Chương 46: Xuống địa ngục, lên thiên đường
Đây là tội lỗi mà thần minh sẽ không bao giờ tha thứ
*
Lục Yến Hồi ở Milan xử lý công việc suốt cả ngày, ngay cả nước cũng chẳng kịp uống mấy ngụm, điện thoại thì không có thời gian xem.
Đáng lẽ buổi tối còn có một bữa tiệc quan trọng – đối tác do bạn bè giới thiệu muốn gặp mặt – nhưng hắn thẳng thừng từ chối.
Hắn phải lập tức quay về Rome, cho Thẩm Úc Đường một bất ngờ.
Chuyên cơ cất cánh đúng giờ, lộ trình đã được phê duyệt từ hôm trước. Trong khoang yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng gió. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, mây trắng cuồn cuộn nhưng chẳng lọt được vào mắt hắn.
Hắn đang nghĩ đến cô.
Nghĩ đến vẻ mặt khi cô nhìn thấy mình — có lẽ sẽ ngẩn người trong chốc lát, rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong, ngọt ngào như buổi chiều mùa xuân vừa hửng nắng.
Hắn dường như có thể nghe thấy giọng cô nói: "Anh về sao chẳng chịu nói trước?" Rồi sẽ nhào vào lòng hắn, giống như vô số lần trước đó, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, ngước mặt làm nũng. Cô luôn thích như vậy.
Khi đến biệt thự thì đã là mười một giờ đêm, ánh đèn xe rạch qua màn đêm dày đặc. Tim Lục Yến Hồi đập dồn dập, thân thể vốn đã mệt nhoài, nhưng hắn gần như chạy thẳng lên tầng ba, mở cửa phòng của Thẩm Úc Đường.
Bên trong tối om.
Hắn khựng lại ở cửa mấy giây, lấy điện thoại trong túi quần ra, gửi cho cô một tin nhắn: "Em ở đâu?"
Không có hồi âm.
Hắn gọi điện, chuông reo vài tiếng, chẳng ai bắt máy.
Hắn nghĩ có lẽ cô còn ở phòng tranh, hoặc đi đâu đó với bạn bè chưa về, nên xoay người xuống tầng, định ra cổng đợi.
Nhưng vừa bước xuống tầng một, nơi góc hành lang mơ hồ vang lên tiếng động. Có người đang thì thầm trò chuyện.
Một nam một nữ.
Dù chỉ là vài âm cuối vụn vỡ, Lục Yến Hồi vẫn nhạy bén nhận ra giọng nói quen thuộc. Trái tim hắn bỗng nặng trĩu, máu như đông cứng, cơ thể cũng cứng lại, không cách nào nhúc nhích. Trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh, nhưng không một cái nào hắn dám nhìn thẳng. Ngay khoảnh khắc đó, hắn lại sinh ra một ý nghĩ muốn quay lưng đi, giả vờ chẳng biết gì cả.
Tự lừa dối chính mình.
Hắn vậy mà... lại sợ phải bước tới.
Sợ cảnh tượng trước mắt sẽ xé toang thứ cân bằng mong manh mà hắn cố gắng giữ lấy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đi.
Từng bước từng bước, hệt như mộng du. Tiếng tim đập vang dội, át cả khoảng lặng của hành lang. Khi rẽ qua cột hành lang, đứng trong ranh giới sáng tối, hắn nhìn thấy Lawrence đang nắm chặt cổ tay Thẩm Úc Đường, trong mắt dâng lên tình cảm dữ dội.
Cô không vùng ra. Trên mặt không lộ cảm xúc, chỉ trong giây phút ấy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cậu ta.
Tất cả lặng yên.
Như một khuôn hình bị kéo dài vô tận.
Còn hắn thì giống một kẻ xông vào không đúng lúc, một kẻ đứng ngoài cuộc.
Vừa thấy Lục Yến Hồi, Thẩm Úc Đường liền giật tay khỏi Lawrence, bước tới nửa bước thì lại bị kéo ngược về, bả vai khẽ chấn động.
Cô xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng, giọng gằn rõ từng chữ: "Buông tay."
Lawrence nhìn cô hai giây, sắc mặt u ám, cuối cùng cúi đầu chịu buông ra.
