Chương 74: Đôi tay đan chặt
Chỉ còn một ý niệm trong đầu
*
Tối qua Thẩm Úc Đường ngủ một giấc thật sâu, thậm chí chẳng mơ thấy gì, như thể bị kéo tuột vào một chiếc giếng đen ngọt ngào, rơi mãi cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy mới từ từ nổi lên mặt nước.
Chủ yếu là bởi đêm qua Lawrence đã lật qua trở lại cô suốt — lúc thì ở trên, lúc lại ở dưới, khi thì nghiêng bên, khi thì xoay đổi — mãi đến tận sáng mới chịu yên. Cộng thêm chiếc giường của anh rộng đến mức khó tin, rộng đủ để dung chứa một cuộc hỗn loạn và khám phá bất tận. Khoảng trống quá lớn, lớn đến nỗi cả hai đều dễ dàng mất kiểm soát. Thế nên chẳng ai kìm nén, cả hai cùng chìm đắm.
Khi hormone hạnh phúc lấp đầy cơ thể, mệt mỏi tạm thời bị đè nén. Nhưng đến khi ngủ đủ, tỉnh dậy, mọi cảm giác bị bỏ qua bắt đầu dồn dập kéo đến. Từ vai cổ xuống đến eo hông, đôi chân — chỗ nào cũng ê ẩm, mềm nhũn, không chịu nổi sức nặng. Cảm giác như cơ thể bị tháo rời rồi lại ghép lại từ đầu.
Cô nặng nề chớp mắt, mí mắt chậm rãi mở ra. Rèm cửa dày kéo kín, chỉ có một vệt sáng mỏng từ khe hở rơi xuống cuối giường.
Vừa định giơ tay dụi mắt, cô bỗng phát hiện cổ tay mình không thể cử động. Một cảm giác bị trói buộc mềm mại mà chặt chẽ vòng quanh cổ tay cô.
Thẩm Úc Đường giật mình mở to mắt. Ý thức mơ hồ lập tức tỉnh táo. Khi nhìn rõ, cô thấy bóng dáng một người đàn ông đứng cuối giường.
Anh không mặc áo, như vừa mới tắm xong, giọt nước còn vương trên bụng phát ra ánh sáng lấp lánh. Hương sữa tắm tỏa ra từ cơ thể, sạch sẽ mà gợi cảm. Lawrence dựa nửa người vào đầu giường, bờ vai thả lỏng, hai tay khoanh trước ngực, mắt cúi xuống nhìn cô, khóe môi cong thành một nụ cười mơ hồ.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Giọng cô khàn khàn, còn vương chút ngái ngủ.
Cô kéo mạnh cổ tay, nhưng chúng bị vòng khóa trói chặt, đầu kia lại cố định vào khung giường. Cử động khiến vòng sắt va chạm, vang lên tiếng "keng" giòn lạnh.
Lawrence không đáp, nụ cười bên môi lại sâu thêm. Anh đứng dậy, từ từ bước đến, ánh mắt vẫn dán trên người cô. Trong tay anh cầm một món đồ giống như chiếc lông vũ, vừa đi vừa khẽ lướt qua người cô từ dưới lên trên. Rồi dừng lại ở giữa. Chỉ là chạm khẽ thôi, nhưng mềm mại và ngứa ngáy đến mức toàn thân cô run bắn.
"Keng... keng..." Vài tiếng vang gấp gáp, dồn dập.
"Anh... anh đang làm gì thế... hửm?" Giọng cô ngày càng thấp, dính lại, như thể có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi cổ họng, muốn bật thành tiếng thét.
"Đang làm gì à?" Giọng Lawrence lười nhác, mang chút trêu đùa, anh chống một đầu gối lên mép giường, cúi xuống hôn cô. Bàn tay còn lại buông xuống, đặt lên những phím đàn đen trắng.
Anh bắt đầu chơi đàn piano cho cô nghe.
Những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng sinh ra là để chạm vào phím đàn. Ban đầu, ngón tay anh dịu dàng lướt qua như đang thử tiếng. Mỗi phím một nốt đều chậm rãi, êm đềm, âm thanh lan ra từng lớp, gợn sóng nhẹ nhàng. Chỉ cần một cú lướt, cả hộp cộng hưởng bên trong liền rung lên.
