PN3: Tâm sự của Vương Bình.
Mỗi ngày đều phải nhận cẩu lương của hai người cha. Vương Bình vậy mà cũng chẳng thấy khó chịu. Cậu nhìn cha Vương và cha Tiêu hạnh phúc bên nhau lại nghĩ xa xăm, không biết sau này người cậu yêu có yêu cậu chăm sóc quan tâm cậu như cha Vương yêu thương chăm sóc cha Tiêu không? Cậu cũng khẳng định cho dù sau này người cậu yêu là nam hay nữ, cậu cũng mong tình yêu của mình đẹp như hai người cha của cậu vậy.
Cha Tiêu thích làm nũng hay đòi cha Vương ôm tới ôm lui. Thế mà cha Vương không hề khó chịu còn vừa bế vừa ôm vừa cười hạnh phúc như đồ ngốc. Haiza quá ngốc . Cậu hy vọng mình sau này không thê nô như cha Vương của cậu.
Mỗi lần cha Tiêu hay cha Vương có phim chiếu rạp là cả nhà lại dắt nhau đi xem ủng hộ người nhà. Coi phim thì cũng vui đấy nhưng đến đoạn có cảnh hôn với nữ chính hay nữ tám gì đó là không khí giữa hai người cha bốc mùi chua lè ngay. Mùi chua nồng nặc khiến cậu và Tiêu An thật sự khó thở luôn á.
Hai người cha cũng không phải lúc nào cũng hoà thuận đâu, hay cải nhau lắm dù chỉ là mấy chuyện vặt vảnh cỏn con thôi. Giận thì giận vậy mà thương thì thương lắm. Đợt cha Vương đóng phim bị đứt cáp rớt từ trên cao xuống gãy cả chân. Vốn là ngày hôm trước hai cha còn cải nhau ôm xồm vì chuyện gì đó ,mà vừa nghe được tin là cha Tiêu, hủy hết lịch trình chạy đến bệnh viện ôm lấy cha Vương khóc bù lu bù la, thấy mà thương luôn.
Có một lần, nữ diễn viên vì muốn ké nhiệt độ nữa đêm đến gõ cửa phòng khách sạn của cha Tiêu, cố ý để người khác chụp lại đăng lên mạng ồn ào Hotsearch mấy giờ liền. Vừa nghe tin tức này, cha Tiêu sợ cha Vương giận lại đổ giấm định gọi điện thoại giải thích mà chưa kịp đã thấy cha Vương đăng weibo
"Tôi và Tiêu Chiến rất hạnh phúc. Tôi tin anh ấy. Chỉ là bạn đồng nghiệp gỏ cửa phòng khách sạn lúc nữa đêm mà thôi, khi nào các vị chụp được ảnh cô ấy nằm trên giường với Tiêu Chiến thì lúc đó hẳn nói. Còn bây giờ ai tiếp tục bịa đặt bôi nhọ nói xấu người chồng hợp pháp của tôi sẽ trực tiếp bị đội luật sư của chúng tôi tiếp xúc "trao đổi". Xin cảm ơn đã quan tâm. Cũng xin gửi đến ai đó một lời khuyên chân thành, xin đừng cọ nhiệt lung tung, muốn nổi tiếng tự bản thân dùng nổ lực của mình đi ,đừng cố tình lợi dụng người khác."
Sau đó cha Tiêu liền bình luận ngay bên dưới "Vương Nhất Bác. Yêu em nhất".
Dân mạng lại dậy sóng, ai oán nói tưởng được hít drama ai ngờ lại phải ăn cơm chó.
Vào một lần dự tiệc rượu nào đó, cha Tiêu gặp được nhà đầu tư B, cái người từng bỏ thuốc cha Vương của cậu. Cha Tiêu một khi đã thù thì rất là thù dai. Cha cố tình rót ly rượu thật đầy đi ngang bàn nhà đầu tư B đang ngồi ôm theo tiểu mỹ thụ của gã vô cùng vui vẻ nói chuyện với những nhà đầu tư khác trong cùng bàn. Cha Tiêu cố ý đổ hết cả ly rượu vang từ trên đầu nhà đầu tư B đổ xuống . Sau đó , trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cha dùng kinh nghiệm diễn xuất ảnh đế của mình đưa ánh mắt vô tội nhìn mọi người rối rít xin lỗi. Vậy nhưng lại đến gần thì thầm vào lỗ tai nhà đầu tư B mấy lời cảnh cáo.
