Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Cẩm Hi

17°

==============

Buổi tối, Arthur tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Chu Minh đang ngồi xổm giữa hành lang tầng hai bận rộn không biết làm gì, còn Kiều An đứng bên cạnh quan sát, hai cha con đứng chắn ngay lối đi của anh.

"Kiều Kiều, lát nữa con rời đi thì đèn ngủ này sẽ tự động tắt."

Để thử độ sáng của đèn, họ vừa tắt đèn hành lang, mãi vài giây sau Chu Minh mới để ý đến Arthur, vội vàng đứng dậy nhường đường.

"Arthur, bác lắp một cái đèn ngủ, Kiều An buổi tối nhìn không rõ, cái thuật ngữ chuyên môn ấy...... gọi là gì nhỉ?" Chu Minh quay sang nhìn con gái.

Kiều An thoáng liếc Arthur, miễn cưỡng đáp, "Nyctalopia. (Bệnh quáng gà.)"

Trước khi sang Mỹ, cô đã ghi nhớ từ này, phòng khi cần giải thích với người khác, nhưng thật lòng mà nói, cô không muốn thừa nhận khuyết điểm này, điểm yếu này.

"Đèn này rất thông minh, có người đi qua sẽ tự động cảm ứng bật sáng, khi người rời đi nó sẽ tự động mờ đi, không cần bật tắt bằng tay."

Chu Minh nhìn Arthur với vẻ hiền hòa, ông biết nồi cơm điện là Arthur mua, cộng thêm chuyện hôm qua Arthur đi đón Kiều An từ nhà họ Dương, cả ngày hôm nay tâm trạng ông rất tốt. Dù khi ở trên xe, ông có lần nữa hỏi Kiều An rằng quan hệ giữa cô và Arthur có phải đã hòa hợp hơn không, rồi lại nhận về câu trả lời 'cũng tạm', nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Vì vậy, ngay cả khi nói chuyện với Arthur cũng có thêm một phần trìu mến, bớt đi một phần khách sáo.

"Vậy nên, bác đảm bảo với cháu, Arthur, cái đèn này buổi tối sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu đâu."

Đây cũng là cam kết mà chủ cửa hàng đèn đã đưa ra với Chu Minh.

Ngay lập tức, Kiều An tiếp lời thật nhanh, "Nếu có ảnh hưởng gì, anh cứ nói thẳng ra, không cần nhẫn nhịn."

"Kiều Kiều." Chu Minh quay lại trách nhẹ cô, "Sao con lại nói chuyện với Arthur hằn học thế?"

"Không có ảnh hưởng." Arthur nheo mắt, chăm chú nhìn Kiều An không chớp.

Cô bị quáng gà.

Chuyện này giải thích được vì sao hôm trước ở bữa tiệc, cô gọi anh lại, vì sao cô cẩn thận lần mò tường khi đi, hoàn toàn không phải đơn thuần vì đông người chen chúc như cô nói.

Còn bao nhiêu buổi tối trước đây cũng có dấu hiệu tương tự, chỉ cần anh để ý một chút là đã có thể nhận ra.

Đợi Chu Minh đi xuống lầu, Arthur không kìm được mà nắm lấy tay Kiều An, kéo cô về phòng anh.

Tiếng bước chân xuống cầu thang vẫn còn vọng lại, Kiều An không phản kháng, cứ thế bị anh dắt vào phòng ngủ của mình một cách thuần thục.

Cánh cửa khép lại, ánh đèn sáng lên, chiếu rọi hai người trong phòng.

Cô gái mặc váy trắng, tựa vào cửa, bàn tay nhỏ nhắn bị chàng trai cao hơn cô một cái đầu nắm chặt, anh mặc áo ba lỗ đen, thân hình rắn rỏi, đứng chắn ngay trước mặt cô, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

Dù đã vào phòng, dù cửa đã khóa, bàn tay kia vẫn chưa buông, mà chính Kiều An cũng không để ý đến điều đó, cô đang nghĩ chuyện khác.

Ví dụ như, sau khi biết cô bị quáng gà, chắc chắn Arthur sẽ hỏi vì sao cô không nói với anh. Vì thế, trước khi anh kịp lên tiếng, Kiều An đã ngăn lại khả năng đó.