Lục Yến Hồi chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt quét qua bàn tay Lawrence, rồi dần dần nâng lên, dừng lại nơi đôi mắt hắn, giọng lạnh lẽo: "Cậu đang làm gì vậy?"
Trong hành lang tối mờ, hai ánh nhìn va chạm kịch liệt.
Vài giây ngắn ngủi, tựa như không còn không khí để thở.
Thẩm Úc Đường thấy rõ đôi mày hắn hơi cụp xuống, trầm ngâm mà nghiêm nghị, không cần nổi giận cũng khiến người ta run sợ.
Cô chợt khẽ gọi: "A Hồi..."
Chỉ một tiếng, đã kéo hắn trở về từ cơn giận ngút ngàn.
Lông mày hắn dần giãn ra, lý trí quay về. Cặp kính gọng vàng mảnh che bớt tia sắc bén trong mắt. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô: "Sao về muộn vậy?"
Hắn đi đến, như chưa từng nhìn thấy gì, như chẳng để tâm đến gì. Ánh mắt chưa từng lướt qua Lawrence, dù chỉ một lần.
Hắn nắm lấy tay cô, bao trọn ngón tay mảnh khảnh, cúi mắt nhìn, ánh mắt dịu dàng đến mức như thể có thể khiến mọi hỗn loạn quay về trật tự.
Thẩm Úc Đường mỉm cười khoác tay hắn. Rồi cô quay sang Lawrence, giọng nói điềm nhiên, không chút dư tình: "Cảm ơn anh về khoản tài trợ đó."
Lawrence im lặng, chỉ đứng bất động, ánh mắt ghim chặt vào cô.
Lúc này, Lục Yến Hồi mới nhàn nhạt quay đầu, nhìn anh một cái. Không hề có tức giận, không có khiêu khích. Chỉ bình tĩnh, điềm đạm, lạnh nhạt đến tột cùng.
"Cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc cô ấy."
Hai chữ "thay tôi", hắn nghiến răng đặc biệt nặng.
Không phải cảm ơn.
Mà là một lời khẳng định chắc nịch.
Nói xong, hắn dắt tay cô quay người rời đi. Bóng dáng hai người hòa vào nhau, kéo dài dưới ánh đèn hành lang, chồng chéo, quấn quýt, cho đến khi ánh sáng nơi cuối con đường bừng lên, chẳng còn nhìn rõ hình dáng nữa.
Trong hành lang vọng lại chỉ còn những lời thì thầm âu yếm — thứ mật ngọt chỉ tình nhân mới có. Họ bàn về bữa tối, về hôm nay đã làm gì. Tiếng nói mơ hồ và thân mật đến mức không một ai có thể chen vào.
Lawrence đứng đó, ngay nơi ranh giới sáng và tối. Cứng ngắc như thể bị khảm vào nền đá cẩm thạch, hai chân bất động.
Tim anh như bị dao cứa nát, rồi lại ngâm trong nước chanh — vừa đau vừa xót.
Anh muốn lao tới.
Muốn bất chấp tất cả để giành cô về, nhốt trong căn phòng của mình, khóa chặt cửa sổ, dựng lên bức tường cao không thể vượt qua. Không cho ai nhìn thấy cô nữa.
Cô không thể đi.
Không thể rời xa.
Không thể mang nụ cười dịu dàng kia trao cho bất cứ ai khác.
Ăn cơm, ngủ nghỉ, làm việc, thậm chí từng hơi thở đều phải nằm trong ranh giới mà anh vạch ra.
Nhưng anh chỉ có thể đứng đó.
Đứng trong bóng tối, để ngọn lửa ghen tuông dữ dội nhấn chìm mình.
*
Lawrence trở về tầng hai.
Hành lang tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Anh đi thẳng về phòng, cởi bỏ lớp quần áo nặng nề, bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng xối xuống cuốn trôi sự nôn nóng đè nén suốt chặng đường.
Tắm xong, anh khoác lên người một chiếc áo dài đen tuyền, tấm vải mềm rủ xuống đến mắt cá chân, nghiêm cẩn như lễ phục.
Anh cúi đầu, mở ngăn kéo, lấy ra một sợi dây chuyền bạc hình trăng khuyết đeo lên cổ. Mặt trăng lạnh lẽo áp sát nơi ngực phản chiếu một vệt sáng bạc.
