Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Tên chó!

42. Tên chó!

Đông Bối Bối không phải đến đây để hù người khác, mà là 'tư bản' đến làm chỗ dựa cho Lộc Sơn.

Cậu mang theo luật sư, luật sư mang theo bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền tài sản của tòa nhà Tê Linh.

Những tờ giấy chứng nhận được luật sư bày ra bàn thành hàng ngang, làm cho đại diện bên ngân hàng bàng hoàng, xì xào bàn tán vì kinh ngạc.

Đông Bối Bối không lăn lộn trong thương trường, nhưng những điều cậu nói rất châm chọc mọi người có mặt ở đây.

"Giấy hôn thú của tôi và sếp Tần, chư vị có muốn xem không?"

Đông Bối Bối: "Chư vị yên tâm, Lộc Sơn sẽ không sụp đổ, ngày nào đổ, ngày đó tôi sẽ để trống mười mấy tầng bên cạnh cho Lộc Sơn làm văn phòng."

...

Một lúc sau đó, cửa phòng họp được mở từ bên trong.

Đông Bối Bối bước nhanh ra ngoài, Tần Lĩnh theo sát phía sau.

Đông Bối Bối không chờ Tần Lĩnh, cậu chỉ nhìn thẳng qua khu làm việc chung bên ngoài, cả khu văn phòng vẫn lặng ngắt như tờ, thậm chí còn yên tĩnh hơn so lúc cậu vừa đến.

Sau đó, ánh mắt của non nửa tầng lầu nhìn thấy Tần Lĩnh đuổi kịp theo Đông Bối Bối, miệng dường như còn đang gọi tên, nhưng Đông Bối Bối không để ý, cũng không quay lại.

"Bối Bối."

Trên hành lang, Tần Lĩnh vẫn đuổi theo.

Đông Bối Bối bước đi nhanh không buồn ngừng lại.

Tần Lĩnh đưa tay muốn kéo tay Đông Bối Bối, nhưng lại bị Đông Bối Bối đang không ngừng bước chân hất ra.

Tần Lĩnh bước nhanh lên phía trước, đối mặt với Đông Bối Bối, vừa lui vừa nói: "Bà xã."

Đông Bối Bối bày vẻ mặt hờ hững 'ai là bà xã của anh', không thèm để ý đến anh dù chỉ một chút.

Tần Lĩnh mỉm cười, định nắm cánh tay Đông Bối Bối ôm người vào lòng, nhưng lại bị Đông Bối Bối đẩy ra không chút thương tiếc, tiếp tục đi về phía trước.

Tần Lĩnh vội vàng xuống nước: "Vợ ơi, anh sai rồi."

Đông Bối Bối nghiêm mặt không chút biểu cảm, giận đến mức chửi thề trong lòng: Sai mợ anh!

Đông Bối Bối: Anh không sai, sai là tôi.

Sai ở chỗ thân là bạn đời của anh nhưng lại không nghe theo sự sắp xếp của chồng thành thật ly hôn, chứ không phải giống như bây giờ tự móc tiền túi ra làm chỗ dựa cho bạn đời.

"Là tôi sai."

Đông Bối Bối giận đến mức nói thẳng ra lời trong lòng, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, vốn không cho Tần Lĩnh một chút cơ hội để dỗ dành mình.

Tần Lĩnh cứ thể đuổi thẳng đến thang máy, còn định ngăn không cho Đông Bối Bối nhấn nút, nhưng lại bị Đông Bối Bối đẩy tay ra, còn hét lên: "Tránh ra!"

Đông Bối Bối chờ thang máy, không nhìn Tần Lĩnh, chỉ nhìn màn hình hiện số lầu.

Tần Lĩnh vui cực kỳ, không phải là vì tòa nhà Tê Linh, cũng không phải là vì nguy cơ của công ty được xoay chuyển vì Bối Bối, mà là vì giờ phút này bạn đời của anh đang giận anh.

Quả thật là Tần Lĩnh vui muốn chết - sau một năm kết hôn, tròn một năm, Bối Bối đã có thể trở mặt với anh!

Điều này có nghĩa là gì?

Nghĩa là không phải Bối Bối hoàn toàn không quan tâm đến anh.

Bối Bối cũng có những kỳ vọng của riêng mình đối với cuộc hôn nhân này.

Anh không đạt được kỳ vọng của Bối Bối, Bối Bối sẽ trở mặt với anh.

Trở mặt là được, trở mặt là quá được luôn.

Từ lâu anh đã muốn Bối Bối tức giận với anh rồi!

Tần Lĩnh ăn nói khép nép: "Anh sai rồi, vợ ơi. Anh hẳn là nên nghe em, để em giúp anh."