Đôi môi hồng hơi bĩu ra, giọng điệu bướng bỉnh không chút che giấu, "Tôi nói trước, anh không được hỏi vì sao tôi không nói, vì tôi không muốn nói."

"Được." Arthur chấp nhận, "Hôm thứ sáu ở nhà Kate, tôi xin lỗi——"

"Anh xin lỗi rồi, hơn nữa khi đó anh cũng đâu biết chuyện gì đang xảy ra, vậy nên đừng có bày ra vẻ mặt lo lắng, áy náy đó nữa."

"Kiều An."

"Tôi nói thật đấy, giống như tôi cũng đâu biết nồi cơm điện là anh mua......"

Vừa nhắc đến từ khóa quan trọng, cô lập tức nghĩ đến suy đoán hoang đường lúc sáng, liền cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Nên vẫn chưa nói cảm ơn."

"Được." Arthur nhếch môi, nhìn cô cười khẽ, "Vậy còn vẻ mặt bây giờ?"

Kiều An ngước mắt lên nhìn anh, mấy lọn tóc ướt trước trán Arthur còn vương những giọt nước chưa rơi xuống, cảm giác căng thẳng đột nhiên dâng trào, khiến tâm trí cô hoàn toàn bị hút vào khuôn mặt anh, một cảm giác kỳ lạ âm ỉ dâng lên trong lòng — —

Gương mặt điển trai quyến rũ như thế này quả thực không dễ gặp, vậy mà cô dường như thường xuyên đứng gần đến mức có thể ngước nhìn anh như vậy.

Người khác chỉ có thể ngắm anh qua ống kính máy quay, ống kính máy ảnh, ống kính điện thoại, còn cô lại có thể dùng chính đôi mắt mình để ghi tạc đường nét của anh, từng thớ cơ trên người anh, cô còn có thể nghe thấy nhịp thở của anh, chú ý đến lồng ngực rắn chắc không ngừng phập phồng theo từng hơi thở đó.

Như ngay lúc này đây, nếu có người khác nhìn thấy Arthur trong trạng thái này, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng cần phải lập tức chụp một bộ ảnh, quay một MV, thậm chí quay hẳn một bộ phim tài liệu ba tiếng đồng hồ chỉ để ghi lại khoảnh khắc này.

Nhưng cô chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, có thể làm vỡ tan giọt nước đọng trên làn da anh, chỉ cần cô muốn.

Vậy nên, thật sự không thể trách cô giận dỗi, những chuyện như thế này không thể chỉ do một phía mà thành, cô không đánh lại anh, tiếng Anh cũng không lưu loát bằng anh, chỉ cần anh quát lên một tiếng, dọa cô một chút, chẳng phải cô lại ngoan ngoãn tránh xa anh sao?

Không biết từ khi nào, anh đã trở nên rất sẵn lòng nuông chiều cô.

Khiến cô vô thức hiểu lầm rằng...... liệu có khả năng nào, anh thích cô không?

Dập tắt suy nghĩ hoang đường ấy, Kiều An lên tiếng, "Susan nói dì ấy đã chuẩn bị cho tôi hai chiếc váy, anh xem thử giúp tôi, chiếc nào hợp để đi dự tiệc hơn......"

Chuông điện thoại bỗng vang lên, Kiều An theo phản xạ giơ tay phải lên, chợt nhận ra điều bất thường, anh vẫn đang nắm tay cô sao?

Cô giật tay hai lần mà không rút ra được, lập tức trừng mắt nhìn anh, ai ngờ Arthur lại thản nhiên đối diện với ánh mắt cô, khiến Kiều An thoáng cảm thấy chột dạ, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, điện thoại vẫn không ngừng reo.

Là Dương Thanh gọi đến.

"Hôm qua quên hỏi em, tuần sau chúng ta có đi xem trận đấu được không?" Dương Thanh hỏi, "Em với Arthur cãi nhau à?"

Kiều An liếc nhìn Arthur, mơ hồ đáp lại một tiếng, may mà Dương Thanh nói bằng tiếng Trung, hai người còn đang gọi điện thoại có mã hóa, nếu không, nói chuyện này trước mặt Arthur thì có hơi ngại thật.