Băng qua hành lang, anh đi đến tận cùng tầng hai, đẩy cửa căn phòng cầu nguyện.
Đây là căn phòng bí mật nhất của cả tòa biệt thự, chưa từng có người ngoài đặt chân.
Bên trong không rộng, bốn vách tường lát toàn là đá đen xa hoa, từng đường vân bạc mờ vẽ thành ký hiệu huyền bí cùng kinh văn cổ xưa.
Trần nhà hình vòm, bầu trời sao và vòng sáng thần thánh được vẽ lên đỉnh, ở trung tâm khảm đầy đá quý, ánh sáng lấp lánh.
Trong bóng tối, tựa như ánh nhìn của chư thần cúi xuống.
Cuối phòng là bức tượng vị thần bịt mặt.
Khoác áo dài, hai tay dang rộng — một tay hướng lên trời, một tay chỉ xuống đất.
Tượng trưng cho che chở, cũng tượng trưng cho trừng phạt.
Trong lư hương, trầm hương tử đàn và cỏ hắc huân tỏa khói, mây trắng quẩn quanh. Anh là một tín đồ sùng đạo.
Giáo phái này cổ xưa, trang nghiêm, tôn sùng trật tự, cùng với giới luật "ý niệm đã thệ, tuyệt đối không thể phản bội". Thuở nhỏ Lawrence chưa từng tin vào những điều ấy.
Cha anh là một giáo đồ sùng đạo, cố sức ép anh tiếp nhận giáo lý, học thuộc lời cầu nguyện, nhưng anh vẫn chống cự.
Khi ấy, Lawrence thà nắm lấy vận mệnh của mình cũng không muốn gửi gắm hi vọng vào một vị thần vô hình.
Mãi cho đến năm ấy.
Mẹ anh định về nước, lúc đó anh vừa vào học ở Le Rosey, một mình ở nơi Thụy Sĩ. Anh không muốn mẹ rời xa mình.
Đêm đó là lần đầu anh bước vào gian nguyện đường này.
Không phải vì tín ngưỡng, mà như một đứa trẻ bướng bỉnh, quỳ gối trước tượng thần, tay áp lên phiến đá lạnh lẽo, khẽ khàng thì thầm với vị thần vô diện: "Con nguyện trở thành tín đồ trung thành nhất của Người, chỉ mong mẹ con đừng rời bỏ con."
Sau đó, mẹ anh quả thật đổi ý, ở lại bên anh.
Từ đó trở đi, Lawrence giữ trọn lời hứa, hoàn toàn quy phục đức tin. Nguyện cầu, tụng kinh, ngày lễ ăn chay, chưa từng xao lãng. Ngay cả giới luật "cấm dục" — trước hôn nhân không được khiến thân thể ô uế — anh cũng chưa từng phá giới.
Anh từng nghĩ đó là việc dễ dàng. Bao năm qua anh chưa từng có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng chưa từng động lòng.
Nhưng giờ đây, anh đã sai.
Sai đến mức không thể quay đầu.
Anh yêu Thẩm Úc Đường.
Là dục vọng, là sa đọa, là sự cố chấp không cách nào dập tắt. Anh không thể buông tay.
Người con gái đứng trong ánh sáng vĩnh viễn rực rỡ chói lọi, vốn dĩ không thuộc về anh — mà là người yêu của anh trai anh. Đây là sự phản bội không thể dung thứ — phản bội thần minh, phản bội anh em, cũng là sự phủ định đạo đức triệt để.
Lawrence bước đến trước bàn thờ, thành kính quỳ xuống.
Dây chuyền trăng khuyết trên cổ theo động tác cúi người mà đập xuống nền đá lạnh, vang lên tiếng khẽ khàng. Anh thấp giọng đọc kinh, ngôn từ cổ xưa, nghĩa là: "Hối và phạt."
Trong gian nguyện đường tĩnh mịch chỉ còn mùi khói trầm lan tỏa, ánh sáng nhạt run rẩy. Toàn bộ thế giới như lắng lại, lặng lẽ lắng nghe lời sám hối ấy.
Nhưng anh hiểu rõ — đây là tội lỗi mà thần minh sẽ không bao giờ tha thứ.
