Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 6)

Phiên ngoại 1: A story

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

-----------------------------------------

Phần 6:

Đã sắp sửa đến năm mới nhưng vẫn không thấy một ngày trong lành nào. Vì việc học và một số sự kiện được sắp xếp bởi hiệp hội kiến trúc sư nên Lý Gia Đồ không thể về nước. Tô Đồng đã chuẩn bị tâm lý như vậy từ sớm, chỉ mỉm cười với nỗi tiếc nuối để lộ trong cuộc gọi của cậu, bảo cậu cứ học hành cho tốt.

"Nếu kỳ nghỉ xuân có thời gian thì hẵng về." Tô Đồng đóng cửa lại, cắm chìa khóa rồi khóa trái, nói, "Không phải em sẽ tiêu hết toàn bộ tiền thưởng đấy chứ? Anh không trả tiền vé khứ hồi của em đâu nhé."

Lý Gia Đồ nhạt nhẽo nói, "Chẳng tiêu một phân tiền nào cả, đều chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của anh rồi. Anh chưa nhận được tin nhắn à?"

Tô Đồng đã ngừng dùng dịch vụ thông báo sự thay đổi trong tài khoản ngân hàng, nghe vậy thì ngẩn người, nhíu mày nói, "Sao lại chuyển vào tài khoản của anh?"

"Không biết nữa, thì em chỉ muốn chuyển tiền vào thôi..." Lời nói của Lý Gia Đồ ngập tràn vẻ hoang mang, nghe ra đúng là không có lý do gì thật, "Có lẽ là muốn cho anh tiền mừng tuổi chăng?"

Lúc này Tô Đồng đang đi vào thang máy, nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới nói, "Lý Gia Đồ, tốt nhất là em cứ ở Nhật Bản đừng về. Nếu không anh thật sự khó cam đoan là anh sẽ làm gì với em đấy."

Cậu bật cười một chốc, lại nói tiếp, "Bây giờ em muốn biết anh muốn làm gì em quá cơ, anh dùng tiền em gửi để mua vé máy bay, đến thăm em đi?"

"Nhưng giờ anh phải ra ngoài mua đồ Tết rồi." Tô Đồng cười nói.

Lý Gia Đồ im lặng ở đầu dây kia, hỏi anh, "Năm nay em có tiền lì xì nữa không đấy?"

"Tại sao không?" Anh khẽ cười, dùng giọng nói dịu dàng đáp lại, "Đến lúc già rồi, cũng sẽ phát tiền lì xì cho em."

Lời này cũng không phải nhất thời hứng chí thốt ra. Tô Đồng đã từng được nghe kể về một chuyện tương tự, đó là chuyện của đôi vợ chồng già sống ở Bàn Môn nhà họ Phù kia. Và anh đã biết chuyện từ chỗ Lý Gia Đồ.

Có một lần, Lý Gia Đồ kể với Tô Đồng về mấy chuyện vặt giữa hai cụ nhà họ Phù, chuyện đầu tiên chính là mãi cho tới bây giờ, mỗi dịp năm mới hai cụ đều đưa cho nhau một bao lì xì.

Cụ bà Phù quanh năm suốt tháng tuy chưa hẳn sẽ mua quần áo mới cho mình, nhưng sẽ dùng số tiền ấy để làm một bộ đồ mới. Còn cụ ông Phù tiêu số tiền kia như thế nào thì không ai biết cả.

Lúc Tô Đồng vừa mới nghe được chuyện đó đã rất đỗi ngạc nhiên, không khỏi cảm thán hai cụ đúng là ân ái. Lý Gia Đồ gật đầu cực kỳ tán thành, "Đợi sau này em kiếm ra tiền, cũng sẽ phát lì xì cho anh nhé?"

"Chuyện đó không cần sốt ruột lắm đâu." Tô Đồng nói, "Đợi em tốt nghiệp rồi đi làm hẵng nói sau."

Lý Gia Đồ nghĩ một lát rồi hỏi, "Nếu em tốt nghiệp, có công việc của riêng mình, anh sẽ phát lì xì cho em nữa chứ?"

"Sao lại không?" Tô Đồng dán xong câu đối xuân, ngồi xuống chiếc ghế đẩu, đưa ngón tay bị nhiễm đỏ bởi trang giấy xoa lên gương mặt cậu, cười nói, "Đến lúc già rồi, cũng sẽ phát tiền lì xì cho em."

