Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Sách của người Tây Dương

Chương 91: Sách của người Tây Dương

  ---

  Vĩnh Diễm thì càm ràm là thế, nhưng ngạch nương ruột thịt mở miệng đòi quà, hắn sao có thể không tặng được?

  Thế là sau khi yến tiệc kết thúc, Vĩnh Diễm sai người khiêng toàn bộ số sách về.

  Đã là người trong hoàng gia, ai cũng học qua chữ Tây, chỉ là trình độ mỗi người mỗi khác mà thôi.

  Hắn cầm lấy quyển sách trên cùng, quyển mà Ngụy Yến Uyển đặc biệt nhấn mạnh, bất đắc dĩ mở ra đọc.

  

  Ngạch nương biết chút chữ Tây, nghe nói là do ngoại công chưa từng gặp mặt dạy. Chỉ tiếc là ngoại công mất sớm, bằng không đã có thể học thêm nhiều hơn.

  Ánh mắt hắn dời về thư án, nơi đống tấu chương vốn chồng chất như núi nay đã dần dần vơi bớt, nhưng vẫn chưa thể nói là ít, trong lòng không khỏi cảm nhận được ác ý sâu sắc từ ngạch nương nhà mình.

  Tuy nhiên, càng đọc, hắn lại càng thấy thú vị. Lạ thật, sao trước đây Lang Thế Ninh chưa từng nhắc đến việc quốc gia của hắn có nhiều thứ hay ho như vậy?

  

  Chỉ là, những món hàng mà bên ngoài vốn rất rẻ, khi bán sang Đại Thanh lại đắt cắt cổ. Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng vì quyển sách này chủ yếu nói về các sự vật sự việc ở hải ngoại, nên khi quy đổi giá trị, hắn mới nhận ra hàng hóa nhập vào Đại Thanh đắt đến mức vô lý.

  Đặc biệt là khi đọc đến cuối, cảm giác như bản thân đúng là một con cừu béo bị người ta tận tình xén lông, mà vì lông quá dày nên đến tận bây giờ mới nhận ra.

  Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Thật ra nếu đổi vị trí, Vĩnh Diễm chắc chắn cũng sẽ vui vẻ làm kẻ kiếm lời, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn vui vẻ, vì hắn chính là người bị móc túi.

  Ngoài ngạch nương và thê tử ra, Vĩnh Diễm cực kỳ khó chịu khi bị bất cứ ai khác lừa gạt.

  

  Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn vẫn nhẫn nại đọc tiếp. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng những sách chữ Tây vốn luôn khó đọc, giờ lại có vẻ dễ hiểu hơn hẳn.

  Chắc là do học thức của mình ngày càng vững chắc nhỉ, nếu không thì cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

  Vĩnh Diễm với sự tự luyến của mình tiếp tục đọc, mang theo đủ loại tâm trạng phức tạp. Nhưng nếu quyển sách đầu tiên khiến hắn cảm thấy rối rắm, thì những quyển tiếp theo lại chẳng phải phức tạp nữa mà là hoàn toàn không thể tin nổi.

  Hắn luôn cho rằng hải ngoại chẳng có gì đáng để xem trọng, vậy mà giờ đây, hắn mới biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, thậm chí còn có không ít quốc gia chẳng hề thua kém Đại Thanh. Hơn nữa, có những nước đã phát triển ra vô số thứ tiện lợi, mới mẻ, mà không nói đến việc Đại Thanh không có, ngay cả một người có thể chế tạo ra cũng không có. Thực sự là, thực sự là...

  Mất mặt quá đi mất!

  

  Hắn cảm thấy mình cần phải làm gì đó, nhưng chẳng lẽ lại trực tiếp đi cướp? Chưa nói đến chuyện không quen thuộc với những vùng đất khác, trong đó ắt hẳn tiềm tàng vô số biến số khó lường.

  Chợt nhớ đến ngạch nương – người đã đưa cho hắn những quyển sách này – hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ: Có khi nào ngạch nương vốn đã có dự định gì đó, nên mới để hắn đọc những thứ này không?

  Nhưng nghĩ lại thì không đúng, nếu đã có dự định, chẳng phải đã sớm lấy ra rồi sao?