Anh khao khát cô.
Một khao khát cuồng liệt, thô bạo và bỉ ổi.
Linh hồn từng được nuôi dưỡng nơi thần minh, giờ đây đã hoàn toàn thuộc về cô.
Lawrence khép mắt, lời cầu nguyện vẫn còn dang dở vì giọng nghẹn lại. Anh vẫn quỳ, cúi đầu thấp hơn nữa, trán áp chặt nền đá băng lạnh. Không cầu xin sự tha thứ, cũng không cầu xin sự cứu rỗi.
Anh biết bước tiếp theo mình sắp đi sẽ phá vỡ lời thề, phá vỡ giới luật, trở thành kẻ bị đức tin chối bỏ. Vậy nên anh chỉ nguyện tất cả trừng phạt của sai lầm này hãy giáng xuống một mình anh. Nếu số mệnh đã định phải xuống địa ngục, thì xin hãy giữ chặt anh ở nơi đó mãi mãi.
*
Hành lang tầng ba tĩnh lặng, vài ngọn đèn tường hắt ra ánh sáng ấm tối qua lớp chụp lưu ly, khiến bóng dáng hai người trải dài, chồng lên nhau trên nền nhà.
Thẩm Úc Đường đứng ở cửa phòng chưa bước vào.
Lục Yến Hồi thì đứng ngay trước mặt cô một bước, cũng không có ý định tiến thêm. Hắn đưa tay, khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt ấm trầm, không tìm được lấy một điểm sai sót: "Nghỉ sớm đi." Hắn nói.
Giọng hắn dịu dàng, như thể những gì vừa tận mắt nhìn thấy đều không hề lưu lại trong lòng. Nói rồi, hắn xoay người, định rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhấc chân, Thẩm Úc Đường bất chợt cất giọng gọi thẳng: "Lục Yến Hồi!"
Lần này cô gọi thẳng tên hắn, thẳng thắn, sắc bén, xen lẫn một tầng tức giận mỏng manh.
Hắn khựng lại, ngoảnh đầu, ánh mắt dừng nơi gương mặt cô, mày mắt vẫn điềm tĩnh như cũ: "Sao vậy?"
Cô đứng ở cửa, ánh nhìn không còn giấu diếm mà dồn thẳng về phía hắn. Giọng nói không cao, nhưng rõ ràng là đang cố nén lửa giận: "Anh còn hỏi sao? Vốn dĩ anh chẳng để tâm, đúng không? Anh không để tâm tại sao em và Lawrence lại ở cùng nhau, cũng không để tâm chúng em đã làm gì, phải không?"
Lục Yến Hồi không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi mắt nhìn xuống sàn. Bóng mi dài rủ xuống, khóe môi hầu như không nhận ra khẽ động.
Vài giây sau, hắn ngẩng lên: "Không phải." Hắn nói. "Anh rất để tâm."
Dù là trong hoàn cảnh này, hắn vẫn giữ được sự ổn định, phong thái tao nhã.
Thẩm Úc Đường nhìn hắn, chợt bước lên một bước. Trong mắt lóe lên ngọn lửa giận, cô nắm chặt cổ tay hắn, thẳng thừng kéo vào phòng mình, dứt khoát, mang theo sức mạnh của cơn giận chưa tan.
Cánh cửa sau lưng cô "rầm" một tiếng khép lại.
Cô ngẩng đầu, trừng mắt với hắn: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Nhưng dần dần, giọng lại mềm đi. Bởi chính cô cũng không biết mình có tư cách gì mà trách hắn.
"Anh... anh không giận em sao? Anh không ghen sao? Không thấy khó chịu sao? Không—"
Lời còn chưa dứt, đã bị nụ hôn bất ngờ chặn lại.
Lục Yến Hồi bất thình lình tiến lên, cúi người, dịu dàng nâng cằm cô, đặt xuống một nụ hôn triền miên.
Dịu dàng đến tận cùng, mơn man khẽ cắn, như chậm rãi thưởng thức trái cây chín mọng. Chỉ cần ngậm lấy bờ môi của cô, khẽ dùng lực cắn một cái, rồi nhẹ nhàng kéo ra.
Cơn giận trong cô tan biến trong phút chốc — như nước sôi dội vào tuyết, bùng lên một giây rồi tắt lịm.
