Chương 2
Editor: Cẩm Hi
"Mắt mù rồi có phải không!" Phía sau tài xế ấn còi liên tục quát lớn, Đinh Kha lại càng thêm kiêu ngạo chống một chân xuống đất, một chân khác dẫm lên bàn đạp thản nhiên tự đắc, tôi cứ không đi đấy, Đinh Kha trực tiếp chống tay lên tay lái ăn vạ không chịu động, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi.
"Thiếu soái?" Người bên trong thấp giọng gọi, cách một lớp kính màu trà, người đàn ông một thân quân phục đang dựa vào lưng ghế, bên trong xe hơi tối nên không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, lại thấy hắn nhắm chặt hai mắt mày hơi chau lại, vươn ngón tay thon dài hơi dùng sức ấn xuống vầng trán đang giật giật.
"Đường vòng!" Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, lại không hề mở mắt, bên trong tràn đầy khinh thường và lười biếng.
"Thiếu soái?" Tài xế có vẻ còn muốn nói gì đó, lại bị thiếu soái phất tay ra hiệu ngừng, đầu hắn đã đau muốn nứt ra rồi, ngay cả mở mắt cũng không có lực, "Không chấp nhặt với người phụ nữ Thượng Hải đó nữa!"
Không chấp nhặt với người phụ nữ Thượng Hải đó nữa.
Nếu mà để Đinh Kha nghe được, chắc chắn cô sẽ đại náo một phen đưa ra cái gọi là chủ nghĩa nữ quyền và phân biệt đối xử, đáng tiếc cô lại chỉ chừa lại cái bóng lưng đẹp đẽ với đầu xe.
Mà lời nói lạnh băng của hắn mang theo giọng điệu không cho phép làm trái, tài xế nhìn thiếu soái đang dựa vào ghế da ở phía sau qua gương chiếu hậu, không dám nói thêm gì nữa, vậy mà cô gái đứng trước đầu xe kia lại âm thầm lẩm bẩm chửi mẹ nó.
Đinh Kha vui vẻ vô cùng quay đầu lại chuẩn bị xem trò hay, thì thấy chiếc xe kia chuyển mình rẽ vào một con đường khác, đừng đi mà! Tôi còn chưa chơi đủ đâu! Cô đang định mở miệng thì tầm mắt dừng lại ở tấm biển trắng trên đuôi xe, trên biển số xe màu trắng có in một chữ màu đỏ thẫm: Kinh.
Kinh?
Xe quân sự tới từ Bắc Bình?
Trái tim cô nhảy dựng lên, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc, đó là một chiếc Rolls-Royce màu đen cải trang thành xe quân sự, không những vẫn giữ được vẻ thanh lịch mơ mộng của Rolls-Royce, mà còn nhiều thêm vài phần quân sắc.
Trong vài ngày nay, các sĩ quan từ khắp mọi nơi trên đất nước đều quy tụ lại đây, không ít những người trẻ tuổi không có xe riêng ở nơi này, họ đã phải vận chuyển những chiếc xe riêng đến đây bằng tàu, cứ như thế hiện giờ đường phố Thượng Hải tràn ngập những chiếc xe quân sự biển trắng, mà chiếc Rolls-Royce này lại quá mức nổi bật.
"A!" Đinh Kha đột nhiên lấy lại tinh thần ra sức đạp xe chạy về phía hải cảng, nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về chiếc Rolls-Royce kia, trước kia cô đã từng nhìn thấy chiếc xe phiên bản giới hạn này trên tạp chí, nhưng tiếc rằng cho dù có năn nỉ thế nào, cha cô cũng không chịu mua cho cô, không nghĩ tới hiện tại nó đã lắc mình biến thành chiếc xe quân sự đến từ Bắc Bình!
