Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 (H nhẹ)

Cuối cùng đêm đó vẫn chưa xô xát, Tang Mại đứng gần đó nhìn một màn như vậy, yên lặng dời tầm mắt đi, thầm nghĩ chuyện quái gì đã diễn ra vậy.

Ban đêm tiến vào lều trại, Vinh Hoa liền xem xét thân thể Thúc Hàm Thanh, dưới ánh đèn lờ mờ ái muội, Thúc Hàm Thanh ở trong ánh mắt của Vinh Hoa đã cởi hết sạch banh, thản nhiên banh đùi ra, chờ đợi khoảnh khắc Vinh Hoa chiếm hữu.

Đôi mắt rưng rưng nước nhìn Vinh Hoa đầy ý tứ, tựa như bị mây mù ôn nhu bao vây, đắm chìm vào nó, lại như là thất thủ trước đầm lầy vẩn đục, biết rõ khó thoát khỏi nhưng cũng cam tâm tình nguyện.

Vinh Hoa rất tức giận, đặc biệt khi thấy Mộ Diệp theo sát Thúc Hàm Thanh vào lúc họ trở về. Cậu ta đã nỗ lực khôi phục nguyên vẹn hết tất thảy đồ đạc ở trong game, sau khi xong thì ngoan ngoãn đợi Thúc Hàm Thanh ở doanh trại, nếu sớm đoán được chuyện này xảy ra thì cậu ta đã giữ chân người nọ lại rồi.

"Về sau tránh xa Mộ Diệp một chút, em nhìn hắn mà ngứa cả mắt."

Cậu ta ra sức dày vò, Thúc Hàm Thanh ôm chặt lấy người Vinh Hoa khóc lóc cầu xin bảo không còn sức lực nữa rồi, chịu không nổi. Cậu ta nghe vào tai cũng không dừng động tác, tiếp tục mãnh liệt thúc từng đợt, làm cậu há hốc miệng thở dốc, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Sau đó Thúc Hàm Thanh làm một bộ dạng ngoan ngoãn bò xuống dưới người cậu ta, quỳ trên mặt đất, cậu lè lưỡi đỏ mọng. Gương mặt ngây thơ cùng làn da trắng nõn căng mịn thật tương phản với từng vết hoa văn phủ kín lấy lưng cậu, như thể di vật xinh đẹp bị vây bẩn bởi thứ mực đen kịt của những nét khắc hoạ nguệch ngoạc, thậm chí còn truyền lên vành tai.

Thúc Hàm Thanh nói đó là hình xăm thì Vinh Hoa lập tức tin.

Đầu ngón tay Thúc Hàm Thanh khép lại, làm ra dáng vẻ có chút ngây thơ không thuần thục rồi cầm lấy dục vọng của Vinh Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó vùi xuống đỉnh quy đầu ngậm mút.

Vinh Hoa cong sống lưng, ngồi mân mê làn da mềm mại trên cổ Thúc Hàm Thanh, hô hấp của cậu ta trở nên nặng nề, chân mày hơi nhíu lên, cậu ta nheo mắt, Vinh Hoa không rõ bản thân bày ra loại biểu tình gì, thật sự quá sướng mà, giây phút này cậu ta hoàn toàn bị người nọ hút hồn mất rồi.

Lúc tinh dịch bắt ra, có một giọt theo khóe miệng Thúc Hàm Thanh nhỏ xuống, chảy theo chiếc cằm xinh đẹp, dừng lại nơi xương quai xanh. Vinh Hoa tràn đầy lửa dục đè cậu xuống, hôn lên bắp chân cậu, sau đó nâng nó lên cao, thuận thế đâm thật sâu vào bên trong nơi mềm mại ấm áp kia.

Thúc Hàm Thanh rên rỉ gọi tên Vinh Hoa, cậu ta như thể được tiêm thêm tinh lực, hừng hực ra sức thúc mạnh vào tận cùng, khiến lỗ nhỏ phùn phụt từng đợt nước dâm lênh láng, vây bẩn cả cánh mông. Hai mắt Vinh Hoa bùng cháy dục vọng, mút liếm lên đôi môi đỏ mọng. Khi bọn họ làm xong thì Thúc Hàm Thanh đã xụi lơ đến không rời nổi, đùi và bụng nhỏ không ngừng run rẩy, nơi riêng tư sưng đỏ như thứ quả chín mọng, mắt cậu khép hờ nhìn không được ánh mắt nóng rực hận không thể làm chết cậu trên giường mình của Vinh Hoa.

Bên ngoài trời sắp hừng đông, ánh nắng chậm rãi bao phủ lấy mặt đất, chuẩn bị đến lúc khởi hành.

