Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhụ mộ] Ngoại truyện 3-6

Ngoại truyện 3-6

Tác giả: Miêu Đại Phu

Dịch:

Nơi làm việc hai anh chị tiền bối chọn nằm rất gần học viện Mỹ thuật và ở tầng có thể nhìn ra khuôn viên tấp nập. Lý Gia Đồ vừa bước vào bên trong đã cảm thấy thân quen đến lạ. Cậu ngẫm lại thật kỹ thì ngỡ ngàng nhận ra dọn hết đồ đoàn trong căn nhà cũ của Tô Đồng đi cũng sẽ ra bố cục như hiện tại: Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, chỉ là thiếu một căn bếp mở.

"Em thấy sao? Đây là căn đã đầy đủ tiện nghi cơ bản có chất lượng tốt nhất so với tầm giá ở địa điểm này rồi." Tăng Nhã Nhữ hỏi ý kiến từ cậu, cười mỉm, "Nhưng chúng ta vẫn phải tự thiết kế phần nội thất."

Lý Gia Đồ cười: "Chuyện dễ với anh chị thôi nhỉ?"

Lại Thành Xuân vờ kinh ngạc: "Làm gì có? Em là giám đốc mà định khoanh tay đứng nhìn hả?"

"Thiết kế nội thất thì em chịu đó." Cậu ăn ngay nói thật, "Anh hỏi chị là biết."

Tăng Nhã Nhữ điềm nhiên thốt: "Ít nhất cũng phải đặt mấy vật dụng đã nhỉ, không thì chẳng làm việc được mất, phần mặt tiền cứ để đó xử dần. Gia Đồ, chiều nay em rảnh thì qua cửa hàng bán vật dụng nhé? Chị với Thành Xuân phải đi làm giấy tờ."

"Vâng." Lý Gia Đồ gật đầu đồng ý, điện thoại trong túi lại rung thêm lần nữa.

Lại Thành Xuân nói đùa khi thấy cậu lôi điện thoại ra: "Hôm nay bận ghê nhỉ."

Cậu cười áy náy, giải thích: "Nhà em định nuôi một con mèo, đã lên mạng đặt nhiều đồ cho nó từ hôm qua nên hôm nay họ giao đến hết." Quả nhiên toàn nhận được mã vận đơn.

Lại Thành Xuân cũng nuôi mèo trong nhà, nghe vậy thì rất lấy làm mừng: "Giống thì thế?"

"Mèo hoang tình cờ gặp ngoài đường, giống mèo mướp bình thường, mới ba tháng tuổi, giờ vẫn bé tí." Lý Gia Đồ miêu tả hình thể mèo bằng tay.

Anh ta nghĩ một lát rồi nói: "Nếu chăm sóc chu đáo thì giống mèo mướp này khi lớn sẽ cưng lắm. Chưa kể là chúng có tính độc lập, thông minh và rất nghịch ngợm."

Nghe vậy, cậu phì cười: "Bây giờ nó cũng đã cưng lắm rồi."

"Nhớ chăm nom kỹ vào nhé, bọn mèo mướp sẽ rất khó sống nếu đổi chủ." Lại Thành Xuân đưa lời khuyên chân thành với tư cách là một người có kinh nghiệm nuôi mèo.

Tăng Nhã Nhữ cười: "Anh cứ yên tâm, em ấy chung tình lắm, và anh bạn nhà em ấy cũng vậy."

Câu trên làm cậu cúi đầu cười ngại ngùng.

Điện thoại Tô Đồng cũng rung liên hồi trong giờ làm việc vì nhận mã vận đơn giống như Lý Gia Đồ.

Anh tắt thông báo điện thoại, đến trước giờ trưa mới mở ra đọc thì thấy có gần mười tin nhắn đến.

Tô Đồng tranh thủ hoàn thành mọi công việc thư ký xếp cho mình vào buổi sáng để đến chiều đi đến phòng khám thú y đón Đồ Đồ cùng Lý Gia Đồ như đã hẹn, nào ngờ lại nhận tin nhắn từ cậu bảo là chiều phải qua cửa hàng bán vật dụng.