Đông Bối Bối liếc mắt nhìn sang chỗ khác, bày vẻ mặt lạnh lùng "ai là vợ anh, tôi không phải vợ anh".

Tần Lĩnh nhìn sắc mặt của Đông Bối Bối: "Không thì về nhà anh chủ động quỳ bàn phím nhé?"

Đông Bối Bối bất động.

Tần Lĩnh: "Quỳ sầu riêng?"

Đông Bối Bối không để ý tới.

Tần Lĩnh: "Quỳ ván giặt đồ?"

"Ting", thang máy đến.

Cửa thang máy mở rộng, Đông Bối Bối đi vào trong, Tần Lĩnh đi theo sau, Đông Bối Bối nắm lấy cánh tay anh đẩy ra ngoài, hét: "Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Tần Lĩnh bị đẩy ra ngoài thang máy, xoay người, đưa tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại, nhìn vào trong, đối mặt với Đông Bối Bối trước toàn bộ mọi người trong thang máy: "Vợ ơi, anh có thể giải thích, hãy cho anh cơ hội để xin lỗi."

Đông Bối Bối ấn nút đóng cửa, nghiêm mặt: "Tránh ra!"

Tần Lĩnh mặc kệ mọi người đang im lặng nhìn, nói rất hùng dũng: "Anh sai rồi."

Đông Bối Bối hung hăng: "Anh không sai, sai là tôi. Bây giờ tôi đi!"

"Anh đi cùng em." Nói xong lại định vào thang máy, nhưng lại Đông Bối Bối đạp ra, "Cút đi!"

Mọi người trong thang máy: "..."

Cùng ngày hôm đó, các group lớn nhỏ trong công ty đều bùng nổ -

[Đìu mé! Nghe chưa? Boss với vợ boss công khai tán tỉnh nhau trong thang máy! Sếp Tần mở miệng ra là 'vợ ơi anh sai rồi', vợ sếp bảo sếp cút thẳng.]

[Á đìu! Tòa nhà kế bên là của vợ sếp! Vợ sếp!]

[Là tôi ngây thơ! Lúc đầu tôi còn tưởng vợ sếp gả được cành ngon, nhưng nào có ngờ người gả ngon lại là sếp Tần của chúng ta!]

[Lộc Sơn được cứu rồi ~\\(≧▽≦)/]

Bắt đầu từ hôm đó, cục diện của Lộc Sơn được xoay chuyển 360 độ, bắt đầu là từ phía ngân hàng, không còn ai ăn no rửng mỡ chạy tới đòi nợ nữa.

Lộc Sơn có được thời gian để thở dốc, cũng điều chỉnh cân đối lại phương diện tiền bạc, lại còn có Tần Lĩnh tự mình phụ trách, tình hình chính thức bắt đầu được cải thiện dần.

Mà những ngày này, Tần Lĩnh không được nhìn sắc mặt của Đông Bối Bối mấy lần -

Tần Lĩnh gọi: "Bà xã."

Không ai để ý đến anh.

Tần Lĩnh gọi: "Bối Bối."

Không ai để ý đến anh.

Tần Lĩnh thở dài: "Bối Bối, nói chuyện với anh chút đi."

Đông Bối Bối: "Anh định lúc nào thì đệ đơn ly hôn với tôi?"

Tần Lĩnh lặp đi lặp lại liên tục: "Anh sai rồi."

Đông Bối Bối nói khẽ: "Anh không sai."

Kèm theo là thái độ châm chọc: "Tôi mới là người sai."

Nội dung rất đanh thép: "Cớ sao tôi lại không nghe lời chồng, nhất quyết không chịu ly hôn, còn tự móc tài sản riêng ra để lấp lỗ thủng cho Lộc Sơn chứ? Đáng lẽ tôi nên gật đầu sớm hơn, nói không chừng bây giờ đối tượng kết hôn lần hai cũng đã hẹn được rồi."

Tần Lĩnh: "..."

Đông Bối Bối không phải làm dáng, mà là cậu giận thật.

Cậu cho rằng mình và Tần Lĩnh là chồng chồng với nhau, có phúc đã có thể cùng hưởng, vậy hẳn là gặp nạn cũng có thể cùng chia.

Nhưng hóa ra trong mắt của Tần Lĩnh, người bạn đời này là cậu không phải là người có thể cùng anh gánh vác bao điều mưa gió.

Đông Bối Bối không tự chất vấn mình, mà là thấy rõ Tần Lĩnh nhìn mình như thế nào: Yếu đuối, nhỏ bé, khi xảy ra chuyện được gia đình che chở, mà không phải là người cùng nhau đứng lên gánh vác.

