chương 4
'nó chưa giết mày là may đấy.'
lee minhyung nhấc chân đạp vào mông lee jeno mấy cái cho hả giận, người như jaemin vừa xinh đẹp lại dễ thương, vậy mà tên khốn kiếp như bạn mình không thèm để ý, còn suýt nữa khiến người ta bị ấy ấy.
'tao chưa kịp xin lỗi nữa.' jeno úp mặt xuống gối, rầu rĩ đáp. lần nữa nhớ lại nụ cười yếu ớt của jaemin khiến anh không khỏi cảm thấy mình thật đáng chết đi, loại người như mình xứng đáng bị nghiệp quật năm lần bảy lượt.
'nó chẳng thèm nhận lời xin lỗi của mày đâu.' minhyung ôm máy tính trong tay, chắc là chuẩn bị xem porn của hắn. 'nhưng mà cứ làm đi, ít nhất cho đỡ bẽ mặt.'
lee minhyung trùm chăn, một lúc sau liền bật dậy.
'mày tắm chưa đấy?'
'chưa. tao phi thân về phòng luôn.'
'mẹ mày.'
'?'
'lúc nãy lấy chân đạp mày nên giờ toàn mùi nước đái.'
!
sáng hôm sau lee jeno thức dậy sớm, tự tay soạn ít bánh mì phết bơ, nghĩ cả tối mới nảy ra sáng kiến này nhằm làm jaemin bớt giận hơn một chút. cậu ta dù gì cũng có tình cảm với anh, chắc là cũng không để bụng trong lòng lâu quá đi.
nhưng mà anh cũng đánh giá cao bản thân quá đi.
lúc thấy na jaemin đang đứng bên ban công tầng hai trước cửa lớp, jeno lập tức đi tới, ban đầu anh phải đấu tranh lắm, định bụng hay là chiều rồi tới xin lỗi sau cũng được nhưng dù gì cũng đã lỡ làm bánh rồi.
'jaemin...'
jaemin nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, cậu còn đang lơ đãng nhớ về chuyện ngày hôm qua, hoàn toàn không biết có người đến gần. thấy một thân lee jeno đang đứng trước mặt, cậu mỉm cười.
'anh là ai vậy?'
jeno rét run toàn thân, từ lúc nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi jaemin là anh đã thấy không được ổn lắm rồi.
't-tôi tới để xin lỗi.'
'chúng ta quen biết nhau sao?' jaemin đáp, đôi mắt chăm chú vào gói bánh mà jeno đưa ra phía trước.
'tôi..'
lời thoại chẳng khác gì tối hôm qua, đây gọi là thứ nghiệp đáng bị lên án nhất. lee jeno không biết đáp lời thế nào, đành dúi gói bánh của mình vào trong tay cậu.
'x-xin lỗi. tôi biết tôi đã sai rồi, mong cậu tha thứ cho tôi.'
dù không quen biết, thấy người đang gặp nạn cũng phải tự động ra cứu, nay anh còn giúp bọn biến thái kia mấy phần.
jaemin nhìn gói bánh trong tay, lòng không rõ tư vị gì. thật đáng hận khi cậu nghĩ mình nên tha thứ sau những chuyện xảy ra hôm qua.
'anh biết không? anh nên lấy nó trở lại trước khi tôi ném xuống tầng.'
'nếu ném xuống khiến em hả giận thì em cứ ném đi.' jeno đáp, môi mím chặt, chẳng hiểu sao lại tỏ vẻ vô cùng ấm ức.
jaemin mỉm cười, cậu nhìn xuống sân trường một lúc.
'là anh nói đấy.'
bẹp.
jaemin thả gói bánh, thành công khiến nó rớt ngay trên đầu giảng viên của lớp jeno.
jeno trừng mắt vì bất ngờ, anh chạy ra xem, lập tức bị ánh mắt của giảng viên chiếu thẳng vào người. mà jaemin bên cạnh không hiểu đã thoăn thoắt trốn trong góc từ bao giờ, nếu xét về tình huống hiện tại, chính lee jeno là thủ phạm.