"Ừm là sao? Là đi xem được hay là hai người cãi nhau rồi?"

Dương Thanh sốt ruột nói, "Em không biết đâu, trận đấu tập không bán vé, muốn vào xem phải xếp hàng đấy, nếu Arthur không dẫn bọn mình vào, có khi phải đứng chờ mấy tiếng đồng hồ,, em nói rõ đi để anh còn chuẩn bị!"

Không có sự giúp đỡ của Arthur đồng nghĩa với việc không có chỗ ngồi tốt, anh ta phải chuẩn bị ống nhòm, kính râm, đồ chống nắng, thậm chí còn phải cân nhắc có nên mang theo ghế xếp không.

Không phải cô không muốn nói rõ, mà là người đang đứng ngay trước mặt cô đây này!

Hai gò má trắng nõn của Kiều An dần ửng đỏ, mới lạnh nhạt với anh hai ngày, mới giận dỗi một chút, vậy mà giờ đã phải mở miệng nhờ vả rồi sao? Thế này chẳng phải là kiểu 'đánh người ta rồi còn muốn người ta dỗ dành' sao?

"Anh đừng vội, mai em sẽ trả lời anh——"

Bàn tay phải đột nhiên được buông ra, cảm giác nhẹ nhõm khiến Kiều An ngẩng lên nhìn Arthur, anh bước tới bàn, cầm lấy một chiếc túi giấy, rồi lại nhấc một chiếc túi khác từ dưới đất lên, đưa cả hai cho cô.

Túi mua sắm của Jellycat?!

Kiều An kinh ngạc, "Cái này là gì?"

"Anh mua cho em."

Bên trong hai chiếc túi lần lượt là một chú chó bông Scotland tuyết trắng và một chú Labrador vàng nhạt, Kiều An mừng rỡ đến mức suýt phát cuồng. Cô chẳng hiểu sao lại đưa luôn điện thoại cho Arthur, còn mình thì ôm chặt lấy túi giấy, hét lên đầy phấn khích.

"Sao anh biết tôi thích hai con này nhất vậy!" Cô vội vàng lấy thú nhồi bông ra. "Lúc mua anh có chọn không? Sao chúng nó lại đáng yêu thế này!"

Cô hỏi dồn dập, nhưng lại không chừa cho Arthur một cơ hội trả lời, cô siết chặt hai chú chó bông vào lòng, kích động reo lên, "Tôi có cún con rồi! Ôi ôi, cún con của chị đáng yêu quá đi mất!"

Arthur nhìn Kiều An đầy cưng chiều, hóa ra cô dễ dỗ dành như vậy.

Sớm biết thế, tối thứ sáu đã đưa quà cho cô rồi, đỡ phải thấp thỏm suốt hai ngày nay.

Ở đầu dây bên kia, Dương Thanh nghe thấy hết mà đầu óc rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Không phải là cãi nhau sao? Không phải quyết liệt rồi sao?

Sao trông như một cặp đôi đang yêu vậy?! Arthur còn mua quà dỗ dành người ta nữa, trời ơi, Arthur mà cũng có ngày phải đi dỗ người khác ư?

"A lô."

Nghe thấy giọng thần tượng từ điện thoại, Dương Thanh lập tức tỉnh táo, phấn khích nói, "Chào, chào anh! Arthur, em là fan siêu cấp của anh......"

Nhưng nhiệt tình mười phần chỉ nhận lại phản ứng lạnh nhạt nhất.

"Mai cô ấy trả lời cậu."

"Được được được, em biế...... tút tút tút."

Không chút nể nang, Arthur thẳng tay cúp máy, đặt điện thoại của Kiều An lên bàn, quay đầu lại, người đâu rồi?

Trong thoáng chốc cảm giác trống vắng lướt qua tim anh,  Arthur khẽ cười, anh chỉ lơ là một giây, cô đã chạy mất rồi.

"Arthur, tôi cũng có quà cho anh này!"

Kiều An không rời đi lâu, rất nhanh đã quay lại, trong tay cầm theo một chiếc túi giấy màu xanh đậm, "Hôm qua đi dạo phố, tôi mua cho anh đấy."

Ánh mắt kinh ngạc của Arthur lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của Kiều An, cuối cùng dừng lại ở đôi tay trắng nõn đang cầm quai túi.