"Vậy anh sẽ đi đón nó nhé? Hay tối nay mình đi chung?" Anh gọi điện qua hỏi.

Bấy giờ cậu đã trên đường đến cửa hàng bán vật dụng, đành đáp: "Đợi em đặt đồ xong rồi mình đi chung đi? Chiều nay anh bận gì không thì mình chọn vật dụng với nhau luôn. Anh nghĩ sao?"

Tô Đồng nghĩ mình cũng chẳng định ở công ty chiều nay nên đồng ý ngay tắp lự: "Được, em lái xe qua đón anh nhé?"

"Em sắp tới nơi rồi, anh xuống đi." Lý Gia Đồ đáp.

Anh nhíu mày: "Là sao? Em đã trên đường đến đây rồi cơ à? Lỡ anh không đi thì sao?"

Cậu cười thản nhiên: "Không đi thì coi như em ghé qua thăm anh thôi. Nhớ anh."

Cơm bỗng được ngậm lâu trong miệng hơn vì cuộc gọi này. Trong quá trình đó, tinh bột phân giải thành đường phân khiến vị ngọt bám hết vào răng. Tô Đồng cười tủm tỉm: "Thế lái nhanh hơn tí nữa nhớ."

Lượng khách trong giờ hành chính ở cửa hàng không nhiều bằng cuối tuần, khách đến dạo trông cực kỳ nhàn nhã.

Nhóm Tô Đồng đã có kế hoạch từ trước nên đối chiếu và chọn lựa từng món một rất chóng ngay sau khi đến khu vực bán đồ gia dụng. Có lẽ Lý Gia Đồ có tình cảm đậm sâu với mái ấm đầu tiên của hai người, thành thử trong tiềm thức cậu thiên về chọn các loại vật dụng tương tự với những loại trước đó.

Mới đầu anh chưa biết xu hướng chọn hàng của cậu, phải đến khi biết bố cục của văn phòng, đáp án mới trở nên rõ ràng hơn cả.

Đấy là lần thứ hai cả hai dạo cửa hàng vật dụng để trang hoàng một căn phòng, nhiều năm sau lần thứ nhất. Vào thời điểm đó anh quyết định sẽ định cư tại nơi đây, mua căn nhà này, còn Lý Gia Đồ thì tất bật trang trí mái nhà mới cùng anh giữa lúc mới vào học đại học.

Do văn phòng là nơi để làm việc nên chọn đồ đoàn thực dụng là chính thay vì nhiều đồ trang trí. Hai người chọn rất nhanh, đặt hết toàn bộ đồ dùng vào trước bữa tối.

Lý Gia Đồ bắt đầu sinh lòng quyến luyến với vài món đồ khác, khi thì bất giác đứng trước chiếc bàn ăn A, lúc lại chôn chân tại giá sách B.

Tô Đồng dần dà nhận ra suy nghĩ của cậu. Anh cầm thẻ đi ra quầy thanh toán, đợi cậu từ từ ngắm nghía cho thoả rồi quay về tìm mình.

"Tô Đồng hả?" Lúc sắp đến lượt thanh toán, anh chợt nghe một giọng nói xa lạ gọi mình từ đằng sau.

Tô Đồng ngoái lại với vẻ thắc mắc, bắt gặp một người đàn ông trạc tuổi mình đang tiến lại và mỉm cười chào: "Còn nhớ tôi là ai không?"

Gần hai mươi năm không gặp, vài gương mặt bị chôn vùi trong ký ức, gần như quên mất bỗng nhiên xuất hiện, tim Tô Đồng đánh thịch. Sau đó anh thấy ngài ngại khi sực nhớ đến đám cưới mà mình chỉ nhờ đưa phong bì: "Lâu rồi không gặp ông."

"Tuần trước tôi cưới mà chẳng thấy mặt ông đâu hết!" Bạn cũ cất giọng quan tâm, "Chúng nó bảo ông bận việc nhà, giờ sao rồi?"

