[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 4)
Phiên ngoại 1: A story
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
-----------------------------------------
Phần 4:
Trời đổ cơn mưa, gió thổi tới từ phương Nam khiến thành phố đổi thay vừa ẩm vừa ngập. Máy hút ẩm trong nhà luôn hoạt động, tạo tiếng động rất nhỏ. Món ăn trên bàn hãy còn giữ nguyên độ ấm lúc vừa mới bưng lên, cơm trong bát sáng trong như trân châu.
Tô Đồng rửa sạch chảo rán cá, tắt vòi nước, trong căn phòng chẳng còn âm thanh nào nữa. Sau khi cất kỹ dụng cụ bếp xong, anh đứng tầm hai phút, rốt cuộc cũng không nhịn được bước nhanh đến cửa phòng.
"Bây giờ em định thế nào? Học lại ư?" Tô Đồng hỏi Lý Gia Đồ đang ngồi trước máy tính, hỏi với bóng lưng của cậu.
Lý Gia Đồ quay đầu vội nhìn anh một cái rồi né tránh ánh nhìn của anh, đáp rằng: "Đợi đợt xét tuyển khác xem sao."
Tô Đồng khẽ nhíu mày, thành khẩn nói, "Em cũng không chọn mục 'Điều chuyển theo trường', dù có xét tuyển đợt hai thì tỉ lệ trúng tuyển vẫn rất nhỏ. Nếu quyết định học lại, bây giờ anh sẽ liên lạc với trường giúp em. Danh sách học sinh trường cấp ba trọng điểm đi học lại vốn ít rồi, nếu không liên lạc sớm thì không vào được."
"Em không muốn học lại." Lý Gia Đồ trả lời đầy khẳng định, "Em muốn lên đại học."
Nghe vậy, một nỗi tức giận trào dâng lên ngực Tô Đồng, vất vả lắm mới kiềm nén được, "Những nguyện vọng em đăng ký đều là các chuyên ngành tốt nhất, mấy chuyên ngành đó hàng năm đều tuyển đủ sinh viên vào đợt tuyển đầu rồi, sao có thể còn có đợt tuyển hai nữa? Lúc đầu bảo em chọn 'Điều chuyển theo trường' thì em cứ khăng khăng điểm cao nên không vui. Tại sao không muốn đăng ký ngành y sinh học? Bây giờ bị đẩy xuống dưới rồi, vậy mà còn lề mề không chuẩn bị bước tiếp theo. Em muốn thế nào? Không học nữa?"
"Vậy em đến Nam Kinh học kiến trúc là được chứ gì." Lý Gia Đồ cũng mặt đỏ tía tai, quật cường đáp trả.
Tô Đồng há miệng mắng, "Lý Gia Đồ! Em có ý gì? Anh đã vứt bỏ công việc ban đầu vì em, đến Hàng Châu thuê nhà và làm việc. Bây giờ em lại nói với anh, em muốn học ở Nam Kinh?!"
Cậu cắn răng, môi mím chặt, run rẩy một lúc mới đứng dậy cãi lại, "Em yêu cầu anh tới bao giờ? Là tự anh muốn đến cơ mà. Em trúng tuyển, anh không cho em đi. Em nói đợi đợt xét tuyển sau, anh lại bảo em học lại. Em không đồng ý, anh lại bảo em không học nữa. Rốt cuộc anh muốn em làm gì đây?"
"Anh muốn em lập tức đi cùng anh để báo danh học lại ngay lập tức. Năm nay ôn lại một năm nữa cho tốt, đi học ở Hàng Châu!" Tô Đồng quát.
Lý Gia Đồ run rẩy cả người, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Em sẽ không học lại, nhất định năm nay em phải lên đại học. Nếu em đã trúng tuyển, nếu sau đợt xét tuyển lần hai mà em không có trong danh sách trường đại học Chiết Giang, em sẽ đi Nam Kinh."
