Chương 18
Editor: Cẩm Hi
18°
==============
Chiều thứ hai, trên đường đến bữa tiệc chào đón tân sinh viên, Kiều An nhận được tin nhắn từ Arthur.
【 Kiều An. 】
【 Tối nay em có muốn ăn tối bên ngoài không? 】
Tối nay, Susan tham gia một buổi tiệc của đài truyền hình, còn Chu Minh thì có công việc lái xe đường dài, đã ra ngoài từ sáng và đến thứ sáu mới về. Nếu ra ngoài ăn tối, chỉ có cô và Arthur, trông chẳng khác gì một buổi hẹn hò cả.
Hẹn hò sao......
Kiều An trở lời: 【 Tôi tham gia tiệc chào đón tân sinh viên của trường, không biết khi nào mới xong, anh cứ ăn tối với đội bóng đi, tôi tự lo được, đừng lo cho tôi. 】
Trước và sau ngày khai giảng, các câu lạc bộ sẽ tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên, còn hai tuần nữa DM mới khai giảng, Kiều An ở nhà buồn chán nên đến tham gia một buổi tiệc chào mừng không quá trang trọng để giết thời gian.
"Cậu học ngành gì vậy, Mike?"
"Marketing, còn cậu?"
"Mình học ngành chính tài chính, bên cạnh còn học thêm toán học nữa, mình rất hứng thú với công thức toán và các phép tính."
Người tham gia bữa tiệc khá đông, phần lớn là sinh viên năm nhất bản địa, sinh viên quốc tế thì không nhiều, Kiều An quan sát một vòng, gương mặt châu Á lại càng hiếm, nếu có thì đa số đều là người Mỹ gốc Hoa, qua giọng điệu và dáng vẻ có thể đoán được, nghe họ trò chuyện, chủ yếu toàn là về thể thao, nào là bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày...
"Mùa hè này mình đã xem lại toàn bộ các trận đấu trong ba năm gần đây của Tia Chớp, giờ mình là fan trung thành của họ, nếu ai có câu hỏi gì, cứ đến tìm mình!"
Kiều An đến quầy nước lấy đồ uống, tình cờ nghe thấy ai đó nhắc đến Tia Chớp, cô ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, cô ấy có làn da hơi ngăm, đường nét khuôn mặt không thuần gốc Âu, có thể là con lai hoặc người gốc Latinh, mái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức hút.
"Jinna, trong đội bóng có nhiều anh chàng đẹp trai không?"
Ba cô gái vây quanh Jinna, sau khi cô ấy mạnh miệng tuyên bố thì lập tức tranh nhau hỏi về đội bóng, từ cầu thủ ngôi sao cho đến tin đồn mới nhất, Jinna chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư về Tia Chớp, ai hỏi gì cũng có thể trả lời ngay.
"Với gu thẩm mỹ của mình thì không nhiều lắm, nhưng chẳng sao, chỉ cần có Arthur Filler - tiền vệ xuất sắc của chúng ta là đủ rồi. Cầu thủ đẹp trai nhất giải đấu đại học đang ở Tia Chớp, còn mấy người khác trông thế nào, các cậu thực sự quan tâm sao?"
"Vậy hôm nay có cầu thủ nào đến đây không? Mấy tân binh ấy, họ có tham gia bữa tiệc này không?"
Gina lắc đầu, "Tất nhiên là không rồi, ngày kia có một trận đấu tập, các cầu thủ vẫn đang miệt mài luyện tập."
"Tiếc quá... Vậy bây giờ tụi mình ra sân bóng có thấy họ không?"
"Không được đâu, trừ khi là buổi tập công khai, còn không thì rất khó gặp họ, trừ khi các cậu quen ai đó trong đội, thế các cậu có quen ai không?"
Mọi người lắc đầu nguầy nguậy, kiểu gì họ cũng không thể có quan hệ với cầu thủ được.
Lúc này, một cô gái giơ tay, "Mình vừa nghe mấy cô bên kia nói chuyện, họ có vẻ rất thân với mấy cầu thủ, còn nhắc đến bữa tiệc tối thứ sáu, nghe nói Arthur đã thân mật với một cô gái ở đó, nhưng cô gái ấy rất bí ẩn, đến giờ vẫn chưa ai biết đó là ai."
"Sao lại không biết? Jinna vừa nói Arthur là tiền vệ xuất sắc nhất đúng không? Vậy thì cô gái anh ấy hẹn hò cũng phải có chút danh tiếng chứ."
