Chương 105
Edit: Xíu
Dùng bánh trôi thông thường để hấp ra không thể đạt được kết cấu cảm giác giống như bánh mochi bán ở cửa hàng Trình Ký, nói không đạt được đã là khách khí nói giảm nói tránh lắm rồi, nếu lấy bánh mình bỏ tiền ra mua cùng bánh mình tự hấp để bên cạnh nhau, chưa cần so sánh hương vị nó ra sao, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy bánh nhà mình làm thua rồi.
Nghĩ cũng biết thứ này làm không hề đơn giản, cũng giống như cửa hàng Bánh Đúc Mĩ Vị đối diện với Trình Ký vậy, bởi vì buôn bán tốt mà khiến người ta nhìn đỏ thèm cả mắt, mọi người đều biết rằng ông chủ cửa hàng đó là đại ca của Trình Gia Hưng nên thật ra không có ai dám đi đe doạ uy hiếp hắn cả, mà cũng có không ít kẻ muốn học trộm cách làm.
Có người rướn cổ lên nhìn vào, có người tìm cơ hội để lấy lòng Lưu Tảo Hoa, sau khi thất bại còn tự mình rủ Trình Gia Phú đi uống rượu, nghĩ đến chuyện chuốc người ta say rồi moi thông tin từ lời nói.
Từ sau khi trong nhà giàu lên thì đủ các biện pháp lừa lọc được biến đổi để hố bọn họ không ít, Trình Gia Phú cảnh giác trong lòng, sau đó không nói lời nào với bọn họ nữa.
Công thức không lấy được thì phải xem bọn họ mua những nguyên liệu gì, nếu biết được các thành phần để sử dụng thì có thể từ từ phối hợp làm thử.......Thế mà con đường này đi cũng không thông. Trình Gia Hưng đã sớm nghĩ đến chuyện này từ lâu cho nên đối với các nguyên liệu về làm buôn bán thì mỗi lần đi mua hắn sẽ mua một đống hỗn độn lung tung, bao gồm cả đồ dùng trong cửa hàng và trong nhà đều mua một lần luôn, kết quả là người ta không biết các món của hắn cụ thể là dùng những nguyên liệu gì.
Bí quyết này đã được Trình Gia Hưng sử dụng rất hiệu quả, vì thế hắn cũng dậy cho đại ca của mình, bánh đúc được bán hơn nửa tháng rồi, mắt thấy hàng ngày hắn buôn bán kiếm tiền vào ào ào mà thèm con mắt nhưng ngay cả một tiếng gió vẫn không học theo được.
Món ăn nhìn không phức tạp, cảm giác còn thấy đơn giản hơn rất nhiều so với thịt heo xé, không nói tới người biết làm cất giấu công thức, mà hãy cho ngươi đi thử trộn lẫn phối các nguyên liệu thực hành thì đây quả thực là một công việc không dễ đang. Để vừa tạo ra được độ dẻo độ mềm của bánh thì cảm giác công thức có thể dựa vào cách làm bánh dày, nhưng bánh dày lại quá dính, còn bánh đúc thì chỉ cần cắn một miếng xuống rất gọn gàng lưu loát, cảm nhận được vị mềm, độ đàn hồi này, đặc biệt là không hề dính răng......Muốn hấp ra đồ vật nhìn tương tự không khó, nhưng chỉ nhìn thấy vỏn vẹn tương tự thì ngươi lại không thể kiếm được tiền. Bỏ tiền ra mua đồ ai mà không soi mói? Giống như trước đó có xu hướng làm theo bánh nướng nhưng sao lại không thể thành Trình Gia Hưng thứ hai?.
Đầu lưỡi của khách hàng rất kén ăn, chỉ cần nếm một chút là phát hiện ra liền của ai ngon của ai dở, đồ của ngươi không tốt thì hắn nhiều lắm chỉ bị lừa một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đưa tiền cho ngươi đâu.
Buôn bán chính là như vậy.
Đồ của ngươi tốt thì người ra đến cầu mong ngươi bán chúng.
Còn đồ không tốt cho dù ngươi có giảm giá thì hắn chỉ mắt lạnh đứng nhìn xong rồi còn nói dỗi ngươi thêm một câu rẻ nhưng không ngon.
Vì thế mới nói, cho đến nay chưa có món hàng nhái nào xuất hiện ở trên đường phố này, vì trước đó đã có bài học đầu tiên quá thảm của việc học theo làm bánh nướng rồi, nếu làm ra được sản phẩm mà không giống nhau như bản gốc thì bọn họ sẽ không dám đưa đi ra ngoài bán.