Bên trong là một chiếc áo phông xanh nhạt, màu sắc và kiểu dáng đều không có gì đặc biệt. Hôm qua, khi đi mua sắm với Dương Viện Viên —người đang giúp Dương Thanh chọn áo sơ mi, Kiều An cũng tiện thể đi dạo quanh cửa hàng đồ nam, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm thấy chiếc áo này rất hợp với Arthur.

Anh đẹp trai như vậy, phong cách nào cũng có thể cân được, nhưng dường như tủ quần áo của anh lại toàn những gam màu đen, trắng, xám. Thêm vào đó, áo đấu của đội Flash là màu tím đậm, các loại đồng phục tập luyện hay áo thể thao cũng chủ yếu là tông màu tối, thế này thì sao được? Đây chẳng phải là đang lãng phí gương mặt trời cho của Arthur sao?

Tất nhiên, mắt thẩm mỹ của con gái và con trai không giống nhau, cô chọn chiếc áo này, chưa chắc anh đã thích, nhưng áo vẫn còn nằm trong túi, Arthur thậm chí còn chưa nhìn thấy nó trông như thế nào, vậy mà lại có vẻ không vui?

"Anh không thích thương hiệu này à? Hay là có giới hạn về thương hiệu quần áo?"

Lần trước, khi cô đi xem buổi huấn luyện công khai cùng Dương Thanh, anh ta đã giải thích với cô rằng rất nhiều thương hiệu thể thao hợp tác với các đội thể thao đại học, như đội Tia Chớp DM hợp tác với Nike, nên áo đồng phục, giày, trang thiết bị thể thao của họ đều được tài trợ, không phải tự bỏ tiền. Mỗi năm học mới, nhà trường phát cho họ một lô trang bị mới, nhiều đến mức các cầu thủ còn lười mang về ký túc xá.

"Chiều hôm qua, không phải khi đó em đang giận tôi à?" Arthur cười nhìn Kiều An.

"Giận thì giận, nhưng tình cờ đi ngang qua cửa hàng thấy rất hợp với anh...... Arthur?"

Cửa hàng? Cô đang cầm một túi mua sắm từ một cửa hàng quần áo nam.

Arthur trực tiếp nhấc Kiều An lên đặt ngồi lên bàn học, "Hôm qua em đi mua quần áo với anh ta, vậy tôi chỉ là người được hưởng ké thôi à?"

Giống như lần ở phòng nghỉ đội bóng, Arthur đặt tay hai bên đùi Kiều An, tạo thành một vòng vây vừa đủ, không quá lớn, vừa vặn để ôm lấy cô.

Điều khác biệt là, phòng của anh không rộng rãi như phòng nghỉ, ánh đèn vàng trên trần nhà, cửa sổ kín mít, không khí nóng hầm hập trong phòng.

Tối nay, vòng tay anh mạnh mẽ hơn lần trước, ánh mắt anh ép cô phải chịu ánh nhìn chăm chú của anh.

Trong khoảng cách gần như thế này, bị anh nhìn từng chút một, rõ ràng như vậy.

"Anh ấy? Không phải đâu, là cô ấy, hôm qua tôi đi mua sắm với chị của Dương Thanh, đừng lúc nào cũng nói tôi với Dương Thanh có quan hệ mập mờ, anh ấy có người mình thích rồi, chính là bạn gái cũ gặp ở tiệc của Kate ấy."

Kiều An khẽ đung đưa chân, "Vậy anh muốn gì, cái này là quà sinh nhật tặng anh, tháng trước sinh nhật anh, tôi không đến mà."

Sinh nhật của Arthur là ngày 17 tháng 7, nên cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, định chuẩn bị trước khi sang Mỹ, đến ngày đầu tiên sẽ tặng anh.

Chỉ là hai lần trước, quà tặng anh không mấy hợp, khiến Kiều An thiếu tự tin, nên cô nghĩ thôi, để sang đây rồi tính, khi nào đi mua sắm thấy đồ thích hợp thì tặng lại sau.

Tuy nhiên, chiều nay cô vô tình xem được một video TikTok của các cầu thủ đội Tia Chớp, khi họ đang xếp hàng chờ kiểm tra sức khỏe, hai cầu thủ quay video ngắn.

