Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: Cẩm Hi

=============

Nghĩ lại câu nói ấy, Kiều An vẫn không khỏi xấu hổ đến mức cả người run lên.

Sao anh ta lại có thể nhớ đến cô được chứ?

Câu nói đó rõ ràng chỉ là lời trêu chọc cố ý khiến cô khó chịu mà thôi, dù sao thì Arthur cũng ghét cô, điều đó đã bắt đầu từ ba năm trước rồi.

Năm đó, khi vừa tốt nghiệp sơ trung, Kiều An đến Mỹ tham gia trại hè, cha cô là Chu Minh, lo cô bị bắt nạt nên đã dặn trước, nếu có ai ức hiếp, cứ nói với bọn chúng rằng anh trai cô là quarterback của đội bóng bầu dục trường trung học nam sinh Briannen, đảm bảo không ai dám động đến.

Khi ấy, Kiều An rất gầy, thua hiện tại vài phân, mà trong trại hè gần như chẳng có học viên châu Á nào, dù cô chủ động bắt chuyện, cũng không kết giao được với ai. Ban đầu, cô đến đây để nâng cao khả năng giao tiếp, nhưng cuối cùng hầu hết thời gian hoạt động tự do đều chỉ ngồi trong phòng đọc sách.

Không ai bắt nạt cô, vì vốn chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô cả.

Hôm đó, khi đi ngang qua khu sinh hoạt chung, cô phát hiện rất nhiều người tụ tập trước TV, đang theo dõi một trận đấu tiền mùa giải của NFL, không có giáo viên giám sát, một vài nam sinh không biết bằng cách nào đã lén mang bia vào, có men rượu, bầu không khí càng thêm sôi động, cả khu sinh hoạt chẳng khác nào một bữa tiệc.

Kiều An ngẫu nhiên đi ngang qua, tò mò bóng bầu dục rốt cuộc có sức hút gì mà khiến đám con trai này có thể phớt lờ cả bạn gái trong lòng mình, mắt dán chặt vào màn hình, thậm chí còn đẩy mặt bạn gái sang một bên?

Cô đứng sau ghế sô pha lặng lẽ xem một lát, không ngờ lại bị Antos phát hiện, cậu ta là một nam sinh da trắng thích làm tâm điểm chú ý, lập tức cười nhạo, "Đừng nói với tôi là cô cũng hiểu bóng bầu dục đấy nhé?"

Ban đầu, Kiều An có thể không quan tâm, nhưng thái độ ngạo mạn và khinh thường của Antos khiến cô khó chịu, yrong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao cô lại buột miệng nói ra tên Arthur.

Bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi, mọi ánh mắt đồng loạt rời khỏi TV, đổ dồn về phía cô.

Thấy mặt Kiều An nghiêm túc, cả đám người cười ầm lên.

"Cô gái Trung Quốc, cô nói cô quen Arthur Filler á?"

Lần này, người cười nhạo cô đổi thành Owen, một fan cuồng của bóng bầu dục, người vừa đẩy bạn gái mình ra để xem trận đấu, giờ phút này, cậu ta cười đến mức mặt mày méo mó, "Nếu cô mà quen Arthur, thì tôi cũng quen cả siêu sao võ thuật Jackie Chan rồi đấy!"

Antos đứng dậy, phối hợp với Owen diễn trò, "Này, cô nghe thấy cái tên Arthur Filler từ kênh thể thao nào thế?"

"Không đúng rồi, Antos, tiểu thư mọt sách này chắc là đọc trong báo chí hoặc tạp chí phỏng vấn đấy."

"Tại sao tôi không thể quen Arthur?" Kiều An cảm thấy khó hiểu, "Tôi thực sự quen anh ấy mà."

"Cô quen anh ta? Đừng đùa, Arthur đâu phải người ai cũng có thể......"

"Chẳng phải chỉ cần có bằng chứng là được sao?" Kiều An không đợi Antos nói hết câu, trực tiếp cắt ngang, "Tôi có ảnh của anh ấy."

"Cô chụp chung với anh ấy á?"

"...... Không hẳn."