"Đụng vào người của tôi ư? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Hứ" . Sau đó nhếch mép bỏ đi một mạch.
Nhà đầu tư B vừa xấu hổ , vừa tức ,lại không làm gì được. Ai mà không biết gia đình Vương Tiêu rất thân thiết với Hứa tổng lại còn có cổ phần trong tập đoàn của Hứa tổng, mà bây giờ chỗ đứng trong giới giải trí của nhà Vương Tiêu lại vững như bàn thạch chả ai dám chọc.
Ví dụ như nữ chính cọ nhiệt hôm bữa bỗng dưng bị mất toàn bộ đại ngôn chuẩn bị ký kết trong vòng một đêm. Cả bộ phim mới chuẩn bị ký kết vai nữ chính lại bị nhà sản xuất đẩy xuống vai nữ phụ. Người ta nói không nên kiếm chuyện với người thù dai là vì vậy đó. Thế nên nhà đầu tư B ấm ức rời tiệc trở về trút giận vào đám đồ đạt ở nhà .
Vào một buổi tiệc đóng máy phim nào đó, cha Vương lại một lần nữa bị người ta chuốc thuốc.[Cha à không có tin thần cảnh giác hả]
Cả người xụi lơ mắt nhắm nghiền, bị người khác đưa lên phòng khách sạn của tầng trên. Trên đường đi cha cố hết sức mở mắt nhìn được số phòng. Tên tiểu nhân muốn hại cha hoá ra là nam hai của bộ phim. Gã không phải vì muốn ké nhiệt độ mà thật sự là thích cha từ rất lâu. Fanboy của cha từ lúc cha tạo hình bạch mẫu đơn tới tận bây giờ, cố gắng tiến vào ngành giải trí cũng chỉ vì cha Vương mà thôi.
Gã cũng không cần gì nhiều biết rằng hết hôm nay sẽ không còn cơ hội gặp cha nữa, nên quyết định hạ thuốc cha Vương, để được lên giường với cha tạo cho mình một kỷ niệm đẹp. Rất tiếc người tính không bằng trời tính. Tranh thủ lúc gã đi tắm cùng với tự mình bôi trơn chuẩn bị chu đáo cho "trận chiến" sắp đến ở trên giường. Cha Vương cố hết sức giữ cho đầu óc tỉnh táo nhắn tin cầu cứu cha Tiêu báo số phòng, bảo cha Tiêu nhanh lên tấm thân trong trắng của cha Vương sắp mất rồi.
Lúc nhận được tin nhắn cha Tiêu đang ở nhà vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ. Cha Tiêu phát điên lên mắng một câu thô tục " CMN , ai dám đụng vô Vương Nhất Bác ".
Cha Tiêu thay quần áo rồi phóng xe nhanh và lụa như tay đua chuyên nghiệp đến địa chỉ cha Vương phát định vị qua. Sử dụng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao để nhận được chìa khoá dự phòng căn phòng Vương Nhất Bác đang ở từ tay nhân viên khách sạn. Một đường phát điên chạy lên phòng, đứng trước cửa thở hổn hển lấy hơi rồi dùng chia khoá mở cửa xông vào.
Vốn cha Tiêu cứ cho là mình vào sẽ thấy cảnh tượng nóng mắt chảy máu mũi nào đó giữ chồng mình và người đang ông khác nào ngờ chỉ có mình Vương Nhất Bác nằm lăn qua lộn lại rên rỉ vì chịu tác dụng của thuốc còn nhân vật tiểu nhân kia vẫn còn bận rộn tự bôi trơn mở rộng địa phận huyền bí của mình trong phòng tắm.
Gã muốn có một đêm đầy khoái cảm với người gã luôn mong nhớ trong rất nhiều năm qua. Thế nhưng khi gã đã chuẩn bị xong xuôi từ phòng tắm bước ra lại không thấy người đâu ,chỉ thấy trên giường trống rỗng. Gã chủ quan tưởng rằng cha Vương đã hoàn toàn bị khống chế. Gã đứng như pho tượng nhìn cái giường trống rỗng, nước mắt rơi như mưa.