Đó chính là cái cớ anh bịa ra, giờ bị bạn hỏi thẳng mặt làm anh phải cúi mặt phát ngượng, đáp: "Giờ thì hết bận rồi. Ông thì sao? Cưới xong không đi hưởng tuần trăng mật à?"

Anh bạn cũ cười xấu hổ: "Vợ tôi lấy về xong chê nhà, nay phải chạy ra mua đồ gia dụng mới đây." Dứt lời, anh ra chỉ tay ra xa.

Tô Đồng nhìn theo thì trông thấy một cô gái ngoại hình bình thường đang tiến lại gần cả hai. Anh rất bất ngờ khi bạn cũ lại lấy một người con gái như vậy vì anh nhớ mang máng năm xưa cậu ta cứ mãi yêu thầm cô bạn xinh nhất trường cơ.

Anh bạn cũ chưa kịp giới thiệu hai người với nhau thì khách đứng sau Tô Đồng đã giục anh tính tiền. Tô Đồng đành cười ra chiều áy náy với cặp vợ chồng mới cưới này và thanh toán hoá đơn trước.

"Đây là bạn cùng bàn với anh thời cấp ba, hiện đang là kỹ sư trưởng của một công ty lớn. Ghê không?" Anh bạn cũ giới thiệu với vợ đầy tự hào.

Cô vợ vươn tay, chào lịch sự với Tô Đồng: "Chào anh."

"Chào cô." Tô Đồng bắt tay cô, tay cô rất ấm.

Anh bạn cũ tò mò: "Ông đi dạo cửa hàng này một mình à?"

Anh lắc đầu, giải thích: "Không, tôi đi cùng bạn." Trong lúc trò chuyện, anh tia thấy Lý Gia Đồ đang đi lại chỗ họ.

Cậu không ngờ Tô Đồng lại gặp người quen tại cửa hàng vật dụng này, nhưng cậu lại chưa gặp cặp nam nữ trước mặt mình bao giờ. Sau màn chào hỏi theo phép lịch sự, cậu nhìn họ với vẻ hiếu kỳ.

Tô Đồng bèn giới thiệu với cậu đây là đôi vợ chồng mới cưới cuối tuần trước.

"Chúc mừng anh chị ạ." Cậu gửi lời chúc muộn màng.

Cặp vợ chồng này rất thân thiện và nhìn họ lúc nào cũng cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ sau cưới. Thế nhưng đã lâu rồi Tô Đồng và người bạn cũ ấy không gặp nhau nên họ sẽ một là ôn lại chuyện cũ, hai là nói nửa câu cũng thấy nhiều. Tóm lại là không nói chuyện ngắn gọn được. Vậy là anh viện cớ đi đón mèo ở phòng khám, chào tạm biệt hai vợ chồng rồi ra về cùng Lý Gia Đồ.

Tiết trời buổi xế bóng vẫn nóng hầm hập và hanh khô khiến nước ở phần da lộ ra dưới nắng bốc hơi nhanh, gây ngứa ngáy khó chịu. Tô Đồng rảo bước trong bãi đỗ xe ngoài trời. Phải mãi đến lúc tới xe của mình, anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã để lạc dấu Lý Gia Đồ.

Trái tim anh thít lại, anh quay phắt tìm kiếm bóng dáng cậu trong cơn hoảng loạn. Thậm chí cho tới tận khi cậu đã tiến đến trước mặt anh, anh vẫn chưa thể làm lắng ngay sự sốt ruột vô cớ của mình.

"Anh chưa khởi động xe hả?" Lý Gia Đồ hỏi anh đầy thắc mắc.

Tô Đồng hoàn hồn, lấy chìa mở khoá xe.

Anh phải tận mắt chứng kiến Lý Gia Đồ ngồi vào xe một cách bình thường rồi đứng bên ngoài vài giây mới vào theo.

"Tiền mua vật dụng sẽ do quỹ chung chi trả, em sẽ bắn lại tiền cho anh sau." Lý Gia Đồ cài dây an toàn, nói với anh như thế.

Tô Đồng nhíu mày, quay sang nhìn cậu cúi đầu gấp giấy kraft, bất giác mím làn môi khô.