Thúc Hàm Thanh còn chưa tỉnh ngủ, mặc kệ Vinh Hoa như cún thấy xương ngon mà hết hôn hôn hít hít, sau đó giúp cậu mặc quần áo, mới bắt đầu gọi người nọ dậy.

Bọn họ tùy tiện ăn cái gì đó rồi một lần nữa lên xe tiếp tục lăn bánh.

Tuy nghỉ ngơi một đêm, Mộ Diệp ngược lại càng thêm tiều tụy, như là một đêm thức trắng, chỗ bị thương đã sớm bôi thuốc.

Vinh Hoa chủ động đề nghị đổi xe, Mộ Diệp nhìn về phía Thúc Hàm Thanh, thấy cậu thờ ơ, ngay cả một cái quay đầu cũng không thèm bố thí thì Vinh Hoa đã kéo sang xe khác rồi.

Tang Mại muốn an ủi Mộ Diệp, nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn tái nhợt thì không biết nên mở miệng kiểu gì.

Trong xe Vân Ánh ngồi ở ghế phụ, lái xe chính là thành viên trong đội - Tề Trác, là một dị năng giả hệ thổ, luôn chim chuột thắm thiết với Vân Ánh, chỉ là bọn họ vẫn chưa chính thức bên nhau.

Vân Ánh quay đầu, liền thấy Thúc Hàm Thanh gối đùi Vinh Hoa ngủ ngon lành, vẻ mặt buồn ngủ cực kỳ.

Vinh Hoa ngắm nhìn cậu.

Bầu không khí vô thức trở nên có chút ngây ngô, như thể khung cảnh thân thuộc, nhìn đến mức muốn hoà tan làm một với người nọ.

*

Bọn họ đi tầm ba ngày, dọc đường đi gặp phải tang thi cấp bậc cũng không cao, rất dễ dàng mà giải quyết, Lôi Tranh mướn bọn họ cũng là vì muốn bảo đảm trong mọi trường hợp, vốn dĩ trong đám thủ hạ tân binh không phải ai cũng là dị năng giả.

Thời khắc mạt thế bùng nổ ở trong khu đô thị, khu vực kiến trúc xuống dốc thường là nơi tồn tại nhiều nguy hiểm nhất, bởi vì ai có thể đoán được một con tang thi nhất thời lao ra thèm khát mạng người chứ.

Bọn họ tới một tòa nhà từng thuộc đô thị phồn hoa, vào thời điểm trên đường hướng tới khu căn cứ thì Yến Thần Quân bị cấp dưới bán đứng, không chỉ người người đuổi giết, còn bị tang thi vây lại chặn đường. Y cầm theo thành quả thí nghiệm bỏ chạy vào tòa thành thị này, cuối cùng gửi định vị cho bọn Lôi Tranh. Vị trí này thuộc khu chung cư, sau khi được nhân viên xác định liền biết được phạm vị hiện đang ở là hai toà nhà này.

Bọn họ dùng vô tuyến gửi đi tin nhắn, chủ thần đã lâu không online bỗng hiện lên báo nhiệm vụ mới: "Người cứu Yến Thần Quân tốt nhất nên để Vinh Hoa đi."

Thúc Hàm Thanh phối hợp bảo OK, trong lòng lại nghĩ nó vẫn một mực giữ tính toán ban đầu, từ chủ thần cậu mới biết vị trí của Yến Thần Quân, nhưng không có địa chỉ đặc biệt cụ thể, ánh mắt cậu rất nhanh quét qua khu chung cư trước mặt, đang suy tư gì đó.

Cửa hàng bỏ hoang đã lâu, thiết bị điện tử chưa tu sửa nên trên màn hình kết đầy mạng nhện, Lôi Tranh đưa mỗi người một khẩu súng, Thúc Hàm Thanh không có ý muốn sử dụng thứ này, mang theo cũng nặng, cậu tính qua đó trả cho họ, nhưng không quen biết người nào nên đành phải tìm tới Doãn Biên Yên.

Doãn Biên Yên nghe xong lời không biết dùng súng của cậu liền cười một cái, vừa chuẩn bị muốn dạy cậu thì Lôi Tranh một tay đút túi nói cô đi xác định lại vị trí, cô hất tóc chửi một câu liền rời đi.

Thúc Hàm Thanh đối mắt Lôi Tranh một lúc rồi tách ra, ánh mắt của người nam nhân này luôn lộ rõ sự sắc bén cùng khí phách áp bức kẻ khác. Lưng Thúc Hàm Thanh lại bắt đầu nóng rực, tinh thần lực hệ lôi còn sót lại trên người cậu cứ hễ mỗi lần chạm mặt gã liền trở nên phấn khích, khiến cậu cảm thấy bức bối vô cùng.