Còn cha Vương lúc đó đang được cha Tiêu cõng mang xuống xe. Như là sợ cha Vương chịu không nổi nữa cũng có thể nghe tiếng rên rỉ vụn vặt của cha Vương khiến cha Tiêu không kiềm chế hơn được thế là hai cha có một trận lần đầu ân ái trên xe hơi vô cùng kích thích.
Gã nam hai rất sợ , cha Vương sẽ phong sát mình, nhưng cha cậu chỉ nhắn tin cho gã "Chuyện hôm qua tôi xem như chưa từng xảy ra. Tôi chỉ lên giường với người tôi yêu. Tôi mong em trân trọng bản thân mình hãy dành tình cảm và cơ thể mình cho người thật sự yêu em. Chúc em mau chóng tìm được hạnh phúc".
Sau đó hai người vẫn thỉnh thoảng giữ liên lạc và mỗi lần như thế cha Tiêu lại ăn giấm rồi được cha Vương dỗ dành ôm ấp đến khi hết giận mới thôi.
Tôi chứng kiến cha Vương phát bệnh, trí nhớ mỗi ngày mỗi ít đi, cơm vừa ăn xong đã quên , bảo là còn chưa có ăn rất rất đói.
Dần dần cha Vương quên cả tôi cả Tiêu An và tất nhiên quên luôn cả cha Tiêu, người cha yêu nhất.
Mặc dù trí óc có thể quên nhưng trái tim vẫn còn nhớ bởi vì chúng tôi nhìn ra được, cha Vương mỗi lần nhìn thấy cha Tiêu, dù không nhận ra cha là ai, vẫn đưa ánh mắt chứa đầy cả ngân hà yêu thương nhìn về phía cha Tiêu .
Đến những năm tháng cuối cùng của mình, cha Vương chẳng khác gì đứa trẻ , dù chỉ mới bước qua tuổi 70 thôi.
Cha không biết cách mặc quần áo, cha Tiêu giúp cha mặc.
Cha không biết múc thức ăn, cha Tiêu đút cha ăn.
Cha không biết tự đi vệ sinh, cha Tiêu giúp cha thay tả.
Cha không biết tắm, cha Tiêu giúp cha tắm.
Mỗi ngày nhìn bọn họ như vậy chúng tôi vừa hạnh phúc lại xen lẫn đau lòng.
Ngày cha Vương mất, cha Tiêu không khóc. Sau đó đều đặn không quản nắng mưa đến thăm mộ cha Vương mỗi ngày một lần, không biết cha Tiêu nói gì với cha Vương chắc là tâm sự chuyernj vụn vặt nào đó trong cuộc sống, chỉ thấy cha Tiêu mỗi lần trước khi ra về đều đưa tay ve vuốt khuôn mặt trên bia mộ rất lâu rồi mỉm cười thật sâu. Cha Tiêu đã đến đấy mỗi ngày cho đến tận cái ngày mà cha Tiêu mất vào hai năm sau đó.
Tôi quên nói các bạn biết tôi là một nhà văn. Từ lúc phát hiện cha Vương bị bệnh, tôi bắt đầu viết quyển sách về tình yêu của hai người cha của mình. Đến lúc cha Vương mất , quyển sách cũng thành công xuất bản. Đây là quyển sách về tình yêu của hai người quan trọng nhất cuộc đời tôi nên tôi đã không bán. Tôi in và dành tặng miễn phí cho bất cứ ai yêu thích câu chuyện của hai người bọn họ. Đấy là quyển sách tôi tâm huyết nhất sự nghiệp của mình. Một quyển sách viết bằng ký ức và tình cảm của tôi dành cho cả hai người bọn họ.
Tiêu An thì trở thành một đạo diễn rất thành công. Tôi hỏi em ấy có muốn quay một bộ phim theo sách của mình về hai người cha không? Em ấy bảo không muốn. Không ai có thể thay thế hình ảnh bọn họ được, cũng không muốn ai đóng phim về bọn họ hết. Bọn họ là duy nhất, là đẹp nhất.
.
.
.
Trên tủ đầu giường của Vương Bình và Tiêu An luôn để một bức ảnh 1 nhà 4 người cười vô cùng hạnh phúc , được chụp lúc cả nhà đi chơi công viên năm 2 người 5 tuổi. Một nhà 4 người luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com