Theo từng trận gió biển thổi đến mang theo mùi tanh nhàn nhạt, suy nghĩ của cô cũng trôi ra ngoài tầm với, đám người tụ tập lại bến tàu ngày càng đông. Mắt thấy thế trận như thế cô vội vàng cuống quít ném xe đạp lại rồi chạy thẳng vào trong đám người, nhưng tiếc rằng toàn bộ dân chúng Thượng Hải đều tập trung ở đây.
Có lẽ không có mấy người được tận mắt nhìn thấy phi cơ, vì vậy cuộc thi đấu phi hành đầu tiên này đã chinh phục được trái tim hàng ngàn người, Đinh Kha nhón mũi chân nhưng vẫn chỉ thấy được vô số đỉnh đầu đen nhánh ở phía trước.
"A! Đồng bạc này là của ai thế?" Một thanh âm ngọt ngào hét lên, mọi người cuống quít cúi đầu nhìn dưới chân, Đinh Kha nhân cơ hội này như một con rồng luồn lách ở trong nước, thân hình nhỏ nhắn xuyên qua đám người, cuối cùng cũng chen được tới được bến nước ở phía trước của bến tàu.
Cô vội vàng dừng chân đứng yên để tránh ngã xuống biển, nhưng thật khó mà kìm nén được sự phấn kích, không kìm được nhìn lên bầu trời, một vài đám mây được khảm trên bầu trời xanh thẳm, biển và bầu trời phẳng lặng như những tấm gương màu bạc.
"Ông bạn đặt cược Thượng Hải hay Bắc Bình nào?" "Ông đây đặt cược cho Lưỡng Quảng*!" "Tôi chỉ muốn nói là cơ hội chiến thắng của Hà Nam là lớn nhất!" Những giọng nói bất đồng bắt đầu từ trong đám người dần dần khuếch tán mở rộng, giống như những khối u lần lượt bị vỡ ra. Những giọng nói gay gắt này rơi vào tai Đinh Kha rất khó nghe. Mặc dù Thượng Hải đã rời xa chiến loạn và những nơi ca hát thối nát, nhưng lần thi đấu hàng không này chính là cơ hội biểu diễn thực lực của các không quân quân phiệt đến từ các nơi, những người này lại chỉ lo cho lợi ích cá nhân, thật sự quá trơ trẽn!
(*)Lưỡng Quảng bao gồm Quảng Đông và Quảng Tây.
Từ khi sinh ra, Đinh Kha đã là một người nóng nảy, giờ phút này cô đã không thể lấn át được cơn giận nữa, hận không thể kéo những người thích cờ bạc đó lại để chất vấn về sự an nguy của quốc gia. Lại không ngờ tiếng hô của mọi người đột ngột tăng vọt, cô cũng đưa tầm mắt đuổi sát theo, liền thấy một chiếc phi cơ trắng như tuyết chợt bay lên không trung, giống như đám mây lơ lửng giữa bầu trời và biển, xuyên qua giữa những tầng mây, ưu nhã lưu lại một trận kinh ngạc cảm thán.
Theo sát sau đó chính là ba chiếc phi cơ màu vàng đeo mây trên biển, giống như những ngôi sao rơi xuống đất, rõ ràng là biển xanh trời xanh, sự xuất hiện của nó lại giống như bị màn đêm đánh úp, xoay tròn bay lên rồi hạ xuống tựa những vì sao đan xen vào nhau.
Quầng sáng màu lam đã sẵn sàng để xuất hiện, năm chiếc phi cơ màu lam nhạt đang lượn vòng và kết hợp với nhau như thể chúng muốn hợp nhất với bầu trời xanh, trước lui ra phía sau tiến hình bóng tương tùy, toàn bộ vòng tròn theo thứ tự triển khai thành một hàng, giống như bị những con hải âu bay đến nhiễm màu nước biển, khiến người xem hoa cả mắt.
Trong phút chốc tất cả các loại phi cơ ở không trung vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, và chưa dừng lại ở đó, giống như bách hoa đang ganh đua khoe sắc với nhau, bầu trời tức khắc trở nên xuân ý dạt dào, muôn hồng nghìn tía.