Nghe Lawrence đánh đàn quả thực là một sự hưởng thụ tột cùng. Thẩm Úc Đường không ngờ anh lại giỏi đến vậy, hoàn toàn bị khuất phục trước ngón đàn điêu luyện, đến mức bật khóc.
Sao anh có thể đàn hay thế chứ?
Hay đến mức tim cô run rẩy.
Lawrence lại cúi xuống, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt vừa chực rơi trên má cô. Nhưng lần này, giọt nước mắt ấy không khơi dậy sự thương xót, mà ngược lại, như thổi bùng một thứ bản năng khác.
"Ivy... chúng ta rời khỏi Ý đi, được không?" Giữa giây phút này, anh vậy mà có thể thốt thành một câu hoàn chỉnh, khiến cô vừa kinh ngạc vừa khẽ run.
Tâm trí cô rối loạn, mở mắt nhưng chẳng thấy trần nhà, trong tầm nhìn chỉ có bờ vai anh đang nhấp nhô.
"Gì cơ?" Cô cố gắng gom góp từng mảnh giọng vỡ vụn, "Anh muốn đi đâu?"
Nhưng lần này Lawrence không trả lời. Chỉ cần nghe thấy chất giọng mềm mại tựa như chiếc móc câu của cô, anh đã chẳng còn khả năng suy nghĩ gì nữa.
Chỉ còn một ý niệm trong đầu.
Fuck.
...
Khi khúc nhạc cuối cùng dừng lại, thế giới trở về tĩnh lặng. Lawrence ôm cô vào lòng, cúi đầu khẽ cọ lên thái dương cô, nói: "Chúng ta sang Paris đi, vài ngày thôi."
Thẩm Úc Đường ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt còn đọng sương, "Đến đó làm gì?"
"Anh có nửa ngày công việc ở đó. Nhưng anh không muốn rời khỏi em." Vừa nói, Lawrence vừa siết chặt vòng tay, má anh áp sát vào trán cô.
Nếu có thể, anh ước gì thu nhỏ Ivy của mình lại, đeo bên hông, bỏ vào túi, hay ôm mãi trong lòng bàn tay. Đi đâu cũng mang theo. Dù cô có muốn hay không.
Thẩm Úc Đường nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được thôi, em cũng chưa từng đến đó mà." Biết đâu có thể gặp cả Lâm Thư Di.
Cả hai đều là người nói là làm, quyết định xong liền vào phòng tắm rửa, rồi lập tức lên đường, chẳng cần chuẩn bị hành lý.
Mọi chuyện đã có Lawrence lo. Cô chỉ cần hưởng thụ, không phải nghĩ ngợi gì thêm.
Chiếc phi cơ riêng chờ sẵn ở sân bay nhỏ trên đảo. Hành trình rõ ràng đã được phê chuẩn từ trước, bằng không cũng chẳng thể cứ thế mà cất cánh. Mọi việc diễn ra quá mức trôi chảy, ngay ngắn, khiến người ta khó mà không hoài nghi —
Phải chăng tất cả vốn đã nằm trong kế hoạch của Lawrence?
Kể cả chuyện chặn cô ở quán cà phê, trói cô lên máy bay, đưa đến hòn đảo này.
Nhưng lúc này Thẩm Úc Đường chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Cô chỉ muốn khiến đầu óc trống rỗng, nằm trên ghế sofa êm ái ngủ thêm một giấc.
Nào ngờ vừa ngồi xuống chưa bao lâu, chiếc điện thoại vốn im lìm trong túi bỗng rung lên liên tục, tin nhắn dồn dập kéo tới.
Cô thoáng ngẩn ra rồi mới nhớ — mình đã rời mạng suốt hai ngày rồi. Vốn dĩ là một người không rời điện thoại nửa bước, vậy mà hai ngày không mạng trên đảo cô lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Wi-Fi trở lại, sóng điện thoại trở lại, thế giới cũng ùa về. Hàng loạt thông báo chen chúc trên màn hình.