Đông Bối Bối chỉ suy nghĩ một chút đã muốn giận điên lên một cách khó hiểu: Hóa ra trong cuộc hôn nhân này, trong căn nhà này, cậu là nhân vật như vậy sao?

Cậu cho rằng cậu chủ nội chỉ là một loại phân công trong hôn nhân, nhưng trong mắt Tần Lĩnh, cậu thật sự yếu đuối như vậy? Thậm chí còn cần ly hôn để cứu cậu?

Cậu cũng là đàn ông đó, được không!?

Đông Bối Bối giận đến mức gần đây ngủ không ngon, ăn cũng không ngon, không muốn ở nhà, không muốn quan tâm tới ai, thế là cậu dứt khoát gom mấy bộ quần áo và lồng chuột lang của mình, quay về căn nhà ở khu Kim Hằng.

Một mình, thanh tịnh.

Kết quả thanh tịnh mới được nửa ngày, tối đó Lý Mông đã gọi điện đến: "Anh Đông không xong rồi sếp Tần vào viện."

Lúc Đông Bối Bối chạy đến bệnh viện, Tần Lĩnh đang nằm trên giường với chai lọ truyền nước.

Người đàn ông ngày trước mạnh mẽ, oai phong, đến khi ốm yếu ngã bệnh lại không khác gì người thường, sắc mặt cũng tiều tụy, môi không còn màu máu.

Khi Đông Bối Bối vào cửa vốn mặt vẫn còn xị ra, nhưng nhìn thấy Tần Lĩnh thế này, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng nhanh chóng tan biến.

Cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên tủ cạnh giường bệnh, rõ ràng cậu không gây ra tiếng động nhưng lại đánh thức Lý Mông đang ngồi trên ghế ghé vào giường mà ngủ.

Lý Mông mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hơi mờ mịt, nhưng tốc độ đeo kính lại rất nhanh.

Thấy Đông Bối Bối tới, Lý Mông thở nhẹ ra, đứng dậy nói nhỏ: "Anh Đông, anh đến rồi."

Đông Bối Bối gật đầu: "Cậu về nghỉ ngơi sớm đi."

Lý Mông: "Vâng, có chuyện gì thì anh gọi em."

Lý Mông đi rồi, Tần Lĩnh vẫn chưa tỉnh, Đông Bối Bối ngồi bên giường.

Nhìn thấy người này, nhìn thấy gương mặt này, trong lòng Đông Bối Bối vẫn còn giận, còn là giận không ít.

Nhưng khi thấy vệt thâm đen dưới mắt, và sự mệt mỏi được bộc lộ ra của cái thân này khi nằm truyền nước biển, Đông Bối Bối lại bắt đầu mềm lòng.

Hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau hòa lẫn vào với nhau, Đông Bối Bối vừa nhìn Tần Lĩnh trên giường vừa bực mình mà nghĩ:

Để mình giúp sớm thì có mệt thành thế này không?

Hừ!

Tên chó!

Hừ!

"Tên chó" từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Đông Bối Bối lại nở nụ cười.

Như thể đang nói: Nhìn xem, không phải là quan tâm anh hở. Anh bệnh, chẳng phải em đã đến rồi đó sao.

Đông Bối Bối cắn môi, bực mình nhìn sang chỗ khác.

Tần Lĩnh mỉm cười, nhưng trong nụ cười vẫn còn vài phần yếu ớt, anh chậm rãi ngồi dậy, tay ghim kim đưa lên trước mặt, rất bất tiện.

Đông Bối Bối muốn nhẫn tâm mặc kệ anh, để cho anh tự mình bay nhảy, nhưng khi thấy Tần Lĩnh bất tiện, cậu vẫn là không ngồi yên được, đứng dậy đỡ Tần Lĩnh, rồi đệm gối sau lưng cho anh.

Đông Bối Bối mở hộp thức ăn ra, không nhìn Tần Lĩnh: "Đói chưa? Em nấu cháo."

Lại nói một cách khô khan: "Viêm dạ dày cấp tính không ăn được gì khác, ăn miếng cháo lót dạ đi, mai lại ăn cái khác."

Lúc này Tần Lĩnh trở nên 'ngoan ngoãn', không còn hở cái là sáp lại, cũng không mở miệng ngậm miệng là nói 'vợ ơi, anh sai rồi'.

Anh chỉ 'Ừa', rồi lặng lẽ nhìn Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối múc một ít cháo loãng ra, dùng muỗng khuấy khuấy, múc một muỗng đưa lên môi Tần Lĩnh.