"Em... Em muốn lên đại học theo khóa, anh không có ý kiến. Nhưng tại sao em không muốn chọn 'Điều chuyển theo trường'? Cũng may là có trường trọng điểm nhận em vào, nếu không em trượt từ lâu rồi!" Tô Đồng tức giận tới nỗi mắt đỏ lên, "Đến Nam Kinh? Được... Em đi. Em đi đi. Nhưng nếu em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh thì căn bản sẽ không làm chuyện như vậy!"
"Em không nghĩ đến cảm nhận của anh?" Thoạt trông Lý Gia Đồ như nghe trò đùa buồn cười nhất vậy, dở khóc dở cười đáp, "Nếu em không nghĩ đến cảm nhận của anh ư? Vậy em đã chẳng đăng ký nguyện vọng thứ nhất là đại học ở Hàng Châu rồi."
Tô Đồng cười lạnh, "Em thừa nhận rồi? Em đã muốn đi Nam Kinh từ lâu rồi, đúng không?"
"Tôi cũng không nói như vậy. Bây giờ không phải là tôi không thi tốt, điểm chuẩn tăng, chẳng lẽ việc không trúng tuyển là lỗi của tôi à?" Lý Gia Đồ giẫm lên sàn nhà gỗ ướt sũng, đi tới đi lui vài lần mới đứng lại bình tĩnh nhìn anh, "Trước đây là chính anh đã nói, tôi muốn thế nào cũng được. Tôi chưa từng bảo anh đến Hàng Châu, là tự anh muốn tới. Thế nào? Sợ tôi chạy mất à? Vậy anh đến Nam Kinh luôn đi! Dù gì anh cũng giỏi đến vậy mà, tới đâu mà chẳng có công việc?"
Tô Đồng giơ tay lên, dùng sức gạt qua bàn học, ống đựng bút rơi trên đất, những chiếc bút lách cách rơi lẻ tẻ, "Lý Gia Đồ, em phải hiểu cho rõ. Cuộc đời của tôi không phải cứ quanh quẩn bên em mãi! Em có thể suy nghĩ một chút về tình cảnh của tôi không? Tôi sợ em chạy? Chính em muốn làm cái gì, muốn thứ gì, tới tận bây giờ vẫn không rõ ràng. Giờ em muốn đến Nam Kinh, tôi không ngăn cản em. Em thích đi thì cứ đi! Nhưng em cứ không rõ ràng như vậy nữa, còn tiếp tục tự cho là đúng thì đến cùng tôi xem em nhận kết quả như thế nào?! Tôi không ở bên, ai sẽ giúp em dọn cục diện rối rắm đây!"
"Đi thì đi. Nói tôi không rõ ràng? Chính anh biết anh muốn gì không? Lúc này tốt nhất là anh đừng đi theo tôi nữa, tôi cũng chẳng có nhiều việc để chờ anh nhúng tay đến vậy!" Lý Gia Đồ giẫm lên chiếc bút chì trên mặt đất, vốn đã úng nước nay vụn gỗ cũng nát bấy.
Cậu đẩy Tô Đồng đang đứng chắn trước mặt ra, bước ra ngoài chẳng hề quay đầu lại.
Tiếng bước chân rất vững vàng, còn mang theo hơi thở ẩm ướt giữa trời gió Nam. Tô Đồng đột nhiên mở to mắt, nhìn đầu giường xa lạ, trên người còn hơi run rẩy.
Cơn gió Nam thổi lay chuyển cửa sổ vẫn chưa đóng chặt, kẽo kẹt kẽo kẹt rung động.
Có lẽ là vì chuyện xảy ra trong giấc mơ quá kích động, Tô Đồng đá văng chăn, hai chân đều lộ ra ngoài. Lạnh như băng, anh co chân vào chăn, mãi lâu sau vẫn không thấy độ ấm quay về bên chân.
Anh không ngờ lại mơ thấy Lý Gia Đồ nhanh đến vậy, có chăng là vì trước khi ngủ uống quá nhiều rượu. Lại nằm thêm một chốc, Tô Đồng chẳng hề thấy buồn ngủ nữa, suy sụp ngồi dậy.
