Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Editor: Cẩm Hi

12°

==============

Sáng sớm.

Arthur chạy chậm về đến nhà, vừa bước vào liền thấy Kiều An đang ngồi trong bếp, vừa ăn sáng vừa trò chuyện với Susan.

"Susan, trong nhà còn nồi cơm điện nào không ạ? Con định nấu cơm, nhưng phát hiện cái này hỏng mất rồi."

"Hỏng rồi á? Hình như lâu rồi không dùng, con cũng biết mà, ngày thường chỉ có cha con ăn cơm thôi, hơn nữa ông ấy cũng rất ít khi ở nhà."

Susan cắm nồi cơm điện vào nguồn, nhưng đèn báo không sáng. Bà ấy thử nhấn vài nút, rồi lắc đầu, "Đúng là hỏng thật rồi, nhưng dì nhớ trước đây còn một cái màu đen, con nhắn cho cha con hỏi thử xem, chắc ông ấy biết đấy."

Thấy Arthur bước vào, Susan mỉm cười vẫy tay, "Con về đúng lúc lắm, Kiều An có chuyện muốn tìm con này."

Cô gái vốn đang nửa tựa vào quầy bếp lập tức xoay người, chạm phải đôi mắt xanh thẳm đầy nghi hoặc của Arthur.

Anh vừa mới chạy về sau buổi tập, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo trước ngực bị thấm ướt, dính sát vào cơ thể, làm nổi bật những đường nét rắn rỏi của anh.

Kiều An nhất thời không biết đặt ánh mắt vào đâu, để che giấu sự bối rối, cô chỉ có thể cố gắng nhìn thẳng anh.

"Buổi sáng tốt lành."

Arthur khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy hứng thú, "Chuyện gì?"

Kiều An, "Nếu muốn tìm hiểu về bóng bầu dục, thì nên bắt đầu từ đâu?"

"Em có hứng thú với bóng bầu dục à?"

Thật ra cũng không hẳn là hứng thú, chỉ là Kiều An cảm thấy nếu đã đồng ý làm bạn gái đi tiệc tối với Arthur, thì không thể hoàn toàn mù tịt về bóng bầu dục được. Đến lúc đó, mọi người trong bữa tiệc đều nói chuyện về nó, cô không muốn mình lạc lõng, càng không muốn khiến Arthur mất mặt.

"Một chút."

"Rất đơn giản, trước tiên em tìm hiểu luật chơi, sau đó xem hai trận đấu là có thể hiểu cơ bản."

"Vậy anh có thể giới thiệu hai trận đấu kinh điển không?"

Sau khi chạy bộ buổi sáng, Arthur định lên lầu tắm rửa, Kiều An đi theo đến bậc thang, nhưng không tiếp tục bước nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.

"Arthur, tốt nhất là trận đấu của anh, bởi vì điều tôi muốn hiểu nhất chính là anh."

Tối qua cô đã suy nghĩ rất kỹ, nếu trong bữa tiệc có ai bắt chuyện với cô, chắc chắn họ sẽ nhắc đến Arthur.

"......"

Vì câu nói thẳng thắn của Kiều An, suýt nữa khóe môi Arthur đã nhếch lên mất kiểm soát, trước khi cô kịp phát hiện, anh liền xoay người đi.

"Buổi tối tôi sẽ tìm cho em hai trận đấu, xem xong là có thể hiểu cơ bản."

"Được, buổi tối tôi chờ anh về ~"

-

Buổi tối, Kiều An nằm trên giường lướt xem video hài hước trên YouTube, thì cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ.

Giọng Arthur cất lên bên ngoài, "Là tôi."

Kiều An lập tức bật dậy, "Mời vào."

Arthur vặn khóa bước vào, trong phòng sáng trưng, rõ ràng chủ nhân căn phòng chưa có ý định đi ngủ.

"Tôi tìm được một số video ——"

Anh đang định đi tiếp, nhưng ánh mắt chợt dừng lại trên giường Kiều An.

Gần đầu giường có hai, có thể là ba con thú bông, điều đó không quan trọng, quan trọng là Kiều An lúc này đang trang điểm nhẹ, mặc áo hai dây ôm sát người cùng quần short, hai chân bắt chéo vô thức, không chút phòng bị, cô trông vừa ngây thơ lại cuốn hút, đôi mắt sáng rực, cong cong mỉm cười nhìn anh.

Dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng nõn của cô như phủ lên một tầng sắc thái mê hoặc.

Đôi chân thon dài khép lại, không chút dư thừa, vừa vặn duy trì độ săn chắc hoàn hảo, bắp chân thẳng tắp, từng đường nét uyển chuyển trượt xuống dưới, tạo nên những đường cong quyến rũ đầy mê hoặc.

Bước chân Arthur khựng lại nơi ngưỡng cửa, chân mày hơi nhíu, giơ tay nâng chiếc máy tính bảng, "Danh sách các trận đấu đều ở đây, cứ theo đó mà xem."

"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."

"Tôi đặt trên bàn cho em nhé."

Vừa dứt lời, Kiều An đã vươn tay ra, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy thắc mắc—tại sao không trực tiếp đưa cho cô?

Arthur buông tay khỏi nắm cửa, bước vào phòng, với thể hình cao lớn, bờ vai rộng rãi và cơ bắp rắn rỏi, anh dường như có chút lạc lõng giữa không gian khuê phòng thiếu nữ, nơi tràn ngập hơi thở mềm mại và nhẹ nhàng, mỗi cử động của anh đều mang theo một chút gò bó, như thể nơi đây không thuộc về mình.

Arthur dừng lại bên đầu giường, cúi đầu nhìn Kiều An, tay cô thật nhỏ, đương nhiên so với tay anh thì vậy, những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, không chút dấu vết của sơn móng tay, chỉ lộ ra màu hồng nhạt tự nhiên trên nền da trắng mịn.

Ngoài sự đáng yêu của lòng bàn tay đầy đặn, còn có một chút đường cát trắng mịn bám trên đầu ngón tay, khiến những đầu ngón tay mềm mại lại tăng thêm chút cảm giác thô ráp, như một sự đối lập đầy tinh tế—vừa khéo léo vừa trơn mượt, lại mang theo một chút cọ xát nhẹ nhàng, khiến người ta không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

"Xin lỗi xin lỗi!"

Tay Kiều An, xinh đẹp và mềm mại, đột nhiên rút lại, đầu ngón tay bỏ vào miệng nhỏ liếm một cách nhanh chóng, thay vào đó đưa tay kia ra đón lấy.

"Này, anh muốn ăn kẹo dẻo không?"

Thấy ánh mắt của Arthur vẫn dừng lại trên tay cô, Kiều An liếc nhìn về phía tủ đầu giường, "Vị đào, rất ngọt."

Anh muốn ăn cô.

Thứ anh muốn không phải kẹo dẻo, mà là cô, chính cô. Cô như một quả đào chín mọng, ngọt ngào, mềm mại, hấp dẫn mọi giác quan.

Hương vị dịu dàng, trắng muốt, mềm mại, lại ngọt ngào đến mức khiến người khác phải khao khát.

"Không cần," Arthur lạnh lùng từ chối, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Không cần thì không cần, trừng cô làm cái gì?

Kiều An không hiểu tại sao mình lại khiến Arthur có phản ứng như vậy, nhưng rõ ràng anh ta có vẻ như đang muốn 'nuốt' cô, như thể anh không thể kiềm chế được cơn thèm muốn.

Máy tính bảng của Arthur mở sẵn màn hình khóa, không có mật mã nào, khiến Kiều An dễ dàng tiếp cận, cô nhanh chóng mở ứng dụng video và kiểm tra danh sách.

1【 một video hướng dẫn quy tắc thi đấu bóng bầu dục 】

2【 trận đấu bóng bầu dục đại học kinh điển, DM Lightning vs SW Sharks 】

......

12【tuyển tập 15 phút mùa giải NCAAF 202X, bao gồm DM Lightning phiên bản cực hạn, lập kỷ lục bàn thắng mới! 】

13【DM Lightning quarterback Arthur Filler, tập luyện hợp nhất trong năm 202X 】

Hai, hai cái...... Chọn được hai cái.

-

Ngày hôm sau, Kiều An không đi đâu cả, buổi chiều trời mưa, cô ở trong nhà suốt cả ngày, xem các video về bóng bầu dục.

Đến tối, Arthur về nhà và mang theo pizza để làm bữa tối.

Ngay khi anh bước vào cửa, Kiều An cảm giác có một sự thay đổi kỳ lạ, như thể một siêu anh hùng từ trong bộ phim giải cứu thế giới đột ngột xuất hiện trước mặt cô!

