Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhụ mộ] PN 1 - A Story (Phần 3)

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

"Phù hộ cho anh có pháp lực vô biên, dù em có đi đến chân trời góc biển, anh cũng có thể tóm em về."

-----------------------------------------

Phần 3:

Rượu lựu vừa vào miệng như vẫn đọng hương vị của mùa hè, dưới ánh đèn ấm áp chuyển thành màu đỏ sẫm, kết hợp với chén ngọc lưu ly lấp lánh tạo thành thứ ánh sáng đắm say và lóa mắt.

Uống đến khi dạ dày đã ấm dần, Tô Đồng nheo mắt, anh tưởng lầm rằng mình đang trông thấy gương mặt của Lý Gia Đồ xuyên qua ánh sáng nhạt nhòa tản ra của rượu. Đây không phải lần đầu tiên anh uống rượu lựu mà Bàn Môn tự ủ. Vào mùa đông năm ấy, người nhà họ Phù đã gửi cho cậu và anh hai bình đấy thôi...

Mùa đông năm đó trước khi Lý Gia Đồ ra nước ngoài đã đến Sơn Tây một chuyến cùng vài người bạn. Ngày ấy lúc trở về, Hàng Châu đổ một trận tuyết lớn. Buổi sáng Tô Đồng đến chùa Linh Ẩn không dự tính được trận tuyết này, đến lúc về đón Lý Gia Đồ, đã sa sút và nhếch nhác đến độ chính anh cũng không dám nhận ra mình.

"Sao tuyết rơi trên tóc mà không phủi xuống vậy. Anh xem này, ướt hết cả rồi." Lý Gia Đồ không thèm quan tâm ở sau lối đi còn có người, dùng chiếc găng tay lông dê đã cởi phủi vài cái lên tóc Tô Đồng, nhưng cuối cùng cũng chẳng có hiệu quả gì mấy, cậu khẽ thở dài.

Một tay Tô Đồng kéo hành lý của cậu sang, một tay dắt cậu đi, để cậu bước phía bên trong, "Bạn em đâu?"

"Kẻ về nhà này, người tìm mẹ kia rồi." Lý Gia Đồ nói xong, chính cậu sửng sốt giây lát rồi quay đầu nhìn sang Tô Đồng.

Anh nhướn mày, "Gọi nghe cái nào."

Lý Gia Đồ bình tĩnh nhìn anh hai giây, cúi đầu cọ lên vai anh, nhỏ giọng kêu, "Mẹ ơi ~"

"Đi đi đi." Tô Đồng đẩy đầu cậu ra.

Hai người không về nhà luôn mà đến tiệm cà phê ở sân bay mua cà phê. Lý Gia Đồ vội kết nối mạng nhớ lại mấy thứ đã nghe thấy trên máy bay, vừa vào tiệm cà phê một cái đã tự túc tìm nơi ngồi xuống, lấy máy tính bảng ra.

Tô Đồng mua cà phê rồi đặt trước mặt cậu, "Chuyện gì thú vị thế?"

"Kiến trúc Huy Phái(1)..." Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, chẳng buồn ngước mắt, bĩu môi lộ vẻ mặt xoắn xuýt.

Tô Đồng biết cậu sẽ không giải thích gì thêm, bèn không hỏi tiếp nữa, đặt cà phê trước mặt cậu. Ai ngờ cậu lại thuận tay đụng vào, suýt nữa đã làm đổ cốc giấy, cũng may là Tô Đồng nhanh tay nhanh mắt đỡ cốc.

-- Lý Gia Đồ vẫn nhìn máy tính bảng, tay thì mò mẫm, đầu tiên là đụng phải ống tay áo khoác của Tô Đồng, sau đó là đồng hồ trên cổ tay anh, nắm mu bàn tay rồi lấy cốc cà phê của cậu trong bàn tay ấy.

"Đúng rồi, em đã gửi cho anh hai tấm postcard, anh có nhận được không?" Cậu uống ngay một hớp cà phê, rốt cuộc cũng ngước mắt lên sau màn hình, hỏi anh.