Lôi Tranh đột nhiên cướp lấy súng, sau đó đặt tay cậu lên thân súng, nhanh chóng giơ lên. Nhiệt độ trên lưng Thúc Hàm Thanh càng lúc càng nóng ran, lại tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Lôi Tranh làm động tác ngắm bắn, hướng tới cách đó không xa bóp cò.

Chỉ nghe thấy hai tiếng đoàng đoàng, độ giật chấn động của súng làm cánh tay không phòng bị của Thúc Hàm Thanh trở nên tê dại, lưng dán sát vào lòng ngực Lôi Tranh, cảm nhận được thân thể rắn chắc lực lưỡng cơ bắp của gã.

Thúc Hàm Thanh liền rất nhanh thoát khỏi cái ôm của Lôi Tranh.

"Bây giờ biết chưa?"

Thúc Hàm Thanh xoa xoa cổ tay tê dại, giơ khẩu súng ở trước mặt Lôi Tranh, lạnh nhạt nói: "Tôi chịu thôi, trả anh."

Lôi Tranh ngắm nghía bàn tay cầm súng của cậu, tựa hồ có thể đọc tâm: "Tuy có chút nặng nhưng lúc hết sạch năng lượng có thể phòng thân, ở đội ngũ này thì tuân theo quy tắc của tôi."

Thúc Hàm Thanh lập tức á khẩu.

Dứt lời gã sải bước rời đi, lúc đi ngang qua Thúc Hàm Thanh, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh khỉnh, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Năm mười tuổi tôi đã cầm súng nghịch cho vui rồi đấy."

Ý bảo đừng hòng qua mắt gã.

Thúc Hàm Thanh nhíu mày nhìn bóng dáng Lôi Tranh, đúng là khả năng bắn súng của cậu cũng từ Lôi Tranh đào tạo mà ra.

Cậu không chỉ biết xài thôi mà còn sử dụng rất khá nữa.

Lúc ấy Lôi Tranh dùng miếng vải đen che đôi mắt cậu, dán ở bên tai cậu nói những điều cần thiết, chỉnh thẳng lại tư thế. Nhưng thực tế là gã áp đặt cậu, ngắm không chuẩn thì Lôi Tranh sẽ làm bộ ngữ khí tiếc hận đè cậu ở sân bắn trừng phạt cậu, ngắm chuẩn thì ôm lên đùi như một hình thức khen thưởng cậu.

(Sau Vinh Hoa là khắm răm Lôi Tranh :))

Tóm lại là một kẻ thoạt nhìn đúng đắn nhưng có máu dê.

Vinh Hoa bước tới, Thúc Hàm Thanh đưa khẩu súng cho cậu ta: "Tôi không cần cái này."

Vinh Hoa thuận tay nhận lấy, quay đầu nhìn thoáng qua, ôm lấy cậu khó hiểu nói: "Ông chú kia sao cứ nhìn lén anh hoài thế?"

Từ ông chú là đang nhắc đến Lôi Tranh.

Trong tiểu thuyết, quả thật người thân Lôi Tranh là bạn tốt của mẹ Vinh Hoa, mạt thế buông xuống, mẹ Vinh Hoa qua đời, cậu ta một mình lưu lạc bên ngoài, Lôi Tranh đã từng gặp cậu ta hồi nhỏ, gã vẫn nhớ đứa em trai còn mặc tã lót này, sau khi gặp lại cũng hết mực chiếu cố Vinh Hoa.

Gã lớn hơn Vinh Hoa mười mấy tuổi, đối với xưng hô người kia quả thực là một ông chú.

Nhưng Thúc Hàm Thanh không đáp lại lời cậu ta, dặn dò tí nữa cho cậu ta hành động, đi theo cậu thì đừng có chạy loạn.

Vinh Hoa cúi đầu hôn môi cậu, hứng thú bừng bừng nói: "Em chắc chắn sẽ không rời anh khỏi một tấc, lát nữa anh đợi em chút xíu, em đưa anh tinh hạch nhá."

Thúc Hàm Thanh phát hiện cậu ta lại cao thêm một chút, tay đặt ở trên vai cậu nhéo một cái, phức tạp nói: "Đừng lấy quá nhiều, tôi cầm không xuể."

Vinh Hoa rung đùi đắc ý nói: "Được ạ."