Dù có vẻ hơi phóng đại, nhưng cảm giác ấy cũng không hề sai. Hôm nay cô dành cả ngày để xem video của Arthur thi đấu, và khi nhìn thấy anh ở trên sân đấu, cô phải thừa nhận, dùng từ 'hoàn mỹ' để miêu tả anh không hề quá lời.

Những người yêu thích bóng bầu dục DM hẳn cũng có cảm giác tương tự. Một số cảnh trong video, họ điên cuồng khen ngợi Arthur là 'thượng đế' của DM, và chắc chắn anh sẽ là "GOAT" (Greatest of All Time) tiếp theo. Những tiếng hò reo đó vẫn vang vọng trong tai Kiều An, và cô hoàn toàn hiểu được lý do tại sao những người yêu bóng bầu dục lại tôn sùng anh đến vậy.

Không thể không thừa nhận năng lực và trình độ của Arthur, anh chính là người khiến mọi người phải kính phục, anh mang đến hơi thở của một lãnh tụ, và mỗi cầu thủ đều muốn có được sự bảo vệ mạnh mẽ từ trái tim vững chãi của anh.

Cũng giống như trận đấu năm ngoái, trong hiệp một, đội tia chớp liên tục bị đối thủ áp đảo, họ chỉ ghi được vỏn vẹn một điểm, trong khi đối phương đã ghi được 39 điểm.

Khi đến thời gian nghỉ giữa trận, có thể thấy rõ ràng sự thất vọng của các cầu thủ đội tia chớp. Tuy nhiên, thay vì sự chán nản, Arthur lại luôn là người động viên và tạo ra một không khí lạc quan. Màn hình truyền hình liên tục quay về phía anh, dường như mọi người đều muốn nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc hoặc thất vọng của anh, nhưng họ đã sai.

Vì sau khi họp xong với huấn luyện viên, Arthur đã lặng lẽ đi đến từng cầu thủ, từng người một, để giúp họ xốc lại tinh thần, động viên họ chiến đấu tiếp.

Kiều An ban đầu chỉ định xem qua mười lăm phút tuyển tập, nhưng sau đó lại tìm xem tất cả các trận đấu, cô còn nhớ rõ khoảnh khắc khi Arthur biểu lộ một sự bình tĩnh lạ thường, nhìn giống như trên màn hình, không có gì có thể làm anh bận tâm hay bị ảnh hưởng.

Tin tưởng anh ta ư?

Tin tưởng......

Tin tưởng vào anh, vào khả năng của anh, và vào sự bình tĩnh mà anh mang lại cho đội.

Những thay đổi đó bắt đầu từ dưới sân, khi đội tia chớp không còn vội vã mà thay vào đó là sự kiên nhẫn, từng bước tấn công. Đối thủ bắt đầu lo lắng, mắc phải sai lầm.

Làm việc thì phải chắc chắn, không vội vàng, không nóng vội, phải chờ đợi cơ hội đúng lúc rồi mới tiến hành, phải biết khi nào cần mạnh mẽ để phá vỡ con đường chiến thắng. Anh ta rất có sức hút, ai mà không thích anh cơ chứ? Ai cũng phải là người mê đắm anh ta thôi!

Vì vậy, ngay lúc này, khi Arthur bước ra khỏi màn hình, cởi bộ đồng phục soái khí cùng những món đồ nặng nề ra, tiến đến trước mặt Kiều An, cô cảm nhận được một chút khoảng cách mơ hồ.

Arthur ném hai hộp pizza lên bàn, quay lại nhìn Kiều An, "Sao vậy?"

Khoảng cách đó tồn tại, nhưng lại không phải là một khoảng cách quá xa, Kiều An trong lòng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa có chút hư vinh, lại vừa có chút bối rối, không thể nào xua tan được.

Trong sân của Arthur, Filler là người mê bóng có sức hút như tia chớp, và chỉ có cô, Kiều An, mới có thể tiếp cận được anh ta.

Kiều An hít sâu một hơi, "Không có gì."

Chu Minh và Susan đều không có ở nhà, Kiều An không biết liệu Arthur có mua phần cho cô không, vì Chu Minh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh cho cô, mà Arthur thì biết chuyện này.

Kiều An giả vờ bận rộn trong bếp một lúc, rồi bị Arthur gọi lại.

"Em không đói à?"

