[Nhụ mộ] PN 1: A story (Phần 7)
Phiên ngoại 1: A story
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
-----------------------------------------
Phần 7:
Vì cơn mưa rào nên máy bay tối nay bị trễ. Tô Đồng đã qua cửa an ninh từ lâu, cà phê trong tay còn chưa kịp uống hết đã nguội lạnh. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cổng lên máy bay, vừa đọc sách vừa ăn bánh mỳ sữa Hokkaido.
Không ngờ chưa ăn xong bánh mỳ thì chợt nghe thấy loa báo của sân bay nhắc nhở về sự thay đổi cổng ra máy bay. Anh đành phải bỏ sách vào ba lô, hai tay cầm bánh mỳ chưa kịp ăn xong và cà phê chưa kịp uống hết, lẫn vào dòng người thưa thớt để đến cổng đã được đổi.
Dù vậy, thời gian lên máy bay vẫn bị hoãn, anh nhìn tình huống chuyến bay qua ứng dụng điện thoại, thấy chuyến bay trước vẫn đang trên đường đến bèn không ôm bất cứ hy vọng nào nữa.
Trước khi cất máy, Tô Đồng mở hòm thư đọc email. Vào dịp nghỉ Tết, mỗi ngày anh đều nhận được một số email chúc mừng năm mới, đa số là bạn học và đồng nghiệp gửi tới, thỉnh thoảng cũng có những học trò anh từng dạy. Làm khó các cô cậu ấy vẫn còn xem anh là thầy, rõ ràng anh đã không xứng chức như vậy.
Không ngờ trong hòm thư có thêm một email Lý Gia Đồ gửi, Tô Đồng rất đỗi ngạc nhiên. Nhất là cái chủ đề email viết là "Hãy đeo tai nghe điện thoại" khiến Tô Đồng như lọt vào sương mù, sau khi nhấn vào thì phát hiện chẳng hề có một chữ nào, chỉ có mỗi một file đính kèm -- Là một video.
Tô Đồng lục tai nghe từ trong ba lô, đồng thời tải video về máy. Nhưng phải mấy phút sau mới vất vả tải xong, Tô Đồng bèn nhấn vào nút play.
Màn hình hơi rung, âm thanh ồn ào. Tuy ánh sáng hơi mờ nhưng rất dễ dàng đoán ra được địa điểm này là ở một quán bar.
Tô Đồng hãy còn nhớ sân khấu nhỏ trong quán bar này. Dạo trước đến Tokyo, anh đã từng vào trong đó thưởng thức buổi biểu diễn của nhóm nhạc hát cố định(*). Lý Gia Đồ là tay ghi-ta của nhóm, mỗi tối cuối tuần cậu sẽ đeo đàn ghi-ta trên lưng đến quán bar làm việc.
(*Chú thích: Ý chỉ một nhóm nhạc biểu diễn cố định tại một nơi nào đó.)
Tiêu cự của video đột ngột đẩy về phía trước, trong nháy mắt sân khấu nhỏ đã được phóng to lên, Tô Đồng trông thấy Lý Gia Đồ ngồi trên ghế phía bên phải sân khấu, đang ôm cây đàn ghi-ta của cậu, đôi mắt anh trống rỗng(*).
(*Ý ở đây là trong mắt Tô Đồng chỉ còn mỗi hình bóng Lý Gia Đồ chứ không còn thứ gì khác xung quanh.)
Dưới sân khấu có người hô tên của cậu, cậu quay đầu, mỉm cười với nơi chứa âm thanh ấy, mặt mày cong cong.
Tô Đồng vẫn đang không hiểu rốt cuộc video này muốn biểu đạt cái gì, chỉ thấy cô gái cầm điện thoại quay video rất kích động, bên cạnh cũng đều là tiếng bàn tán xôn xao.
Nữ ca sĩ chính của nhóm nhạc ngồi chính giữa sân khấu, chắc là đang uống nước giải khát trước khi diễn. Cô đứng dậy đặt bình nước bên cạnh mic, nhưng không quay lại ghế ngồi mà là hắng giọng nói, "Cảm ơn mọi người đã đến xem chúng tôi biểu diễn vào tối hôm nay. Ừm, hình như hôm nay là mồng hai Tết Âm lịch của Trung Quốc nhỉ? Hôm qua tôi đã nghe cậu chàng gảy đàn ghi-ta của bọn tôi kể như vậy." Cô quay đầu chứng thực với Lý Gia Đồ ngồi bên cạnh.