Hôm đầu tiên đến nhà cha, vừa nhìn thấy Arthur, cô đã sững sờ trước vẻ ngoài điển trai của anh. Tối hôm đó, cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn tối, cô đã lén chụp một tấm ảnh góc nghiêng của anh để khoe với bạn thân. Trong mắt cô, người 'anh kế' này còn đẹp trai hơn bất kỳ nam chính nào trong những bộ phim thanh xuân Âu Mỹ mà họ từng xem.

Cô mở điện thoại, giơ màn hình ra trước mặt mọi người, nhưng thứ nhận lại chỉ là một tràng cười còn lớn hơn.

"Ha ha ha ha ha! Chứng minh được cái gì chứ? Chứng minh cô từng gặp Arthur trên đường à?"

"Trên mạng có vô số ảnh như thế này, còn chẳng cần phải chụp lén đâu, ai biết cô có tự tải trên Instagram về không?" 

"Này, cô là kẻ lừa đảo à? Dùng trò vặt này để lừa bọn tôi sao?"

Những tiếng cười nhạo, những lời hoài nghi, ánh mắt khinh miệt trút xuống đầu cô như một cơn mưa lạnh lẽo. Khi ấy, Kiều An chỉ mới mười lăm tuổi, cô đâu làm gì sai? Chẳng phải chỉ nói thật thôi sao? Sao lại thành ra thế này?

Cô luống cuống, mặt đỏ bừng, tình thế diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán.

Thực ra, bọn họ nói cũng không sai, Kiều An đúng là chẳng biết gì về bóng bầu dục.

Cô không hiểu sức ảnh hưởng của môn thể thao này ở Mỹ, ngay cả giải đấu trung học cũng được phát sóng trên TV, đến ngày thi đấu, khán đài đội bóng bầu dục của trường lúc nào cũng chật kín. Những cầu thủ đạt bốn sao, năm sao đều được coi là minh tinh thể thao trong giới học sinh. Khi họ học đến lớp 12, lựa chọn đại học của họ thậm chí còn thu hút sự chú ý của hàng nghìn hàng vạn người.

Mà Arthur Filler, khi đảm nhận vị trí quarterback của đội trung học nam sinh Briannen, đã giúp đội giành chức vô địch khu vực liên tiếp hai năm.

Cô không nhận ra rằng, cái tên Arthur mà cha cô dặn nói ra khi bị bắt nạt, không chỉ đơn giản là tên của một cầu thủ bóng bầu dục. Mà đó chính là Arthur Filler, thần tượng mà rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ, là hình mẫu mà họ khao khát trở thành.

Tên của anh ta trong giới thanh thiếu niên nam sinh, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

"Vậy...... vậy tôi có thể gọi điện cho anh ấy, như thế thì chứng minh được rồi chứ?"

Thật ra, Kiều An không có số riêng của Arthur, cô chỉ có thể gọi về nhà, may mắn là người nghe máy lại chính là anh.

"Alo."

Điện thoại của cô đang bật loa ngoài, khi giọng Arthur vừa vang lên, tất cả đều im bặt, không ai ngờ rằng cô gái châu Á này thực sự quen Arthur!

Có nữ sinh không nhịn được mà hét lên vì kinh ngạc.

"Chào anh, Arthur, em là Kiều An."

Hai giây sau, bên kia mới đáp lại.

"Ai?"

"Em là Kiều An, Chu Kiều An, tuần trước chúng ta gặp nhau ở nhà."

Giọng anh lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào, thậm chí còn xen lẫn vẻ khó chịu, "Ba cô không có ở đây, có gì thì gọi di động cho ông ấy."

"Em tìm anh mà, Arthur, em muốn nói chuyện với anh."

"Tìm tôi? Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là...... em đang ở trại hè, mọi người muốn nghe giọng anh một chút, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Chờ chút, tắt loa ngoài đi, rồi tìm chỗ nào chỉ có một mình cô, tôi có chuyện muốn nói."

Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, Kiều An làm theo lời anh, quay về phòng, "Được rồi, bây giờ chỉ có mình em thôi."

"Vừa rồi cô đang làm gì vậy? Khoe khoang là cô quen tôi à?"