"Có chút."

"Vậy lại đây ăn cùng tôi, tôi đã mua phần cho em rồi."

À ~ thì ra là có phần của cô, Kiều An vui vẻ bước tới.

Arthur lấy cho Kiều An một cái ly, rồi đổ đồ uống cho cô, "Giữa trưa em ăn gì? Cơm hộp à?"

"Không phải, tôi nấu mì —— đủ rồi, đừng khuấy quá mạnh!"

Kiều An nhìn cái ly sắp tràn ra, vội vàng đi qua uống sạch phần bọt phía trên, "Ôi, vốn dĩ tôi định tự nấu cơm, nhưng mà nồi cơm điện hỏng rồi."

Lại một lần nữa, trong nhà chỉ có hai người ăn cơm, Kiều An cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết phải nói gì.

"Vận động viên các anh có thể ăn loại thức ăn 'rác' này à? Pizza, gà rán gì đó."

"Trên này toàn là phô mai mềm, không có quá nhiều thịt xông khói, nhưng lại cho rất nhiều rau dưa."

Kiều An cắn thêm một miếng pizza, vị phô mai béo ngậy hòa quyện với vị ngọt của ớt nướng, thêm chút hương vị ngọt ngào đặc biệt, thịt xông khói và chân giò hun khói cung cấp vị mặn cùng chút dầu béo, hương vị pizza thực sự rất ngon.

"Em thật sự thích mèo với chó à?" Arthur đột nhiên mở miệng.

"Sao lại đột nhiên nói thế?"

"Mấy bộ phim về thú cưng, tôi cũng xem một vài bộ, thực ra rất thú vị, rất đáng yêu."

Đó là những bộ phim cô xem vào buổi trưa khi ăn cơm, vừa ăn vừa xem trên máy.

"Thích, lần trước tôi còn cùng bạn đi chơi với mấy chú chó đó." Kiều An nói, "Là chủ nhật tuần trước, anh cũng biết đấy."

Kiều An nói khiến Arthur nhớ lại chiều chủ nhật tuần trước có người đã lái xe đến đón cô, sắc mặt đột nhiên tối đi.

"Buổi tối tôi sẽ đi phòng gym, em ở nhà một mình có ổn không?"

"Không vấn đề gì, anh đi đi, iPad của anh tôi để trên bàn học rồi."

Arthur vào phòng lấy iPad, tiện tay cầm lấy dây sạc, khi thấy pin đã đầy, anh lại bỏ dây sạc xuống.

Trên bàn có một tờ giấy, trước đó bị iPad đè lên, giờ mới phát hiện ra. Đó là một tờ giấy Kiều An để lại, đơn giản chỉ viết "Thank you", không có gì đặc biệt, ngoài việc ký tên và vẽ một hình đầu mèo dễ thương bên cạnh.

Arthur mở ngăn kéo, đem tờ giấy cất đi.

-

Trong phòng tập thể thao, Arthur đặt điện thoại một cách cứng nhắc lên máy chạy bộ, đang định mở ứng dụng video để tìm một trận đấu để xem thì bỗng thấy có thông báo mới trên tài khoản.

Là vài tin nhắn từ những tài khoản mới.

Anh nhấn vào mở, tất cả đều là những lời mắng chửi.

Vậy chuyện này là sao? Arthur nhíu mày, cảm thấy khó chịu, anh gần như không bao giờ đọc bình luận hay trả lời tin nhắn, tài khoản này chỉ dùng để lưu trữ video và danh sách các trận đấu.

Nhanh chóng nhấn mở cuộc trò chuyện đầy đủ, và ngay sau đó anh phát hiện ra rằng tài khoản mà anh đang đăng nhập không phải là của anh, mà là một tài khoản mới vừa đăng ký chỉ nửa ngày trước, dưới những video mà anh đề cử cho Kiều An, người này đã vào và đấu khẩu với mọi người.

Nguyên nhân là vì có người đã mắng anh, nói rằng khả năng bắt bóng của anh không đủ tốt, và thành tích đội bóng năm trước tốt là nhờ vào 'vũ khí' lợi hại, chứ không phải công lao của anh, họ kêu gọi không nên thổi phồng anh như vậy, kẻo anh lại được đưa vào NFL làm quarterback và biến thành trò cười.

