Chương 21
Editor: Cẩm Hi
21°
==============
Thứ Sáu, ngày cuối cùng của đợt tập huấn của đội Tia Chớp.
Sau buổi tập hôm nay, ba ngày đầu tuần tới, các cầu thủ sẽ được chia thành từng nhóm để tham gia chụp hình quảng bá trước mùa giải mới.
Càng gần đến kỳ nghỉ, cộng thêm việc giành chiến thắng áp đảo trong trận đấu tập, bầu không khí trong đội suốt cả ngày nay đều rất vui vẻ. Những cầu thủ thường ngày có chút va chạm hôm nay cũng không cãi nhau, mà lại quây quần đùa giỡn với nhau.
"Harris, linh vật của đội chúng ta đổi từ gấu thành chim cánh cụt từ bao giờ vậy? Cậu nhìn cái dáng đi lắc lư của nó kìa, ha ha ha!"
"Sao thế, Ryan nghỉ làm rồi à? Thay bằng người mới thế này, lạ thật đấy!"
Đối tượng bị trêu chọc chính là linh vật của đội – Gấu Tia Chớp – bất ngờ xuất hiện bên sân vào buổi chiều.
Mỗi khi có trận đấu, chú gấu đáng yêu này sẽ là người ra sân đầu tiên, khuấy động bầu không khí khán đài bằng những động tác đầy nhiệt huyết dưới nền nhạc vui nhộn của ban nhạc. Nhưng hôm nay, chú gấu Tia Chớp này lại có dáng đi lảo đảo, cứ như thể nếu thực sự ra sân thì còn phải cần hai trợ lý kèm hai bên đỡ đi mới được.
Phải biết rằng, người đóng vai gấu trước đây là Ryan thậm chí còn có thể đội chiếc đầu linh vật nặng trịch mà vẫn nhào lộn trên không.
Nóng...... Nóng quá......
Bị phơi nắng suốt một tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt, Kiều An bắt đầu cảm thấy choáng váng vì say nắng, cô cố gắng giữ thăng bằng, nhưng bắp chân vẫn không khỏi run lên vì mệt.
Để bù lại việc mình đã không đi xem trận đấu tập, cô đã tranh thủ ngày cuối cùng của đợt tập huấn, nhờ Haden giúp đỡ, chỉ để mang đến cho Arthur một bất ngờ.
Anh đã giận cô vì không đến xem anh thi đấu, không cổ vũ cho anh đúng không?
Vậy thì cô sẽ bù đắp cho anh!
Nhưng đáng tiếc là, suốt một tiếng đồng hồ vừa qua, toàn bộ sự chú ý của Arthur đều dồn vào buổi tập, hoàn toàn không nhìn cô lấy một lần. Mặc cho Kiều An có ra sức vẫy tay, có kiên trì nhảy múa hay cổ vũ nhiệt tình thế nào đi nữa......
Arthur cũng không nhìn cô lấy một lần.
Ngay cả khi đến giờ nghỉ, những người khác đều nhìn về phía cô, vậy mà Arthur vẫn chẳng hứng thú, chỉ bận rộn nói chuyện với Dustin bên cạnh.
"Chẳng hiểu đám tân binh năm nhất kia cười nhạo người khác làm gì, bọn họ nghĩ mình giỏi lắm chắc?"
Trong khu nghỉ ngơi, Neil ngả người ra sau, hai tay chống lên ghế dài một cách lười biếng, "Trong mắt tôi, màn trình diễn của bọn họ trên sân chẳng khá hơn gã thay thế Ryan kia là mấy, cậu thấy sao, Arthur?"
Arthur đang nói chuyện với Dustin về bữa tiệc tối mai của tòa soạn, nghe thấy lời của Neil, anh mới liếc nhìn linh vật cách đó không xa, người mặc bộ đồ linh vật lập tức vẫy tay đầy nhiệt tình với anh. À không, phải nói là vẫy cái tay gấu tròn trịa kia.
