Chương 7
Tuy hiện tại Apollo đang trong hình dạng con người, nhưng Ninh An vẫn cho rằng anh là một cái máy, Transformers siêu xa hoa có trí tuệ của con người, có nhiều chức năng.
Lúc giặt quần áo, anh có thể là máy giặt tự động. Lúc dọn dẹp vệ sinh, anh có thể là máy hút bụi. Đáng sợ hơn nữa, anh có thể biến thành bồn cầu tự hoại, bàn chảy đánh răng chạy bằng điện,...
Ninh An nhớ tới lúc trước rất lâu có xem qua một bộ phim điện ảnh của Châu Tinh Trì đóng, trong phim Châu Tinh Trì có thể biến thành các loại đồ dùng điện gia dụng, chúng ta cứ nghĩ, người ngoài hành tinh cũng làm được thì cứ chấp nhận, vì vậy qua một tuần, Ninh An đã hoàn toàn thích ứng được, liền triệt để khám phá hết chức năng. Bởi vì cuộc sống mỗi người phát sinh một số chuyện mà thay đổi, cuộc sống của cô cũng nhờ vậy mà thú vụ hơn, dĩ nhiên là cũng quên luôn chuyện bạn trai cũ được mấy phần.
Nhưng mà bạn trai cũ không có quên cô.
Hôm nay tan tầm, Ninh An vội vã chạy về nhà, cô buổi sáng đi làm quên mang theo di động, để Apollo ở nhà một mình cô không dám tưởng tượng tên kia đã lén xài hết bao nhiêu điện, kết quả vừa ra khỏi thang máy, liền thấy Trương Huy đứng ở trước cửa nhà mình, vẻ mặt anh ta cô đơn đứng dựa vào tường, trong tay kẹo một điếu thuốc lá.
"Ninh An, em về rồi!" Lúc Trương Huy thấy Ninh An, mắt chợt sáng ngời. "Chuyện lần trước là anh sai, bất quá anh đã cùng cô ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc, em tha thứ cho anh được không?"
Ninh An lẳng lặng nhìn anh ta. Đây là kết quả mà trước kia cô hy vọng, vậy mà lúc Trương Huy xin lỗi, lại không làm đáy lòng cô có một chút gợn sóng nào.
Có lẽ là do cô quá bình tĩnh, Trương Huy thoạt nhìn có chút luống cuống, "An An, em gần đây không chịu nghe điện thoại của anh, mẹ anh gọi điện em cũng không nghe, em có biết không mọi người rất lo lắng cho em. Kỳ thật anh với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi, anh chỉ muốn kết hôn với em, chúng ta lễ Quốc Khánh kết hôn, mẹ bọn họ đều phát thiệp mời rồi, em đừng giận nữa được không?"
Lần trước anh ta gọi điện thoại, nói rất nhiều là anh ta và kẻ thứ ba trong lúc đó , đem cô nói thành người phụ nữ ác độc, thế nào hiện tại lại chạy đến cầu xin cô tha thứ'? Ninh An đoán chắc nguyên nhân do ba mẹ anh ta, khẽ nhíu chân mày, sau đó lạnh mặt nói: "Xin tránh ra, tôi phải về
nhà."
Vừa dứt lời, tiếng cửa phòng mở ra, Apollo đeo tạp dề xuất hiện ở trước cửa, kính cẩn đưa cho Ninh An một đôi dép lê.
"Ninh An!" Sắc mặt Trương Huy lúc trắng lúc xanh, sau đó hét lên giận dữ: "Cô ở sau lưng tôi ở cùng với đàn ông!"
"An An, hắn ta là ai vậy?" Apollo kéo tạp dề sau đó để hai tay vòng trước ngực, liếc mắt nhìn Trương Huy, thân hình anh vốn cao lớn, lúc này nhìn như vậy mang theo cái nhìn khinh bỉ, làm cho người ta thấy như là một loại khí thế cao ngạo ở trên cao nhìn xuống, giống như một vương tử thật sự. Đương nhiên điều kiện trước tiên là phải làm như không thấy tạp dề hình hoạt họa anh đang đeo.
"Một người bạn cũ." Nhìn biểu tình dữ tợn trên mặt Trương Huy, Ninh An có chút chán ngán thất vọng, cũng không có tâm trạng giải thích, thuận miệng trả lời.
"Ninh An cô không biết xấu hổ!" Trương Huy mắng.
Nghênh tiếp anh ta là một quyền đánh thẳng. Trương Huy còn muốn đánh trả, kết quả là bị Apollo xách lên, hơn nữa xách anh ta ra khỏi cửa, nhấn nút thang máy, chờ cửa thang máy mở, dưới ánh mắt nghi hoặc của người trong thang máy, đem Trương Huy như rác ném vào trong.