Lại nói đến vị nhị thiếu gia của Hương Di Phường, lúc đầu đã dự định trở về phủ thành để tránh nóng mùa hè, vừa phân phó người thu thập xong đồ đạc, còn chưa có lên đường thì bánh đúc và bánh mochi đã xếp hàng ra đời.
Những xiên thịt nguội ra sau này không ảnh hưởng đến hắn mà chính là hai món trước đó mới làm hắn trông phát thèm, đặc biệt là bánh mochi. Từ khi Trình Ký tung ra món bánh này thì khoảng thời gian gần đây các gia đình lớn tiếp đãi khách mười lần thì có đến sáu, bảy lần chiêu đãi món này, không nói tới bày ra vừa đẹp mắt, mà khi trời nóng ăn vào cũng không cảm thấy nghẹn ngấy, đặc biệt là vị trà xanh, ăn vào miệng rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Nhị thiếu gia rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ kế hoạch về phủ thành, sau đó sai quản sự chạy đến Trình Ký mời Trình Gia Hưng đi nghe hí kịch lần thứ hai.
Lần này Trình Gia Hưng không đồng ý đi.
Trong nhà làm ba bốn món đồ ăn bán, nào có nhiều thời gian để cho hắn thoải mái sắp xếp việc rảnh rỗi như vậy, hơn nữa lúc này trời càng nóng lên, thà ở trong cửa hàng còn hơn chạy nhông nhông đi ra ngoài.
Trình Gia Hưng một bên bán món xiên thịt nguội, một bên suy nghĩ lại lời Hạnh Nhi nói với hắn hôm qua, nàng cảm thấy hơi nóng nên hỏi: "Tay nghề làm mộc của tứ đệ rất tốt rồi nhỉ? Hắn bây giờ có rảnh để làm cho chúng ta cái quạt cầm tay được không?".
Thời đại này chỉ có quạt hương bồ, nào đã có cây quạt có ba cánh quay đâu.
Trình Gia Hưng không hiểu, Hà Kiều Hạnh phải mất rất nhiều công sức để giải thích cho hắn hiểu, vì để cho hắn hiểu rõ ràng hơn nàng còn lấy ví dụ đó là dùng sức chân đạp cái guồng nước, nói rằng nó được quay bằng tay chuyển động với các bánh răng để phiến lá cánh quạt sẽ theo đó di chuyển quay xung quanh.
Hà Kiều Hạnh biết chắc chắn cánh quạt quay như thế nào, nhưng nếu ngươi bảo nàng nói rõ kết cấu của nó cho rõ ràng thì nàng lại không có bản lĩnh này. Cũng may là Trình Gia Hưng đủ thông minh nghe hiểu ý nàng, khi nghe hiểu thì hắn vẫn luôn tiếp tục suy nghĩ về cái này, sau khi trong đầu đã hình dung đại khái về cái quạt lớn thì Trình Gia Hưng cảm thấy phải sắp xếp chút thời gian rảnh chạy đến bên kia của lão tứ mới được, đem ý tưởng này nói chuyện với lão tứ mới được, hỏi thử xem có thể đem cái quạt làm được hay không, hắn cũng muốn biết cái quạt có thể thổi ra được bao nhiêu gió lớn, so quạt hương bồ lợi hại hơn bao nhiêu.
Mặc dù cũng phải dùng tay nhưng cảm thấy việc kéo trục quay bên trên sẽ dễ dàng hơn so với trực tiếp quạt gió, ba cánh quạt chuyển động thì gió sẽ lớn hơn..... Món đồ này mà thật sự làm được, không chừng còn có thể kiếm một khoản tiền lớn đấy .
Trình Gia Hưng nghĩ thật đẹp, nhưng hắn lại không có thời gian rảnh để đi ra ngoài, hắn thật sự chờ không được nên dừng một ngày bán đồ xiên nguội bắt xe ngựa của người khác đi đến trấn chỗ Trình Gia Vượng ở. Xe ngựa chạy nhanh hơn nhiều so với xe bò, nghĩ cũng khá xa nhưng xe ngựa chỉ chạy hơn một canh giờ đã đến nơi. Người đánh xe ngựa còn rất nhiệt tình, hắn chở người đi đến thẳng cửa hàng mộc, Trình Gia Vượng đang làm việc ở sân sau, nghe sư phó nói phía trước có người tìm hắn, ra tới nơi liền thấy: "Tam ca, sao ca lại tới đây????".
"Ta muốn đặt đề làm món đồ".
"Ca nói đi, đệ nghe đây".