"Ryan đến đây làm gì?"
Arthur nhai kẹo cao su, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, "Hôm nay chỉ là buổi tập thôi mà, cậu ta cũng chẳng sợ nóng."
Neil kỳ quái liếc anh một cái, chậm rì rì nói, "Cậu ta cũng đến luyện tập đấy, bây giờ mất mặt trước chúng ta thì còn đỡ, chứ đến khi vào trận chính thức, chẳng lẽ lại làm trò cười trước mặt khán giả sao?"
Cầu thủ mới, nhân viên mới, tuần sau còn phải chụp ảnh cho mùa giải mới, tất cả những điều đó đều báo hiệu một mùa giải mới đang đến rất gần.
Arthur nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên, lười biếng cầm chai nước bên cạnh, vặn nắp rồi uống hai ngụm.
"Nhưng mà, tôi không ngờ đấy, Arthur, ngay cả chuyện người đó không phải Ryan mà cậu cũng không nhận ra sao?"
Neil lắc đầu, anh ta không biết Arthur đang gặp chuyện gì, nhưng anh ta muốn nói rằng nếu không vui thì cứ thể hiện ra, không cần phải giấu giếm, càng không cần cố tỏ ra thản nhiên. Nếu không, ngay cả anh em cũng chẳng biết phải mở lời an ủi thế nào.
Nhưng đối phương là Arthur, nên anh ta không dám nói thẳng.
"Cậu không nhận ra người đó thấp hơn Ryan nhiều sao? Thôi được rồi, chắc chắn là cậu không để ý rồi. Đó là người mới thay thế Ryan đấy."
"Thế à?" Arthur lúc này mới nhìn lại linh vật của đội bóng.
Người đó có những cử động kỳ quặc chủ yếu vì bộ đồ linh vật không vừa vặn, phần mắt cá chân thừa ra hai đoạn vải, đi đứng cứ phải lo giẫm vào trang phục mà ngã, thành ra động tác cũng không linh hoạt.
Nhưng đó không phải điều anh cần bận tâm, quần áo không vừa có thể sửa, động tác chưa quen có thể luyện tập, Arthur lạnh nhạt thu lại ánh mắt.
Điều anh thực sự cần lo lắng là làm sao để kìm nén cảm xúc mãnh liệt của mình dành cho một người.
Hai ngày nay, thái độ của Arthur thay đổi, cố tình lạnh nhạt với cô. So với việc giận vì Kiều An không đến xem trận đấu tập, chi bằng nói rằng anh cảm thấy bản thân đã ép cô quá chặt, không chỉ muốn cô xem trận đấu đó, mà còn muốn sau này cô có mặt ở tất cả các trận đấu của mình.
Không biết từ khi nào, anh ngày càng tham lam, ngày càng không muốn kiềm chế bản thân trước cô.
Mà ngày hôm đó, việc cô không xuất hiện chính là hồi chuông cảnh tỉnh, từ đầu đến cuối, chỉ có anh đơn phương si mê. Trong mắt cô, anh chẳng qua chỉ là con trai của người mà bố cô tái hôn mà thôi.
Anh bắt buộc phải tự kiềm chế lại.
Ở phía bên kia, Haden chạy tới bên linh vật đội bóng, "Này, huấn luyện viên bảo sắp kết thúc rồi, để tôi đưa cô vào phòng nghỉ nhé."
Từ bên trong chiếc đầu linh vật to lớn, một giọng nữ yếu ớt vang lên, "Tuyệt quá, Haden, tôi...... tôi sắp ngất vì nóng rồi."
Kiều An vừa nóng vừa ngột ngạt, bộ trang phục linh vật Gấu Tia Chớp thiết kế gọn nhẹ hơn so với những bộ đồ linh vật trong công viên giải trí, để có thể di chuyển linh hoạt hơn. Nhưng giữa mùa hè thế này, khi mặc một chiếc áo hai dây thôi cũng đổ mồ hôi, thì bộ đồ dài tay, quần dài, găng tay, giày chuyên dụng cùng với chiếc đầu linh vật to đùng vẫn khiến người ta gần như kiệt sức.