Tô Đồng cầm đồng hồ muốn nhìn giờ, nheo mắt lại mới phát hiện rằng thì ra đồng hồ đã không chạy nữa. Anh xuống giường, chỉnh dây cót đồng hồ nhưng cuối cùng cũng không chỉnh giờ, đành thả chiếc đồng hồ vừa khởi động lại lên gối.
Ngoài cửa sổ vẫn là một khoảng trời mờ tối, mang máng thấy được ánh mặt trời, không biết đã mấy giờ rồi. Dù sao cũng là khách ở nhà người khác, Tô Đồng không muốn ngủ nướng. Vì vậy anh không quan tâm rốt cuộc là mấy giờ đã mặc quần áo.
Mở cửa phòng, Tô Đồng đã thấy tuyết trắng nhỏ bé rơi xuống sân. Anh giật mình, vốn tưởng là mình nhìn lầm, ai ngờ lúc đến hành lang vươn tay ra thì cảm giác được bông tuyết hơi lạnh rơi vào lòng bàn tay, mới xác nhận đúng là trời đổ tuyết.
Anh bất thình lình hắt hơi một cái, bọc chiếc áo bành tô bên người chặt hơn, đi về phía phòng bếp. Ban đầu anh cứ cho là đang sớm đến vậy, các chủ nhân của Bàn Môn hãy còn chưa tỉnh giấc, nhưng thật sự không ngờ khi đi qua bên ngoài phòng Thi Thi Lỗi đã mang máng nghe thấy bên trong truyền tới tiếng trò chuyện rất nhỏ.
Tô Đồng không tập trung lắng nghe, chỉ thấy âm thanh ấy rất yên lặng, tựa như bông tuyết đang dần rơi xuống.
Phòng bếp cũng có người. Anh nhìn cụ bà Phù đứng bên trong hấp màn thầu, không khỏi sững sờ.
Cụ bà Phù phát hiện có người đang đứng ngoài cửa, nhìn ra thì bị dọa sợ. Cụ vỗ ngực, mỉm cười hỏi han, "Sao lại dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa à?"
Tô Đồng bước vào phòng bếp, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, còn chưa tới sáu giờ. "Cháu tỉnh rượu xong thì không ngủ được nữa." Anh ngại ngùng cười.
Cụ buồn cười lắc đầu, "Cháu ấy, đừng uống rượu cùng hai tên nhóc đó. Cả con phố này hợp lại cũng không bằng chúng nó."
"Cũng không phải ạ, rượu nhà bà uống ngon lắm." Tô Đồng nhìn chén nước sạch sẽ bên cạnh, cầm lên nói, "Cháu uống chén nước nóng này nhé?"
Cụ bà Phù vội nhấc ấm nước trên bếp xuống, "Đừng khách sáo, cứ thoải mái như ở nhà là được."
Cụ hấp xong màn thầu, lại lấy mơ xanh ướp muối từ trong tủ năm ngăn, đặt vào đĩa bảo Tô Đồng ăn. Dáng vẻ bận bịu của cụ tựa như mãi mãi luôn có việc cần phải hoàn thành. Điều này khiến Tô Đồng nhớ tới bà ngoại của anh. Bà anh cũng vậy, mỗi lần Tô Đồng về nhà cũng luôn trông thấy bà đang bận rộn không ngơi nghỉ, cứ như luôn có rất nhiều chuyện không yên lòng.
"Sao lại mặc ít như vậy?" Cụ bà Phù kéo cái bếp tối qua đã chưng rượu cho bọn họ, nhóm lửa vào than đá.
Tô Đồng nhìn, vội đặt chén nước xuống, ngậm một quả mơ mới cắn một miếng, ngồi xổm giúp đỡ.
Một già một trẻ bận rộn một lúc thì nhanh chóng thổi được bếp. Bếp lửa ấm cúng chiếu vào gương mặt, nếp nhăn trên khóe mắt và tóc mai đã bạc của cụ, tất cả đều sáng bừng lên thấy rõ.