Những đường vòng cung kinh tâm động phách, những chiếc phi cơ đam mê mãnh liệt bắn ra tứ phía nở rộ ở trên bầu trời, vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn, lại không ngờ trong lúc mọi người đang vui mừng, một chiếc phi cơ khác lại bỗng nhiên xâm nhập vào tầm nhìn, giống như một tia chớp màu đen kinh người, tức khắc đem bầu trời tách ra, các phi cơ khác đều đúng mức trở thành vai phụ, chỉ có nó tựa như kiêu long nơi vực thẳm mang theo ngọn lửa nóng cháy phun trào, Đinh Kha xem mà hãi hùng khiếp vía, không chỉ có kinh ngạc cảm thán, mà hơn hết là si mê!
Cô đã từng xem múa ba lê của châu Âu, cho rằng thiên nga đen đã là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa thanh lịch và xấu xa, mà chiếc phi cơ này nghiễm nhiên chính là một con chim ưng đen, xé rách bầu trời gặm cắn mặt biển, mỗi một lần lật đều yêu cầu cao độ quay cuồng, đây là sự khởi xướng khiêu chiến với sinh mệnh.
Chiếc phi cơ màu đen dần dần tới gần bờ biển, đám người đông nghịt giờ phút này đã trở nên tĩnh mịch, trong nháy mắt kia Hắc Sắc Phích lịch* giống như thiên thạch nơi xuống mặt biển.
(*) Hắc sắc Phính lịch: Con bọ cạp màu đen
Không xong! "Sắp rơi xuống biển rồi!" Không biết trong đám người ai hét lên một tiếng, mọi người đến nửa nhịp hô hấp cũng không dám phát ra, lại thấy chiếc phi cơ màu đen kia đã biến mất trên mặt biển, cuộn khói ở sau đuôi phi cơ cũng không còn, Đinh Kha đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo của mình, không!
Không!
Chính văn vô tình bị bỏ lỡ
Không!
Chỉ kém năm tấc! Chiếc phi cơ màu đen đã rơi xuống biển! Giống như có người nuốt lấy thanh kiếm, trong phút chốc Hắc Sắc Phích lịch lại bất ngờ xuất hiện ở trên mặt nước, rồi giống như chuồn chuồn lướt đi trên từng con sóng, thật sự là quá bất ngờ.
Đuôi chiếc phi cơ đang cháy giống như pháo hoa tuyệt đẹp, giống như một con báo đen đang tìm kiếm thức ăn, không đến một khắc cuối cùng tuyệt không phát ra đòn trí mạng, cho dù là nhiều huyết tinh cũng khó dụ hoặc được nó, trong nháy mắt kinh hiểm* khiến cho đám người trên mặt đất bắt đầu kinh hô, đến Đinh Kha cũng nhịn không được hét lên.
(*) Kinh ngạc, nguy hiểm
Trái tim của Đinh Kha cũng theo Hắc Sắc Phích lịch rơi xuống, khẩn trương tới vã mồ hôi, cô không phải chưa từng xem qua trận thi đấu phi cơ lớn hơn, thế nhưng kỹ thuật giống như của Hắc Sắc Phích lịch thì quả thật là cô chưa từng thấy!
Tại thời điểm bị những suy nghĩ đó hấp dẫn, một loạt các chuyển động khó khăn như chòng chành, xoay chuyển bổ nhào, điệp thức nhảy lên, lăn aileron, kéo thăng né tránh, một chuỗi những động tác đều cần yêu cầu cao độ thế nhưng lại bị Hắc Sắc Phích lịch hoàn thành trong vài giây, rồi dần dần tiếp cận đám đông, trái tim Đinh Kha lại lộp bộp một tiếng, trên thân mình của Hắc Sắc Phích lịch kia được in hai chữ màu đỏ tươi: Trung Hoa!