"Đó là bởi vì ——"
Jinna ra vẻ người trong cuộc, "Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, cô gái mà Arthur hẹn hò không phải là sinh viên của DM, có người đoán là một ngôi sao, vì tối đó Arthur đã che mặt cô ấy bằng áo khoác khi đưa lên lầu, chỉ có người nổi tiếng mới cần giữ bí mật như vậy."
Wow, một nữ minh tinh bí ẩn và một cầu thủ bóng bầu dục tràn đầy hoóc-môn nam tính! Mọi người càng thêm hào hứng bàn luận về tin đồn mới nhất, còn Kiều An thì lặng lẽ lùi ra xa, xếp hàng tham gia một trò chơi phá băng nhìn qua có vẻ rất nhàm chán – đoán từ bằng cử chỉ.
Cô rút được quả bóng đỏ số 17, còn bóng đen số 17 là một chàng trai tóc đen đeo kính.
"Chào cậu, tôi là Kiều An." Cô chủ động bắt chuyện với nam sinh kia.
"Tôi là Eric, tôi diễn tả, cậu đoán nhé?"
"Không vấn đề, vậy chọn chủ đề gì đây? Phim ảnh, thể thao, lễ hội... chọn phim đi, mấy cái khác tôi không rành lắm."
Cả hai rút phải chủ đề phim siêu anh hùng.
Vốn dĩ nghĩ rằng trò chơi này chẳng có gì thú vị, nhưng khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, tiếng đếm ngược vang lên, đồng đội nỗ lực ra hiệu, Kiều An vừa căng thẳng vừa khát khao chiến thắng.
"Ừm! Ừm! Batman!"
"Đúng rồi!"
"Tiếp theo."
"Spider Man!"
Kiều An và Eric phối hợp ăn ý, trong vòng hai phút đã đoán đúng bảy nhân vật, giành được phiếu giảm giá của quán cà phê.
Trò chơi kết thúc, Kiều An không ngừng quạt tay để hạ nhiệt khuôn mặt đang ửng đỏ vì quá phấn khích, cô cầm ly nước cam lạnh bằng giấy, cùng Eric ra chỗ cửa sổ trò chuyện.
Phòng tổ chức tiệc rất rộng, chia thành khu ăn uống và khu trò chơi ngay từ khi bước vào. Vừa rồi, cô và Eric ở góc dưới bên trái căn phòng, tập trung chơi đoán chữ bằng cử chỉ, vì thời gian eo hẹp, lại có nhiều sinh viên vây quanh, cô hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi nên không nhận ra bầu không khí đã có chút khác thường từ lúc nào.
Sự hào hứng này hơi kỳ lạ, có chuyện gì khiến mọi người phấn khích đến vậy sao?
Cho đến khi cảm giác được một ánh mắt chằm chằm, không hề che giấu mà nhìn thẳng vào cô, sau đó lạnh nhạt chuyển sang Eric bên cạnh, Kiều An bỗng nín thở, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Sao Arthur lại đến đây?
Không có sự chuẩn bị, không thể lường trước được, đây là tiệc chào đón tân sinh viên, không phải căn cứ của Tia Chớp, cũng chẳng phải lễ trao giải chung kết, vậy mà không chỉ có anh, mà cả Neil, Dustin, cùng mấy cầu thủ mà cô chưa nhớ tên cũng xuất hiện.
Họ đứng ngay cửa, dường như vừa mới đến, ban tổ chức buổi tiệc vội vàng tách đám đông phía trước để chào đón họ, mà chủ yếu là bắt chuyện với Arthur, vẻ mặt phấn khích không giấu nổi.
Sau cơn kinh ngạc, Kiều An mới nhận ra Arthur đang mặc chiếc áo màu xanh nhạt mà cô tặng tối qua, nó thực sự rất hợp với anh.
Sáng nay cô dậy muộn, lúc xuống nhà ăn sáng thì Arthur đã đến trường tập luyện rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh trong ngày hôm nay.
Mặt Kiều An nóng bừng, vội vàng dời ánh mắt đi, cô không nên gặp anh lúc này, thậm chí cô còn hủy cả bữa tối chỉ vì chưa biết phải đối mặt với anh ra sao.
May mắn thay, khi cô tránh đi, Arthur cũng nhận ra sự né tránh ấy mà thu lại ánh nhìn.
"Anh chàng bên kia cũng là tân sinh viên à? Cậu tóc vàng mặc áo xanh kia đẹp trai quá!"
