Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17


Như thế nào đều phải khi dễ ngu ngốc pháo hôi a

Phần 17
Tác giả: Tam Nhi Bất Kiệt

Chu Phi Cách thống khổ ôm lấy trái tim như sắp bị xé nát, gương mặt dữ tợn, đôi mắt bùng cháy ngập tràn hận ý.

【 Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, hệ thống!!! 】

Tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ và y tá từ xa truyền đến, càng lúc càng gần. Người duy nhất còn bình yên vô sự là Hứa Chung Úc lại không nghe thấy hệ thống cảnh báo. Hắn chỉ hoảng loạn kéo tấm ga giường phủ lên thân thể trần trụi của Lạc Phồn Tinh, sau đó cùng bác sĩ đưa cậu vào phòng cấp cứu.

Chu Phi Cách thoạt nhìn mới là người bị thương nặng nhất. Khi bị bác sĩ lôi đi trị liệu, hắn vẫn gắng gượng ôm lấy bả vai bê bết máu, lảo đảo đi theo, cuối cùng mất máu quá nhiều mà hôn mê, bị đưa sang một phòng cấp cứu khác.

Hứa Chung Úc ngồi chết lặng nơi hành lang dài, ánh mắt trống rỗng, sợ hãi xâm chiếm trái tim.

Lần này Lạc Phồn Tinh ngất đi còn nghiêm trọng hơn trước. Hứa Chung Úc gần như không chạm được mạch đập của cậu. Rõ ràng thân thể cậu từng trải qua vô số kiểm tra, tất cả chỉ số đều bình thường.

Cho dù hắn đã tìm hiểu nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự, vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Học y nhiều năm, rốt cuộc có ích gì?

Không lâu trước đó, hắn từng bị vệ sĩ áp giải về nhà, gặp người mẹ với dục vọng khống chế cực mạnh.

Người phụ nữ có dung mạo kinh diễm, cười lên phong tình vạn chủng. Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc thon dài, nhả ra làn khói mờ ảo. Giọng nói của bà ta như rắn độc quấn chặt:

“Bảo bối, dạo này sống thế nào?”

Hành tung của hắn vốn luôn nằm trong giám thị của mẹ, cần gì phải hỏi? Hứa Chung Úc không trả lời, chỉ đứng cách xa bàn làm việc, ánh mắt thoáng nhìn người đàn ông bị ép quỳ dưới đất như một con chó.

Người phụ nữ khẽ đá, gã đàn ông kia liền sợ hãi rời khỏi thư phòng. Bà ta mỉm cười:

“Thật ngoan. So với bạn trai nhỏ của ngươi còn ngoan hơn nhiều.”

Hứa Chung Úc cau mày: “Đừng đem họ ra so sánh.”

Hứa Băng Sương dường như cũng không để ý, chỉ ung dung rít một hơi thuốc. Đôi mắt bà ta đẹp như hắn, nhưng lạnh lẽo vô tình:

“Lạc gia, Chu gia… những thứ quý giá luôn khiến người ta muốn chiếm đoạt. Lúc trước vì bạn trai nhỏ mà ngươi cố chấp học y. Hiện tại ngay cả Chu gia tiểu tử kia cũng có thể chèn ép ngươi.

Tên đó dã tâm hơn ngươi, dám nghĩ dám làm, càng tham lam thì càng đạt được nhiều. Chu lão gia thậm chí còn định trực tiếp bỏ qua cha hắn, giao quyền thừa kế cho hắn. Ngươi có đủ sức chống lại không?”

“Nếu không biết tranh đoạt, thì đừng trách bị người khác cướp mất. Bảo bối, quay về bên mẹ, ta sẽ dạy ngươi cách cướp đoạt.”

Hứa Chung Úc hiểu quá rõ thủ đoạn tàn nhẫn của mẹ mình. Thứ gì đẹp đẽ trong tay bà ta đều sẽ bị nghiền nát. Hắn không muốn bị trói buộc, càng không muốn học theo. Sau khi kiên quyết từ chối, Hứa Băng Sương chỉ lạnh lùng liếc mắt.