"Dăm ba câu không nói được rõ ràng, đệ đi rót bát nước đến cho ta làm mát cổ họng đi, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói".
Không cần Trình Gia Vượng, Viên thị nghe thấy tiếng nói liền đi rót nước, ánh mắt Trình Gia Hưng nhìn lướt qua bụng nàng rồi mới vươn tay cầm lấy bát nước, ngửa đầu uống nửa bát nước sôi để nguội, chờ giải được cơn khát của mình rồi hắn mới nói chuyện về làm cái quạt tay với Trình Gia Vượng, hắn đem những gì vợ nói ra cùng với sự hiểu rõ của mình đều giải thích hết thảy ra cho Trình Gia Vượng. Trình Gia Vượng là thợ thủ công nên rất nhanh chóng hiểu được bộ chuyển động bánh răng và quạt cầm tay làm thế nào để quay ra gió. Bây giờ cần phải vẽ sơ đồ phác thảo, đem các bộ phận làm ra rồi điều chỉnh cho phù hợp hoàn thiện, điều chỉnh tốt còn phải ghi chép lại để sau muốn làm cũng dễ dàng hơn.
Cái này nói thì dễ mà làm thì khó đó.
Trình Gia Vượng liền phàn nàn mấy câu, "Tam ca, ca thật đúng là dám nghĩ đến, đệ thường ngày chỉ đóng bàn ghế, hiện tại lại muốn đệ làm ra mấy thứ đồ tinh tế kỳ công như vậy nữa".
"Ngoại trừ ngươi ra trong nhà không có ai khác có tay nghề thủ công này, ta đã nói đến nước này rồi sao ngươi không tự mình nghĩ rồi làm thử đồ này xem sao? Nếu thật sự làm được, không chừng có thể dựa vào cái này mà phát tài đấy. Dù các gia đình lớn giàu có đều có quạt nhưng những cái đó quạt được bao nhiêu gió chứ? Chúng ta chỉ cần đem cánh quạt làm lớn một chút, sau khi chuyển động khẳng định sẽ mát mẻ. Nếu trong tửu lâu, quán trà, rạp hát đặt mấy cái quạt thì thực khách ăn cơm sẽ được đón gió, mát mẻ thế này không chừng buôn bán có thể tốt hơn rất nhiều nữa là. Ở trong nhà nóng đến phát hoảng rồi, chỉ cần trong tay có tiền, ai mà không muốn tìm một nơi mát mẻ để ngồi chứ?".
Trình Gia Hưng không hổ là người làm ăn, cái miệng đó thật có thể nói được, lúc đầu Trình Gia Vượng đã kích động rồi, nghe hắn nói xong càng thấy tiền đồ tương lai xán lạn.
Hắn khoác bả vai lão ca nói: "Đệ thật sự muốn làm được, kiếm được tiền sẽ chia cho ca một nửa! Tam ca, ca cùng tam tẩu của ta suy nghĩ được nhiều quá!".
Trình Gia Hưng đẩy cánh tay hắn ra, "Ngươi buông ra, đừng dựa vào đây, ta đang còn nóng này!".
"Nói đến cái quạt.......".
"Đừng nói với ta chuyện chia tiền như thế nào, trước tiên hãy làm ra được đồ vật đã, nếu không làm ra thì nói cũng uổng công. Lão tứ, ngươi phải biết rằng chỉ làm mấy cái ghế mấy cái bàn đó thì không thể kiếm tiền phát tài được, dù ngươi có cái miệng khéo léo. Nếu ngươi làm ra được chiếc quạt cầm tay mà người khác không có thì có phải là ngươi sẽ kiếm được tiền hay không? Cho dù là người cùng nghề đi mua quạt của ngươi về tháo dỡ ra học theo bắt chước làm, thì thứ đồ này là do ngươi phát minh ra, ngươi là người đầu tiên bán nó, tất cả mọi người đều cảm thấy đồ của ngươi làm ra là tốt nhất, cho dù viu phân ra ngoài một chút buôn bán thì ngươi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, người người đều biết cái quạt cầm tay này là do ngươi làm ra, danh tiếng của ngươi cũng tốt vang dội hơn, về sau muốn làm cái gì sẽ không khó".
Điều này được tạo ra bằng cảm xúc tin tưởng, mỗi khi món mới của cửa hàng bọn hắn tung ra thì luôn luôn thuận lợi bán suôn sẻ, đó chính là được tất cả mọi người tin tưởng vào tay nghề của Hạnh Nhi, Trình Ký cũng dựa vào cáu này mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã tạo được danh tiếng vang xa, rất nhiều người trong huyện đều có một quan niệm rằng những món đồ bọn hắn bán đều rất ngon và mới mẻ.