Trong background, Arthur và Dustin dựa vào tủ đồ trò chuyện, trên kệ đằng sau Arthur xuất hiện một món đồ mà Kiều An rất quen thuộc, đó chính là món quà cô tặng anh khi sang Mỹ ba năm trước.

Một chiếc bình nước thể thao màu xanh dương sáng.

Cô tặng anh hai món quà, tìm được một rồi, còn thiếu một.

"Arthur, quà sinh nhật năm ngoái của anh đâu, sao không thấy anh dùng?" Kiều An giả vờ không quan tâm, như thể chỉ là tình cờ nhắc đến.

Năm ngoái, cô tặng Arthur một cái máy cạo râu điện, vì không biết anh thích gì, nên tặng món quà hữu ích, nhưng chẳng có chút lãng mạn nào.

Cô nghĩ là nếu anh không thích, bạn bè, đồng đội anh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ đưa cho ai đó dùng......

Dù sao thì cũng chẳng sao nếu để người khác nhận lấy lòng chân thành của cô!

"Dù sao thì tôi cũng không thấy trong phòng tắm." Kiều An nói.

"Tôi để ở ký túc xá, không mang về đây." Arthur cười, "Ngày nào cũng dùng."

Anh nhìn Kiều An, nhấn mạnh, "Mỗi ngày."

Một tiếng tạch vang lên, đôi dép lê bị Kiều An đá xuống đất, Arthur liếc nhìn cô, cúi xuống nhặt lên, không thèm để ý đến bàn tay cô đang giơ ra, anh nắm lấy chân cô, giúp cô mang lại đôi dép.

Khi bàn tay to, có vết chai của anh lướt qua da chân mềm mại của Kiều An, cô không kìm được mà thẳng lưng lên, cơ thể như bị điện giật, cảm giác ngứa ngáy, nhạy cảm vô cùng.

Nhưng lúc này, muốn tránh cũng không kịp, không thể tránh được, anh nắm rất chặt.

"Cảm ơn em vì món quà."

Kiều An cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, "Không...... không cần cảm ơn."

"Kiều An, tuần sau em có đến xem tôi thi đấu không?"

Đôi mắt cô lóe lên, đầy ngạc nhiên, "Anh biết không! Mới nãy bạn tôi còn nói muốn đi xem trận giao hữu của các anh, còn bảo tôi nhất định phải nhờ anh giúp đỡ."

"Tôi biết rồi." Arthur nói, "Kỳ nghỉ huấn luyện, anh đã học tiếng Trung suốt nửa năm. Những gì các em vừa nói, anh có thể hiểu đại khái."

"...... Anh nghe hiểu được tiếng Trung à?"

Kiều An mặt biến sắc, lần trước Arthur nói 'chúc ngủ ngon' bằng tiếng Trung khiến cô rất vui, nhưng không quá ngạc nhiên, có thể là Chu Minh đã nói với anh, hoặc anh ấy đã xem trên ti vi, những câu chào hỏi đơn giản thì một hai câu không lạ, nhưng anh có thể hiểu cả cuộc hội thoại thì lại rất ngượng ngùng.

Cô nhớ rõ đã từng nói những lời xấu về Arthur bằng tiếng Trung ngay trước mặt anh!

Vì cảm thấy có lỗi, Kiều An không thể nghĩ được lý do tại sao Arthur lại học tiếng Trung, hay là anh học cho ai, những câu hỏi như vậy chẳng kịp cũng như không thể nào suy nghĩ được.

Kiều An mặt đỏ tim đập, không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội đẩy Arthur ra, cầm điện thoại trên bàn lên chạy về phòng mình.

-

Đêm khuya, Kiều An ôm con chó bông trắng muốt, dựa vào cửa sổ gọi điện cho Dương Thanh.

Phòng của Arthur quay ra đường, còn ngoài cửa sổ của cô là sân sau nhà.

Sân sau rất rộng, nhưng vì Susan và Chu Minh lơ là chăm sóc, không có cây cảnh đẹp, khu vườn đơn giản đến mức người ta phải thuê người chăm sóc.

"Kiều An, em có nghĩ đến một khả năng không?"