Hôm qua Tô Đồng đã nhận được hai tấm postcard vẽ bằng tay. Nhìn trên dấu bưu điện thì là được gửi từ Sóc Châu.

Trong nhà chứa rất nhiều tập postcard còn trống, mỗi lần ra ngoài, Lý Gia Đồ đều mang hai tấm. Trên đường đi gặp được những công trình kiến trúc hay đồ trang trí mà cậu cảm thấy đẹp thì đều tự tay phác họa lên postcard, sau đó gửi cho Tô Đồng. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Nhận được hai tấm, một tấm là một tòa tháp, một tấm là một tòa điện?" Tô Đồng hỏi.

Lý Gia Đồ tắt máy tính bảng, trong mắt cậu bỗng có ánh sáng lập lòe, giữa ánh đèn ấm áp nơi góc tường của tiệm cà phê, trông nó như một ngôi sao màu vàng. Cậu cười nói, "Điện là Đại Hùng Bảo Điện(2) của chùa Phật Cung, được xây dựng ở thời Ngũ Đại Thập Quốc(3). Phía trước có chùa, phía sau có tháp. Tháp Thích Ca(4) là Tiêu Thái hậu của nước Liêu - Tiêu Xước(5) dựng nên, bởi bà là người huyện Ứng. Trong tháp thờ phụng Thích Ca Mâu Ni Xá Lợi Răng(6), tháp được cấu tạo hoàn toàn bằng gỗ, sử dụng gần sáu mươi loại "đấu củng"(7), em đã vẽ vài loại đặc biệt ở trên postcard rồi đó, anh thấy không?"

Tô Đồng uống cà phê, mỉm cười gật đầu.

"Ban đầu bản thiết kế được vẽ ra đúng lúc có vài nơi không biết nên giải quyết những chỗ kết nối vững chắc như thế nào, giờ về rồi thì em đã nghĩ ra gần hết. Tối em thử làm một cái mô hình xem sao." Lý Gia Đồ uống cà phê mà như nước lã, ừng ực ừng ực rồi đặt cốc xuống, "Gỗ liệu em mua đã đến chưa?"

"Sáng nay đã nhận một cuộc gọi chuyển phát nhanh, đang đặt ở điểm giữ hàng tạm thời, vẫn chưa lấy về." Tô Đồng nhớ tới đống gỗ liệu này bèn băn khoăn, "Sao đột nhiên lại muốn mua gỗ liệu?"

"Không phải em đang vẽ ư? Vẽ gần xong rồi thì có thể bắt đầu làm mô hình." Lý Gia Đồ khua tay múa chân, thấy anh vẫn không hiểu bèn nói thêm, "Nhà thật thì em không có tiền để xây, giờ nhà bằng gỗ 100% cũng chẳng ai muốn chi tiền để xây. Em bèn dựng mô hình... dựng ngôi nhà em cảm thấy đẹp nhất, tặng cho anh."

Nghe vậy, Tô Đồng ngẩn ngơ.

Lý Gia Đồ vốn đang nói rất hăng say, nhưng chắc là thấy Tô Đồng sửng sốt, bèn thấy ngại ngùng. Cậu cầm cốc giấy lên, uống một hớp cà phê, mãi lâu sau mới nói một câu, "Nhưng nhìn từ bản thiết kế thì, muốn dựng cũng phải tốn một thời gian dài."

Tô Đồng hoàn hồn, mỉm cười đáp, "Không vội, thứ mình có là thời gian mà."

"Ừm." Lý Gia Đồ gật đầu, chọc ghẹo anh, "Dù gì cũng chẳng ở được."

Anh bật cười ra tiếng.

Lý Gia Đồ trượt tay nơi miệng cốc, xuất thần nhìn tấm cách nhiệt.

Trên ngón trỏ và ngón áp út của cậu đều có vết đứt tay để lại, đó là vết thương do bất cẩn khi làm mô hình. Có vài đường, nông thì không nhìn thấy được gì, sâu thì vẫn còn đường cắt mảnh. Tô Đồng nhìn móng tay tỏa sáng dưới ánh đèn của cậu, vươn tay cầm lấy đầu ngón tay cậu.