Ngay khi chuẩn bị mở WeChat, ngón tay cô thoáng ngập ngừng dừng lại. Một cảm giác không mấy dễ chịu len lỏi, thay thế niềm vui vừa có.
Lawrence ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, chờ đợi.
Chờ cô đưa ra lựa chọn —
Khi máy bay còn chưa cất cánh.
Khi cô vẫn còn cơ hội quay đầu.
Anh nhìn thấy ngón tay cô nhấn vào ô trò chuyện, trong mắt phản chiếu một quầng sáng trắng.
Màn hình dày đặc những tin nhắn.
Tất cả đều từ Lục Yến Hồi.
Lông mày cô nhíu chặt, đường giữa chân mày càng lúc càng sâu. Anh không nhìn rõ nội dung, chỉ thấy đôi môi cô mím lại, nhịp thở bắt đầu dồn dập.
Cô dường như định gõ gì đó, ngón tay lơ lửng trên màn hình nhưng mãi không đặt xuống.
Sau đó, cô khẽ thở dài, lướt màn hình, thoát khỏi khung chat này và chuyển sang một cuộc đối thoại khác.
Mi mắt Lawrence khẽ run.
Anh vẫn ngồi yên, khuỷu tay chống trên tay vịn, tư thế có vẻ thoải mái nhưng mép ghế da đã bị anh bóp thành một nếp gấp.
Anh đang sợ hãi.
Sợ rằng sau tất cả những gì đã làm, điều cuối cùng anh nhận được vẫn là quyết định rời đi của cô.
Lawrence dán mắt nhìn cô, không động đậy.
Đúng lúc này, cô chợt ngẩng đầu lên, như thể sắp mở lời.
Tim Lawrence vì hành động đó mà hẫng đi nửa nhịp, chiếc ghế da anh đang bóp phát ra tiếng cọ xát ken két.
Giây tiếp theo, cô lên tiếng: "Alo, mẹ à—"
Vẻ mặt Lawrence khựng lại.
Hóa ra cô đã chuyển sang khung chat với mẹ mình.
Anh đã được giải cứu.
Sự đề phòng trong mắt anh lập tức rút đi như thủy triều, vai và lưng từ từ thả lỏng, anh chậm rãi dựa vào lưng ghế.
Anh mỉm cười, nhìn cô gọi video với mẹ.
"Con không sao, tại mạng ở nhà bị hỏng hai hôm nay, hôm nay mới sửa xong... Vâng, con đã hủy vé máy bay rồi, có việc đột xuất nên không đi được... Vâng vâng, con sẽ tự chăm sóc bản thân ạ."
"À? Anh ấy hả... Ờm, tụi con... Ôi chao, chuyện này để lát nữa con giải thích chi tiết cho mẹ nhé, được không..."
Thẩm Úc Đường mải mê đối phó với Bạch Chi Ân mà không hề để ý Lawrence đã đứng dậy đi đến phía sau cô và lấy thứ gì đó trên chiếc bàn nhỏ.
Cô đang nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một cánh tay xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình — một đoạn cổ tay trắng nõn, đeo chiếc đồng hồ màu bạc ánh xanh.
Dù không lộ mặt, cô vẫn nhận ra ngay đó là tay đàn ông.
Thẩm Úc Đường giật mình suýt đánh rơi điện thoại, vội vàng nghiêng màn hình sang một bên.
Nhưng mẹ cô còn tinh mắt hơn, lập tức truy hỏi: "Ối? Ai ở nhà con thế?"
Thẩm Úc Đường cười khan hai tiếng, đánh trống lảng: "Ôi, cái đó... là hàng xóm ạ."
Thật không may, Lawrence vừa đi ngang qua cô, mái tóc vàng ánh cát rực rỡ và khuôn mặt nghiêng của anh vừa vặn lọt vào khung hình video.
Dù có tránh thế nào cũng không thoát.
Cô ngước lên lườm Lawrence một cách "u ám", dùng ánh mắt cố gắng ám chỉ anh mau tránh ra!
