Chương 2
Điện thoại hết pin, tất nhiên là phải nạp điện. Ninh An cũng không có nhặt được bộ sạc, cô chính là theo bản năng đem bộ sạc của Nokia đến chuôi sạc trên điện thoại mà cắm vào, vốn cũng không có hy vọng gì, không nghĩ tới vậy mà gì được!
Đây rốt cuộc là ' xịn ' tới cỡ nào mới được chứ! Tuy rằng cô không có Apple 5, nhưng mà cũng biết Apple 5 bộ sạc cùng với di động Apple đời trước cũng không dùng thay cho nhau được, huống gì đây là Nokia đó! Kết quả này vậy mà gì thật, đồng thời nguồn điện lúc mới tiếp xúc cũng không có bất kì phản ứng xấu nào, điện thoại di động màu đen yên lặng nằm ở nơi đó, bên ngoài là lóng lánh kim loại sáng bóng, nhìn vô cùng có cảm xúc.Hàng này là nhái bên ngoài, bên trong chắc là bã đậu ha?
Nạp điện được nửa tiếng, An Ninh mở máy, chuẩn bị gọi điện thoại tiếp. Thật vất vả điện thoại mới nối máy, bên kia truyền ra một giọng nữ.
"Alo, xin chào. Trương Huy hiện tại không nghe điện được, xin hỏi là ai vậy?" Giọng nữ kia trẻ tuổi mà dịu dàng, làm trong lòng Ninh An chấn động, cô gắt gao nắm chặt điện thoại di động, cảngười cũng hơi run lên.
"Cô là ai?" Cô cố gắng bình tĩnh nói.
Vợ chính thức và kẻ thứ ba tiến vào lần quyết đấu đầu tiên, cô nhất định không thể thua, phải dùng khí thế áp đảo cô ta!
Nhưng mà Ninh An đợi đã lâu cũng không có nghe được đối phương trả lời, chờ tới
khi cô nghi ngờ đem điện thoại ra trước mắt nhìn, mới phát hiện cái hàng nhái
này lại tắt! Nạp điện hết nửa tiếng, hiện tại điện thoại di động vẫn còn cắm vào nguồn điện, thế nào lại tắt?
Đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, mà còn có thể đoán được chút gì, nếu để cô ta biết thân phận của mình, nhất định cô ta sẽ nghĩ cô nhu nhược dễ bị khi dễ, Ninh An nghĩ tới đây thì cảm thấy nghẹn hết sức, cầm điện thoại lên nhìn một cái rồi ném thẳng lên giường. Không nghĩ tới, cái điện thoại kia ở trên giường chớp 2 cái, tự nhiên sáng lên.
Cô tò mò đi tới nhìn thoáng qua, trên màn hình có một hàng chữ nhỏ màu xám.
Điện thoại di động đi vào trạng thái hoạt động, làm tăng lượng điện tiêu hao.
Chú ý: Lượng điện không đủ, lượng điện không đủ.....
Ninh An không nói gì, nhìn lại điện thoại trên tay chỉ thấy càng bực bội hơn cần phải xả giận gấp. Vì vậy cô vung tay đem điện thoại di động cùng bộ sạc rút ra khỏi nguồn điện, cả bộ sạc và điện thoại di động đem ném ra ngoài.
Cứ tưởng là cái điện thoại kia rớt xuống cũng 'thịt nát xương tan', ai ngờ cái điện thoại đó lại rơi xuống nhẹ nhàng.
Cô tràn ngập nghi ngờ nhặt điện thoại lên, chỉ thấy chữ trên đó biến thành — đã mở chế độ trên máy bay.
Ninh An: ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com