Ô tô để ở ngoài nắng quá lâu nên nhiệt độ trong xe vẫn cao ngất ngưởng dù đã bật điều hoà và gió lạnh phả ra liên tục.

Gió điều hoà thổi thẳng vào mặt Lý Gia Đồ làm tóc mái cậu tung bay và hàng mi như cũng đang run rẩy. Sau giây lát, có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn anh cứ mãi dừng ở gò má mình, cậu quay sang đưa chiếc nhẫn giấy đã gấp xong cho anh và nói: "Lấy em nhé."

Tô Đồng chau mày ngay khi cậu vừa nói hết câu. Anh nhìn cậu chằm chằm với nét mặt nghiêm nghị và đôi mày nhíu thành chữ xuyên mờ (川). Thế nhưng Lý Gia Đồ vẫn cầm chiếc nhẫn giấy giản đơn và nhỏ bé ấy với ánh mắt không phải cố chấp nhưng hết sức kiên quyết.

Sau thoáng nhìn nhau, cuối cùng Tô Đồng cũng bật cười bất đắc dĩ, nắm tay cậu và thốt: "Lại đây."

Cổ tay cậu đau nhói khi bị anh siết. Tô Đồng lúc nào cũng thích siết tay cậu như vậy, kể từ xưa đến nay rồi. Làn môi ấp trên môi cậu bấy giờ hơi khô làm cậu khá sửng sốt và thả lỏng hơn nhiều. Ánh dương chói loà chiếu khắp khoang xe, rèm mi cậu bất giác run rẩy, chẳng thoát nổi ánh nắng.

Nụ hôn đầu tiên của hai người diễn ra trong xe, trên con đường người đi kẻ lại. Và hiện giờ cũng y thế. Dường như Tô Đồng vẫn sẽ dám làm điều ấy, dẫu bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa.

Giữa nụ hôn, Tô Đồng dần dịch hẳn sang ghế cậu. Lý Gia Đồ tựa ghế, quyến luyến chiếc hôn nọ. Nó như một bí mật khó có thể công khai và ấp ôm thứ tình yêu cuồng dại. Chiếc lưỡi mềm của anh nấn ná trong miệng cậu, còn tay thì ôm lấy eo cậu.

Lúc nhoài người đè, anh bất cẩn đụng phải chốt khiến ghế phó lái hạ xuống ngay tức thì. Trong cơn bối rối, Lý Gia Đồ nhíu mày, muốn đeo nhẫn vào ngón trỏ của anh nhưng sau rốt lại làm nó bị rách.

Thứ duy nhất có thể làm cậu phân tâm cuối cùng cũng biến mất. Lý Gia Đồ động tình giang tay ôm người đang đè trên mình và hé môi đón nhận sự đê mê như vũ bão mà anh đem đến.

Ráng chiều dừng chân trên lưng Tô Đồng khiến tấm lưng khoẻ khoắn của anh phơi bày sau lớp áo sơ mi tông nhạt và được Lý Gia Đồ vuốt ve.

Gió lạnh đang thổi từng cơn từ sau lưng Tô Đồng, ấy vậy mà lồng ngực dính sát người cậu lúc này đây lại nóng như sắp bốc lửa. Cậu trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn đến lạ, ngay cả khi bị hôn đến khó thở, cậu cũng chẳng đẩy anh ra.

Gỡ bàn tay đang nắm thành đấm của cậu, Tô Đồng chạm phải lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nóng quá. Ban đầu vành tai sau của Lý Gia Đồ vẫn hơi mát mát, nhưng rồi chẳng mấy chốc cũng nóng ran, đỏ rực sau phen liếm mút của anh.

"Ưm..." Lý Gia Đồ vốn đã khó chịu khi bị đè, nay còn bị Tô Đồng ngậm cả tai làm khuấy đảo sự bình tĩnh trong lòng cậu nữa. Cậu bắt đầu cựa mình vì khó chịu, anh cũng dừng cuộc tấn công ngay tức khắc và chuyển sang ôm siết cậu vào lòng.