Mọi người không phải ai cũng biết Arthur, đặc biệt là trong một bữa tiệc mà tân sinh viên chiếm đa số, những cô gái không quan tâm đến thể thao chẳng hề nhận ra anh, cứ tưởng anh cũng là sinh viên năm nhất, còn bàn tán sôi nổi về việc phải mất bao lâu để cưa đổ anh.
Mãi đến khi một nam sinh bên cạnh cười lạnh, quay đầu lại nhắc nhở, "Cưa đổ anh ấy? Xin lỗi, các cậu có biết anh ấy là ai không?"
"Ai cơ?" Cô gái vừa tự tin tuyên bố sẽ cần hai tuần để chinh phục Arthur chẳng hề nao núng, trái lại còn bị kích thích bởi ham muốn chinh phục "Anh ấy nổi tiếng lắm à?"
"Chắc mấy cậu không xem bóng bầu dục nhỉ?"
"Ý cậu là...... anh ta là cầu thủ của đội Tia Chớp?" Giọng nói cô gái bỗng có chút do dự, thậm chí còn run run.
Việc có thể gọi tên đội Tia Chớp, chứng tỏ cô ta không hoàn toàn là kẻ ngoại đạo với môn thể thao này. Vì nếu không biết gì, cô ta hẳn đã giống mấy người bạn bên cạnh, vẫn đang ngơ ngác hỏi, "Đội bóng của trường mình mạnh lắm à?"
"Vô địch toàn quốc năm ngoái đấy, cậu nghĩ sao?"
Những người còn lại sững sờ, hít vào một hơi đầy kinh ngạc.
Hầu như trường nào cũng có đội bóng bầu dục, khi còn ở cao trung, dù cầu thủ có là ngôi sao của trường đi nữa, thì vẫn là bạn cùng lớp, có thể gặp trong giờ học.
Nhưng lên đại học, đặc biệt là ở một trường D1 như DM, cầu thủ đội tuyển chẳng khác nào những minh tinh thực thụ.
"Năm ngoái, đội trường mình vô địch giải bóng bầu dục đại học. Trên bục nhận giải, chính anh ấy là người đại diện nâng cúp." Chàng trai kia nhếch môi cười, trong mắt tràn đầy tự hào.
"Đỉnh thật!"
Bữa tiệc có đông người, phòng hoạt động ngày càng chật chội hơn. Sau khi nhóm cầu thủ xuất hiện, các cuộc trò chuyện rải rác ban đầu dần hội tụ vào bóng bầu dục, vào đội Tia Chớp, và tất nhiên, vào cả Arthur.
Anh đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc, không có lấy một giây rảnh rỗi để chú ý đến Kiều An.
"Chắc chúng ta là hai người duy nhất ở đây không quan tâm đến bóng bầu dục và Arthur." Eric nói, "Những cô gái vốn chẳng hứng thú với thể thao, giờ cũng không ngừng nhắc đến Arthur."
Kiều An không biết đang nghĩ gì, chỉ máy móc gật đầu, "Ừ."
"Nghĩ gì thế?" Eric hỏi.
Không có gì cả, cô chỉ đang lắng nghe người ta kể về Arthur thôi.
Dương Thanh từng nói với cô rất nhiều chuyện về Arthur trong đội bóng, nhưng dù sao anh ấy cũng không phải sinh viên DM, nên những chuyện về Arthur trong khuôn viên trường, cuộc sống như một ngôi sao, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy.
Càng nghe, cô càng cảm thấy...... anh không thể nào thích cô được.
Lần trước cô đến đây là một năm trước.
Trong suốt một năm học đầy thú vị và sôi động này, anh chắc chắn đã gặp biết bao cô gái chủ động tiếp cận, không thể nào anh không có bạn gái, không hẹn hò. Dù có từng thích cô, thì cảm xúc thoáng qua đó cũng đã thay đổi từ lâu rồi.
Đúng vậy! Kiều An tự nhủ, Arthur Filler tuyệt đối không thể thích cô. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không thay đổi kết luận này.
Cô khẽ thở phào, ngẩng đầu định nói chuyện với Eric thì vô tình lướt qua ánh mắt của Arthur.
Bốn mắt chạm nhau.
Arthur đang cầm ly giấy, ngửa đầu uống nước, nhưng đôi mắt lại dán chặt lên người cô.
Bị bắt gặp đúng lúc, có nghĩa là khả năng cao đây không phải lần đầu tiên.
Cô chỉ là vô tình, còn anh...... ánh mắt cố ý giả vờ hờ hững ấy lại mang theo sự mập mờ khó tả.