“Đừng giống cha ngươi, cả đời chỉ làm một kẻ phế vật.”

Phế vật!

Hai tay Hứa Chung Úc siết chặt, đau đớn chống trán.

Hắn đúng là phế vật!

Trời dần sáng, sương trắng giăng mờ. Trong phòng họp của bệnh viện tư, hai người ngồi đối diện.

Chu Phi Cách đã tỉnh, tựa lưng vào ghế, dáng ngồi lười nhác. Bả vai quấn băng trắng, gương mặt mất hẳn nụ cười giả tạo thường ngày. Ánh đèn lạnh lẽo phủ xuống, bóng tối che khuất nửa thần sắc.

Hắn liếc nhìn Hứa Chung Úc, mở miệng:

“Có lẽ, chúng ta có thể thử kết giao.”

Một đêm không ngủ, sắc mặt Hứa Chung Úc càng kém. Nghe đề nghị khó tin, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, không có tâm trạng nghe trò đùa.

“Không phải nói giỡn.” Chu Phi Cách điều chỉnh tư thế, ngón tay gõ mặt bàn, che giấu bất an.

Hệ thống trước nay luôn im lặng, khiến hắn tưởng rằng nó đã ngủ đông. Nhưng việc Lạc Phồn Tinh đột ngột hôn mê khiến hắn kinh hoảng.

Ở kiếp trước, trước khi thế giới bị cưỡng chế khởi động lại, Lạc Phồn Tinh cũng từng ngã vào ngực hắn mà mất đi sinh mệnh.

Hiện tại, Lạc Phồn Tinh nằm hôn mê trong phòng bệnh, nguyên nhân không rõ, sinh mệnh dần cạn kiệt.

Hệ thống vẫn thao túng vận mệnh của bọn họ.

Chu Phi Cách hận sự bất lực của mình, cổ họng nghẹn chặt, khó khăn thốt từng chữ:

“Ngươi biết… hệ thống không?”

Nghe xong, Hứa Chung Úc gần như không tin nổi, giận dữ muốn rời đi.

“Bệnh án của Lạc Lạc ngươi cũng xem rồi. Vô pháp tìm ra nguyên nhân, vô thuốc chữa. Như vậy còn chưa đủ sao?” Chu Phi Cách đập mạnh bàn, giọng run rẩy, “Ngươi không muốn hắn chết đi, rồi thế giới lại khởi động lại, biến thành cái gì cũng không biết trước sao?

Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ đem sinh mạng của Lạc Lạc ra đùa giỡn?”

Hứa Chung Úc khựng lại, mắt ánh lên kích động. Lâu sau, hắn gian nan gật đầu:

“Được.”

Rồi đẩy cửa rời đi.

Chu Phi Cách bịa ra lý do nghe có vẻ hoang đường, nhưng trước sinh mệnh dần tàn lụi của Lạc Phồn Tinh, hắn hoàn toàn tin. Dù lời đó kỳ lạ hơn cả bệnh tình, hắn vẫn phải thử.

【 Chúc mừng, cốt truyện điểm: Kết giao, thành công đạt được. 】

Một nguồn lực kỳ lạ tràn vào thân thể Chu Phi Cách, như linh dược chữa lành từng chỗ đau. Cùng lúc đó, Lạc Phồn Tinh trong phòng bệnh cũng dần khôi phục sắc mặt, chậm rãi mở mắt như vừa tỉnh giấc.

“Bành ——” Chu Phi Cách đá văng ghế, căm hận rủa thầm:

Thế giới chết tiệt này!

Bác sĩ kiểm tra xong cho Lạc Phồn Tinh, đều mang vẻ mặt khó hiểu: sao có thể vừa cận kề cái chết, lại bỗng chốc hồi phục?