"Là bạn trai con đấy à?" Bạch Chi Ân lộ vẻ mặt "mẹ hiểu, mẹ hiểu", "Ôi trời, lớn rồi mà, yêu đương thì việc gì phải giấu giếm."
Thật đáng tiếc, Lawrence không những không tránh mà còn thong thả nghiêng người ngồi lên tay vịn ghế của cô, tay đặt lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân mật.
Anh nhìn vào camera, nở một nụ cười ôn hòa và lịch thiệp với Bạch Chi Ân, ngoan ngoãn đến không ngờ: "Đúng vậy, thưa dì."
Thẩm Úc Đường: "..."
Phát âm Tiếng Trung của anh cũng chuẩn đấy chứ.
Vừa nhìn thấy Lawrence, nụ cười trên mặt Bạch Chi Ân lập tức nở rộ, một nụ cười thật tâm và không thể che giấu. Nhưng đang cười thì bà chợt dừng lại, ánh mắt hơi nghi ngờ dừng lại trên mặt Lawrence hồi lâu, cau mày, như thể nhận ra điều gì đó không đúng.
Bà không nói gì, chỉ nhìn anh thêm vài lần.
Dù sao đang ở trước mặt người ta, không tiện hỏi thẳng. Nhưng trong lòng bà đã suy tính nhanh chóng.
— Khoan đã, không đúng rồi.
Trong ảnh con bé gửi lần trước, rõ ràng là một chàng trai tóc đen, đeo kính, trông rất quý phái.
Còn người này, rõ ràng là con lai mà.
Hơn nữa, trông có vẻ lăng nhăng hơn anh chàng trước.
Thẩm Úc Đường biết mẹ đã nhận ra manh mối, bèn dứt khoát thú nhận: "Ôi không phải một người đâu ạ. Chuyện này phức tạp lắm, lát nữa con sẽ kể chi tiết cho mẹ nghe."
Bạch Chi Ân cũng không truy hỏi gì thêm, dặn dò cô vài câu đơn giản rồi nói chuyện thêm với Lawrence một chút rồi cúp máy.
Video vừa ngắt, Thẩm Úc Đường quăng điện thoại lên bàn, khoanh tay dựa vào lưng ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm Lawrence.
Cả khuôn mặt như đang viết dòng chữ "Giải thích đi".
Lawrence dường như không nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của cô, cụp mắt hỏi: "Trước đây Lục Yến Hồi có gọi video với mẹ em không?"
Hóa ra anh để tâm đến chuyện này.
"Không." Cô trả lời ngắn gọn.
"Thế còn bạn trai cũ của em? Cái gã tên Zehn đó có gọi không?"
Zehn?
Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi sao anh còn nhớ?
Hơn nữa, lúc đó anh còn tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm cơ mà.
"Đương nhiên là không."
Nhận được câu trả lời vừa ý, Lawrence nhếch môi cười: "Tốt."
"Tốt cái gì mà tốt —" Thẩm Úc Đường thấy anh thật khó hiểu, đang định chất vấn anh tại sao lại cố tình xuất hiện trong video thì Lawrence đã cắt lời cô.
"Anh đang vui." Anh đứng dậy, cong ngón trỏ nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn xuống: "Đến Paris anh sẽ tặng em một cái túi."
Được được được, cái này không thể phàn nàn được, cái này quả thực quá tốt.
...
Hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong khoang máy bay, Thẩm Úc Đường nằm trên chiếc giường massage chuyên dụng, đầu gối lên chiếc gối tựa mềm mại, nhắm mắt tận hưởng liệu pháp spa tinh dầu.
Cả người cô như được ngâm trong nước ấm, xương cốt đều mềm nhũn.
Ngón tay của chuyên viên massage mạnh mẽ day ấn từng thớ cơ trên cơ thể cô, cùng với tiếng động cơ máy bay rì rầm, nhịp nhàng xoa tan mọi mệt mỏi mà Lawrence đã mang lại.
Thẩm Úc Đường chìm vào giấc ngủ sâu, cảm thấy giấc ngủ này như rơi vào những đám mây mềm mại.
