Vi cũng như vậy, cầm sách của cô gạch hết những phần không quan trọng.
Nhìn sách được anh đánh dấu chi chít bút đỏ, mắt Giản Vi trợn tròn, ngạc nhiên hỏi: "Mấy nội dung này không thi hả anh?"
Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng: "Cái nào gạch rồi thì không cần quan tâm, đọc qua mấy nội dung tôi đánh dấu đơn giản như này, tập trung học những phần tôi vẽ tam giác, phần nào tôi vẽ hai hình tam giác thì đó là kiến thức nâng cao, đấy nội dung thi chỉ thế thôi."
Lâm Cẩn Ngôn đã chia trọng tâm kiến thức rõ ràng, tiết kiệm cho cô rất nhiều thời gian, giúp cô nâng cao thành tích học tập trong thời gian ngắn.
Phương pháp học của anh mang đến hiệu quả rõ rệt. Trong đợt thi thử đầu tiên, thành tích của Giản Vi đang từ hạng mười bốn đã nhảy vọt lên hạng bốn ở trong lớp.
Đạt được thứ hạng cao ở lớp chọn thì khả năng đỗ được vào một trường đại học danh tiếng chỉ trong tầm tay. Nhưng Giản Vi cũng không hề chủ quan, như lời cô giáo nói, không ai biết trước được kết quả thi đại học của mình sẽ như thế nào.
Lớp mười hai bài tập chồng chất, mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của Giản Vi ngoại trừ ăn và ngủ thì chỉ có học.
Thời gian đổi thay, tiết trời dần ấm lên.
Tháng ba, từng bông hoa nở rộ, để sân trường ngát hương thơm.
Chủ nhật, hiếm khi nào lại thấy Lâm Cẩn Ngôn ở nhà như hôm nay. Giản Vi vui vẻ vô cùng, đem hết những đề mình chưa biết làm cho Lâm Cẩn Ngôn nhờ anh giảng.
Khi cô gõ cửa phòng, Lâm Cẩn Ngôn đang nói chuyện điện thoại, mở cửa thấy Giản Vi, liền nghiêng người cho cô vào.
Giản Vi cười rạng rỡ với anh, ôm tập đề ra ban công ngồi.
Ngoài ban công có một bàn trà nhỏ, bình thường Lâm Cẩn Ngôn cũng sẽ làm việc và nghỉ ngơi ở đây, tầm nhìn tốt, không khí trong lành.
Lâm Cẩn Ngôn dựa vào lan can nghe điện thoại nhưng ánh mắt lại đặt trên người Giản Vi.
Giản Vi ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh, ngước đầu nhìn anh, cười híp mắt.
Ngón tay Lâm Cẩn Ngôn chỉ vào tập đề thi, im lặng ra hiệu cho cô.
Giản Vi hiểu ý, lập tức đưa đề cho anh. Lâm Cẩn Ngôn vừa nghe điện thoại vừa nhìn đề của cô.
Giản Vi đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên thì ánh mắt rơi xuống gò má kiên nghị của anh.
Đôi mắt sáng rỡ, khóe miệng cong cong, là ánh mắt của người con gái khi gặp người mình thầm mến.
Lâm Cẩn Ngôn nói chuyện điện thoại khá thờ ơ lấy lệ, cứ luôn "Vâng" chứ không nói gì thêm.
Giản Vi cảm thấy quái lạ, muốn hỏi anh đang nói chuyện với ai thế.
Đang suy nghĩ thì người ở đầu bên kia không hề hài lòng với thái độ hờ hững của anh, cao giọng nói: "Nói như thế mà con không chịu nghe à? Ngày mai về nhà xem mắt, còn trốn tránh nữa thì đừng trách nhà mình dùng gia pháp."
Đầu bên kia vang lên giọng nam, Giản Vi nghe thấy, hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn cũng có chút chán nản, cau mày nói: "Ngày mai con đi công tác rồi, không rảnh."
Nói xong liền tắt điện thoại, ném luôn xuống bàn trà.
Giản Vi giật mình rụt vai lại, mím môi, nhỏ giọng hỏi anh: "Ba anh gọi ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn "Ừ" một tiếng, cầm bài thi ngồi xuống ghế, sắc mặt có chút khó coi.
Giản Vi ngồi xuống cạnh anh, không nhịn được hỏi: "Ba mẹ anh đang giục anh kết hôn ạ?"
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, cầm bút vẽ tọa độ ra nháp.
Tim cô trống rỗng, nhỏ giọng nói: "Cũng là chuyện bình thường thôi mà, anh cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ gấp vậy là đúng rồi."
Lâm Cẩn Ngôn khẽ run, ngẩng đầu lên.
Giản Vi đã cúi đầu, tay chỉ vào đề thi: "Em chưa ra được bài này, làm các bước theo đúng trình tự rồi nhưng cuối cùng vẫn không ra kết quả đúng như đáp án."
Hết chương 17.
19-01-2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com