"Hửm?" Lý Gia Đồ hoàn hồn, thắc mắc nhìn anh.

Tô Đồng rút tay về, cười hỏi, "Sắp đến Tết rồi, muốn đặt vé máy bay về nhà không?"

Lý Gia Đồ lắc đầu, "Không, em đã nói với ba mẹ là năm nay không về rồi." Cậu giải thích, "Em muốn dựng xong mô hình trước khi đi Nhật. Đến Tokyo sống ở đâu em còn chưa tìm, muốn thừa dịp mấy tháng này làm cho xong việc, chạy tới chạy lui hơi phiền phức. Với cả..."

Nói được một nửa, Lý Gia Đồ cố tình tạm ngừng để Tô Đồng hiểu được lời mà cậu vẫn chưa nói hết. Ngày giỗ của bà ngoại anh là vào mấy ngày năm mới, Tô Đồng chưa từng bằng lòng đến nhà Lý Gia Đồ vào những ngày này, cho nên vài năm nay dù có trải qua kỳ nghỉ đông thì Lý Gia Đồ cũng không muốn về nhà đón Tết.

Nhưng dù Lý Gia Đồ không muốn thì Tô Đồng vẫn luôn khuyên cậu về nhà. Cậu chỉ luôn ở nhà vào đêm giao thừa và mồng một, sau đó nhanh chóng đến bên cạnh Tô Đồng, đưa tiền lì xì ba mẹ đã cho anh.

"Vẫn ngồi nữa à? Muốn về nhà trước không?" Tô Đồng hỏi, đã cầm ba lô máy tính của Lý Gia Đồ lên, không ngờ bản sketch của cậu rớt xuống từ bên trong.

Lý Gia Đồ vừa đưa máy tính bảng cho anh, vừa gập người nhặt bản sketch lên.

Tô Đồng dắt máy tính bảng xong bèn đứng dậy hỏi, "Anh xem với?"

"Em vẽ trên máy bay đấy. Em đã kể với anh rồi, mấy loại đấu củng này kết hợp với nhau thì khả năng chống động đất siêu cao!" Lý Gia Đồ mở bản sketch ra, "Đến lúc ấy em cũng có thể dựng mô hình ở Tokyo, gửi hàng qua máy bay sẽ không có vấn đề gì."

Tô Đồng học theo giọng điệu hưng phấn quá độ của cậu, "Siêu ~ cao ~"

"Đúng!" Cậu cực kỳ chắc chắn.

Đi ra khỏi khu vực hành khách, mới phát hiện ra bên ngoài lại đổ tuyết.

Lý Gia Đồ chỉ vào ba lô máy tính trên lưng, "Khăn quàng cổ ở bên trong."

Tô Đồng mở ba lô, lấy khăn quàng cổ đưa cho cậu.

Cậu xoay người lại, quàng khăn lên cổ anh.

"Em không quàng à?" Tô Đồng thừa dịp cậu quàng khăn cho mình thì lấy găng tay bên trong áo lông của cậu, "Ai bảo em lấy găng tay ra phủi tóc cho anh, đến giờ vẫn chưa khô này."

Lý Gia Đồ cóc thèm quan tâm lấy lại cái găng tay, bỏ vào trong túi.

Tô Đồng lục lọi trong chiếc áo bành tô của mình, đưa găng tay của anh cho cậu.

"Ủa? Đây là cái gì?" Cậu đeo găng, cúi đầu nhìn chiếc bùa hộ mệnh rơi trên mặt đất.

Tô Đồng nhặt lên, xoa nước tuyết trên bùa, "Cầu trên chùa Linh Ẩn, tặng em mang đi Tokyo. Bảo hộ em bình an."

Cậu nhìn chăm chú vào anh mãi rồi lấy tấm bùa viết chú ngữ kia, gấp thành một tấm giấy màu vàng hình tam giác nhỏ, kéo dây tơ đỏ phía trên, "Thầy Tô, anh mê tín ghê!"