Lý Gia Đồ vừa thở hổn hển vừa tiếp nhận nhịp thở nặng của người đè trên mình. Cậu ngẩn một chốc rồi hoàn hồn, hỏi nhỏ: "Mình về nhà luôn à? Nhưng còn phải đến phòng khám nữa."

"Anh sẽ lấy em." Hồi lâu sau, anh tỉ tê bên tai cậu.

Cậu sững sờ, quay sang nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng.

Tô Đồng chống vai cậu, từ từ ngồi lại ghế, gạt hơi mạnh những sợi tóc loà xoà dính trên trán cậu bởi mồ hôi và cười dịu dàng: "Hoặc là anh cưới em. Tóm lại là lúc nào em muốn kết hôn với anh anh cũng đồng ý cả."

Lý Gia Đồ nhìn anh ngơ ngác. Cậu như một đứa trẻ bỗng nhiên được cho cả hộp kẹo sữa, ngỡ ngàng tới nỗi chẳng biết nên tỏ thái độ như thế nào cho phải. Mãi sau, cậu mới cười thẹn thùng, bảo: "Thú thật là đó giờ em luôn nghĩ chúng mình đã kết hôn từ lâu rồi ấy."

Nghe thế, Tô Đồng cười thản nhiên. Anh cúi đầu cạ lên vầng trán hẵng còn rịn mồ hôi nóng của cậu, cất giọng bùi ngùi giữa làn hơi thở hầm hập: "Em hoàn toàn xứng đáng được yêu."

Dường như đang có muôn vàn tia sáng toả từ sau lưng Tô Đồng và hoá thành những dải màu tuyệt đẹp trong mắt Lý Gia Đồ. Và khi nhìn thấy mồ hôi rịn trên chóp mũi lẫn trán anh, cậu còn u mê phán rằng đến cả chúng cũng đẹp nữa. Lý Gia Đồ vươn tay che đôi mắt quá đỗi xinh đẹp của Tô Đồng, rèm mi anh khi chớp phẩy nhẹ qua chỉ tay với cảm giác ôn hoà và mềm mại.

Anh cũng duỗi tay lại che nhưng lại chạm môi cậu trước rồi mới dịch lên mũi và cuối cùng là mắt. Đấy là gương mặt anh đã ngắm nhìn hơn mười năm qua, là bảo vật anh đã đổi lấy bằng chút dư tàn tuổi thanh xuân của mình. Và chính người ấy đã điền vào những chỗ trống lẫn khiếm khuyết của anh trước đây.

Bác sĩ ở phòng khám thú y cuối cùng cũng gặp được hai anh chủ mà bùi ngùi khôn xiết vì cứ sợ lòng nhiệt tình của họ sẽ tan biến chỉ sau một đêm và bỏ mặc chú mèo con tại phòng khám không ai chăm.

Cả Tô Đồng lẫn Lý Gia Đồ đều thấy lúng túng vì đến muộn. Họ xin lỗi bác sĩ mấy bận mới đưa Đồ Đồ về bằng lồng.

Lý Gia Đồ ngồi ghế sau chăm mèo, chơi với nó vui say.

Tô Đồng cứ buồn cười mỗi khi nghe cậu gọi tên nó, sau rốt mới cầm lòng không đậu mà hỏi: "Em định lấy tên này cho nó thật đấy à?"

"Thì chính anh đặt còn gì?" Lý Gia Đồ thắc mắc.

Đúng là vậy nhưng lúc đó Tô Đồng thật lòng chẳng ngờ đến việc Lý Gia Đồ gọi bé mèo mướp bằng cái tên đó sẽ đem đến cảm giác ấy. Tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ, anh xoay người lại, thế nhưng còn chưa kịp nói câu nào đã được cậu hôn rồi.

"Về nhà sẽ không có thời gian để mắt tới anh mất." Hôn xong, Lý Gia Đồ vỗ nhẹ má anh rồi lại ôm mèo chọc nó tiếp.