Xong hết thảy, Apollo trở về nhà nằm ì trên sofa.
"Anh sao vậy?"
"Anh phải mở chế độ tiết kiệm điện." Anh giương mắt ỉu xìu, nói lầm bầm: "Điều là tại em, gần đây chèn ép anh nhiều lắm, đem chúng ta đều ép..."
Lời này nghe sao hình như có nghĩa khác.
Ninh An đen mặt, "Nói tiếng người!"
"Đã lâu không có sấm sét, để anh nạp thêm điện, nếu
không anh không duy trì hình người được."
"Em hôm nay không đem anh theo, anh ở nhà không lén nạp
điện?"
"Anh là người ngoài hành tinh biết tiết tháo*."
Apollo lười biếng nói. (*tiết chế bản thân cho hợp lễ nghĩa.)
"Phải không? Lúc đầu là ai vẫn hay len lén nhìn trộm ổ
cắm điện nhà em!" Ninh An cười nói.
"Khi đó hình dạng của anh là di động của Trái Đất bọn em,
không tính là người."
"Vậy anh đừng duy trì hình dạng người nữa, để hỉnh dạng
điện thoại di động cũng rất tốt." Ninh AN cởi áo khoác chuẩn bị làm cơm, kết
quả lúc đi ngang qua nhà bếp thì thấy cơm nước đã dọn sẵn trên bàn.
"Học theo sách nấu ăn làm, em nếm thử xem được
không?"
Ninh An quay đầu lại, liền thấy Apollo khó khăn chống đầu
nhìn cô, trên mặt mang theo ý cười, trong ánh mắt như cất giấu ánh Mặt Trời. Cô
hơi ngây người một chút, chờ phục hồi lại tinh thần, cảm thấy tim đập mạnh như
đánh trống.
Ninh An không dám nhìn nữa, có chút chột dạ dùng đũa gắp thức
ăn, không ngờ tay nghề của người ngoài hành tinh cũng không tệ lắm. Chờ cô
không tập trung cơm nước xong,do dự hồi lâu mới nói: "Vậy cho anh nạp điện
trước, nhưng không được nạp nhiều quá, dạo gần đây kinh tế của em rất là eo hẹp."
Đối phương không trả lời.
Lúc Ninh An đi tới mới phát hiện, anh đang ngủ trên sofa.
"Anh ngủ rồi?"
Cô thử kêu hai tiếng, không có phản ứng, nghĩ đến lúc nãy
anh nói muốn mở chế độ tiết kiệm điện, hay là chính thức đi ngủ? Thật giống như
điện thoại di động, bây giờ cũng có thể nạp điện? Ninh An muốn đem Apollo tiếp
xúc nguồn điện, chỉ là lúc này, cô không biết chỗ cắm điện của anh là ở đâu, chẳng
lẽ đem ngón tay nhét vào?
Cô quỳ ở trên ghế sofa, cúi người nghiên cứu thân thể anh, phủi tóc của anh, muốn tìm được đầu cắm gì đó tương tự nguồn điện, kết quả tìm tới tìm lui, phát hiện sau lỗ tai anh có khe nhỏ gồ ra, bên trên còn lóe lên ánh sáng màu hồng hồng.
Ninh An tò mò ấn xuống một cái.
"Bíp!" Một âm thanh bén nhọn vang lên, thân thể Apollo giật bắn lên, đụng vào Ninh An đang quỳ trước mặt anh, đau tới mức cô phải hít một hơi, nước mắt cũng chảy ra.
Apollo sờ sờ lỗ tai của mình, sau đó thở dài yếu ớt.
"Xong, Ninh An!" Anh hé ra gương mặt đau khổ nói.
Nhìn bộ dạng sắp khóc của anh, Ninh An cảm thấy bất an, cô ôm cái mũi bị đụng nức nở nói: "Bị sao vậy, xin lỗi, em không cố ý."
Lẽ nào cái nút đỏ đỏ cô vừa nhấn là cái gì không tốt do hệ thống đặt ra? Cách thức hóa? Tự hủy? Nghĩ tới đây Ninh An càng khẩn trương,
"Anh có sao không?"
"Ninh An, lần này em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với
anh." Apollo buông tay, "Em làm hư tín hiệu phát tin tức của anh, người
hành tinh R không nhận được tín hiệu cầu cứu của anh, anh không bao giờ...có thể
rời khởi Trái Đất được nữa."
Phải không?
Ninh An thở phào nhẹ nhõm.
Cô áy náy nhìn anh, chẳng qua là trong ánh mắt của cô, mang
theo ý cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com