Lý Gia Đồ gật đầu.
"Hôm qua là mồng một Tết Âm lịch ở Trung Quốc, nhưng vì chúng tôi chỉ biểu diễn vào cuối tuần nên đã bỏ lỡ cơ hội ấy." Nữ ca sĩ chính đập mu bàn tay vào trán mình, lè lưỡi tinh nghịch, "Xin lỗi các bạn, vừa nãy hát high quá, đầu hơi choáng, không biết tôi đang nói gì nữa. Thôi, đêm nay những em gái xem buổi biểu diễn của chúng tôi có phúc lợi rồi nè! Bài hát tiếp theo, sẽ do cậu chàng ghi-ta của chúng tôi hát chính! Lý Gia Đồ, mau lại đây nào~ Nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người không?"
Tô Đồng nhìn Lý Gia Đồ đứng dậy với vẻ ngại ngùng và xấu hổ, anh ngạc nhiên không thôi. Mà từ trong tai nghe đã truyền ra tiếng hét chói tai của khán giả, nghe thấy giọng con gái lanh lảnh hô tên của Lý Gia Đồ không ngừng, rõ ràng cứ như sắp ngất xỉu luôn vậy.
Lý Gia Đồ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mic, cúi đầu xuống rồi đặt ghi-ta sang một bên, xoay người chỉnh mic lên cao.
Một động tác nho nhỏ ấy của cậu lại dấy lên tiếng cười của bao cô gái. Chỉ thấy cậu giơ ngón trỏ lên môi, làm động tác đừng lên tiếng, sau đó lại ôm lấy đàn ghi-ta lần nữa, đeo tai nghe phản âm thanh(1). Lý Gia Đồ chuyển xong mic, hắng giọng rồi nhìn xuống dưới sân khấu.
Cậu nhanh chóng tìm thấy một cái điện thoại đang quay video, mỉm cười từ xa với chiếc máy ấy.
Cách màn hình điện thoại, trông thấy đôi mắt Lý Gia Đồ đang nhìn về phía mình, Tô Đồng không khỏi nhếch môi.
"Ừm... Tiếng Nhật của tôi không tốt lắm, hay là hát tiếng Anh nhé." Rõ ràng là một lời nói rất đơn giản, fans đang điên cuồng dưới sân khấu càng hét to hơn, cậu cười khổ giơ tay lên, đè xuống ý bảo mọi người hãy im lặng, còn nói thêm, "Thật ra đây không phải là quà mừng năm mới, mà là một món quà sinh nhật tặng cho một người bạn. Tôi hát không được hay, đừng chờ mong gì nhé. Một ca khúc rất cũ: Everybody knows I love you."
(*Các thím có thể gõ Youtube để nghe nà :> Lyrics được update ở chú thích để hiểu thêm Lý Gia Đồ bày tỏ như thế nào với Tô Đồng nhé :">)
Tô Đồng nhịn cười, nhìn Lý Gia Đồ trong video đang cúi đầu, chiếc móng gảy lướt qua dây đàn, kết hợp với những thành viên khác trong nhóm, khúc nhạc dạo quen thuộc dần vang.
Đây là lần đầu tiên anh trông thấy cậu đứng hát trên sân khấu, giọng nói truyền tới từ mic và tai nghe hơi xa lạ, thiếu cảm giác trong trẻo lúc bình thường, nhưng dường như càng rõ ràng hơn cả. Dưới ánh huỳnh quang lay động và đèn flash của điện thoại, Lý Gia Đồ hát một bài rock and roll với tiết tấu vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng, song trên gương mặt luôn mang theo nụ cười không chút che giấu, không biết cậu nghĩ tới điều gì mà cười đẹp đến vậy.
Đặc biệt lúc đến đoạn điệp khúc, Tô Đồng thậm chí còn hơi lo lắng cậu sẽ cười vui vẻ như vậy mà quên hết ca từ.
Nhưng so với khán giả đương kích động và hưng phấn dưới sân khấu, Lý Gia Đồ xem như là bình tĩnh. Khi nhạc dạo bắt đầu cậu đã đứng lên, nắm mic bước tới trước sân khấu. Hợp âm 5 (2) khi solo được truyền từng quãng tới điện thoại, tấn công vào màng tai của Tô Đồng, anh trông thấy trán Lý Gia Đồ rịn mồ hôi tinh mịn, lúc mở miệng, giọng ca của cậu còn trong trẻo hơn so với tiếng đàn ghi-ta.