Khi cô vươn tay ôm eo hắn muốn nhiều hơn và mạnh mẽ hơn, thì hắn lại dừng lại.
Hắn cúi nhìn, hơi thở trầm nặng, nhưng ánh mắt rõ ràng tỉnh táo. Hắn giơ tay, khẽ gạt mấy sợi tóc rối trên trán cô, nhẹ nhàng vén ra sau tai: "Anh rất để tâm em, đương nhiên là để tâm. Ngốc ạ."
Thẩm Úc Đường nhíu mày: "Thế tại sao anh chẳng có phản ứng gì? Nếu em không kéo anh lại, chẳng lẽ anh sẽ quay về phòng, sáng mai ăn sáng như thường, coi như chưa có chuyện gì sao?"
Lục Yến Hồi không vội trả lời, chỉ lặng im nhìn cô vài giây. Sau đó hắn lùi nửa bước, ngồi xuống sofa, kéo tay cô ngồi cạnh: "Vậy em muốn anh làm gì? Cãi nhau với em sao?"
Cô sững người, qua vài giây mới thấp giọng nói: "Cãi nhau còn hơn là không phản ứng gì... Dù anh không hỏi, em cũng phải nói."
Thẩm Úc Đường nén một lúc, cuối cùng chẳng nén được nữa — trong lòng có cả một bụng lời muốn nói với hắn.
"Hôm nay em vốn đi cùng Alice tham dự một diễn đàn nghệ thuật. Phòng tranh bên kia xảy ra sự cố, bọn em tính tìm một ký giả tên Bruno để bàn bạc, xem có thể cứu vãn không. Nhưng đến nơi thì lại gặp Lawrence, cho nên..."
"Cho nên em để cậu ta giúp em giải quyết vấn đề."
Lục Yến Hồi bình thản tiếp lời.
Thẩm Úc Đường gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn im lặng vài giây, rồi mới mở miệng: "Vậy tại sao em không chịu tìm anh?"
"Anh ở tận Milan làm việc mà. Cả ngày hôm nay cũng chẳng trả lời tin nhắn của em." Giọng cô không mang oán trách, nhưng trong từng chữ vẫn lẩn khuất một chút hờn dỗi mỏng manh. "Không phải em không muốn tìm anh." Cô khẽ bổ sung, giọng hạ thấp, "Chỉ là không muốn làm phiền anh. Anh lúc nào cũng bận rộn như vậy."
Nghe đến đây, Lục Yến Hồi hơi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, chậm rãi tiến gần. Hắn cúi xuống, tầm mắt ngang bằng với Thẩm Úc Đường đang ngồi đối diện, đưa tay bao trọn lấy bàn tay cô, lòng bàn tay ấm nóng, giọng nói nhẹ nhàng: "Xin lỗi. Là lỗi của anh."
"Dạo này quả thật rất khó khăn." Hắn nói, "Anh muốn nắm quyền, không muốn bị người khác kiềm chế thì bắt buộc phải chiếm được thị trường châu Âu, phải đứng vững. Đây là bước đầu tiên."
Ánh mắt hắn trầm ổn, ngữ điệu vẫn mềm mỏng, nhưng hiếm khi nghiêm túc đến vậy. "Đợi vượt qua cửa ải này, anh sẽ có thời gian ở bên em." Ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay cô, như một sự an ủi, "Được không?"
"Vậy sao anh chưa từng nói với em những điều này?" Giọng Thẩm Úc Đường mềm xuống, "Em chẳng biết gì cả. Thậm chí em còn không rõ anh bận những gì."
Lục Yến Hồi cụp mắt, khóe môi hơi động, tựa như cười, nhưng lại không hề có nửa phần ý cười: "Bởi vì những điều tiêu cực này anh không nên để em biết."
Hắn vốn không phải người giỏi biểu đạt, thói quen trầm mặc là một lớp vỏ bảo vệ được tôi luyện qua năm tháng. Sự bảo vệ ấy từ rất sớm đã khắc vào xương tủy.