"Haden, cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy, nhưng có vẻ tôi làm hỏng chuyện rồi. Cả buổi Arthur chỉ nhìn tôi đúng hai lần, mà lần nào cũng chưa tới hai giây đã dời mắt đi."
Trước khi bước vào hành lang, cô không dám tháo đầu linh vật trước mặt các cầu thủ, Haden có ý tốt muốn giúp cô một tay, nhưng Kiều An né tránh.
"Không cần đâu, để tôi vào hành lang rồi tháo ra."
"Vậy nên tôi mới nói, sao cô không mặc trang phục cổ động viên? Dù sao cô cũng chỉ muốn cổ vũ cho Arthur, mà đồ của đội cổ vũ đâu có nóng thế này. Hơn nữa, nếu cô mặc đồ đó, cậu ấy còn biết là cô. Mặc như thế này thì làm sao cậu ấy nhận ra được?"
So với bộ đồ linh vật này, áo ba lỗ và váy ngắn của đội cổ vũ rõ ràng là lựa chọn thích hợp hơn cho mùa hè.
Lời của Haden, Kiều An không hiểu, nhưng vấn đề là cô không thể để lộ mặt.
Kiều An không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng thở dài.
"Nhưng cô cũng đừng nản, ít nhất thì những người khác đều nhìn cô suốt đấy."
"Chắc tại động tác của tôi trông buồn cười lắm đúng không? Tôi không nghĩ bộ đồ này lại rộng như vậy, mà cũng không thể chỉnh sửa lại kích cỡ, chắc họ thấy tôi vừa mất mặt vừa nực cười lắm?" Kiều An hỏi.
"Mấy cầu thủ đó là vậy đấy, đùa giỡn thì chuyện gì cũng dám nói bừa. Cô đừng để ý, họ còn hay trêu cả người trong đội còn dữ hơn nữa cơ."
"Haden, làm ơn đừng nói với Arthur là chiều nay tôi đã đến đây nhé. Tôi không muốn anh ấy biết tôi lại mất mặt như vậy. Chờ khi nào họ tập xong, anh cứ đưa anh ấy vào phòng nghỉ là được."
Nếu một bất ngờ không mang lại niềm vui, thì tốt nhất đừng tạo ra cả sự bất ngờ lẫn niềm vui.
Kiều An tiếp tục, "Nếu anh ấy có hỏi, anh chỉ cần nói là tôi đưa bánh quy cho anh rồi về luôn, đừng nhắc gì tới mấy hành động mất mặt này của tôi."
Cô đã nướng bánh quy để xin lỗi Arthur, đó là kế hoạch ban đầu, một lời xin lỗi đơn giản.
Nhưng sáng nay Chu Minh về nhà, trong bữa trưa, ông ấy hỏi kỹ về chuyện Andrew đến nhà hôm qua.
Nói là không có gì thì cũng không đúng, vì đúng là có chuyện, Andrew thậm chí còn nói cả 'Anh yêu em' và 'Hãy quay về bên anh.' kia mà.
Nhưng nói là có chuyện thì cũng không hẳn, vì Kiều An đã nghe rất rõ Susan từ chối và thể hiện lập trường của mình.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nói rằng mình nhận ra Andrew dường như vẫn còn tình cảm với Susan, nhưng Susan luôn giữ khoảng cách với ông ta. Còn chuyện cô vô tình nghe được trong gara, Kiều An không kể lại, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của họ.
Chu Minh nghe xong cũng không tỏ ra lo lắng, chuyện Andrew còn yêu Susan, ông ấy là người rõ hơn ai hết, chỉ cần Susan không có ý định tái hôn là được.