Đầu bên kia điện thoại, Arthur mang theo cơn tức giận, giọng nói lạnh lùng khiến Kiều An không khỏi rơi nước mắt, cô không kịp giải thích tình cảnh của mình, chỉ áy náy nắm chặt điện thoại, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

"Xin lỗi...... Arthur, em thực sự xin lỗi......"

"Nghe này, đừng dùng tên tôi để làm mấy trò vớ vẩn đó, cô phải biết rằng, giữa chúng ta...... không hề có quan hệ gì cả."

"Em biết...... Em xin lỗi, Arthur, e hứa sẽ không có lần sau." Kiều An hít sâu một hơi, "Hơn nữa anh có thể yên tâm, em không hề nói về quan hệ của chúng ta......"

 "Đừng có lần sau, giữa chúng ta chẳng có gì hết, chúng ta chẳng khác nào người xa lạ."

"...... Xin lỗi, Arthur."

Arthur nói không sai, khi đó Chu Minh và Susan chỉ là bạn bè bình thường, còn giữa cô và Arthur, nhiều nhất cũng chỉ có khả năng trở thành anh em trên danh nghĩa mà thôi, nếu nói không liên quan gì đến nhau, thì đúng là không có quan hệ gì thật.

Hơn nữa, tình huống khi nãy cũng không giống như ba cô nói, cô thực sự bị làm khó dễ, nhưng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Trong tình huống đó, căn bản không cần phải lôi Arthur ra để dọa người khác.

"Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

-

Không đợi anh ta nữa.

Kiều An nhanh chóng đưa ra quyết định, cô quá mệt mỏi rồi, hiện tại cô chỉ muốn tìm một quán đồ uống nào đó, tận hưởng chút không khí mát lạnh, uống một ly nước giải khát, thay vì đứng đây chờ Arthur, để rồi nghe anh ta tuyên bố mình không liên quan gì đến cô.

Kiều An ngồi ở tiệm bánh ngọt gần trường đến năm rưỡi, vì Susan tan làm lúc năm giờ, đến lúc đó qua nhà sẽ vừa kịp.

Kéo theo hai chiếc vali nặng trịch, Kiều An đứng trước căn nhà hai tầng sơn màu vàng nhạt, nơi cô đã từng ở gần một tháng, cô rất rõ bố cục bên trong căn nhà này, bốn phòng ngủ, gara, vườn hoa và cả bể bơi, so với khu vực xung quanh, đây là một ngôi nhà có điều kiện khá tốt.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy khó xử là, căn nhà này không phải do cha cô Chu Minh mua, mà là tài sản Susan nhận được khi ly hôn với Andrew, bố của Arthur.

Hít sâu một hơi, Kiều An bước lên ấn chuông cửa.

Cánh cửa trắng nhanh chóng mở ra, người xuất hiện là một người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, Susan mẹ kế của cô, hiện là người dẫn chương trình du lịch trên truyền hình.

Susan ôm chặt cô một cách nồng nhiệt, rồi hỏi Arthur đâu, có phải đang đỗ xe không, nhưng không nghe thấy tiếng động cơ, bà ấy lại tò mò vì sao cô không đi vào từ gara.

Kiều An chỉ kể đơn giản chuyện xảy ra vào buổi chiều, nhưng không nhắc đến việc mình đã đến trường tìm Arthur, cô chỉ nói rằng mình đợi ở sân bay hai tiếng, rồi còn 'tốt bụng' giúp Arthur tìm lý do thoái thác.

"Chắc là anh ấy có việc gấp nên không đến được, không sao đâu ạ, con tự bắt xe qua đây cũng vậy mà."

Susan nhíu mày, thở dài, "Dì thật xin lỗi con, thay mặt Arthur xin lỗi con."

Dù trên mặt Susan đã có dấu vết thời gian, nhưng từ những đường nét sắc sảo trên gương mặt, có thể thấy thời trẻ bà ấy hẳn là một đại mỹ nhân được nhiều người theo đuổi.

Kiều An khẽ cười, "Không sao đâu Susan, con đến đây thuận lợi lắm."

"Để dì gọi cho Arthur, bảo nó về ngay."

Susan vui vẻ vỗ nhẹ lưng cô, "Chu Minh cũng đang trên đường về rồi, ông ấy nói khi nào có thời gian, nhất định sẽ làm món sườn bò nướng sở trường cho con."