Cụ bà Phù lấy mơ xanh rót một chén nước, ấp trong tay, ngồi trên băng ghế nhỏ trò chuyện cùng Tô Đồng.
Tô Đồng thấy cụ thường liếc sang màn thầu hãy còn trên bếp lửa, nghĩ thầm có chăng cụ đang nghĩ tới bữa sáng của cả gia đình. Anh nhìn quả mơ chìm trong chén trà, cúi đầu nhấp một hớp vừa mặn vừa chua, và mang cả chút ngọt này.
Một lát sau, cụ bà Phù tò mò hỏi, "Cháu đã quen Đồ Đồ như thế nào?"
Tô Đồng hơi sững người, ngẩng đầu nhìn về phía cụ, hoảng hốt tưởng là mình vẫn chưa tỉnh rượu, ấy vậy mà được gặp lại gương mặt hiền hậu lúc còn sống của bà ngoại, "Trước đây em ấy là học sinh của cháu."
Nghe vậy, cụ bà Phù ngạc nhiên chớp mắt, hơi mang vẻ hoang mang, "Bà nghe Khâm Nhã nói, cháu đảm nhiệm chức kỹ sư trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của một công ty y sinh dược..." Cụ nghĩ một lát, lại hỏi, "Trước đây đã từng làm giáo viên hả?"
Tô Đồng xấu hổ gật đầu, nhìn quả mơ trong chén, rủ rỉ, "Lúc nhỏ, cháu được bà ngoại nuôi lớn. Bà là một giáo viên cấp ba, dạy Hóa học. Hồi cấp ba cháu còn là học sinh của lớp bà. Sau khi thi đại học, cháu trúng tuyển vào trường sư phạm, tốt nghiệp xong thì về nơi từng sinh sống cạnh tranh để đi dạy. Vừa lúc lớp cháu dạy Hóa lại là lớp của Lý Gia Đồ."
Cụ bà Phù cẩn thận đoán, "Vậy lúc còn ở trường, cháu và cậu bé đã..."
Anh lắc đầu, "Cháu chỉ dạy lứa học trò ấy nửa năm. Sau đó bạn học về nước gây dựng sự nghiệp, muốn cháu đến giúp, lúc đó cháu cũng hiểu rằng cháu không hợp làm thầy giáo lắm, bèn từ chức."
"Bà ngoại cháu thì sao? Có hỏi gì không?" Cụ bà Phù hơi ngạc nhiên.
Tô Đồng chậm rãi lắc đầu lần thứ hai, "Trước khi cháu tốt nghiệp về làm việc, bà đã qua đời rồi."
"Vậy à..." Cụ khe khẽ thở dài đầy tiếc nuối.
Tô Đồng nhìn lửa trong bếp lò đã nhỏ. Anh dùng chiếc quạt tròn thổi lửa, để bếp lò dịch hướng khỏi chỗ của cụ bà Phù.
Cụ khẽ hỏi, "Từ nhỏ đã muốn làm giáo viên rồi à?"
"Cháu ấy ạ?" Tô Đồng nhìn về phía cụ, vẫn lắc đầu, "Nói ra thì xấu hổ thật, cháu không có mơ ước gì. Trước khi thi đại học, cháu chưa từng nghĩ rằng tương lai cháu sẽ muốn làm những chuyện gì. Sau đó khi phải điền nguyện vọng, cháu cũng không nghĩ ra cháu muốn điền cái gì mới được. Khi ấy sức khỏe của bà ngoại đã không ổn nữa, cháu cứ nghĩ tương lai có một công việc ổn định, gần bà, sẽ tiện chăm sóc bà hơn, cho nên đã điền trường sư phạm." Nhớ tới bà ngoại sau đó đã bệnh nặng, Tô Đồng dừng một lát, còn nói thêm, "Lúc bà biết cháu đỗ vào trường sư phạm, đã cực kỳ vui vẻ."
Nghe đến đó, cụ bà Phù nhìn anh, cũng im lặng. Qua mười mấy phút sau, cụ đứng dậy nhìn màn thầu trong nồi, ước chừng hãy còn chưa hấp xong, bèn ngồi lại.