Nhân tiện, Kiều An hỏi về chuyện tình của bố mình và Susan.
Chu Minh kể rằng họ quen nhau khi Susan làm người dẫn chương trình du lịch, còn ông thì lái xe đạo cụ cho đoàn quay phim, họ từng là đồng nghiệp.
Lúc đó, Susan và Andrew đang trong quá trình ly hôn, hai tháng kể từ khi bắt đầu ly thân, một người muốn chấm dứt sớm, một người thì không đồng ý, khiến cả hai căng thẳng và cãi vã không ngừng.
Nguyên nhân ly hôn là do tình cảm rạn nứt, không phải vì có người thứ ba, chỉ là những vấn đề tích tụ trong hôn nhân bấy lâu cùng bùng phát một lúc.
Giọt nước tràn ly chính là khi một người bạn của Susan qua đời vì bệnh, cô ấy buồn bã, cần người bên cạnh, cần sự an ủi từ gia đình. Nhưng Andrew là một người cuồng công việc, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, ông ta yêu Susan, nhưng tình yêu của ông ta thể hiện qua việc lao vào kiếm tiền, mua nhà, mua xe, mua túi xách, tất cả những thứ mà ông ta nghĩ cô ấy thích, nhưng không bao giờ hỏi cô ấy có thực sự cần hay không.
Chu Minh lại hoàn toàn ngược lại, sự nghiệp của ông không mấy thành công, nhưng ông lại là một người biết lắng nghe, có thể mang đến sự ấm áp mà Susan cần nhất lúc đó.
Lúc đầu, ông chỉ là tài xế cho chương trình du lịch của Susan, rồi từ bạn bè dần dần phát triển thành người yêu, đến khi Susan chính thức ly hôn với Andrew, hai người liền kết hôn.
Câu chuyện không khác lắm so với những gì Kiều An nghĩ, cha cô và Susan đến với nhau vào một thời điểm khá nhạy cảm, nên Arthur mới có thái độ thù địch với cô ngay từ đầu.
Chính vì vậy, Kiều An mới nghĩ ra kế hoạch tạo bất ngờ vào buổi chiều.
Ban đầu, kế hoạch chỉ là cô tặng bánh quy xin lỗi cho Arthur, nhưng rồi nó lại nâng cấp thành cô mặc bộ linh vật Gấu Tia Chớp để cổ vũ anh ấy, đợi sau khi buổi tập kết thúc, Haden sẽ gọi Arthur vào phòng nghỉ, anh ấy sẽ nhìn thấy bánh quy, và ngay khoảnh khắc đó, cô sẽ bất ngờ xuất hiện, tặng anh ấy một điều bất ngờ thật lớn.
Không ngờ đúng không? Người ở ngoài sân cổ vũ anh hết mình lại chính là cô đấy!
Nhưng thực tế là—không ngờ, thật sự không ngờ, kế hoạch bất ngờ của cô chẳng mang lại chút niềm vui nào.
Dù cô có nhảy thế nào, có vẫy tay ra sao, Arthur cũng không thèm liếc mắt lấy một lần.
Bây giờ, cô đã không còn tâm trạng chờ đến lúc buổi tập kết thúc nữa.
Haden an ủi, "Kiều An, không phải Arthur không thèm nhìn cô đâu. Cậu ấy là quarterback, phải kiểm soát nhịp độ của cả buổi tập, không thể để bản thân bị phân tâm được, không liên quan gì đến việc cô thể hiện thế nào đâu."
Kiều An gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô đã đứng ngoài sân xem hơn một tiếng đồng hồ, đương nhiên biết Arthur quan trọng thế nào với cả đội. Những cầu thủ khác đều hỏi ý kiến anh ấy về những điểm chưa tốt của mình, ban huấn luyện cũng đưa anh ấy vào các cuộc họp và còn đặc biệt lắng nghe ý kiến của anh ấy nữa.