Tim Kiều An bỗng thắt lại, cô lập tức quay đi, nhưng Arthur không hề rời mắt theo cô.
Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh đến mức hỗn loạn.
Arthur, thích cô ư?
Cô cố gắng lờ đi sự hiện diện của Arthur, dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc trò chuyện với Eric.
"Ở đây có vẻ nhiều sinh viên học kinh tế và quản lý nhất, tiếp đó là văn học và khoa học xã hội." Kiều An nói, "Tôi vừa đi một vòng, có lẽ chỉ có mình tôi học quan hệ quốc tế."
"Gina cũng thế." Eric nhìn về phía Jinna, cô ấy đang há hốc mồm, đờ đẫn nhìn nhóm cầu thủ, "Dù trông cô ấy có vẻ giống sinh viên báo chí hơn, vì biết quá nhiều chuyện bát quái về bọn họ."
Giọng nói của Eric mang theo chút ghen tị không che giấu nổi, Kiều An nhanh chóng nhận ra, "Cậu thích Jinna à...... Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi nên ghép cậu với cô ấy thành một nhóm mới phải."
"Không sao đâu, cô ấy chơi rồi, rút thăm số 6." Eric đẩy nhẹ gọng kính trượt xuống, "Hơn nữa, bây giờ mấy cầu thủ đó vừa đến, cô ấy càng chẳng để ý đến tôi."
Kiều An định nói vài lời an ủi Eric một chút, nhưng nghĩ đến Arthur, cô lại ngậm miệng.
Cô nhận ra rằng...... mặc dù bị người khác vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh, nhưng ánh mắt Arthur vẫn luôn dõi theo cô.
Kiều An thử quay mặt đi hướng khác, dịch chuyển người một chút để kiểm chứng, nhưng ánh mắt đó vẫn không dời khỏi cô.
【 cậu ta là ai? 】
Sợ rằng bản thân còn chưa đủ chắc chắn, một bằng chứng đơn giản và trực tiếp đến từ Arthur, không ai lại sốt sắng hỏi câu này trong một bữa tiệc chào đón tân sinh viên, trừ khi anh ta đang ghen.
Kiều An đặt điện thoại xuống, lần này, cô nhìn ra ngoài cửa sổ trước, rồi giả vờ vô tình liếc về phía Arthur.
Thực ra, động tác này hoàn toàn dư thừa, cô hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào anh một cách công khai, giống như những cô gái khác trong căn phòng này.
Arthur lúc này đang bị một nhóm người vây quanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững, mang theo vẻ bất cần có chút lười biếng, kết hợp với danh tiếng ngôi sao trường học và vị trí tứ vệ của Tia Chớp, sức hút ấy thực sự không thể cưỡng lại.
Trong căn phòng đông đúc này, chỉ có Kiều An là nhận ra, nụ cười của anh không chạm đến đáy mắt, đôi tay rắn chắc khoanh trước ngực, cơ bắp căng lên như đang dồn nén cơn giận dữ.
Nhưng tâm trạng của Arthur lúc này chẳng quan trọng bằng việc cô phải đối mặt với anh ra sao, nhận ra tình cảm của Arthur khiến Kiều An trở nên căng thẳng, ngượng ngùng và không biết phải làm gì.
Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt ấy quá mức trực diện, quá mức nóng bỏng, cứ như muốn nuốt chửng cô vậy......
Không chỉ thế, cô thực sự không dám để anh ta nhìn thấy mình, không dám xuất hiện trước mặt anh ta.
【 Sao anh lại đến đây? Anh tập xong rồi à? 】
Kiều An hồi hộp gửi tin nhắn, cố gắng xác nhận lần cuối, nếu Arthur thật sự đến vì cô, vậy thì...... anh ta thực sự có tình cảm với cô.
"Eric, tôi qua chào Jinna một chút."
Kiều An bước đến chỗ Jinna, chủ động bắt chuyện.
Jinna có một nụ cười cởi mở, là kiểu người dễ gần, nghe Kiều An nói hai người học cùng chuyên ngành, cô nàng lập tức tỏ ý chào đón, còn lấy điện thoại ra để kết bạn trên mạng xã hội.
"Các cô gái, tôi vừa đi nghe ngóng một chút, cô gái bên kia là bạn gái của một cầu thủ trong đội, chính cô ấy đã gọi bọn Arthur đến đây đấy, nhìn vẻ mặt tự hào kia kìa!"