Sau khi nghe Kiều An kể xong chuyện xảy ra trong phòng Arthur, bao gồm việc nhắc nhở bọn họ phải nhớ rằng tiếng Trung không còn là cuộc trò chuyện mã hóa nữa, cần chú ý đến nội dung khi nói chuyện trước mặt Arthur, Dương Thanh trong điện thoại liền đưa ra một thắc mắc.

"Khả năng là em phải xin lỗi à? Có, em có nghĩ qua." Kiều An quay lại nhìn về phía cửa, "Em bây giờ muốn đi xin lỗi anh ta."

"Không, ý của anh là, em có nghĩ qua không, Arthur thích em?"

"......Không...... Không thể nào!" Câu phủ nhận nên nói một cách dứt khoát, nhưng vì Kiều An chần chừ vài giây mà nghe ra có vẻ không tự tin, thậm chí còn có chút lúng túng.

"Làm sao không thể? Nếu không, tại sao anh ấy học tiếng Trung làm gì? Anh ấy muốn vào NFL làm cầu thủ chuyên nghiệp, ở Mỹ có bao nhiêu môn thể thao, tôi có thể nói một cách chắc chắn, bóng bầu dục là môn thể thao chẳng liên quan gì đến tiếng Trung đâu?"

"......"

"Anh ấy học tiếng Trung chẳng có lợi gì cho nghề nghiệp sau này, anh ấy lại bận rộn như vậy, mà vẫn sẵn lòng bỏ thời gian học tiếng Trung, chắc chắn là vì có mục đích, chẳng hạn như em."

Dương Thanh phân tích một cách tỉ mỉ, giống như chuyên gia tình cảm trên ti vi, nhưng thực ra anh cũng chỉ vừa hiểu ra, thì ra tối hôm đó ở biệt thự nhà Kate, anh đã không nhìn lầm.

Tối hôm đó, Arthur ôm Kiều An về phòng, không biết anh phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn.

Kiều An vẫn cố gắng phản đối, "Nhưng như anh nói, nếu anh ấy chỉ để nói chuyện với em, đâu cần phải học tiếng Trung, em có thể nói tiếng Anh với anh ấy mà."

"Em biết không, lúc tôi mới sang đây để nâng cao trình độ tiếng Anh, tôi đã làm sao không? Mới sang một thời gian dài, tiếng Anh của tôi vẫn còn lóng ngóng, cho đến khi tôi gặp Becca, cô ấy không biết tiếng Trung, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô ấy, làm sao đây, tôi không thể để cô ấy chiều theo tôi, thế là tôi quyết tâm học tiếng Anh, tìm mọi lý do để nói chuyện với cô ấy, cô ấy là động lực để tôi học tiếng Anh, ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp, mà còn là một phần văn hóa, tôi muốn hiểu cô ấy, chỉ muốn hiểu tất cả về cô ấy."

Dương Thanh nói xong lời cuối cùng, bản thân cũng cảm động, lẩm bẩm rằng sẽ nói lại những lời vừa rồi nguyên vẹn cho Kiều An nghe.

"Bảo sao anh cứ cảm thấy Arthur không có thiện cảm với anh, chắc chắn là anh ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta rồi, em giải thích giúp anh đi, anh đã thích người khác rồi, không phải em."

Kiều An rất muốn nói là không cần thiết, nhưng lại không thốt ra được, miệng đắng nghét, bởi vì điểm này quả thật là Dương Thanh đã nói đúng.

Có một người, vì anh ta, mà nhiều lần ghen tuông rồi.

Cơn gió đêm thổi qua hồ bơi, chiếc đệm hơi hình vịt vàng đang nằm trên mặt nước bị gió thổi xê dịch, tạo ra một làn sóng nhỏ.

Kiều An nhớ lại ngày họ tổ chức tiệc nướng ở sân sau, khi ấy bên hồ bơi còn không có vật thể to lớn kia, và cũng chính hôm đó, Arthur đã thấy cô mặc áo tắm......

Hồ bơi là Arthur dọn dẹp, vì vậy chiếc đệm hơi kia cũng do anh ấy chuẩn bị.

Có lẽ là vì cô, nếu không thì một món đồ ngây ngô như vậy làm sao hợp với anh ta được.