"Tôi biết, cho nên tôi càng không muốn anh ấy biết, nhìn lại mà xem, tôi trông thật thảm hại."
Cô thà để Arthur hoàn toàn không biết chuyện mình mặc đồ linh vật cổ vũ anh ấy còn hơn.
"Vậy...... tôi đi tìm ai đó lấy cho cô chút nước đá nhé? Hay cô muốn uống nước cam?" Thấy cô đã quyết tâm, Haden cũng không khuyên nhủ nữa, dù gì anh ta cũng còn nhiều việc khác phải làm.
"Gì cũng được, à mà Haden, vừa nãy tôi để ý thấy mấy cầu thủ bị nôn đấy, anh có muốn qua xem thử không?"
"Không sao đâu, tân binh năm nhất chưa quen với cường độ luyện tập nên dễ có phản ứng như vậy, buồn nôn, chóng mặt đều là chuyện bình thường thôi."
Haden đáp lại với giọng điệu hết sức thản nhiên, "Quen dần là được thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
Kiều An im lặng, nghe cách anh ta nói thì có vẻ chuyện này chẳng có gì lạ trong đội bóng cả.
Bảo sao lúc trước Arthur phản ứng hờ hững như vậy khi Dương Thanh bị bệnh. Với anh ấy, chóng mặt chắc chỉ là một chuyện vặt chẳng đáng bận tâm.
"Cô phải biết, Kiều An, cạnh tranh trong môn bóng bầu dục khốc liệt hơn rất nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng."
Vừa bước vào hành lang, Kiều An lập tức tháo đầu linh vật ra, điều hòa trung tâm được bật ở nhiệt độ rất thấp, cô đi chậm lại, vừa tận hưởng làn gió mát lạnh, vừa lắng nghe Haden kể về những khó khăn của các cầu thủ.
"Bóng bầu dục không thiếu thiên tài, những người giành được học bổng thể thao để vào trường này, phần lớn đều từng là niềm tự hào của trường cấp ba của họ. Năm ngoái chúng ta toàn thắng và vô địch, nhưng cô có nghĩ những đội thua chúng ta là yếu không? Đương nhiên là không, những cầu thủ đó đều là người xuất sắc nhất bang của họ, đều từng là thiên tài, là thần tượng trong mắt người khác."
Đến trước cửa phòng nghỉ, Haden giơ tay chỉ vào bức tranh graffiti trên tường.
Hành lang tràn ngập biểu tượng của đội Tia Chớp, bầu trời tím thẫm với những tia chớp vàng giáng xuống bất ngờ, Kiều An nhìn theo hướng Haden chỉ, trên bức tường đó là hình vẽ nhiều cầu thủ quay lưng lại.
Ở vị trí trung tâm, người dẫn dắt cả đội tiến lên phía trước, không ngoài dự đoán chính là số 7, Arthur Feller.
"Ngày đầu tiên tập trung, Arthur đã nói với các tân binh rằng, 'Lúc đầu các cậu so tài với người bình thường, sau đó là với những cầu thủ giỏi, tiếp đến là với thiên tài, và cuối cùng, các cậu phải đối đầu với những người đã đánh bại được thiên tài.
Nhưng thực ra, ngay từ đầu đến cuối, các cậu đều đang đấu với chính mình. Một khi từ bỏ, các cậu không phải thua người khác, mà là thua bản thân mình.'" Haden siết chặt nắm tay, giọng nói đầy nhiệt huyết.
Kiều An khẽ thở ra, hình như cô đã hiểu tại sao những cầu thủ đó dù kiệt sức đến mức nôn mửa, nhưng sau khi nôn xong vẫn có thể đứng dậy tiếp tục luyện tập.
Bởi vì người nói ra những lời này chính là tấm gương sáng nhất của họ.
"Haden, năm nay đội Tia Chớp có khả năng giành chức vô địch không? Đây chắc là năm quan trọng nhất của Arthur, đúng không?"