Cha cô Chu Minh, là tài xế xe tải chạy đường dài cho một công ty vận chuyển, làm công ăn lương đồng nghĩa với việc không thể chủ động sắp xếp thời gian, thành ra hôm nay Kiều An đến Mỹ mà cha cô còn về muộn hơn cả cô.

Điều khiến cô chú ý là cách Susan gọi cha cô, bà ấy gọi ông là 'Chu Minh' theo đúng phát âm tiếng Trung, chứ không phải 'David', cái tên tiếng Anh mà ba cô hay dùng khi đi làm, chỉ một chi tiết nhỏ thôi, nhưng cũng khiến lòng cô ấm áp.

"Đó là món tủ của ông ấy đấy, trước đây công ty tổ chức tiệc, ông ấy nướng thịt rất được hoan nghênh." Susan vừa nói vừa quay vào phòng khách gọi điện cho Arthur.

Lúc nhận được cuộc gọi, Arthur đang trên đường đến sân bay, nghe nói người cần đón đã về đến nhà, anh lập tức quay xe trở lại.

Nửa tiếng sau, xe anh chạy vào gara, vừa bước xuống, Arthur mở lịch sử trò chuyện, kiểm tra nhật ký cuộc gọi, nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Cô ấy cố tình không tìm anh, chứng tỏ đang giận, có thể là vì anh không đến đón cô, cũng có thể đơn thuần chỉ là vì cô đang cáu kỉnh với anh.

Arthur đi từ gara vào phòng khách, vừa ngẩng đầu lên, anh đã nhìn thấy Kiều An đang đứng trong bếp, giúp Susan chuẩn bị bữa tối.

Vì Chu Minh sẽ mang đồ ăn Trung Quốc về, nên họ chỉ cần chuẩn bị thêm salad và một số món kèm, Kiều An đang cắt xà lách, vẫn mặc bộ đồ lúc xuống máy bay, áo sát nách trắng ôm người và quần jean bó.

Mái tóc đen dài được cô tùy tiện buộc cao thành một cái đuôi ngựa, làn da trắng sáng, dáng người khỏe khoắn cân đối.

"Arthur." Susan ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, "Con về rồi à."

Kiều An dừng động tác cắt rau, ngẩng đầu lên theo, đôi mắt to trong trẻo chạm phải ánh mắt xanh thẳm của Arthur.

Những gì xảy ra trên sân bóng buổi chiều đủ để chứng minh anh được hoan nghênh và ưu ái đến mức nào, nhưng lúc này đây, tất cả sự quan tâm của anh đều tập trung chói lọi lên người cô.

Đối diện với ánh nhìn ấy, Kiều An khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đã được chuẩn bị sẵn, dù trong lòng cô nghĩ, cô thực sự chẳng muốn nhìn thấy anh chút nào, nếu không phải vì Susan ở đây, cô đã chẳng buồn cười với anh.

"Hi Arthur, lâu rồi không gặp."

Arthur một tay đút túi quần, chậm rãi bước đến gần, cái bóng cao lớn của anh phủ trùm lên bàn bếp, hoàn toàn bao quanh lấy cô.

"Chào mừng em trở lại, Kiều An."

Ánh mắt hai người giao nhau, Susan bị chắn bên ngoài cái bóng ấy, nụ cười trên mặt Kiều An dần cứng lại, bọn họ đều biết rõ, rằng cả hai đều ghét nhau, không ưa nhau.

Nhưng vì muốn để Susan và Chu Minh yên tâm, cô phải tỏ ra hòa hợp với Arthur, thể hiện rằng mối quan hệ giữa hai người không tệ.

Anh chưa từng quan tâm đến điều đó.

Vậy mà bây giờ, đột nhiên lại áp sát cô như thế, hoàn toàn vượt quá khoảng cách xã giao an toàn, lẽ nào anh ta muốn ép cô ngay ngày đầu tiên đã phải cãi nhau với anh ta trước mặt Susan sao?

Đáng ghét, Arthur, tên cáo già Arthur, anh ta nhìn cô chằm chằm như vậy là có ý gì đây?

--------------------

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com