Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chịu không nổi

Nàng tốt với chàng thế này, chàng chịu không nổi

Chú Lý thường ngày rất quan tâm Giải Ưu, cũng biết chuyện Vân Tinh Nam làm việc ở phòng thu chi. Tết Đoan Ngọ mấy hôm trước, Vân Tinh Nam và Giải Ưu còn cùng tới tặng bánh chưng, nàng còn mang cho cháu gái họ dây buộc tóc màu hồng và mứt ô mai, tối hôm qua cháu nó vẫn nhắc dì Vân dì Vân mãi.

Thấy Vân Tinh Nam có vẻ biết sửa đổi, thím Lý khuyên nàng bỏ cờ bạc, nàng cũng nhiệt tình đáp ứng. Giờ không biết sao lại bị sòng bạc chộp, song chú Lý cũng hiểu phần nào, vốn dĩ mấy trò đỏ đen này nào dễ cai như vậy.

Hai mắt Giải Ưu đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, cả người nom mất hết tinh thần. Chú Lý bèn thử an ủi chàng: "Tứ Lang này, con cũng đừng lo quá, có sai dịch đại nhân mà, chúng không dám xằng bậy đâu."

Lúc nói những lời này, trong lòng chú Lý cũng không có niềm tin lắm. Sai dịch Vân đã sớm thất vọng cùng cực về đứa cháu gái này, không thèm quản nàng nữa, trước còn tranh cãi nảy lửa om sòm, thành ra ai cũng biết chuyện.

May mà anh chàng mặt mũi trắng bệch kia nghe xong vẫn gật đầu thật mạnh, trông vẻ mặt cũng đỡ hơn. Chú Lý tự thấy bản thân ăn nói vụng về, thấy Giải Ưu chăm chăm nhìn phía trước, thi thoảng lại nhíu mày, chú cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cố gắng tăng tốc hết sức.

Lúc vào được thành, trời đã ráng chiều. Giải Ưu sợ chú Lý phải đánh xe về tối muộn, bảo chú về trước. Tiền Tam báo tên sòng bạc và vị trí đại khái rồi viện cớ chuồn mất.

Giải Ưu đã lâu chưa vào thành, tên con đường nghe cũng lạ, chàng chưa tới bao giờ. Người dân không hiểu ngôn ngữ người câm điếc, chàng cũng không hỏi được đường, may sao chàng biết chữ, quanh quẩn trên phố một vòng mới khó khăn lắm tìm được sòng bạc Phúc Hưng.

Bấy giờ trời đã trở tối, đèn sòng bạc lần lượt bật sáng. Thấy một chàng trai cao gầy đi vào, mọi người kinh ngạc rồi đều sực hiểu.

Ở đây không phải chưa từng có cảnh tượng một cậu nam nhanh nhẹn dũng mạnh nào đó xông vào tìm người thê chủ nghiện cờ bạc bỏ bê già trẻ trong nhà rồi khóc lóc la lối ỏm tỏi lên. Cảnh này mới xem còn thấy hấp dẫn, gặp mãi thì chỉ muốn bàng quan.

Chẳng qua người đàn ông này nom rất hiền hòa, đi vào một chốc rồi hơi tạm dừng ở một bàn nào đó, sau đó không tiến tới nữa mà lẳng lặng trở ra.

Thật sự là vì Vân Tinh Nam cũng xem như chủ đề nóng hổi trong từng bữa cơm cuộc nhậu khắp làng trên xóm dưới, người ở bàn kia vừa khéo tán gẫu về nàng, bảo hôm nay có thấy Vân Tinh Nam đến trả nợ, trả xong là đi luôn, không thèm nán lại thêm giây phút nào.

Thành thật mà nói thì chàng sớm biết những khi Tiền Tam tìm tới vòi tiền lúc trước, có đến chín phần là chuyện bịa đặt, nhưng chàng vẫn phải giả vờ tin. Bởi thê chủ sẽ không đứng về phía chàng, Tiền Tam bực lên mách bừa vài câu với thê chủ, người chịu tội vẫn là chàng.

Chàng tất nhiên là tin tưởng nàng, nhưng chàng không dám bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào trước khi xác định nàng vẫn an toàn. Chàng chẳng nghĩ chi nhiều, chỉ thấy lòng như lửa đốt, bức thiết muốn trông thấy nàng, đảm bảo nàng không có việc gì, bèn cảm tính vào thành.

Sòng bạc thường tọa lạc ở những nơi không dễ tìm, tửu lầu thì ngược lại, huống chi còn là tửu lầu lớn của huyện thành. Trời sập tối chưa lâu chàng đã đến cửa tửu lầu Trân Hương, quần áo đã nửa ướt mồ hôi, đi một quãng đường đầu tóc cũng trở nên lộn xộn.

Tỉ mỉ chỉnh trang, chàng tới lui vài vòng trước cửa, mãi chẳng dám vào. Chàng lỗ mãng đến tìm nàng thế này, nàng có giận không nhỉ? Tuy đã cố ý thay bộ đồ mới, tóc tai cũng gọn gàng, chàng vẫn sợ sẽ khiến nàng mất mặt.