Cạch một tiếng, có người nhanh tay hơn cô, nắm lấy tay nắm cửa và đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Kiều An nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu,
"Yên tâm, tất nhiên tôi sẽ chiến thắng."
Ngay sau đó, cô đã bị anh vòng tay ôm lấy từ phía sau, kéo vào phòng nghỉ.
Cánh cửa khóa lại, Kiều An loạng choạng vài bước, đứng vững rồi mới từ từ quay người lại, mặt đỏ bừng đối diện với ánh mắt của Arthur, "Chào......"
Cô vừa mở lời chưa được một giây, liền lập tức giơ hai tay đeo găng của bộ đồ gấu bông lên che mặt, rõ ràng không muốn để anh biết, vậy mà vẫn bị phát hiện mất rồi.
Arthur nhìn Kiều An với vẻ nửa cười nửa không, "Còn trốn cái gì nữa?"
"À, chào Arthur~ Trùng hợp quá ha!"
Arthur khoanh tay trước ngực, rũ mắt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vẻ mặt đáng yêu của Kiều An.
Quả nhiên là cô, ngay khi thấy những cử động kỳ lạ của linh vật đội bóng, anh đã lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, bóng lưng và động tác đó, quá quen thuộc.
Nhưng nghĩ lại, anh lại cảm thấy không thể nào, một người chưa từng đến xem anh đấu một trận nào, sao có thể xuất hiện ở đây? Lại còn mặc cả bộ đồ linh vật nóng bức như thế?
Mặc dù biết khả năng này rất nhỏ, anh vẫn không nhịn được mà đuổi theo để xác nhận. Đến khi nhìn thấy cô gỡ đầu linh vật xuống ở hành lang, gương mặt đỏ bừng vì nóng, mồ hôi lấm tấm trên trán......
Anh không biết nên vui hay nên đau lòng nữa.
Chỉ có thể hỏi cô rốt cuộc đang làm gì, rốt cuộc đang nghĩ gì, mà lại chạy đến sân bóng mặc bộ đồ linh vật dày cộm giữa trời nóng như thế?
"Nóng không?" Giọng Arthur lạnh đi mấy phần.
"Nóng...... nhưng nếu anh chịu tha thứ cho tôi, thì sẽ không nóng nữa!"
Nghe cứ như một câu đùa, Arthur khẽ cười khẩy, "Tôi có quan trọng với em đến vậy sao?"
"Chờ đã, anh đang giận à? Đừng giận mà—"
Nghe hơi thở trầm nặng của anh, Kiều An liền tháo găng tay gấu bông vướng víu ra, đưa bàn tay mềm mại đặt hờ lên ngực Arthur, rồi quay người lấy đĩa bánh quy cô đã chuẩn bị sẵn trên bàn nghỉ.
"Em đến đây là để xin lỗi anh, đĩa bánh này tuy không nhiều, nhưng em đã mất cả buổi sáng làm đấy."
Trên chiếc đĩa mà Kiều An bưng bằng cả hai tay, mỗi chiếc bánh quy đều được phủ một lớp đường màu tím đậm, trên đó viết bằng socola trắng và vàng, năm chiếc bánh ghép lại thành một chữ sorry đơn giản.
Cô rất sorry, đừng giận nữa mà~
Kiều An chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn bưng đĩa bánh, mỉm cười với Arthur.
"Xin lỗi anh, Arthur. Lần trước tôi không đến xem trận đấu của anh. Thực ra tôi rất muốn đến, nhưng Dương Thanh bị bệnh...... À đúng rồi, cậu ấy bị rối loạn tiền đình, tôi biết có thể anh nghĩ chóng mặt không có gì to tát, nhưng anh ấy không mạnh mẽ như anh đâu, anh ấy rất yếu, cho nên—"
Không có cho nên.
Cũng chẳng cần giải thích.
Arthur vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc ướt dính trên má Kiều An, để lộ gương mặt tinh xảo xinh đẹp của cô.