Trung Hoa!
Nhìn vào mỗi chiếc phi cơ kia, chúng đều lần lượt viết tên của Lưỡng Quảng, Hà Nam, Đông Bắc và những nơi khác, nhưng Hắc Sắc Phích lịch lại được in hai chữ Trung Hoa, thật khó phân biệt được là của quân phiệt nơi nào, đám người thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, đám khói ở đuôi Hắc Sắc Phích lịch tản đi, cư nhiên hiện ra từng nét bút chữ vuông: Quốc!
Thiên hạ là gì? Đó là dân tộc, là quốc gia!
Động thái này đã gây kinh ngạc cho rất nhiều người đến xem, những thanh niên bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, học sinh cảm xúc tăng vọt hò hét hai chữ Trung Hoa, những âm thanh đinh tai nhức óc khiến sóng biển cũng nhộn nhạo theo.
Một từ "Quốc" đơn giản này không thể nghi ngờ chính là một cái tát vang dội vào mặt quân phiệt đến từ các nơi! Trong loạn thế hỗn chiến quân phiệt bị tách ra một bên, trận đấu phi hành này thật ra là để bọn họ thể hiện sức mạnh quân sự, không nghĩ tới Hắc Sắc Phích lịch này lại không đánh dấu tỉnh, mà lấy chữ Quốc để đại diện cho Trung Hoa!
Đinh Kha xem đến thần hồn khiếp sợ, chuyến đi này quả nhiên không tệ!
Cái gọi là nhìn lá rụng biết mùa thu đến, chỉ nhìn vào màn biểu diễn xuất sắc của Hắc Sắc Phích lịch, cô đã đối với vị phi công này tò mò không thôi, là nhân tài cỡ nào mới có khí phách gan dạ sáng suốt như vậy?
Đinh Kha vừa định xoay người đi nhìn xem tư thế oai hùng của các phi công tại sân bay lâm thời, thì thấy ở phía xa đám đông cùng phóng viên đã sớm vây lấy các phi công, máy ảnh nháy không ngừng, trông còn chói mắt hơn cả mặt trời.
Cô còn chưa kịp chen lên, lại không ngờ đám người này kích động giống như từng luồng sóng nhiệt đánh tới, "Ai ui!" Bạn Đinh Kha thét chói tai một tiếng, rồi cô ùm một cái ngã xuống biển!
"Khụ khụ, ai đẩy tôi đấy?" Đinh Kha ho khan phun nước biển mặn chát ở trong miệng ra, cũng không quên gào thét muốn hỏi tội. Nhưng mắt thấy không có ai biết cô rơi xuống biển, căn bản là không có người để ý tới cô đang gầm lên, Đinh Kha đành vội vã bơi lên bờ.
"Khó trách ông thầy kia nói mệnh của mình khắc nước, bổn tiểu thư nếu mà không biết bơi, chẳng phải đã mất mạng rồi sao!" Đinh Kha gian nan kéo lê thân mình với chiếc váy trắng bị thấm nước nặng nề leo lên bờ, lẩm bẩm nói.
Chiếc váy xếp li ren dày dặn bị hút nước biển, nặng đến nỗi làm cô không động nổi nửa bước, lại nhìn cái bộ dáng như con gà bị rớt vào nồi canh của bản thân, ướt đẫm từ đầu đến chân, tóc mái trên trán đã sớm biến dạng, thỉnh thoảng nước biển còn nhỏ xuống dọc theo gương mặt, trông thật sự rất buồn cười.
Nhưng Đinh Kha vẫn không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình, nhìn xung quanh đều không thấy tăm hơi phóng viên với phi công đâu, giống như trái tim trống rỗng của cô lúc này, khó có thể tìm thấy chỗ nào để nương tựa. Đinh Kha thất vọng rũ mắt chuẩn bị rời đi, trong khoảnh khắc đó bầu trời đột nhiên tối sầm lại, những tia nắng còn sót lại phía sau cô cũng bị che lại, chiếc phi cơ dưới tầng trời thấp lướt sát qua phía sau cô rồi dừng lại ở trên bãi đất trống cách đó không xa.