Cặp câu đối xuân cứ được dán như vậy suốt một năm trời, đến cuối năm cũng không kéo xuống, rõ ràng là trang giấy màu đỏ ấy đã phai màu, chữ viết cũng nhòe bởi mưa dầm thấm đất. Ấy vậy mà Tô Đồng vẫn giữ lại, thỉnh thoảng về nhà trước khi mở cửa thì liếc mắt một cái, bèn nhìn thấy dòng chữ "từ cựu nghênh tân, sung mãn hi vọng"(*).

(*Chú thích: Tạm dịch là "Tạm biệt năm cũ chào đón năm mới, tràn đầy hi vọng")

E là tiền mừng tuổi thật sự chỉ có thể chuyển khoản qua ngân hàng. Ngày 30 vẫn chưa tới nhưng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng chat đã ngập tràn bao lì xì được gửi từ đồng nghiệp và bạn bè, gần như vừa nhảy thông báo một cái là đã dấy lên một trận tranh giành, số tiền có lớn có nhỏ, mang không khí rộn ràng hơn.

Tô Đồng vội mua xong đồ Tết trước khi siêu thị ngừng buôn bán, bày đồ ăn vặt lên bàn trà, mì sợi và bánh trôi thì bỏ vào tủ lạnh.

Anh không quên đăng ký dịch vụ kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, quả nhiên thấy ngay số tiền mà mấy ngày trước Lý Gia Đồ đã gửi vào. Số tiền ấy đối với Lý Gia Đồ của bây giờ mà nói thì có thể là một khoản lớn. Tô Đồng nghĩ một lát, gửi cho Lý Gia Đồ một tin nhắn, nhắc cậu phải gửi tiền cho ba mẹ nữa.

Lý Gia Đồ trả lời rằng cậu đã chia tiền thưởng làm hai phần, anh và ba mẹ mỗi bên một phần.

Bếp cảm ứng quên tắt, bánh trôi đang chìm nổi trong nước sôi, bọt nước kêu ùng ục. Tô Đồng vội đặt điện thoại xuống, tắt bếp rồi vớt bánh trôi đã luộc chín ra ngoài.

Trong đó có hai cái bị hỏng, dính vào nhau, trên nước luộc cũng nổi đầy hạt vừng đen và trắng. Anh lọc bớt nước, bưng ra bàn vừa xem phim vừa ăn.

Tiếc là bộ phim được chọn không hay cho lắm, Tô Đồng chỉ xem được mười phút đã đóng phần mềm chạy video. Bánh trôi luộc quá lâu, thêm cả nhân bánh quá ngọt nên ăn chẳng vào nổi, anh đang định đổ bánh trôi thì thấy tin nhắn Lý Gia Đồ gửi tới, dặn dò anh ăn một mình cũng phải ăn tử tế.

Từ bao giờ em ấy đã trở thành một Lý Gia Đồ càm ràm cái này, càm ràm cái kia ấy nhỉ?

Tô Đồng buồn cười lắc đầu, ăn hết số bánh trôi còn lại.

Tối đó xem một bộ phim Nga dài ba tiếng xong thì đã là nửa đêm mười hai giờ.

Trước lúc sắp sửa đi ngủ, anh phát bao lì xì trong một nhóm im ắng, không ngờ cái nhóm vốn đang lặng yên không tiếng động này đột nhiên có một đám người bò ra chia năm xẻ bảy bao lì xì ấy, chưa đầy hai giây sau nó đã bị đoạt không còn chút tiền dư nào.

Tô Đồng dở khóc dở cười, nhìn mấy loại tin nhắn cảm ơn giám đốc Tô hào phóng giúp đỡ trong lịch sử trò chuyện, đáp lại một câu: Đi ngủ sớm chút nhé.

Gửi xong cái tin nhắn nhạt nhẽo này, anh đã chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, không mặc tất, lết đôi dép lê bước ra khỏi nhà.

Căn phòng đối diện đã dán câu đối xuân và đặt thần giữ cửa. Tô Đồng nhìn chữ trên câu đối, chân trần đứng trên chiếc ghế đẩu dán câu đối lên cửa nhà.