"Chuyện này có gì to tát đâu, nếu tôi có thể mời được cầu thủ đội tuyển quốc gia đến bữa tiệc, tôi còn tự hào hơn cô ta nữa ấy chứ!"
"Cô ta là bạn gái của ai vậy?"
"Cầu thủ mặc áo đen kia, tôi không nhớ tên."
"Ồ, đó là Uni." Jinna liếc qua một cái rồi nói, "Có thể gọi được Arthur và Dustin đến, tôi còn tưởng là bạn gái của Arthur cơ, nếu đã muốn phô trương như thế, vậy sao lúc ở bữa tiệc còn phải lấy áo khoác che mặt làm gì?"
Kiều An đứng bên cạnh Gina, mặt đỏ bừng nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải đến vì cô.
"Kiều An, cậu chắc bình thường không xem bóng bầu dục đâu nhỉ?" Jinna hỏi.
"Ừ." Kiều An khẽ xoay người, quay lưng về phía Arthur, "Tớ chưa bao giờ xem bóng bầu dục, cũng không hiểu chút nào về luật chơi, hoàn toàn mù tịt."
Cô nghĩ rằng sau câu này, Jinna sẽ không tiếp tục đề tài này nữa, ai ngờ Jinna lại nắm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại, bắt cô một lần nữa đối diện với Arthur.
"Đừng lo, chỉ cần sống ở Mỹ, cậu sẽ không thể trốn khỏi bóng bầu dục đâu, để tớ giới thiệu cho cậu nhé, chàng trai đẹp trai nhất bên đó chính là quarterback của đội bóng bầu dục trường mình—Arthur Feller!"
"...... Vậy à." Kiều An cười gượng gạo, không dám thật sự nhìn về phía Arthur, "Quả thực rất đẹp trai."
"Tự nhiên tớ nhớ ra, có lẽ cậu còn không biết quarterback nghĩa là gì đúng không?"
Jinna hiểu lầm sự lúng túng của Kiều An, nhiệt tình giải thích, "Nói đơn giản thì anh ấy chính là người quan trọng nhất trong đội bóng, cầu thủ chủ chốt, cũng là ngôi sao được yêu thích nhất."
Kiều An, "Thì ra là vậy, chẳng trách anh ấy lại được nhiều người hâm mộ như thế."
"Đương nhiên rồi! Hôm nay bọn mình may mắn lắm đó, Arthur và mọi người lại xuất hiện trong buổi tiệc chào tân sinh viên!"
Jinna cười tươi, khóe môi nhếch lên đầy phấn khích, "Đợi đến khi khai giảng, họ bận rộn với các trận đấu, bọn mình ngoài đến sân xem thì gần như không có cơ hội gặp họ đâu."
Một cô gái bên cạnh lên tiếng, "Mọi người có thấy không? Arthur cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin suốt, liệu có phải anh ấy đang trò chuyện với cô gái nào đó không?"
"Rất có thể đấy, tớ thấy anh ấy chẳng tập trung gì cả, ai nói chuyện cũng không mấy để tâm, cảm giác xa cách ghê."
Trong lúc mọi người đang bàn tán, không ai chú ý đến màn hình điện thoại của Kiều An liên tục sáng lên với loạt tin nhắn mới. Ngay khi Arthur gửi tin nhắn đầu tiên, cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Nhân lúc Jinna và mấy người khác đang mải trò chuyện, Kiều An nhanh chóng liếc nhìn thông báo, tổng cộng bảy tin nhắn, cô chưa kịp đọc hết, chỉ nhìn thấy dòng ngắn nhất ở đầu tiên, chính là lời hồi đáp của anh cho câu hỏi lúc nãy của cô.
Anh đến đây làm gì?
Arthur: 【 đón em. 】
......
"Jinna, họ bảo các tuyển thủ sắp rời đi rồi, bọn mình mau ra xin chữ ký với chụp ảnh chung đi!"
Một cô gái mặc áo croptop hồng hối hả chạy đến trước mặt Jinna và Kiều An, Jinna lập tức lấy điện thoại ra, mặt mày vừa hồi hộp vừa hứng khởi, "Kiều An, cùng đi nhé!"
"Thôi, mọi người đi đi, ở đó đông lắm rồi." Kiều An nhẹ nhàng đẩy lưng Jinna, nhắc cô đừng lãng phí thời gian.
Chờ khi Gina và mấy cô gái khác rời đi, Kiều An mới tập trung đọc kỹ tin nhắn của Arthur.