Lời bình luận này xuất hiện sau trận chung kết đầu năm, lúc đó đã có người phản bác, nhưng cho đến chiều nay, một bình luận như thế lại tiếp tục xuất hiện.

【 "Cho dù tôi chỉ vừa mới vào thế giới bóng bầu dục, cho dù tôi không hiểu gì về Filler, nhưng tôi có mắt để nhìn, khả năng bắt bóng của anh ấy tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhiều trận xuất sắc như vậy, mà lại bị anh nói chẳng ra gì sao? Ngu ngốc! Đi kiếm một cặp kính để đeo rồi xem lại đi!" 】

Arthur nhìn vào tài khoản, thấy avatar là con mèo dễ thương bán manh thì không nhịn được cười.

Mấy video khác cũng chẳng có gì đặc biệt, khen ngợi anh thì cô sẽ nhấn like, mắng chửi anh nhưng không dùng từ thô tục thì cô sẽ nhấn dislike, nhưng nếu ai đó mắng anh bằng những lời lẽ khó nghe, cô mới trả lời lại và mắng họ.

Neil hừ một tiếng rồi đi vào phòng tập thể thao, nhìn thấy Arthur đang đứng cạnh máy chạy bộ, nhưng chân anh thì không hề chạy.

"Hey, nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy? Arthur, Arthur?!"

Neil tiến lại gần, nhưng Arthur không đáp lại anh ta, khiến Neil càng thêm tò mò không hiểu video nào lại hấp dẫn được Arthur đến vậy.

Đi gần lại mới thấy, thì ra đó là video tuyển tập trận chung kết đầu năm mà anh tham gia.

Không chú ý đến ánh mắt của Arthur đang dán chặt vào khu bình luận, Neil chỉ nhìn thấy video với lượng phát và số điểm khen ngợi, không nhịn được mà lên tiếng, "Người anh em, cậu sẽ không bị vẻ đẹp trai của chính mình dọa chứ?"

Không có phản ứng.

"Tuy tôi cũng thừa nhận cậu thật sự rất đẹp trai, nhưng mà cậu......" Neil im lặng một chút, vỗ nhẹ vào vai Arthur, rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy anh đang cười, và nụ cười ấy còn mang chút vẻ gợi cảm mê hoặc.

"Arthur? Người anh em, cậu như vậy khiến tôi hơi sợ đấy, rốt cuộc là sao vậy?"

Anh ta nghĩ rằng buổi chiều hôm đó, khi bắt đầu huấn luyện, Arthur đã xem một video kiểu "chủ của chú chó thất vọng khi nó không bắt được đĩa bay", đã đủ kỳ quái rồi, nhưng ai ngờ lại tiếp tục những chuyện lạ như vậy.

"Neil."

"Ở đây!"

"Vậy nếu muốn tặng quà cho con gái, thì nên tặng vòng cổ, nhẫn hay nước hoa sẽ thích hợp hơn?"

"Muốn tán gái à?" Neil cười cười, "Xét thấy cậu chưa yêu bao giờ, tôi khuyên cậu đừng đưa những món quà quá đắt đỏ khi chưa rõ mối quan hệ, con gái sẽ cảm thấy áp lực. Nếu cứ dùng ánh mắt của một người thẳng nam, chưa chắc đã làm đối phương vui vẻ đâu. Ví dụ như nếu cậu cứ băn khoăn mãi, mua một cái vòng cổ hình bóng bầu dục giống như kim cương!"

"Hay cậu muốn mua theo sở thích của đối phương, nếu cô ấy thích minh tinh, cậu có thể tặng áo thun có hình minh tinh, nếu cô ấy thích mỹ phẩm, thì cậu mua đồ trang điểm......"

"Tôi đã biết rồi." Arthur cười, vỗ vỗ vai Neil, "Cảm ơn."

"Biết nhanh vậy à?" Neil chỉ vào mình, "Biết nhanh như vậy rồi, không cần tôi giúp nghĩ thêm ý tưởng cho à?"

Arthur quay lưng rời đi, bóng lưng kia chính là câu trả lời.

Ngay khi Neil vẫn còn đang nói, Duntis bên cạnh vẫn tiếp tục luyện tập chạy bộ nhẹ nhàng, không vội vàng, và thốt lên một câu.

"Bởi vì Arthur biết, những gì cậu nói chỉ có ba phần đầu là có thể tin, nghe tiếp sẽ toàn là nhảm nhí thôi."

--------------------

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com