Dù sao cũng không có ai ở bên giúp đỡ, anh chỉ có thể lên xuống ghế mấy bận thì mới chắc chắn rằng không bị dán lệch.

Đợi đến lúc dán xong cả tấm hoành phi, Tô Đồng yên lặng đứng dưới ánh đèn màu trắng trong hành lang một lát, vùi ngón tay đã bị nhiễm đỏ từ trang giấy vào khăn tay để lau sạch, thở dài. Rốt cuộc cũng có thể an tâm đi ngủ rồi.

Về phần cơm tất niên thì Tô Đồng do dự không biết nên ăn đơn giản cho xong hay ăn một bữa nghiêm chỉnh, cuối cùng vẫn quyết định làm thêm vài món cho đêm giao thừa. Dù ăn không xong thì có thể đặt trong tủ lạnh. Nhưng trước mồng ba chắc chắn phải ăn hết, nếu không về quê một cái là không thể ăn được.

Quyết định như vậy xong, anh bèn đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu nấu ăn. Về đến cửa nhà, lúc sắp mở cửa, anh nhìn câu đối đã dán xong từ trước, không khỏi nhìn thêm mấy bận.

Tô Đồng xách túi mua sắm ở siêu thị, tay còn lại thì cầm điện thoại chụp một bức ảnh, gửi cho Phù Khâm Nhã, cảm ơn cậu ta đã viết câu đối rất hay này. Ban đầu anh cũng muốn gửi cho Lý Gia Đồ, nhưng nghĩ lại thì sợ cậu nhớ nhà, bèn từ bỏ.

Tin nhắn hình ảnh đã gửi này mãi đến chạng vạng, Tô Đồng bắt đầu làm bữa cơm tất niên mới có câu trả lời. Anh đang đợi nồi hấp cá vược, bèn trò chuyện với Phù Khâm Nhã. Nếu đã đến giờ nhà nhà đều chuẩn bị cơm tất niên thì đương nhiên đề tài nói chuyện sẽ chẳng thiếu chuyện này.

Không ngờ Phù Khâm Nhã lại đáp: Vẫn chưa kịp chuẩn bị.

Tô Đồng sửng sốt, hỏi: Cũng không đặt cơm ở quán à?

Nửa phút sau, Phù Khâm Nhã trả lời: Thật ra sáng nay khi bà nội ra ngoài mua thức ăn đã ngất xỉu, trưa nay mới cấp cứu xong, bây giờ vẫn phải nằm trong phòng hồi sức tích cực, chưa tỉnh.

Trái tim Tô Đồng bỗng "Thịch" một tiếng, người như đã lạnh hẳn đi. Đầu anh trống rỗng, nhất thời không nhớ nổi bóng dáng của cụ bà Phù, cũng không nhớ nổi bóng dáng của bà ngoại lúc còn sống.

Nước trong nồi đã sôi, tiếng động rất lớn, Tô Đồng lại chẳng hề nhận ra. Anh mím đôi môi khô, cân nhắc việc dùng từ rồi hỏi: Bác sĩ có nói gì không?

Phù Khâm Nhã đáp: Trước đó bà từng ngất xỉu một lần, nhưng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Bây giờ đang theo dõi thêm.

Nằm ở viện nào? Tôi đến thăm liệu có tiện không? -- Gõ xong mấy lời này, Tô Đồng bỗng ý thức được thật ra cũng chẳng tiện lắm, đành xóa đi. Tóm lại thì đó cũng không phải người thân của anh.

Anh phục hồi tinh thần, tắt bếp rồi nói: Bình thường trông người bà rất khỏe, bây giờ chắc cũng không đáng ngại gì lắm đâu, các cậu đừng lo lắng quá.

Phù Khâm Nhã trả lời: Hy vọng là thế. Khi nào có tin mới tôi sẽ nói với anh, anh đừng lo nhé. Ông nội bảo tôi chúc anh năm mới vui vẻ.

Mãi lâu sau, Tô Đồng mới trả lời lại: Ừ, các cậu cũng vậy nhé. Năm mới vui vẻ.

Đọc được tin nhắn ấy xong, Tô Đồng đã không còn tâm trạng gì để làm cơm tất niên nữa, thả hết đống nguyên liệu đã mua từ trước vào tủ lạnh, chỉ hấp một con cá vược, làm một món duy nhất đặt lên bàn.