Cha mẹ hắn ly hôn từ sớm. Cha hắn là một người đàn ông cứng nhắc, nghiêm khắc, chẳng biết lãng mạn. Mẹ hắn, Bùi Cạnh Nghi, là một kiến trúc sư nổi tiếng, là tiểu thư danh môn lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, yêu tự do, tính cách phóng khoáng. Bà không chịu nổi cuộc hôn nhân tẻ nhạt ngột ngạt ấy. Năm được Đại học La Mã mời làm giáo sư thỉnh giảng, bà không chút do dự chọn ly hôn, rời khỏi đất nước, từ đó đôi bên không còn ràng buộc.
Ngoài chính bản thân, bà chẳng mang đi bất cứ thứ gì.
Sau khi mẹ rời đi, hắn chưa từng khóc, mà cha cũng không cho phép hắn khóc. Những ngày về sau, Lục Yến Hồi lớn lên dưới bàn tay không hề dịu dàng của người cha ấy, chỉ trích, giận dữ, hết lần này đến lần khác lật lại chuyện cũ.
Người cha không thể chịu đựng được sự rời đi của Bùi Cạnh Nghi, liền đem tất cả nỗi hận và tổn thương dồn lên đứa con trai còn nhỏ.
"Chính mày suốt ngày khóc nháo, mới ép bà ta bỏ đi!"
"Sao mày cứ khiến bà ấy phải lo chuyện này chuyện kia? Sao mày không thể biết điều một chút?"
Lục Yến Hồi đã lớn lên trong những lời ấy.
Lúc đầu là đau lòng, sau thành tê dại, rồi cuối cùng là im lặng triệt để. Hắn học cách giấu kín cảm xúc, học cách khóa chặt những suy nghĩ của mình. Nước mắt, nóng nảy, ấm ức... tất cả đều kìm nén, giam lại, không cho ai nhìn thấy. Lâu dần, hắn không còn mở miệng nữa.
Cảm xúc là yếu đuối, mà yếu đuối là điều đáng xấu hổ.
Dù mẹ đôi khi gọi điện, giọng nói dịu dàng, hỏi han hắn dạo này thế nào, hắn cũng chỉ thản nhiên đáp: "Rất tốt."
Chưa từng nhắc đến chai rượu vỡ tan sau cơn say của cha, chưa từng nhắc đến những lời trách mắng triền miên bên tai, cũng chưa từng nói đến nỗi đau âm ỉ thi thoảng lại dâng lên trong lòng.
Hắn trưởng thành quá sớm, cũng chẳng quen chia sẻ cảm xúc. Chính vì vậy, khi yêu một người, hắn chỉ biết chủ động che chở, hiếm khi mở miệng đòi hỏi sự hồi đáp về mặt tình cảm. Hắn yêu cô, nên muốn đưa cô về phía ánh sáng, không phải kéo cô vào bóng tối của mình. Còn những điều nhơ nhớp ngay chính bản thân hắn cũng chán ghét, sao có thể nói ra cho cô biết?
Giọng Thẩm Úc Đường kéo hắn trở về.
Hắn thoát khỏi những mảnh ký ức đè sâu, ánh sáng trước mắt chợt trở nên trong trẻo. Cô đang ngồi đó, ngồi ngay đối diện hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Chỉ cần sự hiện diện ấy thôi, cô tựa như một vệt sáng, soi rọi vào góc tối hắn đã khép kín bao năm.
Cô hỏi: "Anh không trách em sao? Trách em đã nhận sự giúp đỡ của Lawrence?"
Lục Yến Hồi khẽ lắc đầu: "Anh sẽ không trách em."
Giọng điệu bình ổn, chẳng nghe thấy gợn sóng.
Hắn vốn quen xử lý sạch sẽ mọi cảm xúc tồi tệ trước khi đưa ra, cố gắng không để chúng mang đầy gai nhọn. "Anh biết Bùi Hành là kiểu người gì." Giọng hắn ngưng lại, ánh mắt thoáng lạnh, "Mục đích cậu ta muốn đạt được, từ trước tới nay chưa từng thất bại."
"Em chỉ là trong lúc đó cần đến sự giúp đỡ của cậu ta, sao anh có thể trách em?"
Hắn không hỏi vì sao Lawrence lại "tình cờ" có mặt ở đó, cũng không hỏi rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Những câu hỏi ấy, hắn sớm đã vòng đi vòng lại trong lòng vô số lần. Không phải không biết, chỉ là không muốn bản thân tỉnh táo quá mức.