Trình Gia Hưng ở đây ăn với tiểu đệ bữa cơm trưa sau đó liền vội vàng đi về huyện, khi trở về đã là nửa buổi chiều rồi, Hà Kiều Hạnh biết hắn đi định là cái gì nên vừa nhìn thấy người đã hỏi như thế nào ?.
"Ta đã nói rõ ràng với lão tứ rồi, hắn đồng ý làm thử một lần".
Hà Kiều Hạnh biết rằng mỗi ngành nghề đều có người giỏi người thường, những gì có thể nói ra đều đã nói ra cả rồi, còn việc có làm được hay không thì phải xem năng lực của Trình Gia Vượng ra sao. Trong trí nhớ của nàng, Trình Gia Vượng là người rất thông minh, Trình Gia Hưng cũng nói từ nhỏ tứ đệ đã rất hợp cạ với hắn, nghĩ lại lúc nàng giải thích cái quạt cầm tay, Trình Gia Hưng rất nhanh liền hiểu ra, với sự thông minh và khéo tay của Trình Gia Vượng, ngươi có thể hy vọng hắn sẽ làm ra được đồ vật.
Lúc hai vợ chồng đang nói chuyện về cái quạt, Hoàng thị đi tới hỏi: " Lão tam, con hôm nay đi đến bên kia chỗ Gia Vượng sao? Có nhìn thấy Viên thị không? Nàng có thai thật sao?".
Trình Gia Hưng nói rằng nhìn thấy có chút béo hơn, nhưng còn không rõ ràng như vậy.
"Khí sắc thì sao?".
"Rất tốt ạ......Con nhìn không ra có gì không tốt cả, nương, người hỏi con thật đúng là hỏi lầm người rồi, con làm ca ca làm sao có thể đi nghe ngóng chuyện của em dâu đây? Con chỉ gặp qua mặt nàng, còn lại đều nói chuyện cùng với tứ đệ".
Hoàng thị cảm thấy việc sinh đẻ trong nhà là chuyện quan trọng nhất, nó còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền nữa.
Chẳng qua lão tam nói cũng đúng, hỏi thăm một chút, nếu người khác chạy đến đây hỏi thăm tình hình của tam nàng dâu thì lão tam chắc chắn khó chịu không vui. Nghĩ lại thì nếu không có làm ra chuyện gì giày vò người, bình thường sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, Trình Gia Hưng cũng nói nhìn qua thấy rất tốt nên Hoàng thị yên tâm hơn.
Chỉ là trước đó dâu cả cùng tam nàng dâu sinh xong, nàng đều giúp đỡ chăm sóc ở cữ trong tháng , đợi đến lúc tứ nàng dâu sinh con, nàng không biết có nên đi hay không đây.
Đều nói làm nương phải xử lý mọi chuyện công bằng, nhưng tình huống của lão tứ có chút khác biệt, hắn là học đồ chỗ cha vợ, cùng ở đầu bên kia gần hơn, Viên thị hiện tại có nhà mẹ đẻ chăm sóc, làm bà bà như nàng dù trong lòng có chút lo lắng cũng không tiện đi đến góp ý. Ngươi nói là đi giúp đỡ, không chừng người ta còn không được tự nhiên, cảm thấy có nhiều thêm ngươi lại phiền toái thì có..
Hoàng thị nghĩ như thế nên quyết định đợi nàng tháng lớn hơn một chút rồi sẽ đi thăm một chuyến, cũng chuyển lời nhắn đến cho Gia Vượng, để hắn tính toán sao rồi nói lại một tiếng, không cần cũng nói một tiếng để nàng khỏi cần đến rồi băn khoăn .
Hoàng thị sau khi nghĩ rõ ràng chuyện này thì quay người lại tiếp tục tìm người thích hợp cho Đông Tử. Bà thông gia Đường thị không có biện pháp nào tốt nên mới đem chuyện này đến nhờ nàng, khoảng thời gian này nàng có tìm cơ hội thả chút tiếng gió ra ngoài, nói rằng tiểu đệ nhà mẹ đẻ của tam nàng dâu đã đến tuổi làm mai, hỏi mấy người xung quanh nàng quen biết xem có ai thích hợp không.
Hơn nữa tiểu tử này còn đứng làm ở quầy cửa hàng Trình Ký, mỗi ngày đều ở đó, nếu ai có ý nghĩ này thì có thể đến xem, nhìn xem cũng không bị thiệt hại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com