Trong tủ lạnh hãy còn một bát cơm của ngày hôm qua, anh dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi bưng ra ăn. Cách khởi đầu đêm giao thừa còn một thời gian ngắn, trên ti vi vẫn đang phát sóng trực tiếp những chương trình đếm ngược trước mười hai giờ. Có lẽ đơn vị chế tác chương trình thấy những chương trình ấy sẽ giúp đêm giao thừa đáng để chờ đợi hơn, nhưng thật ra xem rất chán.

Lúc Tô Đồng ăn cá không chú ý nên bị hóc xương, nuốt hai miếng cơm vẫn không nuốt xuống được, đành phải uống giấm trắng. Uống xong một thìa giấm, cảm giác chua loét bám đầy miệng, ngay cả dạ dày cũng thấy trống không, tựa như chưa ăn gì cả.

Mệt mỏi xộc lên trán, Tô Đồng vươn ngón tay uể oải xoa nhẹ. Điện thoại đặt trên bàn cơm rung lên, thấy là Lý Gia Đồ gọi điện tới, anh nuốt thêm hai miếng cơm để hòa tan vị giấm trong miệng rồi mới nhận cuộc gọi.

"Đang làm gì thế?" Lý Gia Đồ vừa mở miệng cái đã hỏi ngay, "Ăn cơm chưa?"

Tô Đồng bật cười, "Đang ăn, đợi giao thừa. Em thì sao? Đang làm gì thế?"

"Mới ăn cơm tất niên xong. Thầy Giang làm, cả một bàn đồ ăn luôn." Cậu nói xong thì ợ một cái.

Anh cười nói, "Xem ra ăn rất đã nhỉ."

Lý Gia Đồ đắc ý, "Tất nhiên rồi, anh chưa được chứng kiến tài nấu ăn của thầy Giang đâu." Cậu dừng một lát, lại sửa lời, "Ừm, nấu nhanh hơn anh."

"Em xác định em nói như vậy, thầy Trần sẽ tán thành?" Tô Đồng nghe cậu nói nghiêm túc đến vậy, không khỏi bật cười.

Cậu vẫn bình chân như vại, "Hai người họ ăn cơm xong cái là ra ngoài xem phim rồi, không rảnh nghe lén em buôn điện thoại đâu."

Nghe thế, Tô Đồng hơi giật mình, "Nên bây giờ đang ở nhà một mình?"

"Ừm... Đúng. Gọi điện thoại cho anh, tiện thể lên mạng xem phát sóng trực tiếp đêm giao thừa." Cậu hỏi, "Nói đi, anh ăn gì đấy?"

Tô Đồng gắp một miếng cá lên, đặt trong trong đĩa rồi dùng đũa để róc xương cá, thành thật trả lời, "Một con cá, cá vược hấp."

"Cùng với?" Lý Gia Đồ đợi mãi mà không nghe thêm một món nào nữa.

Anh cười, "Không có "cùng với", một người ăn không hết nhiều món đến vậy."

"Vậy à..." Nghe đến đó, Lý Gia Đồ không nói gì nữa.

Bên này Tô Đồng đã bật ti vi, xem phần biểu diễn quá lố của MC và khách mời, mà bên Lý Gia Đồ thì cực kỳ im lặng. Có lẽ là vì sự tương phản như vậy nên Tô Đồng thấy trong nhà cũng chẳng sôi động thêm chút nào. Anh tắt ti vi.

Càng yên ắng hơn.

Anh nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của Lý Gia Đồ.

Tô Đồng khẽ hỏi, "Sao vậy?"

"Tối qua, em mơ thấy anh. Mơ thấy lúc em đang sấy tóc giúp anh thì phát hiện đã bạc thêm nhiều sợi." Giọng của Lý Gia Đồ rất bình tĩnh.

Quá bình tĩnh.

Tô Đồng nhíu mày, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Tô Đồng, em rất nhớ anh." Nói tới đây, rõ ràng Lý Gia Đồ đã nghẹn ngào, qua rất lâu rất lâu sau, mới dùng giọng nói đã gần như không nhận ra được sự run rẩy để mở lời, "Em muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com