Hắn càng không dám nóng vội truy hỏi Thẩm Úc Đường, rằng trong khoảnh khắc nào đó, liệu em có từng dao động không?
Hắn không dám hỏi.
Bởi chỉ cần cô ngập ngừng đôi ba giây thì chút tự tôn mong manh kia, những lời "tôn trọng sự lựa chọn" vẫn hằng treo trên miệng sẽ lập tức khoác lên bộ dạng độ lượng, rồi đẩy cô ra xa. Rõ ràng, điều duy nhất hắn muốn chỉ là cô.
Rõ ràng, mất cô, hắn chẳng thể nào sống tiếp.
Khi nghe Lục Yến Hồi nói vậy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Úc Đường lại không phải vì hắn thờ ơ mà buồn tủi, mà là nhẹ nhõm.
Hắn không trách cô. Hắn đã nói ra rồi.
Bất kể câu nói ấy có phải giả vờ thoải mái, hay là do hắn quen thói đè nén cảm xúc để cho người khác lối thoát, thì cô cũng đã nghe thấy — hắn sẽ không trách móc việc cô chấp nhận sự giúp đỡ của Lawrence.
Một tấm giấy thông hành không vướng bận, được nhẹ nhàng đưa đến.
Nói hắn là giả dối bao dung cũng được, bảo hắn là mù quáng tự tin cũng được. Tóm lại, cô chẳng trả giá gì, mà dễ dàng có được điều mình mong muốn.
Cô lại... thấy nhẹ nhõm.
Gánh nặng tội lỗi vốn đè nặng trong lòng nhờ sự thản nhiên của hắn mà dần tan biến.
Hắn không gợi lại chuyện cũ, cũng không ám chỉ chi tiết giữa cô và Lawrence. Không tìm cách khống chế, không truy hỏi.
Cô từng nghĩ, ít nhiều hắn sẽ có chút cảm xúc. Nhưng không, hoàn toàn không. Hắn cho cô đủ thể diện, cũng cho cô một lối thoát.
Thẩm Úc Đường cúi mắt, bàn tay vẫn bị hắn bao trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn nóng hổi, nhưng không siết chặt. Hắn đang dùng toàn bộ sự kiên nhẫn để giữ cho cô một không gian có thể tự do lựa chọn.
Đây chính là sức hút của một người đàn ông trưởng thành sao? Cô lặng thầm cảm khái.
Bóng tối ngoài cửa dày nặng, rèm cửa kín đặc che khuất ánh trăng. Trong phòng lặng như tờ.
Cô bảo Lục Yến Hồi ở lại cùng mình ngủ. Hắn liền ở lại, nhưng chỉ ngủ.
Chiếc giường Super King Size đặt riêng với chiếc nệm mềm đến mức dù có động cũng không phát ra tiếng. Họ mỗi người chiếm một phía, để trống một khoảng rộng mênh mông ở giữa, không biết là dành cho ai bước vào.
Lục Yến Hồi nằm ngửa, hai tay thả bên hông, hô hấp đều đều, tư thế gò bó đến cứng nhắc. Hắn vốn không như vậy.
Ngày thường, sau khi ái ân, hắn luôn ôm lấy cô mà ngủ, cánh tay vòng qua lưng, cả người áp sát phía sau, đôi khi nửa đêm còn vô thức siết chặt thêm, đem cô ôm chặt hơn nữa. Nhưng hôm nay thì không.
Họ thậm chí chẳng có một chút thân mật nào. Mỗi người tắm xong rồi ai nấy lên giường nằm ngủ.
Thẩm Úc Đường nằm nhìn Lục Yến Hồi hồi lâu, cuối cùng chẳng cam lòng, khẽ động một chút, rồi lén lút nhích sang, kéo cánh tay đang buông lỏng của hắn vòng qua ôm lấy mình. Cả người cô rúc vào lòng hắn, mặt cọ nhẹ vào ngực hắn.
"Anh có buồn ngủ không~" Cô cất giọng mềm mại, âm đuôi dính dấp, mang theo chút nũng nịu và không cam lòng.
Lục Yến Hồi không mở mắt, chỉ khẽ nâng tay, chậm rãi vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, động tác thong thả, hệt như đang dỗ trẻ con ngủ.