"Hết cách rồi, pháp lực của anh không mạnh đến nỗi vượt biển được." Tô Đồng cười nói.

Lý Gia Đồ quơ quơ chiếc bùa hộ mệnh trước mặt anh, quái gở đọc chú ngữ, "Thiên linh linh, địa linh linh ~ Phù hộ thầy Tô của chúng mình ~"

Nghe câu chú ngữ mang ý chọc ghẹo này của cậu, Tô Đồng cười tự giễu, "Phù hộ anh cái gì?"

"Phù hộ cho anh có pháp lực vô biên, dù em có đi đến chân trời góc biển, anh cũng có thể tóm em về." Lý Gia Đồ lấy ví ra, dắt vào lớp kép.

Kết quả là sáng hôm đó, Tô Đồng nhận được điện thoại bên chuyển phát nhanh, thứ được chuyển tới không phải gỗ liệu của Lý Gia Đồ muốn, mà là hai bình rượu lựu gửi từ Thiệu Hưng, còn thêm cả một bộ câu đối xuân.

Ngày 30 Tết ấy hai người đã dán câu đối xuân ở cửa nhà, mãi đến giờ đã phai màu rồi vẫn chưa kéo xuống.

Tiểu tiền đường thứ ba của Bàn Môn nhà họ Phù là xà nhà phẳng đặt trên Chu Nho trụ(?), phần lưng được cố định, hai bên kẹp chéo nhau. Đây là nét đặc trưng của thời Tống. Ở một phòng khác cùng góc cũng đều có Chu Nho trụ nhưng không kẹp chéo, là thiết kế thời Minh Thanh để lại. Cân nhắc đến việc không tìm được nét kiến trúc đặc thù khác của nhà Tống trong những nơi khác của Bàn Môn, chỗ thiết kế này e rằng chính là điểm độc đáo của nhà thiết kế.

Năm đó Lý Gia Đồ tới đây, đã nhanh chóng phát hiện ra nơi này. Qua việc tìm hiểu từ chủ nhà, cậu mới biết thì ra người tiến sĩ xuất ra từ tổ tiên sau vào Công bộ, trước đó đã mang xuất thân là kiến trúc sư. Tiểu tiền đường này là nơi chủ nhân nó tự mình thiết kế.

Lúc trước Lý Gia Đồ từng nghi ngờ, vốn lúc đầu người nhà họ Phù không đi cửa chính, cũng quả thật là như thế. Bởi vì đối diện cửa chính nhà họ Phù là địa thế ban đầu tuột dốc, mãi đến sau này khi vị quan viên Công bộ này xây dựng thêm Bàn Môn mới cải tạo lần nữa, sau đó mới bắt đầu đi cửa chính.

"Thầy Tô, anh ở trong này làm gì vậy?" Từ cuối tiền đường truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Tô Đồng giật mình, đột nhiên quay đầu lại.

Nhìn thấy người bước ra từ bóng tối, trái tim đập nhanh nháy mắt dần thả lỏng.

Guốc gỗ tạo tiếng lộc cộc, Tô Đồng thấy gân xanh nơi thái dương đang nảy lên. Khi Thi Thi Lỗi nghiêm túc nói chuyện, giọng cậu ta rất giống Lý Gia Đồ, đương lúc tinh thần Tô Đồng hoảng hốt đã nghe nhầm vài lần, cứ luôn tưởng là Lý Gia Đồ cũng ở Bàn Môn.

Thi Thi Lỗi bước tới, đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn xà nhà phẳng, "Nhìn gì đấy?"

"À, không có gì..." Tô Đồng lại nhìn thoáng qua Chu Nho trụ trên xà nhà lần nữa, "Hình như dưới xà nhà có tổ én."

Cậu ta thở dài, "Nhưng chim én đã lâu rồi không về. Không biết đầu xuân năm nay có thể nhìn thấy hay không."

Tô Đồng nhíu mày. Anh hỏi ngược lại, "Có chuyện gì vậy?"