Thứ Tư có trận đấu tập, hai ngày này huấn luyện viên Matt không sắp xếp lịch luyện tập quá nặng để các cầu thủ giữ sức. Vì thế, Uni mới có thời gian đồng ý theo bạn gái đến tiệc khởi động, còn Arthur, trong tin nhắn anh giải thích hết mọi chuyện, đồng thời nhấn mạnh một điều.
【 Uni hỏi trong phòng thay đồ xem có ai muốn đi cùng không, anh nghĩ dù sao cũng phải đến đón em về. 】
Là vì thấy cô tránh né nên sợ cô giận, mới vội vàng giải thích sao?
Tin nhắn cuối cùng là lời dặn dò của Arthur, trước khi rời đi, nhắn tin cho anh, anh sẽ lái xe qua đón em.
Kiều An ngẩng đầu nhìn về phía Arthur, người vẫn đang đối phó với đám đông hâm mộ đầy kiên nhẫn nhưng có vẻ chẳng hứng thú gì.
Anh thừa biết mình đến đây sẽ phải chịu cảnh này, nhưng vẫn cứ đến.
【 hai cô gái mặc áo hai dây đen và áo ngắn tay hồng sau lưng anh là bạn tôi vừa quen ở đây, khi chụp ảnh cùng họ, anh có thể cười một chút không? 】
Vừa nhấn gửi tin, Kiều An đã thấy Arthur liếc nhìn điện thoại, sau đó quay người tìm kiếm.
"Muốn chụp ảnh chung à?"
Jinna gật đầu lia lịa, "Đúng, đúng vậy, có thể chứ?"
"Được." Arthur đáp, "Còn ai muốn chụp chung nữa không? Gọi lại đây luôn đi."
"Kiều An!" Jinna chẳng nghĩ gì nhiều, giơ tay vẫy cô liên tục, "Lại đây đi, Arthur nói sẵn lòng chụp ảnh cùng cậu này!"
Kiều An: "......"
Arthur không có gì phản ứng, nhưng Neil đứng bên cạnh thì trợn mắt kinh ngạc, "Ai cơ?"
Anh ta không nghe nhầm chứ? Đó chẳng phải là tên em gái của Arthur sao? Vội vàng nhìn về phía Kiều An, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa có ý định bước tới.
Mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm, đường nét gương mặt thanh tú, dáng người cũng rất đẹp, không phải trùng tên, mà chính là Kiều An thật!
"Chẳng trách nhé! Tiệc nhà Kate tôi thuyết phục cậu mãi mới chịu đi, nhưng đến lúc Uni nói muốn tới đây, cậu lại gật đầu ngay lập tức."
Neil bực bội huých nhẹ vào Arthur, nhướn mày trêu chọc, "Nhưng mà, Uni mà biết sự thật chắc sẽ thất vọng lắm đây. Lúc đến đây cậu ta còn thì thầm hỏi tôi, có phải cậu thấy cậu ta chơi tốt dạo gần đây nên mới chịu nể mặt không đấy?"
Dù có chần chừ thế nào, Kiều An cũng không thể trốn mãi, dưới ánh mắt thích thú của Arthur, cô đành bước đến trước mặt anh.
"Chào, Arthur."
Cô đưa tay ra định bắt, nhưng Arthur lại trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Kiều An chỉ kịp cảm nhận vòng tay anh siết chặt quanh eo cô, sau đó là giọng nói có chút sốt ruột vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Nhìn vào ống kính nào?"
Biểu hiện nôn nóng muốn rời đi của anh khiến mọi chuyện trông có vẻ hợp lý, Arthur hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô gái châu Á này, chỉ đơn giản là không muốn mất thời gian mà thôi. Những người xung quanh lập tức sốt sắng tìm chỗ, cố chen vào khung hình.
Ai cũng muốn đứng gần anh hơn, nhưng người lại quá đông.
Còn cô thì chỉ muốn đứng xa anh một chút, nhưng anh lại ôm chặt quá.
Trong bức ảnh chụp chung, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt của Arthur bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nụ cười quyến rũ đến mê người. Jinna đứng bên phải anh sững sờ như tượng, gương mặt căng cứng với nụ cười gượng gạo.
Còn Kiều An đứng bên trái anh, gương mặt đỏ bừng một cách kỳ lạ, cô lo lắng rằng bức ảnh sẽ ghi lại bàn tay lớn của người đàn ông đang đặt lên eo cô, siết chặt đầy chiếm hữu.
.~this~.~has~.~been~.~jade~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com