"Cháu đã thích nhóc Đồ Đồ như thế nào?" Cụ bà Phù mang giọng điệu thoải mái hóng chuyện, "So với các học trò khác của cháu, cậu bé rất nổi bật?"
Tô Đồng nghe thấy giọng điệu tinh nghịch của cụ, cười hỏi lại, "Chẳng lẽ bà không thích em ấy ạ?"
"Thích, đương nhiên là thích chứ." Cụ bà Phù nhớ tới Lý Gia Đồ, trên mặt lộ vẻ thưởng thức và nhớ nhung, nói như đã thuộc nằm lòng, "Cậu nhóc thông minh, hiểu chuyện, săn sóc, lễ phép, đương nhiên là bà thích rồi. Cháu cũng vì mấy cái này nên mới thích cậu bé nhỉ?"
Lông mày anh nhíu một chút, song lại thấy không trả lời được. May mà Lý Gia Đồ chưa từng hỏi câu này với anh, nếu không, anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào mới phải.
"Chắc là cũng vì, em ấy thích cháu." Tô Đồng nhớ tới khởi đầu của câu chuyện, khóe miệng dần nhếch, "Từ lúc đầu, cháu trông thấy dáng vẻ liều mạng cố gắng vì không để cháu thất vọng của em ấy, đã rất thương rồi."
Cụ bà Phù nhìn anh, "Nghĩ đến cháu ư?"
Tô Đồng hít sâu, rốt cuộc cũng gật đầu.
Cụ lại nhìn thẳng vào anh một lát, tò mò tìm hiểu, "Đúng rồi, tại sao Đồ Đồ lại học kiến trúc? Cậu bé có từng bàn bạc với cháu không?"
"Không ạ." Lại nhớ tới cảnh trong mơ ấy, Tô Đồng giữa đường nhớ lại, thấy cụ bà Phù kinh ngạc bèn vội nói thêm, "Nhưng lúc em ấy quyết định nghiên cứu kiến trúc cổ thì có hỏi cháu rồi. Bởi vì khi đó em ấy đang cân nhắc việc có phải ra nước ngoài hay không."
Cụ bà Phù gật đầu, đợi anh nói tiếp.
Tô Đồng nhớ tới Lý Gia Đồ, không khỏi nở nụ cười, "Em ấy nói nếu đi theo hướng đó, sau này có lẽ không tránh được chuyện tiền nong. Cháu cười em ấy ngốc quá."
"Cậu bé thật sự nói vậy à?" Cụ bà Phù cũng cười.
Anh gật đầu, vẫn mỉm cười, "Dạ."
Cụ bà Phù buồn cười, "Thằng bé này thật là. Trong nhà không phải còn có cháu đấy à!"
"Dạ." Tô Đồng như buông được gánh nặng, thoải mái cười, "Cho nên bây giờ, cháu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em ấy phụ trách làm vẻ vang nhà cửa."
Cụ cười khúc khích, "Tình cảm của hai cháu tốt thật đấy. Đã từng cãi nhau chưa?"
"Từng cãi rồi ạ, cháu còn mắng em ấy nữa." Anh nhíu đầu lông mày, lần thứ hai cúi đầu nhìn chằm chằm vào quả mơ trong chén, thấp giọng đáp, "Thật ra là cháu không có hình mẫu, cháu không có cách nào nói cho em ấy biết nên làm cái gì. Bởi vì chính cháu cũng không hề biết. May mà sau này em ấy đã hiểu cho, nếu không cháu thật sự không biết phải làm gì mới được."
Tô Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng thấp hơn một ít, "Đôi khi cháu cứ nghĩ, nếu cháu là một người có ước mơ, có mục tiêu, có lẽ sẽ chăm sóc và dẫn dắt cho em ấy tốt hơn. Sự nuối tiếc lớn nhất của cháu, là trước khi gặp em ấy, đã không trải qua nửa đời trước của mình thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com