Dường như cậu chỉ đang hát cho một người nghe, cuối cùng Tô Đồng cũng nhìn thấy cậu tìm về hướng camera điện thoại, vừa như cố ý vừa như vô tình nhìn thẳng vào đó.
Nghe Lý Gia Đồ hát "Everybody knows I love you" từng lần một, Tô Đồng cầm điện thoại, chỉ thấy cậu trai trong màn hình sao lại nghiêm túc đến vậy, không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn phải vươn ngón tay che khóe miệng cong cong.
Sau khi buổi biểu diễn ấy kết thúc, ngọn đèn trên sân khấu nhỏ bé bỗng tối sầm, khán giả vẫn đang hô tên Lý Gia Đồ, hình như cậu đã nói một câu nào đó, nhưng Tô Đồng không nghe được rõ.
Tô Đồng mang máng trông thấy cậu cởi chiếc đàn ghi-ta xuống, bắt đầu thu dọn nhạc cụ trên sân khấu cùng các thành viên khác trong nhóm. Vài giây cuối cùng là cô ca sĩ chính bước tới trước mic lần nữa, nhưng video đã dừng.
Anh thoát khỏi ứng dụng video, gửi một tin nhắn cho Lý Gia Đồ, hỏi cậu đã tỉnh dậy hay chưa.
Email này được gửi từ buổi sáng, dựa theo thói quen của Lý Gia Đồ thì không thể tỉnh rồi lại ngủ thêm được nữa. Quả nhiên, cậu đã nhanh chóng trả lời tin nhắn: Đã tỉnh từ lâu rồi, đang vẽ.
Thấy cậu đang làm việc, Tô Đồng giật mình, do dự một lúc rồi nói: Đã xem xong video em gửi rồi.
Tô Đồng: Sao dậy sớm vậy? Tối qua đi làm thêm được về sớm à?
Lý Gia Đồ: Không phải, vẫn giống các ngày cuối tuần bình thường thôi, hơn mười hai giờ mới về đến nhà.
Tô Đồng: Video ấy đã hậu kỳ âm thanh rồi à? Em đã tốn thời gian làm, vậy mà không ngủ cho đủ.
Lý Gia Đồ: Mất mỗi nửa tiếng thôi mà, tối qua về nhà đã làm xong xuôi hết rồi, tỉnh dậy mới gửi cho anh. Thích chứ?
Tô Đồng mỉm cười, trả lời: Thích. Nhưng sao em biết hôm qua là sinh nhật theo Âm lịch của anh?
Lý Gia Đồ: Ba năm trước khi làm sinh nhật cho anh, anh đã từng bảo là sinh nhật theo Âm lịch và Dương lịch của anh trùng nhau. Khi ấy em đã nhớ kỹ rồi.
Tô Đồng ngạc nhiên nhìn câu trả lời này, quên luôn cả việc tháo tai nghe xuống, rồi nghe thấy tiếng loa sân bay nhắc nhở lên máy bay. Lúc này anh mới phát hiện cổng ra máy bay đã có một hàng người xếp hàng rất dài, vội xách ba lô đứng phía sau hàng, nói với Lý Gia Đồ là anh phải lên máy bay, hỏi bài hát trong video đó có bản audio không.
Đương gõ dở thì Lý Gia Đồ đã gửi một cái icon xấu hổ: Lần đầu tiên đứng hát trên sân khấu, căng thẳng muốn chết. Trước đây em đều đứng một bên đánh đàn thôi.
Trái lại, Tô Đồng không hề nhìn ra được là cậu đã căng thẳng, gửi xong cái tin trước rồi nói: Hát rất hay, với cả thần thái của bạn Lý Gia Đồ rất tuyệt vời! Xem ra cũng không thiếu fans nhỉ?
Cậu gửi vài cái icon bye bye, trả lời lại: Dù gì cũng gần trường đại học mà. Rồi lại nói thêm: Không phải anh đã xem rồi đấy à?
Tô Đồng đưa vé lên máy bay để kiểm tra, trả lời: Lần sau anh muốn nghe trực tiếp. Phải tắt điện thoại rồi, nhớ gửi audio cho anh nhé.
Có lẽ cũng chẳng cần Lý Gia Đồ gửi file audio sang, bởi trong suốt chuyến bay, Tô Đồng cảm thấy ca khúc Rock and Roll tiếng Anh này hãy còn văng vẳng bên tai.