"Phù Khâm Nhã thấy anh uống nhiều quá bèn nấu cháu loãng giải rượu, bảo tôi qua hỏi anh có muốn uống không." Thi Thi Lỗi nói xong thì chỉ tay về bên ngoài, không đợi Tô Đồng trả lời đã đi về, "Tôi về bưng tới cho anh, choáng đầu thì không ngủ được đâu."

Tô Đồng đi theo sau, khách sáo nói, "Để tự tôi đi lấy."

"Vậy càng tốt. Chậc, tôi đang khắc dấu được một nửa thì bị anh ấy gọi ra ngoài, phiền chết." Cậu ta oán hận một câu, "Cả tất còn chưa đi."

Anh cúi đầu nhìn đôi chân trần của cậu ta, "Sao lại..."

Thi Thi Lỗi cười nói, "Tôi đặt cái bàn khắc dấu lên giường. Chính anh ấy đang ở phòng viết câu đối xuân, vậy mà sai bảo tôi nữa chứ. Đúng rồi, khi nào anh về thì mang một bộ câu đối xuân theo nhé, sắp Tết rồi. Ở thêm vài ngày nữa, tôi khắc dấu xong sẽ tặng cho anh."

Tô Đồng ngạc nhiên, "Tặng cho tôi?"

"Ừ, lâu lắm rồi không gặp mà. Tặng anh chút đồ làm quà Tết, anh mang trà bánh ăn rất ngon, khiến tôi cứ muốn đi Nhật luôn ấy." Thi Thi Lỗi chớp mắt, "Bảo Lý Gia Đồ gửi nhiều về nhé!"

Anh cười đáp, "Được. Dấu... Khắc cái gì?"

"Xuân tới én về (tổ)." Đến cửa, Thi Thi Lỗi nhảy qua.

Ban đầu Tô Đồng cho là guốc gỗ sẽ rơi xuống đất. Nhưng không có gì. Tiếng rơi xuống đất khiến anh nhớ tới mùa hè năm ấy, Lý Gia Đồ đi đôi guốc gỗ nhảy qua cánh cửa cao cao.


Lời editor: Chương này, nhất là đoạn tả tiền đường của nhà họ Phù là đoạn t buộc phải chém vì toàn kiến thức liên quan tới kiến trúc cổ các thứ ToT Nếu ai không hiểu thì xin thứ lỗi vì t cũng thế huhuhuhhu

*Chú thích:

(1): Kiến trúc Huy Phái: Là một trong những loại hình kiến trúc truyền thống quan trọng nhất của người Hán. "Huy" ở đây không chỉ là An Huy, mà chỉ 6 huyện Huy Châu và đại bộ phận Nghiêm Châu cùng với vùng phụ cận (như An Huy, Giang Tây...). Kiến trúc Huy phái lấy gạch, gỗ, đá làm nguyên liệu, xà gỗ làm trụ; chú trọng vào vật trang trí như các bản điêu khắc gỗ, đá.

(2) Đại Hùng Bảo Điện:

"Đại Hùng" là cách gọi tôn trọng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, ý ví ngài như một dũng sĩ không biết sợ, có sức mạnh hàng phục tứ ma: Ngũ Âm ma, Phiền Não ma, Tử ma, Thiên Tử ma. Trong kinh Pháp Hoa có lời tán tụng như sau: "Thiện tai, thiện tai Đại Hùng Thế Tôn (tốt lành thay, tốt lành thay, đức Thôn Đại Hùng).

Vì gian chính điện trong chùa miếu là nơi thờ đức Thích Ca Mâu Ni nên gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Ở Nhật Bản, Đại Hùng Bảo Điện cỏn được gọi là "Kim Đường" (nhà vàng).

(3): Thời Ngũ Đại Thập Quốc:

Ngũ Đại Thập Quốc (907979) là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ.

Thời kỳ này phân thành Ngũ Đại (907-960) cùng Thập Quốc (907-979).