Trong lúc ấy, Hứa Chung Úc nấu cháo mang tới. Chu Phi Cách tự nhiên nhận lấy, khuấy vài vòng, thổi nguội, rồi đưa đến bên môi Lạc Phồn Tinh:

“Nào, bảo bối, há miệng.”

Hứa Chung Úc lần đầu chứng kiến hắn trơ trẽn đến vậy, trong lòng vừa phẫn nộ vừa nặng nề. Chu Phi Cách thì nhếch môi cười, ánh mắt nửa nguy hiểm nửa lười biếng:

“Đừng quên ước định của chúng ta.”

Lạc Phồn Tinh ngơ ngác nhìn hai người, tò mò hỏi:

“Ước định gì?”

Chu Phi Cách kéo dài giọng, cố tình câu sự hiếu kỳ của cậu, sau đó nham hiểm:

“Không nói cho ngươi.”

“Ngươi!” Lạc Phồn Tinh tức đến đỏ mặt.

Hứa Chung Úc thì không xen vào trò cãi vã này. Hắn ngồi xuống, cả người kiệt quệ, dựa đầu vào vai Lạc Phồn Tinh, giọng cực nhỏ yếu ớt:

“Lạc Lạc, chúng ta chia tay đi.”

Hứa Chung Úc và Chu Phi Cách kết giao vốn nằm trong dự kiến, nhưng lại cũng ngoài dự tính.

Rất kỳ lạ, cũng chẳng hợp lý chút nào. Người ta mới trước đó còn đối chọi gay gắt, đánh nhau sống chết, sao ngay lập tức đã có thể hóa thành sóng yên biển lặng, thân mật tình cảm?

Chẳng lẽ là do cốt truyện quá mạnh, số mệnh đã định, vai chính công thụ vốn phải ở bên nhau thì cuối cùng vẫn phải ở bên nhau?

Lạc Phồn Tinh nghĩ mãi không thông. Chu Phi Cách thậm chí còn công khai thuê một căn hộ gần trường, dọn đến sống chung với Hứa Chung Úc.

Điều làm cậu khó hiểu là — tại sao khi bọn họ thu dọn hành lý lại kéo cả cậu theo?

“Vì sao ta cũng phải dọn sang ở cùng các ngươi?” Lạc Phồn Tinh ngơ ngác hỏi.

Hứa Chung Úc nắm chặt tay cậu:
“Phải.”

Lạc Phồn Tinh giật tay lại, nhưng hắn giữ thật chặt, giống như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ chạy mất.

“Nhưng mà… chúng ta đã chia tay rồi mà?”

Hứa Chung Úc quay đầu nhìn cậu, trong mắt ánh sáng lay động, cảm xúc khó tả, bi thương đến mức như sắp khóc:
“Ngươi có thể giữ lại ta.”

Lạc Phồn Tinh ngẩn ra. Đúng vậy, theo cốt truyện, lẽ ra sau khi bị phản bội và vứt bỏ, cậu mới nhận ra mình yêu Hứa Chung Úc hơn tưởng tượng, không chịu chia tay, sống chết bám lấy, không chịu dọn đi. Ép đến mức Hứa Chung Úc chẳng còn cách nào khác, và chính lúc đó Chu Phi Cách mới chen vào đoạn kịch tình này.

Nhưng hiện tại, cậu lại trực tiếp theo bọn họ dọn sang ở, coi như đi tắt luôn một khúc kịch bản, khỏi phải gào khóc vật vã.

Chỉ là — tại sao lại thành ba người sống chung?!

Chu Phi Cách thấy vậy không nhịn nổi, kéo cậu vào lòng, nâng cằm hôn một cái, rồi giải thích:
“Chúng ta đều không muốn làm người ở dưới, nên đành ủy khuất Lạc Lạc làm cầu nối tình yêu của chúng ta. Ba người, tất nhiên phải có một người chịu làm số 0, đúng không?”