Anh nhớ lần đầu tiên khi anh nghe bản gốc, tiếng hát của ca sĩ chính cũng đã dừng lại trong tai và đầu anh một thời gian ngắn, thậm chí lúc thường còn vô thức ngâm nga, mà lần này thì là giọng ca của Lý Gia Đồ.
Tô Đồng biết Lý Gia Đồ biết đánh đàn ghi-ta, là vào kỳ nghỉ hè khi cậu sắp sửa lên đại học.
Chiều hôm ấy, anh đến nhà của Lý Gia Đồ, cùng cậu sửa soạn hành lý phải mang tới trường, và cả mấy thứ phải mang tới nhà mới ở Hàng Châu. Ở trong phòng Lý Gia Đồ, Tô Đồng nhìn thấy một chiếc đàn ghi-ta đặt phía sau chồng sách truyện và sách học, trên thùng đã tích chút bụi, vừa nhìn đã biết là lâu rồi không dùng.
Khi ấy Tô Đồng rất đỗi ngạc nhiên, hỏi cậu tại sao không kể với anh về chuyện này. Lý Gia Đồ mang vẻ chuyện chẳng đáng kể gì, bảo là hồi cấp hai rảnh rỗi nên học chơi thôi, lên cấp ba thì ít luyện hơn, bây giờ có thể nói là hoàn toàn không biết đánh nữa.
Thấy Lý Gia Đồ có quá khứ không muốn nhắc tới về chiếc đàn ghi-ta đó, Tô Đồng bèn không truy hỏi nữa.
Nhưng sau khi Lý Gia Đồ lên đại học, đối mặt với đủ loại hoạt động câu lạc bộ trong trường, đã từng trưng cầu ý kiến của Tô Đồng.
Tô Đồng hãy còn nhớ cậu biết đánh ghi-ta, bèn đề cử một câu lạc bộ âm nhạc với cậu, dù gì cũng không phải loại câu lạc bộ trụ cột, tham gia hoạt động câu lạc bộ không cần tốn công quá, lại được thư giãn về cả thể xác lẫn tinh thần, làm giàu thêm cuộc sống sau giờ học.
Sau đó Lý Gia Đồ đã tham gia câu lạc bộ ghi-ta của trường thật, dùng tiền tiết kiệm mỗi lần ăn uống mua một chiếc đàn ghi-ta điện, cũng chính là cái mà bây giờ cậu đang dùng để đi làm thêm ở quán bar.
Mỗi ngày cậu làm bán thời gian ở một công ty thiết kế, cộng thêm cả việc ở nhà hàng, cuối tuần còn biểu diễn ở quán bar, tiền kiếm được không lâu sau đó đã đủ để cậu chi trả phí sinh hoạt và tiền thuê nhà ở nơi ấy.
Cho tới bây giờ, Lý Gia Đồ chưa từng xin tiền từ nhà -- Nhà này hoặc là nhà kia(*) đều vậy. Thỉnh thoảng Tô Đồng còn chẳng biết tại sao nhận được hàng chuyển phát nhanh, đều là gửi qua hệ thống thương mại điện tử, vừa nhìn đã biết là Lý Gia Đồ dùng tiền đi làm thêm để chọn quà trên mạng tặng cho anh.
(*Ý bảo là nhà của Lý Gia Đồ - ba mẹ, và nhà của Lý Gia Đồ và Tô Đồng.)
Tuy Lý Gia Đồ đã từng nói dù gì Tô Đồng cũng sống ở khu vực trừ phí chuyển hàng(3), mua gì cũng không đắt, không phải để ý. Nhưng Tô Đồng tận mắt thấy nhân viên chuyển phát nhanh của các hãng đều biết anh, tưởng nhầm anh là một trạch nam chỉ biết rúc trong nhà mua sắm trên mạng, khiến anh luôn thấy bối rối và xấu hổ.
Hai ngày trước, Tô Đồng còn nhận được một hộp tất dành cho người đi làm, không thể không nói hai câu với Lý Gia Đồ. Kết quả là do cậu nhóc kia nhất thời sơ sẩy, không xóa địa chỉ nhận hàng khiến bên bán giao nhầm. Tô Đồng vốn định trả hàng, nhưng Lý Gia Đồ bảo cái đó là mua cho ba cậu, anh nghĩ dù sao anh cũng phải về quê, bèn bỏ vào va ly, vác lên máy bay.