Cho đến khi bị đánh thức bởi nụ hôn của Lawrence.
Cô từ từ mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là Lawrence đứng cạnh giường massage cúi nhìn cô, khóe mắt ánh lên ý cười: "Chúng ta đến nơi rồi."
Thẩm Úc Đường ban đầu nghĩ máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay Charles de Gaulle, nhưng sau khi bước xuống cầu thang xoay, cô hoàn toàn tỉnh táo.
Đây là một sân bay tư nhân, xung quanh là những lính đánh thuê mặc đồng phục chiến thuật màu đen, mỗi người đều cầm súng, đeo tai nghe, ánh mắt sắc như đại bàng.
Không có hành khách, cũng không có nhân viên mặt đất tiếp đón.
Rõ ràng đây không phải là sân bay Charles de Gaulle.
Cô hơi sợ hãi trước khung cảnh này, đang định hỏi Lawrence có phải anh đang đến để làm chuyện kinh doanh nghiêm túc không thì bàn tay bên cạnh đột nhiên đưa đến, tự nhiên nắm lấy tay cô.
Đây là lần đầu tiên cô và Lawrence nắm tay nhau.
Bàn tay anh rất lớn, khớp xương dài, lòng bàn tay ấm áp một cách bất ngờ. Dù nắm lâu cũng không hề có cảm giác ẩm ướt, giống như một miếng nhung nỉ vừa vặn với nhiệt độ da, mang lại cảm giác an toàn và thoải mái.
Thẩm Úc Đường cụp mắt xuống, nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau.
Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một cái nắm tay bình thường, vậy mà trái tim Thẩm Úc Đường lại mềm đi một nhịp. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền thẳng đến tim cô.
Hai người nắm tay nhau bước về phía trước. Trước mắt là một quần thể kiến trúc được kết nối bởi ba tòa cao ốc khác biệt, lộng lẫy rực rỡ. Những tòa nhà được nối với nhau bằng hành lang kính, từng khung cửa sổ phản chiếu bầu trời xanh biếc và mây trắng.
"Đây là đâu vậy?"
"Câu lạc bộ San Martino." Lawrence đáp gọn, "Sòng bạc ở đây có thể đánh cược bất cứ thứ gì. Chỉ cần nghĩ ra, họ đều có thể biến thành chip."
Một câu nói thôi đã đủ khiến Thẩm Úc Đường im bặt. Không lạ khi bên ngoài tòa nhà lại có lính đánh thuê vũ trang đứng canh.
"Đừng sợ." Thấy cô có chút căng thẳng, Lawrence mỉm cười dịu dàng, trấn an: "Chúng ta chỉ đến chơi thôi."
Chưa kịp hiểu rõ tình hình, Thẩm Úc Đường đã bị anh dắt bước vào tòa nhà kính nguy nga như cung điện. Cửa vừa mở ra, hương rượu champagne và xì gà xộc thẳng tới, không khí ngập tràn mùi vị xa hoa trụy lạc. Những chùm đèn pha lê khổng lồ treo lơ lửng trên trần, thảm đỏ xen vàng mềm mại đến mức như nuốt trọn bàn chân.
"Đi sát theo anh." Lawrence cúi xuống nhìn cô, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Nếu em muốn chơi gì thì cứ nói. Nhưng nhất định anh phải ở bên cạnh. Hiểu không?"
Thẩm Úc Đường khẽ gật đầu. Dù sao với số tiền lẻ trong túi, cô cũng chẳng dám tự mình thử vận.
Vài phục vụ mặc lễ phục dẫn họ đi qua hành lang kính, sang một tòa cao ốc khác. Tòa nhà này rõ ràng kín đáo hơn, xa hoa hơn. Hai bên tường treo đầy tranh sơn dầu — hơn nữa đều là bản gốc.
Thẩm Úc Đường vừa đi vừa lén ngoái nhìn, thầm than: nếu có thể mang về một bức thì tốt biết mấy. Đang nghĩ ngợi, bàn tay Lawrence bỗng vòng qua eo cô, cúi đầu ghé sát tai thì thầm: "Em thích bức đó à?"