Tô Đồng cạn lời, nhác thấy đèn xanh đã sáng, anh bèn nói trước khi giẫm chân ga: "Đêm nay em vẫn là của anh, bớt bận tâm đến con mèo đó đi."

"Anh đừng hẹp hòi thế!" Cậu cười khanh khách, "Cá của anh ở chung phòng ngủ với chúng mình mà em có bao giờ ý kiến gì đâu."

Tô Đồng dỗi: "Ủa rồi cá với mèo giống nhau à?"

Chú mèo con mới nhận nuôi lúc nào cũng dính Lý Gia Đồ như sam, thậm chí lúc cậu ngồi vẽ trong thư phòng cũng quyết bám chân cậu không đi. Và chẳng hiểu sao nó lại sợ Tô Đồng một phép. Mỗi khi anh lại gần, nó sẽ phóng đi như bay và nấp vào lòng Lý Gia Đồ.

Do đó Tô Đồng chẳng thể lại gần cậu được.

Đoán chừng tình cảm chủ tớ thâm sâu giữa hai tên này sẽ không có chuyện phai nhạt nhanh chóng, anh chẳng buồn đợi Lý Gia Đồ về phòng ngủ sau khi vẽ xong nữa mà chỉ nói một câu "Tháng sau anh sẽ được nghỉ phép năm" rồi bỏ về phòng.

Lý Gia Đồ xoay người trong sự kinh ngạc. Thấy anh đã khuất dạng, cậu cúi nhìn bé thú cưng mới nhận nuôi.

Cậu bị phân tâm, nhìn ảnh thành cổ Chỉ Châu với vẻ mất tập trung. Lúc bắt gặp tấm ảnh chụp giáo đường Thiên Chúa, cậu dừng con trỏ chuột và ngẩn người một chốc.

"Đêm nay tao không ngủ với mày đâu, mày ngủ một mình đi nhé. Mà kể cả sau này cũng thế, nên mày phải từ từ làm quen đi nha. Ngoan." Lý Gia Đồ bế mèo, đặt nó xuống ổ.

Vẻ tội nghiệp sau khi bị cô lập của bé mèo con trông rất tội trong mắt Lý Gia Đồ. Cậu chẳng đành lòng, ngồi xổm vuốt đầu nó. Cậu chợt muốn ôm nó vào phòng ngủ nhưng lại bác bỏ khi nghĩ đến đám cá Tô Đồng nuôi trong đó.

Cậu đưa một món đồ chơi nhồi bông cho bé mèo, mang máng đoán ra được hình dáng thứ đó khi bị nó nghịch tanh bành. Nhưng dù sao món đồ này cũng làm mèo con phân tâm, Lý Gia Đồ rón rén bỏ đi.

Về phòng, cậu thở phào khi thấy Tô Đồng đang ngồi dựa đầu giường đọc sách.

Anh liếc cậu, cười khẽ: "Tưởng anh đã ngủ say như chết rồi hả?"

"Em chẳng dám tưởng gì cả." Lý Gia Đồ đóng cửa, vừa tiến lại gần giường vừa cởi đồ ra.

Tô Đồng khép sách, nhổm dậy chào đón nụ hôn cậu lúc cậu quỳ xuống giường.

Tô Đồng vừa hôn vừa trượt xuống nằm trên chiếc giường mềm mại. Lý Gia Đồ nhổm người lướt hôn hờ giữa hai hàng mày và mũi anh.

Đèn chưa tắt, Lý Gia Đồ trong đôi mắt Tô Đồng tưởng như diễm lệ.

"Em trông thấy một giáo đường ở Chỉ Châu." Lý Gia Đồ kéo anh dậy, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi xuống, lẳng lặng ngắm anh.

Tô Đồng xoay người đè cậu xuống gối mềm, cũng đặt nụ hôn dịu dàng lên giữa hàng mày cậu.

"Bao giờ anh nghỉ phép thì mình đi." Trong lúc hôn, Lý Gia Đồ nhoẻn cười ngây ngô, "Mình làm lễ cưới nhé, được không anh?"

"Được chứ." Tô Đồng mỉm cười đồng ý.

KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com