Thấy chàng cứ lượn lờ, cô nhóc tiểu nhị không nén nổi bèn hỏi thăm: "Trời sắp tối rồi, vị đại ca bên ngoài là muốn ở trọ phải không ạ?"

Giải Ưu ngơ ngác gật đầu, đi theo cô nàng vào trong, đoạn chợt ngẩn người.

Vân Tinh Nam đang ghi sổ cũng ngây ra, nàng tưởng mình hoa mắt, bằng không sao không ngủ mà mơ. Nhưng nàng dụi mắt xong, chàng kia vẫn còn ở đó. Tiểu nhị Chu Ninh đứng cạnh, nghi hoặc ngó nàng, lại khó hiểu nhìn Giải Ưu.

Giải Ưu đứng ở cửa, đi không đặng thối không xong, nàng có vẻ không định nhận chàng. Chàng sớm đã chuẩn bị tinh thần, song vẫn thấy lòng vô cùng khó chịu.

Đang do dự giữa xoay người bỏ đi và vờ không quen biết vào ở trọ, tay chàng bỗng bị một đôi tay nhỏ nhắn mượt mà nắm lấy, "Lang quân, chàng tới thăm em hả?"

Bấy giờ Chu Ninh mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, yên lặng bước ra đóng cửa quán. Liếc mắt qua hai người, Chu Ninh xoa ngực tự an ủi kẻ tội nghiệp chưa cưới phu lang này. Ngày nào cũng phải nhìn chưởng quầy với phu lang tiểu thị còn chưa đủ, giờ còn thêm anh nhà chị Vân nữa.

Xem vẻ mặt họ kìa, một người sáng mắt hớn ha hớn hở, một người dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, trông nhức cả đầu. Hức hức, mỗi cô là lẻ bóng, sao mà đáng thương quá chừng.

"Chị Vân à, tối nay em sang phòng mấy người chị Dương ngủ chung, để chỗ lại cho chị với anh nhà nhé." Ây dà, cô đáng thương nhưng vẫn tinh tế đấy, con gái nhà ai mà dễ thương đáo để.

Vân Tinh Nam đang nắm tay Giải Ưu nghe vậy bèn đỏ mặt, chàng còn hơn thế, màu đỏ lan tới cả dái tai, đầu sắp vùi luôn vào cổ áo.

Vốn nàng rất ngượng, nhưng khi thấy Giải Ưu còn xấu hổ hơn mình lại chợt thoải mái hẳn, vừa dắt Giải Ưu vừa cười tủm tỉm: "Con nhóc ban nãy họ Chu, bạn chung phòng với em, chốc nữa em xin phép chủ quán một tiếng, để tối nay chàng ở cùng em."

Lúc ở nhà một mình, Giải Ưu thường lược bữa trưa, chiều lại vào thành vội, qua lại tới giờ vốn dĩ chàng vừa mệt vừa đói, nhưng đến tận lúc gặp được Vân Tinh Nam, lòng chàng mới hoàn toàn thả lỏng, bao nhiêu mệt nhọc buồn ngủ gì cũng bay biến hết.

Hơn nữa, nàng không ghét bỏ chàng, cũng không giấu diếm quan hệ, nàng thật sự...

"Chàng ăn gì chưa?"

Giải Ưu do dự, sau vẫn thành thật lắc đầu. Vân Tinh Nam toan nói chàng vài câu, nhưng trông đối phương cụp mi rũ mắt rất tiểu lang quân thế này, nàng không nỡ trách nữa.

Nghĩ nghĩ, nàng giơ tay xoa đầu chàng, nhẹ nhàng bảo, "Vậy chàng cứ ở đây chờ em nhé, em đi tìm chị Dương lấy mấy món cho chàng."

Cái tay xoa đầu mình chưa buông, Giải Ưu không lắc đầu mà vội xua tay, tỏ vẻ kháng nghị.

Vân Tinh Nam biết chàng sợ phiền người khác, bèn kiên nhẫn giải thích: "Nơi này là tửu lầu, cái gì không có chứ đồ ăn sao thiếu được? Không phiền đâu, với cả nãy em ăn cơm chiều chưa thấy no, lát nữa em bưng đồ vào phòng rồi hai ta cùng ăn nhé."

Bấy giờ Giải Ưu mới gật đầu, ngoãn ngoãn ngồi ở bàn bên cạnh đợi Vân Tinh Nam. Chờ nàng xoay người đi rồi, chàng mới cúi đầu trộm rơi lệ.

Tiền Tam bảo nàng bị sòng bạc bắt, tuy biết khả năng không cao, chàng vẫn bồn chồn lo lắng không thôi. Giờ tận mắt thấy nàng bình yên đứng trước mặt, dây thần kinh căng cứng trong đầu chàng cả ngày mới chịu buông.

Đoán Vân Tinh Nam sắp trở lại, chàng lau vội nước mắt, cố nghẹn vào trong, đoạn tự điều chỉnh trạng thái, yên lặng ngồi trên ghế dài đợi nàng.


Tác giả:

Nhiên Khê: Tiếp theo, Giải Ưu sẽ vào vai kẻ phóng hỏa, nhóm một mồi lửa trong lòng Nam Nam...

Giải Ưu: Không cần đâu, ngại quá trời đi...

Vân Tinh Nam: Được đấy được đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com