'c-cậu..'
'bây giờ anh nỡ lòng khai ra là do tôi làm sao?'
'tại sao lại không được.' jeno gắt lên.
'chẳng phải anh bảo chỉ cần tôi vui là được à.'
na jaemin nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, chỉ là không ngờ lee jeno não tàn lại không ngại mình bị mất thêm nhân phẩm một lần nữa.
lee jeno vậy mà vẫn đi nhận tội, còn khai rằng na jaemin là đồng phạm.
bọn họ bị phạt đi sắp xếp lại thư viện, mà thư viện trường khẳng định không hề nhỏ. lúc đặt cuốn sách cuối cùng về đúng chỗ cũng đã hơn bảy giờ tối, hai người bụng đói meo, nhưng so với việc rủ nhau đi ăn ngay lập tức, bọn họ thà tách ra còn hơn.
na jaemin từ sau lần đó vô cùng tức giận nhưng bản thân cũng không nỡ làm gì với lee jeno. cậu từ nhỏ vốn đã rất nghịch ngợm, mấy trò dạy đời người khác đã thuộc lòng, vậy mà nhìn lee jeno dễ ăn hiếp như thế, na jaemin vẫn không đành lòng. chẳng ngờ lee jeno lại đến thẳng trước mặt, trực tiếp xin lỗi bằng một cách khá đáng yêu khiến cậu hận không thể giết chết mình, lần đầu tiên đổ rập vì một người tới mức cuồng si, nên càng khó dứt khỏi người đó.
quán ăn bên cạnh đại học có thể lên tới chục cái, chủ yếu là hàng bình dân. na jaemin vào tạm quán cháo bên đường, định bụng ăn lót dạ, đêm về ăn khuya cùng bọn donghyuck và jungwoo sau.
'chẳng phải là na jaemin đây sao?'
xong rồi.
jaemin chẳng cần ngước lên cũng biết đây là giọng nói của ai.
'lee taeyong. rảnh rỗi thì đi làm chuyện của anh cho xong đi, đừng ở đây kiếm thêm bận.'
đàn anh lee taeyong mang nét mặt đẹp trai lạnh lùng ngàn năm có một, vậy mà từ khi vào trường đã dính đủ tai tiếng, thậm chí năm nay còn phải học lại. nhưng được cái nhà giàu, thế nên dù quậy phá tanh bành vẫn không hề hấn gì cả.
'cậu em mấy hôm nay có vẻ cô đơn lắm nhỉ, thường ngày chẳng phải rất đi ve trai sao?'
'trai trong trường chẳng khác gì anh thì đi ve làm gì.'
lee taeyong vẫn cười, dường như đã quá quen với cái miệng có thể phun ra đủ thứ nghiệp của jaemin.
'lần trước vừa bám lee jeno, lần này lại là jung jaehyun. chú mày nghĩ thế nào nếu anh tung cái tin đồn này lên hả?'
'đừng làm như thể tôi chưa có tin đồn.' na jaemin lấy giấy ăn lau tay, cảm thấy bát cháo cũng chẳng ngon lành gì nữa. 'trên đời này chẳng ai sống nổi nếu như không được biết đến cả.'
cậu không thèm đôi co thêm với người này, trực tiếp đi tính tiền với ông chủ. nào ngờ mới ra khỏi quán đã bị lee taeyong cùng với mấy người cao to chặn lại.
'đừng nghĩ rằng muốn thoát khỏi tay anh thì dễ đến thế.'
nói rồi liền không nể tình giáng một cú đấm vào bụng na jaemin. vốn người chưa ăn được nhiều lại còn gầy, na jaemin ngã rạp xuống nền đất. mùi tanh trong miệng cũng xuất hiện, cậu không nghĩ lee taeyong lại ra tay mạnh như vậy.
lee taeyong mỉm cười, ngồi xuống một bên cạnh, tay chạm vào làn tóc đã dính đất của jaemin.
'thật tiếc khi nhúm tóc này phải biến mất một thời gian.'
không..
'dừng tay!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com