Kiều An.
Chu Kiều An.
Người làm anh tổn thương là cô, mà người băng bó vết thương cho anh, cũng là cô.
Arthur nhắm mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô, "Nghe này, tôi không giận. Tôi sẽ không giận em."
"Ừm...... Hả?"
"Thế tại sao anh không thèm đoái hoài đến tôi? Còn lạnh nhạt với tôi như thế nữa?!"
Nếu không giữ khoảng cách với cô một chút, anh thực sự không biết mình sẽ làm gì.
"Muốn anh để ý đến em?"
"Ừm!"
"Chắc chắn chứ?"
"......"
Không...... không chắc nữa rồi.
Ánh mắt anh lúc này đáng sợ quá, đôi con ngươi xanh thẳm như nhuốm một màu đỏ thẫm, giống như đang cố kiềm chế để không nuốt chửng cô. Nhưng đồng thời, cũng không thể nhẫn nhịn quá lâu.
Arthur cầm một chiếc bánh quy lên, đặt trước môi Kiều An, lớp đường trắng cứng chạm vào đôi môi mềm mại màu phấn hồng của cô, Kiều An nghi hoặc nhìn anh.
Anh cao lớn vạm vỡ, như một ngọn núi sừng sững trước mặt cô. Đôi mắt cụp xuống, chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi môi cô không rời.
Áp lực đè nén đến nghẹt thở.
Nhưng đồng thời, chiếc áo ba lỗ bó sát tôn lên đường nét cơ bắp săn chắc của anh, bờ ngực cứng rắn, rắn chắc như thép, cánh tay mạnh mẽ căng cứng, làn da màu lúa mạch phủ một tầng mồ hôi lấp lánh.
Anh không chỉ cao lớn vạm vỡ, mà còn có tốc độ đáng sợ, thể lực bền bỉ đến mức kinh hoàng.
Muốn thử không?
"Kiều An."
Đôi mắt xanh sâu thẳm tối sầm lại, ánh nhìn chứa đựng sự chiếm hữu đầy bá đạo.
Kiều An khô cổ quá, cô muốn uống nước, bánh quy khô khốc thế này, bây giờ cô không muốn ăn. Cô né đầu về sau, nhưng bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy cô, giọng trầm khàn ra lệnh, "Ăn đi."
Bản năng mách bảo cô rằng, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt đen nhánh của cô chớp nhẹ, ngoan ngoãn hé môi, để anh đút bánh quy vào.
Miệng vốn đã khô, giờ bị thứ cứng ngắc này lấp đầy, cô vô thức tiết ra nước bọt, làm ướt đầu bánh quy.
Chiếc bánh nhẹ nhàng ngậm trong miệng, Kiều An ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ ngầu của Arthur, đừng trừng phạt cô nữa mà, cô sắp không ăn nổi nữa rồi......
Nhưng bàn tay anh như bị mê hoặc, vẫn tiếp tục đẩy sâu hơn, như thể muốn nhét cả ngón tay vào miệng cô, khuấy đảo một trận mới cam tâm.
Lấp đầy miệng cô.
Anh chỉ muốn lấp đầy miệng cô, nếu không, anh sẽ hôn cô, sẽ giữ chặt cô trong lòng, điên cuồng mà hôn, đoạt lấy tất cả vị ngọt từ cô, bất chấp mọi hậu quả.
"Ưm~" Một tiếng rên nhẹ khẽ bật ra từ môi Kiều An.
Làm vậy không phải cách giải quyết đúng đắn.
Không phải anh đã luyện tập suốt cả buổi chiều sao? Không phải anh đã toát mồ hôi đến ướt ba chiếc khăn rồi sao?
Vậy tại sao—
Anh lại đột nhiên có dư thừa năng lượng như thế?
Chỉ muốn dồn hết tất cả lên người cô.
.~this~.~has~.~been~.~jade~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com