Hắc Sắc Phích lịch!
Giống như tia chớp đen nhánh kinh người, bầu trời đột nhiên bị chia cắt, giống như kiêu long nơi vực sâu mang theo ngọn lửa nóng cháy phun trào. Từng màn biểu diễn xuất sắc khiến cô xem đến hoa cả mắt, Hắc Sắc Phích lịch này càng làm cô cả đời khó quên, vốn tưởng rằng trận đấu kết thúc đám người đã sớm rời đi rồi, không nghĩ tới phi cơ này lại ở đây chờ giai nhân.
Đinh Kha kích động chạy như bay qua, phía xa trên Hắc Sắc Phích lịch có một người đàn ông chậm rãi đi xuống, dáng người cao lớn, khoảng cách không xa, dung mạo của hắn lại càng dị thường rõ ràng, một thân trang phục xanh biếc giống như cây thông xào xạc trong gió, âm thanh của gió nhẹ nhàng kéo dài.
"Thế nào?"
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông khác. Giày quân đội dưới chân phát ra âm thanh sau mỗi bước đi, khóe mắt cười như không cười lại đóng băng ba thước, một thân nhung trang đơn giản dứt khoát và gọn gàng.
"Chiến cơ này của thiếu soái quả nhiên không giống bình thường!" Nghiễm nhiên là người đàn ông vừa mới bước xuống từ phi cơ, nhưng ánh mắt lại dõi theo Hắc Sắc Phích lịch không rời.
Thiếu soái duỗi tay chỉ chỉ chiếc phi cơ màu trắng phía sau, "Tông Tuyền, vừa rồi cậu biểu diễn cũng rất xuất sắc." Hắn nói đến đây khóe miệng hơi cong lên, vẻ khinh thường khẽ thoáng qua mắt hắn trong giây lát, có vẻ cũng không tình nguyện để người khác chạm vào chiếc phi cơ yêu quý của hắn.
Thẩm Tông Tuyền lại khiêm tốn như ngọc, "Tôi bị cậu* gọi đi cho đủ số, chiếc phi cơ màu trắng này tôi đến hữu kinh vô hiểm thôi." Thẩm Tông Tuyền cũng tự biết mới vừa rồi biểu diễn tuy coi như xuất sắc, nhưng ở trước mặt vị thiếu soái này lại cách biệt một trời, chỉ bị cười nhạo là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
(*) Cậu ở đây là em trai của mẹ nhé :)))
Cho nên khi trận đấu kết thúc, Thẩm Tông Tuyền ngược lại nhịn không được muốn tới lái thử chiếc chiến cơ màu đen này, không nghĩ vị thiếu soái tới từ Bắc Bình này lại ngầm đồng ý.
Đinh Kha cách khá xa nên không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, chỉ biết vị phi công kia đang cùng một sĩ quan nói chuyện, nhưng ở trong mắt cô dù là một bầu trời đầy sao cũng trở nên ảm đạm thất sắc, và chỉ có người phi công mặc trang phục màu cọ xanh biếc kia mới tiến được vào trong mắt cô, hắn chính là phi công Hắc Sắc Phích lịch!
Thì ra chính là hắn!
Đinh Kha từng bước đến gần, đem thân ảnh của hắn khắc ghi ở dưới đáy lòng, sợ không cẩn thận sẽ bị gió biển cuốn đi.
Đinh Kha đi về phía trước vài bước, trong đôi mắt tràn đầy màu cọ xanh biếc của phi công, người bên cạnh hắn phảng phất trở nên hư vô, một đoạn thi đấu xuất sắc ngắn ngủi cũng đủ để làm cô hoàn toàn si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com