Vậy thì, sao anh ta biết...... cô thật ra khá muốn nằm trên chiếc nệm vịt vàng đó, nổi trên mặt nước, phơi nắng, thư thái vui vẻ.

Anh ta đã nhìn thấu cô sao?

Kéo cửa sổ xuống, kéo rèm lại, mắt không thấy, tâm không phiền.

Kiều An ôm gấu bông nhỏ, ngả lưng lên giường.

"Không thể nào, anh ta không thể thích em đâu, nếu anh ta học tiếng Trung vì em, em nói nếu thôi."

Chỉ vì Arthur học tiếng Trung, mà nghĩ anh ta thích mình? Kiều An không muốn tự nâng giá trị bản thân, dù sao đất nước cô hiện nay phát triển tốt như vậy, tiếng Trung là một trong những hệ thống ngôn ngữ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Arthur có vô số lý do để học tiếng Trung.

Chỉ là lý do cụ thể gì, cô tạm thời chưa nghĩ ra.

"Vậy thì anh ta thích em từ năm ngoái rồi, nhưng năm ngoái quan hệ giữa em và anh ta rất căng thẳng......"

Khoảng thời gian đó, cô và Arthur như kẻ thù không đội trời chung.

Ở nhà, cô luôn đối đầu với anh ta, ngay cả khi cả nhà đi du lịch, cô cũng không tha cho anh ta.

Trong xe, cô không nói chuyện với anh ta, nhưng khi ăn cơm, trước mặt Susan và Chu Minh, cô cố tình nói chuyện với anh ta, thể hiện quan hệ hai người hòa hợp, anh ta không trả lời, không phối hợp, thì toàn bộ là lỗi của anh ta.

Khu nghỉ dưỡng không lớn, giây phút trước cô còn kiêu ngạo phàn nàn tại sao đâu đâu cũng gặp anh ta, thật là xui xẻo, giây phút sau nhìn thấy cô gái khác nói chuyện với anh ta, định đi nhưng vội vã quay lại, chạy đến bên anh ta, tình tứ khoác tay anh ta, làm nũng xin anh ta thẻ phòng.

Hôm đó Chu Minh đặt phòng nghỉ dưỡng có ba phòng ngủ, phòng ngủ lớn nhất là của Chu Minh và Susan, hai phòng còn lại đối diện nhau, Arthur chọn phòng bên phải, vậy là giống hệt ở nhà, nhưng Kiều An nói muốn chơi trò chơi chia phòng, cứ thế chiếm lấy phòng của Arthur.

Thậm chí còn quá đáng hơn, cô nửa đêm đi vệ sinh, quay về lại quên hướng phòng đối diện nhà mình, thói quen quay về phòng bên trái, ngủ trên giường của người ta, ôm cơ thể của người ta, ngủ ngon đến nửa đêm, sáng dậy mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Arthur, khóc lóc nói anh ta cố tình......

Sao mà ác thế này.

Điều duy nhất cô làm đúng là dù đi du lịch, vẫn không quên mua quà sinh nhật cho anh ta.

Kiều An kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày du lịch cho Dương Thanh, nhờ anh ta phân tích từ góc nhìn của con trai.

"Nghe em nói vậy, anh nghĩ có thể là anh đã hiểu nhầm rồi." Dương Thanh trêu đùa, "Nếu là anh, anh sẽ tránh xa em càng xa càng tốt, quả thật là một cô gái phiền phức."

"Đúng vậy, không thể nào thích tôi được." Kiều An vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Giống như đáp lại lời Dương Thanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, Kiều An nghe thấy, cô không muốn để ý, nhưng từng dây thần kinh đều căng lên, luôn cảm thấy như thể vào giây phút tiếp theo, Arthur sẽ đến gõ cửa phòng cô.

Ai ngờ lúc này Dương Thanh lại chuyển hướng nói, "Em làm gì mà phân tích nhiều lý do thế, giống như đang thuyết phục chính mình vậy."

"...... Em không có."

"Không phải đâu, anh nói em phải lo lắng điều gì không phải là anh ta có thích em không sao?"

Chuyện thích nhau, nếu phải nói ra lý do làm động lòng, thì người được thích làm sao mà biết?

Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể thấy cậu, chỉ có cậu là không thể thấy chính mình, cho nên bị thích, hay bị ghét, những suy nghĩ của người ngoài, người trong cuộc sao có thể biết được.

"Kiều An...... Chu Kiều An?"

"Cái gì?" Kiều An hoàn hồn.

Đêm đã khuya, bên đầu dây kia, Dương Thanh ngáp một cái.

"Anh nói này, em không muốn Arthur thích em, là vì em ghét anh ấy, hay vì mối quan hệ của hai người? Mặc dù hai người không phải anh em ruột, nhưng dù sao cũng có một mối quan hệ nào đó."

Câu hỏi này giống như câu hỏi mà Arthur đã hỏi cô tối qua về việc cô có muốn trở thành gia đình hay không, vì vậy Kiều An nghĩ đến bản thân tối qua.

Khoảnh khắc này, câu trả lời của cô giống như kết luận trong lòng tối qua.

Khác biệt là, cô chỉ dám trung thực với Dương Thanh.

"Thật lòng mà nói, bị một chàng trai ưu tú như Arthur thích, chẳng cô gái nào lại không vui đâu......"

Câu vừa dứt, cửa phòng bỗng có tiếng gõ.

Điện thoại rơi khỏi tay, Kiều An hoảng hốt ngồi thẳng người, căng thẳng nhìn về phía cửa.

Ngoài cửa, giọng Arthur vang lên, "Là tôi."

Kiều An do dự bước tới cửa, hít một hơi sâu rồi mở cửa, Arthur đứng ngoài cửa, bờ vai rộng chắn hết ánh sáng hành lang, anh quá cao, khi đối diện, cô gần như quên mất ánh đèn ngủ dưới chân.

Khoảnh khắc này, ánh sáng sáng nhất chính là ánh nhìn của anh dành cho cô.

Người này, có lẽ đang thích cô......

Không, làm sao có thể! Arthur không thích cô, anh ta không thích cô.

Kiều An cố gắng giả vờ bình tĩnh, hỏi, "Còn có chuyện gì nữa không?"

"Tôi... tôi có sao không..." Giọng Kiều An càng lúc càng nhỏ, cô có quyến rũ anh ta không? Hay là cô đã nhắn tin nói nhớ anh, hẹn anh đến phòng cô lúc 11 giờ tối?

Anh ta sao lại dùng giọng điệu này?

"Chúc ngủ ngon."

Anh nói câu này bằng tiếng Trung, rõ ràng từng chữ.

"Ồ...... chúc ngủ ngon, Arthur."

Nói xong, Kiều An định đóng cửa, nhưng cửa lại bị ai đó chặn lại, một bàn tay lớn đẩy mạnh vào.

"Em sao thế, có vẻ thất vọng lắm?" Anh hỏi.

"Tôi đâu có!"

Nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của anh, Kiều An bắt đầu tự hỏi thói quen này của mình là tốt hay xấu, câu 'chúc ngủ ngon' không chỉ là lời chúc thân mật, mà còn có nghĩa là mỗi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ gặp cô một lần.

Nếu anh ta thích cô, vậy thì anh ta có mơ thấy cô không? Nếu có, trong giấc mơ của anh ta......

"Tôi phải đi ngủ rồi, anh mau về đi, tôi không thể đóng cửa." Kiều An cố gắng nói thật lớn với Arthur, thấy anh không động đậy, cô còn dùng tay đẩy anh, "Arthur Filler, anh thật là đáng ghét!"

Đúng vậy, chỉ có thế thôi, đêm nay không có kết thúc thất vọng, người thất vọng chỉ có mỗi anh ta mà thôi.

Arthur cúi nhìn cô, lúc này cô không hốt hoảng còn đỡ, một khi hốt hoảng, khuôn mặt và cổ cô đỏ lên, làn da trắng hồng, giống như dấu vết đỏ do không kiểm soát được trong lúc cuồng nhiệt, đôi mắt ướt át, bàn tay mềm oặt, giọng điệu thì đầy ẩn nhẫn......

Arthur nắm chặt tay nắm cửa, chủ động đóng cửa lại.

Ngăn cách anh và cô, để tránh lửa trong lòng không cẩn thận nuốt chửng cô.

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com