Lạc Phồn Tinh: “?!”

Đây là cái logic quái quỷ gì vậy?!

Chu Phi Cách nhìn Hứa Chung Úc lôi từ trong rương ra một đống đồ chơi, ánh mắt tối lại, hầu kết khẽ động. Hắn véo cằm Lạc Phồn Tinh, cười gian tà:
“Lạc Lạc đã có thể nuốt hết từng ấy món đồ chơi, thì chúng ta hai người tính là gì?”

Lạc Phồn Tinh chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

Rất nhanh, trong căn nhà mới, phòng ngủ mới, Lạc Phồn Tinh đã bị ép quỳ gối trên tấm thảm mềm, bốn chi run rẩy, phía sau nhét chặt hai món đồ rung cỡ lớn, không ngừng phát ra tiếng “ong ong”, chấn động liên tục vào điểm mẫn cảm.

Cậu ngậm chặt miếng bịt miệng hình xương chó, nước mắt lưng tròng, cầu xin nhìn Chu Phi Cách, “Ô ô…”

Chu Phi Cách không thèm động lòng trước dáng vẻ đáng thương ấy, đưa tay vuốt ve món đồ rung gắn cái đuôi lông xù phía sau:
“Tiểu cún Lạc Lạc sao không chịu vẫy đuôi, chẳng lẽ không vui?”

Nói rồi, hắn vung bàn tay da đánh mạnh lên cặp mông tròn, để lại dấu đỏ rõ rệt.

“A…” Lạc Phồn Tinh kêu lên, cái xương chó trong miệng cũng rơi xuống, cậu bật khóc:
“Ta không phải chó nhỏ!”

“Chính là.” Chu Phi Cách cười xấu xa, “Còn là chó nhỏ dâm đãng nữa, mới nuốt chút đồ chơi đã chảy nước đầy đất rồi.”

Lạc Phồn Tinh bị nói đến đỏ bừng mặt, vừa định phản bác thì Chu Phi Cách đã tăng tần suất rung của đồ chơi lên mức cao nhất. Lập tức, từng đợt chấn động dữ dội đánh trúng điểm mẫn cảm, khiến cậu rên rỉ ngắt quãng:

“Ha… a… ô…”

Cậu cố kìm lại âm thanh, nhưng không cách nào ngăn nổi thân thể run rẩy, từng dòng nước trong suốt trào ra làm ướt cả cái đuôi lông phía sau.

“Nhìn đi, cả tấm thảm đều ướt nhẹp. Chỉ cần nhấc lên vắt là có thể chảy thành dòng. Tiểu cún dâm đãng, mau lắc đuôi cho chồng xem.”

“Không… a a a… đừng đánh nữa…”

Mỗi cú vung bàn tay da đánh xuống khiến mông Lạc Phồn Tinh run rẩy dữ dội. Bên trong vốn đã bị đồ rung chấn động không ngừng, giờ lại thêm từng cú đánh, cả người cậu như bị điện giật, khóc lóc cầu xin, vừa nhục nhã vừa khoái cảm:

“Ô ô… đồ xấu… đau quá…”

“Lắc đuôi lên.”

Mông cậu sưng đỏ từng mảng, Lạc Phồn Tinh chỉ muốn bò về phía trước, nhưng bàn tay da lại luôn bám theo đánh xuống, khiến cậu thực sự giống hệt con chó nhỏ bị chủ nhân đánh mông, bắt buộc phải bò sát đất. Cuối cùng, cậu đành chịu thua:

“Đừng đánh nữa… ô ô… ta lắc là được…”

Cái đuôi dài buông xuống trên thảm, cậu khẽ lắc, quả nhiên động tác y như cún con. Cặp mông đỏ bừng theo đó rung lên, khiến Chu Phi Cách nhìn mà cả người nóng ran. Hắn vung thêm một cú nữa, vừa khéo rơi xuống ngay gốc đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com