  Chắc chắn chỉ là hứng lên nhất thời thôi. Nhưng mà, ngạch nương trước nay vẫn luôn lắm mưu... khụ, là nhiều ý tưởng, hỏi thử xem, biết đâu có thể giúp mình khai sáng!

  

  Thế là, Vĩnh Diễm sau một đêm thức trắng đọc liền hai quyển sách, sáng hôm sau vẫn cố gắng chống đỡ mà lên triều sớm, sau đó liền vội vàng chạy đến Từ Ninh Cung.

  Nhìn ngạch nương được Tiến Trung chăm sóc chu đáo vô cùng, hắn nhịn không được mà khinh bỉ trong lòng một chút, chỉ một chút thôi, dù có hơi ghen tị.

  Nhưng mà, trẫm là hoàng đế, không thể sống thiếu lý tưởng như vậy được, phải mang lại phúc lợi cho bách tính Đại Thanh, đúng vậy!

  Sau một lượt tự tẩy não như thường lệ, Vĩnh Diễm cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Nếu không thì làm hoàng đế mệt mỏi như vậy, thực sự khó mà chịu nổi. Hơn nữa, hắn vốn dĩ là con trai của Ngụy Yến Uyển, quả thật là cùng một kiểu lười biếng như đúc.

  

  Trước đây, khi Ngụy Yến Uyển còn phải đi làm, cũng tự tẩy não mình y hệt như thế: Không thể để tiện nghi cho mấy kẻ ngu ngốc kia, không đi làm thì không có cơm ăn, không đi làm thì không có tư cách thừa kế gia nghiệp! Sau khi tẩy não xong, bà liền đi làm.

  Chuyện này với Vĩnh Diễm bây giờ chẳng phải rất giống nhau sao? Đáng tiếc là hắn không hề biết mẫu thân mình từng có một quá khứ vất vả đến mức nào, nếu không thì đến cả lúc ngủ mơ cũng có thể cười thành tiếng.

  Vĩnh Diễm: "Ngạch nương, quyển sách hôm qua đưa cho nhi thần, người đã đọc qua chưa?"

  

  Ngụy Yến Uyển nói dối mà mắt cũng không chớp, giọng điệu vô cùng tùy ý.

  Ngụy Yến Uyển: "Tất nhiên là xem qua rồi, nếu không thì ngạch nương làm sao biết mấy viên hồng ngọc kia đẹp đến vậy? Làm sao lại nghĩ đến chuyện bảo con phái người mua về cho ta?"

  Vĩnh Diễm: "Xem hết luôn?"

  Ngụy Yến Uyển trợn mắt.

  Ngụy Yến Uyển: "Con cũng coi trọng ta quá nhỉ? Nhiều thế này cơ mà?"

  Vĩnh Diễm: "......"

  

  Người cũng biết là nhiều thế mà? Vậy mà còn đưa hết sang cho con đọc, thật sự là cảm ơn người quá đấy!

  Ngụy Yến Uyển giả vờ không hiểu ánh mắt của hắn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

  Ngụy Yến Uyển: "Trang sức bảo thạch gì đó đâu phải chỉ mình ta thích, phụ nữ chẳng phải ai cũng thích sao?"

  Vĩnh Diễm: "Cả Tân Nhiên cũng thích à?"

  Hắn nghĩ đến phong cách ăn mặc của Tân Nhiên, rõ ràng thích hoa lụa hơn mà?

  Ngụy Yến Uyển: "Chậc, nhìn là biết con không hiểu tâm tư của nữ nhân rồi. Đồ đẹp ai chẳng thích, ai đâu nỡ từ chối? Con tặng rồi, nàng chỉ có thể vui vẻ nhận thôi."

  Vĩnh Diễm trầm ngâm suy nghĩ.

  

  Ngụy Yến Uyển: "Đáng tiếc, những thứ này mang về cũng không phải là thứ Đại Thanh có. Nếu như Đại Thanh có nhiều mỏ bảo thạch, thì còn cần phải mua từ bên ngoài nữa sao?"

  Vĩnh Diễm: "Đúng nhỉ... đúng rồi!"

  Hắn đột nhiên cao giọng, làm Ngụy Yến Uyển giật cả mình. Nhưng nhìn hắn rõ ràng đang rất vui vẻ, nàng cũng không tiện mắng mỏ gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com