Cô ngẩng lên, nhướng mày: "Sao, anh định mua cho em sao?"
Anh khẽ cười, nghiêm túc trả lời: "Anh mua không nổi. Nhưng nếu em muốn, anh có thể... trộm cho em. Thế nào?"
Thẩm Úc Đường bật cười, hờn trách: "Đúng là đồ thần kinh."
Nhưng Lawrence lại như được thưởng, ánh mắt cong cong, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Rất nhanh, phục vụ đưa họ dừng trước một cánh cửa gỗ óc chó dày nặng, khẽ cúi chào rồi đẩy ra. Bên trong là một phòng khách lớn với trần cao, trải thảm lông cừu màu sậm. Chính giữa phòng đã có bảy tám người đàn ông mặc vest ngồi sẵn, đa phần là trung niên, gương mặt trầm ổn, trên cổ tay đeo đồng hồ lấp lánh — từng chi tiết đều toát ra mùi tiền.
Nhưng thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của Thẩm Úc Đường lại là hai người phụ nữ ngồi gần vị trí trung tâm.
Một người cắt tóc ngắn gọn gàng, mặc váy xanh lục ôm sát, chỉ cần ngồi yên cũng tỏa ra một luồng khí thế áp chế. Người kia mặc nguyên bộ suit trắng, mặt mộc, đường nét sâu sắc, ánh mắt sắc bén.
Họ quá nổi bật, không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi dáng vẻ ung dung vẫn giữ thế thượng phong dù ngồi giữa một căn phòng toàn đàn ông.
Thấy Lawrence bước vào, tất cả lập tức đứng dậy bắt tay, chào hỏi với nụ cười vừa cung kính vừa chừng mực. Chỉ có người phụ nữ mặc suit trắng là không đứng dậy, vẫn ngồi thẳng lưng. Mãi đến khi Lawrence tiến lại gần, cô mới mỉm cười, đứng lên bắt tay.
"Ngài De Ville." Cô mỉm cười tao nhã, ánh mắt sắc bén, chẳng hề có lấy một chút nịnh bợ. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đưa bạn đồng hành đến."
Nói rồi, tầm mắt cô chuyển sang Thẩm Úc Đường, ánh nhìn dịu xuống, đưa tay ra: "Xin chào, cô gái phương Đông xinh đẹp."
"Quả thật rất đẹp, là người đẹp nhất tôi từng gặp."
Thẩm Úc Đường hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười, lễ phép bắt tay: "Cảm ơn vì lời khen."
"Không phải bạn đồng hành." Bàn tay Lawrence đặt vững trên eo cô, giọng nói chậm rãi mà đầy trọng lượng: "Cô ấy là bạn gái tôi."
Trong giới này, sự khác biệt giữa "bạn đồng hành" và "bạn gái chính thức" vốn là khoảng cách trời vực. Người trước chỉ là trang trí cho bữa tiệc, tùy thời thay đổi; còn người sau thì mang ý nghĩa xác lập lập trường, không ai dám lỗ mãng suy đoán hay liếc nhìn nhiều hơn một cái.
Người phụ nữ mặc suit trắng khẽ nhướng mày, nụ cười càng thêm ôn hòa: "Xin lỗi, tôi đã thất lễ."
Hai bên ngồi xuống, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Những người quanh bàn tròn lần lượt trò chuyện, thay đổi ngôn ngữ liên tục. Dù tiếng Anh là chủ đạo, nhưng với đủ loại giọng điệu chen lẫn, khiến Thẩm Úc Đường hoa cả đầu.
Họ bàn về những nội dung cô hầu như không nghe hiểu nổi, thuật ngữ chuyên ngành xen lẫn từ ngữ mơ hồ, chưa kể hàng loạt chữ viết tắt. Dù cô có tập trung đến mấy cũng không thể dịch ra hết ý nghĩa.
Thẩm Úc Đường cố gắng tập trung tinh thần, lắng nghe chăm chú như đang làm bài nghe TOEFL suốt hơn mười phút, nhưng kết quả là mí mắt cô ngày càng sụp xuống.