Tần Lĩnh há miệng, Đông Bối Bối lại đút.

Một chén cháo cứ thế thấy đáy trong im lặng.

Lúc Đông Bối Bối đóng hộp, Tần Lĩnh mới chậm rãi mở lời: "Bối Bối."

Đông Bối Bối thu dọn hộp thức ăn, nhìn bình nước treo lơ lửng, chỉnh lại tốc độ truyền chậm xuống mà y tá vừa chỉnh nhanh hơn.

Cậu không chờ Tần Lĩnh nói thêm, cậu đã nói trước: "Đừng nói gì hết, nghỉ ngơi đi."

Vừa điều chỉnh tốc độ vừa nói: "Ngày mai không chịu được thì nghỉ ngơi một ngày, đừng đến công ty."

"Cũng thành thế này rồi, không đến mức một ngày anh không ở đó mọi thứ sẽ loạn."

Đông Bối Bối nói xong thì ngồi xuống bên giường, nhưng vừa ngồi xuống đã lại đứng dậy, lấy chăn dưới cuối giường ra đắp lên người Tần Lĩnh, mặc dù giọng điệu vẫn khô khốc nhưng quan tâm không giảm, "Ngủ đi, truyền xong em gọi anh."

Làm xong những chuyện này, Đông Bối Bối không nhìn Tần Lĩnh nữa, cậu lấy điện thoại ra.

Cậu biết Tần Lĩnh vẫn nhìn mình.

Lướt một hồi, Tần Lĩnh vẫn còn nhìn, chưa chịu ngủ.

Đông Bối Bối nâng mắt lên, nhìn qua, giọng điệu vẫn tiếp tục giễu cợt và châm chọc như mấy ngày nay, nói nhàn nhạt, "Còn chưa ngủ à, sợ mình không chết, đúng không?"

Tần Lĩnh nhìn lại với vẻ mặt kiên nhẫn ôn hòa.

Đông Bối Bối thấy anh có chuyện muốn nói, thế là hỏi: "Muốn nói gì?"

Tần Lĩnh chầm chậm mở lời: "Cảm giác như đang mơ."

Đông Bối Bối không lên tiếng.

Một lúc sau, cậu nói: "Anh không có sốt."

Tần Lĩnh lắc đầu, trông vẻ mặt có vài phần ý vị sâu xa.

Đông Bối Bối không hiểu, thầm nghĩ đến cùng là anh muốn nói gì.

Tần Lĩnh chợt nói: "Thật ra anh từng nghĩ, nếu như lần này không gánh nổi, anh thật sự phá sản..."

Đông Bối Bối chờ.

Tần Lĩnh dừng lại rồi nói tiếp: "Anh sợ em thật sự sẽ rời xa anh."

Nếu là lúc trước, nếu Tần Lĩnh nói những lời không có cảm giác an toàn thế này, tất nhiên Đông Bối Bối sẽ an ủi anh, sẽ nói "Không, em sẽ không rời xa anh" "Chúng ta là người một nhà", nhưng bây giờ, khi đã trải qua một lần Tần Lĩnh chủ động đề cập đến chuyện ly hôn, trải qua những ngày giận dỗi, Đông Bối Bối không thể nào vẫn tiếp tục làm một người bạn đời ôn hòa tri kỷ của anh.

Nghe xong những lời này của Tần Lĩnh, Đông Bối Bối thậm chí lại có chút giận, chẳng những giận, mà còn nản lòng -

Anh không có lòng tin vào cậu.

Đông Bối Bối nghĩ.

Tận sâu trong lòng Tần Lĩnh, từ đầu đến cuối cậu chỉ là một 'người vợ' thích hợp chủ nội, mà không giống như cậu, muốn tìm một người bạn đời cùng hưởng phúc báu cùng chia nỗi buồn.

Đông Bối Bối cụp mắt xuống, tim đập dồn dập.

Cậu cảm thấy mình nên nói rõ ràng với Tần Lĩnh.

Đông Bối Bối: "Em không. Lúc đầu kết hôn với anh không phải là vì anh có tiền."

"Anh biết."

"Em..."

Đông Bối Bối đang muốn nói tiếp, Tần Lĩnh lại chợt nói: "Anh sẽ cứ lo được lo mất, sợ mất em, lúc đó muốn bảo vệ em, bảo vệ tài sản của em, đề cập chuyện ly hôn với em, không phải là vì điều gì khác."

Sao cơ?

Đông Bối Bối nâng mắt nhìn lên.

Tần Lĩnh nghiêm túc nhìn Đông Bối Bối chăm chú, nói chậm rãi: "Mà là vì anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com