Quê nhà đã không còn là mùa đông, lúc Tô Đồng xuống máy bay, khí nóng thổi tới từ bốn phương tám hướng. Anh bước nhanh đến phòng thay đồ, đổi sang một chiếc áo khoác mỏng. Khi đứng đợi hành lý trên băng chuyền, anh bật điện thoại lên, quả nhiên đã nhận được file audio Lý Gia Đồ gửi tới.
Trừ email ra thì cậu còn gửi tin nhắn vào wechat: Ba mẹ bảo anh đêm nay về nhà ăn cơm.
Tô Đồng ngạc nhiên chớp mắt, trả lời lại là đến khách sạn cất hành lý xong thì qua.
Anh nhấc va ly của mình từ băng chuyền, đeo tai nghe lên, mở file audio đã tải về.
Vì đã được xử lý tạp âm mà không ảnh hưởng đến âm tần nên không còn tiếng ồn ào huyên náo của khán giả, nhạc đệm của nhóm nhạc và giọng ca của Lý Gia Đồ càng rõ ràng hơn cả.
Tô Đồng để chế độ replay một ca khúc, ra khỏi khu vực đón khách để lên xe buýt sân bay. Xe buýt sẽ đi thẳng đến cổng khách sạn, Tô Đồng làm hết mọi thủ tục check-in ở khách sạn xong thì có thể ngồi xe buýt đến nhà của ba mẹ Lý Gia Đồ luôn.
Trong tai nghe, ngay cả tiếng vỗ tay sau khi nhịp trống chấm dứt cũng bị loại bỏ. Tô Đồng nghe rõ câu nói mà anh đã không nghe thấy trong video.
Lý Gia Đồ đã nói: Yes, I love you.
Editor giãy đành đạch: Cứu tôi hai trẻ thồn đường quá mức :((
*Chú thích:
(1) Tai nghe phản âm thanh là loại tai nghe thường được ca sĩ đeo mỗi khi biểu diễn trên sân khấu. Vì chức năng của nó là phản âm thanh nên ca sĩ có thể nghe được giọng mình lúc ấy như thế nào để chỉnh giọng cho hợp lý. Tai nghe có hai bộ phận, phần dây sẽ nhận tín hiệu nhạc ở phía sau hậu đài, phần tai đeo có nhiệm vụ chặn những tạp âm xung quanh làm ảnh hưởng đến bài hát.
(2) Power chord hay tên gọi khác là hợp âm 5, được cấu thành từ 2 note nhạc là note chủ tông và note ở quãng 5. Chẳng hạn power chord C hay còn gọi là C5 bao gôm 2 note: C (chủ tông) và G (quãng 5). Về lý thuyết, do được cấu tạo đặc biệt chỉ gồm 2 note nên power chord cho ra âm trầm, nhiều bass, nên những người chơi rock thường hay chơi accord bằng power chord. Âm sắc đặc trưng của power chord là trầm và không thiên về âm giai trưởng hay thứ nên làm người nghe có cảm giác dễ nghe, dù bài hát đang vui hay buồn. Hơn nữa người chơi power chord rock thường kết hợp với tiếng distortion hay overdrive khiên cho âm sắc phát ra khi chơi loại hợp âm này càng mạnh mẽ, do đó nó được đặt tên là Power Chord.
(3) 包邮区 - Đại khái là vì nhóm người bán hàng trên Taobao đều sống tập trung ở Chiết Giang và Giang Tô, nên phí ship tới khu vực này thấp hơn hẳn so với những chỗ khác, có khi còn được free ship. Từ đó mà có những cái khu vực kiểu thế.
(4) BONUS lyrics của bài Everybody knows I love you:
Tell me, baby
When we first got together
When you first came around
I don't remember
We've been so long together
So long the talk of the town
Everybody knows I love you, baby
Everybody knows I really do
Everybody knows you're still my lady
Everybody knows, god, it's true
Come on baby
Before the love starts fading
Before the love is all gone
Move on closer
We got to make it happen
We got to get it on
Everybody knows I love you, baby
Everybody knows it's all I do
Everybody knows I don't mean maybe
Everybody knows, except you
You don't even know I still care about you
You don't even know about a thing I feel
You don't even know when I dream about you
You're almost here for real
(Everybody knows) when I call your name
(Everybody knows) no, it ain't no game
(Everybody knows) when I see your face
(Everybody knows) oh, it's you I can't replace
Everybody knows I love you, baby
Everybody knows I really do
Everybody knows you're still my lady
Everybody knows, except you
You don't even know I still care about you
You don't even know about a thing I feel
You don't even know when I dream about you
You're almost here for real
You're almost here for real
Everybody knows
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com