Về bản chất, Ngũ Đại Thập Quốc là sự tiếp nối của tình trạng phiên trấn cát cứ dưới triều Đường và tình hình chính trị hậu kỳ của triều Đường. Sau khi triều Đường diệt vong, phiên trấn các nơi tự lập quốc, trong đó tại khu vực Hoa Bắc, các quốc gia phiên trấn lực mạnh được gọi là Ngũ Đại, trong đó có các chính quyền do tộc Sa Đà kiến lập. Năm nước này mặc dù có thực lực lớn mạnh, song vẫn không có khả năng khống chế toàn bộ Trung Quốc bản thổ, chỉ là triều đình theo kiểu phiên trấn. Ở các phương khác cũng có một vài chính quyền phiên trấn xưng đế, một vài chính quyền phụng Ngũ Đại làm tông chủ quốc, trong đó có mười nước với thời gian tồn tại tương đối lâu dài, quốc lực khá mạnh, gọi chung là "Thập Quốc". Trong thời kỳ này, thường phát sinh tình huống phản biến đoạt vị, dẫn đến chiến loạn không ngừng nghỉ, những người thống trị phần nhiều là trọng võ khinh văn. Trong bối cảnh Trung Quốc có nội loạn, Khiết Đan Quốc có cơ hội xâm lấn phương Nam, Liêu Quốc được kiến lập.

Ngũ Đại Thập Quốc là một thời kỳ trọng yếu trong lịch sử Trung Quốc, trong giai đoạn này Hà Tây và Tĩnh Hải quân dần dần "ly tâm", Tĩnh Hải quân (miền Bắc Việt Nam) cuối cùng thoát ly Trung Quốc để trở thành một quốc gia độc lập.

(4) Tháp Thích Ca: Ngôi tháp Thích Ca của chùa Tu Cung ở huyện Mật-cáp-nhĩ Ứng xây dựng vào năm thứ hai niên hiệu Thanh Ninh nhà Liêu (năm 1056 TL), nhân được kiến tạo toàn bộ bằng cây gỗ nên là một tòa tháp cổ cấu tạo bằng gỗ duy nhất hiện còn trên toàn quốc. Do đó giá trị của nó được chú ý đặc biệt. Tòa tháp gỗ ấy hình bát giác, sáu tầng, cao ba trăm sáu mươi thước, mỗi tầng cao hơn ba trượng, mỗi tầng đều có tượng đức Phật Thích Ca. tượng Phật tầng dưới cùng cao chừng hơn hai trượng. Tầng đỉnh gọi là Nam Thiên Môn. Toàn tháp cấu tạo bền chắc lạ thường. Thời Thuận Ðế nhà Nguyên, huyện Ứng bị động đất lớn đến bảy ngày mà ngôi tháp này vẫn đứng vững chẳng hề hấn gì. Hai đời Minh, Thanh đều đã từng trùng tu, đến nay vẫn còn hoàn chỉnh. Theo báo cáo khảo sát thực địa của Lương Tư Thành thì toàn tháp trên phương diện kết cấu đã sử dụng đến năm mươi bảy thứ "đẩu củng", chẳng đồng dạng để đáp ứng cho những nhu yếu bất đồng, chính là kiệt tác tuyệt đỉnh của những thợ mộc bậc Thầy Trung Quốc.

(5) Tiêu Thái hậu Tiêu Xước: Tiêu Xước (953-1009), hay Tiêu Yến Yến, là một hoàng hậu, hoàng thái hậu và chính trị gia triều Liêu. Bà là hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông, và sau khi Cảnh Tông qua đời năm 982, bà trở thành hoàng thái hậu và người nhiếp chính cho nhi tử là Liêu Thánh Tông cho đến năm 1009.

(6) Thích Ca Mâu Nhi Xá Lợi Răng:

(7) Đấu củng: Là kết cấu chịu lực đỡ mái thường thấy trong kiến trúc Trung, Hàn, Nhật, tuy nhiên trong các kết cấu Việt từ thời Lê Trung Hưng (đa phần thế kỷ 18, 19) phần lớn đều không còn thấy nữa.

Đây là một kiểu đấu củng dưới hiên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com