Cô chịu hết nổi rồi, buồn ngủ chết đi được. Dù là thời sinh viên hay bây giờ, cô vẫn không thoát khỏi cái tật cứ nghe tiếng nước ngoài là buồn ngủ.
Cô lén lút che miệng ngáp một cái thật nhỏ, cố gắng không để ai phát hiện.
Nhưng Lawrence ngồi bên cạnh rõ ràng đã sớm nhận ra.
Anh hơi cúi người xuống, hạ giọng, ghé sát tai cô hỏi: "Mệt chưa?"
Thẩm Úc Đường gật đầu, giọng cũng thì thầm: "Nghe không hiểu lắm, hơi vô vị."
Lawrence cười khẽ, đưa tay đặt lên đùi cô xoa nhẹ một cái, như một cử chỉ trấn an: "Hay em sang phòng bên nghỉ ngơi một lát nhé? Đợi anh. Cứ ở nguyên tầng này, đừng đi lung tung, biết chưa?"
Thẩm Úc Đường chớp mắt: "Vâng."
Tuyệt vời!
Cô được tự do rồi.
Lawrence ra hiệu cho người đối diện rồi vẫy tay gọi một người phục vụ đến, dặn dò vài câu bên tai.
Người phục vụ lập tức cúi đầu đáp lời, sau đó làm động tác "mời" với Thẩm Úc Đường.
Cô đứng dậy, Lawrence thuận thế kéo ghế ra giúp cô, bàn tay vỗ nhẹ vào hông cô một cái. Thẩm Úc Đường lườm anh một cái, còn anh thì cười đắc thắng một cách trơ trẽn.
Thẩm Úc Đường đi theo người phục vụ đến phòng bên, căn phòng này tĩnh lặng hơn phòng họp chính, nhưng vẫn rộng rãi và sáng sủa.
Một bên phòng có một cánh cửa phụ.
"Ngoài phòng họp ra, tầng này còn có tiện ích gì khác không?" Thẩm Úc Đường hỏi.
"Phía trước có hai nhà hàng, một quán cà phê và khu vực nghỉ ngơi chung." Người phục vụ lịch sự đáp.
"Cảm ơn. Phiền anh báo với ngài Lawrence là tôi ra quán cà phê ngồi một lát được không?" Cô mỉm cười đề nghị.
Người phục vụ khẽ gật đầu: "Tất nhiên là không vấn đề gì."
Thẩm Úc Đường đẩy cửa bước ra, đi dọc hành lang và đến quán cà phê. Quán cà phê được thiết kế mở với vài chiếc bàn rải rác, có vài vị khách đang trò chuyện, tất cả đều dùng tiếng Pháp, cô không hiểu gì cả.
Cô gọi một ly Espresso Double Shot rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ kính.
Không khí nơi đây hòa quyện mùi cà phê, bánh ngọt và hương gỗ thông trắng thoang thoảng.
Cà phê nhanh chóng được mang lên, cô nhấp một ngụm, vị đắng đậm đặc tức thì khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Đúng lúc này, Thẩm Úc Đường nghe thấy phía sau có tiếng sột soạt, hình như có một vị khách vừa ngồi xuống.
Người phục vụ tiến lên hỏi.
Một lát sau, một giọng nam cất lên, nói bằng tiếng Pháp.
Giọng nam trầm ấm, nhẹ nhàng, tiếng Pháp rất hay, khiến Thẩm Úc Đường vô thức chú ý lắng nghe.
Nhưng càng nghe cô càng thấy giọng nói này... sao lại quen thuộc đến thế...
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ngay lập tức khiến tim cô ngừng đập một nhịp.
Không thể nào.
Không lẽ là...
Chiếc cốc cà phê trên tay Thẩm Úc Đường vẫn chưa đặt xuống, như thể bị một lực hút vô hình nào đó mê hoặc, cô quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh —
Người ở bàn đối diện cũng đang nhìn cô.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cô chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đông cứng lại ngay lập tức, như thể vừa gặp ma, tay cô run lên, cà phê văng tung tóe khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com