"Ngủ đi."
Hắn nói.
Thẩm Úc Đường chưa chịu thôi, đưa chân gác lên chân hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Không né tránh, cũng không chạm lại.
Lặng lẽ như một người chồng trong phim A ngủ say không tỉnh.
Cô ngẩn ra một thoáng, ánh mắt cụp xuống, hoàn toàn buông bỏ ý định tiếp tục trêu chọc.
Ồ.
Cô hiểu rồi.
Hắn không ầm ĩ, không nổi giận, cả buổi tối vẫn bình thản hòa nhã, chu toàn thể diện. Nhưng ngay từ giây phút hắn không vòng tay ôm lại cô, cô đã biết —
Hắn thật sự giận rồi.
Giận đến mức phớt lờ lời mời của cô, từ chối mọi sự thân mật.
Mà Thẩm Úc Đường lại chẳng định dỗ dành hắn. Đã thế thì cô cũng vui vẻ thuận theo, không cần phí thêm hơi sức.
Dù sao ôm nhau ngủ cũng nóng nực, lại dễ mỏi cổ. Thẩm Úc Đường hừ khẽ một tiếng, xoay người lăn sang bên, tự mình ngủ.
Không buồn để ý tới Lục Yến Hồi nữa.
Đêm ấy Lục Yến Hồi mơ thấy một cơn ác mộng.
Hắn mơ Thẩm Úc Đường đòi chia tay.
Trong mơ, cô bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Em yêu Lawrence rồi. Em muốn ở bên anh ấy. Chúng ta chia tay đi."
Mỗi lời như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Lục Yến Hồi nghẹn cứng cổ họng, khô khốc như nghẽn đầy cát, không thốt ra nổi một câu. Hắn trơ mắt nhìn cô quay lưng đi, khoác tay Lawrence, không một lần ngoái lại, thật sự chẳng còn chút lưu luyến.
Hắn muốn lao tới giữ cô lại, nhưng cả người như bị giam dưới nước, chậm chạp không cử động nổi, cũng chẳng kêu ra được tiếng nào. Giấc mơ quá chân thật.
Hắn thậm chí còn nhớ rõ ánh sáng trong mắt cô khi nói ra những lời ấy, lạnh lùng, xa cách, như đang đối diện với một kẻ xa lạ. Hắn gần như mang theo nỗi sợ hãi khủng hoảng đến cực điểm mà giật mình bừng tỉnh.
Mở mắt ra, căn phòng im ắng.
Trời còn chưa sáng, mép rèm hắt vào chút ánh trăng, đèn tường nơi góc phòng chưa tắt, tỏa ra quầng sáng mờ.
Dưới lớp chăn, Thẩm Úc Đường đang ôm lấy hắn mà ngủ.
Bàn tay cô đặt trên ngực hắn, hơi thở đều đều, gương mặt vùi vào hõm vai hắn mà ngủ say sưa. Rõ ràng trước đó cô quay lưng lại, thế mà giờ cả người lại xoay sang, dán sát vào hắn. Mà đúng ngay nơi bàn tay cô đặt, chính là chỗ trong mơ đau đớn nhất. Nhưng lúc này lại đang đập rộn ràng vì cô.
Lục Yến Hồi lặng nhìn cô mấy giây, nỗi nghẹn thở và bóng đen còn sót lại từ ác mộng chợt tan biến sạch.
Chỉ cần nhìn cô, hắn đã được cứu rỗi.
Hắn chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng ôm siết chặt hơn. Thẩm Úc Đường trong mơ bị vòng ôm bất chợt làm phiền, khẽ ừ một tiếng, mày hơi cau lại.
Nhưng không tỉnh.
Lục Yến Hồi không dám động thêm, chỉ cúi xuống, trước tiên hôn lên trán cô. Rồi đến mắt, khẽ đặt một nụ hôn trên mí mắt đang khép. Sau đó là sống mũi, khóe môi, cằm... từng chút một, dịu dàng đến gần như thành kính.
Cuối cùng, hắn lại nhẹ nhàng buông ra, tiếp tục hôn xuống dưới.
Xương quai xanh...
Rồi chầm chậm tiến vào trong chăn.
Xuống thấp hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com