Vân Ánh nhìn hai người thân mật bên này, chuyển mắt sang hình ảnh đơn độc của đội trưởng với khuôn mặt trắng bệch đang ngồi ở một bên, cô liền thở dài một hơi.

*

Tiểu đội bọn họ với đám người Lôi Tranh chia làm hai nhóm tìm kiếm, bọn Vào lúc đến gần khu vực thì số lượng lớn tang thi tụ tập ở gần đó nhằm vào bọn họ, có vẻ từng là cư dân ở đây.

Tề Trác dùng núi đất chặn lối của đám tang thi, Vinh Hoa cũng thao túng dây leo hình thành một bức tường, mới tạo thành lồng giam giữ, nhưng không giữ vững được lâu.

Số tầng của toà chung cư này không cao, nhiều nhất có bảy tầng, Thúc Hàm Thanh kéo Vinh Hoa chạy qua hướng bên trái. Cậu muốn nhanh chóng cứu Yến Thần Quân, nếu không tang thi thoát khỏi lồng giam sẽ phiền toái hơn nhiều.

Mộ Diệp đuổi kịp bọn họ, Lôi Tranh điều động người qua một khu vực khác, Thúc Hàm Thanh đột nhiên quay đầu lại nhìn gã: "Lục soát chỗ này trước đi, tiết kiệm thời gian, có khả năng cao y ở đây, nếu không tí nữa tang thi xổng ra được thì sẽ phức tạp hơn."

Lôi Tranh: "Có khả năng y ở đây à? Bây giờ không phải lúc đánh bạc."

Thúc Hàm Thanh mấp máy, cậu biết người nam nhân này cố chấp chết đi được.

"Nếu ván cược này tôi đoán đúng thì sao?"

Không ngờ Lôi Tranh liếc cậu vài lần, sau đó liền dứt khoát sai người đi lục soát bên này trước.

Thúc Hàm Thanh sửng sốt.

Tiểu đội bọn họ hướng từ lầu ba đi lên, Lôi Tranh dẫn người từ tầng hầm lên phía trên, thang máy đã sớm không thể dùng, bọn họ chia thành hai đội rà soát. Lý trí Mộ Diệp phi thường bình tĩnh nói Vinh Hoa đi theo đội khác: "Tôi với đội Vân Ánh đi cùng nhau, cả Hàm Thanh nữa, thêm một ít chiến lực."

Vẻ mặt Vinh Hoa tỏ ra tôi đây còn lạ gì anh, cậu ta nắm lấy tay Thúc Hàm Thanh: "Vân Ánh đi với tụi tôi đi."

Mộ Diệp nói: "Từ trước đến nay cậu luôn một người một hướng, một thân chấp hết, căn bản không quan tâm tới người khác, nếu bọn họ có việc gì thì cậu chịu trách nhiệm à?"

Vinh Hoa cũng không phục: "Vậy anh có thể chịu trách nhiệm? Đừng cho là tôi không biết anh tính toán cái gì, anh dám chắc sự an bài này không phải từ tâm tư của anh hả?"

Mộ Diệp bình tĩnh nói: "Tôi là đội trưởng, tôi luôn nhìn về cục diện."

Súng đạn hai người nổ bùm bùm khắp nơi.

Vân Ánh vội vàng đẩy đẩy Thúc Hàm Thanh: "Anh Thúc, anh tính sao vậy? Giờ nên đi với ai thế?"

Thúc Hàm Thanh lắc lắc bàn tay nắm chặt lấy của Vinh Hoa: "Vân Ánh đi với bọn tôi đi."

.

.

.

【 tác giả có lời muốn nói 】

Mộ Diệp trong lòng ăn một dao, khoé miệng rỉ máu, suy yếu cười:......Hàm Thanh vẫn bị tôi mê hoặc chứ nhỉ.

Tiểu Vinh cầm đao canh phòng nghiêm ngặt: Mấy ông chú kia dừng cuộc chơi giùm cái.

Lôi Tranh đút tay vô túi: Tuy không hiểu vì sao em ấy chán ghét mình như vậy, nhưng anh trai rất rộng lượng nha, trên người em ấy tràn đầy mùi hương của mình, chắc hẳn thích anh trai lắm đây mà ( tự tin cười ).

Yến Thần Quân đẩy đẩy mắt kính:...... ( tính giơ tay phát biểu) ( tiếp tục bị tác giả che miệng kéo người, chương sau sẽ có suất diễn )

Đám công tội nhứt ông họ Yến💀 ổng mần ăn chậm nhất hội á dcm-
Tui edit bằng điện thoại nên dễ xao nhãng+trông dài ẻ... Nên edit khi lào cũng lâu á hihi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com